Let me love you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Michieda?" Meguro Ren nghiêng đầu nhìn cậu, "Em sao vậy? Có thấy khó chịu chỗ nào không?"

Sau khi tỉnh táo lại, Michieda suýt chút nữa bóp nát hộp sữa chua trong tay mình. Khi nãy hai người cùng quay cảnh hẹn hò trên sân thượng của Ida và Aoki, Michieda khi thì ngơ ngẩn, khi thì đọc sai lời thoại, điều này thật sự rất bất thường đối với một diễn viên chuyên nghiệp. Thấy gương mặt của Meguro phóng đại ngay trước mắt, Michieda cố gạt bỏ những suy nghĩ kỳ quái trong đầu, lắc đầu nói, "Em xin lỗi vì gây cản trở cho anh."

"Sao thế?" Meguro nhìn cậu với ánh mắt sâu thẳm, khóe miệng khẽ nhếch lên.

...Cứu với.

Nội tâm Michieda điên cuồng gào thét, trong đầu lặp đi lặp lại hình ảnh Meguro cười với cậu. Bạn diễn đột nhiên đưa tay xoa đầu Michieda khiến cho cậu trợn tròn mắt, môi run run hỏi: "Sao đột nhiên anh Meguro lại đến gần em!"

"Bọn mình đang diễn tập mà?" Meguro nhìn phản ứng quá khích của cậu, anh ngơ ngác chỉ vào kịch bản: "Chỗ này nè - Ida chạm nhẹ lên đầu Aoki, nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng."

"À, vậy, em xin lỗi." Michieda cảm thấy bản thân mình điên rồi, nếu không cậu sẽ không mắc lỗi trong lúc quay phim, cũng sẽ không mất tập trung khi đứng trước mặt anh. Nhìn thấy gương mặt khó hiểu của Meguro, Michieda càng thấy xấu hổ, vội vàng tìm lý do để trốn ra hành lang. Cũng may nhân viên công tác ai cũng đang bận rộn, không ai để ý đến gương mặt đỏ bừng của cậu.

Cậu chạm lên mặt mình, từ từ bám vào lan can với vẻ mặt đau khổ. Hôm qua cậu và Meguro cùng nhau ăn cơm sau khi diễn tập xong, tối đó cậu đi ngủ nằm mơ thấy Meguro hẹn hò với cậu, còn omm cậu, còn... hôn cậu.

Giấc mơ kỳ lạ đó không chỉ khiến Michieda thức giấc lúc nửa đêm, sau đó ngủ không ngon giấc mà còn khiến cho cậu chột dạ khi nhìn thấy Meguro, hình ảnh Meguro hôn cậu vẫn luôn lặp lại trong đầu.

Cậu nghĩ có lẽ là do mình quá nhập tâm đến mức không phân biệt được tình cảm của Aoki với tình cảm của chính cậu, vậy nên mới có những cảm xúc như vậy khi nhìn thấy gương mặt của người đóng vai Ida.

Thật lòng mà nói, Meguro thật sự rất đẹp. Dáng người cân đối, gương mặt góc cạnh, đặc biệt là đôi mắt, đôi mắt luôn đem lại cho người khác cảm giác dịu dàng, mỗi khi anh cười, đuôi mắt cong cong, ánh mắt sáng ngời, như ánh trăng phản chiếu trên mặt hồ, ánh trăng tan theo gió, nhỏ bé nhưng ôn hoà.

Không chỉ ngoại hình, tính cách của anh cũng nhẹ nhàng như gió xuân, luôn quan tâm đến cảm xúc của người khác. Khi quay phim, có không ít lần Michieda phải đối mặt với Meguro, mỗi khi anh dõi theo ánh mắt cậu, tai và má cậu sẽ lại bắt đầu đỏ lên.

Từ khi nào mà trong đầu cậu chỉ toàn hình ảnh của Meguro? Michieda ôm đầu, có lẽ từ lúc hai người bắt đầu hợp tác đến giờ đã vô số lần chạm mắt nhau, lần nào trái tim cậu cũng không tự chủ được mà đập nhanh hơn, ban đầu Michieda còn nghĩ là do cậu ngượng khi tiếp xúc với người lạ, nhưng càng về sau lại cảm thấy không phải như vậy

"Thôi xong." Michieda lẩm bẩm, "Càng ngày mình càng thấy anh ấy đẹp trai..."

Cậu vừa nói xong, bất chợt có tiếng bước chân vang lên sau lưng, Michieda cuống quýt tự che miệng lại, vừa quay đầu đã nhìn thấy cậu khiến cho cậu đau đầu cả ngày nay. Cậu giật bắn mình đứng dậy, hồi hộp đến mức nói lắp bắp như Aoki lúc chuẩn bị tỏ tình: "Me, Me, Meguro?"

"Đạo diễn bảo anh đi tìm Michieda, sắp hết giờ nghỉ rồi, chúng ta chuẩn bị quay phim tiếp." Meguro thấy cậu có vẻ không ổn, hai tay đút trong túi siết chặt lại, anh hỏi: "Micchi có sao không? Có phải tối qua em uống rượu nên ngủ không ngon giấc không?"

Vừa nghe anh nhắc đến hai chữ 'tối qua', cảnh tượng khiến người ta đỏ mặt kia lại xuất hiện trong đầu Michieda, cậu vội vàng đáp: "Không, không phải đâu ạ, có lẽ vì em đặt mục tiêu cho bản thân quá cao nên mới thấy áp lực thôi ạ, giờ mình đi thôi không đạo diễn đợi đó ạ."

Michieda kéo nhẹ cánh tay Meguro, khiến tâm trí anh như đông cứng, sau khi Michieda phản ứng lại, cậu cũng vội vàng rụt tay về như vừa đụng phải nước sôi: "Xin lỗi anh Meguro."

.

Meguro cảm thấy rất lạ. Không hiểu sao sáng hôm nay Michieda lại tránh mặt anh, giờ nghỉ trưa cũng không ăn cùng anh nữa. Thợ hoá trang vây quanh Michieda để chỉnh lại lớp trang điểm cho cậu, cậu bé với khuôn mặt luôn được khen là xinh đẹp ấy vừa cười vừa nói gì đó, hôm nay thời tiết rất đẹp, bầu trời nắng ấm như dung mạo của Michieda, nhưng lại không thể khiến cho Meguro cảm thấy vui.

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Anh lo lắng cho Michieda, sợ cậu không khoẻ, nhưng mỗi lần anh hỏi là một lần cậu chối. Có vẻ như cậu đang muốn trốn tránh anh.

Michieda nói gì đó với nhân viên trang điểm, mọi người xung quanh đều đồng loạt bật cười, có lẽ chỉ là vài câu nói tạo không khí vui vẻ, tóm lại nhìn Michieda rất vui.

Đáy lòng Meguro dâng lên một cảm xúc khác lạ anh cúi đầu đọc kịch bản, đọc được một câu Ida nói với Aoki: "Nếu không có Aoki, mình sẽ rất cô đơn."

Cô đơn.

Meguro nhắc lại. Đến khi quay phim, Ida và Aoki nhìn nhau, nắm tay nhau, trong đầu Meguro vẫn nghĩ về hành động khác lạ của Michieda ngày hôm nay, bất giác nhìn thẳng vào mắt cậu, đương nhiên Michieda sẽ hơi cúi đầu cố né tránh ánh mắt anh, rõ ràng là rất giống với tính cách của Aoki, diễn xuất như vậy rất hợp lý, nhưng Meguro lại không nhịn được mà hỏi: "Aoki, sao cậu lại trốn tránh mình?"

Lời vừa dứt, cả hai người đều sửng sốt. Trong kịch bản Ida không hề có lời thoại này, nhưng Meguro khi ấy chỉ nhìn Michieda, chẳng nghĩ được gì khác. Đạo diễn rất tức giận với cách diễn xuất tự do của hai diễn viên chính hôm nay nên đã quyết định ngừng quay.

Hai diễn viên dùng chung một phòng nghỉ, Meguro nhìn phản ứng của Michieda qua tấm gương trang điểm, không ngờ cậu cũng đang trộm nhìn anh, ánh mắt lén lút của hai người chạm vào nhau.

Meguro lên tiếng trước: "Anh xin lỗi."

"Không đâu ạ, em mới là người phải xin lỗi, do hôm nay em không ổn lắm nên diễn sai nhiều lần, làm ảnh hưởng đến anh Meguro, em xin lỗi." Michieda cúi đầu, cố hết sức để bản thân không bối rối. Cậu có thể cảm nhận ánh mắt sâu hun hút của Meguro vẫn đang nhìn thẳng vào cậu, không ổn chút nào.

"Anh mới cần xin lỗi." Meguro Ren đứng dậy, đi đến trước mặt Michieda, "Anh đã có những suy nghĩ kỳ lạ với Micchi, nên mới mất tập trung."

Michieda: "...Dạ?"

Meguro ngẫm nghĩ rất lâu, sau đó mím môi hỏi cậu: "Hôm nay Michieda trốn tránh anh đúng không?"

"Dạ..." Đột nhiên bị hỏi như vậy, cậu cũng không biết nên giải thích ra sao. Đương nhiên cậu không thể nói cậu làm như vậy vì đã mơ thấy anh.

"Anh không quan tâm lý do là gì, nhưng anh cảm thấy khá khó chịu. Không phải anh muốn đổ lỗi cho Michieda, nhưng anh nhận ra nếu em không ở bên cạnh anh như mọi ngày, anh sẽ rất khó chịu."

Michieda nghe vậy, mắt mở lớn hơn, cậu ngẩng đầu nhìn anh. Hai người nhìn nhau, Meguro ngượng ngùng ho nhẹ, sau đó nói: "Có lẽ, anh đã nói không muốn giữa anh và Michieda có rào cản chỉ vì anh là tiền bối của em, hy vọng em đừng coi anh là người bề trên, cứ coi anh là người ngang hàng với em thôi."

"Em hiểu rồi, anh Meguro."

"Em không hiểu." Meguro lắc đầu, "Ý của anh là, anh giống với Ida."

"...Anh và Ida." Michieda nhắc lại, sau đó nói to: "Giống nhau?"

Meguro gật đầu. Anh nắn vuốt từng ngón tay mình, cảm xúc dồn nén trong lòng hơn mấy tháng qua chuẩn bị bộc phát ra, hình tượng trầm ổn trước mặt Michieda thường ngày nay lại có chút mất tự nhiên: "Nếu không có Michieda, anh sẽ rất cô đơn. Michieda cũng từng nói tình cảm em dành cho anh cũng giống như tình cảm Aoki dành cho Ida mà."

"...Đây có phải lời thoại được chuẩn bị trước không ạ?"

"Chỉ là tình cảm anh dành cho Michieda cũng giống như tình cảm Ida dành cho Aoki." Meguro nói tiếp, như để tiếp thêm can đảm cho mình, anh tiến lại gần Michieda, nhẹ nhàng nói: "Xin lỗi."

Rồi anh đặt một nụ hôn lên trán Michieda.

Trên trám cảm nhận được sự ấm áp, khóe môi Meguro chỉ chạm nhẹ một chút rồi rời đi, sau đó anh lại càng gượng gạo, sải dài bước chân rời khỏi phòng nghỉ, nói là ra ngoài hít thở không khí, nhưng động tác cùng tay cùng chân đã bán đứng nội tâm bất ổn của anh.

Người ở lại trong phòng nghỉ cũng khẩn trương như vậy.

"Anh Meguro vừa mới nói là, thích mình?" Michieda ngơ ngác.

Cậu bất giác chạm lên nơi vừa được anh hôn, như có một dòng điện nóng chạy khắp toàn thân, tai và má nóng bỏng như có lửa đốt.

"Hình như là hôn trán, còn nói xin lỗi cái gì ấy." Michieda nhỏ giọng nói, bất giác bật dậy đi tìm Meguro.

.

Anh đang ngồi trầm ngâm giữa hành lang trống vắng, bóng lưng thẳng tắp, vừa nghe thấy giọng Michieda, anh lập tức quay đầu lại, run rẩy khi chạm phải ánh mắt cậu.

"Micchi." Rõ ràng anh đang lúng túng.

"Tiền bối, xin phép để em gọi anh như vậy." Michieda ngồi xuống bên cạnh anh, tay trải nắm lấy tay trái, "Cảm giác mà tiền bối vừa nói đã xuất hiện được bao lâu rồi?"

"Việc này, anh không nhớ rõ." Meguro chột dạ, "Chỉ là mỗi lần nhìn thấy Michieda anh lại bất giác mỉm cười, anh muốn cùng em ăn cơm, khi không có em ở bên anh sẽ thấy rất cô đơn, thấy em nói chuyện vui vẻ với người khác anh sẽ thấy rất khó chịu."

Meguro: "Đến khi anh chợt nhận ra thì anh đã chẳng thể rời mắt khỏi em nữa. Như vậy có vẻ không đứng đắn, bởi vì anh chỉ đóng vai bạn trai của em mà lại lỡ thích em, nếu việc này khiến cho em cảm thấy phiền, vậy anh xin lỗi."

Trái tim Meguro thắt lại, anh thấy Michieda im lặng lắng nghe anh, giống như cậu đang tìm cách từ chối anh.

"Em cũng vậy." Anh không ngờ được, anh không nghe được lời từ chối của cậu, lần đầu tiên cậu bé hậu bối xinh đẹp của anh không trốn tránh ánh mắt của anh, cậu dừng lại một chút rồi nói: "Em cũng giống anh Ren, cũng thích bạn diễn của mình."

"Anh Meguro, em thích anh. Anh có muốn thử hẹn hò không?"

Meguro thót tim, Michieda mỉm cười nhìn anh, dũng cảm như Aoki khi tỏ tình với Ida. Meguro ôm eo Michieda với cảm giác lạ lẫm, thấy cậu cũng không phản kháng, anh mới nói: "Vậy, em có muốn hôn thử không?"

Lần này Michieda chủ động tiến lại gần, đặt lên môi tiền bối một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước. Meguro nhanh chóng vứt bỏ mọi sự phòng bị, hôn lên hai má mềm mại của người trong lòng. Lông mi Meguro lướt qua làm mặt Michieda ngứa ngáy, Michieda đối mặt với anh sau nụ hôn, cậu vùi gương mặt đỏ bừng vào lồng ngực Meguro.

"Anh Meguro, ánh mắt của anh thật sự rất đẹp."

"Anh cũng rất thích em, Micchi."

— End —

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro