5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

08.

Cậu chủ nói Aoki đã tự đi đăng ký một lớp luyện thi.

Tôi không biết Aoki đang muốn ganh đua với ai, cũng không biết bọn họ đã thỏa thuận gì với nhau, tôi chỉ biết sau khi trở về từ lễ hội pháo hoa, Aoki bỗng trở nên rất lạ.

Chính xác là điều đó được thể hiện rõ trong ánh mắt cậu ấy, đôi mắt giống như như hai đốm lửa cháy mãi không tắt, có lẽ là do cả nỗi lo về tương lai và nỗi lo khi thua kém người yêu dồn hết vào việc học tập.

Aoki đã hoàn thành khóa học bổ túc vào mùa hè, khi được nghỉ vẫn chăm chỉ học tập, cậu chủ cũng hoãn lại toàn bộ hoạt động của câu lạc bộ, sống một cuộc sống nhàn rỗi mỗi ngày chỉ việc dắt chó đi dạo, thỉnh thoảng lại đi đón Aoki lúc tan học.

Năm học thứ ba vừa mới bắt đầu đã có vô số khó khăn, kết quả bài khảo sát của Aoki không được tốt lắm, theo đánh giá phân loại thì chỉ được cấp bậc E, nghĩa là khả năng đỗ đại học chỉ là 20%.

Đến tôi còn hiểu được xác suất đó là rất thấp.

Cậu ấy tưởng mình đã giấu tờ bài kiểm tra rất kỹ, nhưng cậu chủ của tôi vẫn tìm được nó, lại còn mang tờ giấy đã bị vò nát ấy về, cẩn thận vuốt phẳng từng góc.

"Có phải mình đã tạo quá nhiều áp lực cho cậu ấy không..." Anh ấy nhíu mày đầy xót xa, lẩm bẩm.

Trong phòng ngoại trừ tôi với anh ấy thì không còn ai khác. Nhưng tôi làm sao trả lời anh ấy được? Tôi có phải đi học đâu.

Tôi trở mình, quay lưng về phía anh.

Hôm nay Aoki vẫn đi học bổ túc như mọi ngày, đêm cũng đã muộn, cậu chủ vừa lau tóc vừa bước ra khỏi phòng tắm, màn hình điện thoại của anh bỗng nhiên sáng lên, trên đó hiện ra một dòng tin nhắn, "Ánh trăng đêm nay thật đẹp."

Hình ảnh gửi kèm là mặt trăng được chụp từ vị trí cầu vượt, ánh trăng trong như nước.

Aoki thường rất hay chia sẻ những điều nhỏ nhặt với cậu chủ, anh không hề thấy phiền mà ngược lại còn thấy vui. Khóe miệng anh bất giác nhếch lên, lấy điện thoại gọi cho cậu, "Muộn rồi sao cậu chưa về nhà?"

"Mình đang học ở lớp học bổ túc, nhưng đến giờ đóng cửa nên bị đuổi về, vừa mới ra ngoài đã thấy trăng đêm nay đẹp như vậy nè." Giọng nói của Aoki hòa cùng làn gió đêm mát lạnh, "Hôm nay mình được khen đó!"

"Bây giờ mình có thể gặp cậu không?" Cậu chủ thẳng thắn hỏi.

Mình rất muốn gặp cậu.

Ngay lúc này.

Anh ấy vừa cầm điện thoại vừa mặc vội áo khoác vào rồi đạp xe đi mất, chứng tỏ anh ấy đang rất nôn nóng.

Theo như tôi thấy, mỗi lần đi gặp Aoki anh ấy luôn rất gấp gáp.

Người ta có câu ghét của nào trời trao của ấy, cậu chủ vừa mới tắm xong đã chạy ra ngoài hứng gió đêm, nên khi về nhà cảm thấy không được khỏe. Anh ấy thường xuyên vận động, sức đề kháng tốt, vậy nên ba mẹ cũng không quan tâm lắm, sau khi chườm cho anh một chiếc khăn ấm thì lại về phòng ngủ tiếp.

Ngày hôm sau, nhiệt độ cơ thể của cậu chủ khiến cho tôi đang ngủ bên cạnh phải giật mình tỉnh giấc. Bình thường anh ấy là người rất đúng giờ, mẹ tôi sau khi dọn xong bữa sáng vẫn không thấy anh ra ăn nên mới đặt tay lên trán anh xem thử, còn dùng nhiệt kế để kiểm tra lại, thấy anh ấy bị sốt nhẹ.

Cậu chủ chóng mặt không ý thức được gì, ngơ ngác uống thuốc mẹ đưa cho, sau đó lại ngơ ngác trừng mắt nhìn lên trần nhà, chỉ nghe thấy tiếng mẹ đóng cửa phòng rồi ra ngoài gọi cho thầy giáo xin phép nghỉ.

Hôm nay anh ấy không thể làm được việc gì. Anh bị cuộn kín trong chăn như một cái bánh chưng, mẹ tôi bắt anh phải nghỉ ngơi thật tốt, sau khi mẹ dặn dò tôi canh chừng anh thì mới yên tâm đi làm.

Hôm nay không phải vội vã đến trường như mọi khi, cảm giác một ngày trôi qua thật chậm. Tôi nằm cuộn tròn bên cạnh cậu chủ, ngủ quên lúc nào không biết.

Khi tôi mở mắt tỉnh ngủ vì tiếng động bên ngoài thì đã thấy gương mặt quen thuộc của Aoki dí sát lại gần.

Tôi sợ đến mức suýt nữa cắn cậu ấy.

"...Cậu đến rồi à?" Cậu chủ từ từ mở mắt nhìn, gắng gượng ngồi dậy, cuối cùng anh cũng tỉnh táo hơn được một chút.

"Mình xin lỗi... Mình nghe Hashimoto nói cậu bị bệnh, là lỗi của mình, hôm trước thì nổi nóng với cậu, hôm nay lại khiến cho cậu bị trúng gió." Aoki nhìn quanh phòng, sổ ghi chép trên bàn vẫn đang mở, sách tham khảo vẫn chưa được cất vào cặp, ngoài ra trên bàn còn có tờ bài kiểm tra mà Aoki nghĩ mình đã giấu rất kỹ, "Cậu chăm chỉ thật đấy."

"Nếu đã muốn học cùng trường đại học với cậu, sao mình lại không cố gắng được chứ? Xin lỗi... Mình không muốn tạo áp lực cho cậu đâu."

"Mình không cảm thấy áp lực đâu mà." Aoki nắm chặt tay, huơ huơ trước mặt cậu chủ, "Mình muốn chứng minh với cậu rằng mình có thể làm được, cứ đợi đi!"

"Mình vẫn luôn tin tưởng cậu mà." Cậu chủ mỉm cười trước quyết tâm của Aoki, sau khi nghe cậu giải thích, anh lại khó chịu khi nghĩ đến những lúc Aoki phải đi học bổ túc, "Có gì không hiểu có thể hỏi mình, không cần làm phiền Okano."

"Hả?"

"Mình không thích anh ta." Cậu chủ bĩu môi quay mặt đi, ra vẻ mình là bệnh nhân cần được quan tâm.

Mùi chua ghê, ai đánh đổ bình giấm vậy?

Aoki nín cười đến mức hai vai run rẩy, cố gắng nhịn xuống trận cười của mình, chỉ trong một giây đã đổi thành gương mặt ngoan ngoãn, "Ida, cậu cũng biết ghét người khác cơ à... Được rồi mình không cười cậu nữa. Mình ngồi đây học luôn được không? Mình không quấy rầy cậu đâu, khi nào có bài khó mình sẽ hỏi cậu."

Cậu chủ gật đầu đồng ý, thoải mái dựa vào gối kê sau lưng, hôm nay anh ấy dịu dàng hơn ngày thường, ánh mắt mang theo chút mệt mỏi của người bệnh nhìn Aoki không chớp mắt, giống như anh đang nhìn xuyên qua cậu, nhìn thấy một điều gì đó trong tương lai.

Những điều chưa làm được trong mùa hè này, hãy cùng nhau bù đắp vào mùa hè năm sau.

Aoki vẫn không biết gì hết, hít sâu rồi rút tờ bài kiểm tra ra từ trong vở của cậu chủ, cúi đầu tập trung sửa lại lỗi sai.

Hai người này có thôi đi không?

Tôi cảm thấy mình ở đây thật thừa thãi.

Chỉ có mình tôi cảm thấy tổn thương.

Có ai nhớ đây là địa bàn của ai không?

Có ai nhớ rằng tôi đang ngủ ngon lại bị đánh thức không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro