Phần cuối: Yêu em là điều anh không thể ngờ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi yêu em: đến nay chừng có thể
Ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai
Nhưng không để em bận lòng thêm nữa
Hay hồn em phải gợn bóng u hoài

Tôi yêu em âm thầm, không hy vọng
Lúc rụt rè, khi hậm hực lòng ghen
Tôi yêu em, yêu chân thành, đằm thắm
Cầu em được người tình như tôi đã yêu em"
   -Aleksandr Sergeyevich Pushkin-

**********************

Chiếc nhẫn lấp lánh dần dần được NamJoon đeo vào ngón áp út của JeongMi. Hai người không giấu nổi sự xúc động, thế là cô bé ngày nào của chúng ta cũng đã lớn, cô cũng sắp được gọi người con trai đầu tiên là chồng. Joonie là mối tình đầu của cô, đúng vậy, mọi người không hề nghe nhầm đâu, JeongMi trước giờ ngoài bố mẹ, thì NamJoon là người cô yêu thương nhất. Anh cũng là một người rất tốt, rất yêu thương và tôn trọng JeongMi nên ông bà Ahn rất tin tưởng. 

Hiện tại bà Kim và bà Ahn đang nhìn nhau, hai mẹ không giấu được sự xúc động và hạnh phúc khi nhìn thấy hai đứa con mình đã trưởng thành. Xa xa là hai ông bố, theo dõi qua camera của nhà hàng, hai ông bố lại ôm nhau thắm thiết và nhảy cẫng lên. Bạn bè xung quanh đều vui vẻ, như là một lời chúc phúc cho đôi trẻ. 

Bữa tiệc sinh nhật thứ 18 của JeongMi kết thúc, lần về cô đi cùng xe với NamJoon. Từ giờ NamJoon sẽ đi đi lại lại đưa đón JeongMi, nói là vậy thôi chứ là do tài xế nhà cô đưa đón, chỉ là giờ cô không còn ngồi một mình lủi thủi ở ghế sau nữa, cô đã có NamJoon đồng hành bên cạnh mình rồi. Hai bên gia đình cũng đang xem ngày đẹp để làm lễ ăn hỏi nho nhỏ quy mô gia đình và bạn bè để đôi trẻ có thể đúng danh nghĩa là vợ chồng.



**********************

namjoon.kim vừa xong

namjoon.kim she said yes 💍

with @jeongmiahn

vante3012: chúc mừng hai bạn nhá!!!!

-> namjoon.kim: cảm ơn ông bạn già, sớm có bồ đi thôi

jjk109: ChunMi trăm năm hạnh phúc, t vẫn high quá 

-> namjoon.kim: cảm ơn bạn Cúc nháaaaaa

iam.your.hope: Chúc mừng hai bạn nhá!!!!!

-> namjoon.kim: cảm ơn Hobiiiiii, hứa đám cưới đãi phở gà và một lon soda bên cạnh :)))

-> iam.your.hope: :)))) tuyệt bạn iu oi

suga.without.r: Hai đứa nhóc giờ lớn rồi đấy. Chúc mừng hai em!

-> namjoon.kim: em cảm ơn anh Su, anh Su cũng mau kiếm chị dâu thôi!!!

jinjinjin.ksj: quá nhanh quá nguy hiểm đấy nhá! học sinh của anh giờ đã có chồng rồi đấy =))

-> namjoon.kim: do anh ế đấy chứ 😼😼😼

-> jinjinjin.ksj: haizzzz thằng ôn con này

jimin.nomini: Tuyệt vời quá chị

jimin.nomini: Hay quá em ơi

jimin.nomini: Hello cả nhà

-> namjoon.kim: jz bà :'))) m cmt như người bình thường dùm coi

-> jimin.nomini: quan trọng là lòng mình vui như trẩy hội bạn mình hỉu hok

-> namjoon.kim: hok😏

-> jimin.nomini: 😒😒😒😒😒

jeongmiahn: không lẽ em lại say no à, ngu gìiiiii

-> namjoon.kim: say no là anh đeo nhẫn cho cái xe đạp của anh lun, xíiii

-> jeongmiahn: học đâu cái thói xíiiiii nghe bê đê z tr 

-> namjoon.kim: học em 

jeongmiahn vừa xong

jeongmiahn từ gấu béo thành chồng emmmmmm @namjoon.kim 

namjoon.kim: gấu béo nhưng yêu emmm

-> jeongmiahn: em cũng yêu em :3

-> namjoon.kim: eo oiiiiiiiiiiiiiiiii

*********************

Bẵng đi một thời gian, JeongMi và NamJoon đã chính thức là vợ chồng trên giấy tờ. Đôi trẻ chính thức dọn về với nhau. Bố mẹ của cả hai đã quyết định mua cho họ một căn hộ nhỏ của một khu chung cư, hôm nay họ dọn về đó ở. Còn khoảng 2 tháng nữa thì JeongMi sẽ thi tốt nghiệp, để đảm bảo sức khoẻ cho JeongMi, NamJoon đã khuyên cô nên tốt nghiệp trước, đợi khi khoẻ lại, anh sẽ tiếp tục giúp cô apply học bổng để sang Mỹ.

"Em muốn drap giường màu hồng pastel, hay mình đặt màu hồng nha anh gấu??"

"Em thoả sức chọn màu đi anh nghe theo em mà"

"Vâng thế em oder hết mấy màu đẹp đẹp của shop này luôn"

"Nhớ tiết kiệm rồi mua đồ ăn chất vào bao tử nữa, không là em lấy drap giường ra hầm ăn thay cơm đó nha"

"Ủa em lớn rồi chứ bộ"

"Người lớn nào chưa đến 1m6"

"ANH TRÊU EM ÍT THÔI NHÁ!!!!!"

Lúc này cô đứng lên cho hai tay ra sau và quát NamJoon. Anh nhẹ nhàng xoa mái tóc mượt mà của cô.

"Em có nhảy cẫng lên thì em cũng có chút xíu vậy thoi, em nhỏ xíu vậy anh mới dễ chăm được, anh sinh ra là để bảo vệ em mà"

"Thì em cũng sẽ bảo vệ anh gấu mà, chẳng qua giờ sức khỏe của em...."

"Thôi nghe anh không nghĩ bậy bạ nữa, em khỏe là anh vui lắm rồi"

"Nhưng mà..."

"Không nhưng nữa, ra ăn miến xào nè"


********************** 

6 tháng sau

*********************

JeongMi đã thi tốt nghiệp xong được 3 tháng. Vì cô là một người học ổn, nên cô đạt số điểm rất cao. Cô quyết định thời gian này chỉ dưỡng bệnh, khi nào cô khoẻ hẳn sẽ đi Mỹ. Hôm nay, Mi và Joon đi chụp ảnh cưới. 


namjoon.kim vừa xong

namjoon.kim save the date with @jeongmiahn 

#chunmicuoiroi 


jeongmiahn vừa xong

jeongmiahn save the date with @namjoon.kim

#chunmicuoiroi


***********************

Cuối cùng thì NamJoon và JeongMi cũng đã về một nhà. Họ vẫn dành cho nhau những tình cảm ngọt ngào như những ngày đầu tiên. NamJoon thì luôn bù đắp những nỗi đau cho JeongMi dù cô không bao giờ thể hiện nó ra ngoài.

Dạo này nhìn JeongMi yếu ớt đi rất nhiều. Cô sút cân và xanh xao hơn, nhưng thời gian này cô thấy NamJoon vất vả nên có nhã ý đi làm thêm để phụ thêm cho anh. Vì anh vừa phải đi học vừa phải đi làm, JeongMi thì anh yêu cầu cô ở nhà để dưỡng bệnh, anh cũng ngày càng lo cho cô hơn. Anh cũng sợ vì đã gần 2 năm kể từ ngày bác sĩ chẩn đoán sức khoẻ của JeongMi. Giờ anh đã quyết định ăn chay trường vừa để trải nghiệm cũng như là một hình thức anh thực sự muốn tu tâm cho JeongMi. 

Bỗng nhiên một ngày anh anh cùng cô đang vui vẻ nấu ăn trong bếp.

Trước mắt JeongMi mọi thứ đều chao đảo.

"Anh gấu ơi..."

"JEONGMI"

Cô gục xuống và hai tay ôm chặt lấy đầu và lồng ngực.

"Em đau đầu quá, em cũng không thở được, anh Gấu cứu em..."

"Đây đây ngoan ngoan anh gọi bác sĩ tới, đừng làm anh sợ nhé Mi ơi"

.

.

.

.

.

.

.

Cô nhanh chóng được đưa vào phòng cấp cứu. Hôm nay mọi người đều có mặt đông đủ. Chiếc áo phông của anh đã ướt đẫm mồ hôi. Anh hứa với Mi anh sẽ không khóc như những lần trước nữa. Hobi lại ngồi xuống cạnh anh và vỗ vai an ủi. Mọi người đã có mặt đông đủ trước cửa phòng cấp cứu, cô nhập viện cấp cứu từ trưa hôm nay, giờ mặt trời đã lặn cô vẫn chưa ra ngoài. Ai cũng rất lo lắng và thấm mệt. Riêng NamJoon đã ngồi quay mặt vào tường, anh đã tự nhéo bắp tay của mình tới tím bầm, tôi tự hỏi bản thân anh đã kìm chế tới mức nào...


.

.

.

.

.

"Ông bà Ahn, anh NamJoon đâu rồi ạ?"

Cùng lúc đó tất cả mọi người đều chạy lại chỗ bác sĩ.

"Chúng tôi rất xin lỗi gia đình, chúng tôi đã cố gắng hết sức, chúng tôi không thể cứu được cô Ahn JeongMi..."

Bà Ahn đã khóc từ sáng khi Mi vào cấp cứu, bà nghe thấy tin bà gần như ngất đi. Ông Ahn phải giữ bình tĩnh và đưa bà Ahn lại ghế ngồi. Về phía NamJoon, anh đứng khựng lại và nước mắt như đã tràn ra khỏi tuyến lệ. Tất cả mọi người đều rất bàng hoàng vì không nghĩ mọi thứ lại diễn ra như thế. 

JeongMi được đưa ra ngoài, cô nằm trên băng ca với một chiếc mền trắng đắp lên ngang mặt. Tới lúc này NamJoon không thể giữ được bình tĩnh nữa...

Joon: "Mi ơi..."

Joon: "Em dậy với anh đi, hôm nay chúng ta làm miến xào với nhau mà, dậy đi, dậy với anh. Đây, lấy bộ não của anh, máu của anh, em muốn lấy gì để sống lại, anh cho em hết. Dậy đi, dậy với anh đi. Đừng ngủ thế mà Mi ơi, em phải sang Mỹ với anh chứ"

Tiếng gào khóc của NamJoon phá tan bầu không khí yên ắng của bệnh viện giờ tan tầm. Những người bạn bè của anh an ủi anh nhưng anh vẫn không thể bình tĩnh được. JeongMi đã được đẩy tới nhà lạnh, NamJoon ngồi rạp xuống, giờ anh nhìn như người mất hồn, anh không ngừng ngòi nhìn chiếc nhẫn lấp lánh ở ngón áp út, cách đây hơn một năm chẳng phải anh đã cầu hôn cô hay sao. Giờ anh thực sự buồn vì anh không thể bảo vệ cô như đã hứa. Anh chồm mình đứng dậy, gạt nước mắt và ra chỗ ông bà Ahn.

"Bố, mẹ, con xin lỗi vì không thể bảo vệ Mi. Từ giờ con sẽ thay phần Mi chăm sóc bố mẹ. Bố mẹ cứ yên tâm rằng, giờ con chỉ có gia đình bố mẹ ruột và gia đình của vợ con-là bố mẹ ở đây."


*********************

Sau khi hoàn thành hết hậu sự cho JeongMi, anh nán lại bên cạnh phần mộ của cô. Giai điệu Bicycle một lần nữa vang lên. Anh mỉm cười và xoa nhẹ vào di ảnh cô, như một lời tạm biệt và sau đó anh về lại căn hộ của cả hai.


Seoul, ngày em đi...

Em đã rời khỏi cõi tạm này rồi, thôi ngoan ngoãn ở dưới đấy nhé! Em hết đau đớn rồi. Giờ anh sẽ thay em lo cho bố mẹ và tiếp tục thực hiện ước mơ dang dở của em. Anh cũng sẽ nhận một bé con nuôi, lấy tên em bé mà em đã vui vẻ nhắc tới trước đó.

Ngoan nhé, anh yêu em nhiều.

***************************

The end.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro