Phần 9: You're my heart, you're my soul...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

..."Em lo âu trước xa tắp đường tình

Trái tim đập những điều không thể nói

Trái tim đập những cồn cào cơn đói

Ngọn lửa nào le lói giữa cô đơn.


Em trở về đúng nghĩa trái tim em

Là máu thịt, đời thường ai cũng có

Cũng ngừng đập lúc cuộc đời không còn nữa

Nhưng biết yêu, cả khi chết đi rồi."

(trích "Tự hát"-Xuân Quỳnh)


Hôm nay chẳng hiểu sao tiết trời Seoul nóng thế. Sau khi đạp xe đi dạo về, NamJoon lấm tấm mồ hôi, mua 2 chai sữa chuối chạy vội tới nhà JeongMi. Vẫn là dáng ngồi thẳng lưng khác hẳn với những GenZ khác, le lói ánh đèn vàng của chiếc đèn học cô mới mua, dưới bàn là một cuốn sách NamJoon mới tặng cô. 

"A anh Gấu đếnnnn, làm gì mà mồ hôi ướt hết áo vậy???"

"Anh mới đạp xe về, ghé vào cửa hàng mua sữa chuối cho em nè"

"Anh đi thay áo đi đã, vô phòng máy lạnh lại cảm bây giờ"

"Rồi rồi đi liền nè"

Hai người lại cuốn theo cuốn sách mới đó, lật từng trang từng trang, họ vừa cảm nhận hương thơm ngào ngạt của loại thức uống tuyệt vời, vừa cảm nhận từng chữ trong cuốn sách. Đúng thật hai người mê sách yêu nhau nhỉ, niềm vui của họ xuất hiện trên từng trang sách, thấy nhà sách thôi là cả đôi tròn xoe mắt dắt nhau vào xem rồi. Từ lâu, tình yêu của đôi trẻ đã đơn giản bình dị nhưng không hề tầm thường, nghe có vẻ khó tin, nhưng họ chưa cãi nhau dù chỉ một lần.

"Anh Gấu này, em hỏi anh Gấu trả lời thật lòng em nghe thử nhé"

Joonie không giấu được vẻ mặt ngạc nhiên, anh liền đáp lời:

"Ủa sao tự nhiên nghiêm túc ngang vậy"

"Ừ thì em cũng tính hỏi lâu lắm rồi mà đâu có dám đâu"

"Rồi thử hỏi coi anh có trả lời được không nào" 

Sau khi nói xong anh nở nụ cười ôn nhu với chiếc má lúm khiến bao người mê mẩn, vuốt nhẹ mái tóc của JeongMi, tới đây mấy người tưởng tượng ra cái cảnh này chắc cũng ngồi cười tủm tỉm ha, tui lạ gì mấy người :)))

"Giờ em xấu xí hơn hồi mới gặp anh nhiều lắm, liệu anh..."

"từ từ dừng lại, em hỏi gì xàm xí vậy, em có bao giờ là xấu đâu chứ. Chỉ là em gầy đi nên anh không thích thôi. Cố gắng ăn uống dùm anh"

"Em không ăn được nhiều chứ bộ"

Cô vừa nói vừa bĩu môi, nói giọng em bé nữa chứ. 

"Nhưng em vẫn phải ăn, tỏ ra đáng yêu không thôi không giúp em mập lên được. Nghe anh Gấu, nha"

"Vậy dắt em đi ăn chả cá đi anh Gấuuuuu"

"Đội nón vô, rồi mình đi, à tắt máy lạnh không mẹ la"


namjoon.kim vừa xong

namjoon.kim em bé thích chả cá hơn anh gấu ròi

cùng với jeongmiahn


jeongmiahn: có đâuuuuuuuu

->namjoon.kim: thôi suốt ngày đòi chả cá chứ iu gì con gấu mập này chớ

-> jeongmiahn: đâu bé iu anh gấu mà :<


jeongmiahn vừa xong

tại Trà sữa MOTS

jeongmiahn đâu thưn anh gấu nhấc mà

cùng với namjoon.kim


namjoon.kim: chỉ thương chứ khum iu người ta :<

-> jeongmiahn: hoi iu mà

-> namjoon.kim: ôm người ta đi rồi người ta tha

-> jeongmiahn: hoá ga nà mún ôm, qua đêi😎😎




*******************

Năm nay JeongMi lên lớp 12 rồi, nỗi áp lực thi tốt nghiệp đã bắt đầu tới với cô. Thực sự ra mà nói sức học của JeongMi không hề tệ, chỉ là cô chưa hài lòng với bản thân mình hiện tại. Một lần nữa cô lao đầu vào làm việc mà quên mất bản thân mình, cả ngày cô chỉ cắm đầu vào học bài rồi luyện đề, chẳng lúc nào cô ngơi tay. Cô cũng đang cố gắng, rồi cô sẽ cùng NamJoon sang Mỹ học Đại học. Cô vẫn chưa biết tình hình hiện tại của mình, nên cô vẫn nghĩ mình chỉ cần uống thuốc, mọi thứ vẫn ổn, nhưng không. Những cơn đau kéo tới nhiều hơn, nhiều khi mắt cô nhoè đi, tai thì như có tiếng rú còi tàu hoả bên cạnh, hầu như cô không nói cho ai biết tình hình hiện tại của cô vì trước mặt mọi người cô luôn tươi cười và thoải mái. Chính vì thế, NamJoon, gia đình và bạn bè càng thêm lo lắng cho cô.


Seoul, ngày... tháng... năm...

Hôm nay nhìn em tiều tuỵ và xanh xao hơn, anh lo lắm. Em có thật sự ổn như em nói với anh không. Ngoài em thì tất cả mọi người đều đã biết hết rồi, đừng giấu cảm giác thực sự của em. 

Anh chỉ ước anh sẽ được đau hộ em, một nửa thôi cũng được. Chứ với cô gái bé nhỏ tới đứt tay cũng có thể khóc thì mấy cái này quá kinh khủng với em... 

Hứa với anh là em không sao nhé...




**********************

Vẫn là một ngày bình thường, JeongMi hôm nay qua nhà NamJoon chơi. NamJoon nói JeongMi cần nghỉ ngơi nên anh không cho cô cầm sách vở qua, hôm nay cô chỉ nên qua chơi và muốn gì NamJoon sẽ chiều cô. 

"Mi uống sữa nhá?"

"Ăn bánh không"

"Ăn kẹo nhá anh đi mua?"

"Chòi oi anh ở đây với em điiiiiii"

"Hay vô phòng anh chơi đi"


Phòng anh sắp xếp rất gọn gàng, vừa bước vào là 2 chiếc tủ sách lớn, rồi tới chiếc giường có bộ drap in hình gấu Koala (hình bé Koya á mng :3). Cô không suy nghĩ gì nhiều, cô nhảy thẳng lên giường và lấy một cuốn sách xuống đọc.

"Ây anh Gấu đọc sách xong không cất hả, em mượn nhe"

"Hả, à ừ" *quay qua nhìn*

"KHÔNG ĐƯỢC"

Mắt cô tròn xoe vì ngạc nhiên

"Dạ...?"

"Anh nói không được, bỏ xuống đi, đây là Nhật kí của anh. Em đừng đọc"

Từ ngoài phòng bếp anh nói vọng vào, vì tính tò mò nên cô vẫn mở ra xem. Đây là cuốn nhật kí mới của NamJoon, ghi rõ ngày tháng từ những ngày anh còn ở NewYork, và tất nhiên những chuyện gần đây cô đều đã đọc được. Nước mắt cô bỗng túa ra, nửa đầu bên trái của cô đau dữ dội.

"Anh Gấu ơi..."

Cô yếu ớt nói vọng ra ngoài, NamJoon đang thái hành tây bỗng thấy cô gọi, nhưng giọng rất bé, nên anh bỏ hết lại chạy vào trong phòng. Khung cảnh trước mắt anh thật kinh hoàng, JeongMi trên tay đang cầm cuốn nhật kí của anh run lẩy bẩy, tay còn lại ôm đầu và chân cô vẫn ở trong chăn. Cô khóc rất nhiều khiến người cô run lên từng đợt. Anh hoảng loạn và tức tốc lấy điện thoại và gọi cho cấp cứu. Đen đủi thay, điện thoại anh sập nguồn. Anh lục túi của cô và nhanh chóng lấy ra chiếc điện thoại để gọi điện cho mọi người và cả xe cấp cứu. Hai tay không ngừng lay mạnh vào người JeongMi để cô vẫn còn tỉnh táo, anh ôm gọn cô vào lòng và chờ đợi xe cấp cứu và bạn bè tới. Thời điểm này ba mẹ JeongMi đang đi công tác nước nên không nghe được điện thoại. 

Anh lấy lại bình tĩnh và ẵm JeongMi xuống phòng khách, vừa lúc đó Taehyung và Jungkook đã đèo nhau tới. Hai người không giấu khỏi được sự lo lắng. Một lúc sau anh em chống đạn đã có mặt ở đây đầy đủ. Xe cấp cứu cũng đã tới, cô đã được đưa tới bệnh viện, cô đã đau tới ngất xỉu. Trên xe NamJoon không ngừng cầu nguyện, chắc hẳn anh đang rất lo lắng cho cô...

********************

Chap này đã tạm ngưng với 1300 chữ, cùng đón xem diễn biến tiếp theo tại phần 10 nhé! Cảm ơn các bạn đã dành thời gian đọc tới đây ❤❤


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro