Chap 12: Miko - Sơ nhập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sư trụ trì của Đạo Hà Thần Xã tên là Genda Houdou, là trực hệ của một gia đình chuyên tu sửa và thờ cúng Inari Okami qua nhiều thế hệ tại vùng đất này.

Trở thành trụ trì dù tuổi đời chỉ mới qua ba mươi, đối với vị thần mà dòng họ đã luôn thờ phụng suốt nhiều thế hệ Genda không có nhiều cảm xúc lắm, đối với anh đây chỉ đơn giản là công việc được trưởng bối trong nhà phó thác, không cần lo toan tiền nong cũng chẳng cần phải ganh đua thành tích như chốn thành thị, tất nhiên yêu cầu tiên quyết là anh phải hoàn thành trọn vẹn công việc của mình cái đã.

"Năm nào cũng chọn một miko khác nhau, quy tức này đúng là làm khó người khác, haizz..."

Đây là than thở thật lòng.

Genda biết việc học điệu múa dâng thần không hề dễ nhưng chẳng hiểu vì sao các trưởng bối trong nhà luôn một mực bảo phải có hai biên khúc chia ra nam nữ đàng hoàng, đã vậy mỗi năm đều phải chọn một người khác nhau và đều phải là thanh thiếu niên mới được.

Genda bóp trán: "Công việc chuẩn bị cho lễ hội bận như vậy vẫn phải chia thời gian ra dạy múa, đúng là..."

[Năm nào cũng vậy, bận đến mức không ngủ đủ giấc được...]

"Genda-san, cậu trai được chọn làm miko năm nay đã đến rồi ạ."

"Hửm? Sớm vậy đã đến rồi à?" Genda nhìn đồng hồ con lắc trên tường, chỉ mới hơn năm giờ sáng thôi mà. Anh nghe nói cậu trai này mới từ thành phố chuyển về sống, còn chưa quen với nhịp độ cuộc sống miền quê nhưng có vẻ nề nếp sinh hoạt của cậu ta sẽ khá khẩm hơn mấy cô cậu thành thị mà anh biết.

"Tôi biết rồi, phiền cậu chuyển lời lại là tôi sẽ ra gặp cậu ta ngay."

"Vâng."

Genda đứng dậy vươn vai vài cái rồi ưỡn người, xong xuôi vài động tác co giãn cơ căn bản anh ta mới xoay người vào trong, nhìn trang phục nhà sư của mình: "Nào, bắt đầu công việc của ngày hôm nay thôi."

Akashi ngồi chờ sư trụ trì Genda trong tiền sảnh của Đạo Hà Thần Xã.

Cậu nghe nói nơi này đã trải qua nhiều lần tu sửa và phục chế nhưng không hề tạo cảm giác gượng gạo, sự cổ kính và uy nghiêm ẩn giấu trong mỗi một món đồ bài trí, bức hoành, thậm chí là sâu trong mỗi một thớ gỗ,... Tất cả đều thấm đượm hương nhang khói và thành tâm.

Rất không muốn thừa nhận nhưng quả không hổ danh một trong những vị thần xa xưa lâu đời nhất Nhật Bản, hương hoả thịnh vượng như vậy...

Akashi nhớ đến con cáo trắng hôm nọ, không khỏi đỡ trán.

[Tính cách... cũng thật là.....]

"Cậu đến sớm hơn tôi nghĩ đấy, Akashi-san."

Akashi nghe giọng liền đứng lên xoay người lại, kính cẩn cúi chào sư trụ trì Genda: "Genda-san, chào buổi sáng."

Genda lướt mắt nhìn từ đầu đến chân Akashi một lượt, khẽ gật gù: "Ừm ừm, cảm giác không tệ. Tôi từng ở thành thị một thời gian nên gặp qua thanh thiếu niên ở đó rồi, người tạo cảm giác khiêm tốn yên tĩnh như cậu thật ít thấy."

Akashi vẫn giữ nguyên vẻ mặt điềm tĩnh: "Trụ trì quá lời rồi."

[Hm... Cậu ta là một đứa trẻ có gia giáo nhỉ? Xem ra mình không nên dong dài làm gì cho mất thời gian.]

"Đi nào." Genda đưa tay làm động tác mời, nở nụ cười hiếu khách kiểu mẫu của bản thân: "Để tôi dẫn cậu đi tham quan một vòng nơi này, trong một tháng tới đại đa số thời gian cậu sẽ sinh hoạt ở đây, có rất nhiều điều cần được biết để tránh phạm sai lầm, đúng không?"

[Xem ra đây là chuyện cần biết khi ở tại Đạo Hà Thần Xã...]

"Vâng, phiền anh chỉ dạy, Genda-san."

............................

"Thế, ngày đầu tiên của cậu ra sao rồi, Akashi-kun?"

Hanako phụ giúp mẹ của mình trong một quán ăn nhỏ, hôm nay có món đậu hũ trứng cá nên lúc trở về từ Đạo Hà Thần Xã Akashi đã ghé vào để mua hai phần cho cậu và cho Kuroko, trong lúc chờ thì nói vài câu với cô ấy.

"Ừm, đa phần là nề nếp sinh hoạt cụ thể của một người tu hành. Ví dụ như phải tẩy trần bằng nước lạnh lúc sáng sớm, ăn uống bắt buộc phải thanh đạm và không được nhiều hơn một chén cơm, tu tâm dưỡng tính và tránh xa mọi mâu thuẫn phát sinh xung quanh, giờ giới nghiêm bắt đầu lúc chín giờ tối và mười giờ là giờ ngủ, không được la cà chơi bời cũng không được tụ tập với người—"

"Dừng! Dừng dừng dừng!" Hanako hô lên cắt ngang những lời của Akashi: "Cậu học điệu múa dâng thần có một tháng chứ đâu phải đi làm người tu hành của Đạo Hà Thần Xã đâu, sao mà nhiều quy tắc quá vậy???!!" Cô sợ cô mà nghe tiếp chắc cô dẹp luôn vụ viếng đền hằng tháng quá.

"Nhiều lắm ư?" Akashi chớp mắt suy ngẫm một lát rồi mới ngước lên nói: "Tôi cảm thấy như vậy vẫn còn ít. Trường cũ của tôi có hơn năm mươi quy định và mỗi một lần vi phạm đều phải làm bản kiểm điểm và chấp nhận bị hạ bậc đạo đức."

"....."

Hanako nín bặt nhìn lên Akashi, cậu chớp mắt nhìn cô, hoàn toàn không hề giống đang nói dối.

"... Cậu... rốt cuộc đã học ở cái nơi quái dị gì vậy hả, Akashi?"

Học trường tư có lẽ nhiều quy định hơn trường công thì phải...

Thả bộ dọc theo con đường ven bờ ruộng nương, Akashi vừa ngắm cảnh vừa nghĩ về biểu cảm kinh sợ của Hanako khi biết về môi trường học tập cậu đã trải qua.

Thật ra cậu chưa từng so sánh môi trường của trường công và trường tư, đối với cậu nơi nào cũng phải học hành, nơi nào cũng phải có ánh mắt của người giám sát thì ba mẹ cậu mới có thể yên tâm để cậu đến.

Nghĩ lại thì có lẽ trường tư đáp ứng được mong muốn giám sát cậu của hai người đó.

[Giờ mình mới để ý, hoá ra năm năm qua mình vẫn luôn ở trong chiếc lồng son mạ vàng do ba mẹ thiết kế...]

Được học ở ngôi trường tư tốt nhất của cả thành phố, sống tại khu biệt thự cao cấp chỉ những doanh nhân bậc nhất mới có thể mua nổi, luôn có người định kì đến tân trang lại máy móc và trang thiết bị trong nhà để đảm bảo quy chuẩn tối tân nhất cả nước, thậm chí cả tiền tiêu vặt mỗi tuần cũng khiến cho bạn cùng lớp đỏ mắt ghen tị,...

Tiền tài, vật chất, nhà cửa, danh tiếng, học vấn, nhan sắc,...

Akashi có tất cả mọi thứ mà bất kì cô cậu học sinh nào cũng đều mong muốn, trước mặt cậu có bao nhiêu lời tán dương thì sau lưng là bấy nhiêu lời xì xào bàn tán muốn bới móc xem thử cậu có một vết đen nào trong đời hay không.

Đáng tiếc không có.

Mà cậu, từ trước đến nay đều chưa từng muốn những thứ đó.

Họ có thể cho mình tất cả những thứ mình khao khát nhất thì chưa bao giờ có, dù chỉ một lần...

"... Quả là cách yêu thương con cái vô cùng vĩ đại, nhỉ?"

Kẹt—

Lách cách!

Akashi đẩy cửa bước vào nhà, lòng bàn chân cảm nhận độ ấm của sàn gỗ, đi xong đoạn hành lang trước mặt cậu sẽ thấy ngay phòng khách ấm cúng với mùi cỏ cây thanh dịu, Kuroko đang quét dọn những chỗ dễ bị bám bụi mỗi lần mở cửa.

"Hm? Ah, mừng cậu về nhà, Akashi-kun."

"... Vâng." Akashi gật đầu, giơ bọc trong tay lên: "Đậu hũ trứng cá muối mới ra lò đây."

Kuroko chớp mắt, cười lên: "Vừa khéo, có canh miso và cá rán đấy, cậu mau đi tắm rửa cho thoải mái rồi chúng ta cùng ăn cơm."

"Được."

Akashi trở về phòng của mình, mở nguồn điện thoại để kiểm tra xem thử có gì khác lạ không.

Nhưng chẳng có gì cả.

Không có lấy một tin nhắn hay cuộc gọi nhỡ nào từ hai dãy số thân thuộc kia.

"... Thật sự để mình thoát khỏi lồng giam dễ dàng vậy sao?"

[Dù vậy... mình vẫn là con trai của họ.]

Con người là tạo vật dễ thay đổi nhất...

..... Cũng là sinh vật cố chấp nhất thế gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro