you, me & us

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

: lấy cảm hứng từ phân cảnh PatPran ở ban công
.

23:10 - 18.7

/nanon/

tôi gọi tên em với sự kì vọng, tôi vừa mong đó là em nhưng lại phân vân không biết nên đối mặt với em bằng cách nào

tôi làm em buồn nhiều quá..

người kia quay đầu lại, dưới ánh trăng mờ tôi vẫn có thể thấy rõ dung mạo người tôi mơ về hằng đêm. đôi mắt em to tròn lấp lánh có thể được ví như những vì sao trên bầu trời, chúng hướng về tôi mơ màng

men bia không làm tôi say như cách đôi mắt em nhìn tôi

đôi chân tôi cứ bước từng bước về phía em, cảm giác bản thân đang băng qua những cơn sóng để thấy bóng hình em dần rõ ràng hơn. cơn gió thổi qua làm tôi rùng mình, con tim tôi có lẽ cũng vì cơn gió mà trở nên rung rinh, hoặc đó là vì em

" ohm.. "

tôi lặp lại, khẩn thiết mong cầu từ em một câu đáp lại. mong muốn được nghe thấy giọng em như liều thuốc an thần trấn an con tim này

gọi tên tôi đi em

hãy gọi tên tôi để tôi biết mình không mơ

" nanon "

cơn sóng lạnh lẽo vồ lấy đôi chân tôi như muốn ngăn cản tôi bước về phía em, nó muốn bảo bọc che chở em khỏi tôi. nhưng biết sao được, con tim mãnh liệt chọn cách làm ngơ lời cảnh báo âm thầm đó để sải bước về nơi em

tôi đứng đối diện em, quay lưng về phía đại dương bao la, mặc kệ con sóng xô bờ đang khiến chân tôi lạnh cóng. em cũng đứng đó nhìn tôi, đứng về phía bãi cát vàng đối mặt với tôi

hình như lâu rồi tôi chưa mặt đối mặt với em thế này. tôi từng ước có thể nói chuyện với em thế này, chỉ tôi và em. nhưng khi chuyện đó xảy ra rồi tôi lại lưỡng lự, tôi không biết phải đối diện với em - người tôi từng tổn thương thế nào

nếu đó là những mối tình đến nhanh đi nhanh, nếu đó là những mối tình một đêm, nếu đó không phải em thì có lẽ tôi đã có thể dứt khoát hơn. nhưng trước mặt tôi bây giờ là em, là ohm pawat

" ohm..anh xin lỗi.."

đôi mắt em nhìn tôi như một cảnh sát đang thẩm vấn kẻ tù tội, nó làm rực lên sự tội lỗi luôn âm ỉ trong trái tim tôi. tôi níu lấy đôi tay em, sự ấm áp vẫn còn đó nhưng tôi không biết có thể cảm nhận được nó trong bao lâu

tôi không thể cứ nắm tay em hoài được

tôi và em đã chia tay rồi

" anh xin lỗi đủ rồi nanon, dừng lại được rồi "

tôi không để ý mấy việc vẻ mặt của mình lúc này trông thế nào, tôi chỉ biết nắm chặt đôi tay đang dần rút ra kia như muốn níu em lại, muốn níu lại chút hi vọng mong manh cho tôi và em

" đi mà ohm..nói chuyện với anh một chút thôi. anh-anh nhớ em lắm.. "

" nanon, chúng ta- "

" chia tay rồi, anh biết. nhưng chỉ một lần thôi được không, nói chuyện với anh như một người bạn thôi được không..? "

" anh muốn làm bạn với em sao? "

trái tim tôi đập hụt một nhịp, ừ thì tôi sẽ không nhớ nhung một người bạn nhiều thế này và tôi cũng không mong tôi và em chỉ làm bạn

nhưng tôi và em cũng đâu thể làm bạn...

_____

23:15 - 18.7

/ohm/

tôi nhìn anh mà trong lòng không khỏi đau xót, tôi muốn ôm lấy anh, tôi muốn nắm thật chặt đôi tay lạnh lẽo kia để sưởi ấm cho chúng. nhưng tôi biết, nếu tôi lại lần nữa lung lay có lẽ cả tôi và cả anh sẽ đều đau khổ

như lửa với nước, càng cố hoà vào nhau thì càng làm nhau đau

giọng anh run rẩy, dưới ánh trăng đôi mắt anh ánh lên sự đau lòng. tôi yêu đôi mắt biết nói của anh, tôi đã nhìn nó quá nhiều, đã đọc được quá nhiều suy tư của anh từ đôi mắt đấy nhưng tôi vẫn chưa từng ngừng nghĩ về nó.
đôi mắt đầy ý thơ luôn nhìn tôi chăm chú, ánh nhìn như đang xuyên qua tầng tầng lớp lớp suy tư trong tôi, ánh nhìn của anh như bóc trần mọi vỏ bọc của tôi để tôi phô diễn sự yếu đuối tôi luôn cất giấu

tôi luôn tự hỏi sâu trong ánh mắt đầy ý tình đó của anh đã bao giờ có hình bóng của tôi hay chưa?

đôi mắt kia cũng giống anh, cũng giống như nơi biển khơi xa xăm. tôi chỉ biết được những gì anh muốn tôi biết, còn sâu bên trong đôi mắt đó có lẽ vẫn là những suy nghĩ tôi mãi chẳng thể khám phá được

" anh muốn làm bạn với em sao? "

tôi nói với sự nặng nề. sau tất cả tôi không nghĩ tôi và anh có thể làm bạn. tôi cũng không mong tôi và anh sẽ chỉ làm bạn

" không... "

không biết có phải là ảo giác hay không nhưng tôi cảm giác sâu trong đáy mắt sâu thẳm của anh dường như có gì đó vừa vỡ ra. trái tim tôi cũng vì thế lại men theo những vết xước cũ dần nứt ra

bàn tay nắm lấy tôi hơi siết lại, cũng vô tình siết chặt trái tim đang loạn nhịp của tôi. dưới ánh nguyệt trắng mờ, giọt lệ lấp lánh của anh xuống rồi hoá thành tảng băng đè nặng tâm trí tôi. khoé mắt đỏ hoe, đôi môi run run như muốn kiềm chế. tôi muốn ôm lấy anh mà vỗ về, muốn nói với người trong vòng tay tôi rằng cứ khóc thoải mái vì tôi sẽ ở đây với anh. nhưng cơ thể tôi cứng đờ, chỉ biết đưa tay lên lau đi giọt nước mắt còn vương trên gò má anh

tâm trí tôi như ngừng trệ khi anh tiến lại gần. tôi cảm nhận rõ trái tim mình đập nhanh thế nào khi đôi môi mềm kia áp lên môi tôi. một cái chạm rồi chuyển thành cái hôn đầy đau buồn

trước khi lý trí vực tôi dậy khỏi cơn say sưa với nụ hôn của anh thì tôi cảm giác như cả thế giới này chỉ còn có tôi và anh hiện diện. chỉ còn hai trái tim đầy vết thương đang cố an ủi nhau

vội vàng tôi đẩy anh ra, anh hơi ngã về phía làn nước lạnh kia khi tôi dần lùi về sau. hoảng loạn, tôi chẳng kịp để ý việc anh suýt thì ngã nhào mà trực tiếp bỏ đi

vừa đi tôi vừa đặt tay lên lồng ngực trái đang hỗn loạn. đáng lẽ ra chúng tôi đã có thể kết thúc một cách bình thường nhưng nụ hôn này như cây đinh ghim chặt hình bóng anh vào trái tim tôi trước khi tôi kịp gỡ cái cũ ra

tôi không đủ can đảm để quay đầu lại nhìn anh, tôi sợ bản thân sẽ lại rơi sâu hơn vào thứ tình yêu sai lầm này. tôi bỏ chạy, cố né tránh thứ cảm xúc đang ngày một tăng lên trong lòng

ánh trăng bằng cách nào đó vẫn giữ tôi lại, giữ lại phần tâm trí của tôi tại nơi biển khơi vô tận như không muốn tôi quên nó đi

vầng trăng kia muốn tôi nhớ mãi nụ hôn đó

và nhớ luôn cả anh

_____

tình yêu là gì người nhỉ?

nó có giống những bông hoa nở rộ trông ngóng sự âu yếm từ ánh mặt trời hay không? xinh đẹp và ngọt ngào

hay nó là ngọn lửa chực chờ để bùng cháy rực rỡ để rồi dần lụi tàn vì những giọt lệ? dữ dội và đau đớn

liệu tình yêu có giống những áng mây trôi lặng lẽ trên nền trời mênh mông? bình yên và dịu dàng

hoặc tình yêu vốn đơn giản

chẳng cần so sánh hay ẩn dụ, yêu cứ là yêu thôi

tình yêu là khi hai người tìm được sự đồng điệu từ sâu thẳm nơi trái tim. tình yêu là khi con người ta muốn bảo vệ che chở cho người ta yêu

tình yêu là khi hai con tim hoài chung nhịp đập, chẳng cần phân biệt giới tính hay tuổi tác vì yêu là yêu thôi người nhỉ?

ta đâu thể yêu một người chỉ vì họ là nam hay nữ? thế thì đâu thể gọi là 'tình yêu'

nhưng thứ tình yêu thuần khiết đó sao lại trở nên phức tạp quá thảy. có khi ta tự thắc mắc sao yêu một người lại khó khăn đến thế, sao ta không chỉ đơn giản là yêu nhau thôi?

hay phải chăng tình yêu cũng cần sự bao dung

ai cũng có thể yêu nhưng có mấy ai lại chọn bao dung?

_____

" ohm, mày chắc mày ổn không vậy? từ sáng tới giờ tao thấy mày lạ lắm "

" ừm, tao không sao đâu perth. chắc tại tối qua tao ngủ hơi trễ nên mệt chút thôi "

" ờ thức chơi game chứ gì, thức khuya nhiều mù có ngày đấy "

" haha tao có mù cũng rủ mày mù chung đó perth à "

" hai thằng lo ăn cho xong đi, giỡn quài tao quăng hai khứa xuống biển liền "

.

" hơn ba tháng nữa mới halloween mà mày cosplay gấu trúc sớm vậy nanon? "

" nín mẹ mày lại đi bright, lo đút ghệ mày ăn hộ tao "

" thằng nanon có nước tối không ngủ do bận nhớ nhóc này đấy nhỏ hơn 2 tuổi thôi "

" nói tiếng nữa tao thồn cái đùi gà vô họng mày nha earth, ai rảnh mà nhớ nhóc đó "

" thôi đi, trên mặt hiện rõ ràng ba chữ 'nhớ người cũ' kia kìa mà còn chối "

" mix gia sư tình yêu nói gì cũng đúng được chưa "

________

mấy ní có thấy cách kể chuyện hay văn phong, bố cục j j đấy có hơi lạ thì thông cảm ná. tại sốp viết hơi ngẫu hứng nên cảm xúc trôi tới đâu viết tới đó

vẫn là gần 2k chữ và lúc edit lại sốp thấy sầu quá 😓, cứ nhớ cảnh PatPran trên ban công mãi thôi ý

ngược như ngược Khai với Teh thì sốp không dám ngược 1 người dữ dội vậy nên sốp ngược cả hai nha hahahhahahah 🤗🤗

fic chữa lành tâm hồn nên điều quan trọng nhắc lại 3 lần

HAPPY ENDING HAPPY ENDING HAPPY ENDING

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro