sing for you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

: *chữ viết nghiêng = sự kiện đã xảy ra
.

20:45 - 22.7

/chimon/

tôi bước vào quán nước ven biển cùng đám bạn rồi chọn đại một chỗ ngồi gần sân khấu vì tôi nghe bảo lát nữa sẽ có biểu diễn nhạc sống. cả đám order nước xong thì ngồi nói chuyện, cơ mà tôi thấy khứa ohm cứ im lìm. ừ thì trước giờ nó cũng chẳng nói nhiều nhưng kiểu im ru chẳng nói hay cười tí nào như này thì chắc chắn là có vấn đề gì đấy

vì nó ngồi ngay bên cạnh nên tôi nghiêng đầu nhìn về hướng nó đang nhìn. à, tôi biết vì sao nó im lặng vậy rồi, tình đầu ngồi ngay bàn bên kia mà

" ohm, mày ok không thế? "

tôi đẩy nhẹ tay nó hỏi, mặt nó như vừa hoàn hồn về vậy. nó cười lắc đầu bảo không sao, xạo chó, cái mặt hiện rõ hai chữ 'thất tình' ngay kia mà bảo không sao

nhưng tôi cũng không ép hỏi nó, thằng này đầu trâu mà, cứng đầu nên hỏi thế nào cũng chẳng trả lời đâu

mà thật tôi cũng chẳng hiểu nổi cả thằng ohm và p'nanon

thằng ohm ban đầu biết rõ pí ấy thuộc dạng ăn chơi đào hoa rồi vẫn cứ đâm đầu vào, cố chấp tận hơn 5 tháng trời mới chịu từ bỏ. nói là từ bỏ thế thôi chứ thật ra trong máy vẫn còn lưu hình nền và thêm cả kho album là hình của p'nanon không chứ nào có move on được đâu

p'nanon thì tôi không rõ, nhưng tôi thấy sau khi thằng ohm đề nghị chia tay thì pí ấy lạ lắm. lần đầu tiên tôi thấy p'nanon đi chung với từ 'lụy tình' đấy cũng như chưa nghe ai chia tay với p'nanon xong mà anh ấy gọi với nhắn tin nhiều như thế

nếu p'nanon thực sự thương thằng ohm bạn tôi thì tôi cũng mong sớm tống cổ thằng này đi chứ tôi nhìn cái mặt buồn hiu của nó phát chán rồi. nhưng tôi không chắc liệu pí đã thay đổi hay không vì tôi không có gì để chắc chắn cả, tôi không muốn để bạn mình chịu tổn thương lần 2 bởi cùng một người

ôi sao mà tình yêu của ohm với nanon khó hiểu quá thảy. đúng là người trong cuộc mới hiểu nổi mà

____

21:00 - 22.7

/nanon/

quán nước này tôi đã ghé nhiều lần trước đây rồi cũng như tôi với chị chủ quán cũng có thể xem là khá thân thiết. đôi khi tôi còn được mời lên sân khấu đàn một bài

và đêm nay có lẽ tôi lại được mời rồi

" nanon, em lên đàn một bài đi, lâu quá pí không nghe em đàn hát gì hết "

trong vô thức tôi đánh mắt về phía ohm đang ngồi bàn bên cạnh, em như bị tôi phát hiện mà nhanh chóng dời tầm mắt sang nơi khác. rồi thì tôi cũng gật đầu đồng ý, coi như trổ tài cho đám bạn là phụ

chính là muốn đàn cho em nghe

tôi bước lên sân khấu, ánh đèn trắng không quá sáng chiếu về phía tôi, tụi bạn bên dưới cũng nhìn lên sân khấu. đặc biệt là ánh mắt của em cũng đang nhìn về tôi

tôi ngồi xuống chiếc ghế gần micro, cầm cây đàn ghita gần đó lên gảy thử vài nhịp cho quen tay

" đêm nay xin phép được hát cho mọi người bài why của lee thanat khrap "

tay tôi đưa xuống dây đàn, bắt đầu nhớ lại hợp âm

.
" ..có lẽ chính anh là người không đủ tốt

có lẽ anh mới chính là người khó hiểu

có lẽ vì anh chưa bao giờ là người phù hợp

với bất kì ai

có phải do anh cư xử tệ không

hay do anh là người không may mắn trong cuộc tình

đã bao nhiêu lần anh bị tổn thương rồi
tất cả đều kết thúc như nhau.."
.

mắt tôi nhìn về phía em, tôi muốn mượn lời ca để cho em biết những lời tôi muốn nói với em

.
"người như anh có quyền yêu ai không

hay anh sinh ra chỉ để làm kẻ thua cuộc

anh chỉ muốn một lần được cảm nhận tình yêu

nhưng sao lại khó thế này

một người như anh có thể được yêu không

hay do anh không xứng đáng để nhận tình yêu của ai

anh chỉ muốn thử

cảm giác của tình yêu là như thế nào

một lần thôi.."
.

kí ức về đêm trăng sáng bên bờ biển hôm nào quẩn quanh trong tâm trí tôi, trái tim tôi cũng theo nhịp đàn mà run lên từng hồi. đôi mắt em trong veo nhìn tôi, đôi mắt long lanh hơn cả những vì sao tinh tú trên bầu trời khiến tôi cảm giác mình đang đắm chìm trong đôi mắt tựa dãi ngân hà đó

.
" có phải do anh cư xử tệ không

hay do anh là người không may mắn trong cuộc tình

đã bao nhiêu lần anh bị tổn thương rồi

tất cả đều kết thúc như nhau

người như anh có quyền yêu ai không

hay anh sinh ra chỉ để làm kẻ thua cuộc

anh chỉ muốn một lần được cảm nhận tình yêu

nhưng sao lại khó thế này

một người như anh có thể được yêu không

hay do anh không xứng đáng để nhận tình yêu của ai "
.

dù ánh sáng không quá rõ ràng nhưng tôi vẫn thấy khoé mắt em như có gì đó vừa rơi, đôi mắt trong veo vẫn mở to nhìn tôi nhưng sao đôi mắt ấy trông đau lòng quá thảy

trước khi kịp hoàn thành nốt bài hát thì em đã vội rời đi. tôi chỉ biết hướng mắt về bóng lưng đang khuất dần kia mà trong lòng đầy sự tiếc nuối

.
" anh chỉ muốn thử

cảm giác của tình yêu là như thế nào

một lần thôi..."
.

những nốt nhạc cuối cùng dừng lại kéo theo đó là tiếng vỗ tay từ những người trong quán. tôi đặt cây đàn xuống, đứng lên cúi nhẹ đầu rồi bước xuống sân khấu

" nhóc đấy rẻ ra hướng biển đấy, muốn đi thì đi theo đi "

bright nói như đang giải đáp câu hỏi đang đau đáu trong lòng tôi. tôi nhìn về phía cửa ra vào rồi rời đi, dù là cơ hội nhỏ nhất tôi vẫn mong có thể khiến em tin rằng tôi thực lòng thương nhớ em nhiều thế nào

________

huhu sorry hôm nay sốp không ra được 2 chương nhá 😭

fic ban đầu mục đích là để chữa lành tâm hồn nên tui cũng không muốn ngược nhiều với dữ dội quá ấy. gắn mác "trưởng thành" mà mới được 2 chương pỏn 😢😢

hai khứa này mà làm lành là sốp cho tụi nó make love seven days a week luôn 🤗

sẵn PR fic mới luôn ná, đọc vui vẻ chill chill chung với sốp đi mấy ní 🤟💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro