old memory

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

22:59 - 13.7

nanon nằm trên giường mãi mà vẫn không thể chìm vào giấc ngủ. những dòng tin nhắn của ohm cứ mãi quẩn quanh trong tâm trí như muốn dày vò anh

'mình chia tay rồi'

'đừng làm tôi khó xử'

trái tim nanon quặn thắt như bị ai đấy bóp chặt. anh đưa tay lên ngực trái cảm nhận nhịp đập gấp gáp của nó. mũi anh lại lần nữa cay xè, tầm nhìn cũng dần bị nhoè đi

' đáng lắm nanon. đây là những thứ mày phải chịu đựng sau tất cả những gì mày làm '

' mày không xứng đáng để được tha thứ '

' mày đã tổn thương ohm. mày không xứng đáng có cơ hội thứ hai '

giọng nói như có như không cứ từng chút từng chút ghim sâu vào tâm trí anh. giọng nói tuy rất nhỏ nhưng lại rất ồn ào, nó lấn át cả tiếng nhạc chói tai trong quán bar - nơi mà nanon chẳng còn ghé đến hằng đêm

nanon uể oải ngồi dậy, lau vội giọt nước mắt còn rơi trên gò má rồi bước ra ban công. tay cầm theo chiếc bật lửa, anh châm một điếu rồi nhả ra làn khói trắng đục tan vào hư không

làn khói phần nào mang đi nỗi u sầu của anh hoà vào hư không. giúp lấp liếm phần nào khoảng trống trong lòng anh

đốm lửa đỏ nhen nhóm ở đầu thuốc lại gợi nhắc nanon về ohm, cậu cũng như ngọn lửa sáng bừng nồng nhiệt. ohm bằng cách nào đó vô tình sưởi ấm cho trái tim chai lì của nanon, âu yếm xoa dịu linh hồn mong manh của anh. khiến nanon vô tình phụ thuộc vào cậu lúc nào chẳng hay

ohm cũng giống như mặt trời

lúc nào cũng luôn hiện diện nơi đó khiến nanon ỷ lại rằng cậu sẽ mãi ở đấy mà vô tư lơ đi sự hiện diện của ohm

để rồi khi màn đêm buông xuống anh mới thấy nhớ thương mặt trời kia biết bao. nhớ hoài cái ôm ấm áp, nhớ hoài cái hôn nâng niu, nhớ hoài sự dịu dàng cậu luôn ưu ái dành cho mình anh

thương em, nhớ em nhiều thế nhưng muộn rồi

ánh mặt trời kia vốn không còn là của anh

_____

8:30 - 16.7

/nanon/

thay vì tiếp tục đánh thêm giấc nữa trên lớp thì tôi bị kéo xuống nhà ăn. đơn giản vì tụi bạn tôi than thở mãi nên tôi mới ậm ừ xuống ăn chút cho chúng nó vui

không biết phải nói sao nhưng từ ngày chia tay em tôi thấy cuộc sống này tẻ nhạt quá. ừ, em không phải người khiến tôi thấy cuộc sống thú vị hơn, tôi đã nghĩ em chỉ là một gia vị để khiến cuộc sống tôi đa dạng thêm thôi. ai mà biết được sẽ có một ngày tôi cần em nhiều thế này chứ?

" ê nanon, ăn không lo ăn mà ngồi thừ người ra vậy? "

mix vừa nhai miếng gà trong miệng vừa hất cằm về khay cơm của tôi. may mắn là ít ra về lý thì tôi không cô đơn

" tao thấy mấy nay mày sụt cân lắm đấy. mẹ, không nghĩ sau vụ nhóc ohm mày tiều tụy đến mức này "

" ờ, bồ tao nói đúng đấy. mày hành con người ta cho cố bây giờ nghiệp nó dồn lại quật mày đấy anh chàng fuck boy ạ "

cặp đôi bright win cứ thế kẻ tung người hứng châm chọc tôi. tôi cũng chỉ cười khổ, trông tôi mệt mỏi rõ vậy à?

đang ngồi thì đột nhiên tôi thấy em, ohm pawat đang đi xuống nhà ăn. có lẽ em cũng thấy tôi rồi, nụ cười trên môi em đột ngột khựng lại kia mà. ánh mắt em cũng nhìn tôi, em nhìn tôi ngạc nhiên lắm

vẫn là khuôn mặt điển trai đó, vẫn là ánh mắt long lanh đó, em vẫn là em, là ohm pawat. nhưng vẻ vô tư trên khuôn mặt em đâu mất rồi?

em cùng bạn em bước về phía tôi. cơ thể tôi như bị đóng băng chẳng thể nhúc nhích, tôi cảm nhận rõ trái tim mình đang đập nhanh

rồi em lướt qua tôi. trái tim tôi vẫn không thôi loạn nhịp nhưng lần này có vẻ sự hụt hẫng đang lần nữa vồ vập lấy tôi

từ kẻ đầu ấp tay gối trở thành hai người xa lạ, hai người lạ hiểu rõ về nhau

" nanon mày ổn không? "

tới khi giọng nói của earth cất lên thì tôi mới nhận ra mình vẫn còn ngồi chung bàn với đám bạn. tôi thấy khoé mắt mình ươn ướt, đưa tay lên thì mới nhận ra tôi đã khóc

" kh-không sao, tao ổn. tao lên lớp trước đây, tụi bây ở lại ăn đi "

tôi vội vã rời đi, muốn che giấu vẻ yếu đuối của bản thân. oái oăm sao, nếu muốn lên khoa thì tôi phải đi qua chỗ ohm và bạn của em đang ngồi. tôi sợ nếu nhìn em thêm lần nữa chắc tôi sẽ kiềm lòng không nổi nữa mất

tôi vội bước qua bàn em, lướt qua ohm như cái cách em làm ban nãy nhưng vội vã hơn. tôi không muốn trả đũa hay gì, chỉ là tôi muốn trốn chạy khỏi em mà thôi

tôi khóc, khóc vì người tôi từng tổn thương

thật đáng xấu hổ

_____

8:45 - 16.7

/ohm/

tôi gặp anh, gặp anh bằng xương bằng thịt sau những giấc mơ

nhưng trong mơ với đời thực không giống nhau

trong những giấc mơ, tôi mơ thấy anh yêu tôi, tôi mơ về những kỉ niệm của đôi ta. nhưng thực tế thì chúng tôi đã chỉ còn là người lạ

hai người lạ còn thương nhau

tôi cố không chú ý đến anh, cố không để bất kì rung động nào có cơ hội dáy lên trong tim tôi. nhưng phải làm sao đây, ánh mắt tôi chẳng biết từ bao giờ đã quen nhìn về phía anh

tấm lưng bé nhỏ yếu đuối kia làm tôi muốn tiến đến ôm anh vào lòng quá thảy, nó làm tôi muốn lại gần an ủi vỗ về anh như trước đây tôi từng làm. đến cuối cùng lý trí vẫn thắng, tôi và anh vốn không thể như xưa được nữa. tôi không dám mạo hiểm đặt cược lòng tin của mình như lúc trước nữa. đau đớn như vậy đủ rồi

tôi còn đang loay hoay lắp lại từng mảnh vỡ của trái tim mình thì sao mà dám nghĩ đến chuyện yêu đương nữa

hình như tôi quên mất rằng trái tim tôi khi vỡ ra đã bị thiếu mất một mảnh. mà mảnh ghép còn lại đó vô tình sao lại nằm trong tay anh

_________

chap ngược thứ 5 rồi và mấy ní hình như thấy chưa hành p'korapat đã nên chắc còn ngược hai khứa này dài dài

mấy ní thích ngược v thì sốp có nên làm một bộ tổng hợp ngược luyến tàn tâm ko ha 🤔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro