COME HOME WITH ME (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



...

Thư ký Uông xem qua đồng hồ một lần, xác định thời gian vẫn còn sớm, chưa đến giờ đi đón cậu chủ. Anh mang theo tập hồ sơ tiến vào phòng làm việc của tổng giám đốc.

" Tiêu tổng, Hàng Tổng đang chờ anh ở phòng trà rồi ạ"


Căn phòng rộng và lạnh, cửa kính đổ dài mở ra khung cảnh thành phố về đêm phía sau. Lúc này, Tiêu Chiến ngồi bên bàn làm việc, chuyên tâm nhìn vào khung chat trên màn hình điện thoại, ngón tay thoăn thoắt gõ phím, dường như đang trao đổi với ai đó chuyện quan trọng.


" Tôi biết rồi, cho tôi năm phút " Tiêu Chiến đáp, vẫn giữ nguyên trạng thái của mình.

Đoạn, anh bỗng ngừng lại động tác, đánh mắt nhìn thư ký Uông và hỏi, một lần này chính là liên tuông bất tận:

" Nhất Bác dạo này tâm trạng ổn định không ?"

" Em ấy ăn có ngon miệng không ?"

" Còn nữa, em ấy đi làm có chịu mặc ấm không đấy?"

" Tôi không ở nhà trông coi, em ấy thế nào cũng lén thức đêm làm việc và bỏ bữa sáng cho xem"


Nghe được một tràng câu hỏi này, Uông Trác Thành đột nhiên cảm thấy đại não nhoi nhói. Anh nhìn nam nhân trước mặt đầu tóc hơi rối, sắc mặt nhợt nhạt vì thiếu ngủ, trong lòng thở dài phiền muộn.

Một tuần trước, tập đoàn xảy ra lục đục trong nội bộ tập đoàn, Tiêu Chiến đã quyết định ở lại công ty để giải quyết triệt để vấn đề này. Vì sợ Vương Nhất Bác biết chuyện ở tập đoàn sẽ buồn phiền mà sinh bệnh nên đến nói chuyện quá lâu với cậu ấy cũng không dám. tuy nhiên vấn đề lại kéo dài ngoài dự kiến khiến sếp anh không thể trở về nhà như kế hoạch.

Lúc đầu, khi thấy sếp đã ở lại công ty nhiều ngày mà không có dấu hiệu muốn về nhà, anh cứ tưởng sếp mình rốt cuộc đã an tâm cho phép cậu chủ nhỏ tự lo liệu sinh hoạt để chuyên tâm giải quyết sự vụ của tập đoàn.

Nào ngờ anh ta chỉ làm việc được nửa ngày, phân nửa ngày còn lại đều là ngồi tra cứu phương pháp điều dưỡng cho người mới bệnh dậy và lướt điện thoại xem ảnh chụp của bảo bối nhà anh ta. Thỉnh thoảng còn ngồi ngốc ra, tần ngần muốn gọi cho cậu ấy nhưng rồi lại thôi.

Giống như bây giờ, đừng nhìn Tiêu Tổng có vẻ căng thẳng mà tưởng anh ấy đang bị áp lực từ bọn cổ đông. Chẳng qua anh ta đang trao đổi thực đơn với các đầu bếp nhà hàng, để mà có bữa tối thật ngon cho Thư Ký đem về cho cậu chủ nhỏ.

Chuyện đơn giản thế thôi, nhưng mỗi ngày đều cướp đi không ít chất xám và tinh thần của ông chủ đấy. Uông Trác Thành vừa nghĩ vừa âm thầm cười khổ.

Anh không hiểu nam nhân này đang làm gì nữa. Anh biết rõ, Tiêu Chiến không thể rời xa Vương Nhất Bác quá lâu, chỉ cần không nhìn thấy cậu ấy một ngày, không gọi cho cậu ấy một ngày, anh ta đã đứng ngồi không yên. Một tuần không trở về nhà, người này lúc nào cũng bồn chồn rầu rĩ, bày ra bộ mặt sầu khổ như kẻ thất tình.

Hiện tại, anh không rõ sức khỏe người kia thế nào, nhưng sức khỏe của sếp anh đang ở mức tình trạng báo động. Hầu như nam nhân này đã vắt kiệt sức mình, dồn ép bản thân làm việc hết công suất để hoàn thành mọi thứ trong một tuần, chỉ để có thể an tâm trở về chăm sóc cho cậu chủ nhỏ.

Trác Thành biết, Tiêu Chiến vì muốn bảo vệ Nhất Bác khỏi nguy hiểm nên lo liệu trước sau chu toàn, che đậy mọi rắc rối của gia đình và tập đoàn tránh xa khỏi cậu ấy, dù cho bản thân anh ta đang phải chịu hàng tấn áp lực vẫn không muốn cậu ấy bận tâm. Nhưng anh cho rằng, đây không phải điều cậu chủ muốn, điều cậu ấy mong đợi ở Tiêu Chiến, anh ta đã vô tình lãng quên rồi.


Thư ký Uông nghĩ ngợi, cuối cùng quyết định đánh liều, khuyên đối phương một câu.

" Tiêu tổng, tôi cho rằng anh vẫn nên nói cho cậu chủ biết vấn đề của công ty"


Lúc này, Tiêu Chiến mới bắt đầu có dấu hiệu để tâm đến thế giới xung quanh, anh đặt điện thoại xuống bàn, nét mặt ổn trọng nhìn Trác Thành, ra hiệu anh có thể tiếp tục nói.

Thanh niên hiểu ý, liền không ngần ngại thêm, tiến đến một bước, thành thật chia sẻ cùng Tiêu Chiến.


" Thật ra tôi cảm thấy gần đây tâm trạng của cậu chủ rất tệ"

" Tuy cậu ấy không có biểu hiện rõ ràng nhưng thông qua sắc mặt, tôi vẫn biết cậu ấy đang buồn phiền"

" Cậu chủ vốn là người rất thông minh, sắc sảo"

" Anh đột nhiên không về nhà nhiều ngày như vậy, khó tránh khỏi khiến cậu ấy nghi ngờ"

" Tôi đoán cậu ấy đã nghe được chuyện của tập đoàn rồi"


Ngón tay Tiêu Chiến khẽ run lên khi nghe đứa nhỏ tâm trạng không tốt, ngay từ đầu vì không muốn rắc rối lần này ảnh hưởng đến Nhất Bác, anh đã tìm mọi cách che đậy và bịt miệng truyền thông, thậm chí buộc bản thân tránh né cậu ấy, cốt để giữ cho tâm trạng cậu ấy ổn định.

Nhưng anh lại quên mất, anh không thể che nổi miệng đời, thông tin sẽ sớm bị rò rỉ và lời đồn sẽ vang xa. giả sử lời của Trác Thành đúng, rằng Vương Nhất Bác đã biết chuyện của tập đoàn rồi, anh sẽ giải thích như thế nào với cậu ấy đây, lấy lý do gì để viện cớ cho sự trốn tránh mấy ngày qua.

Một nỗi sợ vô hình đột nhiên bao trùm tâm trí Tiêu Chiến, quả thật anh đã không dự liệu đến tình huống Vương Nhất Bác sẽ phát hiện chuyện anh đang làm. Giấy không gói được lửa, cuối cùng cậu ấy cũng sẽ biết mà thôi, đến lúc ấy, bảo bối sẽ đối với anh thế nào?

Anh không dám nghĩ, một phút cũng không dám nghĩ tới. Anh đã giấu Nhất Bác làm rất nhiều thứ, nhưng chỉ vì anh sợ hãi điều khủng khiếp sẽ lại tái diễn, anh không muốn mất Nhất Bác nữa, cậu ấy là mạng sống của anh, anh nhất định phải bảo vệ cậu ấy chu toàn.

Bảo bối sẽ hiểu cho anh thôi, anh tự trấn an mình.


" Tự tôi sẽ có cách trao đổi với Nhất Bác"

" Dù sao mọi chuyện cũng sắp kết thúc rồi"

" Đợi Tôn Kỳ trở về, tôi sẽ phơi bày tất cả mọi chuyện cùng em ấy"

Tiêu Chiến bình tĩnh đáp, tựa hồ muốn triệt để chấm dứt vấn đề, anh thu điện thoại vào túi áo vest, đứng dậy rời bàn. Uông Trác Thành hiểu chuyện đương nhiên không dám nhiều lời thêm, nhưng rồi anh phát hiện sếp đột nhiên chao đảo một phen.

" Sếp, anh cẩn thận!"

Thanh niên thốt lên và đỡ lấy Tiêu Chiến.


Có lẽ vì nhiều ngày không ngủ đủ giấc còn phải căng mình giải quyết hàng núi sổ sách cùng văn kiện và chạy đi chạy lại khắp nơi, nên hiện tại thân thể Tiêu Chiến đã bắt đầu chống đối, anh nương vào tay Trác Thành mà cố đứng vững, đưa mắt trấn an người bên cạnh.

Dù sao đi nữa anh cũng không được phép ngã bệnh, nếu không ai sẽ chăm sóc tốt cho đứa nhỏ ở nhà, vừa nghĩ anh vừa cố gượng và tự nhủ mình sẽ ổn. Hết tuần này anh về nhà với bảo bối thôi, em ấy có mắng có giận anh cũng chịu, vì anh nhớ bảo bối lắm rồi.

" Không sao"

" Cậu sắp xếp mau chóng đến nhà hàng lấy bữa tối và đón Nhất Bác "

" Đừng để em ấy đợi, em ấy làm việc cả ngày đã mệt lắm rồi"

" Hai ngày nữa thôi, tôi có thể thoải mái chăm sóc em ấy, từ giờ cậu giúp tôi trấn an em ấy một chút, đừng bận tâm những chuyện khác"

Tiêu Chiến ân cần căn dặn Trác Thành.

Nhìn sếp mình thế này, Trác Thành vừa tức vừa thương thay cho anh ta, sao lại phải khổ như thế, nếu cậu chủ biết được anh vì cậu ấy mà vất vả, mệt mỏi như vậy, cậu ấy nhất định sẽ vô cùng đau lòng.



...

Táo Mèo đưa Nhất Bác đến cổng sau tập đoàn liền rời đi.

Vương Nhất Bác vào tập đoàn thông qua lối vào riêng của người điều hành, cả quá trình đều thuận lợi không gặp trở ngại.

Hiện tại đã là giờ tan tầm, Nhất Bác biết nếu cậu đến đây vào giờ này, sẽ tránh được những kẻ không nên gặp mặt, cũng không cần nghe phải những lời dơ bẩn không hay ho.

Tuy vậy, cậu cảm thấy may mắn khi người vệ sĩ gác cổng vẫn chưa quên mặt cậu.

Nói như thế vì trước nay cậu ít khi lui tới tập đoàn, trước khi gặp tai nạn chỉ có một vài lần cậu đến dự tiệc mừng cùng Tiêu Chiến, được anh ấy giới thiệu với các vị quan khách. Sau đó, vì sức khỏe yếu, cậu gần như không đến đây thêm lần nào nữa.

Tiêu Chiến vẫn luôn hạn chế mọi cuộc gặp gỡ của cậu với họ hàng trong đại gia tộc, bởi vì anh biết họ luôn đối với cậu không có tâm địa tốt đẹp gì, không bận tâm đến họ, cuộc sống của cậu sẽ thoải mái hơn, anh cũng không phải khó xử khi là người đứng cửa giữa giải quyết những cuộc tranh cãi vô nghĩa của họ.

Cậu vốn dĩ không muốn liên quan đến tập đoàn, lại hiếm khi xuất hiện bên cạnh Tiêu Chiến, ngoại trừ các trưởng bối, dường như không có người nào ở đây biết cậu là bạn đời của sếp tổng. Có lẽ, đây cũng là một loại may mắn, như vậy cậu sẽ không bị ai nhòm ngó soi mói, trong chốn thương trường đầy mưu mô và sự toan tính này, người nhà còn không tiếc đấu đá hãm hại nhau, Vương Nhất Bác cậu không hề ham muốn gì dây dưa đến nó, tránh được thị phi sẽ càng tốt hơn cho Tiêu Chiến.

Nhưng vừa nãy, khi người vệ sĩ tiến đến thăm hỏi, nét mặt ôn hòa, rạng ngời, Vương Nhất Bác không khỏi ấm lòng. Không ngờ, ở nơi khác máu tanh lòng này, con người đều sống vì danh lợi, mỗi một người đều mang trên mặt vô vàn chiếc mặt nạ, xô bồ tấp nập chiến đấu vì miếng cơm manh áo, vẫn còn một người nhớ đến vị khách xa lạ như cậu, vẫn nhớ rõ cậu là người bên cạnh Tiêu Chiến.


...

Đường hành lang từ cổng sau dẫn vào trong rất vắng, nếu không phải nhân vật cấp cao của công ty thì chẳng ai đi qua lối này.

Vương Nhất Bác vừa thoát khỏi một trận gió đông bên ngoài, liền bị nhiệt độ của điều hòa bên trong làm cho rét run, cậu lạnh ríu cả tay chân, nơi bắp chân nhói đau từng hồi, nửa đường phải dừng lại cúi đầu thở dốc.

Vết thương cũ tái phát từ hồi đầu tháng, mỗi ngày đều đau nhiều hơn một chút. Cậu đoán là vì thời tiết quá lạnh, cộng thêm áp lực công việc đã khiến nó trở nên tệ đi.

Cậu biết sức khỏe bản thân đang có dấu hiệu sa sút, mấy ngày qua vì tinh thần bất ổn mà không ngủ đủ giấc càng khiến tình trạng thêm nghiêm trọng. Nhưng cậu không muốn nói với Tiêu Chiến, nếu anh ấy biết được, khẳng định lại bỏ hết công cán để trở về chăm sóc cậu.

Tình hình tập đoàn hiện giờ rất rối ren, cậu không thể gây thêm phiền cho Tiêu Chiến, cho dù cậu giận anh ấy vì chuyện gì đi nữa, sự nghiệp của Tiêu Chiến vẫn là điều quan trọng nhất với cậu. Không thể chỉ vì những giận hờn cỏn con trong hôn nhân mà gây thêm rắc rối cho anh ấy.

Hơn nữa, việc cậu đường đột đến công ty hôm nay không phải đơn giản chỉ để thăm Tiêu Chiến, cậu căn bản muốn tìm hiểu một số chuyện, nguồn gốc của những lời đồn không hay về cuộc hôn nhân của cậu khiến cho sự nghiệp Tiêu Chiến tụt dốc.

Những điều này cậu nghe được từ chính người nhà của mình, đã truyền đến tận tai cậu như vậy, rõ ràng kẻ tung tin cố tình muốn để cậu biết, khiến cho gia đình cậu lục đục, thuận buồm xuôi gió để hắn hủy hoại thanh danh của ba mẹ và chồng cậu.

Không gì chính xác hơn tận tai nghe, tận mắt thấy, Nhất Bác muốn biết người ta đang nói gì về gia đình cậu, cách duy nhất để biết được là tìm đến tận tập đoàn, cho dù thông tin đã được bưng bít kỹ càng, chắc chắn vẫn có những loại ruồi nhặng không yên phận vo ve khắp nơi gieo rắc lời đồn.

Lâu nay, cậu biết rõ Tiêu Chiến luôn che đậy mọi điều dơ bẩn bên ngoài xã hội, bên trong dòng tộc để cậu được vui vẻ, an nhiên, nhưng cậu không phải một đứa bé ngốc nghếch, có thể sống vô âu vô lo như Tiêu Chiến muốn.

Giờ đây, gia đình cậu bị người ta đồn đãi, khinh thường, chồng cậu bị chèn ép, buộc phải từ chức, mà mọi lời đồn thổi đều bắt nguồn từ chính trên người cậu, cậu làm thế nào tiếp tục im lặng nhẫn nhịn được.

Bao lâu nay, cậu âm thầm lặng lẽ mà sống trong đại gia tộc, không có nghĩa cậu mãi mãi chấp nhận sự rẻ rúng, xem thường của họ hàng. Cậu chẳng qua tạo cho mình ranh giới an toàn để dễ dàng hành sự, một bước đà đủ xa để cậu có thể vượt lên bất cứ lúc nào.

Và hiện tại, thời điểm đó cuối cùng đã chín muồi. Cậu không muốn mãi nấp sau lưng Tiêu Chiến như con mèo nhỏ cần được che chở nữa, mà phải là người có thể kề vai sát cánh cùng anh.

Một lần này, không một ai trong đại gia tộc dám ngẩng cao đầu trước mặt ông xã của cậu, mọi thứ thuộc về anh ấy, cậu sẽ thay anh lấy lại bằng hết. Cũng để cho tất cả bọn họ biết, người bên cạnh Tiêu Chiến không cần cái gọi là đại gia tộc vẫn có thể hiên ngang bảo vệ cho anh ấy.



...

Vương Nhất Bác gói ghém đồ đạc vào trong nhà vệ sinh, lúc nãy khi đến nơi, Táo Mèo đã nhắc khéo về sắc mặt cậu. Nếu để Tiêu Chiến nhìn thấy gương mặt xanh xao đáng sợ này, khẳng định anh ấy sẽ không thèm nghe cậu giải thích mà một mạch ôm cậu đến bệnh viện kiểm tra thân thể, cậu còn lạ gì cái tính " gà mẹ " của Tiêu Chiến nữa.

Lại nói, chân cậu bắt đầu đau rồi, cậu phải mau chóng xịt thuốc giảm đau vào chỗ chấn thương cũ ngay nếu không e là cậu sẽ không đi nổi đến phòng làm việc của Tiêu Chiến mất.

Đặt mấy túi thức ăn lên bồn rửa mặt, Vương Nhất Bác nhìn mình trong tấm gương lớn, bắt đầu đưa tay vuốt lại tóc tai cho thật chỉnh tề, sau đó từ túi áo khoác dày lấy ra một cây son dưỡng có màu nude nhẹ và hộp kem che khuyết điểm.

Vương Nhất Bác thật ra không thích trang điểm, cũng chẳng có tí kinh nghiệm gì về makeup, bình thường ở công ty, mọi người đều nhìn quen vẻ mặt nhợt nhạt của cậu rồi.

Nhưng chúng đều là bảo bối của cậu trong công việc từ hồi thân thể bình phục, bởi vì da cậu quá trắng, sắc mặt lại thường xuyên không được hồng hào, biểu cảm tự tiếu trên mặt vẫn luôn rất bạc tình, nhìn qua thật sự rất thiếu sức sống, lại phải đi thương thảo hợp đồng với khách hàng bên ngoài, nên cậu buộc mình phải trông giống con người một chút, để đối diện với khách hàng dễ nhìn, cũng không dọa họ sợ chết khiếp.

Bạn nhỏ cười thầm, vừa cầm cây bút che khuyết điểm bôi đi quầng thâm mắt, không ngờ có ngày phải dùng đến những thứ này để đối phó với Tiêu Chiến. Lòng cậu lúc nào cũng muốn anh yên tâm, thế nhưng sau lưng anh lại không tự chăm sóc tốt chính mình, còn bày đủ trò che giấu anh, để thành ra bộ dạng khó coi đến cỡ này, cậu quả thật là một thằng nhóc hư hỏng.

Đến lúc Tiêu Chiến trở về nhà, phát hiện ra sức khỏe thậm tệ của cậu, liệu anh ấy có mắng cậu hay không, hay trực tiếp bỏ mặc cậu luôn vì tội không biết nghe lời ? Vương Nhất Bác cậu bắt đầu thấy lo lắng rồi.

Trong lúc cậu loay hoay tìm bình thuốc tiêu viêm để xoa lên bắp chân, cửa nhà vệ sinh đột nhiên bật mở, cậu ngỡ ngàng một khắc khi thấy đó là một người phụ nữ.

Người này tầm 40 tuổi, ăn mặc sang trọng, trang sức óng ánh, đeo kính râm, tóc bob ngang vai kiểu cổ điển, trang điểm đậm đà sắc sảo, rất ra dáng một quý bà sành điệu, đương nhiên hương nước hoa trên người không hề nhẹ.

Bà ta tiến đến gần cậu, trong phút chốc mùi hương quanh quẩn bên khóe mũi khiến cậu có chút xây xẩm. Người phụ nữ trông thấy cậu đứng ngây ngốc một chỗ, khóe môi nhếch nhẹ, chậm rãi tháo xuống kính râm.

Vương Nhất Bác không biết diễn tả thế nào, chỉ cảm thấy người này đối với mình một chút cũng không quen biết, nhưng ánh mắt bà ấy lộ rõ vẻ sắc lạnh khi nhìn cậu, trong đáy mắt như chứa dao găm muốn trực tiếp xé xác cậu ra.



" Hóa ra, tiểu tức phụ khiến Tiêu Chiến mê muội chỉ được thế này thôi à ?"

" Sống an phận không được, gây đủ thứ phiền toái cho nó rồi còn muốn đến đây cản đường nó phải không?"




...

Tiêu Chiến đang họp bàn dự án mới cùng Hàng Tổng trong phòng trà.

Hàng Hạo là cháu đích tôn của chủ tịch tập đoàn CL, một đứa con lai hai dòng máu Pháp - Trung, ông nội của cậu ta là một doanh nhân có tiếng người Pháp, ông ấy đang muốn phát triển thị trường sang Châu Á.

Hàng Hạo chính là bạn thời đại học của anh, khi anh còn du học bên Pháp, hiện tại mối quan hệ khăng khít, ông nội của anh ta đang tìm một nhà thầu hợp tác cho dự án lần này của ông ấy, nếu như anh có thể nắm bắt được cơ hội ngàn vàng này, không những có thể đem về một nhà đầu tư lớn cho tập đoàn mà còn khiến việc phát triển ở thị trường quốc tế càng thêm thuận lợi.

Hơn nữa, có được sự ủng hộ của người này, vị thế của anh tại tập đoàn sẽ càng thêm vững mạnh.


" Trước mắt chính là như thế"

" Chúng tôi rất tin tưởng khả năng chuyên môn và sự chuyên nghiệp bên các cậu "

" Tôi sẽ đem một số bản Demo trở về tham khảo, và trả lời sớm cho bên cậu "

" Nếu như không có vấn đề gì, ngày mai ta có thể ký hợp đồng rồi "

Hàng Hạo thẳng lưng ngồi dậy sau một lúc chuyên chú xem qua các bảng kế hoạch, anh gập lại tập hồ sơ, ổn trọng nói với Tiêu Chiến.


" Hàng Hạo, hi vọng chúng ta có thể hợp tác tốt "

" À, về chuỗi khu du lịch ở Thành phố B, tôi nghe nói bên cậu vẫn chưa tìm được nhà thầu khâu thiết kế cảnh quang sao?"

" Tôi giúp được gì chứ ?"

Tiêu Chiến nhận lại tập hồ sơ, rót thêm ít trà vào tách của Hàng Hạo và hỏi.


" Về phần đó ông nội tôi sẽ tự mình quyết định "

" Cậu biết ông ấy rất đam mê các lĩnh vực mang thiên hướng nghệ thuật mà, một thằng nhóc học tài chính như tôi căn bản không đủ đẳng cấp bàn chuyện đó với ông"

" Ông ấy dường như sớm đã tìm được người chọn mặt gửi vàng rồi"

Thanh niên cười đến giòn giã, ưu nhã trả lời.


Lúc bấy giờ, Tiêu Chiến như có điều bận lòng, im lặng tần ngần hồi lâu, biểu cảm u sầu khiến Hàng Hạo có chút ngỡ ngàng, anh chưa bao giờ trông thấy Tiêu Chiến như vậy.

" Còn chuyện đó, thật sự đã phiền cậu và bác..."

Tiêu Chiến trầm giọng nói, ánh mắt đầy ái ngại nhìn Hàng Hạo, nếu như họ hàng bên nội chịu yên phận một chút, anh cũng sẽ không phải đi đến bước này.

Hàng Hạo lặng lẽ nhìn Tiêu Chiến, rồi khẽ vỗ vai anh, cười khì khì:

" Phiền cái gì mà phiền...!"

.

" Tôi đến đây chính là để đòi lại công đạo cho em rể nhỏ...!"

" Lần này phải làm cho triệt để, không thể để Nhất Bác chịu thêm uất ức nào"

" Tôi biết cậu và em ấy đã nhẫn nhịn rất nhiều năm rồi"

.

" Nhưng, Hạo à..."

Tiêu Chiến rất cảm kích trước tình cảm của Hàng Hạo dành cho anh và Nhất Bác, nhưng hành động lần này cũng rất mạo hiểm đối với họ. Nếu đứng về phía anh, họ mất đi không ít mối quan hệ và sự ủng hộ, coi như tuyên chiến với các chú bác trong đại gia tộc. Anh vẫn không muốn gây liên lụy cho họ.

Nhưng họ Hàng nào đó chẳng hề đoái hoài đến việc này, còn đầy hóm hỉnh trêu ghẹo anh.

" Không nhưng gì cả, đại gia đã quyết định rồi, lời quân tử nói ra không rút lại được, cậu biết tính tôi mà Chiến ?"

" Huống chi đây là cơ hội để gia đình chúng tôi đền đáp ân tình của nhà họ Tiêu, nên cậu đừng ngại gì cả."

.

" Mà tôi nói cậu nghe..."

" Cậu biết chuyện này chắc sẽ cảm thấy may mắn lắm đấy vì cưới được Nhất Bác sớm?"

Hàng Hạo cười cười, che miệng nhìn Tiêu Chiến đầy khoái trá, trông khi thanh niên họ Tiêu vẫn còn ngơ ngơ ngẩn ngẩn suy diễn lung tung.

" Chuyện gì cơ ?"

" Chuyện gì liên quan đến Nhất Bác nhà tôi ?"


Tiêu Chiến nghe đến Nhất Bác sắc mặt liền tối sầm, cặp chân mày nhíu chặt, ánh mắt cực kỳ bén nhọn nhìn Hàng Hạo, hoàn toàn không giống với người vừa rồi còn e ngại trước mặt anh. Khẳng định nếu đối phương dám nói gì không tốt về bảo bối của anh, thì hắn sẽ không còn mạng ra khỏi đây

Tiêu Chiến từ sau khi cưới Vương Nhất Bác đã thay đổi nhiều rồi, Hàng Hạo nghĩ.

Tiêu Chiến mà anh biết trước đây là một kẻ rất lãnh đạm vô tình, thuở niên thiếu trầm mặc vô vị, trong mắt không chứa nổi một hạt cát. Cũng bởi vì từ nhỏ đã được lão gia gia nuôi dạy vô cùng nghiêm khắc theo tiêu chuẩn của đích tôn trong dòng họ, để trở thành người thừa kế của Tiêu gia.

Anh cứ ngỡ cả đời bạn anh cũng không thể tìm được người tâm đầu ý hợp, và sợ rằng cuộc đời Tiêu Chiến và người đó sẽ bất hạnh bởi vì áp lực từ đại gia tộc họ Tiêu. Nhưng hiện thời, nhìn thấy những biểu cảm phong phú trên mặt Tiêu Chiến khi anh nhắc đến trắng mềm nào đó, anh cảm thấy thật nhẹ lòng, rốt cuộc đã có người làm tan chảy tảng băng ngàn năm trong tim Tiêu Chiến rồi.

Vốn biết rõ Vương Nhất Bác là điểm yếu chí mạng của thằng bạn mình, trong lòng Hàng Hạo đầy một bụng cười. Thằng ngốc này xưa nay hành sự quyết đoán, tuyệt tình lại nhẫn tâm, không hề nhìn sắc mặt người khác để làm việc, nếu chỉ vì bản thân mình, anh ta có thể lập tức dập tắt những kẻ mình không vừa mắt trong vòng một nốt nhạc không màng đến máu mủ ruột thịt, cần gì phải tốn nhiều thời gian bày mưu tính kế, chơi trò trốn tìm với bọn họ.

Hôm nay, lại vì một đứa nhỏ ở bên người mà phải nhẫn nhịn chịu đựng, cúi người tìm kiếm sự giúp đỡ bên ngoài, cẩn trọng từng chút một trong hành động, thật chu toàn trong từng bước đi để cậu ấy không gặp nguy hiểm, không mang tiếng xấu, để cậu ấy hiên ngang bước trên thảm hồng mà Tiêu Chiến trải sẵn, một chiếc thảm hồng sạch sẽ, tinh tươm không chút bụi bẩn.

Vì một người mà thay đổi cả bản thân, trên đời này chắc chỉ có Tiêu Chiến làm được.

Giờ thì anh đã thông suốt, vì sao năm đó anh là kẻ thua cuộc.

" Này, này, thằng kia, tôi đang hỏi cậu đó..."

" Cậu nhìn tôi cười cái gì...?"

Tiêu Chiến bị chọc đến tức điên, khi tên bạn gàn dở đột nhiên nhìn mình đầy ý vị rồi ngồi cười nham hiểm. Trong lòng anh đang rối ren muốn chết, thằng ngốc này không biết chia sẻ còn ở đây trêu ngươi anh. Một chút dáng vẻ của ân nhân đều bị ném cho chó ăn hết rồi.

Trong lúc Tiêu Chiến còn đang định chất vấn Hàng Hạo, chuông tín hiệu tin nhắn vang lên mấy tiếng.

Tiêu Chiến mặc kệ người kia, thuần thục ấn mở màn hình điện thoại, là tin nhắn của Trác Thành.


< Sếp, cậu chủ nhỏ đến công ty rồi!>

< Vừa nãy, đã gặp phải Tiêu Duyễn>



...

" Chuyện gì đã xảy ra ?"

Tiêu Chiến bước vội trên hành lang vắng trở về phòng làm việc, trên trán gần như nổi lên những đường gân xanh. Bàn tay anh siết chặt thành nắm đấm, cố kìm nén cơn cuồng nộ trong người xuống. Tuy rằng âm giọng của người bình tĩnh ổn trọng, những Uông Trác Thành vẫn cảm thấy lạnh run khi đi cạnh sếp của mình.

Lúc nãy, khi anh chuẩn bị rời tập đoàn đi đón cậu chủ, đã tình cờ trông thấy Tiêu Duyễn phu nhân, là người cô thứ tư của sếp anh. Người này quản lý một chuỗi thương hiệu thời trang ở trung tâm thương mại tập đoàn YB, vốn dĩ đứng về phe những kẻ đối đầu với gia đình sếp anh.

Trác Thành cảm thấy lạ khi bà ta ăn mặc sang trọng lại bước vào phòng vệ sinh nam, dáng vẻ hậm hực tức tối, vậy nên anh đã lén theo dõi, không ngờ bắt gặp chuyện chướng tai gai mắt.


" Lúc tôi tới chỉ nghe được bà ấy đang chế giễu ai đó "

Uông Trác Thành tăng nhanh bước chân đuổi theo Tiêu Chiến, vừa đi vừa thuật lại chuyện vừa nãy.

" Tôi cứ tưởng bà ta giáo huấn nhân viên, nhưng mà không ngờ lại là cậu chủ nhỏ "

Việc Vương Nhất Bác đột nhiên xuất hiện ở tập đoàn vào giờ này là việc Tiêu Chiến không thể lường trước, xưa nay đứa nhỏ rất ngoan ngoãn, đi đâu cũng sẽ báo trước cho anh một tiếng.

Có phải vì anh mấy ngày không về nên đã khiến đứa nhỏ buồn phiền, lo lắng, nên cố tình chạy đến đây tìm anh không? Anh thật tệ quá.

Đã biết trước bọn người trong dòng họ sẽ không để cho Nhất Bác yên ổn trước tình hình công ty, anh đã cố gắng cách ly cậu ấy khỏi tập đoàn. Vậy mà cuối cùng vẫn không ngăn được sự việc này.

Tiêu Duyễn là một kẻ độc mồm độc miệng, lúc trước phản đối kịch liệt cuộc hôn nhân của anh và Nhất Bác, lần này cố tình tìm đến đứa nhỏ, chắc chắn đã nói lời tổn thương em ấy.

Khốn kiếp thật !

Lồng ngực Tiêu Chiến nóng như vạc dầu sôi, anh sợ mình sẽ không thể tiếp tục nhẫn nhịn mà đi tìm Tiêu Duyễn thanh toán. Trong lúc đang suy nghĩ xem phải dạy dỗ bà ta thế nào thì trợ lý bên cạnh lại tiếp tục nói.


" Sếp..."

" Tôi không nghe rõ đầu đuôi câu chuyện"

" Nhưng có vẻ bà ấy đã đem việc anh hủy hôn với tiểu thư tập đoàn Gia Thành năm đó nói với cậu chủ nhỏ"

.

" Cái gì ?" Tiêu Chiến sững sờ


Trác Thành thực sự đang lo lắng thay cho sếp và cậu chủ nhà mình, lúc nãy anh không trở tay kịp đã để cậu chủ chịu uất ức. Tâm trạng cậu ấy hiện tại đang rất tệ, anh buộc lòng phải bạo gan nói thêm vài câu khuyên nhủ, nếu không sự hiểu lầm của cậu chủ đối với sếp sẽ càng thêm nghiêm trọng.


" Sếp, bây giờ không thể tiếp tục giấu được nữa "

" Cậu chủ không phải đứa trẻ, cậu ấy đường đột đến đây như vậy rõ ràng đã nghe được rất nhiều chuyện không hay "

" Tiêu phu nhân tính tình hiểm độc, không dễ gì bỏ qua cơ hội sỉ nhục cậu chủ "

" Anh nên thành thật mọi chuyện với cậu ấy đi thưa sếp, tôi chân thành khuyên anh đấy "


Hàm răng nghiến chặt, khóe mắt đỏ ngầu như xuất huyết, Tiêu Chiến dừng chân, ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, cố gắng ổn định nhịp thở. Lần này anh quả thật sơ suất, không lường trước được chuyện Tiêu Duyễn xuất hiện, cũng không lường được việc bạn nhỏ sẽ chạy đi tìm anh.

Anh đã quá chủ quan khi nghĩ rằng mình che đậy đủ tốt, cuối cùng chuyện anh muốn che giấu cũng đã đến tai Nhất Bác. Không bao giờ có chuyện Tiêu Duyễn tình cờ gặp được Nhất Bác, rõ ràng bà ta đã chờ em ấy ở đây từ trước, cố tình đón đầu để thị uy đe dọa Nhất Bác.

Chắc chắn các chú bác của anh đã cho người theo dõi Nhất Bác.


" Tôi hiểu rồi, cậu đừng lo "

" Bây giờ, giúp tôi đi làm chút chuyện"

.

Lúc này, Trác Thành len lén nhìn qua Tiêu Chiến, tựa như vẫn còn chuyện chưa nói mà ấp úng, tần ngần, khi Tiêu Chiến quay sang biểu cảm trên mặt càng thêm lúng túng.

" Sao thế? "

" Thư ký Uông vẫn còn điều gì muốn nói sao " Tiêu Chiến hỏi.

" Ừm...còn một việc... tôi hi vọng anh giữ bình tĩnh..."

" Vừa nãy, là tôi sơ suất, không kịp ngăn cản nên đã để Bà Tiêu Duyễn đánh cậu chủ nhỏ"


.

"....!"

...

Bàn làm việc của sếp tổng lúc nào cũng bừa bộn thế này sao ?

Vương Nhất Bác ngẩn người nghĩ, sau một hồi nhàm chán bên sofa không có việc gì làm.

Trác Thành sau khi dẫn cậu về phòng làm việc của Tiêu Chiến, ném cho một cốc trà nóng liền bỏ đi mất tăm, cậu còn chưa kịp hỏi Tiêu Chiến hiện đang ở đâu.

Ngồi một chỗ mãi cũng chán, Vương Nhất Bác quyết định đi dọn bàn cho Tiêu Chiến, cậu biết mình phải làm gì đó để xua đi đám mây mù quần tụ trong đầu.

Bàn làm việc của Tiêu Chiến đầy ụ sổ sách, công văn, hồ sơ cùng hàng núi giấy tờ không sao đếm xuể, so với núi bản thảo hàng ngày cậu phải đối diện khó nuốt hơn gấp trăm lần. Vậy mà Tiêu Chiến vẫn đọc hàng ngày và ghi nhớ tất cả, không hổ danh là chồng của cậu.

Cậu không thể hình dung nổi một ngày làm việc của Tiêu Chiến ra sao, nhưng khẳng định anh ấy bận rộn hơn cậu bội phần. Tuy vậy, anh lúc nào cũng đúng giờ với cậu, đúng hẹn với cậu, luôn trả lời tin nhắn của cậu, và xuất hiện trước mặt cậu với một nụ cười dịu dàng trên môi.

Nếu đổi lại là cậu, có lẽ cậu sẽ không thể thực hiện tất cả mọi thứ thập toàn thập vẹn như anh.

Nếu đổi lại là cậu, cậu sẽ không chọn cho mình một người bạn đời giống như chính bản thân.

Vết thương bên má lúc bấy giờ đột nhiên nhói nhói, Nhất Bác bần thần nhìn vào khoảng không, vô thức đánh rơi chồng giấy tờ khỏi tay mình.

Đầu cậu hơi cúi thấp, mái tóc phủ xuống che đi gần như nửa khuôn mặt cậu, và cậu khẽ đưa tay chạm lên má mình, cảm giác nóng rát vẫn còn âm ỉ chung quanh.

Vương Nhất Bác không nhớ rõ lắm cái ngày cậu về ra mắt gia đình Tiêu Chiến.

Không nhớ rõ có mình đã gặp những ai và làm những gì.

Trong ký ức đó chỉ có cái xoa đầu dịu dàng của ba Tiêu và cái hôn ấm áp của mẹ Tiêu trên trán, cùng bàn tay mạnh mẽ siết chặt của anh ấy.

Ngoài ra chỉ có một khoảng thềm mênh mông trải đầy nắng sớm cùng một gốc cây anh đào hoa rơi.

Ngày cậu về ra mắt dòng họ, xuyên qua những cặp mắt lạnh lùng và nụ cười xã giao, cậu liền biết bản thân mình không được yêu thích.

Ngay từ đầu, ông nội Tiêu Chiến đã không hề vừa mắt cậu, ông thậm chí không muốn nhìn thấy cậu.

Lúc đó, cậu trẻ người non dạ, đối với bốn chữ " Môn Đăng Hộ Đối " không hề mảy may bận tâm, cậu chỉ biết mình rất yêu Tiêu Chiến và muốn được ở bên cạnh anh ấy cả đời.

Cậu biết đại gia tộc không thích cậu vì cậu xuất thân thấp kém, không xứng với Tiêu Chiến, nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân sẽ trở thành cái gai độc trong mắt của họ.

Cậu nghĩ chỉ cần mình hiếu thảo, ngoan ngoãn, hiểu chuyện, lâu dần sẽ có được tình cảm của người trong gia tộc, và sự khác biệt thân phận không còn là rào cản hôn nhân của anh và cậu nữa.

Nhưng cho đến hôm nay, cậu mới biết rằng, mình chỉ là một cọng cỏ bên đường bị người ta xem là rác rưởi làm ô uế mảnh vườn đẹp của họ, vì sự xuất hiện của cậu mà hoa trong vườn họ không thể mọc, khiến họ từng phút từng giây thấy cộm chân chướng mắt.

Nói cho đúng hơn, cậu chính là một thứ gì đó khiến người trong đại gia tộc cảm thấy hổ thẹn với xã hội.

Vương Nhất Bác ám ảnh ánh mắt người phụ nữ đó nhìn mình, ánh mắt rẻ rúng khinh thường đến tột cùng, cứ như đang nhìn cái gì đó cực kỳ dơ bẩn.

Cậu không biết mình đã gặp người phụ nữ đó bao giờ chưa, và đã làm gì để bà ấy nhìn cậu bằng ánh mắt căm phẫn như vậy.

Nhưng bà ta không muốn nghe cậu nói, và một bạt tai trời giáng rơi xuống mặt cậu. theo sau là những lời mắng chửi đầy cay nghiệt.


" Nhìn thấy trưởng bối cũng không biết chào sao ?"

" Có phải được anh chị hai nuôi đến ăn trắng mặt trơn nên tự cho mình cái thói thiếu lễ nghĩa như vậy ?"

" Anh chị tôi đúng là bị cậu dụ dỗ đến lú lẫn nên mới cưới cậu về cho A Chiến "

" Nếu không phải bị thứ nghèo hèn như cậu chen chân vào, A Chiến đã không hủy hôn với đại tiểu thư tập đoàn Gia Thành"

" Tập đoàn rối ren như hiện giờ, không nhận được sự ủng hộ của Gia Thành đều là lỗi tại cậu đó, đồ không biết thân biết phận "

" Nếu mà biết điều thì sớm ly hôn với Tiêu Chiến đi, đừng suốt ngày ngồi mát ăn bát vàng, hủy hoại tiền đồ của nó "



Vương Nhất Bác nhớ mình đã im lặng.

Dường như chẳng hề đáp lời đối phương.

Cậu lúc ấy hệt như một tấm bình phong hứng bão, chỉ biết ngơ ngẩn đứng đó để người ta mắng nhiếc miệt thị, sau đó được Trác Thành kéo đi.

Có lẽ vì cậu quá bất ngờ với những gì mình vừa nghe được, lại vì sự tấn công đột ngột của người tự xưng là trưởng bối mà không biết phải hành xử thế nào.

Hoặc là cậu bị cái bạt tay của bà ấy đánh đến ngây người.



Tiêu Chiến có hôn ước với người khác sao?

Rồi lại vì cậu mà hủy hôn ước?



Bây giờ vì hôn nhân không thành gia đình của đối phương liền trở mặt đối đầu với tập đoàn Tiêu gia, khiến cho vị thế của Tiêu Chiến bị lung lay.

Những chuyện này, cậu thật sự không biết, cũng chẳng ngờ được lần ghé thăm đột ngột vậy mà thu về lượng thông tin thật đáng giá.

Giờ thì thì cậu đã hiểu ra tất cả mọi chuyện, lý do vì sao người nhà họ Tiêu căm ghét cậu như vậy, không chỉ coi thường cậu mà còn ghê tởm cậu.

Bởi vì ngay từ đầu, cậu đã vô tình trở thành người thứ ba phá hoại cuộc hôn nhân của cháu trai họ, tước đoạt lợi ích của họ, cản trở con đường phát triển của cả gia tộc.

Một kẻ gây ra nhiều rắc rối cho gia đình người khác đến thế, cả đời cũng không được họ coi trọng.

Hóa ra, Vương Nhất Bác cậu đáng kinh tởm đến như vậy.




...

✌✌✌✌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro