1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu chúng ta chặt mất cái đuôi của thằn lằn, chúng sẽ quằn quại một lúc rồi chừng hai tuần sau lại mọc thêm một cái mới.
Con người vốn đã luôn được xưng là chủng loài cao cấp nhất trong chuỗi săn mồi kể từ khi trái đất được hình thành, nhưng đồng thời cũng là loài duy nhất trên đời có tồn tại một thứ giúp người ta đứng trên tất cả.
Âu cũng là lý trí.

Chỉ cần có lý trí, chúng ta sẽ mãi là con người.

-------------------------------------

Cậu con trai út nhà Aba có cả một bộ sưu tập những cánh bướm đủ màu sắc trong căn phòng của mình, bên cạnh chiếc giường rộng thênh thang chứa đầy những tấm ảnh về hàng trăm cánh bướm đủ màu sắc, dưới sàn gỗ thơm mùi thông, đủ loại đồ chơi vương vãi khắp sàn nhà. Những con búp bê hoen ố với cặp mắt nhem màu lạnh lẽo và mái tóc vàng óng rối bù, đầu một chỗ, tứ chi một nơi. Bên bệ cửa sổ nơi cánh gió biển mặn mùi nắng gió tràn vào, tấm rèm cửa trắng lem luốc thứ chất lỏng đỏ áu sớm đã khô nâu phấp phới tràn cả vào phòng, hất đổ ly nước thủy tinh để bên cạnh những viên thuốc hình ngôi sao đầy màu sắc.

Kìa, trông như lại có người quên uống thuốc hôm nay rồi.

Vầng trăng bên biển thật tròn trịa, nó sáng rực lên trong bầu trời đen ngòm và sẽ còn ở mãi đấy cho tới khi chúng ta xuống mồ thì thôi, bên tai, gã con trai ngồi bệt dưới sàn nhà cùng đống đồ chơi nát bấy chẳng còn thấy cúi xuống cắn lấy cái thớ xích dày cộm còng trên cẳng chân gầy còm như que củi nữa. Hình như gã vừa thấy được thứ gì đó nom rất đẹp, đẹp tới mức có thể khiến gã ngừng hẳn cơn dại khủng khiếp vào mỗi nửa đêm khi trăng lên đỉnh đầu.

Ồ phải.

Vừa lẩm bẩm điều gì đó, gã như con thiêu thân điên cuồng mò tới đống giấy màu vứt vương vãi trên cái bàn gỗ đắt tiền.

Và rồi gã vẽ ra.

Một quả táo thối màu đỏ chót với phần thân trong đen xì.

"Thorn, tới giờ tiêm thuốc rồi."

Tít tít tít.

Tiếng cửa kéo vang lên, và gã con trai xoay khuôn mặt ngơ ngác lại, đôi mắt hắn sáng rực như áng trăng non, khóe miệng còn vương vãi thứ nước hỗn hợp từ dịch dạ dày và máu, người kia đứng ở vệ cửa, mặc áo choàng trắng tinh không một vết ố màu. Đêm đen tĩnh lặng, ngòi kim tiêm nhọn hoắt, hình như vừa lóe lên một cái sáng tít trong đêm.

"Thorn, con biết là mẹ luôn yêu con mà."

Ồ phải, và cả thứ tình yêu ngọt ngào tới mức khiến gã có thể trào ngược dịch dạ dày ngay lập tức này nữa.

------------------------------------------------

Tôi nhớ rằng đứa trẻ đó đã từng nói như thế này.

Hôm ấy trời mưa như trút nước, mái tóc nó ướt bết lại trên vầng trán trắng bệch bết rệt máu và mồ hôi, bộ áo choàng trắng tính nhàu nát tung bay trong cơn giông lạnh lẽo đen ngòm, từng cơn mưa nặng nề vây trùm lấy vóc dáng bé nhỏ gầy gò ấy. Nó đứng trên cái lan can mục rỗng, nó chỉ cần bước hụt một bước nhỏ nữa thôi là cả cơ thể nó chắc chắn sẽ nát bấy trầy trật dưới cái cầu thang tối thui đen ngòm dưới chân cả hai đứa.

Ấy vậy mà nó lại trông chẳng có gì là đang sợ.

Thằng nhỏ với đôi mặt xám quạnh cô độc và đôi bàn tay chai sần cùng cổ tay chi chít vết cào cấu, cái mặt u ám dường như chẳng bao giờ cười, nó cũng không mấy khi nói chuyện tử tế được với ai, ấy vậy mà giờ đây lại đang cười khằng khặc như thằng dở trên sân thượng vào lúc nửa đêm. Khi ấy, chắc hẳn dáng vẻ của tôi phải thảm hại lắm mới có thể khiến một đứa lầm lì như nó bật cười to tới như vậy.

Ở tại ngôi nhà tình thương này, lũ con nít không nơi nương tựa như chúng nó sẽ được mặc quần áo đàng hoàng, được ăn ngon, được chạm vào chăn ấm mà không còn phải ngủ lê ngủ lết ngoài đường, không cần phải lôi thôi bẩn thỉu nữa.

Đối với những kẻ ngay từ khi sinh ra đã cô độc, hoặc may mắn một chút khi được nếm trải sự ấm áp của hơi người một chút trước khi mất hết tất cả và trở thành một mẩu nhỏ xỉu ở đây, Taco khác với chúng nó. Khi tưởng chừng như cậu ta đã ở đây từ rất lâu rồi.

Taco lớn hơn đứa nhỏ nhất tận sáu tuổi, tức là đã ngót nghét mười bốn. Nhưng chưa từng được người ta nhận nuôi một cách tử tế, cứ mỗi lần một ai đó muốn đón nó đi là y như rằng, Taco sẽ bị trả lại cho nhà ngay khi cậu ta đi vừa tròn một tháng, mà muộn hơn thì hai, nhưng nhìn chung thì Taco sẽ luôn là đứa bị bỏ lại.

Blaze ở cùng phòng với nó từ khi mới chuyển vào nơi đây, và thằng bé mắt đỏ sẽ luôn thấy Taco biến mất vào lúc sáu giờ tối mỗi ngày, rồi trở về tàn tạ với cơ thể quèn quặt, đôi tay hằn lên từng vết lươn đen ngòm cùng cặp chân run rẩy què quặt. Khi cái đồng hồ cũ mèm trên tường chỉ đến số mười hai, quả quýt cũ mèm làm bằng sắt sẽ khổ sợ đụng vào nhau, tạo lên cái âm thanh leng keng gai tai tới rợn sóng não. Và Taco sẽ lững thững đẩy cánh cửa gỗ mục nát quen thuộc, loạng choạng bước vào với đôi bàn chân run rẩy và cả cơ thể rách nát cùng hàng chục những vết bầm tím đỏ xanh khác nhau. Cứ mỗi những khi như vậy, Blaze sẽ thường cuộn tròn cả cơ thể nhỏ bé của mình trên giường, nó muốn nhắm mắt lại và ngủ một giấc thật dài cho tới sáng mai, nhưng mỗi lúc như vậy, những con rắn đỏ đen cứ trườn đến, bò lại gần Blaze và vắt ngang cái cơ thể trơn dài lạnh lẽo của chúng lên người nó. Chúng sẽ cuốn lấy cặp chân nhỏ bé của Blaze, chạm vào cần cổ nhỏ nhắn của nó, bắt lấy cổ tay nó, và cứ mỗi những khi có gì đó chuẩn bị che đi đôi mặt mệt mỏi của Blaze. Taco sẽ luôn ở đó.

Nó luôn giứt khoát tóm lấy từng con, giật chúng ra làm hai, xé nát cơ thể lạnh lẽo mềm oặt của chúng, và vả Blaze một cái đau điếng để nó trở về với chiếc giường màu kem cũ kỹ và căn phòng bé tí, đầy rẫy những lỗ hổng màu đen trên trần nhà.

Blaze cứ ngỡ là mọi chuyện sẽ mãi như vậy, cho đến một ngày. Taco trở về với những vệt máu chảy dài bên trong đùi của nó.

Và cứ vậy, nó mỉm cười với Blaze. Như một lời chào tạm biệt cuối cùng, và dang rộng hai tay.

"Tao muốn trở thành một cánh chim trời"

"Để có thể bay thật xa trong mọi cơn giông bão"

Nhưng hỡi ơi, làm gì có cánh én nào vượt qua nổi đêm giông.

Và cứ vậy, vẫn là nụ cười ấy, cách mười giây trước còn nở trên gương mặt trọn vẹn, vậy mà giờ đây, một nửa khuôn mặt đã chẳng còn lại gì ngoài một mớ hỗn độn nhầy nhụa của bùn đất trộn lẫn với máu tanh.

Nửa đêm tháng mười một, có một cánh chim nhỏ, cuối cùng cũng có thể phất mãi lên trời cao.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro