Will you be my mirror?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mình điên mẹ rồi."

Ngược với lời cô nói, Hyeju không điên.

Ừ thì cô trữ một đống túi máu trong tủ lạnh. Ừ thì cô đem cả hũ kem chống nắng cỡ đại mỗi khi đi ra ngoài. Và ừ thì bạn gái cô là loài ma cà rồng hút máu.

Nhưng không, Hyeju thật sự không điên.

"Ngươi là người đặt hàng à?" Người đàn ông với làn da tái nhợt, mái tóc đen tuyền, mũi nhọn doạ người, quai hàm bén ngót, hỏi cô. Ông ta quá cao, nhìn quá giống một bức tượng La Mã cổ đại. Và toả ra quá nhiều luồng khí hắc ám trước bậc cửa nhà cô. Ông ta nhướn mày, hiển nhiên đã nhận ra Hyeju không phải vị ma cà rồng nào trong danh sách khách hàng hết.

"Không."

"Vậy là ai đặt?"

"Uhmm, cục cưng ơi?" Cô ngoảnh đầu ra sau gọi vọng vào nhà, vẫn cảnh giác với sự hiện diện của ông. Chỉ cần cô không mời ông ta vào, ông không thể bước chân vào nhà cô được.

Một Yerim tươi cười đi ra cửa, mặt mày sáng bừng vui vẻ cực kỳ. Trái ngược với biểu cảm cứng ngắc của Hyeju vẫn đang đứng như trời trồng trước cửa vì lo ngại vị khách đáng sợ này.

"Là đơn của tôi à?"

Ánh nhìn của ông dịu đi trước sự hiện diện của nàng, rõ ngạc nhiên với sự tươi tắn của Choi Yerim, mắt ông cong thành hình lưỡi liềm và nhe cái răng nanh trắng bóc ra.

"Đơn hàng của quý khách đây." Ông đưa cho nàng cái túi giấy rồi vẫy tay chào tạm biệt với đồng loại ma cà rồng. Hyeju bám sát người bạn gái đang nhảy cẫng lên hào hứng, đi theo nàng đến bàn ăn (cũng là bàn học, và cũng là bàn tiếp khách, vì đây là căn hộ một phòng ngủ).

"Cậu đặt cái gì đó?"

"Bánh quy của tiệm bánh nổi tiếng mà chị Jiwoo kể với mình, ông ấy tốn 107 năm để học làm món tráng miệng đấy." Nàng lấy ra một lọ bánh quy đỏ thẫm, mắt sáng lấp lánh nhìn nó đầy hạnh phúc.

"Loại mình thích, nhóm máu B."

"Tốt cho cậu." Hyeju quăng người mình xuống nệm, thứ mà may thay không được bỏ trong một cái quan tài. Vì dù Choi Yerim không nghi ngờ gì là một ma cà rồng nhưng nó không đồng nghĩa với chuyện nàng phải ăn khớp với hình tượng goth đặt theo khuôn mẫu của xã hội về nó. "Cậu đáng ra phải thay đồ rồi chứ."

"Mình biết."

"Cả bọn còn dời lịch hẹn vào buổi tối vì cậu."

"Mình dậy trễ được chưa."

"Vậy thì nhanh cái chân lên."

"Biết mà, biết mà." Cô nàng tóc nâu phẩy tay, nở nụ cười biết ơn với bạn gái người phàm vì đã bổ sung thức ăn cho mình (lợi ích của việc Hyeju quen người làm trong phòng nghiên cứu khoa học đấy), nhanh chóng bỏ túi máu vào tủ lạnh phòng khi nàng đói.

"Hôm nay cậu không đến lớp à?"

"Chị Sooyoung chưa sửa xong cái nhẫn của mình."

"Sắp tới mùa đông rồi. Vài hôm nữa buổi sáng cũng không nắng quá đâu."

"Mình không chơi liều đâu, bị cháy nắng thì lâu lành lắm."

Sức nặng bỗng tì lên lưng Yerim, và nàng đáp lại sự bày tỏ này bằng cách ôm lại cô. Quyết định rằng ở nhà ôm ấp nhau thì thích hơn đi chơi cùng nhóm bạn, nhưng dù là ma cà rồng hay không, đám bạn của cả hai sẽ không ngần ngại tẩn cả cô và nàng, vậy nên không còn lựa chọn nào khác ngoài việc lết ra khỏi nhà cả.

"Mình cứ ở yên thế này đi."

Yerim khúc khích cười, đẩy người khỏi bàn tay bám dính lấy mình. Hyeju vẫn ôm nàng chặt cứng dù biết thừa bạn gái mình có siêu sức mạnh. Cô từ chối buông tay, vì Hyeju muốn cả hai ở đây cùng nhau, mắt lướt dọc chóp mũi nai và cặp má phính của Yerim.

Hyeju vẫn luôn tự hỏi vì sao mình phải tốn nhiều thời gian đến thế để nhìn nàng bằng một cặp mắt khác. Vì sao đến lúc Yerim biến thành một sinh vật siêu nhiên huyền bí nóng bỏng cô mới nhận ra. Trời ơi, cả hai trải qua cấp ba cùng nhau hoàn toàn là bạn, hoặc chính xác hơn, là người có quen biết và chơi cùng một nhóm bạn thì đúng hơn. Nhưng với việc cả hai cùng tuổi, bị các chị bỏ lại một năm khi cả nhóm lên đại học trừ cô và Yerim, để rồi cuối cùng vào cùng trường đại học dù Yerim vẫn học trễ một năm; có điều gì đó trong suốt quãng thời gian ấy khiến "Choi Yerim quan trọng với mình" trở thành một khái niệm vững chắc trong lòng cô.

Nhất là lúc này đây, khi môi Hyeju nhẹ nhàng nhấm nháp sau gáy của Yerim, mùi vani dịu dàng đánh chiếm từng giác quan, và cô nàng này còn nghiêng đầu dung túng cái hôn khi Hyeju siết chặt vòng tay ôm nàng nữa.

"Tôi muốn em trọn vẹn, đến mãi sau này, chỉ tôi và em, với từng ngày qua, Choi Yerim."

"Đây là kế để dụ mình lên giường đấy hả?"

"Có thể."

"Cậu vừa xem lại The Notebook chứ gì?" Yerim vừa khúc khích cười vừa hỏi, đã quá quen với việc Hyeju đột nhiên trở nên uỷ mị — một mặt nàng dần nhận ra khi cả hai yêu nhau đủ lâu.

Hyeju cười khờ nhìn nàng đầy yêu thích, vì chỉ duy nhất Yerim mới biết rằng cô là dân học điện ảnh nhạy cảm thích xem mấy phim tình cảm uỷ mị để thoả mãn đam mê tội lỗi của mình. Một bí mật Son Hyeju từ chối tiết lộ với công chúng.

"Ai đó lại chỉ muốn cởi đồ mình ra thôi nhỉ."

"Mình lúc nào cũng muốn cởi phứt đồ cậu ra hết."

"Nghe hay đó nhưng tụi mình phải đi rồi."

Cô than thở khi nàng dễ dàng thoát khỏi cái ôm chặt cứng, "Đêm ngắn hơn ngày nhiều lắm, mình không muốn phí thời gian chút nào."

"Mình có thấy mấy người kia nói năng gì đâu." Cô lầm bầm, và nhận một cái đánh nhẹ lên vai.

"Xấu tính, mọi người ăn mừng hôm nay vì mình đó."

À phải, Yerim cuối cùng cũng được diễn vai chính suốt bao năm luyện kịch và Hyeju đã nghe nàng dợt thoại không ngừng. Chỉ vì điều đó, cô sẽ đi đêm nay.

"Được rồi, nhưng mình luôn đúng khi nói rằng bọn họ ăn mừng quá nhiều bận đi."

Cô đầu hàng trước khi nàng ma cà rồng bắt đầu phàn nàn về việc đêm ngắn hơn ngày một cách vô lý ra sao, một vấn đề không có cách giải quyết vì đấy là lỗi của vũ trụ, và Hyeju thì sẽ không chuẩn bị đánh nhau với vũ trụ vì dám để ban đêm ngắn hơn ban ngày.

"Mình trông ổn chứ?"

"Nhìn vào gương xem."

"Xấu tính."

Hyeju khẽ cười, "Trông cậu nóng bỏng vãi."


_



Yerim tựa người về sau, với bạn gái người phàm của mình là cái đệm lưng khi cả bọn ngồi quây quần trên cát. Mười ngón đan xen, không buồn để ý tới tiếng cãi nhau của nhóm bạn còn ồn hơn đống lửa lách tách trước mặt. Hyeju lựa chọn không tham gia vào sự ngu ngốc này khi Yerim dần hoà vào cuộc trò chuyện.

"Không phải chị!" Jungeun ré lên, cảm thấy hết sức xúc phạm.

"Sao mà là chị Jungeun được? Ma cà rồng thường ngầu lắm." Hyunjin nói và Jiwoo cười phá ra còn người tóc vàng kim nhăn mặt. Nhưng Kim Jiwoo chợt nhớ đến nghĩa vụ bạn gái của mình và nhích lại dỗ một Kim Jungeun đang dỗi, đáp lại mấy lời càu nhàu bằng một cái hôn nhanh lên má, rồi chị chỉ tay về phía Heejin, người khởi xướng chủ đề này. "Tại sao em lại nghĩ trường mình có ma cà rồng chứ?"

"Có tin đồn rằng một nữ sinh phải nhập viện vì bị tấn công bởi ma cà rồng đó, trên cổ còn dấu răng luôn."

Hyunjin thở hắt, lẩm bẩm "làm như nó là thật vậy" trong khi dốc ngược lon bia. Hội người phàm quá mải mê bàn chuyện để nhận ra ánh nhìn lo lắng trên gương mặt một số người.

Hyeju siết nhẹ lấy eo Yerim ý muốn hỏi xem nàng có biết gì về chuyện này không, và Yerim lắc đầu. Những ca tấn công của ma cà rồng hoang hiếm gặp hơn hẳn ở thời đại này, cả bốn đồng loạt nhìn nhau thầm quyết định sẽ đến họp cùng hội đồng về chuyện đó trước khi cười đùa trở lại với mọi người.

"Vì chị rảnh quá đó unnie." Yerim cười toe, vô tư xuôi theo chủ đề với nhóm bạn.

"Mình cá đó là Eunseong, nhìn cổ đủ tiêu chuẩn để là một ma cà rồng đó."

"Đúng là cổ có cái năng lượng ấy thật."

"Chị thì nghĩ là Rina cơ."

"Không, đó chắc chắn là Son Hyeju." Chaewon chỉ về phía cô, thừa biết mình đang làm gì. Hyeju rủa thầm chị bạn thân của mình vì cô không hề muốn bị lôi vào đám hỗn độn này tí nào.

"Sao lại là em?"

"Em mặc đồ tối màu, ghét ra đường vào buổi sáng, và đám goth thì thích mê mấy cái của nợ liên quan tới ma cà rồng."

"Chị dám." Hyeju thở hắt ra đầy xúc phạm, còn Choi-thế-nào-cũng-tốt-mà-Yerim vui vẻ đút snack khoai tây cho cô, người duy nhất giữ cho Hyeju không nhào vào tẩn đám bạn, thì lại chắc chắn là thứ mà người ta gọi là quái vật của bóng đêm. "Đánh đồng bất lịch sự lắm đấy."

"Nhưng mấy cái khuôn mẫu ma cà rồng ngầu vãi, như Damon Salvatore hay Mavis kiểu vậy."

"Hoặc họ có thể trông giống tụi ma cà rồng trong phim Daybreakers."

"Vậy thì đó chắc là chị Jungeun." Cô nàng tóc vàng kim dỗi lên tung một nắm cát vào cả bọn, và kéo theo một cuộc cãi nhau nữa.

"Mình thấy ma cà rồng khá nóng bỏng đó chứ." Hyeju thì thầm, và Yerim khúc khích cười trong lòng cô.







"Ê, đồ thua cuộc."

"Ê, đồ lừa đảo."

"Chị mày không phải lừa đảo."

"À thì, phù thuỷ ma cà rồng đâu ai ăn mặc như vầy." Hyeju chỉ vào cái áo crop top và cả bộ đồ đầy chất hip hop của người đối diện.

"Tụi mình có thể nói chuyện mà mày ngưng xỉa xói chị không?"

"Mơ."

Cô phù thuỷ ma cà rồng bật ra một tiếng "đồ trẻ con" trước khi đưa cho Hyeju cái túi nhỏ, "Nếu chị lừa đảo thì chị sẽ không làm chuyện này cho bạn gái mày đâu."

"Thì, nó hỏng từ trước mà."

"Lấy hay không lấy?"

"Rồi rồi, lấy."

"Nếu không có luật cấm tấn công loài người thì có khi mày mất xác rồi em ạ." Hyeju cười trước lời đe doạ, biết thừa nếu chuyện đó thật sự xảy ra thì Ha Sooyoung còn lâu mới trở thành một kẻ săn mồi đáng sợ. Với tiêu chuẩn của loài ma cà rồng, Ha Sooyoung như đang ăn chay vậy, chỉ uống máu động vật vì máu người quá "béo."

Hyeju chào tạm biệt chị, nhanh chóng chạy về chung cư để gặp bạn gái mình, nơi cô bắt gặp nàng và Yeojin đang quây quanh mớ hột cườm đầy màu sắc với bản nhạc bubblegum pop vang khắp phòng. Yerim vui vẻ chào đón cô, giúp cô để đồ xuống bàn cùng một cái thơm lên má và hỏi về công việc toàn thời gian mới của cô. Đứa em út của cả bọn không quên vờ phát nhợn vì phải chứng kiến cảnh này.

"Chị Hyeju, em mượn cái Playstation được không?"

"Chị hứa với chị Haseul rằng em không được đụng đến nó tới khi em làm xong việc chị ấy giao."

"Em biết."

"Vậy đã làm xong chưa?"

"Chưa ạ."

"Thế thì không được mượn." Hyeju nói thẳng, lắc đầu từ chối trong khi đưa cho Yerim cái túi nhỏ.

"Nhẫn của cậu đây." Yerim vui vẻ đeo nó vào ngón trỏ, hào hứng bởi suy nghĩ sẽ được ra ngoài thoải mái mỗi buổi sáng lần nữa.

"Hai người nghe chuyện ở quán bar chưa?" Yeojin hỏi, và dù con bé là người phàm nhưng em vẫn biết đến cộng đồng ma cà rồng trong tối này. Con quỷ nhỏ nghĩ rằng là em nuôi của Haseul trên giấy tờ thì có quyền khủng bố và trêu bất kỳ con ma cà rồng nào.

"Có, ngày mai tụi chị sẽ họp bàn vụ đó." Yerim trả lời, không hiểu nổi làm sao cả bọn để lọt một ca như vậy, đây là nguyên nhân chính cho chuyện Jungeun và Jiwoo phải đóng giả một cặp sinh viên năm hai mê nhau như điếu đổ cơ mà. Dù phần mê nhau như điếu đổ là thật vì chỉ cần ở gần hai người đó đủ lâu thì sẽ thấy cả hai thật sự yêu nhau chết đi sống lại. Cũng 79 năm rồi còn gì.

Hyeju đi vào phòng bếp, ban đầu chỉ định nấu chút mì gói để đem tới buổi chơi game hàng tuần tối thứ Tư với Chaewon. Yerim thì biết rõ cô tính làm gì, vậy nên nàng hứng khởi bỏ việc đang làm để nhảy tót vào nhà bếp trước khi Hyeju kịp phản đối. Hào hứng cực kỳ với việc nấu mì vì nàng nhớ mùi đồ ăn của con người, và Hyeju là lý do duy nhất gian bếp trong chung cư còn được trưng dụng.

Ánh mắt của Yerim đảo qua lại giữa nồi nước dùng sôi sùng sục và kịch bản trên tay, Hyeju phá ra cười trước vẻ mặt nghiêm túc của nàng khi Yerim điêu luyện đảo xúc xích bằng một tay.

"Vở này khó lắm không?"

"Không hẳn, mình chỉ lo lắng quá thôi." Hyeju không trêu nàng, nghĩ tới sự nghiêm trọng trong câu chữ của Yerim. Thay vào đó, cô tặng nàng một cái ôm động viên từ phía sau, tay vòng quanh eo và mũi dụi vào hõm cổ nàng.

"Cậu sẽ làm tốt thôi."

"Eponine không phải một nhân vật dễ."

"Nhưng không có nghĩa cậu sẽ không làm tốt."

Yerim thơm cô một cái thay lời cảm ơn trước khi đẩy người cô tránh xa khỏi nồi mì nóng. "Trông ngon đó."

"Nếu cậu ăn vào thì vị cũng như đất thôi."

"Mình biết." Nàng phụng phịu, "Mình bắt đầu quên mất đồ ăn của người thường có vị thế nào rồi."

"Lần tới chắc mẩm sẽ có ai sáng chế ra mì gói cho ma cà rồng nhỉ?"

"Chắc hông đâu."

"Vậy để mình làm."

Yerim bật cười trước sự ngớ ngẩn của cô, đút cho Hyeju một đũa đầy mì để cái nhếch mép kia biến mất.

"Yerim, chị Vivi gọi và nói cả nhóm sẽ gặp nhau ở văn phòng."

"Là 'chị Yerim' nghe chưa Im Yeojin."

Yeojin phản pháo bằng cách thè lưỡi ra trêu, "Chị ấy làm cho chị cái nhẫn đấy."

"Thật hả?" Hyeju nghiêng đầu.

"Đó là bí mật mà!"







"Chào em, Hyeju." Jungeun nói, thong thả nhai thứ mà Hyeju đoán là hãng bánh quy nổi tiếng khiến Yerim mê mệt gần đây. Thiên hạ đồn, nó có một vị ngọt nhẹ mà cộng đồng ma cà rồng đã lâu không được nếm qua, rất nhiều khoa học kiểu ma cà rồng đằng sau cái bánh quy này và cô còn không buồn tìm hiểu.

"Hmm, chị muốn món nước hay uống không?"

Dù bánh quy có ngon tới cỡ nào đi nữa, quy định của quán cà phê buộc tất cả khách hành phải mua đồ uống để ngồi lại trong quán. Đó là lý do vì sao cô có ý tưởng trộn thứ chất lỏng nhầy nhầy đỏ thẫm vào món iced americano, và đám ngạ quỷ trong trường thích mê thứ nước này.

Một phút tuyên dương Hyeju và bộ não thiên tài nào.

"Em dùng đồ dự trữ duy nhất còn sót lại của Yerim để làm ly nước này đó." Cô nói khi đặt ly cà phê (?) lên quầy.

"Wow, quý hoá quá." Jungeun hút một ngụm cà phê đầy hài lòng, chờ Hyeju làm xong mấy đơn hàng đang chờ.

"Khi nào em tan ca?" Chị hỏi, nhìn đứa em người phàm vắt khăn qua vai đang lau cái máy đánh sữa.

"Nửa tiếng nữa, sao đó?"

"Yerim phải về trụ sở với Chaewon lo chuyện nguồn cung thức ăn, còn chị ở đây để dắt em về vì có ma cà rồng hoang xuất hiện trong khu này tối qua."

"Nữa à?" Nếu Hyeju nhớ không lầm, rất hiếm khi ma cà rồng hoang chạy loạn, đã quá lâu rồi từ lúc ma cà rồng hút cạn máu người đến mức này. Như kiểu của Dracula Nosferatu. Trong thời đại mới, hội đồng có khoá học dành cho ma cà rồng vừa chuyển đổi để làm rõ rằng hút máu người mà không có sự đồng thuận là vô nhân đạo và sẽ bị trừng phạt nặng. Nhưng có một vấn đề khác quan trọng hơn với Hyeju. "Vậy hôm nay tụi em không ăn tối cùng nhau được?"

"Chị chắc Yerim đã soạn cả một cuốn sách về chuyện con bé cảm thấy có lỗi ra sao rồi."

"Không sao, em hiểu mà." Hyeju nhún vai, có chút buồn, nhưng để sự buồn bã ấy trôi qua ngay lập tức vì cô chắc rằng một tin nhắn cả ngàn chữ đang nằm trong hộp thư của mình.

Tụi ma cà rồng hoang chết tiệt.



("Chị sẽ viết cho xong luận văn Sử trong lúc chờ em vậy."

Cô bật cười, "Chán chết."

"Này, chỉ vì em tốt nghiệp rồi không có nghĩa là em được chê nó nha." Jungeun rầu rĩ, dần trở lại với thực tại rằng bất tử cũng không khiến việc rớt môn tốt đẹp hơn xíu nào.

"Dễ thôi mà, chị từng sống qua năm 1988 còn gì."

"Vậy em viết dùm chị cái đi." Kim Jungeun liên tục càu nhàu trước khi rúc vào chỗ ngồi của mình.

Hyeju chỉ cười lớn và nhận món từ người khách tiếp theo.)


_



Cả hai nằm dài trên giường của Yerim, nhóm bạn thân tới mức có thể ra vào căn hộ của nàng mọi lúc.

Dù gì thì nó thoải mái và thân thuộc, với mấy món đồ Harry Potter linh tinh của Yerim rải rác khắp nhà, đèn màu nàng mua từ lúc học cấp ba treo quanh góc đọc sách cạnh khung cửa sổ. Tấm thảm mềm mại và chiếc ghế beanbag xám chiếm gần nửa diện tích của căn phòng. Con thỏ nhồi bông có lớp lông sọc xanh lá trên đầu giường. Và rèm cửa xuyên thấu màu trắng để cho một chút ánh nắng vẫn có thể lọt vào phòng kể cả khi rèm đóng vào buổi sáng vì Yerim ghét tối, điểm bất lợi với việc trở thành ma cà rồng là nàng không thể đón nắng trực tiếp được nữa. Một trong số những điều nhỏ nhặt về Yerim mà Hyeju để ý qua từng năm.

Dù căn hộ bé xíu và có quá nhiều đồ trang trí vô dụng, cả nhóm đều tụ lại ở đó. Hyeju dám chắc nơi này đã trở thành nhà của cô, nơi ở của bố mẹ giờ chỉ thành chỗ chứa đồ mà thôi.

Jungeun vẫn nhấm nháp mớ bánh quy đặc biệt, và Hyeju thì cắn một miếng bánh quy thường không bị trộn lẫn bởi vị sắt đọng lại trong cuống họng.

"Dạo này em thế nào

"Ổn cả ạ."

"Còn chị?"

"Chị và Jiwoo cuối cùng cũng chuyển ra khỏi trụ sở chính và mua một căn hộ sống chung với nhau."

"Tuyệt. Cũng tới lúc rồi còn gì." 80 năm ở bên nhau cũng khá lâu đó.

"Cảm ơn em, còn em và Yerim thì sao? Hai đứa đã bao giờ nói về chuyện này chưa?" Jungeun e dè hỏi, cho Hyeju đủ khoảng lặng để ngăn cuộc trò chuyện đi sâu hơn, hoàn toàn hiểu rằng Hyeju không thích tâm sự cho lắm. Nhưng đứa em người phàm đủ tốt tính để không phớt lờ cô.

"Ý chị là gì?"

"Tương lai của cả hai. Em đã tốt nghiệp hai năm trước rồi, và dù Yerim có vào học muộn thì con bé cũng tốt nghiệp năm nay. Em sẽ phải nghĩ về mấy vấn đề trưởng thành hơn và cái cách cuộc đời em tiếp tục nữa. Em biết đó, mấy thứ người-phàm-bình-thường."

Hyeju im lặng một lúc, những câu hỏi cứ luẩn quẩn trong đầu khi vị ngọt của bánh quy vẫn quấn quanh đầu lưỡi.

"Em có muốn một gia đình không?"

"Gia đình á? Em còn không biết chắc em đang làm gì với cuộc đời em đây này."

"Chị chỉ nói thế thôi. Em sẽ già đi, ý chị là, dù em vẫn ngầu đấy, nhưng em vẫn sẽ già đi còn Yerim thì mãi như vậy. Mặc cho tuổi tinh thần cả hai đứa sau này bằng nhau, nhưng Yerim sẽ vĩnh viễn ở tuổi 20."

Hyeju suýt thì bật cười trước hình ảnh một Yerim đầy năng lượng chạy nhảy quanh bà lão hằn học, nhìn như cô cháu gái đang mè nheo với người bà goth uỷ mị của mình vậy. Quả là một màn thú vị. Và rồi cô nhìn thấy chiếc nhẫn cườm ngu ngốc trên ngón trỏ của mình, cách Yerim ngại ngùng đeo nó vào cho cô, hoạ tiết hình hoa rõ ràng trái ngược với gu ăn mặc của cô thế nhưng Hyeju vẫn tự nguyện đeo nó, đeo nó mỗi ngày. Và rồi đột nhiên, cô thấy viễn cảnh mình kết hôn với Yerim không còn xa lắm dù lúc ấy có lẽ cô chẳng là thiếu niên nữa.

Không phải trong tương lai gần. Nhưng điều đó chắc chắn sẽ xảy ra. Một nửa đời sau không-có-Yerim nghe hoàn toàn vô lý.

"Chị nghĩ em có thể không?" Cô dè dặt hỏi, không quen với việc để lộ mặt này ra với người chị lớn. Jungeun đáp lại bằng cách vò rối mái tóc em, và Hyeju phải ngăn mình càu nhàu với chị rằng ngưng đối xử với mình như trẻ con đi.

Jungeun và Jiwoo may mắn khi tìm thấy nhau lúc cả hai đã chuyển đổi xong, khiến việc sống cùng nhau đỡ rắc rối biết bao nhiêu. Và giờ cả hai đã được chính thức công nhận là "cặp đôi đẹp nhất" trong cộng đồng ma cà rồng địa phương, dù Hyeju vẫn thấy buồn cười chết vì Jungeun sẽ co rúm người lại mỗi khi ai đó nhắc tới chuyện này.

"Tất nhiên là có, nó khó hơn nhiều, nhưng chẳng có gì cản em được cả." Hyeju ừ hử ra hiệu đã hiểu, và cuộc trò chuyện dừng tại đó trước khi nó trở nên nặng nề hơn. Đêm nay không phải lúc.

"Biết gì không, lúc Yerim giới thiệu em với tụi chị, chị đã nghĩ em là đứa nhóc emo nào đó với gu ma cà rồng."

Hyeju khịt mũi, "Em biết Yerim từ trước lúc cậu ấy chuyển đổi cơ."

"Chị biết, nhưng chị vẫn không hề nghĩ mày có thể uỷ mị đến thế đâu em."

"Dạo này em như thế nhiều lắm." Gương mặt mơ màng của Hyeju là biểu hiện cho việc dù có trở nên uỷ mị vì nàng thì cũng có gì là xấu.







Hyeju biết rõ Yerim ghét ở một mình, và đó là lý do vì sao cô qua nhà nàng mỗi ngày. Yerim chuyển ra khỏi nhà bố mẹ hết sức đột ngột, không có thời gian để chuẩn bị cho lần chuyển đi này vì quá trình chuyển đổi xảy ra quá nhanh, và cuối cùng dọn vào căn hộ nhỏ Vivi thuê cho nàng.

Nhưng hợp lý mà. Yerim lo lắng về việc mình sẽ hại cả nhà, nàng cảm thấy như mình là mối hiểm hoạ với hai cô em gái, một con quái vật có thể quay lưng với những người mình yêu thương bất cứ lúc nào. Chỉ khi quá trình chuyển đổi ổn định hơn và Yerim kiểm soát được bản thân nàng mới về thăm nhà, và ừ nàng có cảm thấy cô đơn đôi lúc.

Nhưng những khoảnh khắc như bây giờ là lý do nàng mừng vì mình có không gian sống riêng.

Yerim liếm lớp da trên cổ cốt để làm giảm cơn đau khi răng nanh cắm vào. Mặt nàng đỏ lựng khi nghe tiếng thở ngắt quãng của Hyeju, lòng bàn tay siết chặt lấy vai áo cô. Nhấn mũi lên làn da mịn của Hyeju vì cô thơm phức và quá hấp dẫn. Nàng khựng lại một lát, nhìn lên bạn gái mình, cặp mắt nai chờ sự chấp thuận của cô.

"Em cứ việc."

Lời thoại từ bộ phim khiêu dâm Hồng Kong nổi tiếng khiến cả hai bắt lửa, cùng chung một suy nghĩ khi cô và nàng nhìn nhau. Vậy nên không mất quá lâu để bộ đồ ngủ trở nên xộc xệch và tay lướt dọc người đối phương.

Không nói thêm lời nào, nàng cắn xuống, cẩn thận và nhẹ nhàng, chắc chắn mình sẽ không làm đau cô. Mùi sắt choáng ngợp vị giác khiến Yerim khẽ kêu lên đầy thoả mãn. Hyeju có vị ngọt, lúc nào cũng ngọt cả, Yerim không hiểu vì sao, nhưng nó gây nghiện chết đi được.

Răng nanh cắm vào sâu hơn khi cô luồn tay níu lấy tóc nàng, khiến Hyeju thở hắt ra một tiếng rên rỉ.

Yerim nghe được mạch đập dồn dập, nhịp tim loạn lên trong lồng ngực, và cơ thể mình nóng lên. Nàng rút nanh khỏi cổ cô, đầu lưỡi nóng hổi lướt trong khuôn miệng. Tay Hyeju đặt lên đùi thon của nàng qua lớp quần áo, và sự kích thích dần trở nên khó kiểm soát hơn khi nàng động thân dưới cọ xát lên đùi cô, bàn tay Hyeju siết chặt và kéo mạnh cơ thể nàng.

Vào lúc cả hai tách nhau ra, trong khoảnh khắc ấy, Yerim cúi đầu xuống dịu dàng nhìn cô mặc cho hơi thở dần trở nên nặng nhọc, chỉ muốn chắc rằng Hyeju thoải mái với việc nàng ngồi hẳn vào lòng cô.

Đồng tử Hyeju giãn ra khi nàng cởi bỏ chiếc quần ngủ hình cherry, tiếp theo sau là vài món đồ khác nữa.

"Mẹ kiếp, mình may mắn thật." Tiếng rên rỉ bật ra khỏi cuống họng nàng khi Hyeju ôm ghì lấy nàng đầy chiếm hữu. "Tôi muốn em trọn vẹn, đến mãi sau này, chỉ tôi và em, với từng ngày qua, Choi Yerim."

Đây chắc chắn không phải lúc để trích dẫn câu thoại trong The Notebook. Nhưng nó ngọt ngào, và tỏ rõ sự uỷ mị Hyeju đặc biệt dành riêng cho nàng.

Yerim hôn cô sâu và nồng nhiệt, không phải chuyện gì mới, nhưng nó lúc nào cũng khiến Hyeju ngưng cả thở.

Cô luồn tay xuống quần nhỏ của nàng, sự trêu chọc ánh lên trong mắt khi cố tình kéo nó xuống chậm hết mức có thể.

Yerim dụi đầu vào hõm cổ cô, rên rỉ đầy bức bối và mất kiên nhẫn vì ham muốn của mình. "Cục cưng, em thề có chúa nếu cưng không nhanh tay lên—"

Hyeju chỉ cười trước khi biến điều ước của nàng thành sự thật.







"Eo, là em hả."

Hyeju đảo mắt rồi lại tiếp tục dán mắt vào màn hình laptop, cặp đôi vừa đến cười phá ra vì hàng chân mày cau lại của cô mỗi khi Hyeju tập trung làm chuyện gì đó. Heejin lẫn Hyunjin đã trêu em về cặp mày cau có từ cấp ba và chắc chắn sẽ không ngừng trêu em rồi.

Cặp đôi người phàm ngồi phịch xuống hai cái ghế trống trước mặt cô, biết thừa cô sẽ chẳng làm gì cả hai dù Hyeju không chào đón ai lúc này hết. Nhưng Hyeju có. Cụ thể hơn là Yerim nhờ cả hai đến quán cà phê vì cô đang ở đó một mình. Và dù cho Hyeju ngán cái cảnh cự nhau của hai người trước mặt tới cỡ nào, cô thật sự trân trọng sự quan tâm của cả hai, nhất là khi Hyunjin vẫn mặc áo sơ mi và mang giày cao gót mới từ văn phòng bước ra cùng Heejin đang vác túi đồ gym trên vai, bằng chứng cho việc cả hai đến đây ngay khi vừa kết thúc ngày làm việc bận bịu của mình.

Nó dễ thương và ngọt ngào, Hyeju đột nhiên nhớ lại những năm cấp ba khi cả bọn tụ tập ở nhà cô sau buổi tập bóng và lớp dạy nhảy.

"Em đang làm gì đó?"

"Em đang edit." Cô trả lời, xoa xoa khuôn mặt mệt mỏi, bỏ tai nghe xuống bàn để thoát khỏi thế giới số hoá trong màn hình. Sau khi mài mòn quần ở quán cà phê để edit duy nhất một cái video này, Hyeju gần như thuộc lòng cả bài hát, kể cả vũ đạo. Dù không nghĩ rằng mình sẽ quay và edit video nhảy sau khi tốt nghiệp, nhưng nếu đây là nấc thang cần thiết để tiến xa hơn trong sự nghiệp thì cô sẵn lòng thôi.

"Yerim đâu rồi?" Hyunjin hỏi, hớp một ngụm Americano.

"Đi về thăm nhà rồi sau đó cậu ấy phải đi luyện kịch."

"Oh, chị thấy em ấy đi cùng Chaewon với Yeojin vừa nãy nè."

Hyeju không biết điều đó, nhưng cô không ngạc nhiên tí nào. Bộ ba đó lúc nào cũng đi chung với nhau mỗi khi làm nhiệm vụ. "Chắc có vài chuyện lặt vặt phải làm cùng nhau."

"Coi bộ dạo gần đây con bé bận rộn quá ha."

"Đúng thật."

Việc học và vai diễn chính của vở kịch chiếm phần lớn thời gian biểu của nàng, và khoảng thời gian rảnh thì được dùng để điều tra tìm đầu mối của những vụ ma cà rồng hoang tấn công và trục trặc trong nguồn cung máu. Dĩ nhiên, Hyeju có hơi bực vì cô không được dành thời gian với nàng nhưng cô cũng không thể can thiệp vào chuyện của nàng được.

"Em nghe vụ mới xảy ra chưa?"

"Hả?"

"Người ta bắt gặp ma cà rồng." Ánh mắt Heejin đầy hứng khởi, cô người yêu ngồi cạnh chỉ tặc lưỡi.

"Gần đây Heejin mê mệt tụi ma cà rồng lắm."

"Vì họ có thật!"

"Bớt ngốc dùm."

"Mình không ngốc!" Heejin bật lại, đẩy vai Hyunjin (người đang bật ngón giữa với nàng)

"Xem lại Vampire Diaries và Buffy thợ săn ma cà rồng không khiến chúng có thật đâu."

"Mình xem vì mục đích nghiên cứu khoa học!"

Hyeju cười, thấp giọng lẩm bẩm, "Mấy thứ đó chẳng chính xác xíu nào."

Cặp đôi nọ nghe rõ mồn một, nhìn phắt về phía cô khi Hyeju thong thả hút một hơi cà phê đen. "Gì?"

"Sao em biết nó chính xác hay không?"

"Trời đất ơi, Hyeju là ma cà rồng!"


("Chị Jungeun và chị Jiwoo sẽ dọn vào sống chung đó."

"Ừm, mình có nghe."

"Tụi mình có nên tổ chức tiệc ăn mừng không nhỉ?"

Hyeju thở hắt, "Hai người không lúc nào có chuyện gì quan trọng hơn để làm hả.")


_


Cô quan sát cả nhóm từ góc phòng, ánh nhìn đảo qua lại giữa trò chơi điện tử trên màn hình TV và ba con người đang tụ lại dưới sàn trên cái ghế bean bag, có vẻ như đang bàn tính chuyện gì nghiêm trọng lắm.

Chaewon huỷ buổi chơi game hàng tuần thứ Tư vì lý-do-ma-cà-rồng nào đó.

Yerim chỉ cuống quýt xin lỗi và thơm nhanh lên má cô một cái trước khi kéo Chaewon đi theo.

Yeojin thì chưa đá động gì tới chuyện mượn máy Playstation của cô kể từ lúc con bé tới.

Và cái tôi cao vợi của Hyeju từ chối việc thừa nhận mình cảm thấy bị bỏ rơi thế nào, thay vào đó cô chỉ im lặng nằm rúc trên giường đầy lẻ loi.

Một tràng cười vang lên đánh tan bầu không khí căng thẳng, người chị tóc-vàng-kim-vừa-nhuộm-nâu cười toe đánh lên vai bạn gái cô.

Đột nhiên Hyeju cảm thấy bụng dạ mình nhộn nhạo hết cả lên.

Lạy Chúa. Mình đang ghen với chị Chaewon à?

Cả hai từng đùa về chuyện thích Chaewon hơn cả mối quan hệ của cả hai, cô và nàng đều có chỗ đặc biệt trong lòng cho người chị này. Dù Hyeju chỉ gặp chị sau khi Yerim chuyển đổi, cả hai hợp nhau cực kỳ. Buổi chơi game hàng tuần mỗi thứ Tư bắt nguồn từ việc cô biết được cả hai đều thích Liên Minh Huyền Thoại. Nhưng chưa bao giờ có sự ghen tuông nào xuất hiện cả, kể cả ở phía Yerim.

Hyeju càu nhàu, ném tay cầm sang bên và nằm dài ra. Assassin's Creed không còn quan trọng lắm khi suy nghĩ đáng quan ngại như vậy lởn vởn trong đầu cô.

Hyeju chưa bao giờ là người hay ghen. Lúc nào cũng tin tưởng Yerim toàn tâm toàn ý và để nàng làm bất cứ thứ gì nàng thích. Không phải cô không tin nàng, Yeojin, hay chị Chaewon yêu dấu của cả bọn, Hyeju chỉ ghen tị vì họ được dành thời gian với Yerim nhiều hơn cô thôi.

Wow, Kim Jungeun nói đúng: Mày uỷ mị thật đó em.

Chắc mình điên mẹ rồi.

Bàn tay bất ngờ nắm chặt lấy tay cô khiến những suy nghĩ vẩn vơ tan biến. Một Yerim cười toe hiện ra trước mắt, và Hyeju lại bắt đầu nghĩ về chuyện mình ngốc tới cỡ nào. Nhưng cái hôn dịu dàng đặt lên tay cô và cặp mắt cong lên hình trăng khuyết như bảo với cô rằng nếu Son Hyeju mất trí vì Choi Yerim thì cũng chẳng sao cả.

"Chào cậu ~"

"Ừm ~"

"Game gủng lại khiến cậu bực bội hả?"

"Gần giống vậy."

Ai đó lớn giọng cắt ngang, "Eo ơi, hai người kia lại thế nữa kia, kinh quá nha."

Hyeju rên rỉ, lầm bầm một tiếng chửi về hướng Im Yeojin. "Mình thề mình không muốn một đứa con gái như nó đâu."

Dù cô chỉ thấp giọng nói, nhưng cũng đủ để Yerim ngẩng đầu lên nhìn. "Một đứa con gái?" Biểu cảm của nàng nặng nề trong một giây thoáng qua, quá nhanh để mắt thường bắt kịp trước khi Yerim cười toe trở lại. Nhưng dù nàng là cao thủ trong việc che giấu cảm xúc, Hyeju lại là cao thủ trong việc hiểu Choi Yerim, đó là lý do cô không để lỡ thái độ đột nhiên thay đổi này. "Từ từ đã, cậu còn chưa cầu hôn mình nữa mà."

Nhưng trước khi cô kịp đáp lại, Chaewon thở hắt ra khiến Hyeju nhớ lại cái cách chị trêu cô chuyện Hyeju bí mật thích được nắm tay thế nào. Và vì lẽ đó, Hyeju lườm chị một cái.

"Sợ ghê."

"Em sẽ tẩn chị đó."

"Em bỏ hình Yerim vào mấy cái khung ảnh trái tim, bớt tỏ ra ngầu lòi đi bé."


("Em chơi chung với."

"Im Yeojin, tụi mình còn phải phá án nữa.")






Hyeju không biết chuyện gì đã xảy ra và mọi thứ lệch hướng từ lúc nào.

Một phút trước cả hai vẫn đang ôm nhau, tận hưởng ngày rảnh rỗi cùng xem mấy bộ phim mà Hyeju chưa xem qua bao giờ khi còn học đại học, Yerim chọn chúng, và cô ổn với điều đó. Tuy nhiên, một hiểu lầm nhỏ lại dẫn đến cãi vã và rồi cô và nàng giận nhau to.

Nghe Yerim vừa dứt lời, cô đột ngột bấm dừng phim hỏi lại. "Sao cậu không nói cho mình biết?"

Yerim vẫn cười toe, lắc đầu trước khi cầm lấy điều khiển và tiếp tục xem phim. "Không có gì to tát đâu mà."

Cô lại dừng bộ phim một lần nữa, không để Taiyu dứt lời tỏ tình của anh trong phim. "Không có gì to tát là sao hả, Yerim? Cậu không ăn gì cả tuần nay rồi."

"Và đó là lý do vì sao tụi mình cần tìm ra manh mối cho vụ túi máu bị bỏ thuốc dạo gần đây." Cô nàng tóc nâu đẩy người ra khỏi cái ôm, bầu không khí ngọt ngào dần biến mất với từng câu chữ nói ra.

"Vậy uống máu mình đi."

"Mình sẽ không làm thế Hyeju."

"Sao lại không? Tụi mình đã từng làm chuyện này rồi mà." Biểu cảm kiên định và ánh mắt lo lắng của Hyeju khiến cho điều cô nói có lý hơn hẳn.

"Mình ổn."

"Không, cậu đang yếu đi."

"Bởi vì mình ổn thật." Yerim bật lại.

"Hay mình hỏi chị Jinsoul thêm túi máu nhé?"

"Không được đâu, chị ấy sẽ gặp rắc rối nếu đống túi máu cứ vơi đi dần."

"Vậy thì uống chút máu mình đi." Hyeju tiến lại gần hơn, bắt lấy bàn tay nhỏ nhắn của nàng. Yerim giật nảy người trước sự gần gũi này, nhất quyết đẩy cổ tay người còn lại khỏi mặt mình.

"Không, cậu chưa nghe về đám ma cà rồng hoang lộng hành đầy đường à?"

"Mình có, nhưng cậu đâu phải một trong số chúng."

Yerim vẫn lắc đầu, nhưng Hyeju còn kiên quyết hơn nữa. Cô vòng chân mình qua bên kia đùi Yerim, ngồi thẳng vào lòng nàng, chiếu ánh nhìn xuống gương mặt bên dưới. Ở thời điểm khác, có lẽ Yerim sẽ cười đùa rồi trêu cô vì tư thế của cả hai, nhưng lúc này Hyeju trông cực kỳ nghiêm túc.

"Cậu phải ăn gì đó chứ."

"Mình không làm chuyện này đâu." Nàng dễ dàng đẩy cô ra.

"Yerim—"

"Hyeju, không."

Hyeju đã để ý biểu hiện lo lắng và bồn chồn của nàng dạo gần đây, và cô vẫn cho rằng đó là vì nàng căng thẳng. Nhưng cái cách Yerim khó chịu trước sự gần gũi của cả hai là quá lạ đối với cô, một Yerim thẳng thừng từ chối không lời giải thích quá lạ lẫm, và nó khiến tim Hyeju chùn xuống.

Tại sao cậu ấy lại thế này?

Sự bất an chiếm lấy suy nghĩ của cô — Hay cậu ấy không còn yêu mình như trước? Mình dần khiến cậu ấy cảm thấy khó chịu ư?

Chuyện gì đang diễn ra vậy?

"Yerim, cậu sẽ chết nếu không ăn."

"Và cậu sẽ chết nếu mình uống máu cậu!"

Hyeju cảm thấy cơn giận sôi dần, sự khó chịu tích tụ cùng đống suy nghĩ tiêu cực cứ lẩn quẩn mãi trong đầu cô. "Choi Yerim!"

Và Hyeju thấy sự khó chịu tương tự trong mắt nàng. "Mình ổn, được chưa? Chị Chaewon có đưa cho mình vài túi máu của chị ấy. Mình chỉ không uống nhiều vì chị ấy cũng cần phải ăn nữa. Nhưng nó đủ, và mình không cần uống máu của cậu."

Một câu trả lời chạm trúng vảy ngược.

"Cậu lại nhắc tới chị Chaewon làm cái quái gì thế?" Cuộc cãi vã của cả hai không đạt đỉnh bằng một câu to tiếng nào cả. Thay vào đó, lời cô thấp giọng nói ra nặng trịch thứ cảm xúc khiến Yerim nhăn mặt vì hối hận.

Còn Hyeju xấu hổ cực kỳ.

Đó cũng là lý do vì sao cô không suy nghĩ thấu đáo khi vội vàng đứng dậy, xỏ giày vào chân và khoác áo bước ra ngoài trước khi nàng kịp nói lời nào. Yerim biết nàng không nên đuổi theo cô, biết rằng tốt nhất cứ để Hyeju tự làm dịu mình lại.

Dĩ nhiên đây không phải cuộc cãi vã đầu tiên hay thậm chí là lần đầu tiên Yerim nhìn thấy mặt ghen tuông của cô. Nhưng điều đó không có nghĩ là Hyeju thích nàng chứng kiến nó như vậy.

Hyeju từ từ dịu đi, quyết định bước thẳng về phía toà nghiên cứu để làm phiền "giờ khoa học biển tuyệt vời" của Jinsoul, đến cuối cùng vẫn lo lắng về việc bạn gái mình không có gì để ăn hơn.

Một luồng gió mạnh thổi qua và cô cứng người, chợt nhớ ra mình đang ở trong địa bàn lũ ma cà rồng hoang tấn công gần đây. Bóng người chớp hiện trước mặt khiến Hyeju phải vào thế tự vệ. Son Hyeju chưa học cách tự vệ bao giờ hết.

"Hye."

"Chúa ơi!"

"Nhiều người gọi chị thế lắm nhưng chị mày không phải ổng đâu." Sooyoung bật cười trước khi bị cô nàng thấp hơn kế bên đẩy một cái nhắc cho cô nhớ nhiệm vụ của mình.

"Hai người doạ em sợ mất mật." Hyeju biết rằng loài sinh vật của bóng đêm có năng lực kinh người, nhưng cô chưa bao giờ quen với sức mạnh và tốc độ siêu nhiên của họ cả.

"Và em tính tự vệ bằng một đòn chặt karate hả?" Haseul cười lớn khiến Hyeju buông thõng tay với gương mặt trắng bệch. "Đường xá lúc này không an toàn đâu, em nên đi cùng Yerim mỗi khi ra ngoài vào buổi tối."

"Em biết."

"Vậy sao em lại đi một mình?"

"Tụi em cãi nhau." Cô rụt rè nhìn xuống. "Em chỉ muốn cậu ấy ăn chút gì thôi mà."

"Oh, chị xin lỗi." Haseul thấy khá tệ, một phần lỗi là của chị vì Jo Haseul đã có thể giám sát nguồn cung thức ăn tốt hơn.

"Còn hai người làm gì ở đây?"

"Tụi chị đi tuần tra quanh khu vực một chút." Chị chỉ về người phụ nữ tóc dài phía trước đang tung thứ bột ma thuật mà Hyeju không đời nào hiểu trên mặt đất. Dù cô muốn trêu Sooyoung và tiếp tục chuốc oán với chị bằng mấy câu kiểu "đồ lừa đảo" nhưng Hyeju quyết định không làm thế, có vẻ như cả hai người đều đang phải làm mấy thứ ma-cà-rồng-nghiêm-túc gì đó.

"Chị Vivi đâu ạ?"

"Chị ấy hỏi tình hình khu vực ở trụ sở Hồng Kong, có vẻ bên đó cũng gặp vấn đề tương tự."

Haseul quyết định hộ tống em trên đường vào khuôn viên trường, vỗ ngực bảo đấy là nghĩa vụ của chị và để Sooyoing ở đó làm mấy thứ ma thuật phù thuỷ một mình. Hyeju đồng ý, vì cô không thể giúp Yerim được nếu bản thân bị tống vào bệnh viện.

"Chị ơi?"

"Hửm?"

"Em ích kỷ lắm ạ?"

Haseul xoay người về phía em, đặt tay lên vai em đầy an ủi, "Ích kỉ á? Không hề. Em chỉ đang lo cho em ấy thôi. Còn Yerim lúc này thì quá cứng đầu để con bé chịu ngồi yên được người khác chăm bẵm."

Hyeju ừ hử, đồng ý với chị.

Jo Haseul hệt như một bà lão già cỗi thông thái mắc kẹt trong cơ thể của người con gái đôi mươi vậy. Không già kiểu Dracula. Nhưng khá là có tuổi. Chị ra đời khoảng những năm 1800. Vậy nên Haseul dùng kinh nghiệm ma cà rồng ấy để dẫn dắt hội đồng.

"Chị chắc em ấy chỉ căng thẳng với mọi thứ đang diễn ra thôi, vì con bé có khi nào ngừng nói về em đâu."

Điều đó khiến Hyeju mỉm cười.


_


Hyeju cảm ơn chị khi cô về tới khu chung cư của Yerim, cẩn thận gõ cửa trước khi ấn mật khẩu bốn số vào. Một tiếng thở dài mệt mỏi vì cô ghét cực khi cả hai cãi nhau.


("Alo?"

"Này, Son Hyeju."

"Park Chaewon unnie?" Hyeju không tính giận dỗi gì người chị này hết, chị ấy có lỗi gì đâu.

Nhưng mẹ kiếp Park Chaewon khiến người ta mến chị quá dễ dàng đi.

"Em đang ở đâu đó?"

"Đang về nhà ạ."

"Tốt, Yerim có ghé qua để xem xem em có ở bên này không, con bé cũng gọi cho nhà Heejin và Hyunjin nữa để hỏi em đang ở đâu đó."

"Em đang trên đường về rồi."

"Okay, để chị bảo Yeojin nói em ấy về nhà."

Cô cảm ơn chị.

"À mà Hyeju nè."

"Sao ạ?"

"Chị không biết em là kiểu hay ghen đó nha." Giọng Park Chaewon trêu cô rất thiếu đánh, nhưng Hyeju chỉ mừng rằng chị không cảm thấy kì cục khi bị kéo vào mớ hỗn độn này.)


"Yerim?"

"Chào cậu." Nàng bật dậy khỏi ghế, e dè mỉm cười, rõ ràng đang đợi Hyeju trở về.

"Ừm."

"Mình có đặt cho cậu cái này." Yerim đưa ra đơn đặt món lẩu malatang màn hình điện thoại, kiểu cô thích, và mọi món topping được nàng nhớ kỹ rồi thêm vào không sót thứ nào. Cặp mắt nai long lanh gần như cầu xin Hyeju chấp nhận món quà làm hoà của mình.

Hyeju bật cười, khẽ lắc đầu, "Cảm ơn, mình cũng đem về cho cậu cái này nè." Cô lôi ra túi máu còn mới (nhóm máu B, loại yêu thích của nàng) mà cô ăn vạ nài nỉ Jinsoul mới có. Dù Jung Jinsoul không làm khó cô lắm và nhanh chóng đưa nó cho Hyeju.

"Oh, cậu cũng đem đồ ăn cho mình nữa. Cảm ơn cậu ..."

"Không có gì."

Và rồi mọi thứ trở nên bứt rứt, cặp đôi không biết tiếp tục cuộc trò chuyện thế nào hay ai sẽ là người đạp lên cái tôi của mình trước để xin lỗi.

"Vậy chúng mình ổn chứ?"

"Ừm."

"Ổn thật nha?"

"Ừm, chúng mình ổn."

"Cảm ơn trời." Yerim gần như nhảy bổ về phía cô và kéo cả tay chân lẫn thân người cứng ngắc của cô vào một cái ôm chặt cứng. Hyeju cảm giác như cô sẽ sớm không còn hớp được ngụm khí nào nữa, nhưng còn lâu cô mới giãy ra khỏi cái ôm của bạn gái mình.

"Mình xin lỗi vì đã nạt cậu."

"Mình xin lỗi vì cứ đi mãi, và còn khiến cậu cảm thấy bị bỏ rơi nữa."

"Không phải lỗi của cậu mà."

"Nó nên là lỗi của mình, mình hứa mình sẽ quan tâm cậu hơn chị Chaewon." Cô rất biết ơn việc Yerim không buông ra câu đùa nào khiến cô còn xấu hổ hơn nữa.

"Mình cư xử như đứa ngốc ấy."

"Hông có ngốc tí nào, điều này chứng tỏ cậu quan tâm mình nhiều thế nào chứ bộ.

"Mình xin lỗi nhé." Hyeju thừa nhận, cảm thấy vô dụng vì không thể giúp bạn gái mình và tội lỗi vì đã thế còn khiến nàng lo lắng hơn.

"Không phải lỗi của cậu mà, mình sẽ đền bù cho cậu từ bây giờ, hứa đó."





"Jiung, Seoyeonie, chị Siha ..." Jungeun đếm trước khi giọng của chị thấp dần đi. "Có quá nhiều tiền bối và người mới trở thành ma cà rồng hoang."

Jungeun stress. Jiwoo stress. Yerim stress. Chaewon stress. Cả cộng đồng ma cà rồng đều stress, đặc biệt là trong những tuần qua.

Hyeju đưa cốc americano cho người chị tóc vàng mong sẽ giúp được tâm trạng chị phần nào.

"Có ai biết lý do tại sao không?"

"Tụi mình không có đầu mối nào hữu dụng cả." Hyeju còn không biết phải giúp họ thế nào, đây chẳng phải là vấn đề của loài người. Ngoại trừ phần nhân loại là đối tượng bị tấn công.

"Tụi chị sợ." Mỗi ngày cả hai đều sóng vai đi đến cùng một nơi. Và dù cho Hyeju bắt đầu nhớ cô bạn gái bận bịu của mình (cả hai đã nói chuyện về toàn bộ vấn đề và dẹp được mọi mối lo từ đôi bên. Cô bảo Yerim đừng lo lắng cho cô quá và cứ tập trung giải quyết chuyện trước mắt đã), Hyeju mừng rằng dạo này Jungeun cứ như vệ sĩ riêng của mình vậy. Còn Jiwoo thì đi theo Heejn và Hyunjin mọi lúc mọi nơi, ngoại trừ hai người đó không hề biết vì sao và sẽ không ngộ ra vì cặp đôi này không tinh ý cho lắm.

"Tại sao ạ?"

"Tụi chị không biết vì sao những người khác hoá ma cà rồng hoang, nếu tiếp theo là tụi chị thì sao?"

"Vô lý."

"Không vô lý đâu." Kim Jungeun ngừng bước. "Son Hyeju, nếu em thấy bất kỳ ai trong số tụi chị mất kiểm soát, hãy chạy ngay khỏi đó, được chứ? Đừng cố kiềm chế bọn chị." Tông giọng của chị hết sức nghiêm túc, ánh mắt lưỡng lự khi nói câu tiếp theo. "Kể cả khi đó là Yerim."






(Yerim rướn người về phía trước, áp sát Hyeju vào tủ bếp trong khi cắn lấy đầu còn lại của thanh pepero cô đang ngậm đầy khiêu gợi.

Và dù cho bạn gái người phàm có muốn nghiêm chỉnh đón nhận nó đến mức nào đi nữa, thì một tràng cười vẫn thoát ra và khiến thanh pepero rơi xuống đất.

Yerim bĩu môi. "Sao cậu lại cười?"

"Trông cậu buồn cười."

"Mình đang cố trở nên sexy chứ bộ."

"Thanh pepero có vị như đất chứ gì?"

Nàng nở nụ cười rụt rè. "Như cát bọc giấy nhám luôn."

Thêm một tràng cười lớn nữa vang lên khi cô yêu chiều kéo eo nàng lại, hôn nhẹ lên đôi môi mọng một cái.

"Mình thấy cậu sexy chết đi được ấy.")






Hyeju ưỡn ngực đầy tự hào, nhìn theo cô nàng tóc nâu cúi chào khán giả trước đám đông trong tràng pháo tay vang vọng khắp sân khấu và màng nhĩ của cô.

"Em ấy diễn tốt lắm." Hyunjin thì thầm vào tai cô, một nụ cười dịu dàng hướng về phía nàng cho thấy cô tự hào về bạn gái mình ra sao.

Tất cả mọi người đều biết về ước mơ của Yerim. Đó cũng là lý do vì sao dù cả bọn không biết tí gì về kịch nghệ vẫn dồn tiền mua vé cùng nhau xem bạn gái cô trong bộ trang phục thời Cách Mạng Pháp, nhảy múa và biểu diễn hết sức mình.

Hyeju suýt bật cười vì Jungeun mắt long lanh ầng ậc nước trông như thể sắp khóc đến hơn, còn bạn gái cô thì thể hiện sự hào hứng bằng cách kêu lên ăn mừng còn lớn hơn đám đông xung quanh.

"Gặp em sau nhé Hyeju?" Cô gật đầu, tiễn họ đi khi nhóm bạn rời khỏi khu vực hậu trường bị chặn lại, nơi Yerim bước ra mỗi lần diễn xong.

"Hyeju!"

Nàng đổ nhào về phía cô, suýt thì khiến cả hai ngã lăn ra cái sàn không được sạch cho lắm, không khí bị đấm ra khỏi phổi khi Hyeju bắt được cục hào hứng Yerim.

"Chào ~"

"Cậu mua hoa cho mình hả?"

Yerim cầm lấy bó hoa trước khi Hyeju kịp đáp lại rằng cô chưa bao giờ không-mang-hoa đến tặng nàng sau mỗi buổi diễn cả. Hyeju vẫn ở đó khi Yerim đóng một cái cây bất động, và dù cho lúc ấy cô chỉ mua hoa vì phép lịch sụ, thì đến tận bây giờ cô vẫn không ngừng việc tặng hoa cho nàng.

Nhưng mọi lời cô muốn nói như chết trong cuống họng khi nàng bạn gái ngửi đoá hướng dương tươi rồi nở nụ cười khi hướng mặt về phía cánh hoa vàng ươm. Hoa hướng dương hướng về phía nhau để đón nắng, về cơ bản thì Yerim cũng là một đoá hoa mặt trời đó chứ.

Lớp trang điểm chưa lau đi, cái áo hoodie Yerim lấy của cô và mặc như nó là đồ của mình trông quá thoải mái khi nàng rúc vào nó. Hyeju nhớ đến hồi Yerim còn bất an về việc không soi được mình trong gương, mãi đến khi cô đề nghị mình chính thức trở thành tấm gương chạy bằng cơm của riêng nàng thì mới thôi, dù tấm gương này thiên vị quá đỗi vì Yerim trong mắt Hyeju lúc nào cũng xinh đẹp và hoàn hảo cả.

Tỉnh giấc khỏi cơn mơ màng bởi cái hôn trên má, nụ cười toả nắng của đoá hướng dương Yerim suýt thì làm cô loá mắt.

"Chuẩn bị đi club chứ?"

"Tụi mình có thể về nhà và làm mấy chuyện thú vị hơn. Hoặc ghé nhà hàng nào ngon ngon, rồi mình đãi cậu bít tết sống cùng rượu vang đỏ."

Yerim khúc khích cười trước lời mời gọi của cô, dùng lực kéo Hyeju lại gần. "Nguyên nhóm sẽ tẩn cả hai nếu tụi mình trốn lần nữa đó."

Hyeju gầm gừ khó chịu. "Tụi mình trốn bao giờ chứ."

Sự cáu kỉnh vẫn còn đó khi kể cả khi cô ngồi cùng bàn với nhóm bạn, cả bọn (trừ Chaewon người cũng không thích chốn đông người) giờ đây đã hoà vào sàn nhảy cùng đám đông. Hyeju có thử vào nhảy một lúc, nhưng nó đông nghẹt và khiến cô bị choáng, đó là lý do vì sao cô lui lại bàn đặt riêng cho cả nhóm, được bao trọn gói bởi Haseul và Vivi như món quà cho Yerim.

Đừng hiểu lầm, dù Hyeju vẫn thích nhảy nhót và đôi khi làm vài ly rượu đấy, nhưng cô vốn nghĩ đêm nay sẽ yên ắng hơn nhiều. Cơ mà vì mấy bà chị cứ nài nỉ mãi.

"Chắc Yerim vui lắm nhỉ." Tiếng nhạc ồn ào khiến Hyeju suýt thì không nghe được chất giọng "crunchy" đặc trưng của Chaewon.

"Vâng, cậu ấy đã muốn diễn chính từ hồi còn học cấp ba mà."

Yerim xoay người lại nháy (nhíu?) mắt với cô, vẫn để ý đến cô như mọi khi dù nàng đang say. Đống rượu không giới hạn Hyunjin mua tặng khiến Choi Yerim xỉn quắc cần, và Hyeju vẫn thấy buồn cười chuyện ma cà rồng có thể khiến một vết dao xuyên bụng lành lại trong phút chốc mà vẫn bị say rượu bét nhè. Có khi cô phải hỏi Sooyoung lý do khoa-học-ma-cà-rồng đằng sau việc này cũng nên.

"Em ấy sẽ tốt nghiệp năm nay nhỉ."

"Ừm, tầm hai tháng nữa."

"Oh tốt."

Hyeju nhún vai, "Cậu ấy bảo muốn từ từ trả lại tiền thuê nhà cho chị Vivi, nên chắc sẽ làm bán thời gian ở đâu đó và đi thử vai cho mấy vở kịch lớn hơn."

"Còn em?"

"Vẫn cố dựng tên tuổi trong ngành, và tiếp tục làm ở quán cà phê ạ." Chaewon gật đầu, nhấp một ngụm Piña Colada. Nhưng cái ánh nhìn này, Hyeju thừa biết. Là ánh nhìn kiểu "chị đang giấu em điều gì đó để em không đau lòng," và dù Chaewon vẫn hay trêu em, chị luôn chắc rằng mình sẽ không khiến em cảm thấy tổn thương.

"Gì thế ạ?"

"Gì là gì?"

"Chị muốn nói gì đó với em." Hyeju chỉ về phía chị bạn thân.

"Chị không biết em đang nói về cái gì hết."

"Vậy luôn."

"Được rồi." Chaewon thở dài, "Chị nghe nói em muốn có con."

"Giọng chị nghe như thể chị đã nói chuyện với Yerim về việc này rồi vậy."

"À."

"Cậu ấy không muốn thế ạ?"

Trước khi cô kịp đáp lại sự im lặng của chị, Jungeun bỗng chen vào và suỵt cả hai, mắt dán sát vào ai đó trong đám đông.

"Chị biết tên đó, hai đứa biết hắn không?"

"Gì cơ?"

"Chị lúc nào cũng thấy hắn lởn vởn gần đây." Jungeun chỉ về người đàn ông đội mũ lưỡi trai ngồi uống một mình bên quầy bar.

"Thì, đây là cái club gần khuôn viên trường nhất. Không lạ gì khi nửa số người ở đây là sinh viên tụi mình biết mặt."

"Chị hiểu, nhưng hắn trông khả nghi lắm. Hai đứa thấy thế không? Em kêu Jiwoo hay Yerim lại đây giúp chị nhé?"

Hyeju gật đầu, mạnh bạo tách đám đông say xỉn một chút để đi về nơi Yerim đang ở. Luồng gió mát lùa qua Hyeju khi cô lên đến sân thượng, gió đêm lạnh cóng ập vào khiến cô tỉnh rượu hẳn.

Hyeju thấy bộ ba ở đằng xa, Hyunjin và Heejin đang trò chuyện với nhau cùng điếu thuốc lá điện tử trên tay, Yerim luẩn quẩn đâu đó phía xa, chậm rãi tiến lại gần, yên ắng không thu hút bất kỳ sự chú ý nào từ hai người phàm mà nàng vẫn đang dán mắt lên.

Thứ cảm xúc chẳng lành chộn rộn trong bụng khiến Hyeju lao thẳng về phía nàng. Đứng chắn giữa nàng và cặp đôi kia. Tim cô đập nhanh phát điên khi nhìn lên ánh mắt nàng.

Hyeju chưa bao giờ thấy Yerim thế này — con ngươi đỏ thẫm, tiệp màu với đống mạch máu nổi bần bật trên da nàng. Yerim liếm môi, mắt vẫn khoá chặt lên hai người bạn thuở nhỏ.

Cô ngần ngại gọi. "Yerim?"

Nàng không nghe, cứ như Yerim đang trong cơn mộng mị bị mê hoặc bởi cơn đói và sự khát máu vậy. Nhưng Hyeju đã đảm bảo nàng ăn no trước khi đến đây, cô còn đem đồ ăn đến tận nơi cho nàng mà. Vậy nên chuyện nàng trở nên thế này không hợp lý chút nào cả.

"Oh Hyeju, Yerim, hai đứa cũng lên đây hả."

"Tụi em chuẩn bị đi xuống ngay đây."

Hyeju gật đầu, hoàn toàn chắn Yerim sau lưng mình, đột nhiên lo lắng hơn vì dường như nàng ma cà rồng trở nên kích động khi nghe giọng bọn họ. Yerim chật vật thở ra, cả cơ thể run rẩy cực độ.

"Hai người cứ đi trước đi."

Cả hai rời khỏi đó, hoàn toàn không để ý đến tình huống nguy hiểm vừa nãy. Hyeju siết chặt tay nàng hơn, rủa thầm rằng hai người kia đi quá chậm.

"Tụi chị sẽ mua thêm rượu đó, đừng ở trên này mãi nhé."

Tiếng cười đùa khiến thứ gì đó trong nàng ma cà rồng trỗi dậy. Vùng ra khỏi cái nắm tay, suýt thì lao vào tấn công hai người kia nếu Hyeju không kéo nàng vào một cái ôm chặt cứng và giữ nàng lại. Cả hai bị dội ngược ngã nhào xuống đất theo quán tính. Lưng Hyeju đập vào lan can khiến cô nhăn mặt vì đau nhưng vòng tay vẫn siết lấy người trong lòng đang vùng vẫy.

Bàn tay nhanh chóng đưa lên, kéo đầu nàng dúi thẳng vào cổ mình. Hyeju hét lên một tiếng đau đớn khi răng nanh cắm xuyên qua da.

"Ổn rồi, mọi thứ đều ổn." Cô vuốt lấy tóc mai nàng, nhấc đầu dậy rướn người đặt lên thái dương nàng một cái hôn mà Yerim không buồn để ý, cô để mặc nàng hút lấy máu mình. Vì Yerim không phải quái vật. Đây không phải là con người nàng. Yerim không làm đau ai cả. Yerim là kiểu người sẽ tự tránh đi nếu cảm thấy mình là mối hoạ, là kiểu người cho rằng việc uống máu người khác mà không có sự đồng thuận là tội ác, là kiểu người vẫn tin vào mấy thứ như kỳ lân có thật. Yerim là rất nhiều thứ, nhưng không bao giờ là một con quái vật.

Mặt Hyeju nhăn nhúm lại vì đau, đầu bắt đầu choáng, sức lực cạn dần, tầm nhìn mờ đi, mắt lờ đờ nhìn lên phía bầu trời sao.

"Hyeju!" Ai đó thét lên, một luồng gió mạnh vụt qua và tiếng thứ gì nặng trịch đổ xuống mặt đất cạnh cô. "Mẹ kiếp, Jiwoo, Chae, tóm hắn." Hyeju vẫn còn đủ tỉnh táo để nhận ra người ấy là Jungeun

"Yerim, em đang làm cái quái gì thế?!" Bạn gái cô bị lôi ra, và sau một tiếng ré lớn, nàng ngã gục xuống trên người cô. Hyeju bắt đầu cảm thấy ý thức của mình trôi dần đi.

"Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt. Hyeju, em nghe thấy chị không? Tụi mình phải gọi chị Haseul nhanh. Son Hyeju? Hyeju?"







Hyeju bừng tỉnh, nheo mắt lại trước căn phòng ngập ánh sáng trắng.

"Em tỉnh rồi à." Bàn tay ai đó dịu dàng vuốt dọc tóc em, cái chạm nhẹ nhàng của Haseul khiến em đỡ đau đầu hẳn.

"Chị ơi!" Tiếng hét hoàn toàn phá vỡ sự yên bình của cô, khiến Hyeju phải với lấy bất cứ cái gì trong tầm tay để ném về phía nó.

"Ồn quá đi, Im Yeojin."

Cả hai chị em giúp cô ngồi dậy, Yeojin cuối cùng vẫn bị sút ra khỏi cửa để đi tìm bác sĩ vì huyết áp của cô đột nhiên tăng cao. Hyeju vẫn giữ im lặng khi Haseul gõ tin nhắn, nói gì đó về việc báo cho gia đình và bạn bè của em.

"Em thấy trong người thế nào?"

"Hơi yếu một chút nhưng em ổn."

"Chị nói với mọi người rằng em bị ngộ độc cồn." Haseul nói và nhanh chóng xin lỗi em, theo sau là lời tự thú đầy tội lỗi. "Chị chỉ không muốn có thêm tin đồn lan ra nữa."

"Yerim đâu ạ?"

Hyeju để ý cách Haseul ngăn đứa em mình lại ban nãy không cho nó tiết lộ quá nhiều, và dù cô đã quyết định khoan hỏi về vấn đề nhạy cảm này nhưng Hyeju không thể kiềm chế mình được lâu. Nhất là khi tâm trí cô chỉ toàn cảnh tượng nàng với cặp mắt đỏ thẫm và cơn đói điên cuồng. Đó không giống bạn gái cô, đó chẳng phải là bạn gái cô. Hyeju dám chắc.

"Tụi chị sẽ trả lời khi em khoẻ hơn. Em ấy vẫn ổn, tụi chị hứa."



_



Hyeju rất kiên nhẫn, đó là lý do vì sao cô vẫn không ép Haseul trả lời câu hỏi của mình, cả nhóm đã đủ căng thẳng rồi. Nhưng làm sao cô biết được bất kì thông tin nào về nàng khi Chaewon đi cùng Vivi sang Hồng Kong để theo dõi một đầu mối mới, và Jiwoo lẫn Jungeun đều tránh mặt cô?

Sooyoung là vị ma cà rồng duy nhất không quýnh quáng hết cả lên, đồng nghĩa với việc Sooyoung phải chăm Hyeju.

"Không thể tin được em phải ở mãi chỗ này với chị."

"Đâu ai mượn em gọi điện kêu chị qua."

"Nhưng em cần câu trả lời." Cô lầm bầm gắt gỏng.

Hyeju nhớ đám người ma cà rồng sinh vật bóng đêm ngu ngốc ấy. Và cô không chắc Heejin và Hyunjin sẽ tin chuyện "em bị ngộ độc cồn còn Yerim đang lên thăm nhà bà ở tít phía Bắc" được bao lâu. Nhất là khi Heejin cứ muốn xem xem cổ em có dấu răng nào không, may thay trời thì lạnh và Hyeju được mặc áo cổ lọ.

Nhưng tất cả những chuyện này khiến cô quá bức bối.

Và không giấu gì, Hyeju sẽ lao đầu vào tường mất nếu không ai chịu nói gì với cô. Bố mẹ luôn túc trực bên cạnh từ khi xuất viện, cả nhà đều thuyết phục cô nên dọn về nhà để dưỡng sức, và Hyeju đồng ý vì cô không muốn mình phải cô đơn, đồng thời Yerim vẫn đang chịu cách ly nên đằng nào căn hộ cũng chẳng có ai cả.

Bà chị "phù thuỷ ma cà rồng lừa đảo cái khỉ gì đó" thở hắt, thong thả hút một hơi từ cốc đựng máu bò hữu cơ của mình. "Em biết thừa chị không có câu trả lời mà."

"Chị có, nhưng chị chỉ nghĩ đấy không phải việc của chị để nói cho em biết thôi."

"Có lẽ mày không ngốc như chị tưởng đâu em."

Hyeju rúc người sâu vào cái ghế bành, hiếm khi làm khách trong tiệm cà phê mình làm việc, nhưng quản lý nhất mực bảo cô nên nghỉ ngơi cho lại sức đã.

"Nhưng cậu ấy ổn không?"

"Con bé ổn."

"Em gặp cậu ấy được không?"

"Chị không nghĩ đây thời điểm thích hợp đâu."

"Hmm."


_


"Em nghĩ chị sẽ bị mua chuộc dễ thế à?" Cô gái nhìn chằm chằm vào đống bánh ngọt từ tiệm bánh mắc tiền nổi tiếng trong giới ma cà rồng, và rõ ràng, trái ngược với lời mình nói ra, muốn ăn sạch nó.

"Em chỉ cần một câu trả lời thôi."

"Và chị không được phép nói cho em nghe điều đó."

"Ít nhất cho em biết cậu ấy đang ở đâu và sức khoẻ thế nào đi."

"Chị không thể."

"Vậy em không còn cách nào khác ngoài ..."

"Hả—"

"Lên!"

Không nói không rằng, Yeojin nhảy bổ ra từ đâu đó, dùng hết sức lao thẳng vào Jungeun, trên người đeo đầy thánh giá và dây tỏi để làm vị ma cà rồng yếu đi, nhưng chính cái lối đánh du kích mới khiến Kim Jungeun ngã nhào xuống.

"Cái khỉ gì đây Im Yeojin? Mày bỏ chị ra mau."

"Xin lỗi chị yêu, chị Hyeju cuối cùng cũng cho em mượn con Playstation rồi." Hyeju cười phá ra trước cảnh tượng này, vui vẻ vì kế hoạch của mình thành công mỹ mãn.

"Tốt nhất em nên kêu con bé thả chị ra."

"Không được, em cần phải biết, nếu không em điên mất."

"Rồi, rồi, rồi." Jungeun bỏ cuộc, xua dây tỏi đang đung đưa khỏi mặt mình, Yeojin nhận lệnh liền lui quân.

"Giờ cầm máy rồi đi đâu chơi đi em." Bé út nhảy cẫng lên sung sướng khi rút điện chiếc Playstation khỏi TV, Hyeju liền nói vọng theo cảnh cáo con bé nếu nó làm hư máy và nhận được lời đảm bảo sẽ không của Yeojin.

"Im Yeojin, đừng có mà cho chị Haseul biết chị cho mày mượn máy."

"Trời ơi dĩ nhiên." Cả hai nhìn con bé biến mất sau cánh cửa, Jungeun lầm bầm một tiếng "con quỷ nhỏ" trước khi quay ra đối diện với Hyeju đang đẩy dĩa bánh đến trước mặt.

"Chị sẽ nói cho em biết mọi thứ và em không được hé nửa lời với bất kỳ ai." Hyeju nhanh chóng gật đầu, chỉ muốn chị kể nhanh một chút.

Jungeun đẩy em ngồi xuống, sắp xếp lại suy nghĩ trong đầu trước khi mở miệng. "Tụi chị phát hiện một trong những ma cà rồng hoang vừa chuyển đổi là Soojin."

Điều này khiến Hyeju chùn xuống. Soojin là bạn của cả nhóm, một cô ma cà rồng mới sinh còn trẻ hệt như Yerim, cô còn nhớ cô nàng hào hứng thế nào lúc quyết định nghỉ học khi vừa chuyển đổi. Soojin đầy sức hút và lúc nào khiến mọi người cảm thấy thoải mái. Vậy nên Hyeju không thể nghĩ tới chuyện cô nàng hoá ma cà rồng hoang.

"Và có manh mối Jiyoung dính dáng đến chuyện này."

Kim Jiyoung. Người đã cắn và biến Yerim thành ma cà rồng rồi sau đó tự sát vì bị ám ảnh bởi tội lỗi của bản thân. Không ai hiểu vì sao anh ta lại làm thế, kể cả anh ta cũng không hiểu nổi việc mình gây ra.

"Có liên quan đến thứ thuốc gì đó."

"Thuốc?"

"Ừ, tụi chị vẫn tìm manh mối từ những nhóm ma cà rồng ngầm không đăng ký danh tính với trụ sở. Và không tìm thấy gì cả cho đến gần đây."

"Oh."

"Tụi chị bắt được gã đã bỏ thuốc Yerim, hắn thuộc hội thợ săn ma cà rồng. Bọn chúng dùng hỗn hợp hoa ô đầu bả sói, dã yên thảo, và vài thứ khác mà chị không rõ, rồi chúng nhỏ cái hỗn hợp ấy lên con mồi để thu hút ma cà rồng gần đó khiến họ mất kiểm soát. Chúng làm y hệt vậy với Yerim."

"Chúng dùng con người là mồi nhử, chờ đến khi họ hấp hối, và rồi một cái cọc gỗ sẽ phóng thẳng qua tim của con 'quái vật."

Hyeju giận run người. Bạn gái cô bị chuốc thuốc khiến nàng vô thức làm ra những chuyện này, suýt thì mất mạng, và lũ thợ săn để mặc người phàm bị tấn công chỉ để hoàn thành nhiệm vụ của chúng. Kể cả đám ma cà rồng cô biết cũng sẽ không làm trò đê hèn như thế.

"Tụi chị còn phát hiện chính chúng nhắm vào nguồn cung thức ăn của chúng ta, và cả cái danh sách mục tiêu có tên của Jiyoung và Soojin nữa."

"Tạm thời tụi chị sẽ không tiết lộ điều này ra, chỉ từ từ diệt hết đám thợ săn trong tầm ngắm trước. Phải tìm ra cách để lôi sạch bọn chúng ra, chúng trốn chui trốn nhủi kể từ khi tụi chị bắt được thằng khốn đó—"

"Yerim đâu ạ?"

"Ừm, em ấy đang cách ly."

"Tác dụng của thứ thuốc đó kéo dài lâu đến vậy?"

"Chị không biết, em ấy trông có vẻ ổn hơn rồi, nhưng con bé từ chối ra ngoài tới khi tụi chị tìm được thuốc giải."

"Em phải gặp—"

"Không." Jungeun cản cô lại. "Gặp em bây giờ là quá sức với Yerim, con bé suýt giết em, và vẫn đang khủng hoảng tinh thần vì chuyện ấy."

Hyeju thở dài. Yerim đa cảm và thiện lương, lúc nào cũng thế, sau này cũng vậy.

"Đừng lo lắng và hãy tin tụi chị, tụi chị chỉ đang đề phòng những rủi ro sau này thôi.







"Hyeju, nó quá nguy hiểm."

"Mình biết mà cục cưng." Hyeju bật cười, vui vẻ hẳn khi cuối cùng cũng được liên lạc với bạn gái mình. Dù nàng gọi điện chỉ để mắng cô, và phải đến lúc cô đồng ý làm mồi nhử thì nàng mới gọi. Nhưng Hyeju chỉ mừng vì lại được nghe giọng nàng mà thôi.

"Cậu còn chưa hồi phục hẳn."

"Mình khoẻ, hôm nay mình còn tháo được đống băng gạc trên cổ xuống nữa."

Tiếng thở dài đầy phiền muộn phát ra từ đầu dây bên kia. "Tại sao cậu lại đồng ý với chuyện này?"

"Mình lo cho mọi người, và mình chỉ muốn cậu được an toàn mà thôi."

"Cậu sẽ lành lặn trở về chứ?"

"Tất nhiên."

"Hứa đi?"

"Mình hứa."

"Mình vẫn thấy chuyện này không an toàn tí nào."

"Mình sẽ đem thuốc giải về cho cậu."

"Phải cẩn thận, nhé?"

"Dĩ nhiên rồi. Cậu là cả thế giới của mình đó, Choi Yerim." Cô nghe tiếng thở nặng nề từ bên kia đầu dây, cuộc gọi yên ắng hẳn khi cả hai chỉ im lặng nghe tiếng thở của nhau.

"Mình cúp máy đây."

Hyeju thừa nhận cô có chút tổn thương khi nàng kết thúc cuộc gọi sớm hơn cô nghĩ, dỗi hờn nhìn màn hình điện thoại có ảnh em bé Choi Yerim làm hình nền.

"Em sẵn sàng chưa?"

"Rồi ạ."

Haseul lo lắng nhìn cả bọn, "Mấy đứa chắc đây là cách tốt nhất chứ? Kahei bảo chị ngốc lắm mới đồng ý với kế hoạch này và giờ thì chị cũng thấy mình ngốc thật đây này."

"Tốt nhất ạ? Không hề. Nhưng nó sẽ thành công." Jungeun khẳng định, cả nhóm dần áp sát doanh trại của lũ thợ săn.

"Chuẩn bị chưa?"

"Em nghĩ em sẽ ổn thôi." Kế hoạch đơn giản là vầy, người phàm Hyeju là người duy nhất có thể lấy thứ thuốc đó mà không bị nó ảnh hưởng. Cả bọn sẽ trà trộn vào gây sự chú ý trong khi cô ra vào căn cứ bọn chúng.

"Một khi em có thứ thuốc độc ấy trên tay rồi, cứ chạy đi, đừng cố làm anh hùng nữa. Nếu em vô tình vấy thuốc lên người thì đừng gặp tụi chị vài ngày sau đến khi chắc rằng thuốc đã mất hiệu lực."

"Đã rõ."

"Được rồi, Jiwoo sẽ là vệ sĩ chính của em. Cứ chạy đi Hyeju."


_


Và Hyeju chạy. Cô ghét chạy. Nhưng ôi những việc cô sẽ làm vì bạn gái mình.

Tay nắm chặt chai thuốc nhựa. Cô không biết mình sẽ đụng phải ai hay thứ gì khi bước vào cơ sở nghiên cứu của bọn chúng, có lẽ thuốc sẽ được để trong mấy chai thuỷ tinh có nhãn ma cà rồng và dấu X to tướng gạch chéo. Nhưng đây không phải thời giả kim nữa vì cô tìm thấy một cái thùng khổng lồ chứa đầy chất lỏng trắng với biển cảnh cáo neon kế bên. Hyeju đổ sạch chai nước khoáng gần đó ra, và cẩn thận đổ thứ chất lỏng vào chai, cố không để nó dính lên người mình.

Như dự đoán, một đám hỗn loạn dần nổi lên quanh cô, ma cà rồng đánh nhau với thợ săn, tiếng hét thảm thiết vang lên khắp nơi. Nhưng Jungeun bảo cô chỉ cần phải chạy, nên Hyeju đã phóng hết tốc lực. Cho tới khi một tên bất ngờ nhảy ra với nỏ kéo nhắm thẳng vào lồng ngực không phòng bị của cô. Có là ma cà rồng hay không, thì bị ghim cọc xuyên tim cũng đủ lên gặp ông bà rồi.

Hyeju chết đứng, tay siết chặt không buông chai thuốc.

Mắt nhắm tịt lại khi cô nghe tiếng thứ gì phóng vút đi.

Mẹ nó. Chết tiệt. Khốn nạn.

Nhưng cơn đau thấu tim không xuất hiện, thay vào đó, một tiếng thở ra nhẹ nhõm là thứ Hyeju nghe thấy. Và khi cô mở mắt ra, Hyeju không ngờ Jiwoo đang đứng chắn trước mình, tay bắt lấy cái cọc gỗ giữa không trung, và chắc chắn không ngờ chị rút lưỡi dao ra và phản đòn chính xác tuyệt đối khiến cái nỏ bay đi mất. Kim Jiwoo lúc này toả sáng lấp lánh, và Hyeju thừa nhận hào quang siêu anh hùng toả ra tứ phía khiến em suýt thì muốn fangirl Jiwoo một xíu.

"Giá mà tụi mình được đánh người nhỉ." Cô nàng lầm bầm trước khi trở về với con người vô hại toả nắng của mình và ra hiệu cho Hyeju tiếp tục chạy đến khi gặp được Sooyoung, còn chị sẽ bám sát ngay phía sau.

Và Hyeju lại chạy, guồng chân nhanh đến nỗi không hề biết mình có thể đạt tốc độ này, chắc mẩm nhìn y hệt một đứa ngốc khi vừa chạy vừa thở dốc vì tăng thông khí nhờ ơn hai chục năm thể lực yếu và tư thế xấu.

"Hyeju!" Cửa xe mở toang trước mắt, kẻ thù lớn nhất đời Hyeju đang vẫy tay với cô. Hyeju cố chạy nước rút nhanh hết mức có thể và chui tót vào xe trước khi chiếc xe vọt đi mất.

Sooyoung liếc lên kính chiếu hậu, nhìn chằm chằm vào người đang thở dốc mồ hôi đầm đìa và chai nước ngu ngốc trên tay em.

"Mẹ kiếp, mày làm được rồi em."

"Mẹ kiếp, em làm được rồi."



("Trời ơi, em làm được rồi Son Hyeju."

"Trời ơi, có thứ gì đang xiên qua người chị kìa." Hyeju suýt ngất đi trước cảnh tượng thanh sắt đi xuyên qua bụng người chị của mình, nhưng vẫn đỡ lấy túi tài liệu họ cướp được để đưa cho cả nhóm.

"Đừng lo, Jungeunie sẽ sớm khoẻ lại thôi." Jiwoo dỗ dành người bạn gái bị thương của mình.)







"Mình không biết mình có thể có một gia đình không nữa."

Câu nói khiến Hyeju ngạc nhiên, và rồi cô cười, xoay mặt về phía ống kính để nàng thấy sự thoải mái của mình. "Cậu đang nói cái gì thế?"

"Một đứa con gái, có con kiểu vậy. Mình không biết mình có thích hợp làm mẹ hay không. Mình là ma cà rồng đó. Mình không muốn ai gặp nguy hiểm vì mình cả. Mình từng muốn một đứa nhỏ nhưng bây giờ thì mình không chắc nữa."

Hyeju sẽ kéo nàng vào một cái ôm và vuốt lấy mớ nếp nhăn trên trán nếu nàng ở đây. Cô không ngờ bạn gái mình lại lo lắng về chuyện này nhiều đến thế.

"Cậu lo nghĩ về nó bao lâu rồi?"

Cô đáng lẽ ra là người quạu quọ lúc nào cũng stress trong mối quan hệ này mới phải.

"Mình chỉ muốn làm cậu hạnh phúc."

"Mình hạnh phúc mà." Hyeju nằm lăn ra, tránh khỏi cam trước điện thoại và quan sát mấy quả cầu sáng bé xíu trên trời đêm, tấm thảm picnic êm ái dưới lưng. Ngắm sao trên sân thượng là ý tưởng thiên tài của cô đấy. "Mình chỉ muốn biết khi nào thì mình được gặp lại cậu."

"Khi mình ổn hơn."

"Nhưng cậu đã ổn hơn mà, cậu chỉ đang tránh mặt mình thôi, cậu còn tiêm thuốc giải luôn rồi ..." Sự im lặng sau đó chứng tỏ cô nói đúng. "Chị Haseul bảo bây giờ cậu chỉ đang tự cách ly thôi."

"Nhưng—"

"Sao cậu lại tự cách ly chứ? Cậu ghét ở một mình mà."

"Mình cũng ghét làm người khác bị thương."

"Cậu sẽ không làm hại ai cả, đấy đâu phải cậu."

"Đừng bĩu môi mà."

Trái với lời nàng nói, Hyeju cố tình đưa mặt vào ống kính, má phồng ra và giương cặp mắt cún con nhìn nàng.

"Xin cậu đó."

"Mình đùa thôi, cục cưng à, cậu cứ từ từ nghỉ ngơi nhé." Cô bắn tim với nàng khiến Yerim cười thích thú, nhịp tim Hyeju tăng nhanh trước ánh nhìn dịu dàng của nàng.

"Cậu biết mình yêu cậu đúng không?"

"Tới mức người muốn em trọn vẹn, đến mãi sau này, chỉ người và em, với từng ngày qua, ấy hả?"

"Không, tới mức nếu em muốn mặt trăng trên cao, hãy nói, và tôi sẽ quăng sợi thòng lọng lên rồi kéo nó xuống cho em."

"Câu này mới nhỉ."

"Thoại của George Bailey trong 'It's a Wonderful Life."

"Uỷ mị quá đấy, Son Hyeju."

"Chỉ với cậu thôi, Choi Yerim."

Cả hai im lặng nằm đó, tận hưởng sự hiện diện của nhau khi Hyeju nhìn về phía mặt trăng và nghĩ cách để thật sự kéo nó xuống tặng nàng.

"Yerim à?"

"Hmm?" Nàng gật gù sắp thiếp đi, mắt nhắm hờ và hơi thở lên xuống đều đặn.

Hyeju mỉm cười. "Mình muốn sống cùng cậu, đến mãi sau này, hoặc bất cứ quan điểm thời gian nào cậu thích. Mình muốn vẫn được thức giấc bên cạnh cậu, vẫn xem cậu diễn kịch, vẫn đeo cái nhẫn màu mè sặc sỡ ngốc nghếch ấy, vẫn được cậu ôm." Nàng tròn mắt, nhìn thẳng vào cô, con ngươi long lanh như muốn cổ vũ cô nói tiếp. "Có thể không là bây giờ vì chúng mình vẫn chưa rõ cả hai sẽ làm gì với cuộc đời mình sau này, nhưng mình muốn cưới cậu một ngày nào đó, kể cả khi phải chuyển đổi thành ma cà rồng cùng cậu."

"Hye ..."

"Cậu rất quan trọng với mình, Yerim. Mặc kệ con cái hay không, cậu không biết mình chỉ muốn có cậu đến mức nào đâu."

Khi Hyeju nhìn lại vào màn hình, nàng đã biến đâu mất khiến cô cau mày gọi.

"Cục cưng ơi?"

"Mình đây." Luồng gió lạnh kéo theo nàng ôm lấy cô chặt cứng ngay khi vừa dứt lời khiến Hyeju giật nảy mình. Cái tốc độ siêu nhiên chết tiệt.

"Sao cậu lại ở đây?"

"Không phải cậu muốn mình ở đây hả?"

"Nhưng cậu không nghe hết bài diễn văn của mình." Trước khi Hyeju kịp bĩu môi dỗi nàng, môi cô đã bị nàng khoá lại, ấm áp và an toàn.

"Mình yêu cậu 3000, Hyeju."

"Câu này mainstream quá."



(Hyeju cười toe trước mấy mẩu chuyện nhỏ Yerim kể, hoặc có lẽ cô chỉ đang hạnh phúc vì được gặp lại nàng và tận hưởng cảm giác nàng vuốt tóc mình trong khi được nằm dài gối đầu lên đùi nàng.

"Cậu nghiêm túc về chuyện chuyển đổi hả?"

"Chắc là cho mình chút thời gian để quen với nó, nhưng mình không thể chờ tới lúc tụi mình thành cặp đôi đẹp đôi nhất giới ma cà rồng đâu. Chị Jungeun sẽ sốc lắm cho coi."

Yerim nhẹ lắc đầu nhưng vẫn ủng hộ ý của cô.

"Chị Heejin cũng sốc lắm nếu tụi mình tiết lộ danh tính với chị ấy."

"Không sớm thì muộn chị ấy cũng biết thôi."

Yerim chu môi ra và cúi đầu xuống chuẩn bị hôn cô, nhưng mãi mà môi nàng không thấy đâu thế là Hyeju mè nheo.

"Gì nữa đây?"

"Nếu cậu là ma cà rồng, thì cả hai đứa mình đều không thể soi gương đó."

"Tới lúc đó tụi mình sẽ là gương của nhau vậy.")









_

End.

_

T/N:

Mình tính tuần sau mới đăng, nhưng ngó thử sau tập này ai cũng xìu quá nên thôi cứ đăng luôn rồi tuần sau có gì lên sàn cái fic HP vậy :3

Mọi người đọc vui, như mọi khi nếu thấy cấn hay typo chỗ nào thì nói mình ha mai mình beta lại. Lúc dịch mình cũng phân vân lắm không biết nên dùng đại từ nhân xưng sao cho phải nên quyết định cái gì đó càng basic càng tốt cho đỡ đau đầu =))) Nếu mọi người có đọc fic gốc bên ao3 thì trong đống tag có một cái là "Hyeju hơi uỷ mị quá nhưng tui đâm ra thích ẻm như vậy" và well bạn tác giả nói đúng đó =)))))) Hyeju trong này không ngầu lòi như mấy fic khác, không lạnh lùng kiểu nguy hiểm phóng điện, không OP tới mức phá game, như mấy cái fic hồi xưa mình đọc. Hyeju trong này là gamer, là mọt phim, là đứa sẽ chạy tót đi vì biết đánh không lại chứ không phải anh hùng gánh team, cũng không phải lãnh vai phản diện nốt, và có hơi sến nữa nhưng thôi cái này bỏ qua được =))) Fic này là fic đầu tiên mình đọc được của HyeRim sau khi tìm được o1z và đọc qua đống fic AllHyejuAll và phải nói mình thích hình tượng casual của cháu Sói lắm :3

01z cho mình cảm giác "hai đứa cùng tuổi nghịch tính hướng yêu nhau" là vì trong hai cái mmt gần đây nhất, một là Yerim e dè bảo hạng nào cũng được và bị Hyeju chặt thẳng phải hạng 1 mới ổn, hai là trong tập này (hay tập trước đó) có cảnh hai đứa dắt tay nhau đi ra chỗ tụ tập thì Yerim là đứa kéo tay Hyeju đi trong khi cháu Sói từ xa nhìn như muốn chạy về nhà tới nơi vậy =)))))) Nói chung hai đứa này bù trừ cho nhau theo kiểu rất riêng, hình tượng cũng nghịch nhau nữa, kiểu nếu bên 2Jin là thanh mai trúc mã thì 01z là kiểu thanh xuân vườn trường có bạn hội trưởng hội học sinh để ý bạn "cá biệt nhưng ai cũng thích mê" cùng lớp ấy =))

Bạn tác giả này nói thẳng ra là một tay chống cái cột nhà cho fic phủng HyeRim đấy nên chắc mình sẽ từ từ dịch hết đống oneshot 01z của bản, rồi nếu được thì sẽ bưng luôn cái longfic 2jin cũng khá hay của bản về.

Tái bút: Câu thoại kinh điển mà mình đau đầu không biết dịch sao cho ổn vì bên bản Eng nó vừa súc tích vừa dễ hiểu vừa nên thơ:

"I want all of you, forever, you and me, every day, Choi Yerim."

Tái tái bút: Mình tìm được ảnh hai đứa nắm tay nhau rồi TvT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro