Chơi vơi (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Rầm *

Tiếng cửa phòng khô khốc vang lên báo hiệu một cuộc cãi vã giữa Lisa và Rosé vừa kết thúc và trớ trêu thay không ai là người giành thắng cuộc trong cuộc chiến tranh vô nghĩa này cả. Vì vấn đề giữa cả hai quá nhỏ đến mức thậm chí cả Lisa và Rosé còn không biết vì sao họ lại bắt đầu, chỉ khi những lời lẽ bắt đầu mất đi sự kiểm soát thì họ mới nhận ra thật chẳng có cách nào níu kéo lại những gì đã xảy ra. Và như một lẽ hiển nhiên trong cuộc sống, Lisa sẽ bỏ đi và mặc cho Rosé khóc đến sưng cả mắt. Cuối cùng bản tính hiếu thắng của cả hai cũng sẽ lấn át trái tim họ, mặc dù họ biết sẽ chẳng dễ chịu gì khi không có nhau ở bên cạnh. Nhưng rõ ràng lại không có ai đủ bãn lĩnh để thừa nhận mình là kẻ thua cuộc.

"Đi đâu được thì đi luôn đi."

Rosé lẩm bẩm trong tiếng nấc ngẹn, Lalisa là thế, sẽ ân cần khi vui vẻ và bỏ rơi cô khi cãi nhau. Nhiều lần thành quen, mỗi lần như vậy Rosé chỉ muốn cậu ta biến đi đâu thật xa, khuất khỏi tầm mắt cô để họ đừng phải thấy nhau trong một khoảng thời gian trước khi thật sự bỏ qua cho nhau bằng một cách nào đó. Chỉ là... chỉ là lần này sẽ thật không đơn giản, họ đang chuẩn bị có World Tour Bắc Mỹ, nơi mà mỗi ngày Rosé phải đối mặt với Lisa và nhìn cậu ta tỏ ra vui vẻ với tất cả mọi người ngoại trừ cô. Đôi lúc Rosé ước Lisa đừng quá quan trọng trong cuộc đời mình, để mỗi khi cãi nhau cô có thể bớt cô đơn hơn, bớt côi cút hơn, bớt tủi thân hơn một chút. Nhưng lẽ dĩ nhiên Rosé không có cách nào để điều ước của mình thành sự thật vì tình cảm của cô và Lisa đã không còn đơn giản như thời gian ban đầu nữa.

"Em ổn chứ?" Jennie cau mày hỏi.

"Yeah."

Rosé mệt mỏi gật gù, cô biết câu trả lời của mình hết 99% là giả dối, vì chẳng bao giờ Rosé có thể giấu được những nỗi buồn của mình đặc biệt là về Lisa. Cậu ấy gần như chiếm trọn thứ cảm xúc chết tiệt mà cô không có cách nào kiểm soát. Nếu chỉ là một cuộc cãi nhau nho nhỏ, Lisa sẽ nhường, nhưng lần này cậu ấy lại tỏ ra quá mức nhạy cảm. Thật lòng đã có lúc Rosé muốn giằng xuống, nhưng không biết vì sao cô luôn muốn giành chiến thắng mỗi khi cãi nhau với Lisa... trẻ con... hiếu thắng... hay Rosé đã quá quen với một Lisa luôn chiều chuộng mình mọi thứ dù đôi lúc trong lời nói cậu ấy lại tỏ ra cô rất phiền phức.

"Lại cãi à." Jennie đảo mắt.

"..."

Thật ra Jennie dĩ nhiên biết rõ câu trả lời, nên sự im lặng của Rosé cũng không khiến cô khó hiểu. Thật ra làm idol bao nhiêu năm, khả năng điều khiển cảm xúc cũng nâng lên một tầm cao mới, nhưng Rosé lại chưa bao giờ che dấu được nỗi buồn mang tên Lalisa. Thật lòng Jennie đôi lần thậm chí còn phải nhắc nhở về tình cảm của hai đứa, yêu cũng được, không yêu cũng được, nếu đã yêu thì bắt buộc phải chuyên nghiệp trong mọi cử chỉ và hành động. Nhưng nói là thế, nếu đặt Jennie trong trường hợp cô đang chiến tranh lạnh với Jisoo unnie thì cũng không có cách nào vui vẻ được. Nhưng không cần lộ liễu thế chứ...

"Tụi nó lại cãi nhau hả?" Jisoo nói thầm vô tai Jennie khi thấy Lisa xăm xăm đi một mình lên phía trước, đeo khẩu trang kín mặt.

"Chị đoán xem." Jennie hơi nhìn về phía sau, nơi Rosé đang một mình lủi thủi.

"Có vẻ nghiêm trọng."

"Nhìn mặt Lalisa là biết rồi."

Jennie ra hiệu cho Rosé đi lên một tí nhưng ẻm chỉ nhìn cả hai người chị cười một cái rồi đâu lại hoàn đấy. Tận trong đôi mắt trong veo ấy là sự cô đơn và tủi thân mà rõ ràng ai đang ở đấy đều có thể cảm nhận được. Đặc biệt là ở nơi đông người này. Thứ mà Rosé buồn không phải là một mình, thứ mà cô buồn là Lisa đã mặc kệ cô và có vẻ như cậu ta thậm chí còn không để Rosé vào trong tầm mắt. Rosé thở dài, xoay người trò chuyện với các masternim của mình để che lấp đi nỗi buồn tận sâu ở trong đáy lòng. Nhưng có lẽ nó không đủ để che đi dấu vết của sự tổn thương vì một đêm khó ngủ khi thiếu hơi ấm của người thương.

"Chị ngồi cùng em được không Jennie." Rosé ngại ngùng đề nghị khi Jennie đi bên cạnh.

"Em nghĩ tụi em vẫn chưa sẵn sàng để đối mặt với nhau."

"Trông Lisa như chẳng có chuyện gì." Jennie đảo mắt khi thấy Jisoo và Lisa vừa bày trò với nhau.

"Cậu ấy cũng không thoải mái gì đâu ạ."

Jennie nhún vai, thầm đồng ý yêu cầu nhỏ của Rosé, dù sao ở bên em ấy cũng rất yên tĩnh và Jennie thì không phiền hà gì về Rosé cả. Rosé là một người nhạy cảm, và Jennie luôn nói điều đó sẽ làm em ấy hay đau khổ trong chuyện tình cảm, đặc biệt là chuyện tình cảm với Lalisa, một người vô tâm tới đáng thương. Nhưng nhìn Rosé với đôi mắt sưng húp cũng khiến Jennie ít nhiều không thoải mái, đã cướp hubby của cô tại sao lại không đối xử tốt với em ấy một chút chứ. Nhưng có trách cũng chỉ trách hai đứa nhóc này còn quá trẻ con mà thôi.

"Từ từ rồi cũng sẽ qua thôi. Có lần nào Lisa không xuống nước với em trước đâu chứ."

"Lần này không đơn giản vậy đâu chị."

Rosé nhìn theo bóng lưng người thương, thậm chí còn không dám suy nghĩ, cô sợ cô sẽ khóc, sẽ giống như một đứa trẻ đòi ba mẹ đồ chơi yêu thích của mình. Chỉ có thể nhìn Lisa một cách âm thầm và lén lút là thứ mà Rosé ghét nhất, vì cô nhớ bàn tay có chút lành lạnh của cậu ấy, nhớ cái cách cậu ấy nắm tay cô thật trọn vẹn. Và dù là thành viên cao lớn nhất nhóm thì cô vẫn cực thích nép vào người cậu ấy như một cô bạn gái bé bỏng cần che chở. Rosé xoay mặt đi, né tránh Lisa đang quay qua hướng của mình để chào fans, cô không dám nhìn thằng vào mắt cậu ấy, quá sức chịu đựng của cô rồi.

"Ngủ đi."

Rosé gật đầu với Jennie rồi cũng tự ru mình vào giấc ngủ sau khi đã ổn định chỗ ngồi. Tâm trạng không tốt khiến mọi thứ xung quanh cô thật quá tồi tệ, ghế thì không mềm như mọi hôm, không gian thì ngột ngạt, thậm chí đến mùi hương cũng không giống... thật là một thế giới khó chịu và tù túng khi không có Lisa ở kế bên. Biết trước thế này có lẽ hôm đó Rosé đã không nói lớn như vậy, cũng sẽ không cãi nhau với Lisa, một điều nhịn là chín điều lành với cậu ấy. Rosé thần oán trách, chỉ mới 1 ngày trong world tour dài đằng đẵng này mà Rosé đã không thể chịu đựng nổi, ngày tháng sau này biết phải thế nào đây.

Và trong vô thức, nước mắt Rosé lại rơi như một lẽ hiển nhiên.

Và hình bóng Lalisa Manoban ở thật gần nhưng không có cách nào có thể chạm tới làm con tim của Rosé nhức nhối đến nghẹn lại.

"Tháo contact lens ra đi Rosie." Jennie thở dài, đeo contact lens mà khóc sẽ rất ảnh hưởng tới sức khoẻ.

"Em..."

"Đeo kính tạm đi." Jennie ra hiệu khi họ đang chuẩn bị nhập cảnh sân bay ở Mỹ.

Rosé gật đầu, lấy chiếc kính mình đã chuẩn bị để đeo lên thay cho contact lens của cô ấy. Lalisa, cậu thật tệ hại, mình vì cậu khóc đến như vậy cậu vẫn nhẫn tâm như thể không có chuyện gì, vẫn xăm xăm đi về phía trước. Còn nhớ lần tham gia VMAS, cậu đã nắm tay mình thế nào, ân cần với mình ra sao, không bận tâm ai đang làm gì cậu vẫn chỉ nhìn thấy mình mà thôi. Lần đó thật sự rất vui, rất hạnh phúc, không hiểu sao lần quay lại Mỹ này lại buồn và đau đớn đến vậy. Ở đây rất nguy hiểm, cậu biết mà Lalisa, cậu biết rõ mình không thích đám đông đến thế nào mà.

"LISAAAAAA."

"ROSÉ...."

"JENNIE."

"JISOO..."

Tiếng đám đông la hét làm Rosé có chút thu mình lại, cô cúi đầu thấp và di chuyển theo các staff, chỉ sợ một ai đó lao vào mình không thể kiểm soát. Cùng với tâm trạng đang không thoải mái chỉ khiến cô muốn chạy đi tìm kiếm một nơi thật yên tĩnh để nghỉ ngơi và khóc. Chợt Rosé cảm thấy một mùi hương thật quen thuộc, cô hơi ngước lên, nhận ra người đang đứng trước mặt mình là ai, trong thâm tâm cô bỗng yên tâm đến lạ thương. Lalisa vẫn ở đấy, lạnh lùng, tỏ ra không quan tâm cô nhưng cậu ấy vẫn ở đấy... chỉ cần như thế là đủ. Chỉ cần cậu ấy lẩn quẩn quanh cô là đủ để cô biết sẽ không có chuyện gì cả.

"Mệt không?" Jennie hỏi khi thả mình lên chiếc giường êm ái ở khách sạn. Họ vừa di chuyển một đoạn đường quá dài và ngủ là thứ quá cần thiết hiện tại.

Rosé cười trừ, dĩ nhiên là mệt, Jet Lag làm cô phát phiền. Nhưng thật tâm Rosé thấy có lỗi với hai chị của mình rất nhiều, chỉ vì họ cãi nhau mà hai unnie phải tách ra để ở cùng họ. Dù sao từ trước đến giờ vẫn luôn là Lisa x Rosé và Jisoo x Jennie, chỉ khi quay chương trình gì đó và staff yêu cầu thì họ mới tạm tách nhau ra mà thôi. Ở cùng các unnie thì không có vấn đề gì nhưng ai sẽ bày trò cho cô cười, ai sẽ suốt ngày than đói rồi rủ cô cùng ăn đêm, ai sẽ lên twitter và tìm đủ thứ vui vẻ để chia sẻ cho cô đây. Rosé thở dài nhìn màn hình điện thoại của mình, không một tin nhắn, không một cuộc gọi, không một dấu hiệu nào cho thấy Lisa đã sẵn sàng để bỏ qua mọi chuyện.

"Em không ngủ à." Jennie hỏi khi vừa rửa mặt xong.

"Em cũng không buồn ngủ lắm."

"Ừ, vậy chị ngủ một chút."

"Yeah."

Rosé mỉm cười với Jennie trước khi cô ấy chùm chăn che kín phần đầu của mình. Để tránh làm phiền Jennie, Rosé cẩn thận chuyển điện thoại của mình sang chế độ yên lặng và khẽ lướt tin tức ở trên mạng. Dường như ngay lập tức Rosé hối hận vì mình đã không đi ngủ, trên twitter đang đầy rẫy những thông tin về cô và Lisa. Những tin tức hot đều là : Lisa và Rosé giận nhau. Rosé thật muốn tát cho mình một cái, rõ biết blinks sẽ lo lắng nếu thấy cả hai đều trong tình trạng bơ nhau, vậy mà lại không nhường nhịn Lisa một chút cho yên chuyện. Giờ thì hay rồi, cả thế giới đều biết cô và Lisa cãi nhau, đẹp mặt thật đấy Lalisa Manoban. Giờ thì cậu vui rồi chứ.

"Cậu đi chết đi Manoban."

Rosé lầm bầm ném chiếc điện thoại sang một bên, mặc dù cô biết cãi nhau là không đúng nhưng họ là nghệ sĩ, dĩ nhiên còn phải quan tâm tới cảm xúc của người hâm mộ. Cậu ta xị mặt ra, thái độ rõ ràng như vậy lẽ nào người ta không nhận ra hay sao. Giận dỗi vốn là chuyện của hai người, không cần cả thế giới này đánh giá chứ. Chưa kể những kẻ cơ hội còn tranh thủ lần này nói Blackpink lục đục nội bộ, không thân thiết như vẻ ngoài. Rosé cười khinh, không thân, phải, thân cậu ta ở trên tôi cả trăm lần liệu các người có biết.

Vốn dĩ định để Lisa nguôi ngoai cô sẽ chủ động tiến tới dỗ dành vuốt ve, nay đã muốn vạch áo cho người xem lưng, chuyện trong nhà đem ra ngoài ngõ thì tốt thôi.

Được...

Thích giận...

Tôi cho cậu giận.

"Rosie, Jisoo unnie nói sẽ đi cửa hàng với Lisa, em có muốn đi không?" Jennie gợi ý, muốn hai đứa trẻ có cơ hội ở gần để hoá giải.

"Em mệt lắm."

"Em mới ngủ dậy mà."

"Em vẫn còn Jet Lag."

"Thật sự không muốn đi?"

"Vâng."

"Là không muốn đi đâu, hay không muốn đi cùng Lalisa?"

"..."

"Đi công viên với chị và bạn chị không?"

"Dạ có."

"Là không muốn thấy mặt Lalisa Manoban hay mệt không muốn ra ngoài."

Rosé chỉ im lặng.

"Oke, chị không miễn cưỡng em."

Có thể ban đầu, cũng như những cuộc cãi vã giữa bao người yêu nhau, lí do thật sự nhỏ xíu và chẳng đáng bận tâm. Nhưng bây giờ nó lại bị cả hai thổi phồng lên làm mọi chuyện gần như căng thẳng tuyệt đối. Rosé vốn dĩ da mặt rất mỏng, cô không muốn ai biết chuyện cãi nhau giữa cô và Lisa nên bình thường nếu không quá nghiêm trọng đôi khi Rosé sẽ tiến lên dỗ dành trước. Nhưng hôm nay không biết vì sao lần này cậu ấy lại làm cô tổn thương đến vậy, cảm giác bỏ rơi, hụt hẫng, khiến Rosé không muốn biết cũng như không muốn xuống nước nữa.

"Hey, chúng ta đang quay BPM, em sẽ không..." Jennie hơi thở dài, cô cuối cùng cũng lấy lý do công việc để mà khuyên bảo.

"Em sẽ cố gắng."

"Đừng quá cố chấp."

"Yeah unnie."

Cuối cùng thì cho tới buổi diễn đầu tiên trong chuyên World Tour Bắc Mỹ của họ vẫn chằng thể nào có bất kỳ động thái làm lành nào từ phía cả hai. Dù đôi lúc đang trang điểm Rosé sẽ cố gắng giả bộ không để tâm nhưng vẫn lia mắt thật nhanh xem Lalisa đang làm gì, hay đang nhảy một cái gì đó. Thói quen đúng là một thứ đáng hận, vì dù có giận cậu ta đến điên người thì khi bước vào căn phòng lớn dù có đông đúc thế nào thì cô vẫn tìm kiếm hình bóng cao gầy ngốc nghếch đó. Dặn lòng đừng, vẫn không thể làm. Có lẽ sau lần cãi nhau này Park Chaeyoung nên nghiêm túc kiểm điểm lại bản thân mình nếu không đến một ngày cô sẽ đổi họ của mình thành họ Manoban cũng không chừng.

"Cố gắng diễn thật thốt nhé." Jennie lên tiếng khi tất cả đang đứng thành một vòng tròn.

"We're Blackpink. We can do it." Jennie nói thêm.

Và Rosé thề cô đã bắt gặp trong một khoảng khắc rất nhanh rằng Lalisa đã nhìn mình, hoặc... Rosé đã mắc chứng hoảng tưởng nặng không thể chữa trị. Mà dù lý do gì thì hôm nay sẽ là một buổi biểu diễn dài và sẽ không có một chút tương tác nào của cả hai. Có lẽ sẽ hơi mệt, vì điều giữ lấy nhiệt huyết của Rosé trên sân khấu ngoài niềm đam mê mãnh liệt cho nghệ thuật còn là vì Lisa nữa. Nhìn thấy cậu ấy mỉm cười, nắm tay cậu ấy ngay khi có cơ hội, hay là được cậu ấy ôm thật chặt vẫn luôn là nguồn energy tức thời còn hiệu quả hơn là một bát cơm to với Rosé. Nhưng chắc chắn không phải trong hoàn cảnh này, đặc biệt là những gì mà cả hai đã trải qua, hay ít nhất là Rosé sẽ tự khiến bản thân mình tránh xa họ Manoban ra.

Nhưng...

Cô lại thất bại rồi.

Vì mỗi khi nhìn thấy cậu ấy thân mật với bất kì ai trên sân khấu ngoại trừ cô là biết bao cảm giác tủi thân dồn nén đè ép trái tim Rosé đến ngẹt thở. Mặc dù cô thừa biết chuyện tương tác giữa các thành viên là điều phải có trong concert. Nhưng... cậu ấy sẽ không tương tác với cô, dù chỉ là đóng kịch. Hình như vấn đề của cả hai nghiêm trọng hơn là Rosé nghĩ. Hoặc thật sự họ Manoban không cần cô nhiều như cô cần cậu ấy. Hoặc...

Rosé không biết nữa.

Cô có nên khóc không...

Ngay giữa buổi concert.

Mọi người sẽ nghĩ cô cảm động thôi, đúng không?

Rosé thở dài bất lực với sợi dây giày nhìn trông phức tạp nhưng thật sự quá phức tạp của mình. Chết tiệt, chỉ cần không có họ Manoban ở bên thì mọi thứ đều như muốn chống lại cô đúng không. Đến chúng mày cũng muốn bắt nạt tao giống như tên mặt mâm Manoban kia. Rosé bất lực mặc kệ đi lên phía trước giao lưu với fans, sao cũng được, mau chóng kết thúc màn trình diễn này và cô có thể ném đôi giày khó chịu này vào một góc nào đó và thầm chửi rủa nó mặc dù cô biết hết 99% là ám chỉ tên Manoban cùng nhóm.

"Lisa..."

Rosé hơi ngạc nhiên khi thấy Lisa ngồi xuống buộc dây giày cho mình, nhưng bản tính tiểu thư hiếu thắng của mình làm cô quyết định hơi giận dỗi một chút. Không cần cậu ta giúp, cô ngồi xuống tự cột để Lisa ngượng ngùng đứng lên đi về chỗ với ánh mắt thập phần thông cảm của Jisoo. Dĩ nhiên, Lalisa không đủ tinh tế để nhận ra một nụ cười có vẻ đắc thắng của Rosé, sao, vẫn là không chịu được nếu không quan tâm mình đúng chứ. Kể ra thì họ Manoban này cũng không phải là quá đáng ghét. Còn biết nghĩ đấy...

Đã thế...

Rosé cứ gây hoạ, cho Lalisa không quan tâm không được.

Cô lao vào đám dây rồi vùng vằng như không thể thoát ra, cậu ta liền không chịu nổi mà phải đi lại gỡ dùm. Mồm thì luôn miệng : "Wait, wait..."

Fine...

Năn nỉ quá thì Rosé đành chịu.

Kể ra thì chuyện của họ chắc cũng không nghiêm trọng như Rosé nghĩ, có thể là cả hai hơi trẻ con mà thôi và Rosé hoàn toàn có thể ra dáng mình là người lớn mà bỏ qua cho cậu ta trước. Dù sao cũng là World Tour Bắc Mỹ, hơn nữa cả hai trước đó còn đặt ra một đống chuyện cùng làm, nếu cãi nhau không phải sẽ thật uổng phí thời gian hay sao. Cuối cùng Rosé cũng cảm thấy có lý một chút.

"Trước sau gì cũng huề thôi, căng thẳng vậy làm gì." Jennie đệm thêm.

Rõ ràng, vì Rosé không có gan chia tay Lalisa và Lalisa thì còn không dám nghĩ tới chứ đừng nói là có gan nói đến. Vậy chẳng phải mọi cuộc cãi nhau đều vô nghĩa hay sao, nếu cuối cùng vẫn trở về bên nhau yêu thương ôm ấp. Đấy là Rosé nghĩ thế, cho tới khi nàng quyết định lướt Twitter một chút trước khi bước qua phòng của Lalisa và giả vờ như chưa từng có cuộc chia ly.

Ông trời trớ trêu, chia cắt tình yêu đôi lứa. Điều thú vị thường xuất hiện lúc chúng ta không ngờ nhất. Thấy gì không thấy, lại thấy tấm hình Lisa hôn má Jennie trong concert.

Rosé im lặng trầm tư.

Hoá ra...

Cậu ta ma lanh hơn cô tưởng.

Được.

Vậy thì... không cần làm huề nữa.

Chấm dứt đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro