6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

"Cô thấy mình thế nào, Helen? Xinh đẹp chứ?"

Lần cuối ả mặc váy là khi còn nhỏ, khi ả chưa bị vứt ra đường và lang thang ở khắp mọi xó xỉnh trong thành phố. Ả từng được đọc truyện cổ tích, và có lẽ chỉ duy nhất kí ức về những nàng công chúa thiện lương cùng bà tiên màu nhiệm là đẹp đẽ trong đầu ả. Ả ghét nghĩ về quá khứ, chúng đều là một đống chết tiệt.

"Tôi trông giống ai thế này?"

"Không, Helen thân yêu ạ. Cô không giống ai cả. Cô là độc nhất."

Ả thấy ả giống Madeline. giống đôi mắt, giống khuôn miệng, giống gò má, giống cả cấn cổ kiêu hãnh mà ả rất đỗi tự hào. Chỉ có điều rằng Madeline thì thanh lịch và nhũn nhặn, còn ả thì sống theo bản năng. Một con mèo bị bỏ rơi thì chỉ có một con đường để tiếp tục tồn tại : hoặc trở thành mèo hoang, hoặc chấp nhận cái chết. Đó ắt hẳn không phải là một cái chết dễ chịu. Chết đói, chết rét, chết vì bị dẫm đạp, chết ở một ngóc ngách bẩn thỉu. Đó sẽ là một cái chết sau cùng.

Ả khi ấy thì sợ chết, và làm mọi thứ để tồn tại. Không ai tưởng tượng được ả đã làm gì, họ chỉ gọi ả bằng nhiều cái tên  trong một vài câu chuyện đã trở thành chủ đề bàn tán mỗi ngày của những người lắm mồm. Ả không tên là Helen, ả không có một cái tên chính xác. Ả chỉ định nghĩa được bản thân mình khi được Audrey tìm thấy. 

Và Audrey đã rất thành công trong việc thuần hóa một con thú hoang.

"Đừng ngẩn ngơ ra như vậy. Đừng để tròng mắt của cô liếc xung quanh hay trợn ngược. Đừng tạo ra tiếng động bằng đôi guốc gỗ xù xì của cô. Đừng bất chợt mút ngón tay khi ăn xong quả nho ngon lành đó. Đừng làm bất cứ một việc gì vi phạm chuẩn mực của một quý cô."

"Được rồi."

"Helen à, cô đã dịu dàng rồi đấy."

"Được rồi."

Ả đau đầu, ả cảm thấy một đống chết dẫm nào đó đang tắc trong cổ họng ả, khiến nó khô khốc và bong thành từng mảng. Chết tiệt! Một lũ chết tiệt!  

Ả muốn giết hết một lũ chết tiệt. Không ai được phép làm những điều tệ hại đó sống lại, kể cả Audrey, kể cả Madeline, kể cả Chúa.

.

không-một-ai

.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro