3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh dương nhạt nhòa xuyên qua lớp kính mỏng, trượt một mảng sáng lòa đẫm đôi gò má của Helen. Một đêm mưa gió đã gột trôi đi vẻ ngoài xơ xác của một ả quằn quại, thay vào đó là một Helen, một Helen đang mơ màng về chàng hoàng tử của đời mình.

Nắng đã cười, lũ chim líu ríu bàn tán về một nàng công chúa kỳ lạ

Nàng tên là Madeline

Lũ chim nói rằng, nàng có mái tóc được dệt ra từ nắng trời, và đáy mắt nàng thì trong suốt và mê hồn tựa biển cả. Madeline đẹp, rất đẹp. Nàng đẹp dịu dàng, thuần khiết. Giọng hát của Madeline mong manh lắm, mong manh đến nỗi ai cũng khao khát được nắm lấy, nâng niu, trân trọng.

Nhưng ả không thấy vậy

Ả ghét những cô thiếu nữ cố ép mình vào những quy chuẩn cứng nhắc. Ả ghét đeo găng tay trắng, ả ghét phải nhún người một cách quy củ, ả ghét những bộ váy bồng bềnh diêm dúa.

Ả ghét cả những ánh mắt mà Audrey trao cho Madeline

Ả thấy nó dịu ngọt lắm, và ả thì ghét những thứ quá đỗi ngọt ngào

Ánh dương chảy trên khóe môi cười, làm rực rỡ thêm mái tóc của Madeline. Madeline nói rằng, nàng yêu nắng. Yêu vì nắng thường thì thầm vào tai nàng những câu ca đẹp đẽ, yêu vì nắng rắc bình yên lên từng ngọn cỏ, gửi lời hát vào những cơn gió, và khiến nàng cảm thấy dễ chịu.

Nhưng ả không như thế

Ả ghét nắng, bởi chúng khiến ả lóa mắt, khiến tóc ả trở nên rối bù và thô kệch. Và chúng khiến ả thấy sự thật.

Một sự thật trần trụi đến kinh người.

.

ả không thấy sự thật

và ả sẽ không để ai thấy sự thật

không-một-ai


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro