C2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người sững sờ nhìn nhau. Akito không sai, đây chắc chắn là người bạn thân 10 năm trước đã đột ngột bỏ đi mà

Anh mừng rỡ, lao thẳng đến phía Toya định ôm lấy cậu, cơ mà chân anh vẫn còn đau nên anh mất đà rồi ngã vào lòng Toya. Theo phản xạ tự nhiên, Toya ôm lấy Akito vào lòng.

Mặt đối mặt, hai người chưa bao giờ gần nhau như này cả. Trong vô thức, Akito ghé mặt gần Toya hơn nữa, như thể anh muốn hôn cậu vậy.

Khi vừa kịp hoàn hồn, Toya giật mình đẩy Akito ra. Cậu để lại vài hộp thuốc trên bàn, dặn dò Akito nhớ uống đủ thuốc rồi lạnh lùng quay lưng rời đi. Đã 10 năm rồi, cớ sao Toya vẫn lạnh lùng đến thế ?

Mắt anh nhìn theo bóng dáng Toya cho đến khi cánh cửa kia đóng lại. Anh nhìn lên đống thuốc rồi ôm mặt. Khuôn mặt kiêu ngạo ấy cũng có lúc đỏ bừng như trái cà chua bi chín đỏ sao ?

"Mình... Vừa làm gì thế này..."

Toya vừa bước ra khỏi phòng cũng ngồi sụp xuống đất, mặt cậu đỏ ửng lên. Toya lắc lắc đầu để quên đi rồi cậu kéo khẩu trang lên để che đi khuôn mặt đang đỏ ửng lên của cậu lúc này. Toya bước sang phòng khác để tiếp tục công việc của cậu.

Suốt cả ngày hôm ấy, Toya cứ nghĩ về chuyện xảy ra vào buổi sáng. Đôi lúc cậu bị đồng nghiệp trêu rằng cậu đang tương tư cô nào.

                          1 tuần sau

Bây giờ, Akito đã khoẻ hơn nhiều rồi. Anh đã có thể di chuyển như bình thường, tuy nhiên một số nơi vẫn chưa lành hoàn toàn nên chưa được xuất viện.

Hôm nay, Toya lại đến đưa thuốc và khảo sát sức khoẻ cho Akito như mọi khi. Mỗi lần khảo sát xong, cậu chẳng nói chẳng rằng gì thêm mà lạnh lùng quay lưng rời đi.

Xong xuôi, Toya đứng lên định rời đi, bỗng nhiên tay cậu bị Akito níu lại. Toya rõ ràng là đã nhận ra Akito nhưng cậu vẫn cố gắng né tránh anh. Toya vẫn lạnh lùng quay đầu lại nhìn Akito rồi hỏi

" Chuyện gì ? "

" Toya này... Tại sao năm ấy cậu lại bỏ tớ đi như vậy? Suốt thời gian vắng cậu tớ đã buồn tủi lắm đấy, tớ nhớ cậu nhiều lắm. Vậy mà sao giờ gặp lại, cậu cứ lảng tránh tớ đi thế ? "

Toya đứng bất động nhìn Akito một hồi lâu rồi vẫn tiếp tục quay lưng rời đi mà chẳng hé một lời.

Akito đành bất lực nhìn Toya rời đi.

Kể từ sau hôm đó, anh không còn thấy Toya đâu nữa. Có một cô điều dưỡng viên khác đến chăm sóc anh. Akito vẫn luôn luôn tìm kiếm thông tin về Toya, anh hỏi hết người này đến người kia về số điện thoại, các mạng xã hội hay thậm chí là địa chỉ nhà. Mãi anh vẫn không thể tìm được, anh cũng dần trở nên mất kiên nhẫn và có ý định từ bỏ.

Nhưng ông trời không cho phép anh bỏ cuộc dễ như vậy.

Sau khi được xuất viện, Akito quay trở về công việc bận rộn của anh. Mọi thứ trở về như trước kia. Chỉ là...sau lần tái ngộ ấy, anh càng nhớ Toya hơn nữa.

Như mọi khi, sau khi tan làm, Akito rẽ vào cửa hàng tiện lợi gần nhà để mua đồ. Thanh toán xong xuôi, anh bước ra ngoài rồi đi về nhà.

Để đến nhà của Akito phải đi qua một đoạn đường nhỏ tối tăm và vắng người. Đoạn đường ấy lạnh lẽo và u ám đến đáng sợ.

Đang đi, bỗng anh khựng lại khi nghe thấy tiếng hét của một người con trai. Anh ngoài đầu tại nhìn rồi tiến gần đến nơi phát ra tiếng hét kia. Gần hơn một chút, anh nhìn thấy có một người đàn ông và một người nữa đang bị cưỡng hiếp.

Akito không chút do dự mà lao vào sút cho tên kia một cú đau đớn. Hắn ngã nhào ra đất. Akito nhân cơ hội mà kéo người kia đi.

Sau khi đến gần nhà Akito, cuối cùng cùng có một chút ánh sáng.

Dưới ánh đèn huyền ảo, anh nhìn thấy người kia có một mái tóc ngắn với hai màu xanh đậm và xanh nhạt. Cặp mắt màu xám  ấy từ từ nhìn lên anh.

"To..ya?"

Anh kinh ngạc nhìn vào người kia. Không chút do dự, anh kéo người kia vào nhà. Anh vào bếp lấy một cốc nước ấm đưa cho người kia và ngồi xuống đối diện người ấy, anh nhìn thẳng vào mắt người kia rồi cất giọng.

" Toya. Tại sao năm ấy cậu lại đột nhiên biến mất như vậy? "

                    ~ To be continue ~




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro