Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Boruto bây giờ đã 15 tuổi]

Lúc này có những tên truy bắt con của Hokage làm con tin vì điều gì đó chưa xác định

Ở con đường hoan vu có cậu thiếu niên đôi mắt xanh dương chân đầy vết thương chằn chịt vì đã chạy trong 2 tháng để tránh những tên truy bắt cậu.
________________________

Boruto: nước... Nước... Mình... Mệt quá... // Chân không bước nỗi //

??? : Cậu ta kia rồi!! Mau mang về cho Ngài **** đại nhân đi!

???? : đừng chạy trốn nữa vô ít thôi!

Boruto: Chết tiệt...Đường cùng rồi! // Bị dồn xác vào gốc cây //

Boruto: Ngươi...! Ức!....

// Một tên trong số chúng chặt vào vùng gáy của Boruto khiến cậu bất tỉnh //

Cậu tỉnh dậy và bị bịt mắt bằng miếng vải nào đó hình bọn chúng đang duy chuyển đi đâu đó.
_____________________________

Boruto nghĩ: * dừng lại rồi sao? Đã đến sào huyệt bọn chúng rồi thì phải *

// Tên nào đó kéo áo Boruto đưa đi đâu đó //

Boruto: Ư ức!! Làm gì vậy hả?

Đột nhiên Boruto bị nép xuống đất

??: theo lệnh của ngài, chúng tôi đã bắt dữ được Uzumaki Boruto.

" Các ngươi làm tốt lắm, Được rồi mau ra ngoài nghỉ ngơi đi "

?: Vâng.

Boruto nghĩ: Bọn chúng lui xuống hết rồi sao? Âm mưu gì đây...

// Đột nhiên miếng vải bịt mắt bị xé ra //

Boruto : ức! Ngươi mau t-
// nói giữa chừng bị ngắt đoạn //

Một bàn tay lo lớn bịt chặt miệng Boruto lại

Boruto: *Code?! *

Code: Chào ngươi đã đến với vương quốc bóng tối của ta~ // ép xác lại gần Boruto //

// Bế Boruto lên dễ dàng //

Ngồi lên ngai vàng để Boruto lên đùi

Chụt<3

Boruto: ưm... Ư... Ưm.... ~ // Bất ngờ //

// Code vẫn miệt mài tìm hiểu sâu bên trong của Boruto //

Boruto dần mất đi hơi thở

Boruto: ưm... Ư... // bấu chặt vào áo code //

Code đành lưu luyến rời khỏi Boruto

Boruto: ah hahh~ haha ha... // Thở dốc //

// Boruto mệt lã thiếp đi trên vai code //
___________________

- Boruto tỉnh dậy

Cậu nhận thấy cậu đang nằm trên chiếc giường lớn ngập mùi giàu

Đồ cậu cũng được thay bởi ai đó

Cậu không muốn quan tâm và quay ra bên trái ngủ tiếp

Boruto: ư!

// Code tay chóng đầu đang ngủ kế bên phải cậu //

Boruto: Hết hồn Hà trời... Mà tên này làm gì vậy? // lùi lại //

Trong căn phòng tối tăm đó ánh sáng từ mặt trăng chiếu vào gương mặt điển trai của Code khiến Boruto không thể rời mắt được

Boruto: gì vậy chứ?... Sao mình lại nhìn chằm chằm hắn như vậy... Phải mau trốn khỏi đây thôi!

// Vừa leo xuống //

Bịch!

// Boruto té ngã //

Boruto: Chân mình...đang bị thương mà, ơ băng bó lại rồi?

// Code đột nhiên bế Boruto dậy //

Boruto: ư! Làm... Làm gì vậy hả?! // đẩy code ra nhưng vô vọng //

Code: thức rồi thì đi ăn tối thôi, haizz ta chờ ngươi tỉnh dậy để ăn tối cùng làm bụng ta đói rồi đây này ~

Boruto: Ủa má? Sao không ăn trước đi ?

Code: xứ! Ngốc thật! Ta chờ ngươi đó có hiểu không! Vì ta muốn ăn cùng ngươi! // đỏ mặt //

Boruto: tên này bị khùng rồi...

__ phòng ăn __

Cái bàn dài một nửa căn phòng đầy đồ ăn ở trên, tứ phía có thuộc hạ của tên Code

// Code nhẹ nhàng để Boruto xuống ghế rồi từ từ đi đến chỗ ngồi xa trăm mét của mình //

Boruto nghĩ :* ý gì đây? Bữa ăn cuối cùng sao hay trong đây tẩm độc? *

// Boruto cuốn vào vòng suy nghỉ không dám ăn//

Code: Sao không ăn?

Boruto: ta... Ta...

Code: ngươi không cầm dao dĩa lên được sao? Vậy để ta đút cho ngươi ăn.

// ra lệnh cho Thuộc hạ đem chiếc ghế sang trong ngồi cùng Boruto //

// Boruto cũng không hiểu sao mình lại im lặng khi code đút cho cậu ăn //

Code: ah~

Boruto: ah~ om. // Vô tri //

Code: thế nào?

Boruto: um~~ ngon lắm~// cười tươi//

// Eida bước vào //

Eida: mọi chuyện sao rồi? Thuận lợi chứ. // chóng eo //

Code: rất tốt.

Eida: Boruto.

Boruto: Có chuyện gì? * Tính thủ tiêu mình rồi ư?! *

Eida: ngày ta sẽ nói chuyện này với cậu, mong cậu chuẩn bị tin thần // rời đi //

Boruto:* biết ngay mà! Quả nhiên là thủ tiêu mình! Huhu papa ơi cứu con... *

[ Boruto dù 15 tuổi nhưng vẫn còn trẻ con ]

* Thôi thì trước khi chêt phải tận hưởng giây phút cuối cùng mới được*

Code: âm u vậy? Ta dẫn ngươi đi dạo một vòng nha~

Boruto vô tri đáp lại : ờ // không quan tâm //

________________

Code dẫn Boruto tham quan cung điện nguy nga tráng lệ của mình rồi lại cùng Boruto lên tòa tháp ngấm sao hóng gió

Code: thế nào? Tốt hơn chưa.

Boruto: ừm ... // Dựa vào lòng code thiếp đi //

Code: Hừm, mình tưởng mình đang chăm con nít lên ba chứ.
// Bé Boruto trở về phòng ngủ//

Code nhẹ nhàng đặc Boruto nằm im rồi từ từ leo lên ngủ cùng Boruto

Code ngắm nhìn Boruto dưới ánh trăng mập mờ giữa đêm khuya chiếu vào làm gương mặt Boruto thơ mộng lên

// Code hôn lên trán Boruto rồi ôm cậu vào lòng ngủ //

[ nhìn vậy thôi nhưng về sau dark lắm=))) ]















to be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro