5k chữ ọc ọc ọc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơi nóng hầm hập toả ra từ bên dưới lớp bê tông xám ngoét như muốn nướng chín mọi vật đang đứng trên bề mặt của nó. Và thậm chí những cơn gió thổi đến cũng chẳng giúp ích gì hơn ngoài việc mang hơi ấm phả vào những binh sĩ đang cật lực để hoàn thành buổi huấn luyện.

Một giọt mồ hôi từ trán chảy thẳng xuống mi mắt Alice. Mắt em chớp theo phản xạ.

Bang.

Viên đạn bắn chệch hẳn ra khỏi tấm bia hình người, ghim thẳng lên bức tường phía sau.

Bóng hình cao lớn ngay lập tức xuất hiện phía sau Alice. Các tân binh run rẩy, thầm cầu nguyện cho kẻ xấu số. Đại tá Konig, kẻ nghiêm khắc nhất trong khâu huấn luyện lính bắn tỉa và người bắn trượt, dùng đầu ngón chân nghĩ thôi cũng sẽ biết hôm nay sẽ có người ăn mệt với gã kỳ quặc người Áo đó.

"Cô Alice", Cái giọng khàn khàn như một thiếu niên đương kỳ vỡ giọng vang lên ," Có vẻ hôm nay cô không... tập trung lắm nhỉ?"

Alice không hề nao núng trước câu hỏi của Konig. Em chỉ đưa tay lên quẹt vội mấy giọt mồ hôi lẫn mấy sợi tóc con dính bết trên trán kéo ra sau vành tai rồi mới thủng thẳng đáp lời cấp trên.

"Vâng, xin lỗi Đại tá."

"Nếu cô mất tập trung như vậy ở trên chiến trường, thì bây giờ người của chúng ta sẵn sàng đi nhặt dog tag về cho cô rồi.", Konig nghiêm khắc phê bình.

Hơn ai hết, Alice biết rõ Konig luôn nghiêm khắc với những người lính của mình như thế nào, và khát khao trở thành lính bắn tỉa ra sao. Nhưng hôm nay thì khác. Hoặc là do trời quá nóng, hoặc là do những lời vừa rồi của Konig quá chói tai. Alice nghiêng hẳn người lại để nhìn thẳng vào mắt gã để phản bác lại:

"Thưa đại tá, nếu ngài đến kỳ, tôi rất vui lòng chia sẻ gói băng vệ sinh tôi mới mua cho ngài. Chỉ cần...", Alice dừng lại, hài lòng khi thấy mắt Konig hơi híp lại- một dấu hiệu cho thấy ngài Đại tá đang rất tức giận.

"... Đừng có xét nét tôi như mấy con khọm già thế nữa, nhé."

Và tất cả những người ở đó đều cầu nguyện cho linh hồn xấu số của Alice.

Những nỗi sợ của các tân binh không phải không có căn cứ. Có một kẻ đã không biết điều mà dám khiêu chiến với ngài đại tá, và kết quả là kẻ đó đã bị đánh đến mức phải tự xin rút khỏi đơn vị. Mãi sau này một bác sĩ mới tiết lộ rằng Konig đã đánh tên kia đến độ chỉ cần cấp cứu chậm chút nữa thôi là kẻ kia sẽ tàn phế mãi mãi. Những ngón tay bị bẻ cong theo một góc độ kì dị, gương mặt bị đánh đến máu thịt lẫn lộn như một cú đấm giáng mạnh vào não lũ choai choai, khiến cho Konig trong mắt chúng hiện lên như một con quái vật của sự huỷ diệt. Chiếc mặt nạ bắn tỉa cũng làm tăng thêm sự dị hợm trong mắt mọi người, thậm chí còn có tin đồn rằng Konig thực chất là một con quái vật từ phòng thí nghiệm và được Chính phủ sử dụng như một cỗ máy chiến tranh. Vô số lời đồn thêu dệt về Konig càng củng cố thêm cho sự bí ẩn và đáng sợ của gã Đại tá khổng lồ.

Chà, và Alice đếch quan tâm đến mấy cái thứ vớ vẩn đó.

Đáng ngạc nhiên là Konig vẫn kiềm chế để không tẩn ra bã nữ quân nhân láo toét đang thách thức uy quyền của gã. Konig cho kết thúc buổi tập huấn trước con mắt gần như lồi ra của lũ oắt mới lớn, kèm theo đó là câu nói "Gặp tôi tại văn phòng tối nay." dành cho Alice rồi bỏ đi.

Trong khi đang được đồng đội vây quanh, thậm chí còn có người vỗ vai an ủi thì Alice dường như không hề để tâm lắm. Em khẽ liếm đôi môi hơi khô, đầu lưỡi theo thói quen chạm vào vết sẹo bên khoé miệng.

Vị mồ hôi mặn mặn trên đầu lưỡi. Alice nhăn mi, không nhịn được mà nhếch môi lên. Em yêu cái sự bình yên trước cơn bão này, yêu cái cách đôi mắt của Konig gần như phun ra lửa khi gã thật ra chỉ muốn dạy dỗ em ngay tức khắc nhưng không thể. Phục tùng và ngoan ngoãn chưa bao giờ có trong từ điển của Alice những lúc mà người ta muốn em thể hiện nó ra để tôn lên cái quyền lực trong họ.

Đối với những kẻ đã quen sử dụng uy quyền của mình để khiến kẻ khác phải kinh sợ như Konig, Alice lại càng đam mê thách thức giới hạn của gã. Chẳng phải rất vui sao khi một gã đàn ông lớn tuổi lại không thể làm được gì một con nhãi ranh chỉ bằng nửa tuổi đời của gã?

Lê lết thân mình đầy mồ hôi và bụi bặm trở về kí túc xá, Alice gieo mình xuống tấm nệm. Các cơ bắp đau nhức suốt cả buổi tập cuối cùng cũng được thả lỏng. Em chép miệng, cơn buồn ngủ ập đến trong chớp mắt. Alice bất tri bất giác đã ngủ thiếp đi.

....

9 giờ tối.

Konig ngả lưng ra sau, vươn vai cho bớt mỏi. Công việc của Đại tá không chỉ vất vả ở trên chiến trường, mà còn là sự mệt mỏi sau khi phải ký cả tá văn kiện liên quan đến đủ thứ vấn đề trong căn cứ quân sự của KorTac.

Tiếng bước chân nhỏ nhẹ đến mức nếu không nghe kỹ thì sẽ không thể phát hiện ra được. Nó dồn dập, giống như chủ nhân của nó đang rất vội vàng. Konig nheo mắt, tự hỏi liệu cuối cùng con nhỏ tân binh nào đó cuối cùng đã nhớ ra phải đến đây chịu phạt không?

Konig có được đáp án ngay tức khắc khi cái đầu nho nhỏ bông xù ngó vào trong văn phòng của gã. Thay vì gõ cửa và hỏi xin một cách lịch sự, Alice dám tự tiện bước vào lãnh địa của tên khổng lồ người Áo.

"Vẫn ngỗ ngược như mọi khi", Konig nghĩ.

"Cô Alice, lần sau nhớ gõ cửa."

"Không muốn."

"Đó là phép lịch sự tối thiểu ở đây, người lính.", Konig thở dài, đứng lên di chuyển về phía Alice.

"Hãy thể hiện sự kính trọng đối với tôi, cô gái nhỏ.", Konig nhìn từ trên xuống, giống như vị vua trên ngai vàng đang dùng ánh mắt của kẻ bề trên để soi xuống những nô lệ hèn kém ,"Cái đầu nhỏ bé và ngu ngốc của cô có thể nhớ được điều đó không?"

Alice chống nạnh. Cái tôi của một thiếu nữ mới lớn giúp thổi phồng lòng can đảm bên trong em. Em nhếch mép cười đầy khiêu khích, bất chấp việc Konig có thể đánh chết em ngay bây giờ, ngay nơi này.

"Nếu tôi nói không thì sao?"

Nhanh như cắt, bàn tay thô ráp của Konig giống như gọng kìm túm chặt lấy chiếc cổ mảnh dẻ của thiếu nữ. Alice không có cả thời gian để phản ứng lại, cả người bị Konig dùng một tay nhấc lên cao như người ta xách một con ếch. Mắt Konig cong lên trong một niềm vui sướng bệnh hoạn, giọng gã giống như ác quỷ từ dưới địa ngục, từng từ đều đâm thẳng vào trái tim Alice.

"Chúng ta có thể thử xem."

Những ngón tay siết mạnh như muốn bẻ gãy cổ em. Alice vùng vẫy, hai tay cào liên tục vào cái gọng đang siết lấy cổ mình nhưng vô ích. Sự chênh lệch về sức mạnh giữa hai người lộ rõ khi Konig chẳng hề khó khăn mà nhấc bổng em lên chỉ bằng một bàn tay trong khi em chẳng thể phản kháng lại. Những vết móng tay nho nhỏ in hẳn lên cổ tay Konig nhưng chút đau đớn này đối với gã chỉ giống như muỗi cắn, như lấy trứng chọi đá, tỉ lệ Konig buông tay khỏi Alice gần như bằng 0.

Ngay khi Alice sắp ngất đi vì thiếu dưỡng khí, Konig bất ngờ buông em ra. Cơ thể cứ thế nện mạnh xuống sàn nhà lạnh lẽo. Alice ho sù sụ, nước mắt sinh lý không ngừng chảy ra. Em tức giận trừng Konig, lại tiếp tục khiêu khích gã:

"Sao thế Đại tá? Mềm lòng à? Hay già rồi nên... bất lực?"

Con đĩ nhỏ khốn kiếp...

Nhân lúc Alice đang nằm sấp, Konig ngồi ngay lên người em. Alice Giật mình, muốn lật người lại đẩy Konig ra nhưng dù em có vùng vẫy thế nào thì Konig vẫn sừng sững như ngọn núi trên người em. Konig một tay bóp chặt cổ em từ phía sau, tay còn lại cầm chiếc áo ba lỗ thô bạo kéo mạnh. Vải áo không chịu hông thể chịu được lực kéo hung tàn đến như vậy, nhanh chóng bị xé toạc.

Người em bị Konig ép cho cong lên. Gã nhấc cổ em dễ như như người ta nhấc một con ếch. Konig cảm nhận từng nhịp đập liên hồi của mạch máu bên dưới làn da nhẵn mịn.

Yếu ớt.

Và gã có thể khiến em im lặng ngay lập tức chỉ với một chút lực.

"Ôi sao thế Đại tá ?", Alice- người đang bị đè vẫn mạnh mồm trêu ngươi Konig," Ngài bất lực đến nỗi bây giờ chỉ có thể hiếp tôi để trút giận à? Có chắc là cái chân giữa của ngài vẫn xài được không thế?". Thậm chí, em còn cố tình lắc mông dưới thân gã.

Bàn tay to lớn lần đầu tiếp xúc với da thịt mềm mịn của thiếu nữ mới lớn. Những vết chai dày cọ vào thịt non, hơi ấm gần như là nóng bỏng ấn lên cơ thể mát mẻ. Sự đối lập như vậy làm bên dưới Alice như thắt lại. Em cảm thấy thật kinh tởm, nhưng em không thích phải tỏ ra yếu thế. Mà có khi Konig sẽ "không được" thật.. Alice lúc này tuy có hơi chút sợ hãi nhưng em vẫn không muốn cầu xin sự tha thứ của viên Đại tá. Dù sao thì tình dục trong quân đội là một điều bình thường, em cũng không tin Konig sẽ có thể cải tạo em chỉ bằng con cặc của gã.

Alice sẽ sớm biết rằng đó là phán đoán sai lầm nhất trong đời em.

Konig vươn tay bắt lấy một bên đầu vú bắt đầu chơi đùa. Cơ thể Alice nhỏ nhắn như một thiếu niên vẫn đang phát dục, đến ngực cũng rất nhỏ, nhưng chẳng hiểu sao cái hỗn hào trong em lại lớn như vậy, không hề ăn nhập với cơ thể mỏng manh này. Gã muốn uốn nắn, gã muốn cải tạo, gã muốn nhào nặn sao cho em trở nên thật ngoan ngoãn, và khiến cho cái mồm xinh xinh của em sẽ chỉ mở to ra để mút cặc cho gã thay vì tuôn ra những lời lẽ hỗn xược.

"Đại tá bé nhỏ chưa bao giờ được sờ vú đàn bà à?", Alice nhếch mép," Dễ thương đấy~"

Xem ra cái miệng của em vẫn còn cứng cựa lắm.

Trái với đôi gò bồng đào nho nhỏ trắng mịn, đầu vú của Alice lại hơi sậm màu như trái mận chín. Đi đôi với nó là sự nhạy cảm đến mức chỉ cần chạm vào là em có thể "ướt" ngay lập tức. Ngay khi ngón tay ma quỷ của Konig lướt qua, em đã phải cắn chặt môi để kìm nén tiếng rên của mình lại. Nhưng Konig không hề bỏ qua những cái giật nhẹ ở hông em lúc đó. Hay ngón tay gã bắt lấy núm vú Alice, vân vê nó trong khi Alice chảy nước mắt và thở hồng hộc, tuyệt vọng chống trả khoái cảm mà bàn tay bẩn thỉu của Konig mang tới.

"Tch tch tch... Xem ai không còn mạnh mồm được nữa kìa", Konig chế nhạo, thích thú nhìn má Alice, thậm chí là toàn bộ khuôn mặt em dần nhuốm sắc hồng.

Một khối ấm nóng, cứng cứng ấn vào mông Alice. Theo sự vặn vẹo của cơ thể em, chỗ đó càng lúc càng lớn, theo từng cái hẩy hông nhẹ tưởng chừng như vô tình của Konig mà cạ vào háng em. Mỗi lần như thế, Alice chỉ thấy như đang có rất nhiều dòng điện đang đâm thẳng vào não. Alice không muốn coi đây là sự thật, em không muốn tin rằng mình có phản ứng với một kẻ như Konig, hay nói đúng hơn là em có phản ứng đáng xấu hổ như vậy khi đang bị Konig trừng phạt.

Tay Konig vuốt ve từ ngực xuống eo, rồi kéo quần Alice xuống tới mắt cá chân. Chiếc quần lót vốn đã ướt nhẹp bị ngón tay dày và to của Đại tá ấn mạnh như muốn nhét nó vào bên trong âm hộ của đứa con gái hư đốn. Alice không thể chịu được mà rít lên. Đầu móng tay gã đàn ông chỉ mới cào nhẹ lên âm vật đã đủ để cô bé của Alice run lên từng hồi. Từ một chấm nhỏ, dâm thuỷ đã thấm ướt đẫm đáy quần lót, nhầy nhụa, nhớp nháp.

Alice há mồm muốn chửi bới, muốn phản kháng nhưng tất cả những gì em có thể tuôn ra là một tràng thút thít như bé gái đang khóc nhè. Em phải bịt miệng lại để ngăn những âm thanh đáng xấu hổ ấy chảy ra khỏi cuống họng. Em sẽ không chịu thua, em sẽ không đầu hàng trước bất kỳ ai...

Với Konig thì càng không!

Nhưng mà... nó sướng quá... Tại sao một kẻ thô lỗ như Konig lại có thể khiến em ướt như thế chỉ với vài động tác nhỏ...?

Đó là phản ứng mà Konig mong đợi. Với gã mà nói, tất cả những đứa gái hư đều thực chất chỉ là con đĩ nhỏ bé, khóc nỉ non cầu xin gã tha cho cái lồn bé xinh chật hẹp của chúng mỗi khi nhận được "trừng phạt" thích đáng.

"Đã biết lỗi của mình ở đâu chưa?", Konig hỏi.

Mặc dù lỗ nhỏ đang bị ngón tay chơi đùa đến ướt đẫm, Alice vẫn mạnh mồm gằn giọng với gã,"Đéo bao giờ, nhé!" đi kèm với ngón giữa.

"Nếu em đã muốn làm mọi thứ khó khăn hơn....", Konig cười khẽ bên dưới chiếc mặt nạ," Tôi rất vui lòng giúp em thực hiện mong muốn nhỏ bé bẩn thỉu đó, báo tuyết khổ dâm ạ."

Quyết định rằng Alice không xứng đáng với màn dạo đầu kỹ lưỡng, Konig bế thốc Alice hiện đang run rẩy như con mèo con lên chỉ với một cái nhấc tay. Gã móc chiếc quần lót vướng víu ném phứt đi, dùng tư thế bế trẻ con đi tiểu tiến về phía chiếc gương được đặt đối diện với bàn làm việc trong văn phòng.

Hai chân Alice bị banh rộng, nơi riêng tư nhất bị Đại tá già thô lỗ phô ra, phản chiếu rõ mồn một trên tấm kính. Đầu khấc tím đen thụt qua thụt lại, cố tình để cho em thấy sự khác biệt về kích thước giữa hai người.  Âm đạo nhỏ bé hồng hồng của gái mới lớn làm sao có thể chịu được con cặc gân guốc của gã khổng lồ? Nó sẽ xé em làm đôi mất. Đã thế hơi nóng hầm hập toả ra từ gậy thịt còn chẳng giúp Alice cảm thấy đỡ hơn chút nào, trái lại càng khiến em bất an vặn vẹo thân mình.

Nhưng ai sẽ cứu được em bây giờ đây?

Biểu cảm trên mặt Alice trở nên vặn vẹo. Khuôn mặt xinh đẹp nhăn nhó lại theo từng tấc cặc đang cố chen vào lỗ bướm nhỏ, ép nó phải căng ra hết cỡ để đón nhận kẻ xâm nhập to lớn. Từng cơn đau rát cứ thể hành hạ tấm thân nhỏ bé của thiếu nữ. Em muốn trốn nhưng chỉ có thể bất lực trơ mắt chứng kiến dương vật khổng lồ của Konig từng chút một nhồi đầy âm đạo mình thông qua hình ảnh phản chiếu của tấm gương. Thậm chí Alice còn có thể nhìn thấy bụng dưới mình phình lên theo hình dạng cặc Konig. Trong căn phòng rộng lớn chỉ còn tiếng thở nặng nhọc của đàn ông và tiếng nức nở khe khẽ của thiếu nữ.

"Đau quá... Khốn kiếp....", Alice nghiến răng, hai chân lại vùng vẫy lần nữa," Kéo nó ra, đồ khốn kiếp, kéo thứ kinh tởm này ra khỏi tôi!"

Konig phải kiềm chế lắm mới không xuất tinh ngay khi vừa mới đút vào. Cái lồn này quả thực là tuyệt phẩm, không thể ngờ rằng một đứa trẻ hỗn xược như Alice lại có cái lồn bót chặt như muốn vắt cạn tinh đàn như thế. Cặc gã như muốn tan chảy trong động thịt ẩm ướt mềm mại này, nhưng đây không phải là lúc để dịu dàng, Alice cần nhận được sự trừng phạt thích đáng cho thái độ thiếu tôn trọng cấp trên!

Nghĩ là làm, Konig nắm lấy hai chân Alice nhấc lên, vừa đủ để đầu khấc chỉ nằm lại một nửa bên trong âm hộ, rồi gã dùng hết sức nhấn lút cán.

Alice chỉ cảm thấy như có vô số ngôi sao đang bay trong mắt. Em ngơ ngác quên cả hét, chỉ tới khi đầu khấc hung hăng chạm tới tận cổ tử cung, Alice mới phản ứng lại được. Nước mắt chảy dài, em ú ớ rên rỉ bất lực trong khi bị cặc bự của Đại tá nắc mạnh tới mức tất cả những gì em nhớ được là hình ảnh con cặc dày, dài ấy bị nuốt chửng bởi bướm nhỏ sớm đã sưng đỏ.

"Đợi... Đại tá, dừng lại.... Nó to quá, tôi sẽ chết mất..."

Alice cố gắng khơi lên chút lòng thương hại của Konig, nhưng đáp lại chỉ có một chữ cốc lốc.

"Nein"( Không).

Cơn đau dần bị thay thế bởi khoái cảm, Alice bị địt tới đầu óc mơ màng bắt đầu không tự chủ được mà đong đưa hông theo nhịp. Hai túi tinh to tròn theo lực đẩy của Konig đập mạnh vào mông Alice. Mỗi lần rút ra đâm vào đều nghe được tiếng nhóp nhép kèm theo bọt nước cực kỳ dâm đãng. Nhìn vào gương chỉ thấy một gã đàn ông cao lớn thô kệch, dương vật tím đen hung bạo cắm vào bướm non của cô bé lính nhỏ chỉ bằng một nửa người gã.

Khuôn mặt và cả những vết sẹo của Alice đều đỏ bừng nhuốm màu tình dục, mồ hôi chảy như mưa còn âm đạo thì bị kẻ mà em đối đầu sáng nay nong rộng, trở thành cái bao bọc cặc cho gã đút vào. Nơi giao hợp của cả hai ướt đẫm, chẳng thể phân biệt được đâu là dâm dịch của em hay Konig. Dâm thuỷ thậm chí còn chảy xuống làm ướt đám lông rậm rạp dưới gốc dương vật, một bằng chứng cho thấy cơ thể em đã đầu hàng trước cặc Konig và sự sung sướng mà cặc gã đem tới.

Với những cú thúc như muốn đánh văng cả linh hồn Alice, Konig cứ thế dùng con cặc bự của mình giã mềm cái lồn nhỏ nhắn. Đầu cặc liên tục chạm tới điểm G, sướng tới mức Alice không thể tuôn ra được thêm những câu nói vô lễ với Đại tá nữa. Thịt lồn mềm mại ngấu nghiến lấy dương vật gã, Konig tự trách bản thân tại sao bây giờ mới khám phá ra nơi tuyệt diệu thế này. Sớm biết vậy gã đã địt nát cái lồn xấc xược của em từ lâu rồi mới phải.

Alice há hốc mồm, tuy đã sớm bị Konig nắc đến nhũn hết cả người nhưng khi Konig hỏi em đã biết mình sai ở đâu chưa, em vẫn bĩu môi bảo không biết, nhưng lồn lại rất thành thật mà quấn chặt lấy dương vật đàn ông cầu đụ. Konig cũng không tranh cãi với em nữa, chỉ lạnh lùng rút cặc ra.

Lồn dâm đang được chày thịt giã cho sướng điên bỗng nhiên bị rút ra không khỏi cảm thấy trống vắng. Dương vật bị bôi đầy dâm thủy đặt trước cửa lồn chậm chạp không chịu tiến vào. Lỗ bướm bị cặc ép mở thành hình chữ O khép lại chậm đến mức có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Alice khó chịu, muốn lén lắc eo ngồi lên lại bị tay Konig giữ chặt. Vừa mới được cặc to nắc mà giờ Konig lại không chịu đút vào, lồn nhỏ không khỏi cảm thấy ngứa ngáy đến điên. Konig lại hỏi lại Alice ," Gái hư thì không có cặc ăn. Alice, em đã biết mình sai ở đâu chưa?"

Alice bĩu môi, lại dẩu mỏ bảo chả ai biết.

Tức thì một bàn tay đánh mạnh lên mu lồn Alice. Konig còn ác ý dùng ngón tay kéo hột le vểnh cao. Chỗ nhạy cảm như thế bị véo, Alice cong người. Dòng chất lỏng màu vàng không báo trước vọt xuống, dính cả lên bàn tay Konig.

Alice em thế mà lại bị nhéo hột le đến tè dầm.

"Ôi báo tuyết bé nhỏ, em yêu tôi đến mức phải đánh dấu lãnh thổ lên tay của tôi à?"

Alice thực sự muốn tìm cái kẽ nứt nào đó để trốn, nhưng đó là khi em tỉnh táo. Còn bây giờ, em chỉ muốn cái gã chết tiệt kia tiếp tục công việc mà gã đang dở tay trước đó. Lồn ngứa quá, rất ngứa, rất muốn được cặc Konig gãi hộ.

"Lồn em xem chừng thật thà hơn chủ nó đấy", Konig cong mắt, xem chừng rất hả hê với kết quả mà bản thân thu được.

Ngón tay lại một lần nữa chọc vào bên trong lồn nhỏ, chỉ ngoáy ngoáy mấy cái mà nước lồn đã dầm dề. Thịt mềm bên trong siết chặt không muốn cho ngón tay rời đi. Đầu ngón tay mò mẫm tới điểm G nằm sâu bên trong. Konig ngoắc ngón tay, ấn mạnh vào.

Alice co quắp người, ngón chân cong chặt xuống, khoái cảm đập mạnh vào não bộ như cách Konig nắc cặc vào bên trong lồn em khi nãy. Dâm thủy cứ thế rỉ xuống dọc theo bàn tay gã người Áo. Vừa bị véo hột le đến đái dầm, giờ lại bị ngón tay chọc lên đỉnh, lí trí sớm đã muốn tan rã rồi chảy theo dòng dâm thủy rồi. Cơ thể Alice mỏi nhừ, run rẩy sau hai đợt cao trào.

Nhưng nếu để em yên thì đấy đâu phải là trừng phạt đúng không?

Konig vén mặt nạ lên qua mũi để lộ đôi môi khô nứt bởi thiếu nước, bởi những mệt nhọc qua các buổi huấn luyện lũ tân binh đần độn. Gã cúi xuống, nhe hàm răng sắc nhọn cắn mạnh lên cái cổ mảnh dẻ của Alice. Gã cắn mạnh đến mức răng gần như xé rách thịt mềm, đầu lưỡi hài lòng nếm vị kim loại rỉ ra khỏi da thịt thiếu nữ. Vết cắn nhanh chóng chuyển thành một màu tím đỏ, trông cực kỳ chói mắt trên làn da vốn tái nhợt của Alice. Xem chừng như vậy là chưa đủ, Konig lại cắn thêm mấy chỗ nữa.

Giờ thì cả cổ lẫn bả vai và nửa trên lưng của Alice đã chi chít những dấu răng của kẻ mà em từng coi khinh. Konig hiểu rõ không gì mang lại sự sỉ nhục hơn là phải mang trên mình dấu vết của kẻ mà mình coi thường, và gã thì luôn biết cách để tra tấn kẻ khác sao cho chúng ước gì mình được chết ngay đi.

"Nhìn em bây giờ này: nhỏ bé, yếu đuối và vô dụng. Sao em không phản kháng nữa thế Alice bé nhỏ? Đi lạc vào thế giới thần tiên rồi à?"

Chứng kiến một Alice đang nước mắt đầy mặt, lồng ngực phập phồng theo từng hơi thở gấp gáp, cơ thể ửng hồng run rẩy có đầy những dấu cắn xanh tím. Em rách nát như một con búp bê tình dục mặc gã chơi đùa làm Konig chỉ cảm thấy cực kỳ, cực kỳ vui vẻ. Niềm vui bệnh hoạn thấm vào máu thịt, sung sướng chạy khắp cơ thể gã, giúp cho dương vật gã cương cứng đến phát đau, hận không thể chơi nát cái lồn bé nhỏ, mềm mại như bông đó.

Konig biết bản thân gã không hề bình thường. Gã muốn đập phá, gã khao khát sự diệt vong. Sâu thẳm bên trong mình, Konig muốn phá vỡ tâm hồn, tín ngưỡng, niềm tin,... Tất cả mọi thứ mà mọi người dùng để chống đỡ cho tinh thần của họ. Konig là vị vua của sự hủy diệt, nhưng gã sẽ không phá hủy Alice ngay. Chưa, chưa phải lúc. Gã muốn nếm từng chút một sự tuyệt vọng của em khi em nhận ra từ nay về sau em sẽ không thể tìm được một ai khác có thể làm em sướng như gã.

Ôi, Alice bé nhỏ và xấc xược. Món đồ chơi mới đáng yêu của ta. Con báo tuyết nhỏ bằng bông hung hăng và ngang tàng....

Em sẽ không là gì ngoài đồ chơi của gã.

Dương vật lại một lần nữa được vùi vào âm hộ ấm nóng, lồn non ngay lập tức bao chặt lấy cặc bự. Alice dù cả người hãy còn mềm yếu và run rẩy nhưng em vẫn cố cứng miệng:

"Chỉ có thế thôi sao? Xem ra những lời đồn về thể lực sung mãn về ông chú chắc cũng là giả nhỉ?"

"Sao thế báo con? Thất vọng à?"

Mỗi khi Konig gọi biệt danh của Alice bằng cái giọng mỉa mai của gã, lồn em lại vô thức siết chặt. Phải chăng Konig nói đúng, và em không là gì ngoài một con đĩ nhỏ khổ dâm như lời gã nói?

"Nếu đúng như vậy thì sao ?"

Alice vừa dứt lời, Konig bất ngờ thay đổi tốc độ. Nguyên cây gậy thịt thô to cứ thế suồng sã mà đâm lút cán vào bao lồn, dâm dịch bắn tung toé. Hai mép thịt lần nữa banh ra hết cỡ, gắng hết sức tiếp nhận lấy dương vật mong nhớ nãy giờ.

Konig vừa địt lồn vừa dùng tay nắn kéo viên thịt trên đỉnh khe lồn. Ngón tay bắt lấy le dâm, mới day day vài cái đã làm lỗ thịt bên dưới co rút tiết ra thật nhiều dâm thủy. Alice vừa bị cặc to nắc vào lồn lại được xoa le, cả người cứ thế mơ mơ màng màng, bao nhiêu ngôn từ cũng biến thành ba chữ a ă â, dâm đãng rên rỉ, hoàn toàn biến thành một con mèo đến mùa động dục chỉ biết để mặc cho đàn ông nắc cặc vào lồn.

Cặc bự dữ tợn chứ thế ra ra vào vào, đem tinh dịch đặc quánh bắn vào bên trong tử cung. Alice lúc này mới hơi tỉnh táo lại, phát hoảng muốn đẩy Konig ra thì đã quá trễ. Tinh dịch bị bắn vào sâu trong âm đạo, dương vật vừa mới bắn hơi xìu xuống lại vì Alice đong đưa hông lại ngẩng cao đầu, hung hăng giã nát cái lồn nhỏ thêm lần nữa.

Alice hối hận muốn chết, bướm mềm vừa mới lên đỉnh cực kỳ nhạy cảm cứ thế bị cặc nắc liên hồi, đâm đến lồn dâm nhoe nhoét, thế là lại quằn quại khóc thét mà ra thêm vô số lần. Tinh dịch bơm vào tử cung, nhồi đầy đến mức cái bụng vốn phẳng lì phải căng lên như có thai 3 tháng. Tinh nóng dù đã được đầu khấc đẩy vào bên trong vẫn bị rớt ra một ít, chảy dọc theo thân cặc mà rơi xuống sàn nhà tạo thành một vũng nước nhỏ. Tiếng bạch bạch do hai hòn dái căng tròn dập mạnh vào mông em theo từng cú nhấp mạnh mẽ là âm thanh duy nhất mà Alice có thể nghe rõ bởi cổ họng đã sớm khô rát, không thể kêu thêm được nữa. Không biết đã trôi qua bao lâu, thời gian với em chỉ còn là một cái gì đấy rất đỗi mơ hồ.

Alice không nhịn được mà la lên thất thanh. Thành lồn siết chặt, tham lam hút sạch hết tinh hoa mà cặc to tặng cho, đồng thời phun ra nước tiểu. Chỉ trong tối nay, em đã bị Konig làm cho lên đỉnh vô số lần, cũng tiếp nhận không biết bao nhiêu là tinh trùng của gã. Cơn thịnh nộ của Konig hồi sáng cứ thế trút lên nơi mềm yếu nhất của em, còn em chỉ có thể trơ mắt chứng kiến toàn bộ quá trình với không chút phản kháng.

Konig cuối cùng cũng chịu rút dương vật ra. Phụt một tiếng, bao nhiêu là sữa đặc theo nhau chảy ra khỏi lỗ lồn vẫn chưa thể khép lại. Alice nằm ngửa trên mặt bàn, hai chân dang rộng để im cho tinh dịch chảy ra, đôi mắt vô hồn hướng lên trần nhà.

Konig rất tận tâm mà hứng sản phẩm của mình đẩy lại vào bên trong âm đạo Alice. Gã vuốt nhẹ gương mặt bê bết mồ hôi của em, nhẹ nhàng thủ thỉ như thể người mới địt tung lồn em ban nãy không phải gã.

"Nhớ chú ý thái độ lần sau nhé báo con."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro