• cậu là của tớ •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi có một người bạn tên Kwon Soonyoung.

Năm sáu tuổi nhà cậu ấy chuyển đến cạnh nhà tôi trở thành hàng xóm của nhau.

Năm bảy tuổi cậu ấy rụt rè mang bánh sang nhà làm quen tôi. Vì là bánh rán tôi thích nên thành bạn ngay, trẻ con vô tư nên dễ làm thân lắm.

Năm tám tuổi đứa nhóc kia chơi ở nhà tôi mãi không chịu về, cậu ấy ở nhà có một mình chán lắm nên thích chơi với tôi hơn.

Năm chín tuổi tôi cùng cậu ấy học chung trường, chung cả lớp nên càng dễ thân thiết với nhau. Đứa nào đi đâu cũng phải kéo thêm đứa kia mới chịu.

Năm mười tuổi hai đứa chúng tôi cùng ở lại trực nhật. Đáng lẽ hôm nay đến lượt của tôi nhưng Soonyoung cứ nằn nặc đòi giúp. Thế là từ dạo đó ai trực nhật cũng không quan trọng, thể nào chẳng có người phụ một tay.

Năm mười một tuổi tôi và cậu ấy làm quen được nhiều bạn mới lắm. Bạn bè thân thiết với nhau thôi mà tên ngốc kia cứ nhắc tôi mãi "Cậu là của tớ đó". Giống như đứa nhóc muốn khẳng định quyền sở hữu món đồ mà nó thích vậy.

Năm mười hai tuổi tôi và cậu ấy lần đầu tiên giận nhau. Có một bạn nữ tặng cho tôi bọc kẹo chanh, tôi đặt trên bàn rồi chạy đi mua bút ở canteen. Lát sau quay lại bọc kẹo kia đã biến mất, tôi hỏi Soonyoung ngồi bên cạnh cậu ấy bảo đã ăn hết rồi. Tôi vì tức giận nên có nói ra mấy câu hơi nặng với cậu ấy, kết quả là hai đứa chẳng thèm nói chuyện với nhau nữa. Nhưng chỉ khoảng một hai ngày cậu ấy lại đến xin lỗi tôi, tôi cũng nhận lỗi vì có những lời không đúng. Chúng tôi lại thân nhau như cũ và để chuyện đó trôi dạt vào quá khứ.

Năm mười ba tôi bắt đầu học theo mẹ làm mấy chiếc bánh mochi. Loay hoay suốt hai ba tháng tôi mới có thể cho ra những chiếc bánh xinh xinh tròn ủm ấy. Đem cho Soonyoung ăn cậu ấy lại còn hỏi tôi.

_Cậu đưa hết bánh cậu làm chưa á ?

_Hết rồi mà, tớ làm có sáu cái chứ nhiêu

_Còn hai cái dính trên má cậu kìa

Trêu xong còn tiện tay véo má tôi cái mới giật hộp bánh bỏ chạy, đâu đó trong khoảng cách xa nghìn mét mới nghe được hai chữ cảm ơn đấy, suốt ngày cứ thích trêu tôi mặt mochi thôi.

Năm mười bốn tuổi trời hôm đó mưa đúng to mà tôi lại để ô ở nhà. Thằng bạn bên cạnh cười tươi như hoa nở, tưởng gì, nó phán cho câu "Tớ cũng quên mang ô này". Rồi hai đứa đứng nhìn nhau cười như dở xong mới suy nghĩ xem làm sao toàn vẹn về nhà. Và lần nữa cậu ấy kéo tay tôi, cứ hi vọng là cậu tìm ra cách nhưng không. Kwon Soonyoung kéo tay tôi chạy về giữa trời mưa bão vừa chạy vừa bảo thôi cứ tắm mưa đi cho mát. Dầm mưa về xong hôm sau hai đứa sốt bốn mươi hai, bốn mươi ba độ, Soonyoung ơi là Soonyoung.

Năm mười lăm tôi có thích thầm một cô bạn cùng lớp. Cậu ấy nói bạn nữ đó có người yêu rồi, hơn nữa tính tình lại chẳng hiền lành dễ thương gì cả. Tôi thì thấy người ta tốt đấy chứ, xinh đẹp lại thân thiện. Cơ mà cái người kia đi đâu cũng bảo "Đừng quen, đừng tỏ tình, đừng hẹn hò, đừng yêu đương làm gì, yêu vào ngốc cả người đấy".

Năm mười sáu tuổi, tôi cùng cô bạn đó công khai hẹn hò. Cậu ấy cũng ra vẻ bình thường chứ không ngăn cản hay khuyên nhủ đủ điều nữa. Chỉ là đôi khi Soonyoung nói muốn đi chơi cùng chúng tôi, ngoài ra không có gì kì lạ cả.

Năm mười bảy tuổi, cậu ấy cũng công khai bạn gái. Tôi cũng vui vẻ chúc mừng thế mà Soonyoung chẳng có vẻ gì là vui cả. Bọn tôi cùng đưa người yêu đi chơi, đi ăn, xem phim như bình thường. Nhưng tôi lại hay nghe người yêu của cậu ấy than rằng cậu chẳng biết quan tâm chăm sóc cho người ta. Tôi nhắc nhở cậu ấy cũng chỉ ậm ừ cho qua, nhớ không nhầm tên này cũng chu đáo lắm chứ đùa, yêu vào sao lại thờ ơ thế nhỉ.

Năm tròn tuổi mười tám, lần đầu tên ngốc kia rủ tôi đi uống. Tìm một quán bar sau đó ngồi luyên thuyên về chuyện chia tay người yêu. Xem cái tên từng khuyên tôi đừng quen, đừng hẹn hò kìa, giờ yêu vào cho lắm rồi lại than. Rồi tự dưng cậu ấy bảo phải chi cô bạn gái kia được như tôi thì hay biết mấy, tôi thở dài kéo cái tên đang xỉn quắc cần câu về. Rượu vào lời ra, ra toàn ngôn ngữ sao hoả chả ai hiểu.

Tuổi mười chín đến, tôi và cô gái ấy cũng chia tay. Chúng tôi phát hiện ra bản thân không hợp nhau về quá nhiều vấn đề và không thể tiếp tục nữa. Và người yêu mới của cô ấy lại là Soonyoung. Cái chuyện khó xử đến mức tôi không nghĩ cậu ấy có thể đồng ý đâu. Nhưng thôi tôi cũng lẳng lặng chúc phúc như lần đầu, tôi không làm cô ấy hạnh phúc thì chắc cậu ấy có thể thôi.

Vừa tròn hai mươi, tôi nghe tin cậu ấy chia tay người yêu. Trong lòng cứ bức bối làm sao, rõ là lúc hẹn hò hứa với tôi là yêu thương con gái nhà người ta rồi vậy mà giờ mới một năm đã từ bỏ. Nhưng nghĩ cũng không thể trách cậu ấy được, nhiều khi quen lâu mới thấy không hợp giống như tôi thì sao. Cậu ấy lần này có vẻ mạnh mẽ hơn, không khóc lóc than vãn nữa.

Hai mươi mốt tuổi, bạn tôi học lái xe moto. Ngày lấy bằng lái xong cậu ấy hào phóng dành cho tôi slot đầu đi cháy phố còn rủ bốc đầu. Tôi còn đang lo nghĩ xem có an toàn không hay có nên mua bảo hiểm không vì cái tên này máu liều nhiều hơn máu huyết. Thế nhưng chưa kịp từ chối đã bị tên kia thảy lên xe phóng đi rồi. Đúng như lo ngại, không biết là chạy bao nhiêu km/h nhưng gió bạt vào mặt nhiều đến nỗi tôi chẳng buồn mở miệng cản cậu ta. Sau nửa tiếng đồng hồ cháy nguyên cả cái phố cuối cùng Kwon Soonyoung cũng chịu dừng xe lại. Tôi vẫn ôm chặt cậu ấy, không nôn, không chóng mặt, không mệt mỏi hay sợ hãi. Tôi ngất xỉu.

Hai mươi hai rồi tự dưng cái tên đấy bắt đầu chải chuốt hơn. Cậu ta chăm skincare và tập ngủ sớm, học nấu ăn rồi chú ý thời trang quần áo hơn nhưng vẫn tiết kiệm tiền. Cứ tưởng cậu ấy có tình yêu mới nên tôi mới chọc ghẹo, đúng vậy, cậu ấy có tình yêu mới. Kwon Soonyoung lấy từ đâu ra nguyên một chiếc bánh kem vanilla rồi quỳ một chân như mấy màn tỏ tình của nam chính trong phim.

_Tình yêu mới của tớ ở đây này

Thay vì những câu như "tớ thích cậu" hay "đồng ý làm người yêu tớ nhé" thì cậu ấy lại có những cách nói làm tôi ngượng chín mặt. Giờ mới biết kinh nghiệm cày bảy bảy bốn chín bộ ngôn tình của cậu ấy không bao giờ là uổng phí. Và cũng không ngờ được tên ngốc đấy thích tôi đâu, hoặc có khi do tôi không nhận ra chăng. Lúc đồng ý hẹn hò xong ngồi lại nghe Soonyoung kể mới biết cái ngốc nghếch ấy thương tôi nhường nào.

Năm mười hai tuổi chẳng phải cậu ấy bọc kẹo đó đâu. Soonyoung bảo đã đem cho một bạn học khác. Lý do là để ý tôi từ nhỏ nên khi bạn học kia tặng bọc kẹo đương nhiên không thích rồi. Thấy tôi chạy đi là đem cho người khác ngay, kể xong còn giận dỗi bảo "Junie chỉ được ăn kẹo tớ cho thôi". Ôi cái tên ngốc này, cơ mà cũng có chút đáng yêu đó chứ.

Kể ra chuyện cậu ấy hẹn hò thực ra không phải là yêu đương thật đâu vì bạn người yêu cũ đó thích con gái, hẹn hò để xem phản ứng của cậu thôi. Tôi ngạc nhiên rồi lại thấy giận tên đấy, dù bạn kia không phải thích con trai đi nhưng tự dưng hẹn hò kiểu đó làm gì không biết. Lúc chia tay không phải rủ tôi uống rượu mà vì muốn được crush xách về nhà thôi. Tôi tự hỏi tên này còn bao nhiêu điều ghê gớm còn đang giấu vậy.

Và thật, chỉ còn một điều thôi. Bạn gái cũ của tôi không phải là cậu ấy hẹn hò, cái bạn mà Soonyoung từng quen mới là người hẹn hò với cô ấy. Tính ra Soonyoung làm ông mai đó nhưng lại giấu tôi giả vờ như hẹn hò với người ta thôi. Nghe có muốn đấm không. Nhưng kể lý do ra thì cậu ấy bảo do bản thân ích kỷ, không muốn tôi nhung nhớ rồi yêu lại từ đầu, càng không muốn sau cô ấy sẽ có thêm ai đó bước đến cuộc đời tôi đi nữa.

Xem xem, tôi cứ bảo cậu ấy ngốc thế cơ mà lại ... Nhưng dẫu sao thì tôi đã thương cậu ta mất rồi, suy đi nghĩ lại Kwon Soonyoung cũng thương theo cách đáng yêu dịu dàng, có chút giữ kĩ thôi chứ không quá bạo lực, chiếm hữu.

_Cậu là của tớ

Cái cậu đấy kể xong phải chốt hạ câu đó cho tôi biết là người ta thương tôi cỡ nào đấy, muốn là của riêng mình thôi. Ừ thì đã lỡ xuất hiện trong đời nhau, bên nhau lâu đến thế rồi ngại gì không ở lâu thêm một chút.

Năm hai mươi hai đó tôi có một người thương tên Kwon Soonyoung.

Thời điểm đó người cũng có thêm một yêu thương nữa tên Moon Junhwi của riêng cậu ấy, của riêng Kwon Soonyoung thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro