Phần 69

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sáng sớm!

Trong tiếng sóng biển ào ạt, Hạ Tuyết tỉnh lại, nhìn ánh nắng ban mai chiếu vào cửa sổ sát đất, rèm cửa sổ màu trắng theo gió lay nhẹ, cô mơ hồ, đang lúc kỳ quái, đêm qua rõ ràng cô đã đóng cửa sổ rồi, tại sao sáng nay cảm giác gió biển mát mẽ dễ chịu lùa vào? Cô không nghĩ nữa, chỉ nhìn chằm chằm ánh nắng ban mai chiếu vào phòng, hưởng thụ gió biển mát mẽ thật sảng khoái, thậm chí có cảm giác sâu xa bừng lên, giống như trở về thời con gái lúc còn ở Pháp, nhưng có chút thương cảm và buồn bã. . . . . .

Con người luôn bị mất đi mới biết quý trọng, quý trọng thời gian trong quá khứ.

Tiếng đàn dương cầm bên ngoài phòng khách chậm rãi truyền đến, ánh mắt cô sáng lên, tiếng đàn trong veo, rung động lòng người, không giống như con gái khảy đàn, cô ho khan một tiếng, nhấc chăn, cầm áo khoác, vừa định đi chân trần ra ngoài, lại phát hiện áo khoác đặt ở bên giường, từ tơ tằm biến thành bông vải nhẹ, cô mỉm cười nói: "Thanh Nhã là quản gia tốt nhất trên thế giới. . . . . ."

Cô vừa khoác áo, vừa đi ra ngoài, ánh nắng ban mai chiếu vào trong phòng khách, nhìn thấy Daniel mặc áo sơ mi màu xanh nhạt, quần tây đen, ngồi trước dương cầm, tay gảy nhẹ khúc "Nguyện cầu nhân thế dài lâu", ánh mắt dịu dàng quay về phía tia nắng ban mai, sống mũi cao cao phác họa đàn ông Tây Phương rất hoàn mỹ, đôi môi hấp dẫn khẽ mím, đang chăm chú dùng ngón tay thon dài trắng tinh đặt trên phím dương cầm, tay khảy khúc hát làm rung động lòng người, khoan thai, chậm rãi, khiến người ta say mê, cảm thấy trên thế giới này, mọi chuyện xảy ra đều không quan trọng nữa . . . . . .

Hi Văn chuyên tâm ngồi bên cạnh PAPA, quay đầu nhìn PAPA cười khẽ.

Daniel vừa khảy đàn, vừa nhìn Hi Văn cũng dịu dàng cười, hắn luôn là thầy giáo dạy dương cầm tốt nhất của Hi Văn, từ bốn tuổi Hi Văn bắt đầu học dương cầm, đều là Daniel ôm cô bé ngồi trên đùi của mình, nắm bàn tay nhỏ bé của nó, nhẹ nhàng chỉ trên phím nói: "Piano có bảy thang âm, lại có rất nhiều thanh điệu, âm nhạc là từ bảy thang âm, diễn hóa và chuyển biến ra. . . . . . Có thể diễn hóa rất nhiều, rất nhiều âm nhạc. . . . . . về sau Hi Văn chúng ta, mặc kệ xảy ra chuyện gì, cũng phải làm cho bảy thang âm này phát triển với con, bởi vì chúng nó sẽ trợ giúp cho con trải qua cuộc sống và chuyện xưa, một chút bi thương và mất mát. . . . . ."

Hạ Tuyết đứng trong phòng khách, nhìn Daniel và Hi Văn phối hợp như thế, cô cười khẽ, nói: "Sớm như vậy?"

Daniel vừa khảy đàn, vừa mỉm cười quay đầu nhìn Hạ Tuyết, nói: "Ừ. . . . . . hôm nay anh phải về công ty sớm, nhưng muốn xem mấy ngày nay Hi Văn có bỏ luyện đàn hay không, chút nữa mẹ sẽ tới đây cùng em . . . . . ."

"Không cần, chút nữa em trở về tổ diễn kịch rồi. . . . . ." Hạ Tuyết vội vàng mỉm cười nói.

Daniel nghe xong, liền dừng tay, nhìn Hạ Tuyết nói: "Nhanh như vậy? Thân thể đã khỏe chưa ?"

"Cũng không thể kéo thời gian của tổ diễn kịch, vốn em phải đi quay phim rồi. . . . . ." Hạ Tuyết mỉm cười nói.

Daniel nghĩ nghĩ, mỉm cười, chuông cửa lại vang lên, người giúp việc ra mở cửa, Sophie đi nhanh tới, nói với Daniel : "Hội nghị khẩn cấp, tỉ suất hối đối của Mỹ đã tụt dốc. . . . ."

Daniel lập tức đứng lên, khẽ hôn Hi Văn, mỉm cười nói: "Bảo bối, PAPA có việc phải đi rồi".

"PAPA, hẹn gặp lại!" Hi Văn mỉm cười nói.

"Hẹn gặp lại. . . . . ." Daniel nói dứt lời, đứng lên, nhìn Hạ Tuyết một cái, lúc đi qua bên cạnh cô, nắm vai của cô nói: "Đến tổ diễn kịch, mọi thứ phải cẩn thận, anh mua cho em chiếc xe Kennedy màu xanh nhạt, cũng đã kiểm tra kỹ lưỡng rồi, lúc lái xe cẩn thận một chút. . . . . ."

"Ách. . . . . ." Hạ Tuyết vừa định nói chuyện.

Daniel nhanh chóng mặc âu phục vào do Thanh Nhã đưa tới, thẳng bước đi ra ngoài, cũng không quay đầu lại.

Cuộc sống có rất nhiều chia ly, có rất nhiều vội vã, có rất nhiều hấp tấp, có rất nhiều chuyện không như ý, nhưng Hạ Tuyết không phân biệt rõ loại chia ly này, cô chỉ biết, mình cũng phải xoay người, bởi vì phải bận bịu cho sự nghiệp của mình rồi !

Nửa giờ sau, Hạ Tuyết mặc áo len màu trắng, quần jean màu xanh dương, buộc tóc thật cao, ngồi vào chiếc xe Kennedy xanh lam, vừa nhai sandwich, vừa ăn bên nhìn Hi Văn đứng bên ngoài xe, mỉm cười nói: "Đừng lo lắng, nhăn nhó mặt mày, làm cho mẹ cảm thấy con không muốn xa mẹ !"

"Chậc!" Hi Văn rất khinh bỉ nhìn cô, "à" một tiếng, ôm vai mĩa mai cô : "Lần này đi, mẹ đừng để mọi người tìm mẹ khắp núi, khắp nơi đi ?"

Hạ Tuyết quay đầu, vừa khởi động xe, vừa nhìn ánh mắt xem thường của Hi Văn, nói: "Tại sao lúc đó mẹ lại sinh ra đứa con gái như con vậy?"

"Mẹ phải hỏi cha! Mẹ không có thông minh này!" Hi Văn nghiêng khuôn mặt nhỏ nhắn, rất phách lối, nói.

Hạ Tuyết hung hăng trừng mắt liếc cô bé, nắm chặt tay lái, đạp chân ga, trong tiếng dặn dò cẩn thận của Thanh Nhã, lái xe vọt thẳng ra phía trước .........

******

Lúc giữa trưa, nhân viên làm việc Tổ diễn kịch, thấy Hạ Tuyết bình an trở lại tổ diễn kịch, tất cả mọi người xôn xao vỗ tay hoan hô, Hạ Tuyết cũng khom lưng mỉm cười xin lỗi mọi người : "Vô cùng xin lỗi, xảy ra chuyện như vậy, khiến mọi người đau lòng".

"Không sao, người không có việc gì là tốt! Mặc dù nhà đầu tư có chút lo lắng, nhưng cũng cố nán lại, cô yên tâm!" Phó Thiên Minh thật sự vui vẻ cười xong, nhìn Hạ Tuyết nói: "Kim Thắng Nguyên luôn lo lắng cho cô, sau khi biết cô không sao, muốn gọi điện thoại cho cô, nhưng lại sợ hôn phu của cô sẽ hiểu lầm, nên không dám gọi!"

Hạ Tuyết bất đắc dĩ nở nụ cười, lại nói: "Chiều hôm nay, tôi có vai diễn, tôi phải đi hóa trang ! Kéo dài nhiều ngày như vậy, làm cho mọi người đợi lâu!"

"Được rồi, được rồi, được rồi! Cẩn Nhu cũng đang ở bên trong hóa trang!" Phó Thiên Minh cười nói.

Hạ Tuyết nghe, miễn cưỡng nở nụ cười, liền cùng Niệm Niệm đi tới phòng hóa trang.

Cẩn Nhu mặc y phục thiếu phu nhân xinh đẹp thời kỳ dân quốc, chải búi tóc thời kỳ dân quốc tao nhã, cầm điện thoại di động nhìn Trác Bách Quân nói: "Chuyện này, chờ tôi chút đi, bây giờ có cần thiết lấy USB ra không ?"

"Bây giờ là thời cơ tốt nhất, một lần đánh đổ cô ta, mà cô có thể thuận lợi tiếp nhận vai "Trà Hoa Nữ". . . . . ." Trác Bách Quân lại nói!

Cẩn Nhu vẫn còn do dự, nhớ lúc Hạ Tuyết ngã xuống vách núi, mình có chút mềm lòng, cô ta hơi vội vàng nói: "Nhưng. . . . . . Nếu như vậy làm, Hạ Tuyết thật sự sẽ hai bàn tay trắng, bị lịch sử nguyền rủa đến chết. . . . . . Hàn Văn Hạo và Daniel sẽ chịu để yên sao ?"

"Mềm lòng rồi sao ?" Trác Bách Quân đột nhiên nhìn Cẩn Nhu có chút buồn cười hỏi, trong giọng nói lộ ra một chút châm chọc và lạnh lùng: "Mắt thấy cô sắp có được tất cả, để cho tôi giúp cô, bây giờ cô mềm lòng sao ?"

Ánh mắt Cẩn Nhu lóe sáng.

"Đem USB cho tôi! Tôi giúp cô thực hiện mơ ước!" Trác Bách Quân vội vàng nói.

  Cẩn Nhu vẫn còn đang do dự nói: "Tôi ...... để tôi suy nghĩ một chút nữa ......"

"Cẩn Nhu! !" Trác Bách Quân nhìn Cẩn Nhu căng thẳng nói: "Chẳng lẽ cô muốn buông tay tất cả? Buông tha "Trà Hoa Nữ", có thể cô không còn thời gian trở mình rồi ! Cô suy nghĩ kỹ chưa ?"

Cẩn Nhu còn muốn nghĩ. . . . . . Vẫn kiên trì nói: "Tôi suy nghĩ một chút nữa . . . . . . Tôi ...... Có chút kiêng kỵ Hàn Văn Hạo và Daniel ......Tôi sợ bọn họ ......"

"Bọn họ để tôi đối phó! Không cần cô lo lắng!" Trong giọng nói của Trác Bách Quân đột nhiên cứng rắn, vô tình, tàn nhẫn.

Ánh mắt của Cẩn Nhu nghi ngờ nhíu lại, có chút kỳ quái giọng điệu của hắn.

Trác Bách Quân ý thức được vấn đề, đột nhiên cười, nói: "Bảo bối, nếu không phải tôi có chút hảo cảm với cô, tôi cũng không vì cô làm nhiều chuyện như vậy! Người bình thường tôi cũng không quan tâm, mặc kệ cô rồi. . . . . ."

Cẩn Nhu cúi đầu suy nghĩ chuyện này!

Trác Bách Quân lại khẩn trương nói: "Bảo bối, đừng do dự nữa, tôi đang chờ cô . . . . . . Sự kiên nhẫn của tôi cũng có giới hạn đấy!"

Cẩn Nhu khẽ thở dài, ngẩng đầu lên, đã nhìn thấy Hạ Tuyết cùng Niệm Niệm và Chí Tú đi tới, đứng ở cửa phòng hóa trang, vẻ mặt đanh nghi ngờ nhìn mình chằm chằm, Cẩn Nhu cười lạnh, liền nói: "Cô nhìn chằm chằm tôi làm gì?"

Hạ Tuyết mỉm cười nói: "Tôi không thể nhìn chằm chằm cô sao?"

Cẩn Nhu cũng không cúp điện thoại, nhìn cô trong gương, mỉm cười nói: "Bây giờ cô là ảnh hậu, nhìn chằm chằm tôi cũng được. . . . . ." Sắc mặt của cô ta lạnh lùng, chậm rãi cúp điện thoại, để qua một bên, ánh mắt chợt lóe lên. . . . . .

Hạ Tuyết không vẫn để ý đến cô ta, ôm vai đi vào phòng hóa trang, ngồi xuống gương soi của mình, đột nhiên cười, nói: "Chúc mừng cô, vinh dự trở thành thiếu phu nhân rồi, quyến rũ Tướng quân. . . . . ."

Cẩn Nhu cầm bông phấn quét nhẹ trên mặt mình, lạnh lùng nói: "Không nên chọc tôi !"

Hạ Tuyết đột nhiên cúi đầu có chút kỳ quái cười nói: "Tại sao cô làm ra những chuyện ghê tởm kia, còn kêu gào người khác không nên chọc cô........ cô nói con người mình có kỳ quái hay không?"

Cẩn Nhu vẫn trang điểm, nhìn kỹ trong tròng mắt bình tĩnh của mình, có chút gợn sóng. . . . . .

Hạ Tuyết nhìn chuyên gia hóa trang đi vào, xõa tóc cho mình, cung kính nói: "Hạ Tuyết, hôm nay hóa trang thành nha hoàn trong phủ tướng quân, nhưng vì trong phim cô sinh ra đứa bé, cho nên hóa trang hơi thô một chút. . . . . . Đây là tổ diễn kịch yêu cầu . . . . . ."

"Ừ. . . . . ." Hạ Tuyết lạnh lùng trả lời, lại chuyển ánh mắt nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Cẩn Nhu, cô ngạc nhiên cười nói: "Tại sao hôm nay im lặng như vậy?"

Cẩn Nhu vẫn trang điểm, nói: "Tôi vốn không thích nói chuyện! Nhất là nhìn người ghê tởm, càng không thích nói chuyện!"

Sắc mặt của Hạ Tuyết lạnh lẽo, nắm chặt nắm tay, thở phì phò nói: "Lúc quyến rũ người khác, tại sao lại không thấy cô nói một chút?"

Bông phấn trong tay Cẩn Nhu ngừng lại, cô ta liếc mắt nhìn chuyên gia hóa trang, trên mặt có chút mất tự nhiên, ánh mắt vội liếc qua bên phải, trong tròng mắt bùng lên lửa giận nhìn Hạ Tuyết một cái, sắc mặt cứng đờ nói: "Tôi đã nói với cô rồi, không nên chọc tôi ! !" (HTngứa miệng nên mang họa mà!)

Sắc mặt của Hạ Tuyết lạnh lẽo, nhìn Cẩn Nhu không khách khí nói: "Tại sao cô làm thương người khác, còn dám kêu gào người khác không nên chọc giận cô ? Cô có tư cách gì? Cô còn dám vênh váo hống hách như vậy? Vai phụ vĩnh viễn đều là vai phụ! ! Không hiểu rõ thân phận của mình! Còn phách lối như vậy! !"

"Bum! !" Cẩn Nhu tức giận nện mạnh hộp phấn trên mặt bàn, nhìn Hạ Tuyết nói: "Cô cũng không cần phách lối như vậy! ! Không ai cả đời thuận buồm xuôi gió! ! Cũng không có ai làm cả đời có thể đóng vai chính ! !"

Hạ Tuyết lập tức đứng lên, nhìn chòng chọc Cẩn Nhu, mặt lạnh lùng nói: "Xem như tôi là vai phụ khắp thiên hạ, Hạ Tuyết tôi cũng muốn thắng Cẩn Nhu cô! ! !"

Cẩn Nhu cũng đứng lên, lạnh lùng nhìn Hạ Tuyết, mặt ngẩng mặt lên, cau mày ác hung ác nói: "Vậy chúng ta chờ xem ! ! Tôi xem, rốt cuộc tôi và cô, ai sẽ thắng! !"

"Không cần chờ xem! ! Hiện tại là tôi thắng! ! Cho dù cô xinh đẹp đến đâu, trong gương ăn mặc cao quý thế nào, nhưng tôi cũng thắng! !" Hạ Tuyết tức giận nói! !

"Tốt! ! Tốt! !" Cẩn Nhu nhìn Hạ Tuyết gật đầu nói: "Tốt! ! Chúng ta chờ xem ! ! Cô thắng, cô từ từ thắng! Tôi thua! Được chưa? Chống mắt mà nhìn, nhìn kỹ tương lai đi! !"

Cẩn Nhu vừa nói xong, lập tức đứng dậy, thấy Tiểu Mễ vừa đi vào, nhấc chiếc sườn xám của thiếu phu nhân thời kỳ dân quốc, đi ra ngoài, cô ta vừa đi ra ngoài, vừa thở phì phò, hai mắt xốc xếch chợt lóe, hốc mắt đỏ bừng, sắc mặt lạnh lùng, co quắp nói: "Tôi vốn còn muốn tha cho cô một cái mạng! Xem ra là không cần tha! ! Tôi muốn xem cả đời này, cô có thể làm vai chính bao lâu ! !"

Cô ta nói xong, lập tức bấm điện thoại cho Trác Bách Quân! !

"Ừ. . . . . ." Dường như Trác Bách Quân ý thức được mình thắng. . . . . .

"Mười phút sau, tôi sẽ truyền dữ liệu USB cho anh ! ! Hình ảnh này đủ phá hủy cô ta ! ! Tôi muốn phá hủy cô ta ! ! Tôi muốn để cho cô ta trọn đời thoát thân không được! !" Cẩn Nhu cắn răng nói! !

Tiểu Mễ vừa ôm hộp hóa trang đi ra ngoài, vừa mỉm cười nói: "Cẩn Nhu, càng lúc cô càng giống Hồ Điệp rồi ! ! Cô sẽ là ảnh hậu đấy!"

Cẩn Nhu không lên tiếng, cắn chặt răng, đi ra đại sảnh khách sạn, nhìn trời xanh mây trắng, ngẩng mặt nói: "Tôi muốn nhìn một chút, người nào thắng, người nào thua! !"

*****

Phó Thiên Minh đứng trước ống kính, nhìn ngoài sân Cẩn Nhu hóa trang thiếu phu nhân, Hạ Tuyết hóa trang thiếu phụ quê mùa, hắn nhìn ống kính kêu to: "Tốt! ! Chuẩn bị! ! Action!"

Nhiếp ảnh gia lập tức đè xuống ống kính nhắm ngay Cẩn Nhu! !

Vẻ mặt Cẩn Nhu lạnh lùng, đưa lên tay, hung hăng quăng một bạt tai nóng rát trên mặt Hạ Tuyết nói: "Tiện nhân ! ! Phủ Thiếu phu nhân là chỗ cô có thể tiến vào sao ?"

Trên mặt Tiểu Trà đau rát, ánh mắt không thể tin, uất ức nhìn chằm chằm em gái của mình, nói: "Tại sao cô có thể đối với tôi như vậy? Cô biết rõ . . . . Tướng quân là . . . . ."

Em gái lại hung ác quăng một bạt tai trên mặt chị mình, làm rơi hoa tai của cô, lạnh lùng nói: "Tướng quân là cái gì? Tướng quân và tôi không chút quan hệ ! ! Cô chính là tiện nhân, vọng tưởng muốn làm Phượng Hoàng? Nằm mộng! !"

"Em gái !" Hai mắt Tiểu Trà rưng rưng, khuôn mặt sưng đỏ nhìn em gái, nói: "Tôi chỉ muốn gặp Tướng quân một lần. . . . . . Tôi không muốn quyến rũ hắn. . . . . ."

Em gái lại hung ác quăng một bạt tai lên mặt người chị, vẻ mặt cứng ngắc, hai mắt lạnh lùng nói: "Cút! ! Về sau không cho phép đến nơi này! ! Nếu cô vào nữa, tôi sẽ cho cô chết! ! Cút! !"

"CUT!" Phó Thiên Minh hài lòng nói: "Tốt! Hôm nay thật thuận lợi, một lần đã quay xong ! ! Cám ơn! ! Kết thúc công việc! !"

Tất cả nhân viên tổ diễn kịch xôn xao vỗ tay vui mừng, nhưng Niệm Niệm lập tức cầm nước đá và khăn lông chạm trên khuôn mặt sưng đỏ của Hạ Tuyết, đau lòng dậm chân nói: "Mẹ nó, tại sao đánh hung ác như vậy ? Mặc dù đạo diễn nói phải thật đánh, cũng không đánh như vậy chứ ?"

Hạ Tuyết có chút tức giận, nhưng vẫn lắc đầu, khóe miệng lại tràn ra máu .

"Chảy máu!" Niệm Niệm lại đau lòng lau tia máu. . . . . .

Cẩn Nhu ôm vai nhìn Hạ Tuyết, đột nhiên cười, nói: "Người tâm địa thiện lương, muốn sống thì phải chịu người bạt tai! ! Người ác độc, coi như không sống được, cũng sẽ lần lượt bạt tai người !"

Hạ Tuyết tức giận trợn trừng mắt nhìn cô ta ! ! (ai bảo ngu ngốc mà lì làm chi!)

*****

Trong máy vi tính thể hiện truyền dữ liệu thành công! !

Trác Bách Quân lập tức ngồi trước máy vi tính, mở ra dữ liệu kia, vừa nhìn hình ảnh bên trong, mặc dù u ám, nhưng vẫn có thể nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp , thanh xuân của Hạ Tuyết, hắn đột nhiên cười, cười thỏa mãn, cười thoải mái . . . . . .

"Lúc nào thì phát?" Có một giọng nói hỏi.

"Tối nay. . . . . ."

Phòng làm việc Tổng Tài!

Tiếng gõ cửa vang lên.

Hàn Văn Hạo ngồi trước bàn làm việc, lên tiếng: "Ừ. . . . . ."

Hứa Mặc và Nhậm Phong đi vào, trong tay cầm một phần tài liệu, đặt trước mặt của Hàn Văn Hạo nói: "Đây là tư liệu của Trầm Ngọc Lộ. . . . . ."

Hàn Văn Hạo vẫn xem một phần văn kiện cuối cùng, xem xong nội dung văn kiện, cầm bút ký tên của mình, khép văn kiện lại, cầm lấy tư liệu Trầm Ngọc Lộ, mở ra xem, Trầm Ngọc Lộ từ thời kỳ tiểu học xem lên, vẫn từ từ lật xem, cho đến lúc cô ta lớn lên. . . . . . Hắn lạnh lùng nói: "Xác định. . . . . . Trầm Ngọc Lộ không phải Hồ Điệp?"

Hứa Mặc nói ngay: "Từ chứng cứ mới nhất cho thấy, không phải vậy. . . . . ."

Hàn Văn Hạo vẫn lật xem nội dung phía trên, hai mắt bao hàm số liệu phân tích, tư liệu giống nhau cũng không bỏ qua, nhìn hình Trầm Ngọc Lộ 18 tuổi, giống như chú thiên nga nhỏ, nụ cười xán lạn, đứng dưới cây anh đào, hắn chăm chú nhìn, nhưng trong đầu vẫn nhớ lúc Trầm Ngọc Lộ bắt tay với mình, thói quen này . . . . . .

"Ngài có hoài nghi?" Nhậm Phong hỏi.

Hàn Văn Hạo lạnh lùng, vẫn lật xem tài liệu nói: "Có người nói tôi là động vật họ mèo, khứu giác của tôi luôn luôn bén nhạy, tôi có thể ngửi mùi hương trên người cô ta và mùi hương của Hồ Điệp rất giống. . . . . . Một người dù thay đổi thế nào, cũng không thể cải biến mùi vị thân thể. . . . . . Thế nhưng tài liệu. . . . . . Các người bảo đảm tài liệu là thật?"

"Chúng tôi khẳng định! !" Nhậm Phong nói ngay!

Ánh mắt của Hàn Văn Hạo nhíu lại, đặt tài liệu xuống, tựa vào trên ghế da, nghĩ tới một chuyện.

Lúc này, tiếng gõ cửa lại vang lên.

Ánh mắt của Hàn Văn Hạo lạnh lùng nhìn về phía cửa, nói: "Vào đi . . . . . ."

Tần Thư Lôi mỉm cười, đẩy cửa ngoài phòng làm việc đi tới, nhìn Hàn Văn Hạo nói: "Văn Hạo. . . . . . đến lúc chúng ta đi xem áo cưới rồi. . . . . . lễ kết hôn đã định vào đầu mùng hai tháng sau . . . . . ."

Ánh mắt Hàn Văn Hạo hơi hòa hoãn, mỉm cười nói: "Nhưng hôm nay anh có chút việc bận rộn, có thể không có cách nào đi với em . . . . . ."

Tần Thư Lôi hơi thất vọng nhìn Hàn Văn Hạo nói: "Có thật không? Áo cưới cũng muốn một mình em đi xem à?"

Hàn Văn Hạo trầm mặc mỉm cười nhìn Tần Thư Lôi. . . . . .

Nhậm Phong và Hứa Mặc thức thời đi ra ngoài, đóng cửa lại.

Hàn Văn Hạo đành phải nhìn Tần Thư Lôi nói: "Tới đây. . . . . ."

Tần Thư Lôi đi về phía Hàn Văn Hạo, vòng qua bàn làm việc, có chút ủy khuất đi tới bên cạnh hắn, nhìn hắn. . . . . .

Hàn Văn Hạo nhìn Tần Thư Lôi thật sâu, nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô, giống như hoa sen, ban đầu chọn cô làm vợ, có lẽ là thưởng thức một chút khí tức tao nhã của cô, hắn lại nhìn kỹ một cái bụng nhỏ của cô, mới chậm rãi cười nói: "Thế nào? Đã làm mẹ rồi, vẫn tính trẻ con như thế ?"

Tần Thư Lôi có chút bất đắc dĩ ngồi trên đùi Hàn Văn Hạo, sau đó tựa vào trong ngực của hắn cười nói: "Em cũng không biết, nhưng trong lòng có chút hoang mang rối loạn, mẹ nói phụ nữ mang thai, tính tình và khẩu vị cũng sẽ thay đổi, em cũng không biết chuyện gì xảy ra. . . . . ."

Hàn Văn Hạo đột nhiên cười, nhẹ kéo hông của cô, cảm thụ sinh mệnh nhỏ trong bụng của cô, nhớ tới lời nói Hạ Tuyết, phụ nữ không nên tổn thương phụ nữ, nếu anh thật lòng tốt với tôi, xin hãy đối xử tử tế vợ chưa cưới của mình. . . . . . Hắn ánh mắt ngưng tụ, ôm chặt Tần Thư Lôi nói: "Vất vả cho em rồi. . . . . ."

Tần Thư Lôi nghe lời này, ôn tnhu cười, sau đó đem mặt tựa vào lồng ngực của hắn, dịu dàng nói: "Không vất vã, em sinh con cho anh, em rất hạnh phúc . . . . ."

Hàn Văn Hạo cười, ôm chặt Tần Thư Lôi, ánh mắt nhìn xa xa nói: "Hãy khỏe mạnh. . . . . . Chăm sóc con của chúng ta. . . . . ."

Hốc mắt Tần Thư Lôi đỏ lên, cảm kích gật đầu, mỉm cười nói: "Ừ ...... Em hiểu rồi ......"

"Hôm nay em đi thử áo cưới trước đi, hôm nào anh sẽ đến xem. . . . . . Chọn cái em thích. . . . . ." Hàn Văn Hạo mỉm cười nói.

Tần Thư Lôi đành phải ủy khuất nói: "Được rồi. . . . . ."

"Nghe lời. . . . . . Đi đi. . . . . . Hôm nay có rất nhiều chuyện bận rộn, kế hoạch hợp tác khách sạn thế giới làm anh rất nhức đầu. . . . . ." Hàn Văn Hạo lại nói.

Tần Thư Lôi biết Hàn Văn Hạo thích phụ nữ biết nghe lời, cô đành phải đứng dậy, nhìn Hàn Văn Hạo làm nũng, cười nói: "Em đi đây ...... cha đứa bé. . . . . ."

Hàn Văn Hạo nghe những lời này, ánh mắt ngưng tụ. . . . . .

Tần Thư Lôi nhìn nét mặt Hàn Văn Hạo không đúng, cúi đầu hỏi khẽ: "Sao vậy?"

Hàn Văn Hạo lập tức mỉm cười nói: "Không có gì. . . . . . Đi đi. . . . . . Nói vệ sĩ bảo vệ cho em thật tốt . . . . . ."

"Biết rồi!" Tần Thư Lôi mỉm cười xoay người, sau đó đi ra khỏi phòng làm việc, Hàn Văn Hạo nhìn cửa phòng làm việc đóng lại, liền nhớ tới hôm qua dường như Hạ Tuyết nói chuyện như muốn phát điên, hắn đang muốn biết, rốt cuộc cô xảy ra chuyện gì. . . . . . Suy nghĩ một chút, cầm điện thoại di động lên, mở màn hình, di chuyển đến dãy số của Hạ Tuyết, quét lên lại quét xuống, ánh mắt hắn lạnh lùng, lại nhất số điện thoại của Hạ Tuyết. . . . . .

Tiếng chuông bên kia vang lên, một lát sau, giọng nói đàn hồi của Hạ Tuyết truyền đến: "Chuyện gì?"

"Vừa nghe giọng nói của em, không phải nhớ tới trứng cá, chắc là nhớ tới bánh trứng, lúc ăn, lúc mắng, lúc nói chuyện, cũng không khách khí như vậy! !" Hàn Văn Hạo lạnh lùng, nói!

"Mắc mớ gì tới anh? Gọi điện thoại cho tôi làm gì? Không phải tôi đã nói anh đừng gọi điện thoại nữa sao ?" Hạ Tuyết không khách khí, nói!

"Gọi điện thoại cho em, nhất định là hỏi chuyện của em sao? Tôi nghe em nói như vậy, cũng biết em không sao! !" Hàn Văn Hạo cũng không khách khí nói: "Tôi chỉ nhớ con gái, cho nên gọi điện thoại cho em !"

"Bây giờ tôi ở Vườn trà! Anh nhớ con gái, thì gọi tới phòng tổng thống! !" Hạ Tuyết nói! !

"Bây giờ em đang ở Vườn trà?" Hàn Văn Hạo vừa nghe, lại nhắc nhở cô, nói: "Tôi cảnh cáo em, nếu em ngã xuống núi lần nữa, tôi mặc kệ em !"

"Phi!" Hạ Tuyết cúp điện thoại của hắn !

Hàn Văn Hạo nghe giọng điệu này của Hạ Tuyết, đặt điện thoại xuống, yên lòng cười. . . . . .

*****

Hôm nay thời tiết rất kỳ quái, buổi sáng nắng chói chang, buổi chiều lại nổi gió, thời tiết lại âm u, làm cho lòng người mờ mịt, còn đổ cơn mưa thê lương, thời tiết ảm đạm khiến người ta nghĩ đến một số chuyện xảy ra, lại trùng hợp là tiết trời cuối thu !

Tần Thư Lôi ngồi trong xe, quay đầu nhìn về phía bầu trời âm u, cơn mưa ảm đạm, khiến tâm tình cô không tốt nói: "Nếu Văn Hạo đi cùng tôi thì tốt quá . . . . . ."

Người giúp việc Nguyệt Dung mỉm cười nói: "Tiểu thư. . . . . . Cô nên nhẫn nại một chút, sắp đến hôn lễ rồi . . . . . ."

Tần Thư Lôi đột nhiên cười nói: "Tiểu nha đầu!" Xe chạy trong mưa dừng trước cửa tiệm "Áo cưới Hoàng thất", Nguyệt Dung chống dù, mở cửa xe cho Tần Thư Lôi, Tần Thư Lôi vừa đi ra bêb ngoài, nhìn vệ sĩ nói: "Các người bên ngoài chờ tôi đi, tôi đi thử áo cưới, không có chuyện gì . . . . . ."

"Vâng !" Bọn vệ sĩ đáp lời!

Tần Thư Lôi cẩn thận đi vào tiệm áo cưới, quản lý lập tức dẫn nhân viên làm việc dìu Tần Thư Lôi lên lầu nói: "Tần tiểu thư, mời cô . . . . . Chúng tôi đã phối áo cưới xinh đẹp nhất thế giới. . . . . . Nhất định sẽ làm cô hài lòng. . . . . ."

Tần Thư Lôi cũng mỉm cười đi lên lầu, nói: "Chỉ tiếc, bởi vì thời gian quá gấp, tôi không có cách nào đặt đo vừa người . . . . . ."

"Tiệm áo cưới của chúng tôi nhất định khiến cô hài lòng. . . . . ." Mọi người cùng nhau vừa nói, vừa cười đi lên trên, Tần Thư Lôi đi tới bậc cuối cùng, vừa nhìn sảnh triển lãm áo cưới đầy xa hoa mộng ảo, lại thấy một cô gái, mặc một bộ váy áo cưới trễ ngực màu trắng mộng ảo dài năm mét, đứng trước gương toàn thân, vóc người uyển chuyển mê người, đưa lưng về phía mình. . . . . .

Tần Thư Lôi không nhịn được, nhìn cô gái đó thêm lần nữa, mỉm cười nói: "Bóng lưng này rất quen thuộc a. . . . . ."

Nói vừa xong, trước mặt Trầm Ngọc Lộ mỉm cười, quyến rũ mê người xoay người lại, tôn quý nhìn Tần Thư Lôi. . . . . .

Tần Thư Lôi sửng sốt nhìn cô ta.

  "Tần tiểu thư?" Trầm Ngọc Lộ cũng hơi kinh ngạc nhìn Tần Thư Lôi nói: "Hôm nay cô cũng tới thử áo cưới sao ?"

Tần Thư Lôi nghe, có chút xấu hổ cười nói: "Đúng vậy a. . . . . ."

"Chúc mừng cô và Hàn Tổng Tài, nở hoa kết trái. . . . . ." Trầm Ngọc Lộ nhẹ giọng nói đùa.

"Cám ơn. . . . . ." Tần Thư Lôi mỉm cười, sau đó ngẩng đầu nhìn Trầm Ngọc Lộ nói: "Cô . . . . . . Cũng tới thử áo cưới? Cô cũng muốn kết hôn?"

Đột nhiên Trầm Ngọc Lộ bất đắc dĩ cười nói: "Không có. . . . . ."

"Bắt đầu từ hôm nay Trầm tiểu thư là người đại diện phát ngôn cho áo cưới Hoàng thất chúng tôi, hôm nay cô ấy tới thử áo cưới, để chuẩn bị quay ảnh cưới làm phát ngôn . . . . . ." Quản lý lập tức nói.

"A. . . . . ." Tần Thư Lôi nghe xong, khẽ mỉm cười nói: "Trầm tiểu thư hình tượng cao quý, ưu nhã, rất thích hợp làm người phát ngôn . . . . . ."

"Cám ơn" Trầm Ngọc Lộ mỉm cười xoay người, nhìn vóc dáng của mình vừa khích áo cưới, hai tay khẽ vuốt nhẹ ren bên hông, trong đầu cô ta vang lên tiếng nói từ nhiều năm trước, trong bóng tối, cô ta hôn nhẹ môi của hắn, cầu khẩn: "Chúng ta sinh bảo bảo, có được không?"

Giọng nói lạnh lùng kia truyền đến. . . . . ."Em không cần suy nghĩ nhiều. . . . . ."

Hai mắt Trầm Ngọc Lộ lạnh lùng, từ trong gương nhìn thấy Tần Thư Lôi cẩn thận khẽ vuốt ve cái bụng nhỏ, ngồi trên ghế sa lon, chuẩn bị xem kiểu dáng áo cưới, vẻ mặt của cô ta bắt đầu sa sầm đáng sợ, trong đầu lỡn vỡn hiện lên giọng nói trong phòng đêm qua . . . . ."Ai cũng không thể sinh con cho Hàn Văn Hạo, chỉ có tôi ......Hạ Tuyết!! Tần Thư Lôi! ! Tôi muốn các người phải chết! !"

Trầm Ngọc Lộ đột nhiên cười, hơi ngẩng mặt nhìn mình trong gương, tao nhã mê người, lại nhìn thấy Tần Thư Lôi đang cười ngọt ngào nhìn áo cưới, cô ta cũng mỉm cười, khẽ nhấc váy cưới, đi tới bên cạnh Tần Thư Lôi ngồi xuống, nhìn kiểu dáng áo cưới thiết kế từ ngàn đóa hoa nhỏ, tán thưởng nói: "Chiếc áo này thật xinh đẹp, phía trên đính kim cương, lóe sáng rất hấp dẫn, vạt áo là ngàn vạn đóa hoa, rực rỡ náo nhiệt, cũng không đoạt hào quang của chủ nhân...... "

"Tôi cũng cảm giác như vậy, nhưng người Hàn gia đối với áo cưới yêu cầu rất cao, nhất định phải rực rỡ chói mắt, nhưng váy vạn hoa thôi thì không đủ rực rỡ chói mắt ...... Tôi còn nghiêng về ren và sợi kim tuyến đính hoa văn kim cương......" Tần Thư Lôi vô cùng khéo léo và lịch sự cười nói.

Ánh mắt Trầm Ngọc Lộ lạnh lẽo, nhưng vẫn mỉm cười nói: "Ý kiến của Tần tiểu thư thật thú vị . . . . . ."

Tần Thư Lôi hơi mỉm cười, không phải cô không biết cô gái này, ngày đó ở buổi tiệc, thể hiện một chút mập mờ với Hàn Văn Hạo, chỉ vì cô có giáo dưỡng tốt đẹp, cũng bị mẹ thường xuyên chỉ bảo, làm một tiểu thư khuê các, tương lai là vợ của một công tử tập đoàn lớn, phải dùng loại thủ đoạn nào để đối phó với cô gái dạng nào......

"Cô đang bận rộn, tôi không quấy rầy nữa, tôi đi thay áo cưới trước, tôi cảm thấy tôi mặc bộ này, bên hông có chút chặt ......" Trầm Ngọc Lộ mỉm cười khẽ nhấc váy thôi, đứng lên nói.

"Tốt. . . . . ." Tần Thư Lôi ngẩng đầu lên mỉm cười nhìn Trầm Ngọc Lộ nói.

Trầm Ngọc Lộ xoay người, sắc mặt lạnh lẽo, cùng hai người nhân viên làm việc, đi vào phòng hóa trang của mình, cô ta đi vào trước, nhìn hai người nhân viên làm việc nói: "Các người ở bên ngoài chờ tôi. . . . . ."

"Vâng !" Nhân viên làm việc lập tức đồng ý.

Trầm Ngọc Lộ xoay khóa cửa, đi vào phòng hóa trang xa hoa màu vàng, sau đó ngồi trước bàn trang điểm, sắc mặt lạnh lẽo, vẻ mặt nhanh chóng co quắp, cười nói: "Cái gì? Người Hàn gia đối với áo cưới yêu cầu rất cao, nhất định phải rực rỡ chói mắt ......Tôi xem cô có thể tự hào đến khi nào? Cô đừng vội vui mừng quá sớm với tôi, một lát nữa có kịch hay cho cô xem, nếu cô còn giữ được đứa bé, tôi liền để cho cô làm thiếu phu nhân Hàn gia ! !"

Trầm Ngọc Lộ tức giận kéo trâm ngọc trên tóc mình xuống, lạnh lùng nhìn gương, lấy điện thoại di động của mình ra, gửi một tin nhắn ......"Cô ta tới đây . . . . . ." Gửi xong tin này, Trầm Ngọc Lộ đặt điện thoại di động trên bàn trang điểm, đột nhiên cười, cười đến gương mặt cơ hồ biến hình, khôi phục diện mạo cũ ...... Sắc mặt của cô ta lập tức thu lại, cắn răng tàn nhẫn nói: "Tôi không lấy được, các người, ai cũng đừng nghĩ lấy được! !"

Tần Thư Lôi tỉ mỉ nhìn tất cả kiểu dáng áo cưới, mỉm cười nhìn trúng thiết kế nổi tiếng đến từ Paris, tác phẩm mềm mại, thơm mát, toàn bộ váy cưới đều đính Mẫu Đơn bằng kim cương, hơn nữa chiếc váy phù hợp phong tục tập quán Trung quốc, phía trên thêu hình chim Phượng Hoàng, xinh đẹp, ưu nhã và cổ điển . . . . . . Đây mới là phong cách người Hàn gia, cô mỉm cười nói: "Tôi sẽ mặc thử cái này......"

"Mời......" Quản lý lập tức sai nhân viên làm việc đỡ Tần Thư Lôi vào phòng hóa trang, sau đó giúp cô thay chiếc váy thật sự xinh đẹp và vừa người, giống như áo cưới đo người đặt may, đứng trước kính toàn thân, nhân viên làm việc lập tức mỉm cười nói: "Ôi! Tần tiểu thư, áo cưới này rất thích hợp với cô a. . . . ."

Tần Thư Lôi mỉm cười, đứng trước kính toàn thân, đầu tiên là nhìn trái phải áo cưới màu trắng chiếu sáng lấp lánh, quả thật làm cho mình tỏa sáng lấp lánh, cảm giác hấp dẫn, sống động. . . . . . thậm chí cô rất yêu thích, khẽ nhấc váy nhìn hoa văn thêu chim phượng hoàng, thật sự rất ưa thích, cười nói: "Thật đẹp . . . ."

"Chúng ta đi ra ngoài xem tất cả ánh sáng và hiệu quả tạo hình . . . . . ." Nhân viên làm việc đỡ Tần Thư Lôi đi ra phòng hóa trang.

"Tốt. . . . . ." Tần Thư Lôi mỉm cười bảo nhân viên làm việc nhấc đuôi váy, vừa muốn đi ra ngoài, lại nghe tin nhắn điện thoại đặt trên bàn trang điểm vang lên, Nguyệt Dung ngạc nhiên, cầm điện thoại di động lên, liếc mắt nhìn, rồi đưa tới trước mặt của Tần Thư Lôi nói: "Tiểu thư...... tin nhắn của cô !"

Tần Thư Lôi mỉm cười nhận lấy điện thoại, sau đó mở tin nhắn ra, vừa nhìn, lại thấy hình ảnh một đôi nam nữ trên giường hôn, hình ảnh mơ hồ, rõ ràng là thủ pháp cắt ghép hình ảnh sống động, sắc mặt của cô lạnh lẽo, phát hiện người nam quay mặt lại là. . . . . . Cô lập tức cầm điện thoại di động, ngẩng đầu nhìn nhân viên làm việc và Nguyệt Dung nói: "Các người đi ra ngoài trước. . . . . ."

"Vâng !" Nhân viên làm việc và Nguyệt Dung liền cùng nhau đi ra ngoài. Tần Thư Lôi nhanh chóng đóng cửa lại, khóa trái, thở phì phò, trên trán rịn mồ hôi lạnh, hai tay run rẩy mở đoạn video đột nhiên gửi đến, rõ ràng cô nhìn trong phim có một giọng nói rất quen, mơ mơ màng màng kêu nhỏ: "Anh tránh ra a......Tránh ra...... Đừng hôn tôi . . . . . ."

Tần Thư Lôi ngừng thở, trừng to mắt nhìn trong bóng tối, có một bóng đàn ông, là chồng chưa cưới của mình, hắn đang quay mặt hôn cô gái kia ...... Cô gái kia...... Lại là Hạ Tuyết! !

Đầu ngón tay Tần Thư Lôi lạnh run, khẽ che miệng, trừng to mắt nhìn người đàn ông trong phim, ôm lấy Hạ Tuyết đi tới trên giường, nước mắt của cô từng giọt, từng giọt nhỏ xuống, một loại đau tê liệt tm phổi, bóp chặt trái tim, cô điên cuồng lắc đầu, nhìn người đàn ông trong phim đang đè Hạ Tuyết xuống giường, vẫn bá đạo hôn cô, sau đó kéo chăn, che mất thân hình hai người . . . . . .

"Không muốn! Không muốn!" Giọng nói mơ hồ của Hạ Tuyết bên trong chăn kêu nhỏ . . . . . .

Sắc mặt của Tần Thư Lôi trắng bệch, ngã xuống sàn, lòng bàn tay run rẩy cầm điện thoại di động, chợt cảm thấy đầu óc choáng váng, nước mắt ào ào lăn xuống, cuối cùng, cô chợt cảm thấy bụng đau đớn kịch liệt, cô ôm bụng, đau đến đổ mồ hôi, kêu nhỏ ra ngoài, cô vừa đau đớn vừa nhìn hình ảnh kia, nước mắt cứ tuôn ra, tay ôm chặt bụng, cởi váy, tháo bỏ kim cương. . . . . .

Cô sợ hãi, vội vàng đem đoạn video còn chưa xem xong xóa sạch, sợ bị người khác phát hiện, sau đó ôm chặt bụng, rơi lệ đau lòng, bò dậy, xông ra ngoài. . . . .

"Phanh" một tiếng, cửa mở ra, Tần Thư Lôi đau đến đổ mồ hôi hột, sắc mặt tái nhợt, ôm chặt bụng xông ra ngoài, muốn đi tìm Hàn Văn Hạo, mọi người vừa nhìn thấy cô như vậy, cũng hoảng sợ, vội vàng chạy tới đỡ ......

"Buông tôi ra!" Tần Thư Lôi đột nhiên nổi điên, rồi thất thanh khóc rống, sau đó chạy tới cầu thang, có một nhân viên làm việc nhìn thấy ánh mắt mờ mịt của Tần Thư Lôi, cô lập tức đi tới nói: "Tần tiểu thư, cô mặc áo cưới rất bất tiện a. . . . . ."

Cô vừa mới đi đến sau lưng Tần Thư Lôi, dường như lơ đãng, bước chân đạp lên váy cô ngay bậc thang lầu . . . . . .

Tần Thư Lôi kích động, muốn bước xuống bậc thang, ai ngờ, đuôi váy bị kéo căng, chân cô vừa bước vào khoảng không, cô hét lên một tiếng, cả người lăn thẳng xuống cầu thang ! !

  Hàn Văn Kiệt chạy xuống lầu, lao nhanh ra cửa bệnh viện, xông thẳng tới xe cứu thương . . . . . .

Cửa xe cứu thương "soát" một tiếng mở ra, bốn y tá nhanh chóng khiêng Tần Thư Lôi mặc áo cưới màu trắng, toà thân đầy máu, Tần Thư Lôi nằm trên băng ca, vừa khóc, vừa ôm chặt bụng, suy nhược kêu nhỏ: "Con của tôi. . . . . . Cứu con của tôi. . . . . ."

Hàn Văn Kiệt lập tức vọt tới trước mặt chị dâu, cúi đầu căng thẳng nắm chặt tay của cô nói: "Chị dâu, xảy ra chuyện gì? Tại sao chị lại té ngã ?"

Tần Thư Lôi nằm trên băng ca, hai mắt đã chìm vào vô thức nhìn Hàn Văn Kiệt, nước mắt không ngừng lăn xuống, cô nắm tay Văn Kiệt, thân thể lại bắt đầu đau đớn kịch liệt, làm cho cô nhất thời không chịu nổi, cố gắng sức lực cuối cùng kêu nhỏ: "Con của tôi. . . . . . Cứu con của tôi. . . . . ."

Cô vừa nói xong, cả người đã hôn mê! !

"Chị dâu!" Hàn Văn Kiệt đau lòng gọi nhỏ, lập tức theo băng ca khẩn cấp chạy vào phòng cấp cứu ! !

Cửa chính phòng Tổng Tài "oanh" một tiếng mở ra, Hàn Văn Hạo nhanh chóng từ bên trong đi ra, gương mặt căng thẳng, hai mắt lạnh lẽo bộc lộ sát khí, kích động gầm nhẹ: "Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Hôm nay, lúc ở chỗ này của tôi đi ra, còn rất tốt, tại sao đột nhiên không khống chế được tâm tình mà gào khóc ? Lại còn vấp ngã! ! Tôi đã phái nhiều vệ sĩ đi theo, cũng không có cách nào ngăn chặn chuyện này ? ? ?"

Hi Thần tiến lên nói: "Lúc nảy tôi tự mình đến tiệm áo cưới tìm hiểu tình huống, họ nói trước khi Tần tiểu thư gặp chuyện không may, nhận được một tin nhắn, sắc mặt có chút quái lạ, sau đó tự giam mình một lúc lâu, rồi khóc rống xông ra ngoài, bởi vì quá tâm tình kích động, bước hụt chân, cả người ngã xuống cầu thang !"

Vẻ mặt Hàn Văn Hạo lạnh như băng, nhanh chóng đi vào thang máy, tàn nhẫn nói: "Nhất định Tiệm áo cưới sẽ nói với chúng ta không có liên quan gì với bọn họ! ! Người của tôi tốt đẹp đi vào tiệm áo cưới, sau đó lại ra xảy chuyện ! ! Tôi nhất định phải tra ra rõ ràng! ! Nếu để tôi phát hiện, đây không phải là chuyện ngoài ý muốn, tôi muốn từng người của tiệm áo cưới chôn theo cho tôi ! ! ! !"

"Vâng! !" Bọn Nhậm Phong gật đầu đáp lời ! !

*****

Cửa phòng Tổng Tài One-king mở ra! !

Hàn Văn Vũ vừa mặc âu phục bên xông ra ngoài, vừa chạy vừa nói với Lynda và Tiểu Thanh theo sát ra ngoài: "Một chút nữa chúng ta đi đến bệnh viện, nhất định có rất nhiều phóng viên! Cô phải mang đủ vệ sĩ ra ngoài! Một người đang rất tốt, tại sao đột nhiên xảy ra chuyện như vậy ?"

Lynda cũng cảm thấy kỳ quái nói: "Đúng vậy! ! Không phải là. . . . . . Có người hãm hại chứ?"

Hàn Văn Vũ suy nghĩ, sốt ruột đi về phía trước, vừa đi vừa nói: "Đừng nói lung tung! Dựa vào tính cách của anh cả tôi, hắn sẽ giết từng người một !"

Lynda và Tiểu Thanh không lên tiếng, cũng bước nhanh theo!

Trác Bách Quân nhìn bọn người Hàn Văn Vũ đi ra ngoài, hắn đột nhiên cười, kéo tấm rèm cửa sổ hoa bách hợp, sau đó cầm điện thoại di động, đi tới ghế làm việc trước cửa sổ sát đất, nhìn bầu trời xám xịt, mịt mờ, khắp nơi đều là màn mưa giăng lối, nhìn như một tấm lụa mỏng, mọi thứ trở nên mơ hồ, xinh đẹp hắn đột nhiên rất yêu, rất yêu phong cảnh trước mặt, sâu kín nói: "Bảo bối, đứa bé kia chắc là không giữ được rồi, cô vui vẻ chứ ?"

Trầm Ngọc Lộ đột nhiên cười, cầm điện thoại di động, cũng đứng trước cửa sổ sát đất, nhìn màn mưa mịt mờ, khẽ hớp một ngụm rượu đỏ, nói: "Còn có một người chưa giải quyết đấy. . . . . ."

"Rất nhanh. . . . . . Còn vài giờ nữa. . . . . ." Trác Bách Quân đột nhiên mỉm cười nói: "Cô ta sẽ mất đi tất cả, thân bại danh liệt! ! Hai đàn ông cũng theo này video sẽ thân bại danh liệt ! !"

Trầm Ngọc Lộ hả hê cười, nói: "Ở chỗ Daniel, anh tra ra được cái gì?"

"Hàn Văn Hạo ngầm phái cổ đông đầu tư vào bên Daniel, lần trước ngầm làm một lần, để thử năng lực Daniel, bị tôi điều tra được !" Trác Bách Quân đột nhiên hả hê cười, cười thật vui vẻ! !

Ánh mắt của Trầm Ngọc Lộ sáng lên, vui mừng nói: "Chuyện Daniel và Hàn Văn Hạo hợp tác, không phải. . . . . ."

"Cô phải nói thế này . . . . . ." Trác Bách Quân lạnh lùng nhướng mày nói: "Blake và Hàn gia tiêu rồi. . . . . ."

Trầm Ngọc Lộ vừa uống một ngụm rượu, thiếu chút nữa kích động mà cười lên, hỏi: "Vậy cha của anh không phải rất vui vẻ sao ?"

Trác Bách Quân hừ một tiếng, nói: "Mối hận của cha con tôi, đã đến lúc phải báo thù rồi!"

*****

Chiếc Rolls-Royce và chiếc Jicha thắng gấp trước cửa bệnh viện! !

Hàn Văn Vũ và Hàn Văn Hạo nhanh chóng xuống xe, nhanh chóng đi vào bệnh viện, hướng lối đi thật dài đi tới phòng cấp cứu, liếc mắt thấy em trai của mình đang đứng ngoài phòng cấp cứu lo lắng, chờ đợi, Hàn Văn Vũ lập tức kêu to: "Chú ba!"

Hàn Văn Kiệt quay đầu, thấy hai người anh trai đều tới, tâm trạng buồn bực, ngột ngạt của hắn mới giảm xuống, nhìn bọn họ nói: "Hai người đã tới rồi ! ! Ba, mẹ và hai bác Tần đều đến!"

"Thư Lôi thế nào? Con của tôi thế nào?" Hàn Văn Hạo căng thẳng hỏi!

Hàn Văn Kiệt ngẩng đầu nhìn anh trai, có chút bất đắc dĩ nói: "Bây giờ còn chưa biết, lúc nảy bác sĩ đi ra, có nói, tạm thời người mẹ thoát khỏi nguy hiểm, nhưng đứa bé. . . . . . Đang tận lực cấp cứu!"

"Mẹ kiếp!" Hàn Văn Vũ tức giận kêu to: "Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Phế vật kia đi theo cô ấy vào tiệm áo cưới thì sao?"

Nguyệt Dung ôm quần áo của Tần Thư Lôi, cầm điện thoại di động của cô, đầu ngón tay lạnh run, sắc mặt tái nhợt, hoảng sợ đến cả người run rẩy, đứng ở góc tường, rơi lệ nói: "Tôi. . . . . ."

Hàn Văn Hạo tức giận, nhanh chóng đảo mắt nhìn về phía Nguyệt Dung, sau đó bước nhanh tới, một tay nắm chặt bả vai của cô, rống to: "Nói! ! ! Xảy ra chuyện gì?"

Nguyệt Dung nhìn ánh mắt của Hàn Văn Hạo tràn đầy sát khí, không dám nói gì, nước mắt lăn xuống! !

"Nếu cô dám làm cho tôi tức giận! Tôi sẽ giết chết cô ! Tôi không có thời gian chờ cô khóc xong! !" Hàn Văn Hạo gầm nhẹ! !

"Anh cả, anh đừng kích động, lúc nảy em có hỏi rồi, cô ấy nói với em, vốn là cô ấy theo chị dâu đi vào phòng hóa trang thay quần áo, không ngờ cô ấy nhìn thấy một tin nhắn gửi tới, nên đưa cho chị dâu, sau khi chị dâu nhận xong, đột nhiên có chút hốt hoảng, bảo tất cả mọi người ra ngoài, một mình trong phòng hóa trang, chưa được bao lâu thì vội lao ra ngoài, xông tới cầu thang, rồi ngã xuống . . . . . ." Hàn Văn Kiệt nói nhanh.

Hàn Văn Hạo trừng mắt nhìn Nguyệt Dung! !

Nguyệt Dung nhìn Hàn Văn Hạo, vừa khóc, vừa run rẩy, kích động nói: "Vâng . . . . . Là như vậy. . . . . . Tôi thật không biết xảy ra chuyện gì, tiểu thư xông thẳng xuống lầu, chúng tôi kéo lại cũng không được. . . . . ."

Hàn Văn Hạo lấy điện thoại trong tay Nguyệt Dung, vừa tức giận mở ra, vừa không tin nổi, nói nhanh: "Ngược lại, tôi muốn xem, rốt cuộc là tin nhắn gì?" Nhưng hắn mở điện thoại, nhìn vào trong, thực sự có một tin nhắn lúc 6 giờ ngày hôm qua, hắn lập tức trừng mắt, giận dữ nhìn Nguyệt Dung nói: "Cô giải thích cho tôi! ! Rõ ràng trong máy không có tin nhắn! ! Tại sao cô nói có tin nhắn?"

Nguyệt Dung sợ hãi, nước mắt không ngừng rơi, bật khóc, nói: "Thật sự có tin nhắn! ! Nhân viên làm việc đi theo tiểu thư vào phòng có thể làm chứng cho tôi ! ! Cũng vì tin nhắn vang lên, chúng tôi mới rời khỏi phòng ! !"

Hàn Văn Hạo để cho mình tĩnh táo, xem điện thoại một lần nữa, nhưng mà xem tới xem lui, cũng không có tin nhắn hôm nay, lửa giận thiêu đốt, hắn ném mạnh điện thoại xuống mặt đất, ánh mắt muốn giết người, nói: "Để tôi điều tra ra, tôi sẽ đem hắn lột da róc xương! !"

*****

Văn phòng Tổng Tài Toàn Cầu!

Sophie khẩn cấp đi vào, nhìn Daniel đang chăm chú xem văn kiện, nói: "Tổng Tài, phòng thư ký của tập đoàn Hàn thị gọi điện thoại tới nói, hôm nay. . . . . . vợ chưa cưới của Hàn Tổng Tài ở tiệm áo cưới xảy ra chuyện, cho nên cuộc họp 3 giờ chiều nay, phải dời lại !"

Daniel kinh ngạc nhìn Sophie nói: "Cái gì? Xảy ra chuyện không may? Xảy ra chuyện gì?"

"Tình huống cụ thể, còn chưa rõ, nhưng người từ trên cầu thang ngã xuống, e rằng đứa bé khó giữ được. . . . . ." vẻ mặt Sophie nghiêm túc nói.

Daniel khiếp sợ xoay người, nhìn Sophie nói: "Trời ạ. . . . . . Chuyện này rất đáng sợ ! ! Bây giờ Hàn Tổng Tài ở bệnh viện chứ?"

"Vâng ! !" Sophie vừa đáp lời, vừa cầm một phần tài liệu đưa tới trước mặt của Daniel, nói: "Phần tài liệu này là EMS hôm nay mới đưa tới, muốn đích thân ngài ký nhận ......"

Daniel cầm lấy tài liệu, vừa mở ra , vừa biểu lộ quan tâm và lo âu nói: "Vốn nên tới thăm Tần tiểu thư một chút, nhưng lúc này, người nhà hai người bọn họ rất bận rộn, tôi không thể đến quấy rầy bọn họ, bất cứ lúc nào cô phải lưu ý tình hình, thông báo cho mẹ tôi biết, bà ấy và hai bác Hàn là thế giao, nhất định phải tới trước tiên !"

"Vâng !" Sophie lập tức đáp lời.

"Cô ra ngoài trước đi!" Daniel rút tài liệu ra. . . . . .

"Vâng !" Sophie gật đầu, liền đi ra ngoài.

Daniel mở tài liệu ra vừa xem, hắn nhíu mày thật chặt, ánh mắt chăm chú xem nội dung trên tài liệu, tài liệu thể hiện, bên trong đoàn cổ đông của mình, lại có người của Hàn Văn Hạo nằm vùng, sau sự kiện cổ đông náo động lần trước, lại cũng là Hàn Văn Hạo chỉ thị làm, chính là ngày hắn tạo cơ hội để cho hai cha con Hàn Văn Hạo và Hi Văn gặp nhau ...... Hắn đột nhiên đặt văn kiện xuống, tròng mắt tức giận, đông cứng ......

  Vận mạng xoay chuyển, thời gian không ngừng xoay chuyển, nhưng đáng sợ nhất chính là vận mệnh, nó làm tất cả thay đổi không một tiếng động. . . . . .

Ánh đèn màu đỏ phòng cấp cứu lóe sáng. Người của Hàn gia và Tần gia, hai nhà đều tới, Lam Anh cũng đến, tất cả các trưởng bối cũng nóng nảy như đốt, nhất là Hàn Trung Trí, trông đứng trông ngồi, trông được một một đứa cháu, cứ như vậy mất đi, hai mắt ông ta đỏ ngầu, tức giận nói: "Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tại sao con bé không tự chăm sóc mình cho tốt? Cho dù gặp phải chuyện gì, cũng nên suy nghĩ vì đứa bé của Hàn gia chúng ta!"

Trang Minh Nguyệt muốn tiến lên, ngăn chồng nói tiếp, Lam Anh lạnh lùng nhìn Hàn Trung Trí nói: "Ông nói không phải rất vô nghĩa sao? Người mẹ nào sẽ buông tha con của mình? Nhất định là có gì chuyện bất đắc dĩ! Bây giờ tâm trạng của mọi người không tốt, ông còn muốn đổ lỗi tới, đổ lỗi lui!"

Hàn Trung Trí lập tức quay đầu lại, tức giận trợn trừng mắt nhìn Lam Anh, nhưng thấy người Tần gia hai mắt đỏ bừng, lo lắng con gái bị nguy hiểm, ông ta không thể làm gì khác hơn là đi tới trước hai xui gia, xin lỗi an ủi.

Lam Anh nhìn ông ta như vậy, quay đầu đi ôm vai thở dài, lại thấy vẻ mặt Trang Minh Nguyệt đang lo lắng, nghẹn ngào rơi lệ nhìn cửa phòng cấp cứu, bà bước tới bên cạnh Trang Minh Nguyệt, kéo nhẹ vai của bà ta, nói: "Bà không sao chớ?"

Tính tình Trang Minh Nguyệt từ trước đến giờ rất ôn nhu, dễ xúc động, bà thở dài một hơi, có chút mệt mỏi nói: "Làm Thiếu phu nhân của nhà giàu có không phải dễ dàng, một lát lo lắng cha mẹ chồng không hài lòng, một lát lo lắng mình làm không được tốt, tôi mang thai đứa con đầu lòng, cũng bởi vì một chuyện không có, khi đó, cả gia tộc đều đổ lỗi cho tôi. . . . . . Chỉ có Trung Trí tin tôi . . . . . . Trong lòng của ông ta có thể hiểu, nhưng nói chuyện lại khó nghe như vậy".

Lam Anh thở dài, nhìn bà ta cười khổ nói: "Cũng chỉ có bà mới hiểu tên đầu gỗ kia"

Trang Minh Nguyệt không muốn nói chuyện, thở dài một hơi, thời gian trôi qua thật lâu ! !

Ánh đèn phòng cấp cứu đã tắt, Hàn Văn Hạo bước tới trước cửa phòng giải phẩu, mọi người cũng lo lắng đi theo sát.

Cửa phòng cấp cứu mở ra, bác sĩ đi ra, trên mặt nghiêm túc nhìn mọi người nói: "Xin lỗi, đứa bé không thể giữ lại. . . . . . Chúng tôi đã cố gắng hết sức".

Các trưởng bối vừa nghe, tất cả đều đau lòng rơi lệ, ngay cả Hàn Trung Trí, hốc mắt cũng đỏ lên, cúi đầu, lắc đầu thở dài, vừa mất đi đứa bé!

Hàn Văn Hạo lạnh lùng đứng một bên, nín thở, hắn nắm chặt hai tay, hai mắt bộc lộ sát khí mãnh liệt, nói: "Ai dám phá hủy vợ con tôi, tôi muốn hắn chết!"

Anh em Hàn Văn Kiệt cùng lo lắng nhìn anh cả. . . . . .

"Tránh một chút cho bệnh nhân ra. . . . . ." Tiếng Y tá từ bên trong truyền tới.

Hàn Văn Hạo và mẹ Tần kích động bước lên trước, nhìn Tần Thư Lôi nằm trên trên giường nệm trắng như tuyết, sắc mặt tái nhợt, hai mắt khép chặt, giống như người chết, nhìn vô cùng thê lương làm cho người ta đau lòng, Hàn Văn Hạo nắm chặt tay Tần Thư Lôi, lần đầu tiên cho cô một chútdịu dàng, đem bàn tay nhỏ bé đặt lên môi hôn, mẹ Tần cũng đau lòng bật khóc: "Trời ơi, Phải làm sao đây ? Sáng nay Thư Lôi mới đến tìm tôi, nói buổi sáng cho đứa bé ăn, nó rất thương đứa bé này a, mấy ngày nay, trên mặt rất vui vẻ, hạnh phúc. . . . . . Nếu nó tỉnh lại, biết đứa bé không còn, nó sẽ làm sao ?"

Hàn Văn Hạo không nói lời nào, chỉ nắm tay Tần Thư Lôi thật chặt, nhìn hai mắt cô khép chặt, sắc mặt tái nhợt, tròng mắt xẹt qua một chút đau lòng, thở dài một hơi, trên mặt bắt đầu vặn vẹo đáng sợ . . . . . .

"Bệnh nhân trước hết phải trở về phòng bệnh nghỉ ngơi, có thể ba giờ sau cô ấy sẽ tỉnh lại. . . . . ." Bác sĩ nói.

Người cả nhà vừa nghe, tất cả đều đi theo giường di động, đi tới phòng bệnh VIP. . . . . .

Ba anh em Hàn Văn Hạo vừa đi, vừa đẩy chiếc giường di động của Tần Thư Lôi, Hàn Văn Kiệt kỳ quái nói: "Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Đây là tai nạn ngoài ý muốn, hay do người làm?"

"Ngoài ý muốn! ?" Hàn Văn Hạo cắn chặt răng, ánh mắt chợt lóe nói: "Thế giới này không có cái gì ngoài ý muốn! Chuyện xảy ra ở bên cạnh Hàn Văn Hạo tôi sẽ không có chuyện ngoài ý muốn! Chỉ chờ Tần Thư Lôi tỉnh lại, tôi có thể biết, rốt cuộc xảy ra chuyện gì!"

******

Tĩnh Đồng mặc áo sơ mi màu trắng kẻ sọc, váy ngắn màu đen, buộc tóc đuôi ngựa thật cao, đeo mắt kính đen, đeo thẻ công tác one-king, trong tay đang cầm một ly cà phê đi tới trước cửa phòng làm việc của Tổng giám, nhẹ nhàng gõ cửa. . . . . .

Trác Bách Quân nắm điện thoại hỏi Trầm Ngọc Lộ, mỉm cười nói: "Tài liệu đã gửi đi ra ngoài, Daniel ký nhận rồi, lúc này chắc là hắn đang tức giận ngồi trước bàn làm việc, tính toán xem phải đối phó Hàn Văn Hạo thế nào. . . . . ."

Trầm Ngọc Lộ đang cầm ly rượu đỏ mỉm cười, nói với Trác Bách Quân: "Lúc nảy gọi điện thoại cho Hồ Điệp bên Canada, cô ta đang ở phòng tranh, nói tôi nếu không có việc gì thì đừng quấy rầy cô ta . . . . . ."

Trác Bách Quân nhắc nhỡ Trầm Ngọc Lộ: "Cô phải cẩn thận, Hàn Văn Hạo làm việc vô cùng sắc bén và nhanh chóng, hắn sẽ rất nhanh tra ra được cô! ! Lúc Tần Thư Lôi ngã xuống lầu, vừa khéo cô cũng ở trong tiệm áo cưới, cô có thể chịu đựng được sao?"

Trầm Ngọc Lộ không lên tiếng, ngẩng mặt nhìn sắc trời càng lúc càng tối, khắp bầu trời, giãy giụa màu xanh cuối cùng . . . . .

Tiếng gõ cửa vang lên.

Rốt cuộc Trác Bách Quân để điện thoại xuống, có chút mất hứng nói: "Vào đi!"

Tĩnh Đồng cẩn thận cầm cà phê, sắc mặt bình tĩnh đi vào, mỉm cười nói: "Tổng giám, mời anh muốn cà phê. . . . . ."

Trác Bách Quân nhìn khuôn mặt mới của Tĩnh Đồng, nói: "Cô là ai? Thư ký của tôi đâu?"

Tĩnh Đồng cũng có chút kỳ quái nhìn Trác Bách Quân nói: "Hiểu Vân mang thai, tháng trước cô ấy đã yêu cầu từ chức, sau đó tôi được bộ phận nhân sự điều tới đây làm thư ký của anh, tôi là Tĩnh Đồng. . . . . ."

Trác Bách Quân vừa nghi ngờ nhìn Tĩnh Đồng, vừa mở cơ sở dữ liệu, tra xét tư liệu của Tĩnh Đồng, phía trên biểu hiện thật sự cô đã làm việc tại bộ phận nhân sự hơn hai năm rồi, sắc mặt của hắn có chút hòa hoãn, nói: "Thư ký của tôi luôn do tôi lựa chọn, hôm nay cô làm việc xong, trở về bộ phận nhân sự đi . . . . . ."

"Vâng . . . . ." Tĩnh Đồng mỉm cười, cầm cà phê cẩn thận đặt lên bàn Trác Bách Quân, nhưng bởi vì khom người một cái, hai cúc áo trên ngực "cốc" một tiếng, bung ra, lộ ra bộ ngực sữa thật sự mê người, khuôn mặt của cô lập tức đỏ lên, nắm chặt cổ áo trên ngực, vội vàng nói tiếng xin lỗi, muốn xoay người rời đi, Trác Bách Quân lại nắm chặt tay Tĩnh Đồng, nhìn cô, ánh mắt lộ ra ánh sáng dâm tà nói: "Cô muốn đi đâu ?"

Cử động của Trác Bách Quân làm cho Tĩnh Đồng có chút hoảng sợ, run run hỏi: "Tổng giám! Anh muốn làm gì?"

"Không phải cô muốn làm thư ký của tôi sao?" Trác Bách Quân lập tức nắm chặt cổ tay Tĩnh Đồng, làm cho cả người cô nằm vắt ngang bàn làm việc nghiêng ra trước, áo lót ren và bộ ngực sữa lập tức bày ra không bỏ sót, thậm chí bởi vì quá đầy đặn, trong áo lót lộ ra một chút điểm hồng làm cho người ta muốn mút lấy, ánh mắt của hắn sáng lên.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro