Phần 63

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Tình yêu sét đánh" Trung tâm studio !

Đạo diễn ngồi trong studio, nhìn màn hình trong phòng thu, kêu to: "OK! ! ONE, TWO, THREE! Bắt đầu!"

Hiện trường, khán giả lập tức làm theo hành động của trợ lý, tiếng vỗ tay cuồng nhiệt vang lên, người chủ trì cầm Microphone nhìn ống kính nói: "Đối với tình yêu, chúng ta luôn bị cuốn hút, phương thức biểu đạt tình yêu có rất nhiều loại, có chủ động nói ra, có bị động chờ đợi, nhưng bất kể là loại phương thức nào, thì cuối cùng chúng ta vẫn luôn khát vọng có được tình yêu. . . . . ."

Hạ Tuyết vừa tán gẫu với đạo diễn và nhóm người trong phòng thu, liền đeo mắt kính lên, đi vào trung tâm studio, vẻ mặt lạnh lùng nhìn Cẩn Nhu mặc váy công sở màu vàng, chải tóc về bên trái, trang điểm nhẹ nhàng, ngồi ở trên ghế khách mời, nhận trả lời phỏng vấn . . . . . .

"Cẩn Nhu. . . . . ." Người chủ trì mỉm cười, sau khi hỏi xong nam khách mời, liền hỏi cô: "Nếu cô yêu một người, cô chủ động tấn công hay ngồi một chỗ chờ đợi?"

Hạ Tuyết ôm vai đứng gần ống kính chiếu lên người của Cẩn Nhu, sau đó bước chân tao nhã, chậm rãi đi tới khán phòng, ngồi ở nhất vị trí đầu, vẫn ôm vai nhìn lên khán đài xem Cẩn Nhu trả lời thế nào. . . . . .

Lúc Cẩn Nhu vừa muốn trả lời, cô đột nhiên nhìn thấy Hạ Tuyết dưới khán đài đang lạnh lùng nhìn mình, mặc dù đeo mắt kính, nhưng dường như vẫn lộ ra một đôi mắt lạnh lùng đáng sợ, cô chớp mắt, nhìn thẳng Hạ Tuyết, mỉm cười nói: "Tôi sẽ chủ động tấn công !"

Nét mặt của Hạ Tuyết thâm thúy nhìn Cẩn Nhu trên khán đài, cười lạnh . . . . .

"Trông cô dịu dàng và sống nội tâm, không giống như người sẽ chủ động tấn công ......" Người chủ trì mỉm cười nói.

Cẩn Nhu nhìn Hạ Tuyết dưới khán đài, khẽ nhíu mày, cười nói: "Chúng ta mỗi người đều có quyền theo đuổi tình yêu ! Tôi cũng khát vọng hạnh phúc, cho nên tôi sẽ vì tình yêu mà bất chấp tất cả !"

Hạ Tuyết đột nhiên tháo mắt kính của mình, lộ ra đôi tròng mắt xinh đẹp, lạnh lùng nhìn cô, không có cái gì gọi là xúc động tức giận, chỉ lạnh lùng hơn nhìn cô, giống như không cảm giác được cô mang theo bất kỳ tâm tình gì, Cẩn Nhu nhìn Hạ Tuyết như thế, cô ta sớm đã có chuẩn bị, thừa dịp ống kính cắt, cô ta cầm lên một chai nước suối của thương hiệu tài trợ, vừa nhìn cô, vừa uống một hớp!

Hạ Tuyết nhìn Cẩn Nhu, ngón tay búng một cái !

Tổng giám lập tức đưa đến cho Hạ Tuyết một ly rượu đỏ năm 90, Hạ Tuyết vừa nhìn Cẩn Nhu, vừa nâng ly rượu đỏ, hớp một ngụm, rồi đưa rượu đỏ đặt vào trong tay Tổng giám, trên mặt kéo ra nụ cười có chút kiêu ngạo, cô cảm giác Cẩn Nhu đã quên chính mình cũng là một diễn viên, mà còn là một diễn viên chuyên nghiệp . . . . . .

Tiết mục chính thức bắt đầu, trung tâm studio đã chuẩn bị một vài người tham gia tiết mục tình yêu sét đánh, khách mời vui vẻ bình luận, chỉ có Cẩn Nhu thỉnh thoảng tham gia trò chuyện, nhìn thấy Hạ Tuyết vẫn còn đang nhìn mình thật sâu, cô ta có chút không yên, ánh mắt đảo quanh, miễn cưỡng nở nụ cười cùng mọi người tán gẫu, nhưng vẻ mặt cô ta rất không tự nhiên, làm cho đạo diễn và Nhóm phòng thu vô cùng bất mãn, hắn tức giận ném Microphone, đè xuống băng tần truyền đến tai Cẩn Nhu, la hét: "Nếu cô không muốn ghi hình thì cô cút cho tôi ! ! Đừng ở chỗ này làm lão tử phiền toái! Tiết mục vui vẻ như vậy, mà cô giống như trong nhà có người chết !"

Cẩn Nhu đột nhiên vui vẻ, cười tươi, thấy trên khán đài một đôi tình lữ ghép thành đôi thành công, nói muốn dùng vòng nhẫn cưới trói buộc cả đời của cô ấy, Cẩn Nhu không nhịn được che miệng cười, nhà cô ta thật ra có người chết, mẹ kế lòng dạ hiểm độc, mắc phải chứng bệnh nan y đã chết rồi, trong nhà phá sản, hai đứa em gái bị phát điên phải lưu lạc nơi đầu đường xó chợ, thật ra hôm nay cô ta rất vui vẻ, cô vẫn mỉm cười . . . . . .

Hạ Tuyết vẫn ngồi ở dưới khán đài bình tĩnh nhìn cô ta, cho đến khi tiết mục tạm ngưng, nghỉ ngơi 30 phút, Cẩn Nhu lập tức đứng lên, đi tới phòng hóa trang . . . . . .

Hạ Tuyết mỉm cười nhìn cô ta, sau đó cũng lạnh lùng đứng dậy, bước chân giống như một nữ vương, chậm rãi đi vào phòng hóa trang phía sau khán đài, tất cả nhân viên nghiệp vụ nhận ra cô là Hạ Tuyết, đều xôn xao cảm thán, nhưng Hạ Tuyết không để ý đến bầu không khí xung quanh, mà nhẹ nhàng đi vào phòng hóa trang, thấy có một vài người khách mời đang ở đây đùa cợt, lúc các cô nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng của Hạ Tuyết, giật nảy mình, có chút kỳ quái sững sờ, lại thấy Tổng giám nhìn bọ họ nháy mắt, tất cả mọi người đều chạy ra ngoài, để lại Hạ Tuyết và Cẩn Nhu đang trang điểm lại . . . . . .

Hạ Tuyết từng bước, từng bước đi về phía Cẩn Nhu, sau đó đứng phía sau của cô ta, nhìn Cẩn Nhu trong kính đang bình tĩnh trang điểm lại, cô đột nhiên cười, nói: "Thật là ngạc nhiên, thấy bạn tốt mình còn sống, tại sao lại bình tĩnh được như vậy chứ ? Tôi còn nhớ lúc trước cô gọi điện thoại cho tôi, không phải là còn nhớ tới tôi sao?"

Cẩn Nhu vẫn cầm bông phấn trang điểm lại, mặt lạnh nói: "Không phải cô còn sống sao? Cô còn sống, tôi có gì mà không bình tĩnh ? Nếu như cô chết, ngược lại tôi có thể vì cô chảy hai giọt nước mắt . . . . . ."

Hạ Tuyết đột nhiên cười, sắc mặt từ từ sa sầm, nhìn Cẩn Nhu vẫn trang điểm lại, cô mỉm cười nói: "Má trái trang điểm còn mỏng hơn má phải một chút, cô không hiểu trang điểm rồi, trên mặt cô, phấn phải bôi dày một chút, như vậy người khác mới nhìn ra diện mạo thật của cô, như vậy cô mới có thể trở nên thành thạo điêu luyện trong giới giải trí . . . . . ."

Cẩn Nhu làm theo lời của Hạ Tuyết, dặm thêm phấn vào má trái, vừa dặm, vừa nói: "Cám ơn cô đã nhắc nhở, tôi cũng quên mất, cô không cần trang điểm, trời sinh cô đẹp tự nhiên, cũng không cần hóa trang!"

"Ơ? Hôm nay nói chuyện rất khách khí vậy ? Chương trình này tỷ lệ phát sóng không cao, uống nước suối giá rẻ, người cũng có vẻ cúi thấp và khiêm nhường?" Hạ Tuyết đột nhiên cười nhìn cô ta, nói.

Cẩn Nhu ngừng tay một chút, liếc mắt nhìn ánh mắt lạnh lẽo của Hạ Tuyết trong kính, cô ta đột nhiên cười, nói: "Xem ra ngã xuống núi, cô không chết, cũng học được mấy phần bản lãnh của Hàn Tổng Tài chúng ta, lúc nhìn người, cũng có một chút khí phách rồi, nếu cô vẫn tốt như vậy ? Mà không phải hóa trang thành người thiện lương đáng thương, bị đàn ông cưỡi qua, mới lộ ra bộ mặt thật của cô !"

Hạ Tuyết đột nhiên cúi đầu nở nụ cười, cười đến toàn thân run rẩy nói: "Tôi và đàn ông của tôi xảy ra chuyện gì, không tới phiên cô trông nôm! Nhưng cô thật kỳ quái, đàn ông của tôi, cô cũng muốn nhìn, tôi thật sự phát hiện cô vô cùng đáng thương . . . . . ."

"Hắn là đàn ông của cô sao?" Cẩn Nhu nhìn Hạ Tuyết trong kính, hỏi.

Hạ Tuyết mỉm cười nhìn Cẩn Nhu nói: "Cô cảm thấy thế nào? Xem như hắn không phải là đàn ông của tôi, cũng không tới phiên cô ! Cô nhìn lại chính mình đi, trang hóa phải dầy như vậy, giống như một tên hề ! Nếu như cô thật lòng yêu thích đàn ông của tôi, có thể lớn tiếng nói ra, có lẽ tôi còn có thể thưởng thức cô mấy phần, nhưng cô lại dùng thủ đoạn đến gần tôi, lợi dụng bản tính hiền lành của tôi để tới gần Daniel! Cô cho tất cả mọi người là đứa ngốc sao ? Cô xem chính mình tự biên tự diễn ra một tiết mục ghê tởm, tự cho mình có thể đóng vai nữ chính xuất sắc nhất? Hừ! !"

Vẻ mặt của Cẩn Nhu co quắp mấy phần, rốt cuộc để hộp phấn xuống, đứng lên, trực diện nhìn Hạ Tuyết nhướng mày, nói: "Tôi thích Daniel! Tôi chỉ muốn muốn theo đuổi hắn! Tôi có lỗi sao? Tình yêu chính là một cuộc chiếm đoạt, người nào thắng người đó có hạnh phúc ! ! Tôi cũng không tin có báo ứng và vòng tròn nhân quả! Trên thế giới này, người xấu rất nhiều, cuối cùng nhận báo ứng được bao nhiêu ? Hôm nay tôi không có được Daniel, tôi cũng không thua! Tối thiểu trong thế giới ái tình, tôi là kẻ chủ động! Cô thì sao? Cô là con rùa đen rút đầu! ! Đối mặt với tình yêu, cô co rút thành một cục! Đung đưa trái phải, do dự! Ở giữa mấy người đàn ông, rất ghê tởm ! !"

Hạ Tuyết đột nhiên cười, đưa hai tay, vỗ tay tán thưởng lời nói của cô ta . . . . . "Ôi chao, ở trong cuộc chiến tình yêu, khó có được người hao tốn tâm tư lớn như vậy, vì tôi an bài, tháo gỡ lo âu, giúp tôi dọn dẹp một số người trong thế giới của tôi, sau đó cho tôi tìm được tình yêu chân chính, cô thật là khó được a! Ở trong thế giới tình yêu của tôi, tôi may mắn, tôi có thể lựa chọn và bị lựa chọn, nhưng cô thì sao? Cô là một kẻ đáng thương, cô không có được lựa chọn, nên cô chỉ có thể cướp đoạt! !"

Cẩn Nhu mặt lạnh nhìn Hạ Tuyết cười nói: "Tôi không cần phải tranh giành với cô ! ! Bởi vì cô cũng không nhất định có thể có được !"

Hạ Tuyết liếc mắt nhìn Cẩn Nhu, nói: "Tôi mặc kệ hôm nay hay tương lai, có lẻ loi một mình hay không ! Nhưng Hạ Tuyết tôi vĩnh viễn sẽ không cho Cẩn Nhu thêm một chút cơ hội đến gần và thương hại tôi ! ! Tốt nhất cô phải cách xa tôi ra, nếu không, tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho cô ! ! Lần này tôi không chết, "Trà Hoa Nữ" không đến tay cô rồi ! Muốn đấu với tôi sao ? Tốt nhất phải xem xét lại năng lực của mình chứ? Có tôi ở đây, cô vĩnh viễn chỉ có thể là vai phụ ! !"

Cẩn Nhu nhìn thẳng Hạ Tuyết, cao giọng nói: "Không có ai có thể vĩnh viễn là nhân vật chính ! Trong vòng tròn này, cô muốn làm nhân vật chính, trừ phi bây giờ cô mang theo vai chính của mình đi tìm chết! !"

Hạ Tuyết trừng mắt nhìn Cẩn Nhu, cười lạnh nói: "Thật sao? Vậy thì xem ai sống được lâu! Tôi hi vọng cô sống lâu trăm tuổi, chừa chút thời gian điều tra, xe thể thao của tôi bị người ta động tay động chân, có phải có liên quan tới cô hay không ! ! Nếu mà đúng như vậy, đại khái cô cũng không có bao nhiêu thời gian để sống. . . . . . Cho nên trong khoảng thời gian này, xin cô nhất định phải chăm sóc mình cho tốt ! !"

Cẩn Nhu thoải mái cười cười, nói: "Trong cuộc đời, có cô làm bạn bè và đối thủ thật vô cùng sảng khoái! ! Cô thể từ từ điều tra, nhưng trong "Trà Hoa Nữ", cô sẽ bị tôi bạt tai, thì làm thế nào bây giờ ?"

Hạ Tuyết tiến tới gần mặt của Cẩn Nhu, cắn răng nói: "Vậy cô hung hăng tát, tôi hung hăng đau, cô làm tốt vai phụ, tôi làm xong vai chính ! !"

Cẩn Nhu tức giận đến cả người phát run nhìn cô!

Hạ Tuyết nhìn Cẩn Nhu chằm chằm, nói: "Ngày đó chúng ta ở trên khán đài, dưới khán đài, lúc cô uống rượu đỏ, cùng tôi nhìn nhau ! Bây giờ cô . . . . . . Không có tư cách! !" Cô nói vừa xong, liền ngẩng mặt, xoay người, tao nhã đi ra khỏi phòng hóa trang! !

Cẩn Nhu tức giận đưa ra hai tay, quét chai lọ trên bàn trang điểm, kêu to: "Hạ Tuyết! ! Cô chờ đó cho tôi ! !"

  "Cô tức giận làm gì? Cô thật làm tôi quá thất vọng. . . . . ." Một giọng nói lạnh lùng từ bên trong phòng hóa trang trong truyền ra.

Cẩn Nhu lập tức quay đầu lại, thấy Trầm Ngọc Lộ mặc áo sơ mi trắng, quần dài màu đen rộng rãi, cổ áo mở ra, lộ ra hai bầu ngực, hấp dẫn xinh đẹp đi ra ngoài, nhìn Cẩn Nhu nói: "Cô làm việc ngu ngốc như vậy, làm sao làm chuyện lớn ?"

"Cô ta tới tìm tôi rồi ! Không tin tôi! Hơn nữa từng bước bức bách, tôi có thể làm thế nào?" Cẩn Nhu nhìn cô nói.

Trầm Ngọc Lộ hừ một tiếng, nhìn Cẩn Nhu mỉm cười nói: "Thật sao? Cô ta tới tìm cô thì sao? Không tin cô, thì thế sao ? Từng bước bức bách thì sao? Từng bước kinh động thì sao ? Không phải lúc nảy cô bại lộ mình, nên cô muốn giả bộ ngu, mặc kệ cô ta nói gì, làm cái gì, cô đều phải giả bộ ngu, cô ta mới không thể nhìn ra ý đồ của cô, nhưng bây giờ thì sao ? Cô dựa vào cái gì muốn đấu với cô ta ! ? Bây giờ cô không đấu lại, nếu không có chúng tôi, cô cũng chỉ là Cẩn Nhu tầm thường, cô chẳng có cái gì cả! Cô đấu cái gì? Cô làm mọi thứ, cũng không có sơ hở, cô sợ cái gì à? Bọn họ cũng chỉ suy đoán là cô thôi ? Mặc kệ là Daniel hay là Hàn Văn Hạo, cũng chỉ là suy đoán, cô vội cái gì ?" Trầm Ngọc Lộ nhìn cô nói.

Ánh mắt Cẩn Nhu lóe lên, có chút căng thẳng hỏi cô: "Vậy bây giờ tôi nên làm gì?"

Trầm Ngọc Lộ mỉm cười nhìn cô ta, thở dài nói: "Còn có thể làm sao? Đón đầu đánh thẳng ! ! Kéo cô ta ra đấu dưới ánh mặt trời! ! Đấu kỹ thuật diễn xuất ! Đấu xem người nào sống lâu trong cái vòng này ! ! Nếu cô thật muốn sống tạm bợ, thì chính cô xé nát mặt mình, một ngày nào đó, cô đoạt giải, giống như một diễn viên cấp ba vậy, cầm quần áo, từng cái, từng cái mặc lại !"

Ánh mắt Cẩn Nhu lóe sáng, nhìn Trầm Ngọc Lộ nói: "Lúc nảy cô ta nhắc tới chuyện xe thể thao . . . . . . Có thể điều tra ra, có quan hệ tới tôi hay không ?"

"Nhất định sẽ hoài nghi cô! Bởi vì quá trùng hợp !" Trầm Ngọc Lộ nhìn cô, khẽ mỉm cười nói.

Trong lòng của Cẩn Nhu run lên, liền hỏi: "Vậy làm sao bây giờ?"

Trầm Ngọc Lộ cầm bông phấn thấp kém của Cẩn Nhu trên bàn trang điểm, nắm chặt ở trong tay, liếc mắt cười nói: "Những người đó vĩnh viễn không có cơ hội lên tiếng!"

*****

"Chết?" Hàn Văn Hạo từ trước bàn làm việc, ngẩng đầu nhìn Hi Thần, còn có hai người Hứa Mặc và Nhậm Phong, bình tĩnh hỏi: "Chết thế nào?"

"Hai phóng viên này đến quán lẩu ăn lẩu, sau đó cùng một người đàn ông nói qua nói lại, liền xảy ra tranh chấp, không bao lâu, lúc bọn họ vẫn tiếp tục ăn lẩu, đột nhiên bị tiêu chảy, cứ như vậy chết đi! Bệnh viện vừa đưa ra bản xét nghiệm, nói bên trong lẩu có chất độc Đoạn Trường Thảo, chính là người đàn ông tranh chấp nổi lên độc ác, đem bỏ vào ! Cục cảnh sát vừa mới tra xét!" Nhậm Phong lập tức nói!

Hàn Văn Hạo bình tĩnh nhìn Nhậm Phong nói: "Cái chết này cũng không tránh khỏi quá trùng hợp đi?"

Hứa Mặc nghe, cũng gật đầu nói: "Đúng vậy ! Rất trùng hợp ! Thế nhưng từ nguyên nhân dẫn đến kết quả, không một chút sơ hở, người đàn ông bỏ Đoạn Trường Thảo cũng chỉ thuận tay hái phía sau nhà bếp của bà chủ! Bà chủ chính xác có trồng Đoạn Trường Thảo, nếu như nói sớm có ý đồ, cũng sẽ không trùng hợp như vậy chứ? Trong nhà Bà chủ vừa khéo có Đoạn Trường Thảo?"

Hàn Văn Hạo chớp mắt nhìn Hứa Mặc, chậm rãi nói: "Theo lời cậu nó, đây mới thật là trùng hợp?"

"Điểm này thật không nghĩ ra . . . . . ." Nhậm Phong đành phải nói.

Hàn Văn Hạo cười nhẹ cười, nói: "Không có sự trùng hợp, mà là quá trùng hợp ... ..."

Bọn Hứa Mặc lập tức ngẩng đầu nhìn Hàn Văn Hạo, hỏi: "Ý của ngài là. . . . . ."

Hàn Văn Hạo nhớ lại lúc hắn và Hạ Tuyết rơi vào vách núi, hắn bị gai độc đâm, Hạ Tuyết thông minh ở phụ cận tìm thuốc giải cho mình, sau mới biết là em trai dạy cho cô, Hàn Văn Hạo nhàn nhạt vừa nhớ lại tất cả mọi chuyện xảy ra cùng Hạ Tuyết, vừa chậm rãi nói: "Nếu như trong nhà của cậu có trồng độc thảo, cậu không có thuốc giải sao ? Nếu cậu không cẩn thận bị trúng độc, làm sao không biết triệu chứng? Nhưng trong quá trình hai phóng viên này trúng độc, bà chủ quán lẩu không cứu, đây là vì sao ?"

Nhậm Phong chợt hiểu, nhìn Hàn Văn Hạo. . . . . .

Hàn Văn Hạo tựa vào trên ghế da, nhìn chằm chằm nơi xa, bộc phát sát khí, lạnh lùng nói: "Nếu muốn làm không chê vào đâu được, hắn còn kém một chút, nếu muốn đấu với Hàn Văn Hạo tôi, tâm tư hắn phải cẩn mật một chút! Lập tức điều tra bà chủ quán lẩu, trong chuyện này, bà ta bị đe dọa hay có phần tham gia! Xuất động nhân thủ, đánh đòn phủ đầu, đem người nhà của bà ta chiêu đãi một chút, tra hỏi lại, khẳng định sẽ dễ dàng hơn nhiều!"

"Vâng !" Hứa Mặc và Nhậm Phong lập tức cúi đầu lên tiếng!

"Vậy. . . . . ." Hi Thần ngẩng đầu nhìn Hàn Văn Hạo hỏi: "Cẩn Nhu làm thế nào? Trước mắt tôi không có cách nào biết, rốt cuộc cô ta có quan hệ với những người này hay không, có muốn mời cô ta tới hỏi một chút hay không ?"

Hàn Văn Hạo rất quen thuộc cá tính của Hạ Tuyết, nói ngay: "Để đó ! Trước tiên không nên động đến cô ta! Phái người theo dõi cô ta 24/24 h cho tôi! Còn nữa, cẩn thận đề phòng cô ta gây bất lợi với Hạ Tuyết !"

Hi Thần lập tức gật đầu.

Nhậm Phong nhìn Hàn Văn Hạo hỏi: "Rốt cuộc là ai dám khiêu khích chúng ta như vậy?"

Hàn Văn Hạo tựa vào trên ghế da, xoay người, nhìn cơn mưa lạnh rơi bên ngoài cửa sổ, hắn lạnh lùng nói: "Trên thế giới này, mỗi một động loại vật, không có khả năng ẩn nấp cả đời trong nước, trừ phi hắn và tôi không phải là đồng loại, nếu hắn và tôi là đồng loại, hắn chưa chết, hắn sẽ phải trồi lên! Hừ! ngược lại tôi muốn xem, hắn còn dám động tay động chân với người nào nữa !"

"Hắn sẽ không gây bất lợi với Hạ tiểu thư chứ?" Hứa Mặc và Nhậm Phong lại nói.

Ánh mắt Hàn Văn Hạo chợt lóe, trên mặt lộ ra tàn nhẫn, nhanh chóng nói: "Hắn động đến Hạ Tuyết, nhất định là bởi vì biết Hạ Tuyết quan trọng đối với tôi! Hắn là người ở bên cạnh tôi !"

Lời này vừa nói ra, mọi người sững sờ, nhìn Hàn Văn Hạo nói: "Không thể nào! Mỗi người chúng ta, ai cũng đối với Hàn tiên sinh trung thành và tận tâm, tại sao lại là người bên cạnh ngài ?"

Hàn Văn Hạo không lên tiếng, vẫn nhìn mưa bụi mịt mù ngoài cửa sổ, nói: "Là người bên cạnh tôi, tôi cũng không để vào mắt . . . . . . Nhưng hắn lựa chọn sai lầm rồi, hắn không nên làm đối thủ của tôi, không một ai có thể làm đối thủ của tôi!"

Tiếng gõ cửa vang lên.

Nhậm Phong nhìn Hàn Văn Hạo một cái, nói: "Vào đi . . . . . ."

Tả An Na mỉm cười đi tới, nhìn Hàn Văn Hạo nói: "Tổng Tài, lúc nảy thư ký Tổng Tài Toàn Cầu tự mình gọi điện thoại tới đây nói, tám giờ tối nay ở khách sạn Castleton của chúng ta, tổ chức dạ tiệc nhỏ, ăn mừng Tổng Thống phu nhân về nước, muốn mời ngài và thiếu phu nhân tham gia. . . . . ."

Hàn Văn Hạo im lặng nghe, sau đó chậm rãi nói: "Không ...... Tôi có một đối thủ ......"

Mọi người cùng nhau nhìn hắn. . . . . .

Hàn Văn Hạo không lên tiếng, chỉ chậm rãi nhìn chằm chằm cơn mưa phùn ngoài cửa sổ, trầm mặc.

  Đêm!

Đêm mưa!

Cơn mưa lạnh lẽo phất phơ, xạc xào rơi xuống! Cuối mùa thu, có chút lạnh, mưa đến, không khí càng thêm lạnh lẽo.

Chiếc xe Ferrari đỏ thẫm lướt đi trong đêm mưa, giống như tia chớp, xẹt qua bầu trời!

Hạ Tuyết nắm chặt tay lái, hai mắt mờ mịt nhìn về phía trước, nước mắt tràn ra trong hốc mắt, nhớ lại cuộc đối thoại tàn nhẫn với Cẩn Nhu lúc nảy, cô khổ sở cười một tiếng, nước mắt chảy xuống gương mặt trắng mịn, đôi môi nhỏ có chút run rẩy, đầu ngón tay lạnh run, đạp chân ga xông về phía trước, một tay khẽ tựa vào bên cửa xe, một tay lái xe, nhìn xe chạy như bay về phía trước, lại nhớ tới Cẩn Nhu sau khi trở mặt lạnh lẽo và tàn nhẫn, từng giọt nước mắt trong suốt của cô lăn xuống. . . . . .

Lúc này điện thoại vang lên.

Hạ Tuyết rút khăn giấy, lau khô nước mắt, hít mũi một cái, nhấn nút điện thoại hands-free bên trong xe, ứng: "Alô ! Ai đó ?"

Giọng nói vui vẻ của Isha truyền đến nói: "Tối nay, mẹ chồng tương lai của cô mở mộtbữa tiệc nho nhỏ, tám giờ bắt đầu, bây giờ là 7 giờ 20 phút, dạ phục đã chuẩn bị xong ở trong tiệm trang phục "Kim phu nhân", là của mẹ chồng tương lai cô tự mình chọn lựa cho cô ! Nhanh đi thử đồ, sau đó đến đây đi! Chồng chưa cưới của cô đang rất nhớ cô đấy !"

Hạ Tuyết nhớ tới câu nói của Cẩn Nhu: Hôm nay tôi không có được Daniel, tôi cũng không tính là thua! Tối thiểu trong thế giới ái tình, tôi là kẻ chủ động ! Cô thì sao? Cô là con rùa đen rút đầu! ! Đối mặt với tình yêu, cô co rút thành một cục! Đung đưa trái phải, do dự! Ở giữa mấy người đàn ông, rất ghê tởm ! Ánh mắt cô lóe lên, hỏi Isha: "Isha! Trong thế giới ái tình, tôi là con rùa đen rút đầu phải không ?"

Isha mỉm cười hỏi: "Tại sao nói như vậy ?"

"Ngươi trước trả lời ta" Hạ Tuyết hỏi.

"Phải xem đối mặt với tình yêu thế nào, lựa chọn thế nào! Đôi khi tôi cảm thấy dũng cảm cũng không nhất định có được tình yêu, bởi vì cuộc đời làm sao có thể quá chủ động ? Chúng ta có rất nhiều ràng buộc, giống như tôi, không phải vừa mới thất tình sao ? William nói không chịu nổi công việc của tôi, muốn chia tay với tôi, rõ ràng hắn muốn tôi phải lựa chọn, nhưng tại sao hắn không hiểu, tôi rất yêu quý công việc của tôi? Tại sao muốn tôi lựa chọn? Người chân chính yêu chúng ta, sẽ không để cho chúng ta lựa chọn, mà tôn trọng sự lựa chọn của chúng ta! Cho nên nói, trong thế giới ái tình, không có cái gì gọi là con rùa đen rút đầu, nhiều nhất chính là yêu có đủ sâu hay không mà thôi!" Isha nói.

Hạ Tuyết nghĩ những lời này, nghĩ đến Daniel, hắn vẫn luôn đang chờ cô lựa chọn, cũng không ép buộc mình, chỉ đứng xa xa nhìn mình, dịu dàng thương yêu mỉm cười, trong lòng của cô bị đau nhói, nước mắt lăn xuốn , nghẹn ngào khổ sở nói: "Tôi thật sự đáng chết!"

"Bảo bối. . . . . . Chuyện gì vậy ?" Isha hỏi.

Hạ Tuyết rơi lệ nói: "Rốt cuộc tôi yêu ai ? Tôi nên yêu ai ? Tôi cũng không biết, tôi không rõ ràng lắm, không phải tôi rất đau xót sao? Tôi bi ai gấp trăm lần so với Cẩn Nhu! Cô ấy nói đúng, ở trong thế giới tình yêu, tôi sớm đã thua, tôi làm cho nhiều người đau khổ như vậy, chẳng lẽ tôi không đáng chết sao ?"

Isha nghe xong, trầm mặc một hồi lâu, mới nói với Hạ Tuyết: "Tình yêu là thứ rất kỳ diệu, chỗ kỳ diệu nhất chính là, mặc kệ người nào lựa chọn người nào ở chung một chỗ, cả hai đều không sai, bởi vì không phải chúng ta lựa chọn tình yêu, mà là tình yêu đã chọn chúng ta, cho nên chúng ta rất bị động. . . . . . Bây giờ cô không lựa chọn được là vì cô không dám lựa chọn, cũng không phải không biết mình yêu ai, chi bằng vứt bỏ tất cả, đi hỏi trái tim của mình, yêu ai ?"

Hạ Tuyết khóc nói: "Tôi biết được tôi yêu ai, vậy tôi có thể cùng với hắn sao?"

"Có lẽ không thể. . . . . . Nhưng ít ra mình phải dũng cảm đối diện trái tim của mình . . . . . . Không đúng sao?" Isha cười khổ nói: "Nếu cô còn sống, cô cũng không biết mình yêu ai ? Không dám liếc mắt nhìn người cô yêu, không nhìn thẳng lòng mình, đó không phải là rất đau xót sao ? Ví như. . . . . . Tôi lấy một thí dụ. . . . . . Tôi chỉ lấy một thí dụ. . . . . . Ví như cô yêu Hàn Tổng Tài, nhưng các người không thể ở cùng nhau, nhưng ít ra ở trong lòng của mình, lớn mật nói, Hàn Văn Hạo, tôi yêu anh . . . . . . Sau đó sẽ xoay người rời đi, như vậy cô không phải là con rùa đen rúc đầu, như vậy. . . . . . cô có thể thản nhiên đi con đường của mình rồi. . . . . . Giống như lúc ấy cô yêu Bác sĩ Hàn, sau khi khóc lớn một trận với tôi, không phải đã buông tha rồi sao ? Chỉ có thẳng thắn nói yêu, mới có thể nói lời tạm biệt. . . . . . Nếu như cô không thẳng thắn được, thậm chí cô không có cơ hội để nói lời tạm biệt . . . . . ."

Nước mắt Hạ Tuyết lăn xuống, nghẹn ngào nói: "Như vậy ....... Buông tha được sao?"

" . . . . . . . . ." Isha dừng lại một chút, bất đắc dĩ nói: "Cho nên tôi nói, tình yêu có thể chủ động thì cứ chủ động a. . . . . ."

Hạ Tuyết cắn chặt môi, mặc cho nước mắt rơi trên bờ môi.

Tia chớp đỏ thẫm vạch ngang bầu trời.

Hàn Văn Kiệt mặc âu phục màu đen, đứng trước cửa sổ sát đất trong tiệm trang phục "Kim phu nhân", nhìn cơn mưa mờ mịt ngoài cửa sổ, lâm vào trầm mặc thật sâu.

"Văn Kiệt. . . . . . anh xem em có xinh đẹp không. . . . . ." Mộng Hàm mặc chiếc váy dài chiffon màu hồng, lần đầu tiên buộc tóc cao, chải búi tóc đơn giản, mang bộ trang sức trân châu do Trang Minh Nguyệt chuẩn bị cho cô, mỉm cười đi ra, lại thấy Hàn Văn Kiệt đứng một mình trước cửa sổ sát đất, im lặng nhìn thế giới ngập nước ngoài cửa sổ, nét mặt cô tái nhợt, lồng ngực phập phồng lo lắng, nhưng vẫn miễn cưỡng cười cười, gọi nhỏ: "Văn Kiệt. . . . . . em đã thay váy xong rồi, anh xem em có xinh đẹp không?"

Hàn Văn Kiệt vẫn nhìn bầu trời đêm ngoài cửa sổ, không lên tiếng.

Mộng Hàm nhìn bóng lưng cô đơn của chồng chưa cưới, trong lòng của cô đau nhói, hốc mắt đỏ lên, bất đắc dĩ, nghẹn ngào gọi nhỏ: "Văn Kiệt? Em. . . . . . em đã thay xong váy rồi. . . . . ."

Lúc này, Hàn Văn Kiệt mới bừng tỉnh, lập tức mỉm cười xoay người lại, nhìn thấy vợ chưa cưới của mình đã thay xong chiếc váy màu hồng, giống như hoa sen xuất hiện trước mặt của mình, hắn hài lòng đi tới, nắm nhẹ hai cánh tay của vợ chưa cưới, xoay cô một vòng, mới mỉm cười gật đầu nói: "Ừm! Rất đẹp!"

Mộng Hàm thấy Hàn Văn Kiệt mỉm cười với mình, cô nhẹ nhõm cười một tiếng, sau đó nhìn hắn nói: "Em đã thay hết ba bộ váy rồi, em thích nhất bộ này! Em thích màu hồng đơn giản . . . . . ."

"Màu hồng tuyệt không đơn giản. . . . . ." Hàn Văn Kiệt nắm nhẹ tay vợ chưa cưới, đặt lên môi mình khẽ hôn, dịu dàng cười nói: "Màu hồng là khiêm tốn, sang trọng, người có thể xứng với loại màu sắc này, chỉ có em . . . . . ."

Mộng Hàm hài lòng cười, hai mắt rưng rưng.

Hàn Văn Kiệt cũng nắm tay của cô, cúi đầu cười, lại nhìn thấy ba vết cắt cổ nơi tay của cô, ánh mắt hắn thoáng qua một chút đau lòng, Mộng Hàm lập tức rút tay lại, giấu sau lưng, lo lắng nhìn hắn, cô không muốn nhớ lại những chuyện này. . . . . .

Hàn Văn Kiệt ngẩng đầu nhìn ánh mắt lo lắng của vợ chưa cưới, hắn lập tức khích lệ cô, cười cười nói: "Hôm nay em rất xinh đẹp, vô cùng xinh đẹp . . . . . . Còn phải chọn đồ trang sức sao?"

"Ừm!" Trong lúc này, Mộng Hàm muốn tránh né Hàn Văn Kiệt, cô nói: "Em lên lầu chọn kim cương. . . . . . anh chờ em một chút . . . . . ."

"Tốt. . . . . ." Hàn Văn Kiệt mỉm cười gật đầu.

Mộng Hàm lập tức kéo váy dài, đi lên lầu!

Hàn Văn Kiệt đứng ở dưới bậc thang, nhìn bóng dáng vội vã của vợ, hắn đau lòng cười một tiếng, nói: "Đừng đi nhanh như vậy, hấp ta hấp tấp . . . . ."

"Ai hấp ta hấp tấp vậy ?" Một nói mềm mại từ phía sau truyền đến.

Hàn Văn Kiệt lập tức xoay người, lại nhìn thấy Hạ Tuyết mỉm cười, đội mưa nhỏ đi vào trong tiệm trang phục, nhân viên nghiệp vụ lập tức đi lấy khăn lông trắng, Hàn Văn Kiệt cũng trách móc đi về phía cô, nói: "Tại sao lại dầm mưa đi vào?"

"Mưa nhỏ mà ?" Hạ Tuyết sảng khoái cười nói.

Hàn Văn Kiệt nhìn cô chăm chú, nhìn tóc trên trán cô ướt đẫm, liền vươn tay vén nhẹ sợi tóc trên trán cô, nói: "Sau này đừng dầm mưa, nếu không, tôi dạy cho cô bắt mạch đi, cô luôn không chăm sóc tốt cho mình, giống như Hi Văn nói, không để cho người ta yên tâm".

"Ôi chao! Anh học theo nó làm gì?" Hạ Tuyết nhận lấy khăn lông do nhân viên nghiệp vụ đưa tới, lau mặt và tóc của mình, vừa lau vừa nhìn Hàn Văn Kiệt mỉm cười hỏi: "Tôi đoán không sai, anh đến cùng Mộng Hàm tiểu thư phải không ?"

"Ừ. . . . . ." Hàn Văn Kiệt nhìn cô nhàn nhạt đáp lời, hai tròng mắt dịu dàng vây lấy cô.

Hạ Tuyết cũng nhìn Hàn Văn Kiệt dịu dàng cười nói: "Anh nhìn tôi làm gì?"

Hàn Văn Kiệt không lên tiếng, chỉ nhìn kỹ cô, nói: "Cô khóc?"

Hạ Tuyết vừa lau nước mưa, ánh mắt tối sầm lại. . . . . .

Hàn Văn Kiệt nhìn cô trầm mặc, không hỏi nữa, chỉ nhìn Hạ Tuyết lau nước mưa trên mặt, lau lung tung, hắn cầm lấy khăn lông, lau nước mưa từ má trái đến cổ . . . . . .

Hạ Tuyết vội vàng cầm khăn lông, cười nói: "Không cần, để tôi tự lau . . . . ."

Hàn Văn Kiệt nắm nhẹ tay của cô, vuốt nhẹ ngón tay mềm mại của cô, dịu dàng lau nước mưa cho cô, lau sạch sẽ rồi, mới nhìn khuôn mặt ửng đỏ mê người của cô một chút, đưa khăn lông cho cô, nói: "Chăm sóc mình cho tốt . . . . . ."

Hạ Tuyết ngẩng đầu lên nhìn hắn một cái. . . . . .

"Hoan nghênh quang lâm. . . . . ." Ngoài cửa có người đi tới, bọn họ đồng thời ngẩng đầu lên, lại thấy Hàn Văn Hạo đã đứng trước cửa kiếng, nhìn hai người bọn họ . . . . .


Ánh mắt Hạ Tuyết và Hàn Văn Hạo vừa tiếp xúc, cô lập tức cúi đầu. . . . . .

Hàn Văn Kiệt tay cầm khăn lông trắng, nhìn anh cả khẽ mỉm cười nói: "Lúc này, sao anh tới đây?"

Hàn Văn Hạo đứng trước cửa tiệm, liếc mắt nhìn hai người bọn họ, nhẹ nhàng đi vào tiệm trang phục nói: "Tới đây đổi bộ quần áo. . . . . ."

Hạ Tuyết thở nhẹ, làm như không nghe thấy, nhìn về phía ánh đèn lam nhạt trong tiệm trang phục, nhớ trong nhà Hàn Văn Hạo tất cả ánh đèn cũng đều là màu lam, cô chớp mắt một cái . . . . .

"Văn Kiệt! ! Em đã mang trang sức xong rồi, có thể đi thôi!" Mộng Hàm kéo chiếc váy dài màu hồng, đi xuống cầu thang xoắn ốc, nhìn thấy anh cả và Hạ Tuyết cũng đứng ở trong sảnh, cô vui vẻ, cười nói: "Anh cả và Hạ Tuyết cũng tới sao ?"

Hàn Văn Hạo ngẩng đầu lên nhìn Mộng Hàm một cái, cười nhẹ, hắn thích cô em dâu tương này, xinh đẹp, dịu dàng lại có cá tính, về mặt sự nghiệp cũng rất cầu tiến, là một cô gái tốt hiếm thấy . . . . . .

Hạ Tuyết nhìn Mộng Hàm, tối nay cô ấy giống như một công chúa màu hồng, cô oa một tiếng, không chút tiếc rẻ ca ngợi, cười nói: "Ôi chao . . . . . . Mộng Hàm tối nay thật xinh đẹp. . . . . ."

Mộng Hàm vui vẻ cười, nhấc chiếc váy, đi tới bên cạnh Hàn Văn Kiệt, nhìn hai người bọn họ, nói: "Hai người cũng nhanh thay đồ thôi. . . . . . buổi tiệc sắp bắt đầu. . . . . . Chúng ta phải đợi anh cả và Hạ Tuyết sao?"

Hàn Văn Kiệt nghe, nhìn hai người bọn họ một cái, mỉm cười nói: "Không đợi, chúng ta đi trước, mẹ đang chờ chúng ta. . . . . ."

"Vâng . . . . . . Anh cả, Hạ Tuyết, chúng tôi đi trước nha. . . . . ." Mộng Hàm mỉm cười, nói lời tạm biệt với hai người bọn họ.

Hạ Tuyết và Hàn Văn Hạo cùng nhìn bọn hắn mỉm cười, sau đó nhìn Văn Kiệt cẩn thận dắt tay vợ chưa cưới đi ra tiệm trang phục, hắn vừa đi ra ngoài, vừa nhìn vợ mình cười nói: "Em cẩn thận một chút, đừng đạp váy, té ngã thì làm sao?"

"Làm sao có thể ? Mặc dù em không giống chị dâu Thư Lôi là thập đại danh viện, nhưng chuyện đạp váy sẽ không xảy ra với em nha . . . . . ."

Hai người bọn họ vừa nói vừa cười đi ra khỏi tiệm trang phục, để lại hai người lúng túng bên trong, đầu tiên là trầm mặc, nhân viên nghiệp lập tức đi tới mời bọn họ lên lầu thay đổi quần áo, nói trang phục đã chuẩn bị xong rồi, Hàn Văn Hạo và Hạ Tuyết nghe, đành phải cùng nhau đi lên cầu thang xoắn ốc. . . . . . Nhưng vì lối đi cầu thang xoắn ốc rất hẹp, cho nên lúc bọn họ sóng vai đi về phía trước, chạm vào nhau một chút, Hạ Tuyết không khách khí quay đầu nhìn chằm chằm Hàn Văn Hạo. . . . . .

Hàn Văn Hạo cũng không khách khí nhìn Hạ Tuyết hỏi: "Cô nhìn cái gì mà nhìn?"

"Anh không nhìn tôi làm sao biết tôi nhìn anh ? Anh đụng vào tôi, anh biết không? Không có một chút phong độ thân sĩ!" Hạ Tuyết "hứ" hắn!

Hàn Văn Hạo nhướng mày, quay đầu lại nhìn Hạ Tuyết hỏi: "Tại sao tôi phải có phong độ thân sĩ với cô ? Chúng ta quen biết sao?"

"Chúng ta không hề quen ! !" Hạ Tuyết tức giận trả lời hắn!

Bốn nhân viên phục vụ, đứng phía sau bọn họ, kinh ngạc tại sao không khí giữa bọn họ không hòa hài vậy ? Không phải bọn họ bạn bè sao?

Hàn Văn Hạo không muốn so đo với cô nữa, cất bước đi về phía trước, Hạ Tuyết cũng không chịu nhường đường, đi lên cầu thang đi, nào ngờ vì đi quá vội, không cẩn thận đạp chiếc váy đen của mình, cô "ai nha", hai tay nắm chặt thành cầu thang, sau khi hoảng sợ, lúc cô hơi ngẩng đầu lên, đã thấy Hàn Văn Hạo nhìn cũng không nhìn mình, đi lên lầu, không quay đầu lại, nhưng nói một câu khinh bỉ: "Hừ! Đạp váy đi !"

Hạ Tuyết tức giận, biết hắn nhằm vào câu nói của Mộng Hàm lúc nảy trước khi đi khỏi, nói mình không phải danh viện, cô nhíu mày, "a....." một tiếng, run rẩy chỉ vào bóng lưng người đàn ông kia, tức giận kêu to: "Không có buồn nôn nhất, chỉ có càng buồn nôn hơn! Cho tới bây giờ tôi cũng chưa gặp qua loại đàn ông như thế, ghê tởm đến như vậy! Không có chút phong độ! !"

Bốn nhân viên phục vụ căng thẳng đứng ở dưới bậc thang, không dám nói gì, nhưng có chút cố kỵ ngẩng đầu nhìn Hạ Tuyết nói: "Hạ Tuyết tiểu thư. . . . . . Xin. . . . . ."

Hạ Tuyết tức giận quay đầu nhìn họ phát cáu, hỏi: "Lầu dưới không có phòng thay quần áo sao?"

"Không có. . . . . ." Họ vội vàng lắc đầu.

Sắc mặt của Hạ Tuyết lạnh lẽo, giận đến phát run, nhấc váy đi lên cầu thang xoắn ốc, liếc mắt đãthấy Hàn Văn Hạo đi vào phòng thay đổi quần áo của nam khách quý, cô đứng trong đại sảnh nhìn bóng lưng của hắn, hừ một tiếng, rồi bản thân mình cũng đi vào phòng thay đồ của nữ khách quý, bốn nhân viên phục vụ chia ra đi về phía hai người, sau đó mời nhà tạo mẫu tóc, thợ móng tay, thợ trang điểm vội vàng đi lên giúp đỡ.

Sau một lúc, Hàn Văn Hạo cũng đã thay áo sơ mi trắng kẻ sọc, âu phục màu đen, đi ra khỏi phòng thay quần áo, nhân viên phục vụ lập tức cầm một cái hộp màu xanh dương đậm, lấy ra kim cài màu trắng kiểu tây âu cẩn thận cài lên cổ áo của hắn, sau đó chuẩn bị lấy cà vạt, Hàn Văn Hạo lại giơ tay không cần, tự mình đứng ở trước kính toàn thân, tự mình chỉnh sửa, lật cổ áo sơ mi trắng ra, từ trước đến giờ, hắn không có thói quen đi ra bên ngoài, mang cà vạt. . . . . . Hắn vừa sửa cổ áo, vừa nhìn qua trước kính toàn thân, thấy bức màn lụa phòng thay quần áo đối diện vẫn chưa mở ra, hắn liền xoay người, sải bước đi ra phòng khách quý bên nam, nhân viên phục vụ cho là hắn muốn xuống lầu nhưng hắn lại ngồi trên ghế sa lon trong sảnh, cầm quyển tạp chí, vừa xem, vừa nói: "Chuẩn bị một ly rượu đỏ năm 90 . . . . . ."

"Vâng!" Nhân viên phục vụ lập tức đáp lời, đi xuống lầu chuẩn bị, một người khác một bên chờ phục vụ, có chút không nhịn được, cúi người xuống nhẹ giọng hỏi: "Hàn tiên sinh, ngài còn căn dặn gì nữa không ?"

"Không cần, cậu xuống trước đi. . . . . ." Hàn Văn Hạo vừa lật tạp chí, vừa nhìn đồ trang sức bằng phỉ thúy đang giới thiệu trên tạp chí, món trang sức này cao nhã, xinh đẹp, đem lại ấn tượng rất hiệu quả, hắn nhớ mẹ hắn rất ưa thích phỉ thúy, hắn hơi chú ý xem, cho đến khi bức màn lụa bên phòng nữa khách quý trước mặt mở ra, hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn thấy Hạ Tuyết chải búi tóc cổ điển, mặc một bộ sườn xám đỏ thẫm thêu chim phượng hoàng màu đen, đang đứng trước kính toàn thân, mỉm cười nhìn mình trong kính, xoay qua xoay lại, sườn xám từng được xem là loại trang phục có thể phơi bày vóc người xinh đẹp nhất của người phụ nữ trên thế giới, nổi bật đường cong câu hồn, ôm gọn bộ ngực sữa đầy đặn, hoàn mỹ và chiếc eo thon thả của Hạ Tuyết, nơi tà váy xẻ đôi, lộ ra đôi chân dài gợi cảm, tiêu hồn . . . . . .

"Ôi chao. . . . . . Hạ tiểu thư thật xinh đẹp a. . . . . . Người bình thường cũng không có cách nào mặc được bộ váy màu đỏ do chính tay nhà thiết kế của tiệm chúng tôi đã đoạt giải sườn xám, Đệ Nhất Phu Nhân đã từng đến thử qua chiếc sườn xám này, nhưng vẫn cảm thấy tiếc nuối, muốn có nhưng không được, mà cảm thấy mất mát rời đi. . . . . ." Nhân viên phục vụ thật sự khen ngợi đứng sau lưng Hạ Tuyết, mỉm cười nói!

Hạ Tuyết cũng hài lòng, mỉm cười, hai tay đặt nhẹ lên trước bụng trơn nhẵn, nghiêng người nhìn chiếc váy thêu chim phượng hoàng đen, làm hơi thở người ta sôi trào, bộc phát dục vọng, cô giật mình, lúc này, mới để ý trong kính toàn thân, thấy Hàn Văn Hạo vừa đang mút rượu đỏ, vừa dùng ánh mắt nóng rực nhìn mình, cô cụp mắt, làm như không nhìn thấy gì, vẫn nữa đứng trước kính toàn thân, nhìn một cúc áo bên ngực trái bị bung ra, cô hơi ngưỡng mặt tự mình cài lại cúc áo. . . . . .

Hàn Văn Hạo nhìn chòng chọc cô quay mặt cài cúc áo, dáng vẻ giống như một cô gái phong tình đang thoát y trêu ghẹo người ta, hắn ánh mắt đông đặc, cắn răng, tay nâng ly rượu đỏ, uống một hơi cạn sạch.

Nhân viên phục vụ cẩn thận nâng một cánh tay của cô lên, từ trong tủ sắt lấy ra một chiếc nhẫn tổ mẫu, đeo vào trên ngón trỏ của cô. . . . . . Hạ Tuyết thật ưa thích, vung tay lên, nhìn chiếc nhẫn phỉ thuý trên ngón trỏ, dịu dàng mỉm cười nói: "Ôi chao . . . . . Tôi rất thích chiếc nhẫn này. . . . . .vừa khéo phối hợp với chiếc váy này . . . . . . Không tệ. . . . . ."

Hàn Văn Hạo ngồi trên ghế sa lon, nhìn Hạ Tuyết đứng trước kính toàn thân, nhận son môi màu đỏ tươi do nhân viên phục vụ đưa tới, tự mình tô vẽ, rồi soi gương nhẹ mấp cánh môi hình cung thật quyến rũ, vô cùng xinh đẹp . . . . . .

"Son môi này gọi là hoa hồng cuộc sống. . . . . . Hạ tiểu thư không trang điểm, chỉ cần lau nhẹ là được, phụ nữ hấp dẫn người ta nhất chính là mùi vị phát ra . . . . . ." Nhân viên phục vụ lại nói.

Hạ Tuyết mỉm cười, tiếp tục tô son môi, lại nhìn trong kính, Hàn Văn Hạo vẫn tao nhã ngồi trên ghế sa lon xa hoa nhìn mình, sắc mặt của cô lạnh lùng, không thèm để ý, vẫn tô son môi, không để ý đến hắn. . . . . . Hàn Văn Hạo nhìn thái độ cô như vậy, đuôi mắt xẹt qua ý cười, búng ngón tay. . . . . .

"Vâng . . . . . Ngài có gì căn dặn ?" Nhân viên phục vụ lập tức tiến lên hỏi.

Hàn Văn Hạo quay đầu lại, vừa nhìn Hạ Tuyết, vừa căn dặn chuyện gì đó, nhân viên phục vụ nghe xong, mỉm cười gật đầu, im lặng đi tới bên cạnh người đồng nghiệp trước mặt Hạ Tuyết, nói nhỏ vài lời, đồng nghiệp khẽ gật đầu . . . . . .

Hạ Tuyết vừa tô son lên đôi môi đỏ mọng, vừa nhẹ giọng hỏi: "Mấy giờ rồi ? Tôi đi muộn sao ?"

Sau lưng không có ai trả lời, cô kỳ quái cầm son môi, xoay người nhìn đại sảnh xa hoa, cơ hồ không có người nào, ngoại trừ Hàn Văn Hạo đang ngồi trên ghế sa lon, cô sững sờ, cầm son môi nhìn hắn. . . . . .

Hàn Văn Hạo vẫn ngồi trên ghế sa lon, nhìn Hạ Tuyết. . . . . .

Hạ Tuyết cụp mắt, nhanh chóng quay lại tô son môi, vẻ mặt lạnh lùng chuẩn bị xuống lầu, Hàn Văn Hạo ngồi trên ghế sa lon, giơ nhẹ tay nói: "Cúc áo bên hông cô bị bung ra kìa !"

Hạ Tuyết sững sờ, liền dừng lại trước kính toàn thân, xoay người, nhìn cúc áo bên hông sườn xám không phải thật tốt sao, sắc mặt của cô lạnh lẽo, biết mình bị chơi xỏ, muốn xoay người rời đi, lại phát hiện thân thể bị người ta mạnh mẽ ôm lấy, cô giật mình, thở phì phò tức giận, ngẩng đầu lên đã thấy Hàn Văn Hạo ôm chặt mình, mặt cúi xuống dán nhẹ lên khuôn mặt của mình, mùi nước hoa Dior trên người hắn và hơi thở của hắn, phát ra hấp dẫn trí mạng, vẻ mặt Hạ Tuyết đỏ lên, căng thẳng thở dốc một hơi, ngẩng đầu lên hỏi: "Anh phát điên hả ?"

Hai tay Hàn Văn Hạo khẽ vuốt ve bên chiếc eo thon tiêu hồn của cô, hôn nhẹ vành tai của cô, thân thể nhẹ nhàng di động, giống như một vũ điệu hoa hồng cuộc sống . . . . . .

Hạ Tuyết tức giận, đưa hai tay kéo hai tay của hắn, lại bị hắn mạnh mẽ ôm cô, dán chặt vào lồng ngực của hắn, hôn nhẹ gương mặt của trơn mềm của cơ, vừa hôn vừa cảm tính khàn khàn nói: "Tối nay rất xinh đẹp. . . . . ."

Hạ Tuyết nhìn bộ dáng trầm mê của Hàn Văn Hạo trong kính toàn thân, trong lòng của cô đột nhiên bị chìm xuống, hốc mắt đỏ lên, nói: "Tôi có đẹp hay không, mắc mớ gì tới anh ?"

Hàn Văn Hạo không lên tiếng, chỉ ôm chặt thân thể của cô, ngửi nhẹ mùi hương phát ra trên người cô, nói: "Tôi rất thích mùi thơm trong thân thể cô, kiếp trước cô là mèo . . . ."

Hạ Tuyết lập tức nhớ đến lời nói liên quan đến khứu giác của Tần Thư Lôi, cô vội vàng ngăn tay Hàn Văn Hạo, nhanh chóng xoay người đẩy hắn ra, tức giận gầm nhẹ: "Anh cút xa một chút cho tôi! ! Khứu giác của vợ chưa cưới anh rất bén nhạy, cô ấy ngửi được trên người anh có mùi nước hoa của tôi ! Tốt nhất anh đừng gây phiền toái cho tôi !"

Hàn Văn Hạo đột nhiên cười, nhìn cô, chậm rãi nói: "Thế nào? Cô muốn nói, bây giờ chúng ta giống như đang vụng trộm?"

Hạ Tuyết giật mình, sau đó hướng bậc thang đi xuống, nói: "Tôi mặc kệ anh !"

Sắc mặt của Hàn Văn Hạo lạnh lẽo, nhanh chóng đi tới cửa cầu thang, bước xuống một bậc, đột nhiên ôm Hạ Tuyết lên, ôm trở về trên ghế sa lon, đè trên người của cô. . . . .

"Anh muốn làm gì ?" Hạ Tuyết tức giận xoay người, vội đẩy lồng ngực Hàn Văn Hạo ra, kêu to: "Anh nổi điên muốn làm gì?"

"Cô rất nhanh sẽ biết! !" Hàn Văn Hạo vừa cắn răng đè thân thể của cô, vừa buông lỏng cúc áo âu phục của mình, kéo âu phục xuống, ném trên mặt sàn !

Trong lòng của Hạ Tuyết chợt lạnh, hoảng sợ đến quên trốn thoát, nhìn hắn kêu to: "Anh phát điên hả ? Anh muốn làm gì?"

Hàn Văn Hạo không lên tiếng, chỉ mặc áo sơ mi trắng, mạnh mẽ ôm chặt thân thể mềm mại của Hạ Tuyết, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn, ửng đỏ, hoảng sợ của cô, hai mắt xẹt qua một chút đau lòng nói: "Tôi muốn làm gì? Tôi muốn ôm em về nhà ngủ! !"

Trong lòng của Hạ Tuyết đau xót, hai mắt đỏ bừng nhìn hắn.

Hàn Văn Hạo kích động, lồng ngực phập phòng, nhìn cô gái dưới thân, nói: "Em muốn cùng tôi về nhà ngủ không ?"

Nước mắt Hạ Tuyết lăn xuống, nghẹn ngào nhìn hắn, nói: "Rốt cuộc, anh phát điên sao ?"

Hàn Văn Hạo nhìn bộ dáng Hạ Tuyết như vậy, đột nhiên cúi đầu muốn hôn cô, lại bị Hạ Tuyết xoay mặt, vội đẩy hắn ra nói: "Anh đừng làm như vậy!"

Hàn Văn Hạo xoay khuôn mặt nhỏ nhắn của Hạ Tuyết lại, sau đó mạnh mẽ bao trùm môi của cô, mút đôi môi đỏ mọng của cô, một tay nhắc bên ngoài bắp đùi của cô lên, quét tới mũi chân của cô, cởi giày cao gót của cô, rồi vuốt ve bắp chân của cô. . . . . .

"Ưmh. . . . . ." hai chân Hạ Tuyết cuốn lên, xoay người, hai tay nắm áo sơ mi trắng của hắn, muốn tránh thoát nụ hôn của hắn, lại bị hắn hôn càng thâm nhập, đầu lưỡi của hắn dò vào trong khoang miệng của cô, dây dưa đầu lưỡi của mình, hơi thở phát ra khí nóng, làm cho lồng ngực của cô phập phồng, thân thể của cô dần dần mềm nhũn, thân thể của hắn càng ngày càng chìm, chìm vào trong thân thể của cô, tay của hắn từ cạnh ngoài bắp đùi hướng bên trong dò, vừa muốn kéo quần lót ren màu đen của cô xuống, nhưng Hạ Tuyết tức giận nắm chặt tay của hắn, nhìn hắn, nói: "Anh đừng như vậy!"

Hàn Văn Hạo không để ý tới cô, lại muốn dùng sức kéo quần lót ren của cô xuống, Hạ Tuyết tức giận cố hết sức lực đẩy thân thể hắn ra, cô chân không nhanh chóng bước xuống ghế sa lon, muốn vột đi xuống lầu dưới, vừa đi vừa muốn gọi nhân viên phục vụ thì Hàn Văn Hạo nhanh chóng đi đến phía sau của cô ôm lấy cô, khẽ cắn vành tai của cô nói: "Em đừng kêu, bọn họ sẽ không lên !"

Hạ Tuyết giật mình, xoay người kêu to: "Anh thật quá đáng !"

"Chuyện quá đáng hơn tôi cũng làm được ! !" Hàn Văn Hạo lại ôm Hạ Tuyết vào trong lòng, cúi đầu cuồng nhiệt hôn lên môi của cô. . . . . .

"Ưmh. . . . . ." Hạ Tuyết tránh né nụ hôn của hắn, bất đắc dĩ bị hai tay cứng như thép của hắn ôm chặt bên hông của mình, đầu lưỡi cuồng nhiệt không ngừng dây dưa đầu lưỡi sắp tê dại của cô, cô vì từ chối hắn mà thân thể ngửa ra sau, hắn nghiêng người tới trước ôm thân thể của cô lại, vuốt nhẹ bên hông của cô, siết chặt cái mông của cô, hôn chặt môi của cô, thậm chí thở nhẹ ra âm thanh khát vọng kích tình, người đàn ông này đang điên cuồng mê luyến nụ hôn của cô, thân thể của cô, cô biết, hắn đang mê luyến, trong nháy mắt, cô thoáng mềm lòng, nhưng lúc tay của hắn muốn vung vào giữa chân của cô thì cô một tay mắm chặt tay của hắn đặt ở cạnh chân, Hàn Văn Hạo không cưỡng cầu nữa, hai tay ôm chặt thân thể của cô, hưởng thụ mềm mại, hôn môi của cô, hôn cằm của cô, hôn mặt của cô, bên tai của cô, cổ của cô. . . . . .

Hạ Tuyết ngữa mặt lên, nước mắt run rẩy lăn xuống, hai tay nắm chặt cánh tay cứng rắn của hắn, muốn cự tuyệt hắn, thân thể lại mềm nhũn. . . . . . Hàn Văn Hạo thuận thế cởi cúc áo trên cổ áo sườn xám của cô, nữa hôn nhẹ lên vai của cô, xương ức, rồi tới bộ ngực sữa. . . . . . nước mắt Hạ Tuyết vẫn lăn xuống, nhưng không nhúc nhích để mặc cho hắn hôn . . . . . .

Hàn Văn Hạo cảm thấy thân thể Hạ Tuyết mềm nhũn, hắn chậm rãi dừng lại động tác, ngẩng đầu nhìn cô. . . . . .

Hạ Tuyết rơi lệ nhìn hắn, nói: "Hôn đi, tại sao lại không hôn ?"

Con ngươi Hàn Văn Hạo nhìn cô không chớp mắt . . . . . .

Hai mắt Hạ Tuyết rưng rưng nhìn hắn, nói: "Cởi hết áo cho tôi, để tôi cởi hết trước mặt của anh, sau đó hôn tôi, thậm chí cưỡng bức tôi ? Đây là chuyện anh làm giỏi nhất từ trước đến giờ !"

Hàn Văn Hạo nhìn cô. . . . . .

Hạ Tuyết nhìn Hàn Văn Hạo, nghẹn ngào nói: "Cho nên tôi để cho anh hôn, hôn xong rồi, cưỡng bức tôi, xong rồi hãy bỏ qua cho tôi, được không ? Anh cướp đi cuộc đời của tôi ! Tôi đi đến đâu cũng không thoát khỏi anh ! Không phải là anh muốn thân thể của tôi sao? Bây giờ tôi liền cho anh! Loại người như anh, chỉ muốn cướp đoạt thân thể của phụ nữ khác ! !"

Cô vừa nói xong, đột nhiên sắc mặt lạnh lẽo, nước mắt run rẩy lăn xuống, cô tức giận, hai tay run run đem một hàng cúc áo bên ngực trái, cởi xuống từng cái, vừa cởi, vừa nhìn hắn, nói: "Như vậy được chưa? Tôi tự cởi, được chưa? Không cần anh xé!"

Ánh mắt Hàn Văn Hạo thoáng qua một chút đau đớn, vươn tay nắm chặt tay của cô. . . . . .

"Buông tay! ! Tôi tự cởi! !" Nước mắt Hạ Tuyết vẫn lăn xuống, buông tay của hắn, vẫn buông lỏng cúc áo tới bên hông, một mảng thân trước chiếc sườn xám đỏ thẫm rớt xuống, lộ ra áo lót đen nhánh và hai bầu ngực sữa đầy đặn, nước mắt từng giọt chảy dọc theo cằm xẹt qua chiếc cổ trắng mịn lăn dọc theo ngực. . . . . . Hàn Văn Hạo vẫn nhìn chằm chằm khuôn mặt của Hạ Tuyết . . . . . .

Hạ Tuyết tức giận vừa cởi cúc áo, vừa nghẹn ngào run rẩy nói: "Anh muốn, tôi liền cho anh! ! Qua tối nay, anh cút ngay ra khỏi thế giới của tôi! Dù sao cũng đã từng có một đêm với anh, thêm một đêm nữa cũng không sao ! Tôi chán ghét anh biết bao nhiêu ? Tôi ghê tởm thái độ này của anh ! ! Bên cạnh anh, thay đổi phụ nữ liên tục ! Tại sao không chịu buông tha tôi? Tôi thật sự không muốn có liên quan đến anh ! ! Chỉ cần anh vừa đến gần tôi .......... thì tôi gặp rất nhiều kiếp nạn ! ! Tôi muốn tránh xa anh, mang Hi Văn tránh xa anh ! !"

Hàn Văn Hạo đột nhiên bắt chặt tay Hạ Tuyết, nhìn cô chằm chằm . . . . . .

Hạ Tuyết lại muốn ngăn tay của hắn, vẫn cởi y phục ra, Hàn Văn Hạo cắn chặt răng, nắm chặt tay của cô, hơi dùng sức vung ra, cả người Hạ Tuyết loạng choạng, nhưng hắn đã tiến lên một bước, mặt không thay đổi, vươn tay, giúp cô cài lại cúc áo, từng cái, từng cái giúp cô cài lại, hai tay trải qua hông của cô, đến hai bầu ngực, đến cổ, tay của hắn nghiêm túc cài cúc . . . . . .

Hạ Tuyết tức giận thở hổn hển, nước mắt từng giọt lăn xuống, để mặc cho hắn cài cúc áo cho mình . . . . . .

Hàn Văn Hạo cài xong cúc áo cuối cùng, mới ngẩng đầu lên, nuốt cổ họng khô đắng, nhìn gương mặt giận dữ của cô, hắn nắm chặt vai của cô, muốn nói cái gì, nhưng lại không nói ra, chỉ chậm rãi đi đến bên sofa, nhặt âu phục đen lên mặc vào, Hạ Tuyết không lên tiếng, nghe âm thanh hắn mặc quần áo, hốc mắt cô đỏ lên. . . . . .

Hàn Văn Hạo bình tĩnh đứng trước kính toàn thân, tay cài cúc áo âu phục, sau đó trầm mặc đi qua bên cạnh cô, nhanh chóng xuống lầu . . . . . .

Đột nhiên, Hạ Tuyết giống như mất hết sức lực, loạng choạng một chút, đôi mắt đẫm lệ, chậm rãi đi đến trước cửa sổ sát đất, nhìn chằm chằm Hàn Văn Hạo đã đội mưa đi ra cửa tiệm, sau đó nhanh chóng lên xe, xe biến mất trong màn mưa, cô sâu kín nhìn theo chiếc xe kia đi mất, khẽ cắn môi, cả người tựa vào cửa sổ sát đất mềm nhũn trượt xuống, nước mắt lăn xuống. . . . . .

********

Đêm tối mịt mờ!

Cơn mưa mịt mờ ! Giống như câu chuyện xưa đầy bí ẩn, chuyện xưa lần này, tất cả đều ẩn nấp trong mưa, rất im lặng.

Chiếc Rolls-Royce màu bạc dừng trước cửa khách sạn Castleton, Thanh Nhã mặc bộ váy màu đen dẫn theo người giúp việc đã mở cửa xe cho cô, Hạ Tuyết mang giày cao gót màu đen, tay cầm túi xách nhỏ hàng thêu, đi ra khỏi xe, đạp trên thảm đỏ, nhìn một vòng bốn phía cảnh sát căng thẳng canh gác, mặc dù tối nay chỉ là một bữa tiệc nho nhỏ, nhưng dù sao cũng là dạ tiệc của phu nhân Tổng Thống, nhất định sẽ tăng cường canh gác, cô vừa cầm túi xách, ngẩng mặt đi về phía trước, vừa dịu dàng, hỏi: "PA¬PA và mẹ, Daniel đã tới chưa ?"

"Đã ở trong sảnh tiệc rồi. . . . . . Phu nhân còn nói tại sao cô còn chưa đến?" Thanh Nhã mỉm cười nói.

Hạ Tuyết nghe xong, mặt không thay đổi đi vào đại sảnh khách sạn, đi lướt qua bên cạnh các danh viện và công tử đã từng gặp qua, tất cả mọi người đều thoáng nhìn cô cảm thán không thôi, nét mặt cô lãnh diễm đi lên cầu thang xoắn ốc, vóc người uyển chuyển, từng bước, từng bước đi về phía trước, rốt cuộc đi đến cuối cầu thang, quản lý khách sạn vừa nhìn thấy Hạ Tuyết, lập tức đi tới cửa đại sảnh bữa tiệc, tự mình mở cửa, Hạ Tuyết mặc sườn xám tươi đẹp nhất đứng ở trong phòng tiệc, nhìn trong phòng tiệc xa hoa, các nhân vật nổi tiếng khắp nơi đang nâng ly rượu cười nói, bọn họ cũng xôn xao cảm thán tối nay Hạ Tuyết phơi bày nét đẹp cô gái Phương Đông, rất hấp dẫn . . . . . .

Hạ Tuyết nhìn toàn trường một vòng, rốt cuộc nhìn thấy Hàn Văn Hạo và Daniel cùng hai người khách quý ngồi vòng tròn trên ghế sa lon cười nói, cô nhìn Hàn Văn Hạo nâng rượu nói chuyện với khách, tròng mắt lộ ra ánh sáng cơ trí, thỉnh thoảng tao nhã cười một tiếng, rồi nâng rượu hớp một ngụm, rốt cuộc lạnh lùng nhìn đến Hạ Tuyết, ánh mắt tĩnh mịch không thể nắm bắt, chợt lóe. . . . . .

Hạ Tuyết đón ánh mắt của hắn, nhìn Daniel. . . . . .

Daniel mặc âu phục màu trắng, đeo nơ màu đen, chỉ cần lúc có mặt mẹ hắn, hắn đeo nơ màu đen bày tỏ sự tôn trọng với mẹ mình, hắn được vị khách nhắc nhở, mới xoay người, nhìn thấy Hạ Tuyết tối nay lại mặc sườn xám Phương Đông vô cùng xinh đẹp, chải kiểu tóc từ trước đến giờ mà cô yêu thích, duyên dáng, quyến rũ động lòng người, bước chân tao nhã, phong tình đi về phía mình, rất quyến rũ . . . . . .

"Ồ, ồ. . . . . ." Daniel vui mừng để ly rượu xuống, tao nhã đứng lên, đi tới Hạ Tuyết, trong ánh mắt ca ngợi của mọi người, hắn nở nụ cười hấp dẫn, đi tới trước mặt của Hạ Tuyết, hai tay nhẹ nắm eo nhỏ của cô, cúi đầu hôn nhẹ lên trán nói: "Bảo bối, tối nay em rất xinh đẹp. . . . . ."

Hạ Tuyết cũng quyến rũ cười một tiếng. . . . . .

Daniel tay nâng lên một ly rượu đỏ, tự mình đút cho Hạ Tuyết. . . . . . Hạ Tuyết vừa nhìn hắn, vừa cúi đầu mút nhẹ một ngụm rượu đỏ, chợt cảm thấy có chút cay, cô tinh nghịch, nói: "Thật cay. . . . . ."

Daniel sủng ái cười một tiếng, ôm khẽ Hạ Tuyết đi tới chỗ ngồi khách quý, lúc đang xoay người, lại nghe có người nói: "Trầm tiểu thư tới. . . . . . Cô ấy là một trong các vị khách quý được Đệ Nhất Phu Nhân mời, vừa đoạt giải ảnh hậu điện ảnh Nhật Bản. . . . . ."

Hàn Văn Hạo cũng chậm rãi liếc mắt, nhìn về phía cửa ra vào. . . . . .  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro