Phần 56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Hàn Văn Hạo và Hạ Tuyết, hai người dừng lại, anh nhìn tôi, tôi nhìn anh !

"Còn không cút ngay cho tôi ! !" Hạ Tuyết lập tức đẩy Hàn Văn Hạo ra, bò dậy trước. Hàn Văn Hạo cũng không ngăn cản, chỉ nhìn cô, mặc cho người nọ chạy đi ra ngoài, hắn cúi đầu cười . . . . . .

Hạ Tuyết đi ra khỏi căn nhà nhỏ, thấy Trần gia gia cầm một cái sọt trúc nhìn Hạ Tuyết mỉm cười, chỉ đường nhỏ cách đó không xa, nói: "Đi xuống dốc này, gặp cái hồ nhỏ, bên cạnh hồ có gốc cây táo, quả táo vừa to vừa đỏ, lúc nảy ông nghe cháu nói khát nước! Quả táo kia nước nhiều, thịt ngọt, là thứ giải khát nhất rồi ! Cháu và chồng cùng nhau xuống núi đi . . . . . ."

Hàn Văn Hạo cũng đi ra khỏi phòng, mỉm cười nói: "Vâng !"

Hạ Tuyết nghe Hàn Văn Hạo nói, dường như cũng hiểu ý ông lão, cô vội vàng nhận lấy cái sọt, hai tay ôm lấy khuỷu tay của ông lão, làm nũng, nói: "Gia gia, cháu hái thật nhiều, sau đó chúng ta cùng nhau ăn?

"Không, không, không! Thân thể của các cháu không tốt, hái vài quả ăn giải khát. . . . Ông muốn đi xuống, nhưng chân không được, thường đứng phía trên này nhìn nó ra quả lớn, rụng xuống thấy tiếc quá . . . . . .

"Vâng . . . . . ." Hạ Tuyết lập tức mỉm cười gật đầu.

"Tiểu tử và vợ cháu cùng đi a!" Trần gia gia giơ tay nhìn Hàn Văn Hạo cười nói.

Hạ Tuyết nhướng mày, bên này là vợ, bên kia là chồng, cô kêu la một tiếng ....

Hàn Văn Hạo mỉm cười đi tới bên cạnh Hạ Tuyết, nói: "Chúng ta phải đi ngay!

"Cẩn thận một chút a, không xa lắm ...... Các cháu tay nắm tay cùng đi a ......" Ông lão có chút trêu đùa nói.

Hàn Văn Hạo và Hạ Tuyết nhìn nhau, cùng ho khan một tiếng, có chút lúng túng. . . . . .

"Đừng xấu hổ chứ . . . . . . Mau đi đi!" Lão gia gia lại mỉm cười thúc giục.

Hàn Văn Hạo và Hạ Tuyết, hai người cùng đi ra khỏi căn nhà nhỏ, sau đó dọc theo con đường nhỏ trồng trúc vô cùng tĩnh mịch mà ông lão chỉ, đi xuống bậc thang nhưng vì này đường nhỏ có chút dốc, Hàn Văn Hạo đứng trên bậc thang nhìn chằm chằm Hạ Tuyết, vươn tay nói: "Đến đây đi. . . . . ."

Hạ Tuyết trừng mắt liếc hắn, do dự một lát, khẽ cắn môi, cẩn thận đặt tay vào trong lòng bàn tay to của hắn . . . . . .

Hàn Văn Hạo nhìn cô, lòng bàn tay chậm rãi nắm chặt bàn tay nhỏ bé mềm mại, dắt cô đi xuống. . . . . . Hạ Tuyết cũng cẩn thận đi xuống đột nhiên đạp trúng một bệ rêu xanh, cô bị loạng choạng, Hàn Văn Hạo một tay ôm chặt hông của cô, kéo cô sát vào trong ngực mình, nói: "Cả ngày tùy tiện, chỉ biết giả người tốt, gây họa cho gia gia !"

"Anh......." Hạ Tuyết tức giận muốn đẩy ngực của hắn ra, Hàn Văn Hạo lại ôm chặt thân thể của cô, nói: "Cẩn thận vợ ơi ! !"

"Đi......!" Hạ Tuyết trừng mắt liếc hắn, rồi lại không nhịn được chửi hắn nói: "Ơ? Xem ra anh bị té làm cho đầu óc choáng váng a! Không phải anh luôn xem thường tôi sao? Tại nào đột nhiên cam tâm tình nguyện gọi tôi là vợ vậy ?"

Hàn Văn Hạo đột nhiên khác thường, không lên tiếng, vừa đi xuống bậc thang, vừa nhẹ nhàng quay đầu nhìn cô, hai mắt ẩn chứa một chút nhu tình chợt lóe lên. Trong lòng Hạ Tuyết căng thẳng, nhìn ánh mắt kia tưởng là mình bị té ngã, cô có chút kỳ quái nhìn hắn. . . .

"Đi thôi. . . . . ." Hàn Văn Hạo không để ý đến ánh mắt tò mò của cô, đỡ cô dọc theo đường đi xuống, quả nhiên xuống dưới bậc thang, đi một đoạn đường ngắn lại nhìn thấy bên bờ hồ nhỏ có trồng một gốc cây táo thật lớn, tất cả quả táo trên cây đều đỏ thẫm. Con ngươi Hạ Tuyết trừng to, vui mừng, đói bụng đến ruột muốn đứt từng khúc, cô vội vã đi tới dưới cây táo, vươn tay hái nhưng với tay không tới, nên kêu to: "Hàn Văn Hạo, mau lại đây giúp một tay! !"

Hàn Văn Hạo đứng một bên nhìn Hạ Tuyết mặc chiếc áo mỏng không tay, đón gió đứng dưới cây táo đưa tay ra, nhón gót chân, tưởng hái được trái cây, lúc này gió lướt nhẹ, cuốn lên vạt áo ngắn, lộ ra chiếc eo thon trắng tinh. . . . . . ánh mắt hắn lộ ra ý cười, chậm rãi đi tới sau lưng Hạ Tuyết, đưa hai tay nắm nhẹ vào bên hông đang lộ ra, cúi đầu dán nhẹ vào khuôn mặt của cô, thấp giọng hỏi: "Muốn quả táo kia ?"

Mặt của Hạ Tuyết đỏ lên, quay đầu liếc nhìn Hàn Văn Hạo một cái, muốn nhích ra một chút, nói: "Trái kia. . . . . . vừa lớn vừa chín a. . . . "

Ánh mắt Hàn Văn Hạo xẹt qua một chút ý cười, lòng bàn tay dần dần từ bên eo trợt tới cái rốn trước bụng cô, lòng bàn tay ép chặt, để cho cô sau lưng của dán vào lồng ngực của mình. . . . . . mặt của Hạ Tuyết đỏ lên, vội vàng muốn đẩy hắn ra, nhưng Hàn Văn Hạo không có nói gì, một tay ôm chặt Hạ Tuyết vào trong ngực mình, một tay còn hái quả táo xuống đặt trong cái sọt Hạ Tuyết cầm . . . . .

Hạ Tuyết nhất thời hưng phấn quá mức, liền oa oa chỉ vào trái này, trái kia, trái nọ, nói: "Tôi muốn trái này, tôi muốn trái đó! !" Cô vừa nói vừa cầm một trái, nhét trong miệng mình ăn, vừa ăn vừa nhớ tới ông lão nói, phải cùng nhau chia sớt, cho nên cô đem quả táo đưa tới bên miệng Hàn Văn Hạo, kêu to: "Thật sự rất ngọt ! ! Anh ăn chứ ? Rất ngọt nha. . . . . "

Hàn Văn Hạo nhìn cô, cũng cắn một cái vào quả táo, quả thật rất ngọt, trơn miệng, hắn hiển nhiên cũng đói bụng, hai người cùng nhau anh cắn một cái, tôi cắn một cái, quả táo đỏ thẫm từng miếng, từng miếng cắn hết, hai người vừa ăn vừa nhìn đối phương, bộ dáng có chút chật vật. Hạ Tuyết "phù" một tiếng, che miệng nở nụ cười, đôi mắt cười cong cong, sáng lấp lánh . . . . . .

Hàn Văn Hạo nhìn Hạ Tuyết cười ngọt ngào cũng cười khẽ.

Sau khi hái hết tất cả quả táo, Hạ Tuyết cõng cái sọt táo, Hàn Văn Hạo xoay người cõng Hạ Tuyết dọc theo đường đi lên núi. . . . . .

Hạ Tuyết ôm cổ của Hàn Văn Hạo, hỏi hắn: "Anh mệt không?"

"Cô nặng chết đi! Dĩ nhiên mệt !" Hàn Văn Hạo nói! !

Hạ Tuyết nhướng mày nói: "Tôi nặng sao ?"

Hàn Văn Hạo không để ý đến cô, vẫn cõng cô đi lên núi, vừa đi vừa nói: "Còn dám nói không nặng. . . . . . Tối nay cô đừng ngủ cùng với tôi. . . . . ."

"Tối nay tôi ôm gà đen ngủ! !"

"Rất tốt ! !"

"Ôm gà đen cùng anh ngủ!"

"Lúc nảy tôi nhìn thấy một bóng người. . . . . ."

Hạ Tuyết lập tức ôm chặt Hàn Văn Hạo, hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệch, nói: "Anh dọa người!"

"Cô làm việc gì trái với lương tâm sao ?"

"Cắm dao vào người Lưu phóng viên cũng không phải là tôi. . . . . ."

"Dù sao cũng phải có người cắm cho hắn một dao . . . . . . Tôi luôn cho rằng cuối cùng cũng gặp báo ứng . . . . ."

Hạ Tuyết đột nhiên sửng sốt nhìn hắn. . . . . .

Hàn Văn Hạo không nói gì thêm, chỉ cõng Hạ Tuyết đi về phía trước!

  Hàn Văn Hạo cõng Hạ Tuyết trở lên núi, lại nhìn thấy mấy con cọp nhỏ giống con mèo bự, đi tới đi lui khắp nơi, Hạ Tuyết lập tức ôm chặt cổ Hàn Văn Hạo, núp ở phía sau hắn, hoảng sợ, giọng run run nói: "Suýt chút nữa tôi đã quên nơi này có mấy con cọp ........"

"Nếu không cô cho rằng nó đi đâu chứ ?" Hàn Văn Hạo tức giận nói xong, lại nhìn mấy con cọp nhỏ nằm khoanh tròn bên ngoài hàng rào trúc, hắn cẩn thận cách xa bọn chúng, đi vào trong nhà, Hạ Tuyết ôm chặt Hàn Văn Hạo, quay đầu nghĩ tới một chuyện rất kinh khủng, cô có chút sợ hãi ôm sát Hàn Văn Hạo hỏi: "Này! Anh nói xem, mẹ của mấy con cọp nhỏ này lên Thiên đường rồi, vậy cha của chúng đi đâu?"

Hàn Văn Hạo dừng bước, quay đầu nhìn Hạ Tuyết, lại không nhịn được tổn hại cô nói: "Con cọp mẹ đã chết, còn một mình, con cọp cha cũng sống không được!"

Hạ Tuyết nghe lời này, sắc mặt cau lại, vỗ vào vai của hắn, tức giận nói: "Anh có ý gì?"

Hàn Văn Hạo không nói gì, chỉ cõng Hạ Tuyết đi vào trong căn nhà nhỏ, Trần lão mỉm cười đi ra, nhìn hai vợ chồng bọn họ ăn ý như vậy, ông nói: "Trở về rồi sao ? Quả táo có phải rất ngọt hay không ?

"Vâng !" Hạ Tuyết mỉm cười, ôm sọt táo đi tới trước mặt ông lão, rất nhiệt tình nói: "Táo rất ngọt! Gia gia, ông muốn nếm thử một chút không ?

"Không muốn ......" Trần lão mỉm cười, từ trong phòng bếp bưng ra một chút thức ăn chay đặt trên bàn, nói: "Ông ăn chay nhiều năm rồi, không biết các cháu ăn có quen không, nhưng người bạn già và cháu gái của ông nói, làm tạm được! Các cháu cũng đói bụng rồi. Rửa tay, chuẩn bị ăn đi ......."

"Cám ơn gia gia ......" Hạ Tuyết và Hàn Văn Hạo cùng mỉm cười, rửa tay xong, sau đó cùng Trần lão vây quanh cái bàn nhỏ trong sân, Hạ Tuyết rất đói không chịu nổi, nhìn tới trên bàn để Đậu Hũ Trúc xào xanh tươi, rau trộn khoai tây, đậu hũ chiên xào ớt xanh, khoai sọ băm tiêu ........ các món chay đủ loại màu sắc, mang theo mùi vị nguyên thủy, tràn ngập vào khứu giác, Hạ Tuyết "oa" một tiếng, vỗ hai tay, nhìn Trần lão cười nói: "Gia gia, người quá lợi hại! Thức ăn này thơm quá ! Cháu vừa nghe mùi đã muốn ăn rồi !

"Cháu thích là tốt rồi! Ngồi đi, ngồi đi, ngồi đi !" Trần lão nghe xong, cũng vui vẻ nâng bình rượu gạo, nhìn Hàn Văn Hạo niềm nở, cười nói: "Uống với ông chút rượu nhé ?

Hàn Văn Hạo nhìn Trần lão, do dự một lát, mỉm cười gật đầu nói: "Được a, cám ơn Trần gia gia........."

"!Tới đây !" Trần lão vui vẻ rót đầy rượu gạo, lại nhìn thấy Hạ Tuyết giống như đói bụng đã mấy chục năm, xới chén cơm lớn, cầm đũa gắp Đậu Hũ Trúc bỏ vào trong miệng, vừa ăn, vừa trừng mắt thật to nhìn ông lão, miệng nói không rõ: "Gia gia, thức ăn rất ngon, đây là món ăn ngon nhất mà cả đời cháu được đó !

Trần lão vui vẻ cười rộ lên, nhìn Hàn Văn Hạo nói: "Vợ của cháu thật khôi hài, bình thường ở chung với cô ấy, nhất định cháu sẽ không buồn chán ........"

Hàn Văn Hạo mỉm cười cùng Trần lão chạm ly, hớp một ngụm rượu, đặt cái ly xuống mỉm cười, cầm đũa lên, nói: "Bình thường cô ấy rất ồn ào, nghe tiếng cô ấy càng phiền ......"

Hạ Tuyết hung hăng cắn một trái ớt xanh quay đầu, trừng mắt nhìn Hàn Văn Hạo .......

Hàn Văn Hạo gắp một khối đậu hủ thả vào trong chén Hạ Tuyết, nói: "Từ từ ăn, ngàn vạn lần không được ăn như ăn bánh trứng, ăn như vậy gia gia không nuôi nổi cô ......"

"Anh ......." Hạ Tuyết miệng vừa nhai ớt xanh, vừa trừng mắt nhìn người này!

Trần lão nhìn hai vợ chồng này đấu võ mồm, càng đấu càng thú vị, lão cảm thán cười nói: "Nhớ năm đó, lúc người bạn già của ông chưa mất, chúng tôi cùng nhau ăn cơm, đúng là rất náo nhiệt, nghe hát khúc ca xưa, vừa ăn vừa nói cười ......"

Hạ Tuyết vừa uống canh rau cải đậu hũ, vừa nhìn Trần lão hỏi: "Gia gia, trước kia ông bà cũng nghe hát sao ?"

Trần lão nói tới chuyện này, càng hăng hái, nhìn Hạ Tuyết cười nói: "Rất nhiều! chẳng hạn như Mai Lan, Mai Lan tôi yêu em, còn có hoa hồng hoa hồng, đêm Thượng Hải ....... rất nhiều ...... ông đặc biệt thích nghe bài Đặng Lệ Quân ......."

"Thật sao?" Hạ Tuyết vừa uống canh, vừa cười, nhìn trong tròng mắt Trần lão lúc mỉm cười, lộ ra một chút ánh sáng mất mát hoài niệm quá khứ, cô nhìn chăm chăm, lập tức để muỗng canh xuống, nhìn Trần lão cười nói: "Gia gia! ! Nếu không như vậy đi? Cháu hát cho ông nghe một bài? Cháu hát rất dễ nghe! !"

Hàn Văn Hạo cau mày, quay đầu nhìn Hạ Tuyết, nhìn cái người không biết xấu hổ này ......."Chúng tôi đang ăn cơm ...... không muốn bị nôn ra !"

"Cút, cút, cút ! !" Hạ Tuyết lập tức trừng mắt liếc hắn, sau đó nhìn Trần lão nhiệt tình cười nói: "Cháu hát cho ông nghe bài Mai Lan có được không?"

"Tốt, tốt, tốt ! Hát cho ông nghe, ông sẽ có thưởng !" Trần lão mỉm cười, để đũa xuống, nhìn Hạ Tuyết nói!

"Vâng ! Khụ khụ khụ!" Hạ Tuyết lập tức hắng giọng, cầm chiếc đũa, gõ vào cái tô, ánh mắt lóe sáng, nụ cười ngọt ngào, giọng hát rất ngọt, rất trong trẻo, hát: "Mai Lan, Mai Lan tôi yêu em, em như hoa lan quyến rũ, em như hoa mai hàng năm xanh biếc, ngắm Mai Lan tôi nghĩ về em, Mai Lan, Mai Lan tôi yêu em, em như hoa lan quyến rũ, em như hoa mai hàng năm xanh biếc, ngắm Mai Lan tôi nghĩ về em...... tôi mãi mãi yêu em, vì Mai Lan có hơi thở của em, tôi muốn mãi mãi làm bạn cùng em, đời này kiếp này mãi mãi chung đôi"

Trần lão ha ha, cất tiếng cười to, vỗ tay theo điệu hát của Hạ Tuyết, nói: "Hát rất hay, hát rất hay......."

Hàn Văn Hạo bình tĩnh ăn, trên mặt lướt qua một nụ cười, tiếng hát của cô ngọt ngào, mang theo một loại tình ý triền miên ......

"Mai Lan, Mai Lan tôi yêu em, em như hoa lan quyến rũ, em như hoa mai hàng năm xanh biếc, ngắm Mai Lan tôi nghĩ về em". Hạ Tuyết vẫn gõ chiếc đũa, vui vẻ hát ca, cô vốn chính là một cô gái vô cùng đơn thuần, lúc cô vui vẻ cũng muốn mọi người vui vẻ, cho nên cô vừa hát, vừa nhảy, cảm giác lão gia gia ở chỗ này quanh năm cô đơn, liền nhảy đến sau lưng ông lão, kéo cổ ông, mỉm cười hát: "Tôi muốn mãi mãi bảo vệ em, vì Mai Lan có hơi thở của em, tôi muốn mãi mãi làm bạn cùng em, đời này kiếp này mãi mãi chung đôi........"

Trần lão rất vui vẻ vỗ nhẹ tay Hạ Tuyết, mỉm cười tiếp tục vỗ tay.

Rốt cuộc, Hàn Văn Hạo ngẩng đầu nhìn Hạ Tuyết giống như cháu gái ruột của Trần lão vậy, làm nũng, hát ca, bộ dáng rất khôi hài đáng yêu, hắn không nhịn được cúi đầu nở nụ cười .......

"Mai Lan Mai Lan tôi yêu em, em như hoa lan quyến rũ" Tiếng hát bay lượn khắp núi rừng, kèm theo khói bếp lượn lờ, vui vẻ biết dường nào ? Vui vẻ, luôn cùng người chia sẽ, bởi vì tôi vui vẻ, bạn cũng vui vẻ, chúng ta chia sẻ niềm vui ..... tiếng hát vẫn tiếp tục lượn quanh núi rừng cho đến lúc hoàng hôn, không biết qua bao lâu, bầu trời đã sụp tối, bắt đầu đốt đèn sao, trăng sáng treo trên cao, sương mù dần xuống, không khí lạnh tràn tới .......

Hạ Tuyết cầm quả táo vừa gặm vừa nói chuyện phiếm cùng Trần lão, sau đó chờ Hàn Văn Hạo tắm rửa đi ra ngoài, cô mong đợi xem hắn từ một quý ông tao nhã biến thành một nông dân ! ! Một lát sau, quả thật từ trong phòng tắm, Hàn Văn Hạo mặc một bộ áo sơ mi trắng tinh và quần tây đen đi ra, nhìn Hạ Tuyết xẹt qua một chút hài lòng, Hạ Tuyết hung hăng khẽ cắn quả táo, sắc mặt tối sầm lại chỉ vào bộ quần áo của Hàn Văn Hạo, nói: "Gia gia, tại sao quần áo của hắn mới vậy ?"

"Đây là của cháu trai ông ...... lúc chưa kết hôn với cháu dâu, tới đây ở một buổi tối ...... tắm rửa thay đồ, thật vừa người ........." Trần lão mỉm cười nói.

Hạ Tuyết thất vọng mang dép vào, sắc mặt tối sầm, cầm quả táo nói: "Tôi trở về phòng, các người tán gẫu đi !"

Hàn Văn Hạo bình tĩnh nhìn Hạ Tuyết đi qua bên cạnh mình, sau đó sải bước đi vào phòng, "phịch" một tiếng, đóng cửa lại, hắn nhíu mày, đi tới trước cửa sổ nhìn cô nói: "Cô cho rằng đây là nhà của cô sao ?"

"Không ai thích xem nơi này như nhà của mình, cháu gái thích xem nơi này như nhà cháu, ông rất vui vẻ" Trần lão ngồi trên ghế, rót cho mình một chút trà xanh, uống một hớp, mỉm cười nói.

Hàn Văn Hạo quay đầu, nhìn Trần lão một mình cô đơn ngồi trên ghế, như thản nhiên, hài lòng uống trà, nhưng vẫn lộ ra một chút tịnh mịch ......

Hạ Tuyết đẩy cửa sổ ra, dựa vào cửa sổ, nhìn ông lão trong sân, có chút tò mò hỏi: "Gia gia, không phải ông nói, ông có một người cháu gái sao? Cô ấy chưa từng đến thăm ông sao ?"

Trần lão mỉm cười nói: "Nó đi rồi, không có người trẻ tuổi nào thích cùng với một ông già tịnh mịch sống qua ngày, nó đã xuống dưới chân núi tìm một gia đình kết hôn, ngày nó kết hôn, ông cầm quà tặng, đi mấy ngày mấy đêm đường núi, mới đi đến nhà mới của nó, muốn đưa cho nó một chút quà, lúc đó nótrang điểm rất xinh đẹp, mặc sườn xám tân nương, đứng trên mặt đất đầy xác pháo đỏ thẫm, chỉ nhìn ông một cái, rồi đem quà tặng của ông ném xuống đất ......"

Trong lòng của Hạ Tuyết nghe đau xót, hốc mắt đỏ lên, nhìn Trần lão.

Dường như Trần lão đang nói chuyện của người khác vậy, thoải mái cười lắc đầu, nói: "Nó kết hôn được ba năm, chưa một lần ghé qua đây, ông đi thăm nó mấy lần, nó đều đóng cửa không gặp ông, đuổi ông ra ngôi nhà nhỏ, ông đứng ở cửa chờ thật lâu, cũng chờ không được ........ đời người chính là như vậy, lúc ông còn trẻ tuổi, khỏe mạnh, cường tráng, tất cả mọi người cần ông, đợi đến khi ông lớn tuổi, không còn hữu dụng nữa, sẽ trở thành gánh nặng cho người khác, lúc này thì chúng ta, trừ tự chăm sóc mình, không để cho mình ngã bể đầu, gãy chân, nằm một chỗ, đã là mau mắn lắm rồi ......"

Hàn Văn Hạo chậm rãi đi đến trước bàn, ngồi xuống, gọi Hạ Tuyết đang ở trong phòng: "Hạ Tuyết, đem Đại Hồng Bào hâm nóng lên, chúng ta cùng gia gia uống trà ......"

"A!" Hạ Tuyết nghe xong, lập tức cầm bình trà, đi ra khỏi phòng nhỏ, sau đó chạy vào phòng bếp, lấy than đun trà nóng.

Trần lão nhìn Hàn Văn Hạo một cái, cũng không nói gì, im lặng nhìn đêm lạnh như nước, nhìn vầng trăng sắp bị đám sương mù che chắn khắp rừng núi, lộ ra vô hạn bi thương, lạnh lẽo .......

Hàn Văn Hạo cũng không nói gì, thản nhiên cùng ông lão nhìn đêm lạnh như nước ......

"Gia gia ...... mời ông uống trà ......" Hạ Tuyết cười lấy lòng, đem trà ngon, khéo léo đưa cho Trần lão.

Trần lão mỉm cười liếc mắt nhìn Hạ Tuyết, nhận lấy ly trà, nói: "Trà Đại Hồng Bào hâm nóng không phải làm như vậy......."

"Cháu ......." Vẻ mặt của Hạ Tuyết ửng đỏ, nhìn Trần lão ........

"Ngồi đi ...... không hề gì......" Trần lão bảo Hạ Tuyết ngồi bên cạnh Hàn Văn Hạo, ba người cùng nhau đón gió ngắm trăng, trên đời có rất nhiều người thèm thuồng "Đại Hồng Bào", Hàn Văn Hạo vừa uống Hồng Trà, vừa nhẹ giọng mở miệng: "Trần gia gia, theo như ông nói, trước kia cháu gái của ông và ông, tình cảm tốt vô cùng, tại sao lại, trở mặt như vậy ?"

Trần lão cầm ly trà, trên khuôn mặt già nua, thoáng qua một tia bi thương ......

Hạ Tuyết cũng vừa uống trà, vừa nhìn Trần lão, hỏi: "Gia gia, thật sự có nổi khổ tâm bất đắc dĩ sao?"

Trần lão không nói gì, chỉ thở dài, nói: "Con người lúc còn sống, cũng không phải ai cũng nguyện ý gian khổ cày cấy, bọn họ luôn hy vọng có thể từ đường đời, tìm được một con đường tắt, đi trước người khác, đi tới đầu bên kia hạnh phúc, nhưng chúng ta sống hơn nửa đời người, mưa gió nào mà chưa từng trải qua, cái gọi là đường tắt, rất có thể là vực sâu ...... ông không muốn để cho nó đi đường tắt thôi ........ sợ tuổi già cô đơn"

Hàn Văn Hạo và Hạ Tuyết cùng trầm mặc.

Trần lão nhớ lại chuyện cũ, ánh mắt đột nhiên chớp một cái, mỉm cười quay đầu nhìn Hàn Văn Hạo và Hạ Tuyết, hững hờ hỏi: "Tới lâu như vậy, vẫn chưa biết các cháu làm gì ? Nhìn cháu gái tính cách đơn thuần, chồng cháu lại cẩn thận, khí chất cao quý, nhất định là con cái gia đình giàu chứ?"

Hàn Văn Hạo cười khẽ, không muốn nhiều đến thân phận của mình.

Hạ Tuyết cười rộ lên nói: "Cháu là một diễn viên, tới thôn trà để quay bộ phim "Trà Hoa Nữ" ! Gia gia, đến lúc phim của cháu công chiếu, cháu mời ông đi ra ngoài xem cháu diễn có được không? Đến lúc đó cháu lại hát cho ông nghe ....."

Trần lão mỉm cười nói: "Hiếm có người tính cách và tâm hồn giống cháu vậy ....... Ông cám ơn cháu ....... Cháu là một cô gái hiền lành, nhưng thân thể quá yếu đuối, cháu phải biết, người có thân thể yếu đuối, nhất định phúc mỏng, hiểu không ? Về sau phải ăn nhiều một chút ......."

"Còn ăn nhiều nữa sao ?" Hàn Văn Hạo bất đắc dĩ cười nói.

Hạ Tuyết lại quay đầu không khách khí nhìn hắn chằm chằm!

"Aiz! Vậy cháu ngại vợ mình ăn được nhiều sao? Đứa bé này, bản tính hiền lành, lạc quan, sáng láng, tư tưởng lại cẩn thận, ngay thẳng, nghiêm túc, đây là một cô gái khó tìm, cháu cần phải biết quý trọng, cháu và cháu gái ở chung một chỗ, cháu sẽ hạnh phúc, sau này rất hạnh phúc ......" Trần lão mỉm cười nói.

Hàn Văn Hạo không lên tiếng, cúi đầu.

Hạ Tuyết miễn cưỡng cười cười, lầu bầu nói: "Cháu tốt như vậy sao? Sao cháu không biết vậy ?"

"Là gia gia nói chuyện khách khí với cô !" Hàn Văn Hạo cau mày, nhìn cô.

"Tại sao anh biết gia gia nói chuyện khách khí với tôi ?" Hạ Tuyết tức giận nhìn Hàn Văn Hạo, nói: "Mỗi ngày chỉ biết sỉ nhục tôi, anh làm chồng như vậy sao?"

Mặt Hàn Văn Hạo nóng lên, nhìn cái người không biết xấu hổ này !

Lúc này, Hạ Tuyết mới phát hiện ra mình nói sai, liền hừ một tiếng, phồng mặt, nhanh chóng đứng lên, bắt chước con gái, lắc lắc mông trở về phòng, lại "phịch" một tiếng, đóng cửa lại !

"Ha ha! Được rồi, được rồi, người trẻ tuổi yêu hay cãi vả! Mau nghỉ ngơi đi, hôm nay cũng mệt mỏi rồi ! Đi đi, đi đi, chăn đệm đều mới, buổi tối lạnh, cẩn thận đắp kín chăn ........" Trần lão giơ tay kết thúc câu chuyện với Hàn Văn Hạo, mình cũng thở dốc một hơi, chống thân thể đứng lên cười nói: "Ông cũng phải đi nghỉ ngơi ......"

Hàn Văn Hạo đành phải đứng lên, đỡ Trần lão đi vào phòng khách, đưa ông trở về phòng, sau đó hắn quay đầu, nhìn cửa phòng mình đóng chặt ....... hắn nghĩ nghĩ, rồi xoay người lại đi đến trước cửa phòng, nhẹ nhàng đẩy ra, chậm rãi đi vào, thấy Hạ Tuyết đã nằm trên giường trải khăn đỏ thẫm, quay lưng lại phía mình, cũng không nhúc nhích .......

Hàn Văn Hạo đứng bất động, nhìn bóng lưng của cô, vươn tay đóng cửa phòng ......

Ánh mắt của Hạ Tuyết lập tức trừng lớn, nắm một góc chăn, trong lòng căng thẳng, tim đập bang bang !

  Hàn Văn Hạo trầm mặc khóa cửa phòng, "cách" một tiếng đóng chặt

Hạ Tuyết xanh mặt, nhảy dựng lên, ngẩng mặt trừng mắt nhìn Hàn Văn Hạo, có chút căng thẳng, đỏ mặt thở hổn hển, hỏi: "Anh muốn làm gì?"

Hàn Văn Hạo xoay người nhìn vẻ mặt Hạ Tuyết, hắn cong môi nở nụ cười, sau đó bình tĩnh vặn khóa, mở cửa phòng ra, thấp giọng nói: "Cô muốn ra ngoài ngủ với cọp không?"

"Anh nằm mơ ! ! Hạ Tuyết tức giận, kéo khăn trải giường đỏ thẫm, gầm nhẹ!

Hàn Văn Hạo "à" một tiếng, cười nhìn cô nói: "Cô thông minh cũng không muốn đi ra ngoài ngủ với cọp, cô còn hỏi tôi muốn làm gì ?

Tròng mắt Hạ Tuyết đảo một vòng, vươn tay, chỉ vào Hàn Văn Hạo, nói: "Tôi cảnh cáo anh.........anh đừng làm loạn với tôi ! ! Đừng tưởng rằng hôm nay đồng sanh cộng tử với tôi, tôi sẽ lấy thân báo đáp! Anh đừng nằm mơ !

Hàn Văn Hạo mặc kệ người này, chỉ cẩn thận đóng cửa lại, sau đó làm như không có gì, đi về phía bên giường ngồi xuống ......

Hạ Tuyết lập tức xoay người, dán sát vào góc tường, nhìn chằm chằm Hàn Văn Hạo, kích động kêu to: "Anh muốn làm gì? !

Hàn Văn Hạo cau mày, nhìn Hạ Tuyết, trầm giọng nói: "Cô đừng ở chỗ này chuyện bé xé to! Nhao nhao ầm ĩ ! Ảnh hưởng Trần gia gia nghỉ ngơi! Dáng vẻ cô có gì đặc biệt hơn người ! ! Cô và con gà đen trong vườn khác nhau ở chỗ nào? Cô thật đúng là đem ngươi mình làm cao ? Hôm nay mệt muốn chết rồi, tôi không muốn làm gì cả ! Tôi muốn ngủ! Cô có hai lựa chọn, hoặc là cô cút ra ngoài ngủ với cọp, hoặc là cô ngủ bên cạnh tôi ! ! Cô có thể đưa lưng về phía tôi mà ngủ!

Hàn Văn Hạo mặt lạnh nói xong, liền nằm xuống, kéo tấm chăn đắp lên người của mình, chiếc gối đầu vô cùng mềm mại gối đầu, hắn chợt thả lỏng tinh thần, từ từ nhắm mắt lại .......

Hạ Tuyết núp ở một góc, vẫn dùng ánh mắt hoài nghi nhìn Hàn Văn Hạo, gương mặt đầy vẻ đề phòng ......

Hàn Văn Hạo đặt tay lên trán, nhắm mắt, bình tĩnh nói: "Tôi thấy cô chắc là cắn thuốc lắc rồi, cho nên tinh lực dư thừa như vậy ! Tắt đèn đi ! Tôi không có thói quen mở đèn ngủ !

"Anh đừng nằm mơ, tôi không muốn tắt đèn! Hạ Tuyết suy nghĩ một chút, thật ra cô đã rất mệt mỏi, ngáp một cái, lại nhìn hắn, liền kéo một cái chăn mỏng, chuẩn bị muốn nhảy xuống giường, Hàn Văn Hạo nhắm mắt, kéo cánh tay của cô hỏi: "Cô thật muốn ra ngoài ngủ với cọp sao ?

"Cút! Hạ Tuyết không để ý đến hắn, nhảy xuống giường, ngồi bàn trà bên cạnh, ôm chăn đắp lên trên người của mình, nằm xuống bàn ngủ!

Rốt cuộc, Hàn Văn Hạo mở mắt ra, nhìn bộ dáng Hạ Tuyết, cau mày nói: "Thân thể của chúng ta khá hơn một chút, có thể phải đi hai ngày đường núi để ra núi, bộ dạng này của cô, cô tính tôi sẽ cõng cô hai ngày? Tôi không có tinh lực, đến lúc đó đi trên đường, tôi bỏ cô lại, để cho cọp ăn cô !"

Hạ Tuyết nằm trên bàn, nhắm mắt nói: "Anh đừng quên, anh là chồng chưa cưới của người khác, tôi là vợ chưa cưới của người khác, có thể bây giờ bọn họ đang lo lắng chờ đợi chúng ta, nhất định Daniel sẽ lo lắng .......vợ chưa cưới của anh cũng sẽ lo lắng ........"

Hàn Văn Hạo im lặng nghe xong, liền quay đầu nhìn về phía Hạ Tuyết, mỉm cười nói: "Thế nào? Không hận chồng chưa cưới của cô nữa sao ?"

"Có gì hận hay không hận ? Tôi sẽ không hận bất kỳ ai ! Đây là bản tính của tôi! Mặc kệ xảy ra chuyện gì, sáu năm nay, hắn đối với tôi rất tốt .... tôi muốn xác định chính miệng hắn nói không còn yêu tôi, tôi sẽ rời đi ....... Sau khi Hạ Tuyết trải qua biến cố lớn, rốt cuộc bây giờ có thể nghỉ ngơi, nhớ tới Daniel, hốc mắt đột nhiên nóng lên ......... "Hàn Văn Hạo"

"Hả? Hàn Văn Hạo nhắm mắt, đang nghĩ tới câu nói Hạ Tuyết vừa nói.

"Anh có nhớ mãi một người không quên được hay không ? Anh có loại cảm giác này không ? Mặc kệ cô ấy làm chuyện gì, anh cũng sẽ không hận cô ấy ? Cũng chỉ hi vọng cô ấy có thể hạnh phúc ? Nhất định là anh không có loại cảm giác này đi! ? Bởi vì anh chưa từng yêu người nào ......." Hạ Tuyết đột nhiên cảm thấy mình có chút mệt mỏi, rã rời ........

Hàn Văn Hạo không lên tiếng, đột nhiên mở mắt, nhìn trần nhà .......

Hạ Tuyết mệt rã rời, rất mệt mỏi, chậm rãi chìm vào giấc ngủ.

Hàn Văn Hạo vẫn trợn tròn mắt nhìn trần nhà .......

Đêm lạnh thật như nước, vầng trăng sáng trên bầu trời cũng trở nên băng giá, cho nên mới đặc biệt sáng? Nơi xa xa, một con quạ đang cất tiếng kêu "oa oa", rốt cuộc bây giờ là lúc nào rồi ? Ở địa phương này, thời gian đã không còn quan trọng nữa .........

Có thể tối nay ăn táo và uống nước trà quá nhiều, cho nên Hạ Tuyết nằm trên bàn ngủ, thắt lưng mỏi nhừ và đau, đột nhiên muốn đi nhà vệ sinh, liền nặng nề thở dốc một hơi, cố gắng ngồi dậy, nặng nề mở đôi mắt buồn ngủ, lờ mờ đau xót nhìn ngoài cửa sổ căn phòng, mới đứng người lên, chuẩn bị đi nhà vệ sinh, lại nhìn thấy Hàn Văn Hạo đã ngủ sâu, hôm nay cũng mệt mỏi, cô nhìn hắn một cái, phát hiện người đàn ông này ngay cả ngủ cũng tao nhã như vậy, lông mi thật dài bao trùm mí mắt dưới, mũi thật cao, đôi môi vẫn mím chặc, cái chăn đỏ thẫm chảy xuống, cô lắc đầu, đi tới, cẩn thận đắp kín chăn cho hắn, kéo đến trước ngực hắn, rồi nhẹ xoay người đi ra khỏi phòng, đi qua phòng khách nhỏ, đi ra khỏi căn nhà nhỏ, đi lên nhà vệ sinh, vừa cảm thấy có muỗi chích ngứa ngáy, vừa đi vào trong nhà, lại đi vào phòng khách, liền nghe một tiếng nức nở, cô kỳ quái đứng trong phòng khách, nhìn về phía cửa phòng Trần lão, từ trong này tiếng nức nở đứt quãng, cô chậm rãi nghe ông lão khóc, nói: "Bạn già à, bà biết hôm nay tôi rất vui, cho nên bà trở về với tôi ....... cám ơn bà .......lâu nay bà có mạnh khỏe không ?"

Hạ Tuyết trừng to mắt, hoảng sợ đến trong cổ họng giống như nuốt một trứng ngỗng thật lớn, bị nghẹn, hít thở không được, kêu không ra tiếng, lá gan cũng vỡ ra, cảm giác sau lưng từng trận gió lạnh lẽo, cô nín thở, toàn thân lạnh lẽo, di chuyển bước chân, cả người mềm nhũn, không sao cử động nổi. Nhìn tới trước cánh cửa kia, lại nghe tiếng ông lão nhẹ giọng khóc, nói: "Bạn già, lúc nảy bà có đi xem đôi vợ chồng kia hay không? Nhất định là bà đi nhìn rồi, có phải bộ dáng bọn họ rất giống chúng ta lúc còn trẻ không ? Bà ốm yếu quá, bà đừng đứng bên ngoài cửa sổ nữa, bà đi vào đi ......."

Hạ Tuyết nhét cả bàn tay vào trong miệng của mình, bị sợ đến nước mắt chảy xuống, cố gắng dùng hết sức lực toàn thân, hai chân run rẩy chạy vào phòng, không nói tiếng nào, "phịch" một tiếng đóng cửa lại, không thèm chú ý đến lễ tiết, quỷ quái gì nữa, lập tức nhào lên giường, nằm sát người của Hàn Văn Hạo, đẩy mạnh người của hắn, khẽ gọi: "Hàn Văn Hạo, mau tỉnh lại! ! Nhanh lên ! ! Nhanh lên ! !"

Hàn Văn Hạo đang mơ hồ ngủ, lại bị người ta đẩy mạnh, đánh thức, hắn mở hai mắt mông lung nhìn Hạ Tuyết, thở dốc một hơi, giọng khàn khàn, nói: "Làm gì vậy ? Không phải đánh chết cô cũng không lên giường?"

  Hạ Tuyết bị sợ đến gan mật đều vỡ ra, thở phì phò nằm bên cạnh hắn, nhỏ giọng nói: "Lúc nảy đi nhà vệ sinh trở lại, lúc đi qua phòng của gia gia, nghe thấy ông đang khóc, nói hắn bạn già đến thăm ông ........ ô ô ô" Cô vẫn chưa nói hết, cả khuôn mặt sợ hãi đến nhăn nhúm, nhỏ giọng khóc, thân thể không nhịn được, dán sát người Hàn Văn Hạo ........

Hàn Văn Hạo cau mày nói: "Nói bậy! Trên thế gian này làm gì có quỷ! Lúc nảy không phải cô nằm mơ chứ ? Thần trí cô luôn mơ hồ đấy!

"Là thật! !" Hạ Tuyết nóng nảy, vỗ mạnh vào một ngực của hắn, đỏ mặt khẽ nói: "Tôi thật sự nghe được ông nói bạn già đến thăm ông ! Còn nói bạn già đến nhìn chúng ta, đang ở bên ngoài cửa sổ ......" Cô vừa nói xong, sắc mặt lại nhăn nhúm, chợt cảm thấy sau lưng lạnh lẽo, cô trừng mắt, nhớ sau lưng có một cửa sổ, cô lập tức hồn bay phách tán, chui vào trong chăn, ôm lồng ngực rắn chắc của Hàn Văn Hạo, run rẩy giống như con gà mẹ bị rơi xuống nước được vớt lên.

Hàn Văn Hạo cau mày cúi đầu nhìn cô một cái, trầm giọng nói: "Cô có cần sợ đến như vậy không ? Xem như Trần gia gia thật sự đang khóc, nhìn thấy bạn già, cũng có thể do lớn tuổi, quá nhớ bà bà, có thể sinh ra một chút ảo giác ..... cô không làm việc gì trái với lương tâm, cô sợ cái gì?"

Hạ Tuyết vẫn sợ hãi đến toàn thân run rẩy, chảy nước mắt, khóc nói: "Anh thử đi nhà vệ sinh xem, sau đó nghe thử xem ? Tôi cũng không tin anh không bị dựng tóc gáy! Nơi này không phải là Thành Thị lớn, đây là rừng núi hoang vắng, hôm nay lúc đi hái táo, anh còn dọa tôi, nói nhìn thấy có quỷ ...... cho nên nói anh là khắc tinh mạng của tôi mà, rất linh nghiệm, hết sức linh nghiệm ! Rất đáng sợ, tôi đột nhiên cảm thấy lạnh lẽo......."

Cô vừa nói, vừa cuốn thân thể dán vào lồng ngực hắn, nước mắt run rẩy lăn xuống .........

Hàn Văn Hạo nhìn cô thật sự căng thẳng, cũng có chút hoài nghi, vừa đứng dậy vừa nói: "Tôi đi sang xem Trần gia gia một chút".

"Đừng đi ! ! Tôi sợ! ! Tôi không muốn một mình ! !" Hạ Tuyết sợ hãi, ôm chặt Hàn Văn Hạo, vừa khóc, vừa nói!

Hàn Văn Hạo nặng nề thở dài, nhìn cô, gầm nhẹ: "Rốt cuộc cô có chuyện gì xảy ra? Cô nói sợ, tôi muốn đi qua nhìn một chút, cô lại không chịu!"

"Chẳng lẽ anh không sợ sao?" Lúc này, Hạ Tuyết vẫn muốn tranh cãi với hắn ! !

Hàn Văn Hạo nhìn người này, vừa nói, vừa mím môi khóc, hắn bất đắc dĩ vươn tay, lau nước mắt cho cô, vừa lau, vừa trầm giọng nói: "Có cái gì mà sợ? Xem cô ngốc thành như vậy! Nếu muốn biết xảy ra chuyện gì, phải đi tìm hiểu đến cùng! Chắc chắn sẽ tìm thấy sự thật !"

"Không! !" Hạ Tuyết chết cũng không buông hắn ra, giống như con nhện, bấu lấy hắn đến cùng ! !

Hàn Văn Hạo thở phì phò, đành phải vươn tay, ôm lấy cả người cô đang run rẩy, đem đầu cô gối trên cánh tay của mình, sau đó thấp giọng, nói: "Đừng sinh lòng hoài nghi nơi đây, mọi thứ nơi này đều tốt đẹp như vậy, gia gia còn lấy ra lá trà ngon nhất mời chúng ta ...... hiểu không? Nhiều năm rồi, cho tới bây giờ tôi cũng chưa từng được ngủ an ổn giống như tối nay, không có hãm hại, không có lừa gạt, không có tính toán, cuộc sống đơn giản như vậy, giống như Trần gia gia nói, trà cũng chỉ là trà mà thôi, có bao nhiêu người có thể làm được như ông? Ông đem cô nâng trong lòng bàn tay, thương yêu cô, cô không cảm giác được sao ? Đừng hoài nghi mọi thứ nơi đây ........."

Tâm tình Hạ Tuyết dần dần bình phục, nước mắt vẫn lăn xuống .......

"Tôi dậy đi xem một chút" Hàn Văn Hạo thử rời giường!

"Đừng!" Hạ Tuyết vẫn không có lá gan, đến chết vẫn cứng miệng nói: "Tôi không cảm thấy gia gia không tốt, tôi chỉ sợ mà thôi ....... tôi rất nhát gan, anh cũng không phải là không biết!"

Hàn Văn Hạo đột nhiên khẽ mỉm cười, khẽ nâng tay bị gối, dùng ngón tay vuốt lên đầu tóc mềm mại của cô, nói: "Lá gan cô khá lớn, đã dám leo lên giường tôi rồi !"

Hạ Tuyết sững sờ, con ngươi lập tức trợn trừng, ngẩng đầu lên nhìn hắn, liền muốn giãy ra, lại bị Hàn Văn Hạo ôm lại, nói: "Được rồi! Tôi nói rồi, tôi không có tinh lực, cô ngoan ngoãn nghỉ ngơi đi, muốn yêu một người, yêu bằng trái tim là đủ rồi".

Tròng mắt Hạ Tuyết xoay xoay, suy nghĩ một chút, nhưng bây giờ, cô thật sự không có lá gan rời Hàn Văn Hạo, cô cũng không nghĩ gì khác, cô chỉ cảm thấy sau lưng lạnh lẽo, liền van nài: "Anh đứng lên đi, đóng cửa sổ sau lưng tôi lại !"

Hàn Văn Hạo không có cách nào, đành phải buông cô ra, sau đó ngồi dậy, di chuyển vị trí, vừa muốn đóng cửa sổ lại, nhưng đột nhiên nhìn thấy phía xa xa trong rừng trúc thoáng qua một bóng đen, hắn liền cau mày "hả" một tiếng.

"Thế nào?" Hạ Tuyết nằm trên giường, thấy ánh mắt của Hàn Văn Hạo nhìn phía ngoài cửa sổ có chút lạ, cô không khỏi lạnh lẽo, căng thẳng hỏi: "Anh đã thấy cái gì sao ?"

Hàn Văn Hạo bình tĩnh nói: "Thật sự tôi nhìn thấy bên ngoài cửa sổ có một bóng đen di chuyển ......."

Hạ Tuyết trừng mắt, da đầu cũng tê dại, tóc gáy cũng dựng đứng, bắt đầu khó thở, bò dậy, nắm chặt ống tay áo Hàn Văn Hạo, kéo hắn nằm xuống, lại khóc nói: "Mặc kệ nó ! ! Điều này thật sự quá dọa người rồi ! ! Xem đi, xem đi! Thật sự có quỷ! !"

"Được rồi! Có thể là động vật gì đi!" Hàn Văn Hạo bình tĩnh nói xong, ôm lấy Hạ Tuyết nói: "Nếu cô sợ, vậy cô ngủ đi, tôi ở đây trông chừng!"

"Tôi không ngủ được! ! Bây giờ, tôi hồn đã thiếu bảy vía rồi ! !" Hạ Tuyết lại thở phì phò nói, Hàn Văn Hạo thật sự không có cách nào với cô, nặng nề thở dài, ôm thân thể của cô, vừa mới muốn an ủi, liền nghe tiếng Trần lão khóc, theo bản năng, hắn nhìn Hạ Tuyết ra dấu, nhỏ giọng nói: "Cô im lặng một chút ..... để tôi nghe xem ........."

Hạ Tuyết nghe xong, cố gắng bình tĩnh lại, mặc dù rất sợ, nhưng vẫn lắng nghe.

"Bạn già, bà đã đi nhiều năm rồi, còn nhớ tới tôi à ....... không cần nhớ, tôi rất khỏe, là tôi không tốt, lúc ấy bởi vì tôi lo Vườn trà, bỏ quên mọi người, để cho con trai cõng bà đi bác sĩ, rồi bị tai xe ......" Trần lão lại sâu kín khóc nói: "Tôi thực xin lỗi mọi người, là tôi sai ....... lúc đó tôi nên cõng bà đi ra ngoài, như vậy chúng ta cùng chết, cũng sẽ xong hết mọi chuyện, bà cũng không hận tôi .... thường đến thăm tôi .......cám ơn bà".

Hạ Tuyết nghe xong, bị mềm nhũn, hốc mắt không khỏi đỏ lên, ôm Hàn Văn Hạo, mặt dính vào lồng ngực của hắn, vẫn lắng nghe ........

"Bạn già ...... cháu gái của chúng ta đã lập gia đình, bà không cần lo lắng, nó rất tốt, chỉ là nó vẫn trách tôi, trách tôi lúc ất không đồng ý đem tất cả tài sản để lại cho nó, nhưng nó là một đứa bé hư vinh, nếu tôi đem tất cả cho nó, cuộc sống của nó không nhất định tốt ....... tôi không biết tôi làm sai hay làm đúng nữa, sống mấy chục năm, quay đầu lại chỉ là công dã tràng, đúng hay sai cũng đã không quan trọng, dù sao đến cuối cùng, vẫn phải đi cùng với bà ...... một mình tôi canh giữ ở trên núi này, sống được một ít thời gian rồi, nếu bà còn sống, thật tốt a, mỗi ngày tôi đều cùng bà xuống núi hái táo, mỗi ngày nấu cơm cho bà ăn, gọt táo cho bà, đuổi muỗi cho bà ......... nếu có thể làm lại, tôi nhất định sẽ buông tha một ít công việc, giữ lại một chút thời gian, ở cùng với bà, bây giờ hối hận cũng không kịp rồi, đây cũng là báo ứng, để cho tôi cô đơn sống trên cõi đời này chịu tội ......tôi rất muốn chết, muốn té xuống vách núi, xong hết mọi chuyện, lại lo lắng cho Tình Tình, nghĩ sống một ngày là một ngày, trông ngóng một chút tin tức của nó cũng tốt .......... Nhưng nó không lại để ý tôi, tôi tìm nó mấy lần, đều nhốt tôi ngoài cửa, dọc đường núi vừa đi về, tôi vừa khóc ......."

Trần lão đau lòng, ở đầu kia cất tiếng khóc thê lương buồn bã ......

Hàn Văn Hạo và Hạ Tuyết ở đầu này, yên lặng không tiếng động lắng nghe .....

"Bạn già, bà ở đó có khỏe không? Một mình cô đơn không ? Bà không cần cảm thấy cô đơn, tôi vẫn luôn nhớ tới bà, trước kia cùng bà gây gổ, đều là tôi không tốt, mặc dù tôi cứng miệng, nhưng tôi vẫn rất quan tâm bà, quan tâm bà, nếu như không phải, cũng sẽ không cố gắng quản lý thôn trà, chỉ là đi nhầm đường, đã chậm trễ với bà ....... Thật xin lỗi, là tôi không tốt ...... hiện tại người đã già, cô độc, mới phát hiện thời gian không quan trọng, chỉ có lúc chúng ta ở cùng nhau, thời gian mới là quan trọng nhất. Tại sao trước kia không phát hiện đạo lý này? Bạn già, tôi rất nhớ bà, rất nhớ bà ....... trong nhà của chúng ta có hai người trẻ tuổi đến đây, cũng bị xảy ra tai nạn xe rơi xuống núi, rất may mắn bọn họ còn sống, tôi rất hâm mộ bọn họ cùng nhau tay nắm tay, cùng nhau xuống núi hái táo, nhìn hai vợ chồng trẻ cùng nhau đi xuống núi, thật hâm mộ bọn họ có thời gian tốt đẹp ở chung nhau, hi vọng bọn họ có thể quý trọng thật tốt những ngày ở chung với nhau, đừng làm trễ nãi tình yêu trong cuộc đời....... bạn già, bà nói tôi phải đi sao ? Mỗi lần nhìn thấy bà, tôi cảm thấy tôi muốn đi, nhưng trước khi tôi đi, tôi phải cứu đôi vợ chồng kia, tôi rất vui, mời bọn họ uống Đại Hồng Bào mà chúng ta khổ cả đời mới có được, giống như chính vợ chồng chúng ta đang uống .......bạn già, hôm nay thấy người tuổi trẻ kia rất yêu thương Tuyết Nha Đầu, tôi suy nghĩ trong lòng, chồng của Tinh nha đầu có thể giống như tiểu tử kia, yêu thương Tinh nha đầu hay không? Nếu được như vậy, tâm nguyện của tôi đã thỏa mãn rồi".

Con ngươi Hạ Tuyết đột nhiên trừng to, ngẩng đầu liếc mắt nhìn Hàn Văn Hạo, tay đặt ở trên ngực hắn đột nhiên mềm rũ ......

Hàn Văn Hạo không lên tiếng, chỉ im lặng ôm Hạ Tuyết, nghe ông lão khóc, nói đứt quãng: "Bạn già, tôi muốn trước khi tôi đi, một lần nữa nhìn Tinh nha đầu nhưng lần cuối cùng đó đi thăm nó, té gảy chân, đi không được, muốn đi xuống núi hái mấy quả táo để cúng tế bà, cũng không được ......."

Trong lòng của Hạ Tuyết đau xót, nước mắt lăn xuống.

Hàn Văn Hạo bình tĩnh vén chăn lên nói: "Tôi đi xem gia gia một chút......"

"Tôi cũng đi ......" Hạ Tuyết khóc muốn đứng lên.

"Không phải cô sợ sao?" Hàn Văn Hạo nhìn Hạ Tuyết, cố ý nói đùa.

Hạ Tuyết trợn mắt nhìn hắn, lau khô nước mắt, nói: "Tôi đột nhiên nhớ rất nhiều người, người yêu tôi, người tôi yêu, nhất là Lão sư, tuổi ông ấy đã cao, thật may có sư mẫu .......tôi muốn đi nhìn gia gia một chút......"

Hàn Văn Hạo không lên tiếng, đỡ cô cùng nhau rời giường, không hiểu sao Hạ Tuyết vươn tay, nắm chặt cánh tay của hắn.

Hàn Văn Hạo nhìn cô một cái, cũng không lên tiếng, nhẹ kéo thân thể của cô, cùng cô đi ra ngoài, hai người cùng đi ra khỏi phòng, đi qua phòng khách, đi tới trước cửa phòng Trần lão, Hàn Văn Hạo ôm khẽ người Hạ Tuyết, đề phòng cô hoảng sợ, nhỏ giọng khẽ đẩy cửa, nhìn trong phòng một chiếc đèn vẫn sáng, Trần lão một mình nằm trên giường, nhắm mắt, ở nơi đó nức nở khóc, nước mắt một giọt, từng giọt từ trên khuôn mặt già nua ra rơi ra ngoài, rất thê lương ......

Trong lòng của Hạ Tuyết chợt đau nhói, nước mắt cũng lăn xuống ngay sau đó.

Hàn Văn Hạo nhìn Trần lão đau khổ, cũng không lên tiếng, chỉ ôm chặt Hạ Tuyết khẽ thở dài .......

Hạ Tuyết nhỏ giọng khóc, nói: "Tôi muốn đi vào phòng với ông ....... gọi ông tỉnh lại, khóc rất đau lòng a ......."

Hàn Văn Hạo nắm chặt vai của cô, nhìn Trần lão vẫn còn ở bên trong nức nở nói: "Thôi ........ hiếm khi ông nằm mơ thấy vợ của mình ....... Một chút hạnh phúc như vậy, còn quấy nhiễu ông làm gì? Đây là vui vẻ và khổ sở ...... đi thôi, đừng sợ nữa, trở về ngủ đi ........"

Hàn Văn Hạo nói vừa xong, kéo nhẹ Hạ Tuyết, trở vào phòng, vào lúc này, giữa bọn họ không ai nghĩ tới, thân phận của nhau, chỉ dựa vào nhau, trở về phòng, đóng cửa lại, sau đó Hàn Văn Hạo đỡ Hạ Tuyết nằm trên giường, khẽ ôm cô ngủ, đắp kín chăn cho cô, vẫn nghe tiếng khóc của Trần lão, trong lòng thật lâu không thể yên bình lại, hai người cứ như vậy nằm yên ........

Hạ Tuyết tựa vào trên cánh tay của Hàn Văn Hạo, không nhịn được, tay ôm lồng ngực của hắn, nghe trái tim của hắn truyền đến tiếng tim đập vững vàng, sâu kín nói: "Hàn Văn Hạo, còn sống thật là tốt, có đúng không?"

"Ừ" Hàn Văn Hạo nhẹ vuốt tóc Hạ Tuyết, sâu kín nói

Hạ Tuyết vẫn nghe tiếng khóc của Trần lão, nhớ tới lúc bị tai nạn xe, hắn cùng với cô nhảy xuống chân núi, lại rỉ rã nói: "Hàn Văn Hạo ......."

"Ừ" Hàn Văn Hạo đáp lời.

"Cám ơn anh đã cứu tôi ........ cám ơn anh cùng với tôi nhảy xuống ......" Hạ Tuyết thật lòng nói.

Hàn Văn Hạo cười khẽ, thở dốc, nhẹ nắm tay cô đặt ở trước ngực mình, móng tay vẽ nhẹ lên ngón áp út của cô, giọng khàn khàn nói: "Cô tạm thời đừng đấu võ mồm với tôi là được ......."

"Còn không phải tại anh khi dễ tôi sao ?" Hạ Tuyết cũng nhỏ giọng nói.

Hàn Văn Hạo đột nhiên cúi đầu, vừa vặn thấy bộ dáng nhỏ của Hạ Tuyết lầu bầu không phục, hắn bóp cằm của cô một cái, có chút hận hận, cau mày nói: "Tôi nói cô đó, cô đó, tại sao lại bướng bỉnh như vậy, cho tới bây giờ cũng không có cô gái nào dám phản kháng tôi như vậy, lá gan của cô rất to! Tôi thừa nhận, có lúc tôi nói chuyện rất hung dữ với cô, nhưng lúc nào tôi cũng nhớ cô là mẹ đứa bé, có một số việc, tôi chưa nói rõ, cũng không đại biểu được cái gì! Cô không thể nhịn cho tôi một chút sao ?"

Hạ Tuyết ngẩng đầu nhìn Hàn Văn Hạo, không phục nói: "Vậy anh không thể cũng nhịn cho tôi một chút sao? Anh khi dễ tôi, thành nghiện rồi ......"

Hàn Văn Hạo thật sâu nhìn Hạ Tuyết, trải qua một ít kinh sợ lúc nảy, làm khuôn mặt cô ửng đỏ, hai mắt rưng rưng, ẩm ướt long lanh, lỗ mũi có chút đỏ bừng đáng yêu, đôi môi đỏ tươi sáng bóng, hắn không nhịn được, vươn tay sờ lên môi của cô nói: "Bảo cô đừng cắn xuống môi, lại không nghe, đẹp nhất là môi của cô, cắn cắn hoài nhìn không đẹp !"

Hạ Tuyết vừa nghe, không nhịn được cắn môi một cái .......

"Cô còn dám cắn?" Hàn Văn Hạo hơi nghiêng người sang, đè nhẹ lên người của cô, nắm cằm của cô trách cứ nói: "Không cho cắn!"

Hạ Tuyết "phốc" một cái, cười thành tiếng, nhẹ nhàng động lòng người.

Hàn Văn Hạo nhìn cô, lồng ngực dần dần phập phồng, hai mắt càng lúc càng nóng lên.

Hạ Tuyết nhìn bộ dạng hắn như vậy, trong lòng phanh nhảy dựng, mặt càng đỏ hơn, nuốt cổ họng khát khô, làm bộ đẩy hắn ra nói: "Đừng nhìn người ta như vậy, rất đáng sợ .........."

"Cô sợ cái gì?" Hàn Văn Hạo đột nhiên ôm chặt Hạ Tuyết, nắm bàn tay nhỏ bé của cô, nhìn cặp mắt mê ly của cô, hỏi.

"Không có sợ cái gì!" Hạ Tuyết nhẹ giọng nói, muốn tránh thoát tay của hắn, lại bị hắn nắm chặt hơn, mặt của cô càng đỏ, liền nhìn hắn nói: "Buông tôi ra!"

Hàn Văn Hạo nhìn Hạ Tuyết, ánh mắt đột nhiên nóng rực, kiên định nói: "Thật muốn tôi buông ra sao?"

Hạ Tuyết đột nhiên không có cách nào, ngồi dậy, nói: "Tôi ...... tôi đi ra ngoài một lát ......."

Hàn Văn Hạo đột nhiên ngồi dậy, từ phía sau lưng vội ôm lấy cô, hôn nhẹ lên cổ của cô, vội hỏi: "Chẳng lẽ sáu năm qua, thật sự quan trọng như vậy sao ? Không thương được chút nào sao ?"

"Đừng nói như vậy!" Hạ Tuyết muốn ngăn tay của hắn, Hàn Văn Hạo lại ôm chặt hông của cô, kìm chặt thân thể của cô, hôn nhẹ lên cổ của cô, tới vành tai, hơi thở nóng rực, từ trong lỗ tai Hạ Tuyết, xông vào trong thân thể của cô, cả người cô run rẩy một cái, trái tim phanh phanh nhảy thật lợi hại, muốn ngăn tay của hắn nói: "Anh đừng như vậy ......."

Con người có rất nhiều bí mật, rốt cuộc có ai có thể hiểu rõ chính mình? Chúng ta cũng không ai có biện pháp hoàn toàn hiểu rõ mình, hiểu rõ mình, có lẽ không bằng này ban đêm trăng sáng, gió mát, trong căn phòng nhỏ này, ánh đèn này, có chút mập mờ ........ vào lúc này, không liên quan đến gió trăng, không liên quan đến đạo đức, không liên quan đến ranh giới cuối cùng ...... giống như đã trải qua cuộc chiến khốc liệt, hai nguời may mắn còn sống sót, dựa vào nhau, trong nháy mắt, có chút tâm tư đang lặng lẽ nảy mầm ......."Hàn Văn Hạo! ! Đừng như vậy" Hạ Tuyết vẫn có thói quen kháng cự hắn, vừa định xoay người đẩy hắn ra, lại bị Hàn Văn Hạo ôm chặt vào trong ngực, hắn hôn nhẹ cổ cô, ngửi thấy mùi thơm, nhẹ thở ra hơi nóng, khàn giọng hỏi: "Cảnh diễn lúc đó, các người hôn thật sao?"

Hạ Tuyết sửng sốt một chút, cô biết hắn nói mình diễn cảnh hôn ở vườn trà, trong lòng của cô vừa động, chẳng lẽ hắn lại để ý đến nụ hôn kia? Cô sâu kín nói: "Hôn thật ......."

Hàn Văn Hạo khẽ cắn vành tai của cô, cảm tính, khàn giọng hỏi: "Rốt cuộc làm thế nào mới có thể cùng một người đàn ông xa lạ hôn môi? Thậm chí hôn tình cảm như vậy ?"

Hạ Tuyết bị Hàn Văn Hạo trêu chọc, mặt đỏ tới mang tai, thở gấp, khẽ vươn tay, vừa đẩy hắn ra, vừa nhỏ giọng nói: "Đó là diễn xuất ! ! Tôi là diễn viên! ! Đó là giả!"

Hàn Văn Hạo mạnh mẽ đè Hạ Tuyết xuống, cúi thấp đầu, hai mắt nóng rực chăm chú nhìn cô, xẹt qua một tia mất mát, hơn nữa chứa đựng thâm tình, có lẽ là ánh đèn hữu tình thôi, ai sẽ tin tưởng trong tròng mắt người đàn ông này, ẩn chứa tình cảm?

Hạ Tuyết thở hổn hển, nằm trên giường, nhìn ánh mắt hắn nóng bỏng, hốc mắt không khỏi đỏ lên, có chút sợ hãi, run rẩy nói: "Anh .... Anh .... anh làm gì?"

Hàn Văn Hạo nhìn chằm chằm Hạ Tuyết, thấy cô kinh hoảng, liền đè nén cảm xúc hỏi: "Rốt cuộc là yêu Văn Kiệt bao nhiêu ? Rất yêu em trai tôi sao ?"

Hạ Tuyết không biết nói sao, nhìn hắn, tròng mắt lóe lên, nước mắt lăn xuống .......

Hàn Văn Hạo nhìn Hạ Tuyết, lại trầm trọng hỏi: "Rốt cuộc có yêu Daniel hay không? Nếu cô vẫn thích Văn Kiệt, cô cũng không yêu Daniel! Tôi phát hiện cô là người phụ nữ rất xấu, người nên yêu, cô lại không yêu, lại cố tình yêu một người không nên yêu! Không phải cô tự tìm tội chịu sao? Cô bảo tôi làm sao không tức giận?"

Hạ Tuyết nở nụ cười khổ, nước mắt vẫn lăn xuống ......

Hàn Văn Hạo vẫn nhìn Hạ Tuyết, chuyển tới Daniel, trực tiếp hỏi: "Thật vẫn còn rất yêu thích Văn Kiệt sao? Rất thích sao? Cô ở trước mặt hắn, ở trước mặt chúng tôi, cô thật sự là diễn viên giỏi nhất !"

"Anh đừng nói nữa !" Hạ Tuyết nghẹn ngào nhìn hắn nói: "Có thể đừng quan tâm đến chuyện này được không ? tôi không tự chủ được, không được sao? Tôi muốn lặng lẽ yêu một người, không được sao? Tôi không quấy rầy ai mà ? Ngay cả quyền yêu, tôi cũng không có sao? Không phải tôi đã nói, tôi muốn quên hắn sao ? Cố gắng cùng Daniel ở chung một chỗ thật tốt !"

Hàn Văn Hạo nhìn Hạ Tuyết lại hỏi: "Cô yêu Daniel sao?"

Hạ Tuyết nhìn hắn, ánh mắt lóe lên, vào lúc này, trong lòng không có phòng bị, thật thà nói: "Tôi không biết".

Hàn Văn Hạo có rất nhiều lời muốn nói lại nuốt trong cổ họng, không nói, chỉ nhìn cô chăm chú, thật lâu, thật lâu, rốt cuộc, hai mắt hắn chớp động, hỏi nữa: "Trong lòng chứa nhiều người như vậy, đối với cha đứa bé, có một chút tình cảm nào không ? Không hề có một chút nào sao ? Sáu năm qua, cho tới bây giờ cũng chưa một lần nào nghĩ đến tôi sao ?"

Hạ Tuyết nhìn chằm chằm hắn thật lâu, nước mắt lăn xuống, nghẹn ngào tức giận hỏi: "Vậy 6 năm qua, anh có nghĩ đến tôi sao? Bên cạnh anh có rất nhiều phụ nữ như vậy, có nghĩ đến tôi sao ?"

Hàn Văn Hạo nhìn nước mắt lăn ra, cắn răng, ánh mắt kiên định nói: "Không có! ! Một lần cũng không có! ! Cho tới bây giờ cũng không có nghĩ đến cô! Thậm chí rất ghét cô!! Rất ghét cô ! !"

"Không nghĩ đến tại sao lại ghét?" Hạ Tuyết giận dỗi hỏi

"Cho nên cô còn hỏi sao ?" Hàn Văn Hạo nhìn Hạ Tuyết, cũng giận dỗi nói! !

Hạ Tuyết giật mình, nhìn hắn.

Hàn Văn Hạo cũng nhìn cô, đột nhiên nói: "Ảnh hậu, có nguyện ý diễn một tuồng kịch với tôi không ?"

"À?" Hạ Tuyết không hiểu nhìn hắn.

Hàn Văn Hạo thật sâu nhìn cô, lại nói: "Có nguyện ý diễn một tuồng kịch với tôi không? Ngay tại đêm nay ........"

Hạ Tuyết vẫn chưa hiểu, nhìn hắn.

Trong lòng của Hàn Văn Hạo xẹt qua một chút đau, nhìn cô dịu dàng nói: "Ngay tối nay, diễn một tuồng kịch với tôi, giống như diễn cảnh ở vườn trà ........ Xem tôi như một người đàn ông xa lạ đó, tôi không muốn sáu năm qua, bởi vì chán ghét cô mà nhớ tới cô, cũng không cần sáu năm trước đã từng vì người khác làm mọi chuyện, cái gì tôi cũng không cần, cô hãy xem tôi là một đàn ông xa lạ, tôi chỉ làm người đàn ông xa lạ là tốt rồi ......... sau đêm nay, cô sẽ quên tôi, giống như quên một người xa lạ ........."

Hạ Tuyết vỗ vào vai của hắn, rơi lệ nói: "Anh làm gì thế ? Tại sao anh nói những lời như thế ? Anh làm gì thế à? Tôi không muốn chán ghét anh, tại sao anh muốn làm một người đàn ông xa lạ, anh là cha đứa bé, tôi biết anh tốt với tôi, tôi biết rất rõ ....... Anh đừng nói như vậy, làm cho người ta đau lòng ......"

Hàn Văn Hạo thoáng đau lòng, nở nụ cười, cúi đầu, giọng khàn khàn nói: "Đừng đau lòng, cô và tôi không có cách nào ở chung một chỗ, bởi vì sáu năm qua, cô không phải là của tôi, tôi không có tư cách muốn cô, tối nay nên đồng ý với tôi, xem tôi như một người xa lạ, cho tôi một nụ hôn ........."

"Đừng như vậy ......." Hạ Tuyết khóc, đánh mạnh vào vai của hắn, nước mắt từng giọt lăn xuống ........

"Đừng khóc" Hàn Văn Hạo khẽ dỗ cô, lau đi nước mắt cho cô, động tình nói: "Mỗi lần hôn cô, cô đều không cam lòng, không tình nguyện ...... tối nay tôi không muốn ép buộc cô, tôi chỉ yêu cầu một nụ hôn, một nụ hôn là tốt lắm rồi".

Hạ Tuyết lại bật khóc, nhìn trong đôi mắt của Hàn Văn Hạo có chút đau lòng và mất mát, cô bất đắc dĩ vỗ vai của hắn, nắm một góc áo sơ mi của hắn nhưng không phản kháng nữa, chỉ nhìn hắn, vẫn nức nở rơi lệ, Hàn Văn Hạo nhìn cô thật lâu, thật lâu, giống như từ cô ánh mắt lấy được một chút thông tin, đuôi mắt hắn xẹt qua nụ cười, chậm rãi cúi đầu, trên môi của cô nhẹ nhàng hôn ......

Hạ Tuyết hé miệng vẫn rơi lệ, tiếp xúc môi hắn một chút ướt át, trong lòng đột nhiên ấm áp, Hàn Văn Hạo ôm chặt thân thể run rẩy của cô, cúi đầu khẽ hôn môi cô, nài nỉ: "Mẹ đứa bé, ôm tôi đi ......."

Nước mắt Hạ Tuyết lăn xuống, chậm rãi vươn tay ôm cổ của hắn, cảm nhận được thân thể hắn kích động hơi run rẩy, trong lòng của cô ấm áp, trợn to đôi mắt đẫm lệ nhìn Hàn Văn Hạo, Hàn Văn Hạo cũng nhìn cô, đột nhiên lại cúi đầu, hôn lên môi đỏ mọng của cô, mút lấy môi cô ....... lúc này Hạ Tuyết bắt không còn cự tuyệt, cũng không nghênh đón, chỉ ngây ngô nằm trên giường, từ từ bị hắn dịu dàng hôn, cảm động, khẽ nhắm hai mắt, nước mắt lăn xuống, ôm cổ của hắn, mở đôi môi đỏ mọng, đón nhận nụ hôn của hắn .......

Đầu lưỡi Hàn Văn Hạo lập tức dò vào, cùng cô nồng nhiệt hôn, đầu lưỡi dây dưa nhau, triền miên đến khiến người ta có chút tâm thương, hơi thở ấm áp hòa vào nhau thân thể nóng bỏng hợp lại cùng nhau, Hàn Văn Hạo khẽ vuốt ve bên hông cô, tay Hạ Tuyết ôm cổ của hắn, hai người cùng nhau hôn cuồng nhiệt, hơi thở thở hòa vào nhau, khiến trái tim của nhau phanh phanh nhảy, thân thể càng lúc càng gấp kết hợp với nhau, dường như Hàn Văn Hạo cảm nhận được nơi thần bí giữa hai chân Hạ Tuyết bắn ra dịch ấm áp, nghĩ tới những thứ này, thân thể của hắn lại bốc hỏa, cuồng nhiệt hôn đầu lưỡi của cô, khẽ vuốt ve hông của cô, ngón cái rà nhẹ ở ngực của cô, tất cả xảy ra dường như là một loại ám hiệu, một loại van xin, nước mắt Hạ Tuyết lăn xuống, trong lúc này, cô do dự, cho nên người đàn ông này đang cuồng nhiệt, bất đắc dĩ, mất mát, cô phòng bị từ từ thiếu đê, nhưng cô lại biết, mình không có cách nào đồng ý hắn, cho nên cô rơi lệ .......

Dường như Hàn Văn Hạo cảm nhận được cô bất đắc dĩ, vẫn không miễn cưỡng, chỉ đưa hai tay, ôm chặt eo thon của cô, vừa hôn, vừa thở nhẹ, nói: "Tôi thích nhất eo của cô, cảm giác rất mềm mại ......"

"Không phải anh nói khó nhìn sao ?" Hạ Tuyết nhìn hắn.

Hàn Văn Hạo nhiệt tình nói với Hạ Tuyết: "Cô hiểu được con gái, tại sao lại không hiểu được cha đứa bé ?"

Hạ Tuyết đột nhiên không biết nói gì, chỉ nhìn hắn

Hàn Văn Hạo cười khẽ, cúi đầu hôn nhẹ lên môi cô, giọng khàn khàn nói: "Cô có từng thử tìm hiểu tôi không ?"

Trong lòng của Hạ Tuyết vừa động, nhìn hắn, sâu kín hỏi: "Anh có từng muốn tôi giải thích cho anh sao?"

Hàn Văn Hạo nhìn cô, ánh mắt chớp một cái, xẹt qua ý cười, một câu hai nghĩa nói: "Được người hiểu rõ luôn tốt hơn".

Hạ Tuyết nhìn hắn, đột nhiên bất đắc dĩ đè nén cảm xúc, Hàn Văn Hạo cũng nhìn chăm chú cô thật lâu, không nói gì thêm, khẽ ôm cô vào trong ngực, hôn lên tóc cô, nhắm hai mắt nói: "Ngủ đi ...... đêm đã khuya rồi, mẹ đứa bé".

Hạ Tuyết nằm trong ngực của cha đứa bé, không nói gì thêm, ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm ánh đèn mờ nhạt trước mặt, đầu óc trống rỗng, cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của hắn ấm áp và tiếng tim đập bang bang.

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro