Phần 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng cấp cứu đèn nhanh chóng bật sáng!


Hàn Văn Vũ bình tĩnh nhìn em trai tựa vào trước cửa phòng cấp cứu, hai tay cắm vào túi áo bác sĩ, cúi đầu, chờ đợi ............. Hắn cũng tựa vào trên tường, yên lặng chờ đợi, thở dài, nhớ vừa rồi trên xe cứu thương, ánh mắt hai người kia thân thiết, hắn đột nhiên bừng tỉnh, chẳng trách em trai lại đặc biệt quan tâm Hạ Tuyết, hắn bất đắc dĩ, nở nụ cười ............


"Làm sao vậy?" Hàn Văn Kiệt cúi đầu hỏi anh trai!


"Không có việc gì!" Hàn Văn Vũ cười, bất đắc dĩ nói: "Anh chỉ lo lắng cho cô ấy!"


Hàn Văn Kiệt không lên tiếng, hai anh em cùng im lặng!


Thời gian từng giờ trôi qua.


Cửa phòng cấp cứu mở ra, vị bác sĩ đồng nghiệp vỗ vai Hàn Văn Kiệt, cười nói: "Tất cả đều tốt! ! Tay chân cũng không bị tổn thương vì lạnh! Chỉ cần giữ ấm thật tốt là được!"


Hàn Văn Kiệt yên lòng nở nụ cười.


"Tránh ra một chút!" Y tá phụ giúp thay quần áo bệnh nhân cho Hạ Tuyết, bước nhanh tới phòng bệnh mà trước đó nàng ở . . . . . .


Hạ Tuyết mỉm cười nhìn hai anh em Văn Vũ và Văn Kiệt, nghẹn ngào nói: "Cám ơn hai người......."


"Đứa ngốc......." Hàn Văn Vũ và Hàn Văn Kiệt cùng nở nụ cười.


Trong Phòng bệnh!


Hàn Văn Kiệt tự mình ôm Hạ Tuyết đặt trên giường, sau đó căn dặn y tá điều chỉnh nhiệt độ trong phòng, mấy phút đồng hồ kiểm tra nhiệt độ cho nàng, sau đó tự mình đến phòng tắm, điều chỉnh nước ấm trong bồn tắm. . . . . .


Hàn Văn Vũ ngồi bên giường, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn, tái nhợt của Hạ Tuyết, hắn đau lòng nói với nàng: "Xem đi! Xem đi! Gả cho tôi đi! Gả cho tôi sau này sẽ không còn chuyện gì !"


Hạ Tuyết đột nhiên cười khổ. . . . . .


Hàn Văn Kiệt đi tới, ôm ngang người Hạ Tuyết đi vào phòng tắm nói: "Trước hết cô phải tắm một chút, không được quá lâu! Nếu phát hiện da sưng đỏ, lập tức cho tôi biết!"


"Uh..........." Hạ Tuyết có chút xin lỗi ngẩng đầu lên nhìn Hàn Văn Kiệt. . . . . .


Hàn Văn Kiệt mỉm cười nhìn nàng. . . . . .


Chiếc xe Rolls-Royce màu bạc đột nhiên thắng gấp tại cửa bệnh viện! Chiếc xe bảo an phía sau cũng theo sát đến!


Bọn vệ sĩ lập tức đi đến cửa xe, mở cửa xe!


Vẻ mặt Hàn Văn Hạo lạnh lùng, chỉ mặc áo len cổ lọ đơn giản, bên ngoài là áo khoác dài màu đen, bước nhanh đến phòng bệnh, phát hiện bên ngoài cửa bệnh viện có xe phóng viên chạy vào, hắn hạ giọng căn dặn: "Đừng cho phóng viên vào, quấy nhiễu bệnh viện không yên!"


"Vâng!" Hứa Mặc lập tức nói!


Ánh mắt Hàn Văn Hạo hơi lóe sáng, đi nhanh về hướng khu nội trú của bệnh viện, đi qua hành lang thật dài, nghe thấy tiếng hai em trai nói chuyện thoải mái, sắc mặt của hắn hơi dịu đi, nghe này giọng điệu thế này, chắc là không có chuyện gì. . . . . . Hắn đi về phía hai người vệ sĩ Hứa Mặc và Nhậm Phong, đi nhanh về phía trước phòng bệnh, đã nhìn thấy Hạ Tuyết đã nằm trên giường bệnh, đắp chăn, sắc mặt hơi đỏ, môi tái nhợt, cả người xem ra vô cùng suy yếu và tiều tụy, hắn hơi chút do dự, đẩy cửa phòng bệnh, bước vào. . . . . .


Mọi người cùng quay đầu lại nhìn Hàn Văn Hạo. . . . . .


Hạ Tuyết cảm kích nhìn người đàn ông lạnh lùng này, gương mặt vẫn căng thẳng, lúc đi tới, hắn trực tiếp nói: "Bây giờ là lúc nào rồi ? Còn vui vẻ như vậy? Chắc là không có việc gì rồi ?"


Hàn Văn Vũ và Hàn Văn Kiệt mỉm cười nói: "Không có việc gì! Lần này rất may có anh cả giúp đỡ!"


Hạ Tuyết nhịn không được, nhìn về phía Hàn Văn Hạo. . . . . .


Hàn Văn Hạo kêu lên một tiếng nói: "Anh chỉ không nở để hai người ở trên núi bị lạnh chết! Nhất là chú, Văn Vũ! Chú đã không còn nhỏ rồi!! Làm chuyện xúc động như vậy! Một mình chạy xuống núi tìm người, không những không giải quyết được gì, lại có thể xảy ra chuyện không may!"


"Ôi! Lúc ấy em không nghĩ nhiều như vậy" Hàn Văn Vũ bên cạnh đút chén canh nóng cho Hạ Tuyết nói: "Uống nhanh lên!"


"Bên ngoài có rất nhiều phóng viên, Văn Vũ, chú ra ngoài ứng phó một chút!" Hàn Văn Hạo nói.


Hàn Văn Vũ nghĩ nghĩ, đã nói: "Thật là! Em phải gọi điện thoại thông báo cho Lynda!" hắn vừa nói xong, bỏ cái chén xuống, đi ra ngoài!


Hàn Văn Kiệt cũng mỉm cười đứng dậy, nói với Hạ Tuyết: "Cô nghỉ ngơi một chút, tôi đi tìm đồng nghiệp hỏi thăm tình trạng của cô, lập tức trở lại!"


"Uhm!" Hạ Tuyết miễn cưỡng mỉm cười đáp lời.


Hàn Văn Kiệt vừa đi ra ngoài, hai người Hàn Văn Hạo và Hạ Tuyết nhìn nhau . . . . . .


Vẻ mặt Hàn Văn Hạo thâm thúy, ánh mắt chớp lóe, Hứa Mặc và Nhậm Phong thối lui ra ngoài! Hắn chậm rãi đi tới trước mặt Hạ Tuyết, tựa vào bên giường, chậm rãi vươn tay, nhẹ nhàng nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, nghiên cứu một chút, chậm rãi hỏi: "Có thoải mái chút nào hay không?"


Mặt Hạ Tuyết đột nhiên đỏ lên, nói: "Ừ. . . . . . lần này cám ơn anh phái người cứu tôi . . . . . ."


Ánh mắt Hàn Văn Hạo hơi chút lóe sáng, sắc mặt dần dần giãn ra, khẽ nghiêng người, vươn ra một tay, kéo vai nàng, ôm vào trong lòng. . . . . .


Hạ Tuyết hốc mắt đỏ lên. . . . . .


Hàn Văn Hạo nghĩ nghĩ, chậm rãi buông tay ra, nâng nhẹ cằm của nàng, sờ khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp, chậm rãi hỏi: "Cô ở trong giới giải trí, có đắc tội người nào hay không?"


Hạ Tuyết mờ mịt nhìn hắn, nhẹ giọng nói: "Không có a. . . . . . Tôi chỉ đắc tội một người duy nhất là anh đi? Cho tới bây giờ tôi chưa từng cãi nhau với người khác! Trừ anh ra!"


Vẻ mặt Hàn Văn Hạo bất đắc dĩ nhìn người này. . . . . .


Mặt Hạ Tuyết đỏ lên, không dám nữa nói chuyện, vừa định cúi đầu, lại bị hắn nắm cằm, hạ giọng nói: "Cô suy nghĩ kỹ một chút. . . . . . Tôi muốn điều tra thêm chuyện này cho cô. . . . . ."


Hạ Tuyết nói với Hàn Văn Hạo nói: "Thực không có mà!"


Hàn Văn Hạo do dự, không khách khí châm biếm nói: "Chỉ số thông minh của cô như vậy, chắc cũng tìm không ra nguyên do vì sao!"


"Anh. . . . . ." Hạ Tuyết thật sự phát hiện mình và hắn là oan gia, nàng lập tức đẩy Hàn Văn Hạo ra nói: "Tại sao anh lại mắng chửi người ?"


Hàn Văn Hạo nhìn nàng khôi phục vẻ hoạt bát đáng yêu, hắn xẹt qua ý cười, nhưng nhanh chóng thu hồi, nhẹ nhàng vươn ngón trỏ, gõ trên trán của nàng . . . . . .


Hạ Tuyết sửng sốt nhìn hắn. . . . . .


Ánh mắt Hàn Văn Hạo có chút dịu dàng, đầu ngón tay nhẹ nhàng sờ sờ trước trán của nàng, đến lông mày, đến cái mũi kiên định, đến đôi môi đỏ mọng mềm mại của nàng, ngón trỏ ở trên môi của nàng nhẹ nhàng xoa xoa.


Hạ Tuyết thở phì phò, ngứa ngáy giống như bị mèo cào, nàng nhịn không được cắn ngón trỏ của hắn! !


Hàn Văn Hạo nhẹ nhàng chau mày, cảm giác được đầu lưỡi ấm áp nàng nhẹ nhàng xẹt qua ngón trỏ của mình, hắn đột nhiên cười. . . . . .


Hạ Tuyết lại đỏ mặt, quay đầu đi!


Hàn Văn Hạo nhẹ nhàng xoa đôi môi đỏ mọng, nói: "Tôi nói rồi. . . . . . Tôi sẽ không đụng đến phụ nữ mà anh em của tôi thích! Mặc kệ cô không phải là của hắn, tôi cũng sẽ không gặp mặt! Nhưng trước mắt cô gặp nguy hiểm, vì không để cho em trai tôi khổ sở, tôi sẽ để cho Hứa Mặc và Nhậm Phong ở bên cạnh cô 24 giờ mỗi ngày để bảo vệ cô!"


"A?" Hạ Tuyết hoảng sợ ngẩng đầu nhìn hắn kêu lên: "Cái gì?"Nhậm Phong và Hứa Mặc vẻ mặt lạnh lùng đi tới, chào hỏi Hạ Tuyết nói: "Hạ tiểu thư!"


Hạ Tuyết có chút khẩn trương sợ hãi nhìn hai người đàn ông mặt lạnh trước mặt, run run nói: "Hai người này, cao to thế này, anh để cho bọn họ ở bên cạnh bảo vệ tôi, tôi làm sao nuôi bọn hắn?"


"Không cần cô lo về vấn đề này!" Hàn Văn Hạo lạnh lùng nói: "Cô chỉ cần làm tốt chuyện của cô là đủ rồi!"


"Bọn hắn không cần ăn cơm, không cần đi ngủ, không cần tắm rửa?" Hạ Tuyết giật mình nói, nàng đột nhiên có chút không giống một người vừa rồi sắp chết vì lạnh, chỉ cần gặp Hàn Văn Hạo, nàng cảm thấy mình trở thành siêu nhân!


"Tôi không lãng phí thời gian với cô! Tôi nói rồi, tôi không phải vì an toàn của cô! Tôi vì đứa em trai dại dột của mình!! Tôi sợ cô gặp chuyện không may, hắn cũng muốn chết theo!" Hàn Văn Hạo mặt lạnh nói dứt lời, liền đi ra ngoài!


"Này......" Hạ Tuyết nhìn hắn kêu to, thấy hắn đã đi ra ngoài, để lại hai người đàn ông, cúi đầu thật thấp với nàng!


"Không cần cúi đầu!! Làm lễ trước người chết sao?" Hạ Tuyết ngồi trên giường, buồn bực!


"Về sau chúng tôi sẽ bảo vệ cô thật tốt!" Hứa Mặc lạnh lùng nói.


Hạ Tuyết bất mãn nhìn Hứa Mặc, bởi vì bọn họ vừa rồi cứu chính mình, không thể đem tức giận với Hàn Văn Hạo trút trên người bọn họ, nàng vô cùng buồn rầu nằm trên giường, nhớ vừa rồi Hàn Văn Hạo có chút dịu dàng, nàng hừ một tiếng nói: "Thật là kỳ quái mà! Tại sao phải nhắc nhở tôi, không đụng đến phụ nữ anh em hắn thích? !! Hắn nghĩ rằng tôi để ý đến hắn sao? Phi!"


Tin Hạ Tuyết được giải cứu, nhất thời chấn động giới giải trí, truyền ra Hạ Tuyết là đệ tử đắc ý của Đạo diễn Tôn Minh, nhưng có tin xấu bạn trai ảnh đế Hàn Văn Vũ cùng ở lại bệnh viện, sáng hôm sau, đạo diễn Tôn Minh, Tả La và Giám chế bộ phim "Vương triều hiện đại", cùng nhau xuất hiện tại cửa bệnh viện, chuẩn bị vào thăm Hạ Tuyết. . . . . .


Vô số phóng viên sôi nổi ngăn Tôn Minh và Tả La để phỏng vấn chuyện Hạ Tuyết bị thương, thậm chí có phóng viên hỏi, có phải là mượn cơ hội để lăng xê hay không, Tôn Minh vừa nghe, tức giận đứng trước ánh đèn flash nói: "Cái gì là mượn cơ hội để lăng xê, hay cố ý lăng xê? Tôn Minh tôi không muốn làm loại chuyện nhàm chán này, chuyện liên quan đến mạng người, sự tình còn đang điều tra, tôi không thể nhiều lời, nhưng Hạ Tuyết đóng phim bị thương là thật ! Tôi vô cùng lo lắng!"


"Tôn đạo diễn, bên ngoài có tin đồn, ông vô cùng coi trọng Hạ Tuyết, cô ấy là đệ tử mới của ông sao?"


"Tôi vô cùng yêu thương đứa nhỏ này, làm việc rất nhiệt tình, có thiên phú diễn xuất, giới điện ảnh hiếm có một cô gái có thiên phú như vậy, tôi chỉ thương tiếc mà thôi! Sau này khi nào cô ấy cần, tôi sẽ tận lực giúp đỡ cô ấy! Mặt khác, những tin tình cảm nhàm chán, các người ít bàn tán thì tốt hơn!!" Tôn Minh vừa nói xong, cùng bọn Tả La đi nhanh vào bệnh viện!


Phóng viên trước sau bị vô số vệ sĩ đẩy ra ngoài cửa, có một vài phóng viên tinh mắt, thậm chí nhận ra đây là bọn vệ sĩ của Hàn thị, tổng giám đốc Hàn Văn Hạo, bọn hắn sôi nổi bàn tán nói: "Chẳng lẽ Hạ Tuyết là người mới của Hàn gia đại thiếu?"


Lời vừa dứt, mọi người đã nhìn thấy Dạ Thiên Thiên mở cửa chiếc BMW màu vàng dừng trước cổng bệnh viện, mặc áo lên cổ chữ V, quần jean xanh, áo khoác da màu đen, tóc xoăn, đeo mắt kính, son môi nhạt, cười nhẹ, bước xuống xe. . . . . .


"Dạ Thiên Thiên!!" Phóng viên lập tức chạy đến, hỏi quan hệ Hạ Tuyết với Hàn gia, Dạ Thiên Thiên xử lý thật khéo, mỉm cười nói: "Xem ra chuyện này, mọi người khó bỏ qua! Một hồi, người này là người mới, người kia là người mới, tôi chỉ có thể nói, Hạ Tuyết thật sự là bạn bè với chúng tôi! Cho nên giúp đỡ nhau một chút! Là bạn của Văn Vũ, tôi chỉ có thể nói, bình thường, bạn bè của tôi không che giấu tâm sự! Nếu như hắn thật sự yêu thương, sẽ thông báo chuyện vui ọi người trước!"


"Có tin đồn Hạ Tuyết là người yêu mới nhất của Hàn tổng giám đốc, đối với tin này, cô có gì muốn nói??"


Dạ Thiên Thiên nhàn nhạt nói: "Tôi không có gì nói! Tôi với Hàn tổng giám đốc cũng là quan hệ bạn bè, mọi chuyện đều là tin đồn của các người! Có quan hệ với chuyện xấu của hắn, mời mọi người tự mình hỏi hắn! Nếu thật bản thân tôi có chuyện vui, các người yên tâm, tôi nhất định sẽ thông báo ọi người biết! Xấu hổ, tôi phải đi vào!" Dạ Thiên Thiên vừa nói xong, để cho vệ sĩ và trợ lý mở đường, vội vã đi vào bệnh viện!


Lynda và Hàn Văn Vũ đứng trong bệnh viện, nghe Dạ Thiên Thiên trả lời như vậy, Lynda quay đầu lại nhìn Hàn Văn Vũ nói: "Hạ Tuyết đóng phim chưa bao lâu, đã nổi tiếng!! Ký hợp đồng cho cô ấy thôi! Để chuẩn bị cho cô ấy nhóm người đại diện! Nếu không, ai đi ứng phó cho cô ấy những thứ này?"


Hàn Văn Vũ do dự nói: "Chờ một thời gian đi!"


"Chờ cái gì?" Lynda tò mò nhìn Hàn Văn Vũ hỏi.


"Đến lúc đó, cô sẽ biết!" Hàn Văn Vũ xoay người rời khỏi! !


Lynda nhìn bóng dáng hắn, hừ một tiếng, tức giận nói: "Không cho tôi ký hợp đồng! ! Tức chết tôi rồi ! ! Tại sao tôi lại có ông chủ như thế chứ! ?"


Hạ Tuyết mặc quần áo bệnh nhân, sắc mặt đỏ tươi ngồi trên giường, giải thích với bọn Tôn Minh, Tả La và Giám chế: "Thực xin lỗi ...... Tôi thật sự thật xin lỗi ...... để xảy ra chuyện như vậy!"


"Aiz!" Tôn Minh ngồi vào bên giường, đối với Hạ Tuyết, có chút náy nói: "Chuyện này đều do chúng tôi, không kiểm tra kỹ càng, còn đang điều tra, chúng tôi sẽ bồi thường xứng đáng cho cô! Nếu cô không muốn đóng tiếp phim này. . . . . ."


"Không! Tôi muốn diễn! Nghỉ ngơi vài ngày là tốt rồi! Ông yên tâm!" Hạ Tuyết cần gấp số tiền kia để ổn định cuộc sống, chờ sinh Bảo bối!


Tôn Minh vui sướng cười, hỏi: "Cô . . . . . Không sợ hãi sao?"


Hạ Tuyết cười ha ha ha ngây ngô, nói: "Gặp tai nạn lớn không chết, thì sẽ có hạnh phúc cuối đời thôi?"


Tả La là con lai Trung-Pháp, từ trước đến nay ham thích văn hóa Trung Quốc, hắn nhướng mày hỏi: "Gặp tai nạn lớn không chết, thì sẽ có hạnh phúc cuối đời. . . . . . . . . Đây là ý gì?"


Mọi người vừa nghe, tất cả đều nở nụ cười.


Hàn Văn Vũ đi tới, cười nói: "Ý là. . . . . . cô ấy gặp nạn lớn mà không chết, sẽ gặp may mắn!"


"OH, MYGOD!" Tả La không ủng hộ loại quan niệm này của Trung Quốc, cười nói: "NO! cái này không đúng ! Đây là Thượng Đế cho cô ấy một lời cảnh cáo!! Nói cho cô ấy biết về sau phải cẩn thận! đôi khi tư tưởng của người Trung Quốc quá lạc quan, ngược lại không hiện thực!"


Hàn Văn Vũ vỗ vai Tả La, "phù" một tiếng, cười nói: "Tư tưởng lạc quan có gì không tốt? Gặp tai nạn lớn không chết, thì sẽ có hạnh phúc cuối đời, chẳng lẽ anh không có chí lớn, quý trọng cảm giác hiện tại?"


"NO!" Tả La không ủng hộ. . . . . ."Tôi vẫn cảm thấy chuyện này phải cẩn thận!"


Tất cả mọi người không nhịn được nở nụ cười, Tôn Minh suy nghĩ một hồi nói: "Rốt cuộc, con ngựa kia xảy ra vấn đề gì? Tại sao lại phát cuồng? sáng sớm hôm qua, người huấn luyện ngựa đã kiểm tra rất tốt!"


"Không có người giở trò chứ?" Lynda đột nhiên nói! !


**********************


Văn phòng Tổng giám đốc!


Tiếng gõ cửa vang lên!


Tả An Na đem một phần tài liệu cẩn thận đưa đến trước mặt Hàn Văn Hạo nói: "Tổng giám đốc. . . . . . Đây là danh sách người ứng tuyển vai Minh Cơ trong "Vương triều hiện đại"!"Hàn Văn Hạo chậm rãi ngẩng đầu, liếc mắt nhìn Tả An Na, buông cây bút máy trong tay, nhận lấy tài liệu trong tay của cô, tựa người vào ghế da, mở ra nhìn. . . . . .


Ánh mắt hắn giống như con báo nhỏ, chậm rãi xem, loại bỏ từng cái tên trong danh sách, cho đến sau cùng, hắn nhìn thấy hai chữ Hồ Điệp, hắn nhướng mày. . . . . .


"Hồ Điệp cũng tham gia thử vai?" Hàn Văn Hạo chậm rãi hỏi.


"Đúng vậy!" Tả An Na nhàn nhạt nói.


"Tình huống như thế nào?" Hàn Văn Hạo nhàn nhạt hỏi.


"Dường như cuối vòng 1, đã bị loại rồi !" Tả An Na nói. . . . . ."Chúng tôi điều tra nguyên nhân từ những người trong đó, dường như là Tôn đạo diễn cảm thấy ánh mắt Hồ Điệp không đủ sạch sẽ. . . . . ."


Hàn Văn Hạo nhàn nhạt nhìn cái tên trên tài liệu, nhớ lại mọi chuyện đã xảy ra đối với Hạ Tuyết, thật giống với chuyện của Dạ Thiên Thiên năm đó, ánh mắt con báo nhỏ của hắn đột nhiên phát ra một loại sát khí . . . . . . Hắn chậm rãi nói: "Nói Hi Thần và Chính Hách đến đây gặp tôi !"


"Vâng!" Tả An Na ngạc nhiên nhìn thoáng qua Hàn Văn Hạo, Hi Thần và Chính Hách là người trông coi thế lực ngầm của Hàn Văn Hạo, không phải chuyện chung thì rất ít dùng đến bọn họ . . . . . Tuy cô nghi hoặc nhưng vẫn bước ra ngoài.


Một chiếc xe Mercedes màu đen thắng gấp tại trước cửa cao ốc Thế Kỷ!


Trên xe bước xuống một cô gái mặc quần áo bó sát người, mái tóc thắt bím thật cao, ánh mắt lạnh lùng, tùy thời lộ ra sát khí âm trầm. . . . . .


Tiếp đến, một người đàn ông từ chỗ tay lái, thân hình cao lớn, mái tóc ngắn màu vàng, tai trái đeo bông tai, cong nhẹ khóe miệng, nở nụ cười, cắn kẹo cao su, liếc mắt nhìn tòa nhà một cái, cùng với Hi Thần đi vào cao ốc Thế Kỷ!


Tiếng gõ cửa vang lên!


"Vào đi!" Giọng nói lạnh lùng vang lên.


Hi Thần và Chính Hách đi đến, chỉ nhẹ gật đầu với Hàn Văn Hạo, hỏi: "Người có việc căn dặn?"


Hàn Văn Hạo đầu cũng không ngẩng lên, ném cho bọn hắn một phần tư liệu, sau đó lạnh lùng nói: "Chú ý điều tra Hồ Điệp một chút! Nghe Hạ Tuyết nói mấy người đàn ông muốn cưỡng hiếp cô ấy, dường như cũng là quân nhân!


Hi Thần mở ra tư liệu nhìn, chậm rãi hỏi: "Nếu tra ra được?"


Ánh mắt Hàn Văn Hạo ngưng lại, nói: "Dẫn cô ta đến trước mặt tôi . . . . . ."


"Vâng!"


******************


"Alo! ! Văn Vũ hả! ! Đúng vậy a! ! Tôi xuất viện rồi ! Ôi không có việc gì! ! Không phải anh đang quay "Yêu Trăng" sao? Đúng vậy! Tôi muốn đi đến nhà Quách Dung! ! Thật vậy sao! ! Không tin, chờ lúc nữa, anh gọi điện thoại đến nhà Quách Dung? Tôi muốn đi thăm em trai tôi! Ừ! Ngày mai tôi có thể đến đoàn phim rồi!"


Hạ Tuyết vừa cầm điện thoại vừa vui vẻ nói chuyện, nhắm hướng nhà Quách Dung đi đến, đi theo sát phía sau nàng là Hứa Mặc và Nhậm Phong mặt đen, dọa người trong chung cư gần bên sợ hãi, họ cho rằng Xã Hội Đen đến đây!


Hạ Tuyết vừa gọi điện thoại, vừa quay đầu nhìn Hứa Mặc và Nhậm Phong, rốt cục hiểu ra, lúc trước vì sao Hàn Văn Vũ tình nguyện phát tiền lương cho nàng, để cho nàng rời đi! Nàng nặng nề thở dài, cuối cùng nói với Nhậm Phong và Hứa Mặc ở phía sau: "Các người. . . . . . Các người. . . . . . các người giả vờ tha cho tôi đi có được hay không?"


"Quyết định cho chúng tôi nghỉ hay không là do tổng giám đốc!" Hứa Mặc lạnh lùng nói.


Hạ Tuyết cắn môi dưới, hung hăng nghiến răng đi vào thang máy, bọn hắn cũng đi vào theo, người trong chung cư nhỏ vội vã đi vào thang máy khác, Hạ Tuyết bất đắc dĩ thở dài một hơi, hận chết Hàn Văn Hạo, thậm chí nàng không nhịn nổi, mở danh bạ điện thoại tìm tên Hàn Văn Hạo!


Gần cả ngàn người trong hội trường!


Hàn Văn Hạo vừa nghe báo cáo hàng năm của các công ty con, vừa nhìn số liệu, đột nhiên Tả An Na đưa cho hắn điện thoại, hắn lạnh lùng nhận điện thoại . . . . . .


"Tôi là vợ anh sao? Anh là chồng tôi sao? Anh có quyền gì làm như vậy?" Hạ Tuyết tức giận ngồi xổm trong thang máy hét lớn! !


Hàn Văn Hạo giơ tay bảo tạm ngừng báo cáo, yên lặng nghe nàng nói!


"Tại sao anh lại muốn phái hai người tới quản lý tôi? Nhưng lại phái người mặt lạnh băng như vậy!! Bọn hắn có thể làm ấm áp linh hồn bé nhỏ của tôi sao?" Hạ Tuyết tiếp tục gào lên . . . . . . "Bây giờ tôi đi trên đường, đứng ở trạm xe bus, ngồi trên xe buýt, thậm chí tới nhà Quách Dung, tôi đều bị hưởng thụ đãi ngộ cao nhất như Tổng Thống, mọi người xung quanh nhìn thấy tôi đều tránh xa! Tức chết tôi rồi !!"


Hàn Văn Hạo nhàn nhạt nói một câu. . . . . ."Cô tức giận có quan hệ gì đến tôi? Tôi chỉ bảo vệ an toàn cho cô!"


"Phi! ! ! Đây là anh phái người tới giám thị tôi!!" Hạ Tuyết tức giận kêu to!!


"Tùy cô muốn nói thế nào! !" Hàn Văn Hạo cúp điện thoại, trên mặt xẹt qua nụ cười. . . . . .


Hạ Tuyết tức giận cúp điện thoại, cửa thang máy vừa mở ra, nàng tức giận đi tới nhà Quách Dung gia, nhấn chuông cửa!


"Tới rồi! !"


Quách Dung vui vẻ chạy tới mở cửa, liếc mắt nhìn gương mặt thối của Hạ Tuyết, nhìn thấy hai anh chàng đẹp trai đứng phía sau, ánh mắt của cô đột nhiên chớp chớp, phải dựa vào cạnh tường, phong tình vạn chủng, dịu dàng kêu nhỏ: "A? Đây là công tử nhà ai, bộ dáng đẹp trai như vậy?"


"Cậu xem nhiều tiểu thuyết ngôn tình sao?" Hạ Tuyết tức giận la hét!


"Tôi chỉ xem phim võ hiệp . . . . . ." Quách Dung khẽ cắn môi dưới, nhìn Hứa Mặc và Nhậm Phong nhẹ nhàng cúi người nói với cô: "Xin chào!"


"A. . . . . ." Quách Dung muốn té xỉu tại cửa, kêu to: "Chị ơi ....... mau ra đây............"


Quách Sương mặc áo ngủ da báo, đội cái mũ da báo, vừa thấy hai người đàn ông ở cửa, nhất thời chân cô mềm nhũn. . . . . ."OHMYGOD! ! Xuyên không đến sao ? Nhà của chúng tôi có anh đẹp trai đến đây! Chẳng hay từ Quý phủ nào a?"


Hạ Tuyết nhàm chán nói: "Hạ gia quý phủ !"


"A?" Quách Sương khó tin kêu lên: "Hiện tại cậu không có tiền, cũng đã bắt đầu có vệ sĩ sao? Hạ nha đầu! !"


Quách Dung vội vàng đưa tay kéo anh đẹp trai đi tới, mời bọn họ ngồi ở trên sofa, sau đó mình ngồi bên cạnh, giả vờ như người tình nhỏ nói: "Các người thích ăn chocolate, hay uống nước đá, hay là coke? 7 Up? Ừ. . . . . . Trà lạc . . . . . ."


"Không cần. Cám ơn!" Hứa Mặc có phần nhíu mày nhìn hai chị em nhà này!


"A...! Các người thích uống trà lạc! Lập tức có ngay! !" Quách Dung đầu óc đã lộn xộn nói xong, đi pha trà lạc!


Hứa Mặc và Nhậm Phong có chút nghi hoặc nhìn cô gái mặc áo ngủ HELLOKITTY, trên đầu đầy ống cuốn, lắc lắc mông đi châm trà lạc, sau đó bọn hắn lại cùng quay đầu, nhìn cô gái kia, toàn thân mặc da beo, ngồi trên ghế da beo, giống như một con beo thật đang nóng bỏng nhìn bọn hắn, hai người bọn hắn ho nhẹ một tiếng cúi đầu. . . . . .


"Em trai mình đâu?" Hạ Tuyết hỏi!


"Theo ba mẹ mình về quê rồi ! Sợ chúng tôi vất vả!" Quách sương vẫn nóng bỏng nhìn hai anh đẹp trai trước mặt nói: "Công tử. . . . . . Các người có bạn gái chưa?"


"Không có!" Hứa Mặc bọn hắn cùng nói.


Trên mặt Quách sương giống như nở hoa, cảm tạ Thượng Đế đã ban thưởng dê núi ình, ngẩng đầu lên, tụt xuống ghế, ngồi xổm trước mặt hai người bọn họ, chỉ vào cái nón da beo, có hai lỗ tai, mê đắm nói: "Muốn chị em chúng tôi tới an ủi linh hồn bé nhỏ của các người hay không?"


"Mình rất khó được trở về một lần, không phải các người nên an ủi linh hồn bé nhỏ của mình một chút sao? Mình có việc muốn thương lượng a!" Hạ Tuyết thiệt tình nói.


"Cậu là Ultraman đánh không chết ! Để cho chị Quách đây đến cứu vớt hai tâm hồn bé nhỏ này trước đã!" Quách Sương giống như mấy vạn năm không có gặp trai đẹp, nhìn bọn Hứa Mặc, mê đắm nói: "Có nhà cửa hay không? Có xe hay không? Có một ngàn vạn gởi ngân hàng hay không?"


Hứa Mặc và Nhậm Phong vừa muốn nói. . . . . .


"Đều không có đúng không?" Quách Sương đột nhiên che miệng vui vẻ cười lớn nói: "Không sao cả a! Thật là!! Chị đây muốn chính là thân của các người!"


Hứa Mặc và Nhậm Phong không biết làm sao, ho khan một tiếng, rốt cục có một loại xúc động muốn chạy trốn!


Ba cô gái trong một cái phòng, ngồi trên giường nhỏ, bạn nhìn tôi, tôi nhìn bạn . . . . . .


"Cái gì?" Quách Sương giật mình nhìn Hạ Tuyết nói: "Cậu nói muốn đi diễn cho xong vai Minh Cơ?"


"Ừ!" Hạ Tuyết mỉm cười nói: "Cho nên mới đặc biệt đến đây nói một tiếng với hai người, diễn vai Minh Cơ, vài ngày là quay xong rồi, Mình sẽ mang theo em trai rời khỏi. . . . . ."


"Cậu điên sao?" Quách Sương đẩy vai Hạ Tuyết, khẩn trương nói: "Cậu đừng nói đùa, hiện tại số cậu đạp phải cứt chó, biết không? Có bao nhiêu người hi vọng có thể được như cậu? Cậu có biết Tôn Minh là ai không? đạo diễn lớn hàng đầu trong nước, chỉ cần ông ấy nói một tiếng, gọi gió được mưa! Mà cậu tham gia phim của ông ấy, diễn vai Minh Cơ! ! Cậu muốn tiền, Hạ Tuyết! Cậu muốn nổi tiếng! Đừng buông tha cơ hội này! Cậu còn sống lâu như vậy, chẳng phải là chờ một ngày như thế này sao? ?"


Hạ Tuyết "ôi" một tiếng, giơ tay nói: "Dễ dàng kiếm tiền như vậy sao?"


"Dễ dàng như vậy!! Chỉ cần cậu diễn tốt vai Minh Cơ, tương lai của cậu sẽ vô cùng tươi sáng! Ngày đó Tôn Minh đã nói với truyền thông, sẽ dành cho cậu trợ giúp tốt nhất! Cậu có biết những lời này rất có giá trị không? Cậu sẽ là cục cưng mới nhất của giới giải trí, nhà quảng cáo, nhà đầu tư, bọn họ sẽ vây quanh cậu! Huống chi, cậu quen thân với Hàn Văn Vũ, trong giới giải trí không ai dám đắc tội với hắn!! Hiện tại cậu đã chiếm hết Thiên Thời, Địa Lợi, Nhân Hòa!! Mình nói cậu biết, cậu đừng nổi điên! Chỉ cần cậu bước qua một bước này!! Cậu muốn cái gì sẽ có cái đó!!" Quách Sương hổn hển nói.


Hạ Tuyết sắc mặt đông cứng, có chút cười khổ!


Quách Dung cũng tức giận đẩy vai Hạ Tuyết, nói: "Rốt cuộc, tại sao cậu muốn buông tay? Tại sao muốn buông tha tương lai tốt đẹp?"


Hốc mắt Hạ Tuyết đỏ lên, nàng thở dài một hơi. . . . . .


"Cậu nói đi! !" Quách Dung tức giận kêu: "Không phải cậu muốn cho em trai cậu một cuộc sống tốt đẹp cả đời này sao? Có một căn phòng lớn sao? Kiếm nhiều tiền sao?"


"Hiện tại mình sắp có 20 vạn a!" Hạ Tuyết lẩm bẩm nói! !


"20 vạn cái đầu cậu!!" Quách Sương tức giận gõ cái trán của nàng nói: "20 vạn làm được gì? Chỉ cần cậu nổi tiếng, mấy trăm vạn, mấy ngàn vạn, thậm chí tiền triệu a! !"


"Được rồi!!" Hạ Tuyết nhìn hai cô, chẳng biết tại sao, cười rộ lên nói: "Các người có thể yên tĩnh một chút hay không ? Mình ...... Mình phải rời khỏi một thời gian, sẽ trở về cố gắng kiếm tiền !"


"Mẹ kiếp!!" Quách Sương tức giận đến phát run hét lớn với Hạ Tuyết: "Rời khỏi cái đầu cậu!! trong giới giải trí, chỉ cần cậu cảm mạo, phát sốt, sẽ không còn ai nhớ tới cậu rồi !! Đối với hai chị em song sinh chúng tôi, cậu làm bạn cho đến bây giờ đã được ba năm, phóng túng ba ngày! Lúc lĩnh thưởng, cậu đã khóc nói cuộc sống thật sự quá mệt mỏi!! Bây giờ, cậu buông tha cơ hội tốt như vậy, cậu cho rằng cơ hội dễ dàng có sao? Hạ Tuyết, đừng như vậy! ! Mặc kệ bâu giờ cậu có bao nhiêu chuyện quan trọng, bỏ xuống đi, hy sinh trước, chăm sóc tốt cho tương lai của cậu!!"


Hạ Tuyết ngẩng đầu nhìn hai chị em trước mặt này rất quan tâm mình, nàng chân thành nói: "Cám ơn hai người quan tâm. . . . . . Nhưng mình đã quyết định rồi ! Có 20 vạn này, đã đủ ình và em trai sống tốt một thời gian!! Mình sẽ cố gắng, mình không giống những người khác, mình cảm thấy được sống, mỗi một giây đều phải hi vọng. . . . . . Cho nên mình không sợ mất đi. . . . . ."


Hai chị em Quách Sương bất đắc dĩ nhìn nàng. . . . . .


Buổi tối, ba cô gái và bọn Hứa Mặc vây xung quanh nấu ăn!


Quách Sương vừa ăn một miếng thịt dê, vừa hỏi: "Này! ! Cậu và Cẩn Nhu bây giờ còn liên hệ không?"


"Không có a! Làm sao vậy?" Hạ Tuyết ngạc nhiên nhìn các cô hỏi.


Quách Dung cười nói: "Dường như chồng của cô ấy cũng đầu tư mở công ty giải trí!"


"A?" Hạ Tuyết giật mình nói: "Thật vậy chăng?"


"Trước kia, người bạn này của cậu không thích diễn viên chứ? Nhưng tương lai có thể cô ta cũng tham diễn xuất đấy?" Quách Dung cười nói.


"Không thể nào?" Quách Sương vừa nói vừa gắp một miếng thịt dê cho Hứa Mặc, vừa dùng ánh mắt mê đắm nhìn hắn chằm chằm nói: "Anh đẹp trai . . . . . . Ăn đi! Đừng khách khí!"


Hứa Mặc không lên tiếng, chỉ chuyên tâm ăn lẩu!


Hạ Tuyết im lặng, cắn đũa nghĩ một lát, nói: "Không biết bây giờ cô ấy sống tốt không?"


"Làm sao tốt được? Mấy hôm trước, mình tận mắt nhìn thấy chồng của cô ấy ở trước đài truyền hình, cùng một Minh Tinh trẻ, mới 18 tuổi ở nơi đó sờ mó ! Cho nên cậu nói. . . . . . đàn ông a, chỉ cần hắn hư hỏng, mặc kệ hắn bao nhiêu tuổi cũng sẽ không chịu tu tâm dưỡng tính! Anh nói có đúng không? Mặc Mặc?" Quách Sương cầm đũa, khều nhẹ Hứa Mặc mê đắm nói.


Hứa Mặc lập tức cầm chén, dời sang chỗ khác! !


"Mình còn cho rằng. . . . . . Người đàn ông này tuy hơi lớn tuổi, nhưng dù sao vẫn yêu thương cô ấy. . . . . ." Hạ Tuyết sâu xa nói.


"Ôi!! Yêu sao! Lúc ấy cô ấy gả đi, mình biết cô ấy xong rồi! Bất quá gia đình cô ấy cũng quá nhẫn tâm, đem một cô gái đẹp như hoa như ngọc gả đi, đổi lấy một dự án đầu tư! Gả cho người tuổi trẻ thì sợ hắn ra ngoài làm loạn, lại có thể xảy ra chuyện làm phiền mình! Nên gả cho người già như vậy! Mẹ nó!!" Quách Dung tức giận nói: "Đúng rồi! Hai ngươi người không có liên hệ sao?"


Hạ Tuyết sửng sốt, nhàn nhạt cười nói: "Cảm tình phai nhạt rồi. . . . . ."


"Sao giống như tình nhân vậy!" Quách Dung buồn cười nói.


Hạ Tuyết khẽ thở dài!


Sau khi ăn lẩu xong, Hạ Tuyết nói lời tạm biệt với hai chị em Quách Sương, sau đó kéo rương hành lý nặng nề, bước đi trong tuyết rơi, trong lòng vẫn nhớ đến Cẩn Nhu. . . . . .


Hứa Mặc mở cây dù che tuyết cho nàng, nhẹ giọng hỏi: "Cô muốn đi đâu?"


Hạ Tuyết không lên tiếng, chỉ tiếp tục đi về phía trước, giống như chẳng có mục đích, đi thật lâu, rốt cục đi tới trước nhà Cẩn Nhu, nàng đứng ở ngoài sân, ngẩng đầu lên ngắm nhìn cánh cửa sổ kia, nhớ đến Cẩn Nhu luôn đứng trước cửa sổ chờ nàng. . . . . . Sau đó vừa thấy nàng đến, lập tức chạy nhanh xuống lầu, cặp tay cùng đi ăn hot dog, nhìn tuyết rơi, thở ra luồn hơi trắng như hút thuốc, sau đó đắp hình người tuyết trong công viên, cùng nhau cầu nguyện, muốn vĩnh viễn cùng chung một chỗ, vui vẻ, hạnh phúc cũng muốn chung một chỗ. . . . . .


Hốc mắt Hạ Tuyết đỏ bừng, nhớ tới lúc em trai nàng bị sốt tìm đến cô ấy, cô ấy lập tức lấy ra tất cả tiền bạc của mình, cùng nàng đi đến bệnh viện, ở bên nàng nói: không có việc gì . . . . . . Không có việc gì . . . . . . Nhớ tới chuyện cũ, nước mắt Hạ Tuyết nhịn không được rơi xuống......


Một chiếc xe Mercedes màu đen chậm rãi chạy đến, dừng ngoài sân Cẩn gia!


Hạ Tuyết tò mò nhìn trong xe, đèn trong xe đột nhiên sáng lên, rõ ràng nhìn thấy chồng của Cẩn Nhu ngồi phía sau xe, ôm hôn một cô gái rất trẻ, người đàn ông kia xoa nắn trước ngực cô gái!!


Hạ Tuyết thở dốc vì kinh ngạc, không thể tin được nhìn một màn này. . . . . .


Cánh cổng bên ngoài sân mở ra!


Cẩn Nhu sắc mặt lạnh lùng, mặc váy ngắn màu đen, khoác áo màu xanh đậm, lạnh lùng nhìn hai người bên trong xe . . . . . . . . ."Anh muốn đến đón tôi, một mình tới thôi, hà tất phải hai người?" Cẩn Nhu nhàn nhạt nói.


"Dù sao cô đã nhìn quen rồi. . . . . ." Trong xe, Hậu Chí Hùng ôm cô gái mười mấy tuổi, thờ ơ liếc mắt nhìn cô vợ nói: "Lên xe! Đứng nơi đó giống xác chết, cho tới bây giờ tôi cũng chưa gặp qua cô gái không tính thú vị giống như cô vậy! !"


Cẩn Nhu nắm chặt tay, cắn chặt răng nói: "Trong xe của anh có nhiều người, tôi làm sao lên xe?"


"Vậy thì cùng chen chúc, nhìn chúng tôi biểu diễn..........." Hậu Chí Hùng đắc ý kêu lên!


Cẩn Nhu nắm chặt tay, ánh mắt rưng rưng nói: "Nếu không thích tôi, ly hôn đi. . . . . . . . ."


"Cô nằm mơ, suốt đời cô cũng là người phụ nữ của Hậu Chí Hùng tôi!! Cô nghĩ cũng đừng nghĩ chạy khỏi tôi!!" Hậu Chí Hùng tức giận nói! !


Nước mắt Cẩn Nhu rơi xuống. . . . . .


"Còn không lên xe? Giả chết sao? Ở trên giường giả chết, cô giống vô cùng rồi!!" Hậu Chí Hùng tức giận nói. . . . . ."Cô đừng tưởng là tôi không biết trong lòng cô có người khác, nhưng cô gả cho tôi, cô cũng đừng có suy nghĩ khác! ! Cô đừng nằm mơ!! Nếu cô dám hồng hạnh vượt tường với lão tử, lão tử đem cô ..........."


"Rào ........" một thùng nước lạnh trực tiếp hướng trên người Hậu Chí Hùng và cô gái kia hắt qua . . . . . .


"A............." Hậu Chí Hùng và cô gái trẻ tuổi giật mình nhìn ra ngoài cửa sổ xe thấy một cô gái mặc áo khoác đen, hét to: "Chết xa một chút.......ông già chết tiệt! ! Ông cho ông là ai ?"


"Cô là ai? Dám hắt nước lên người tôi ?" Hậu Chí Hùng tức giận nhảy ra xe, chỉ vào Hạ Tuyết hét lên!!


Cẩn Nhu giật mình nhìn Hạ Tuyết, hốc mắt đỏ lên. . . . . .


Hạ Tuyết nhìn Hậu Chí Hùng kêu hô: "Ông quản tôi là ai sao! Tôi lập tức dùng di động chụp bộ dáng xấu xa của ông! ! Tôi muốn ọi người xem, nhìn xem các người làm chuyện xấu!!"


"Cô . . . . . cô, cô dám. . . . . ." Hậu Chí Hùng che chở cho cô gái trẻ bị ướt nhem sau lưng, chỉ vào Hạ Tuyết kêu to: "Rốt cuộc cô là ai? ? Cô dám đùa giỡn tôi ? Cô chờ đó. . . . . ."


Hậu Chí Hùng lập tức lấy điện thoại cầm tay ra, muốn gọi cho bọn vệ sĩ, đột nhiên trước mặt có hai bóng đen áp sát, lạnh lùng nhìn Hậu Chí Hùng nói: "Ông muốn tìm ai?"


"Các người. . . . . ." Hậu Chí Hùng bỗng nhiên có cảm giác bọn hắn nhìn quen mắt, lại trong lúc này nhớ không nổi, nhưng vô cùng e ngại nói: "Tìm ai? Hắt nước lên người tôi, giờ muốn ức hiếp người?"


Hứa Mặc và Nhậm Phong không lên tiếng, lạnh lùng nhìn ông ta. . . . . .


Trong lòng Hậu Chí Hùng đột nhiên lạnh lẽo, ông ta lau mồ hôi trên trán nói: "Dám trừng mắt với tôi? Các người không muốn sống nữa đúng không? Cẩn Nhu, bọn hắn là ai? Cô giỏi nhỉ, dám tìm một nhóm người để đối phó tôi ?"


Cẩn Nhu gắt gao nhìn Hạ Tuyết, sau đó tức giận, đưa tay đánh rớt di động của Hạ Tuyết . . . . . .


Hạ Tuyết không để ý đến Cẩn Nhu, cầm điện thoại lên. . . . . .


Cẩn Nhu lại đánh rớt di động của nàng . . . . . .


Hốc mắt Hạ Tuyết đỏ lên, nhặt điện thoại của mình trên mặt tuyết . . . . . .


"Chuyện này cô cũng không hiểu sao?" Cẩn Nhu đột nhiên tức giận khóc nói với Hạ Tuyết: "Nhìn thấy bạn tốt như thế này, nếu cô thật sự suy nghĩ vì tôi, xin cô im lặng tránh xa không được sao? Mà không phải ở nơi này giống như đấng cứu thế! Ai cần cô cứu, không phải cô đến đây muốn nhìn tôi thê thảm sao, hiện tại rốt cuộc cô có bao nhiêu sáng chói? nổi tiếng? Cô bé lọ lem cuối cùng cũng có cuộc sống hạnh phúc! !"


Hạ Tuyết lại nhặt điện thoại trên tuyết, vẫn muốn quay video clip. . . . . .


Cẩn Nhu đưa tay đánh rớt điện thoại, hai tay đẩy người nàng, làm cho cả người nàng ngã sấp xuống trong đống tuyết, tức giận nói: "Cô cút cho tôi !! Cô có biết, bây giờ cô chọc bao nhiêu phiền phức đến cho tôi không? Cô cút cho tôi!! Lăn xa một chút! ! Chỉ cần sau này, cô không cần tôi trả tiền cơm cho cô, cô liền cút! ! Hay là cô đến đây muốn tiền bạc?"


Cẩn Nhu tức giận run rẩy từ trong túi LV của mình, lấy ra hơn mười tờ 100 đồng, toàn bộ ném lên người Hạ Tuyết, vừa ném vừa khóc nói: "Cô cút xa cho tôi, đem số tiền này lấy đi, mua thức ăn ngon cho em trai đáng thương của cô! ! Về sau không cần trở lại làm phiền tôi nữa ! !"


"Đi!! Lại quen biết loại bạn bè này!! Trở về xem tôi chậm rãi thu thập cô!!" Hậu Chí Hùng tức giận kéo tay Cẩn Nhu, đẩy mạnh cô vào trong xe, có chút cố kỵ liếc mắt nhìn bọn Hứa Mặc, vẫn kiêu ngạo hung hãn nói: "Các người chờ đó cho tôi! ! ! Này món nợ này tôi sẽ nhớ kỹ! !"


Hạ Tuyết vẫn ngồi trên mặt tuyết, nhìn những tờ 100 đồng kia, nước mắt cuồn cuộn chảy xuống, đột nhiên vỗ mạnh vào xe khóc kêu to: "Cô biết mắng tôi!! Cô nhìn lại bộ dáng cô đi? Đồ vô dụng!! Bán tôi rồi! ! Biến thành như vậy! ! Hoặc là cô kiên cường một chút!! Hoặc là cô chết đi! !"


Cẩn Nhu ngồi bên trong xe, nước mắt càng không ngừng chảy . . . . . .


"Đồ vô dụng! ! !" Hạ Tuyết lại tức giận kêu to! !


"Lái xe! !" Hậu Chí Hùng hét to! !


Lái xe lập tức đạp chân ga, chạy thẳng về phía trước!


Hạ Tuyết tức giận ngồi trên mặt tuyết, lặng lẽ khóc. . . . . .


Hứa Mặc đi tới bên Hạ Tuyết nói: "Cô muốn đối phó người ta, tại sao không nói một tiếng với chúng tôi, chúng tôi sẽ có biện pháp xử lý, cô làm như vậy, một lát nữa, người bạn tốt của cô sẽ vô cùng phiền toái!"


"Tôi phải làm sao đây? Tôi thật sự là không thể nhịn được nữa rồi!! Tôi hận không thể đem người đàn ông kia băm thành 8 khúc! Gặp qua người hèn hạ, nhưng cũng chưa từng gặp qua người hèn hạ như thế! !" Hạ Tuyết tức giận nói.


"Cô có thể thương lượng với chúng tôi! ! Chắc là cô lo lắng an nguy của bạn tốt đi!" Nhậm Phong cũng nói.


Rốt cuộc Hạ Tuyết có chút lo lắng nói: "Ông ta đối với cô ấy thế nào? Chắc là không gặp chuyện không may chứ?"


"Khó nói!" Hứa Mặc nói thẳng.


"Phải làm sao bây giờ? Làm sao mới có thể cứu Cẩn Nhu? Các ngươi có thể nghĩ biện pháp sao?" Cõi lòng Hạ Tuyết đầy hi vọng nhìn bọn hắn.


"Chúng tôi có biện pháp!! Có thể đem ông ta đánh thành đầu heo, thậm chí kết thúc tính mạng của ông ta cũng được! Cô muốn làm sao?" Hứa Mặc rất thật hỏi Hạ Tuyết, một chút cũng không giống đang nói đùa!


Sắc mặt Hạ Tuyết vừa thu lại, tức giận nhìn bọn hắn nói: "Tôi không cần các người bạo lực như vậy!! Tôi chỉ muốn các người có thể cứu Cẩn Nhu thôi!!"


"Vậy thì không có biện pháp rồi ! Ngoại trừ đánh ông ta!" Hứa Mặc nói.


Hạ Tuyết thở dài, trong lúc này có chút sửng sốt nhìn bọn hắn nói: "Nhưng vừa rồi tôi nhìn thấy ông ta dường như rất sợ các anh a!"


Nhậm Phong nghĩ nghĩ, nói: "Có thể ông ta đã gặp qua chúng tôi . . . . . . Bởi vì chúng tôi thường xuyên ở bên cạnh Hàn tiên sinh. . . . . . ông ta nhìn quen mắt đi. . . . . ."


"Nói cách khác ............. Giám đốc Tam Á rất sợ Hàn Văn Hạo?" Hạ Tuyết thăm dò hỏi.


Nhậm Phong nói thẳng: "Không có ai không sợ Hàn tiên sinh! !"


Lúc này Hạ Tuyết vui vẻ cười nói: "Tôi đi cầu hắn thì tốt rồi ! ! !"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro