Phần 108

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Ngoài sân nhà họ Hàn, tân khách hào hứng bước tới bước lui, đang mong đợi hôn lễ lần này.

Hàn Trung Trí và Trang Minh Nguyệt chào hỏi tân khách khắp nơi, nhưng Hàn Trung Trí mỗi bước đi, không ngừng nhìn tìm kiếm trong tân khách, trong lòng vẫn nghĩ đến đứa con kia, Trang Minh Nguyệt nhìn chồng nói: "Ông yên tâm, nó sẽ tới. . . . . ."

Hàn Trung Trí cười khổ nói: "Nó không đến, tôi cũng sẽ không trách nó, dù sao cũng là chúng ta phụ nó. . . . . ." . Trang Nguyệt Minh Tâm đau lòng nhìn chồng, còn chưa biết nói lời gì an ủi, thì đang lúc quay đầu trong chớp mắt, lại nhìn thấy có một bóng người màu đen đung đưa trước mặt, bà cho rằng mình hoa mắt, cố gắng nhìn kỹ, liền thấy Trác Bách Quân mặc bộ đồ phù rể, cổ áo mở ra, trong tay cầm cái nơ màu đen, có chút bất đắc dĩ đi về phía này, bà kích động gọi: "Trung Trí. Ông xem ai tới rồi ?"

Hàn Trung Trí cũng ngạc nhiên nhìn về phía trước, vừa vặn nhìn thấy Trác Bách Quân đang có chút ngượng ngùng đi tới, hai tròng mắt ông ta đột nhiên đỏ lên, kích động nói không ra lời, không biết nên phản ứng thế nào?

"Bách Quân. . . . . ." Trang Minh Nguyệt cũng nghẹn ngào gọi: "Con đến rồi. Chúng tôi cũng rất mong con đến"

Trác Bách Quân không lên tiếng, cúi đầu, đi tới trước mặt bọn họ, có chút bất mãn nói: "Chỗ này quá lớn, lại phô trương lớn như vậy, con đi tới đi lui, cũng không tìm được mọi người. Đã đi tới đi lui thật lâu. . . . . ."

Hàn Trung Trí nhất thời cảm động, nở nụ cười nói: "Tới là tốt rồi, tới là tốt rồi, anh cả của con. . . . . . Hắn sắp về tới, hôn lễ cũng sắp bắt đầu,con cùng hai em trai, phụ anh cả làm lễ. . . . . . Được không?"

Trác Bách Quân suy nghĩ một chút, do dự một chút, khẽ gật đầu nói: "Được . . . . . ."

Hàn Trung Trí và Trang Minh Nguyệt cùng kích động nở nụ cười.

"Con xem con kìa. . . . . . Nơ cũng không . . . . . Dì thắt cho con . . . . ." Trang Minh Nguyệt rưng rưng, cầm lấy cái nơ trong tay Trác Bách Quân, đi lên phía trước, nhẹ lật cổ áo sơ mi cho hắn, hai tay khẽ run đeo nơ lên cho hắn, vừa đeo nước mắt vừa rơi xuống.

Trác Bách Quân nhìn bà một cái, cũng không ngăn bà làm như vậy.

Hàn Trung Trí quan tâm, nhìn Trác Bách Quân hỏi: "Con qua đây, đã ăn điểm tâm chưa? Có muốn cha nói Lý thẩm làm cho con một chút món ăn hay không?"

"Không cần. . . . . ." Trác Bách Quân nói: "Sáng nay Hạ Tuyết tới, đã làm cho con một chút rồi. . . . . . Mỗi ngày tới làm cho con, người chị dâu này, không tệ. . . . . ."

Hàn Trung Trí sững sờ, mỗi ngày Hạ Tuyết đều qua đó, bọn họ biết, nhưng ông ta ngạc nhiên nói: "Sáng nay Hạ Tuyết không có qua đó, hôm qua con bé đã ở lại Tân nương các, cũng không có đi ra a. . . . . ."

Trác Bách Quân nghe xong, tò mò ngẩng đầu lên, nhìn bọn họ hỏi: "Vậy ai tới làm bữa sáng cho con vậy?" .

Hàn Trung Trí và Trang Minh Nguyệt hai mặt nhìn nhau, đều không hiểu. . . . . .

Trác Bách Quân suy nghĩ một chút, không nghĩ ra, cũng không có để ý tới, ngược lại nói thật: "Hay là ăn một chút gì đi, bởi vì sáng nay có chút căng thẳng, ăn không vô. . . . . ."

"Được, được, tốt" Mắt Hàn Trung Trí đỏ bừng, nhìn Trác Bách Quân nói: "Con tới đây. Cha. . . . . . Cùng ngươi vào nhà, bảo đầu bếp làm cho con một chút món ăn. . . . . ."

"Vâng. . . . . ." Trác Bách Quân gật đầu, sau đó cùng Hàn Trung Trí đi vào trong, Trang Minh Nguyệt cũng không kịp chào tân khách, vội vàng đi tới phòng bếp, thu xếp.

Hàn Trung Trí cùng với Trác Bách Quân đi vào tòa nhà lớn, Lý thẩm vừa bước ra ngoài, nhìn thấy lão gia và Trác Bách Quân đi tới, bà sững sờ, không biết chào hỏi thế nào, Hàn Trung Trí cao hứng nói: "Đây là Cậu chủ. Cậu hai"

"Cậu hai" Lý thẩm lập tức cung kính, mỉm cười chào.

Trác Bách Quân không lên tiếng, chỉ gật đầu một cái.

"Đến phòng ăn. . . . . ." Hàn Trung Trí nhẹ nắm cánh tay của con trai, căng thẳng run rẩy bước đi.

"Bước cẩn thận, coi chừng té. . . . . ." Trác Bách Quân đỡ cha đi vào trong, đi tới phòng ăn mới ngồi xuống, Trang Minh Nguyệt đã từ bên trong đi ra, bảo đầu bếp nhanh chóng đem các món điểm tâm lên, còn có một súp vây cá sớm chuẩn bị xong để đưa lên bàn tiệc, bào ngư xào, và một số món ăn khác, đều dọn lên, bà còn đích thân múc một chén cháo tổ yến nóng hổi, cẩn thận đưa đến trước mặt của Trác Bách Quân, vừa mới để xuống, nước mắt lại không nhịn được lăn xuống.

Trác Bách Quân nhận lấy chén cháo, nói một câu cám ơn, rồi cầm muỗng, cúi đầu bình tĩnh ăn cháo.

Hai mắt Hàn Trung Trí rưng rưng nhìn con trai, đã lớn như vậy, bỏ lỡ những năm tháng rất quý báu của cuộc đời của hắn, nhìn hắn lớn như vậy, ngồi ở trước mặt của mình, đang mặt bình tĩnh cầm muỗng, ăn từng ngụm từng ngụm cháo, thật ra biết hắn đã rất khoan dung, rất khoan dung với mình, ông ta thời xúc động, vội vàng cúi đầu lau nước mắt trên mặt, nghẹn ngào nói: "Chúng ta ở chỗ này, nhất định con không được tự nhiên, con từ từ ăn đi, cha đi ra ngoài trước. . . . . ."

Trác Bách Quân ăn một chén cháo nữa, bình tĩnh nói: "Ngồi một lát đi, thu xếp bao lâu, không mệt sao? Dì cũng ngồi đi. . . . . ."

Hàn Trung Trí và Trang Minh Nguyệt vui mừng nhìn hắn, cùng ngồi xuống.

Trác Bách Quân ngẩng đầu lên, nhìn hai mắt hai ông bà già đang rưng rưng, liền hỏi: "Hai người không ăn một chút sao? Vậy cũng không đói bụng sao?"

"Không ăn. . . . . . cha. . . . . ."

"Ăn đi. . . . . ." Trang Minh Nguyệt nghẹn ngào, vội vàng nắm cánh tay chồng, nói: "Chúng ta là người một nhà. . . . . . Cùng nhau ăn một chút. . . . . ."

"A, được, được, được" Hàn Trung Trí lập tức bảo Lý thẩm thu xếp chén muỗng, cũng múc chén cháo, vừa ăn, trong lòng vừa xúc động nhìn Trác Bách Quân, lại có chút hy vọng hỏi: "Tối nay. . . . . . Bữa tiệc phải rất khuya, không bằng, ở lại một buổi tối, trò chuyện với cha một chút. . . . . .được không ?"

Trác Bách Quân suy nghĩ một chút, cầm đôi đũa, ăn một chút thức ăn, rồi nói: "Trong nhà có phòng sao?"

"Có. . . . . ." Trang Minh Nguyệt không nhịn được, cúi đầu kích động khóc thút thít.

Hàn Trung Trí cũng không nhịn được cúi đầu, lặng lẽ rơi lệ.

"Vậy thì ở lại thôi. Con thích ăn sáng với bánh mì sanwich, trứng gà, còn có cháo nóng. . . . . ." Trác Bách Quân bình tĩnh nói.

Trang Minh Nguyệt ngẩng đầu lên, vừa rơi lệ vừa cười, nói: "Tốt. Sáng sớm dì sẽ chuẩn bị cho con, con muốn ăn cái gì, dì làm tất cả cho con. Cái gì dì cũng cho con. Chỉ cần con thích"

Trác Bách Quân cúi đầu, vẫn ăn cháo, hai mắt cũng đỏ lên. . . . . .

"Cha. . . . . . Xe hoa đã về. . . . . . Chuẩn bị làm lễ. . . . . . Bên Daniel cũng đã chuẩn bị xong" Hàn Văn Vũ và Hàn Văn Kiệt vui vẻ đi vào phòng ăn, lại nhìn thấy cha mẹ đang cùng với Trác Bách Quân ăn sáng, bọn họ sửng sốt. . . . . .

Trác Bách Quân nghe được câu này, liền đặt muỗng xuống, đứng dậy nói: "Xe hoa đã về, chúng ta đi ra ngoài đi. . . . . ."

Hàn Văn Vũ và Hàn Văn Kiệt cùng ngây ngốc nhìn hắn.

Trác Bách Quân không để ý bọn họ, vừa muốn đi qua, không ngờ bị Hàn Văn Vũ bắt được cánh tay, vòng chắc cổ của hắn nói: "Tên nhóc thối tha. Bây giờ mới xuất hiện. . . . . . Anh không biết chúng tôi mệt muốn chết rồi"

"Không thở được. . . . . ." Trác Bách Quân không nhịn được, bật cười, gắng phải ngăn tay của hắn.

"Mặc kệ" Hàn Văn Vũ lại muốn vòng chặt cổ của hắn, muốn đè chết hắn, Trác Bách Quân liều mạng kéo, cũng kéo không ra, hắn tức giận nói: "Tại sao chú luôn chưa trưởng thành vậy hả? Ở công ty cũng như vậy, ở nhà cũng như vậy. chú trưởng thành được không?"

"Tôi muốn ghìm chết anh. Đem one-king quăng vào một mình tôi. Mệt chết tôi rồi. Lúc ở công ty, hung hăng rủa anh. . . . . ." Hàn Văn Vũ vừa móc lấy cổ của Trác Bách Quân đi ra ngoài, vừa hung hăng nói.

Hàn Văn Kiệt cũng mỉm cười cùng đi ra ngoài nói: "Nếu ghìm chết rồi, em phụ trách cứu sống anh hai. . . . . ."

Trác Bách Quân không lên tiếng, quay đầu nhìn Hàn Văn Kiệt, cũng im lặng cười một tiếng, sau đó ba anh em vừa nói vừa cười đi ra ngoài, Hàn Trung Trí và Trang Minh Nguyệt đi theo phía sau, vẻ mặt cũng kích động nhìn hình ảnh này, Trang Minh Nguyệt nghẹn ngào nói: "Nếu một lát nữa, Văn Hạo nhìn thấy hình ảnh như vậy, thì vui vẻ biết bao nhiêu?"

Pháo mừng ầm ầm mà vang lên, người chủ trì bắt đầu hưng phấn hô to: "Xin mời tân khách ngồi vào vị trí . . . . . . hôn lễ sắp bắt đầu"

  Khán đài màu trắng tại hiện trường hôn lễ chậm rãi nhô lên, cho đến khi cao năm mét, nghệ sĩ dương cầm mặc váy lụa trắng tinh, mỉm cười ngồi trước chiếc dương cầm ba chân, đón gió xuân say lòng người, bắt đầu khảy ca khúc Pháp lãng mạn "Đoàn tàu đi xa", dàn giao hưởng ngay lập tức hòa theo, cùng với bài hát lãng mạn say lòng người, dàn Hợp Xướng nhi đồng cũng cất giọng hát, biểu diễn nhạc khúc lãng mạn để nghênh đón.

Bức màn lụa màu vàng "oanh" một tiếng, kéo ra, một chiếc cầu hoa thật dài đang nhấp nháy ánh sáng, xuất hiện trước mặt mọi người, chúng tân khách chia ra ngồi hai bên, vẻ mặt cũng xôn xao nhìn chiếc cầu hoa dài gần trăm mét, trên mặt đất trải đầy hoa hồng tươi xinh, kéo dài tới trên khán đài chứng hôn, cổng hình vòm, tất cả khảm đầy thủy tinh bảy màu, còn kết rất nhiều đóa hoa nhỏ màu trắng, tạo ra một thế giới cổ tích đầy mộng mơ, tuyệt đẹp.

Hàn Văn Hạo đứng ở đầu này thảm đỏ, dọc theo chiếc cầu hoa thật dài, nhìn về phía khán đài chứng hôn phía xa xa, vẻ mặt của hắn lộ ra nụ cười cảm động và vui sướng, chỉ thấy hắn bắt đầu cất bước, đạp hoa hồng đỏ thẫm xinh tươi, từng bước từng bước đi lên khán đài chứng hôn, tất cả người thân và tân khách nhìn thấy chú rễ xuất hiện, lập tức hưng phấn vỗ tay, toàn trường vang lên tiếng vỗ tay cuồng liệt, Hàn Văn Hạo ở trong tiếng vỗ tay, hướng chúng tân khách khẽ gật đầu cám ơn, lúc đi ngang qua cha mẹ của mình, hắn càng thêm hiểu ý cười một tiếng, sau đó đứng bên cạnh đài chứng hôn màu trắng, thở nhẹ, có chút căng thẳng, nắm quả đấm, chờ đợi.

Ca khúc Pháp lãng mạn vẫn ngon ngào vang lên trên toàn trường, tiếng vỗ tay tại hiện trường dần dần hạ xuống, từ từ yên lặng, chúng tân khách đang hào hứng chờ mong, rồi nghe phía trước nói cô dâu đã vào, từng trận tiếng vỗ tay cuồng nhiệt lại vang lên, mọi người xôn xao tò mò nhìn đầu kia thảm đỏ, rốt cuộc nhìn thấy Daniel mặc lễ phục màu đen, hôm nay nhìn hắn vẫn như xưa, nhất phái tao nhã, phong độ thân sĩ cầm tay cô dâu cao quý xinh đẹp cầm hoa cầu, mộng mơ, kỳ diệu đi về phía bên này thảm đỏ, Hàn Văn Vũ cầm tay Kim Vân, dẫn đầu đi theo phía sau, Trác Bách Quân cầm tay tiểu thư nhà họ Phó, sau lưng dẫn theo cả đám phù rể, phù dâu cũng chậm rãi đi tới, Hi Văn mặc váy nhỏ màu hồng, cầm tay người bạn Hoa đồng cũng chậm rãi đi tới, cả đoàn người ngọt ngào, ấm áp.

Ngay sau đó, toàn trường vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt! !

Hàn Văn Hạo kích động nhìn Daniel dắt vợ chưa cưới của mình từ từ đi tới, hắn đột nhiên cảm xúc trăm mối ngổn ngang, trong lòng mang theo biết ơn, nhìn vẻ mặt dịu dàng và nụ cười chúc phúc của Daniel, hắn lại nhìn người vợ của mình ở bên cạnh, khăn lụa trùm đầu màu trắng và mành trân châu che mặt, nhất định đôi mắt tràn đầy ý cười, tràn đầy cảm kích, cảm xúc của hắn lại mãnh liệt trào dâng.

Rốt cuộc, Daniel đem Hạ Tuyết dắt tới đầu bên này thảm đỏ, nhìn Hàn Văn Hạo đang đang nôn nóng mong đợi ở đầu kia, Daniel xoay người, nhìn Hạ Tuyết, hai mắt lộ ra dịu dàng và nụ cười thâm tình một lần cuối, nhìn cô bên trong cái khăn che mặt, xúc động, mỉm cười nói: "Bảo bối, kế tiếp là thời khắc tuyệt vời nhất trong đời em, anh rất vui, sáu năm trước, đã đến một xinh đẹp trấn nhỏ, tiếp nhận một người mẹ xinh đẹp hoạt bát, anh vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên, hình ảnh của em năm đó, kiên cường mang bụng bự, phe phẩy cây quạt nhỏ, đứng dưới cây liễu mỉm cười, cũng vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên ngày Hi Văn ra đời, chúng ta cùng chung một chỗ, từng giây phút có em, anh rất hạnh phúc"

Hạ Tuyết nghẹn ngào nhìn Daniel, vị hoàng tử dịu dàng hoàn mỹ nhất.

Hai mắt Daniel đỏ thắm, xúc động nhìn Hạ Tuyết nói: "Cho dù cuộc đời sau này có thế nào, chúng ta ở trong Vũ trụ, hay đi về phía bất kỳ một quỹ đạo nào, nhưng anh tin tưởng, tình nghĩa giữa anh và em, vĩnh viễn sẽ không thay đổi, thân ái, đi thôi, anh muốn đem tay em, đặt vào trong tay một người khác, để cho hắn dắt tay của em, dũng cảm đi về phía tương lai trọn cuộc đời"

"Daniel, cám ơn anh" Hạ Tuyết cảm động đến nói không ra lời, khẽ nói cám ơn, chia tay sáu năm tình cảm, thật sự có biết bao nhiêu đau buồn.

Daniel dịu dàng cười khẽ, cũng có chút căng thẳng dắt tay Hạ Tuyết, đứng trước thảm đỏ, cùng Hạ Tuyết nhìn về phía trước!

Giờ phút trang Nghiêm sắp tới!

Nghệ sĩ dương cầm xinh đẹp, ngồi trước dương cầm thủy tinh, hai mắt sáng rỡ, vẻ mặt động lòng người, đưa ra ngón tay ngọc thon dài, đặt giữa hai phím trắng đen, trong không khí trang nghiêm, đè xuống, khảy "Hành khúc hôn lễ" rung động lòng người, dàn giao hưởng lập tức theo tiếng dương cầm, cũng diễn tấu bài hát, dàn Hợp Xướng nhi đồng cũng cất giọng biểu diễn nhạc khúc, lãng mạn.

Vào lúc này, đột nhiên bên dưới khán đài màu trắng, hàng trăm ngàn con bướm xanh bay lên không trung, trong tiếng ồ lên của tân khách, vây xung quanh chiếc cầu hoa thật dài, mộng mơ, vỗ đôi cánh xinh đẹp, phất phới bay trong chiếc cầu hoa, Daniel và Hạ Tuyết kích động và vui vẻ đi trong bươm bướm bay múa đầy trời, từng bước từng bước tiến về phía khán đài chứng hôn, Hàn Văn Hạo đứng ở đầu này, kích động nhìn Hạ Tuyết.

Hạ Tuyết cũng kích động nhìn Hàn Văn Hạo, từng bước từng bước đến gần bên cạnh hắn, hai mắt không nhịn được tràn ra nước mắt, mặc dù Isha đã nói với cô, ngàn vạn lần không thể khóc, mascara sẽ làm mắt mình trở thành gấu mèo (0.0).

Người bạn thân Isha, ngồi ở đầu dưới chiếc cầu hoa, nhìn Daniel dắt tay bạn tốt của mình từng bước, từng bước đi về phía thảm đỏ, cô đột nhiên cảm thán nở nụ cười, hai mắt không nhịn được đỏ lên, kêu nhỏ: "Hạ Tuyết cố lên"

"Hành khúc hôn lễ" rung động lòng người vẫn vang lên, Daniel dắt tay Hạ Tuyết vẫn đi về phía Hàn Văn Hạo, từ khoảng cách tương đối xa, rốt cuộc đã đạp đoàn hoa hình trái tim cuối cùng, đi tới trước mặt của chú rễ, Daniel và Hàn Văn Hạo hai người đàn ông phong độ, đứng đối diện nhau, nhìn nhau thật sâu, rốt cuộc trong ánh mắt và sự chờ mong của mọi người, Daniel mỉm cười nhẹ nắm bàn tay nhỏ bé của Hạ Tuyết đang đặt ở cánh tay của mình, đem đặt ở trong tay Hàn Văn Hạo, mới ngẩng đầu nhìn hắn nói: "Hạ Tuyết giao cho anh, hi vọng sau này, anh có thể yêu thương cô ấy cả đời, tôi tin anh, giống như tin tưởng chính mình"

Hàn Văn Hạo cảm kích nhìn Daniel, nghiêm trang cam kết: "Anh yên tâm, tôi nhất định sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt, cám ơn anh, 6 năm qua, đã yêu thương, ủng hộ và khích lệ cho cô ấy, cám ơn sự thành toàn vĩ đại của anh"

Daniel yên lòng cười khẽ, quay đầu nhìn Hạ Tuyết ở bên trong chiếc khăn lụa trùm đầu, mông lung cảm động, gật đầu với cô, trong hành khúc hôn lễ, xoay người đi xuống chiếc cầu hoa, ngồi chung một chỗ với mẹ mình, cùng nhìn lên khán đài chúc phúc cho cô dâu chú rể!

Hàn Văn Hạo và Hạ Tuyết kích động nhìn nhau, vô cùng vất vả mới đi tới hôm nay, cám ơn trời cao thành toàn, hai người đều nở nụ cười, hơi xoay người, đối mặt với khán đài chứng hôn màu trắng!

Hàn Văn Vũ và Trác Bách Quân lấy thân phận anh em trai chưa kết hôn, đứng ở sau anh trai mình, kế tiếp là cả đám phù rể đứng một bên!

Kim Vân và Phó Đan Đan dẫn chúng phù dâu cũng đứng một bên cô dâu !

Hành khúc Hôn lễ rốt cục cũng ngừng lại! !

Người chủ trì cao giọng hô to: Xin mời người chứng hôn!

Hàn Văn Hạo và Hạ Tuyết cùng chúng tân khách nhìn về phía sau khán đài màu trắng, một người già chậm rãi đi ra, mặc lễ phục màu đen, khuôn mặt hiền lành và nụ cười cơ trí, Hàn Văn Hạo và Hạ Tuyết nhất thời khiếp sợ nhìn ông lão kia, kêu lên: "Ông nội"

  Sau khi kết thúc lễ kết hôn của Hàn Văn Hạo và Hạ Tuyết, trong không khí vui vẻ, trở lại phòng của mình, chuẩn bị thay trang phục cho bữa tiệc buổi trưa, Hàn Văn Hạo và Hạ Tuyết vừa đi vào tân phòng, nhìn thấy người giúp việc ở trong tân phòng vui vẻ, thu xếp mọi thứ, chuyên gia trang điểm nhìn thấy Hạ Tuyết vào, vội vàng dắt cô đi vào trong tủ quần áo, Hàn Văn Hạo muốn cùng Hạ Tuyết trở về phòng âu yếm, vợ lại bị người ta kéo đi, hắn nắm bàn tay nhỏ bé của vợ, vẫn mỉm cười không chịu buông lỏng.

"Ôi chao, cậu cả. Đoàn tụ còn nhiều thời gian, hay là để mợ cả thay quần áo trước, còn phải cắt bánh cake. Mau lên" Lý thẩm vội vàng cùng người giúp việc và chuyên gia trang điểm kéo Hạ Tuyết đi vào.

Hạ Tuyết đành phải vừa đi vào trong tủ áo, vừa quay đầu lại, ngọt ngào nhìn Hàn Văn Hạo, dịu dàng nói: "Một chút em ra . . . . . ."

Hàn Văn Hạo nhìn cô, động tình cười một tiếng, cũng cởi âu phục, chuẩn bị rửa mặt, thay lễ phục cho buổi trưa, nhưng vừa cởi âu phục màu trắng, nhìn thấy chiếc nhẫn trên ngón vô danh của mình, hai tròng mắt hắn xẹt qua dịu dàng, nghĩ đến cô gái này cuối cùng trên danh nghĩa cũng thuộc về mình, là vợ của mình, cảm xúc của hắn dâng trào.

"Cậu cả. Mời đến phòng kế bên thay đổi quần áo" Người giúp việc cầm theo âu phục cao quý, mời Hàn Văn Hạo. . . . . .

"Ừ. . . . . ." Hàn Văn Hạo mỉm cười đi ra ngoài, trước khi đi, quay đầu nhìn cánh cửa phòng khép chặt, cười khẽ một tiếng, mới chịu đi ra ngoài. . . . . .

Hiện trường hôn lễ. Trên chiếc cầu hoa xuấn hiện một đoàn vũ công người Russia, nhảy vũ điệu sôi động vui tươi.

Lần đầu tiên, Hàn Trung Trí dẫn Trang Minh Nguyệt đi tới trước mặt của Trần lão, hai tròng mắt rưng rưng, cũng không biết nói gì.

Trần lão đứng trong mặt sân cỏ, liếc mắt nhìn Hàn Trung Trí, người học trò mình đã từng thích nhất, hai mắt ông lão lộ ra nụ cười tha thứ, nhìn Trang Minh Nguyệt dựa sát vào bên cạnh ông ta, đứa bé này vẫn giống như xưa, khi gặp chuyện xúc động, đều rất thích khóc, động một chút là sẽ kích động rơi lệ.

Ông lão mỉm cười, giọng nói già nua, vô hạn thuơng yêu nói: "Minh Nguyệt. . . . . ."

"Sư phụ. . . . . ." Trang Minh Nguyệt nghe được sư phụ gọi mình, trong lòng của bà đột nhiên xúc động, đã rất nhiều năm, cũng không có nghe sư phụ gọi mình như vậy, bà nhất thời kích động, nhìn sư phụ, nghẹn ngào nói: "Nhiều năm qua, người có khỏe không? Con và Trung Trí phái người đi đón nguời trở lại, rất lo lắng ngưòi không muốn đi. . . . . ."

Trần lão mỉm cười đi về phía trước, Hàn Trung Trí và Trang Minh Nguyệt lập tức chia ra hai bên, cùng dắt tay lão lão bước đi về phía trước. Nói lẩm bẩm:

"Sư phụ, chân của người. . . . . ." Trang Minh Nguyệt nhất thời cúi đầu, nhìn dáng đi của sư phụ, đau lòng kêu nhỏ.

"Người lớn tuổi, bị tai nạn xe, cũng không có cách nào lành lại hẳn, người cũng đã gần đất xa trời, còn quan tâm chuyện này làm gì?" Trần lão mỉm cười nhìn hai vợ chồng bên trái, phải, nói: "Mấy năm nay, các con khỏe không? Thương yêu nhau chứ?"

"Trung Trí đối xử với con rất tốt, người yên tâm" Trang Minh Nguyệt lập tức nói.

Hàn Trung Trí liếc mắt nhìn vợ, trầm mặc. . . . . . Trần lão cũng hiểu mấy phần, liền cười nói: "Có một số việc quá khứ đã qua rồi, cho chúng ta một chút thời gian hối tiếc cũng đã rất hạnh phúc rồi, Minh Nguyệt bản tính hiền lành, rất dễ dàng tha thứ cho người khác, chuyện đã qua không như ý, hãy để cho nó qua đi. . . . . ."

Hàn Trung Trí mỉm cười nói: "Con có thể cưới được bà ấy là may mắn của con, trước kia để cho bà ấy chịu uất ức"

Hai mắt Trang Minh Nguyệt đỏ lên, không dám lên tiếng.

"Đúng rồi. . . . . ." Trần lão có chút vội vàng nhìn bọn họ hai nói: "Không phải các con nói, con trai của Văn Giai từ Nhật Bản trở về sao? Sư phụ muốn gặp đứa bé kia, hắn là em trai của Văn Hạo, chuyện này đối với sư phụ rất bất ngờ . . . . ."

Hàn Trung Trí và Trang Minh Nguyệt nghe xong, có chút căng thẳng liếc mắt nhìn sư phụ, vừa muốn nói tiếp, cũng đã nghe tiếng nói của Hàn Văn Hạo, mạnh mẽ truyền đến: "Trần gia gia, hôm nay tới tham dự tiệc cưới của cháu, tại sao lại không nhớ tới cháu?"

Trần lão vừa nghe, vui vẻ xoay người lại, nhìn Hàn Văn Hạo đã thay âu phục màu đen, vô cùng phong độ, đạp mặt sân cỏ xanh biếc đi tới, hai mắt vẫn nóng rực, ánh nhìn sắc bén, ông lão mỉm cười nhìn Văn Hạo nói: "Trong rất nhiều người, ông không lo lắng nhất chính là cháu, cũng không bận lòng. . . . . ."

Hàn Văn Hạo mỉm cười đi tới bên cạnh Trần lão, nhận lấy vị trí của cha, nhẹ đỡ cánh tay Trần lão, cung kính nói: "Cho dù thế nào, ở trong lòng của cháu, ông nội là người quan trọng nhất, đương nhiên cháu hi vọng ông cũng đem cháu và Hạ Tuyết đặt ở trong lòng, tương lai còn dài, muốn đích thân chỉ dẫn rất nhiều chuyện, ông không thể quên bọn cháu đâu"

Trần lão cao hứng mỉm cười, nhìn vợ chồng Hàn Trung Trí, nói: "Hai người các con đều là người cố chấp, tại sao lại sinh ra đứa bé thông minh và khéo léo như vậy? Tâm tư cẩn mật, dám thách thức. . . . . ."

Hàn Trung Trí lập tức cười nói: "Sư phụ, người cũng đừng khen ngợi hắn, đi gặp Bách Quân đi"

Nhắc tới chuyện này, trái tim mọi người cũng đè ép tảng đá nặng nề, thật sự không muốn trong ngày vui mừng như vậy, để cho ông lão lớn tuổi đau lòng, nhưng không cách nào ngăn cản, cũng không có tư cách bảo Trác Bách Quân nói ra bất cứ sự thật nào.

Trong mặt sân cỏ xanh biếc.

Tĩnh Đồng mặc chiếc váy màu xanh dương nhạt, đang cầm hoa cầu, có chút ngượng ngùng nở nụ cười, ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn Trác Bách Quân, Trác Bách Quân chăm chú nhìn Tĩnh Đồng, trong lòng thật xúc động, ánh mắt không cách nào dời khỏi người của cô, chỉ rất vui mừng, rất ngọt ngào, cảm kích nhìn cô, vừa muốn nói gì. . . . . .

"Hôm nay bữa ăn sáng ăn không ngon sao? Vào nhà họ Hàn, còn phải ăn nhiều cháo như vậy. . . . . ." Tĩnh Đồng dịu dàng nhìn Trác Bách Quân, có chút làm nũng hỏi.

Trác Bách Quân kinh ngạc nhìn Tĩnh Đồng nói: "Bữa ăn sáng. . . . . . Là em làm? Em làm lúc nào. . . . . ."

Tĩnh Đồng không lên tiếng, chỉ ngẩng đầu nhìn Trác Bách Quân, ngọt ngào cười một tiếng.

Trác Bách Quân xúc động nhìn Tĩnh Đồng, khuôn mặt xinh đẹp thuần khiết, cặp mắt mơ mộng, có chút không dám tin, gọi nhỏ: "Tĩnh Đồng. . . . . ."

"Hả?" Tĩnh Đồng dịu dàng nhìn hắn, nhẹ nhàng đáp lời, mặc dù mất đi chút ngây ngô, nhưng vẫn hồn nhiên đáng yêu.

"Em. . . . . . Thật sự là Tĩnh Đồng sao?" Trác Bách Quân muốn cô xác minh.

Hai mắt Tĩnh Đồng, lóe lên màu sắc mộng ảo, dịu dàng nhìn Trác Bách Quân mỉm cười nói: "Em thật sự là Tĩnh Đồng. . . . . . Họ Tĩnh, Tĩnh trong yên tĩnh, Tĩnh Đồng, tốt nghiệp khoa chính quy. . . . . . Có chút ngu ngốc, cũng có chút khôn vặt, ông chủ tự mình dạy dỗ em. . . . . ."

Trác Bách Quân nhìn cô như vậy, đột nhiên cười nhỏ, vừa muốn đến gần cô, nhưng lại không dám đến gần, mới muốn nói nói cái gì, lại nghe được có người kêu nhỏ mình, hắn ngạc nhiên quay đầu lại, thấy Hàn Văn Hạo và Trang Minh Nguyệt, đỡ một ông lão đang kích động đi tới, hắn sững sờ, phát hiện ông lão này giống như đã từng quen biết, mới nhớ tới mình đã nhìn thấy một người già trong hình cũ của mẹ, lúc đó, mái tóc của ông lão không có bạc và già nua như vậy, lúc đó, ánh mắt ông lão sáng lấp lánh có thần, khí thế hiên ngang, ông lão là người cha nuôi mà mẹ mình vô cùng tôn kính.

Trác Bách Quân lập tức đi tới trước mặt của Trần lão, cũng lộ ra một chút kích động gọi: "Trần gia gia. . . . . . Ông chính là sư phụ của mẹ cháu phải không?"

Trần lão vô cùng đau lòng nhìn cặp mắt lóe sáng của Trác Bách Quân, khuôn mặt rất giống Văn Giai, là một đứa bé đẹp trai thông minh, ông lão từ trên người của Trác Bách Quân, nhìn thấy bóng dángxinh đẹp của Văn Giai năm xưa, ông lão từ ái vươn tay, nhẹ nắm tay Trác Bách Quân, nhìn đứa bé này, hai mắt chợt đỏ bừng, đau lòng nói: "Cháu đừng gọi ông là Trần gia gia, mẹ của cháu là con gái của ông, cháu nên gọi ông là ông ngoại. . . . . ."

Hai mắt Trác Bách Quân chợt đỏ bừng, nhìn bộ dáng kích động nhưng vô cùng thương yêu của ông lão trước mặt, cảm thấy ấm áp, gọi nhỏ: "Ông ngoại. . . . . ."

"Tốt. . . . . . Tốt. . . . . ." Trần lão mỉm cười gật đầu, thiết tha nắm tay Trác Bách Quân, hai mắt lộ ra một chút hy vọng hỏi: "Mấy năm nay, Văn Giai có khỏe không?"

Trác Bách Quân sững sờ, nhìn người Nhà họ Hàn cũng mặt trầm mặc, liền hiểu ý của bọn họ, hắn do dự một lát, nhìn ông lão già nua, trong hai tròng mắt đỏ thắm, lộ ra thiết tha, hắn cười khẽ, nắm tay của ông lão, nói: "Mẹ rất tốt, người sống ở Nhật Bản, tìm được một. . . . . . người đàn ông mình yêu thích, gả cho ông ấy, những ngày sau này không tệ. . . . . . . . ."

Người Nhà họ Hàn đều không lên tiếng, trong lòng thật nặng nề, hai mắt Trang Minh Nguyệt lóe lên, hốc mắt đong đầy nước mắt, run rẩy rơi xuống.

Trần lão nghe Trác Bách Quân nói, nhìn hai mắt trong suốt, vui vẻ gật đầu một cái, nghẹn ngào nói: "Tốt. . . . . . Tốt. . . . . . Chỉ cần nó sống tốt, không liên lạc với ông, cũng không sao. Nhưng cháu phải nói cho nó biết, nói ông rất nhớ nó, bảo nó sống thật tốt, đừng nhớ tới ông. . . . . . Ông biết nó sẽ nhất định nhớ tới ông. . . . . ."

Hai mắt Trác Bách Quân xốc xếch chợt lóe, nhớ tới mẹ cầm xem tấm hình của ông lão, ánh mắt luôn đau lòng, hắn liền nói với ông lão: "Ông ngoại, mấy năm nay mẹ vẫn rất nhớ tới người. . . . . ."

"Ông biết mà, ông biết mà, nó là đứa bé hiếu thuận, nhất định là có nguyên nhân mới có thể không tìm đến ông, nó hạnh phúc là tốt rồi. . . . . ." Trần lão nghẹn ngào nói xong, liền cúi đầu không lên tiếng, nước mắt lại không nhịn được chảy xuống.

"Sư phụ" Lam Anh nghe nói sư phụ đến, vui mừng chạy như bay tới đây, từ phía sau lưng đột nhiên ôm cổ Trần lão, khuôn mặt chôn trên bả vai của ông lão, nghẹn ngào vui vẻ cười nói: "Sư phụ, con rất nhớ người a"

Trần lão vội vàng lau nước mắt trên mặt, quay đầu nhìn Lam Anh sau lưng, nói: "Đứa nhỏ này, đã lớn tuổi rồi. Cũng đã là Tổng Thống phu nhân, còn nghịch ngợm như vậy"

"Không nghịch ngợm, sư phụ sẽ không nhớ con đấy" Lam Anh vui vẻ ôm sư phụ.

"Được rồi, được rồi, các con cũng tụ tập cùng nhau là tốt rồi. Đoàn tụ thật là tốt. . . . . ." Trần lão mỉm cười nói.

"Trần gia gia. . . . . . mấy con mèo bự ở nhà thế nào rồi? Cháu rất nhớ bọn chúng a. . . . . ." Hàn Văn Vũ vui vẻ nhìn Trần lão hỏi.

Trần lão nhìn Văn Vũ, mỉm cười hỏi: "Vậy cháu có muốn ông dắt bọn chúng tới đây cho cháu chơi với chúng một lát hay không?"

"Không cần. . . . . ." Hàn Văn Vũ giả vờ sợ hãi, nói: "Lâu như vậy không thấy, chắc chắn bọn chúng cao lớn không ít. Vẫn là sống ở trong núi tốt hơn"

Mọi người cùng nhau cười vui vẻ, nghe có người nói cô dâu đi ra. Mọi người cùng nhau nhìn sang, nhìn thấy Hạ Tuyết mặc chiếc váy dài màu vàng, cổ chữ V sâu trước sau, trang điểm xinh đẹp, mái tóc xoăn buông xuống, trên trán quấn chuỗi vàng ròng khảm kim cương, bước chân khêu gợi, đón gió đi về phía mọi người, thỉnh thoảng hướng tân khách vẫy tay chào.

Hàn Văn Hạo vừa nhìn thấy vợ, không nhịn được xúc động, cười một tiếng, cất bước đi về phía cô.

Hạ Tuyết cũng đứng ở trong mặt sân cỏ, mỉm cười chờ chồng đã thay âu phục màu đen, phong độ tiêu sái đi về phía mình, cô thâm tình nhìn chằm chằm vào hắn.

Hàn Văn Hạo đi tới trước mặt của Hạ Tuyết, nhẹ nắm hai tay của cô, tay đeo nhẫn kết hôn đan vào nhau, ôn nhu cười nói: "Phải mời rượu với tân khách và cắt bánh cake, đi thôi. . . . . ."

Hạ Tuyết mỉm cười gật đầu, trong tiếng vỗ tay cuồng nhiệt của tân khách, cùng chồng đi về phía khán đài màu trắng, vũ công ballet nhìn thấy cô dâu chú rể đi lên khán đài, lập tức đứng sang hai bên khán đài, bày ra tư thế xinh đẹp chờ đợi, chúng tân khách cùng nhau tập trung bên dưới khán đài, vui vẻ nhìn bọn họ. . . . . .

Hàn Văn Hạo trong cái nhìn chăm chú của chúng tân khách, nhận lấy ly sâm banh cài đóa hoa hồng trắng, Hạ Tuyết cũng nhận lấy ly sâm banh, hai vợ chồng đứng chung một chỗ, nhìn về phía mọi người mỉm cười, cảm ơn nói: "Cám ơn mọi người đã tới tham gia hôn lễ của chúng tôi, cám ơn mọi người"

"Chúc mừng hai người. . . . . ." Mọi người cũng giơ lên cao ly sâm banh.

Hàn Văn Hạo và Hạ Tuyết xoay người, nhìn nhau chằm chằm, thắm thiết mỉm cười, vươn tay, móc vào khuỷu tay của đối phương, chuyển đổi ly rượu, hai người khẽ mím môi uống chút rượu sâm banh, sau đó giơ về phía chúng tân khách nói: "Cám ơn mọi người. . . . . ."

Dưới khán đài một tràng pháo tay cuồng nhiệt, đã đem sâm banh uống một hơi cạn sạch. . . . . .

Hạ Tuyết rất sự vui vẻ, vừa định uống một hớp sâm banh, lại phát hiện trong dạ dày buồn nôn, cô nhíu mày, chớp chớp mắt to, liền nhẹ nắm cánh tay Hàn Văn Hạo, nhỏ giọng nói: "Văn Hạo. . . . . . Em có chút khó chịu. . . . . ." Hàn Văn Hạo nghe vậy, có chút lo lắng nhìn cô nói: "Em nói cái gì? Khó chịu? Khó chịu chỗ nào?"

Hạ Tuyết nuốt cảm giác buồn nôn xông tới cổ họng, nói: "Có thể do ngày hôm qua, ăn quá nhiều chè hạt sen . . . . . ." .

Hàn Văn Hạo mỉm cười nhìn tân khách giơ cao ly rượu, cám ơn mọi người chúc phúc, sau đó đỡ Hạ Tuyết đi xuống bậc thang, sắc mặt bình tĩnh, làm như không có gì, nói: "Ngày hôm qua, em ở Tân nương các cùng Văn Vũ ăn chè hạt sen ngon không?

"Đúng vậy, thật rất ngon. . . . . ." Hạ Tuyết trúng chiêu, quay đầu nhìn Hàn Văn Hạo, cô đột nhiên sửng sốt.

Ánh mắt Hàn Văn Hạo tức giận, nắm chặt ly rượu nói: "Anh biết ngay là hắn. Hắn ở trong nhà này là đứa dư thừa. Không có lợi ích chút nào, tất cả đều gây họa cho anh"

"Ôi chao, anh đừng nói như vậy. Lúc hắn bưng tới cho em ăn, em rất thích ăn mà, không nghĩ tới dạ dày của em bị lạnh. . . . . ." Hạ Tuyết vừa nói xong, lại không nhịn được, che miệng lại, cố nén buồn nôn.

Hàn Văn Hạo đau lòng ôm vợ, bước nhanh vào trong nhà, vừa đi vừa nhìn Lý thẩm nói: "Thông báo cho cậu ba, nhanh chóng đến phòng tôi, xem cho mợ cả một chút. Nói bụng mợ cả không thoải mái. . . . . ."

"Vâng" Lý thẩm nghe xong, lập tức đi tới ngoài tân khách.

Hàn Văn Kiệt và Hàn Văn Vũ, còn có Trần lão, Lam Anh, Daniel, Trác Bách Quân vừa nói vừa cười, lại nhìn thấy Lý thẩm lo lắng đi tới nói: "Cậu ba, mợ cả đột nhiên có chút không thoải mái, muốn mời cậu vào xem cho cô ấy một chút. . . . . ."

Hàn Văn Kiệt vừa nghe xong, lập tức quay đầu nhìn về phía Văn Vũ đáng thương, nói: "Có phải anh lại đưa thứ gì cho Hạ Tuyết nhét vào trong bụng hay không?"

"Không có a. Kỳ quái . . . . . ." Hàn Văn Vũ tức giận nhìn em trai nói: "Lúc nhỏ hai chúng ta đi học đều thông minh, Nhưng vì anh ngây thơ lãng mạn một chút, nên anh bị các người khi dễ phải hay không? Có bệnh sao. Chẳng qua ngày hôm qua, anh. . . . . . Cái đó. . . . . . Cái đó. . . . . ."

Hắn nghĩ nghĩ, có chút hụt hơi, nhìn ánh mắt trách cứ của em trai, hắn lại tức giận nhảy dựng lên nói: "Không phải chỉ ăn hai chén chè hạt sen sao? Làm gì dùng ánh mắt hung dữ như vậy nhìn anh? Hạt sen cũng không cho ăn?"

"Dạ dày cô ấy bị lạnh. Hạt sen là thứ hàn nhất" Hàn Văn Kiệt tức giận nói xong, liền đi vào trong nhà trước, mọi người cũng quan tâm vội vàng đi theo, Hàn Văn Vũ không muốn đi, nghĩ muốn xoay người, hướng đầu kia đi tới, Trác Bách Quân lại móc lấy cổ của hắn nói: "Đi thôi, chị dâu chú cũng không thoải mái, chú còn không đi xem một chút?"

"Anh đáng ghét" Hàn Văn Vũ tức giận bị Trác Bách Quân móc cỗ lôi đi.

Tiếng gõ cửa vang lên, Hàn Văn Hạo nhanh chóng mở cửa, liền nhìn em trai cùng người nhà đều tới, cũng hỏi tình huống Hạ Tuyết, hắn lo lắng nói: "Vừa đi vào chỉ hơn mười phút, cũng đã nôn rất nhiều lần, lần cuối cùng, thiếu chút nữa đã bất tỉnh, bây giờ đang ở bên trong nghỉ ngơi. . . . . ."

"Nghiêm trọng như thế?" Lam Anh và Trang Minh Nguyệt cùng kêu lên.

Hàn Văn Kiệt lo lắng đi vào, đi qua phòng khách nhỏ, đi tới sau tấm bình phong ngoài phòng ngủ, quả nhiên nhìn thấy Hạ Tuyết sắc mặt tái nhợt nằm trên giường, đang đắp chăn đỏ thẫm, vẻ mặt cô lộ ra khó chịu, hắn không nói gì, lập tức ngồi ở mép giường, cầm lên cổ tay Hạ Tuyết bắt mạch cho cô, vừa bắt mạch vừa hỏi: "Từ hôm qua tới giờ, ngoại trừ ăn chè hạt sen, còn ăn cái gì khác không?"

Hạ Tuyết nằm trên giường, khó chịu lắc lắc đầu.

Hàn Văn Hạo lập tức quay đầu, trợn mắt giận dữ nhìn em trai, không khách khí nói: "Anh đã nói rồi, lúc ấy không cần để cho mẹ sinh đứa thứ hai, trực tiếp bỏ qua, sinh đứa thứ ba"

Trang Minh Nguyệt tức giận nhìn chằm chằm con trai.

Hàn Trung Trí cũng ho khan một tiếng, không lên tiếng.

"Này. . . . . . chuyện này không nhất định liên quan tới em. Tại sao vợ của anh có chuyện, lại đổ lên người của em? Anh là anh ruột của em sao?" Hàn Văn Vũ ghét nói.

"Anh rất hi vọng không phải" Hàn Văn Hạo nói ngay. . . . . .

"Anh. . . . . ." Hàn Văn Vũ tức giận, Trần lão cũng ép nhẹ cánh tay Hàn Văn Vũ hạ xuống, rồi đi đến bên giường Hạ Tuyết, ngồi xuống, nắm một bàn tay khác của cô, vỗ nhẹ nói: "Không có gì, nghỉ ngơi một chút thì tốt thôi, có thể làm cô dâu quá mệt mỏi. . . . . ."

"Cám ơn ông nội. . . . . ." Hạ Tuyết rất vui vẻ nhìn ông nội, nói: "Cháu thật sự nhớ rất ông, ông nội. Cháu ca hát cho ông nghe hả".

Trên mặt Hàn Văn Kiệt thoáng qua nụ cười, rất ý tứ nhìn Hạ Tuyết.

Hạ Tuyết cũng chú ý tới ánh mắt Hàn Văn Kiệt, liền cười nói: "Làm sao vậy? Không phải chú tin tưởng tôi à? Tôi ca hát thật sự là rất dễ nghe"

Hàn Văn Kiệt không lên tiếng, thần thần bí bí đem bàn tay nhỏ bé của Hạ Tuyết, đặt vào trong chăn, rồi ngẩng đầu nhìn cô, trong hai tròng mắt có chút đau lòng.

Hạ Tuyết ngạc nhiên nhìn ánh mắt Hàn Văn Kiệt, trái tim của cô rung lên, sắc mặt tái nhợt hỏi: "Tôi còn có thể sống bao lâu?"

  Phi phi phi phi phi. Nói nhăn nói cuội" Trang Minh Nguyệt và Lam Anh cùng nhìn Hạ Tuyết, sốt ruột nói: "Nói cái gì vậy? Hôm nay là ngày vui, nói chuyện gì sống hay không? Con sống lâu trăm tuổi"

"Đúng vậy" Trần lão cũng đau lòng Hạ Tuyết, nắm bàn tay nhỏ bé của cô nói: "Không có chuyện gì, cháu phải nghe Văn Kiệt nói thế nào đã"

"Như thế nào?" Hàn Văn Hạo cũng có chút lo lắng, đề phòng đi đến bên giường, nhìn em trai hỏi, khoảng thời gian này quá hạnh phúc, làm cho hắn cũng không nhịn được lo lắng, có thể là hơi quá hạnh phúc rồi.

Hàn Văn Kiệt ngẩng đầu lên, nhìn mọi người mỉm cười nói: "Cũng không cần lo lắng. Chẳng qua dạ dày bị lạnh. . . . . . Vừa rồi em còn cố ý lắng nghe hỉ mạch của chị dâu một chút, còn tưởng rằng cô ấy mang thai đấy"

Hạ Tuyết nghe xong, vẫn có chút thất vọng nhìn Hàn Văn Kiệt nói: "Tôi không có mang thai sao?"

Hàn Văn Kiệt bật cười, nói với Hạ Tuyết: "Chị còn trẻ như vậy, còn nhiều cơ hội. . . . . ."

Hạ Tuyết khẽ cắn môi, cúi đầu, không có lên tiếng. . . . . .

Hàn Văn Hạo đứng ở bên giường, hai mắt mập mờ nhìn bộ dáng có chút mất mát của vợ, liền lặng lẽ cười.

"Được rồi, được rồi" Trang Minh Nguyệt đi tới trước mặt của Hạ Tuyết, mỉm cười nói: "Xác định không có gì là tốt rồi, Văn Kiệt, con sắc chén thuốc trị dạ dày bị lạnh cho chị dâu . . . . . . tối nay còn có một buổi dạ tiệc kéo dài, đừng để con bé quá mệt mỏi"

"Vâng. . . . . ." Hàn Văn Kiệt nói dứt lời, liền đứng dậy, nhìn Hạ Tuyết cười nói: "Chị nghỉ ngơi trước một chút, tôi tự mình đến phòng bếp chuẩn bị cho chị chén thuốc. . . . . ."

Hạ Tuyết có chút mất mát gật đầu một cái.

Mọi người cũng yên tâm, rối rít để cho cô nghỉ ngơi một lúc, cũng đi ra ngoài, trai đẹp Hàn Văn Vũ, bị Trác Bách Quân kéo đi ra ngoài, vừa đi ra bên ngoài, vừa la hét nói oan uổng.

Hàn Văn Hạo ngồi trên giường cưới, nhìn Hạ Tuyết nằm trên giường, nhìn mình cười ngọt ngào, nhưng mang chút thất vọng, hắn liền nắm bàn tay nhỏ bé của cô nói: "Thế nào? Muốn mang thai con của anh như vậy sao?"

Hạ Tuyết lập tức rút tay của hắn, làm nũng nhìn hắn nói: "Dĩ nhiên a, em nhất định muốn sinh Tiểu Hạo hạo. . . . . ."

Hàn Văn Hạo cười khẽ, cúi đầu, cụng nhẹ lên trán cô một chút, thật lòng nói: "Anh lại không hy vọng nhanh như vậy có bảo bảo, anh còn muốn cùng em ân ái mấy năm nữa, có em và Hi Văn, đã đủ náo nhiệt với anh rồi. . . . . ."

Hạ Tuyết cười ngọt ngào, nhìn hắn, vẫn không hề vui vẻ nói: "Nhưng chúng ta đã không đề phòng thật lâu, tại sao không có mang thai?"

Hàn Văn Hạo nhìn Hạ Tuyết nằm trên giường, lộ ra nửa bầu ngực, rất hấp dẫn người, liền cúi đầu, cụng nhẹ trán cô một chút, xúc động hôn lên môi cô, mới nói: "Nếu em thật thích, tối nay anh yêu em nhiều một chút? Anh không uống nhiều rượu. . . . . . Hả?"

"Đi." Mặt Hạ Tuyết đỏ lên, lại hài lòng cười một tiếng.

Hàn Văn Hạo vươn tay, ôm khẽ Hạ Tuyết vào trong ngực, ngay sau đó cảm thấy thân thể của cô mềm mại rất hấp dẫn người, liền ra tay khẽ xoa bộ ngực sữa của cô, Hạ Tuyết bắt lấy tay hắn, đỏ mặt nói với hắn: "Đừng á. . . . . . Một lát, sẽ có người tiến vào, em còn phải uống thuốc? Phải nhanh đứng lên, chiêu đãi tân khách. . . . . ."

"Anh đã đóng cửa lại. . . . . ." Hàn Văn Hạo không nhịn được chui vào trong chăn, ngay sau đó cởi bỏ cúc áo âu phục của mình, đem tây trang khoác một bên, đè nhẹ trên người của cô, vừa hôn đôi môi mềm mại của cô, vừa nói: "Bây giờ chúng ta sẽ chế tạo bảo bảo. . . . . ." . Hạ Tuyết cười nhỏ, liền đưa hai tay, ôm cổ của hắn, vừa muốn hôn hắn, lại nghe được ngoài cửa vang lên tiếng động rầm rầm rầm, Hàn Văn Hạo nhướng mày, không để ý tới tiếng gõ cửa này, vẫn muốn ôm lấy Hạ Tuyết hôn cuồng nhiệt. . . . . .

"Ai vậy? Anh cũng không đi xem một chút?" Hạ Tuyết đẩy nhẹ chồng nói.

"Còn có ai? Không cần nghĩ cũng biết là ai. . . . . ." Hàn Văn Hạo nhất thời tức giận nhảy xuống giường, đen mặt đi ra phòng ngủ, đi qua phòng khách nhỏ, "phịch" một tiếng mở cửa, quả nhiên nhìn thấy tên ngoại tộc Hàn Văn Vũ, dám đứng trước mặt của mình, vỗ tay, nhảy múa, vô cùng đẹp trai hát vang: "Nhiệt tình của tôi, giống như một ngọn đuốc, thiêu đốt cả sa mạc, mặt trời nhìn thấy tôi, cũng sẽ chạy trốn, nó cũng sợ ngọn lửa tình yêu của tôi. . . . . ."

Ánh mắt của Hàn Văn Hạo nheo lại, nhìn tên Thần Tiên này. . . . . .

Hàn Văn Vũ vẫn nhiệt tình hát: "Em cho tôi một cơn mưa, làm dịu trái tim của tôi, tôi cho em cơn gió, thổi đóa hoa nở ra, đóa hoa nhỏ tình yêu, thuộc về tôi và em, tình yêu của hai chúng ta, nhiệt tình như sa mạc"

"Chú nổi điên làm gì?" Sắc mặt của Hàn Văn Hạo lạnh lẽo, nhìn Hàn Văn Vũ nói.

Hàn Văn Vũ nhìn anh trai, ác ý cười nói: "Lúc nảy em trai nói, Hạ Tuyết nôn mửa, không có liên quan đến em. Dạ dày bị lạnh cũng không phải vì hạt sen, cô ấy chỉ bị lạnh. A, những tinh linh màu xanh đáng yêu, những tinh linh màu xanh dễ thương, chúng ta chung lòng chung sức, thúc đẩy suy nghĩ, đấu hư mọi thứ ...zzzz..zz, chúng ta ca hát, khiêu vũ vui vẻ, rất vui vẻ. . . . . ."

Hàn Văn Hạo muốn bốc cháy, nhìn Hàn Văn Vũ, sắc mặt nhăn nhó nói: "Chú nổi điên làm gì, cút xa một chút. . . . . . Đừng đến phiền tôi"

"Anh cả. . . . . ." Hàn Văn Vũ đột nhiên bước lên, vươn tay ngoặt cổ anh cả, nói: "Thế nào? Tối nay anh chuẩn bị xong chưa?"

Hàn Văn Hạo nhìn em trai chằm chằm. . . . . .

Hàn Văn Vũ lại nâng tay, đã tính trước, lại hát lên: "Em cho tôi một cơn mưa, làm dịu trái tim của tôi, tôi cho em cơn gió, thổi đóa hoa nở ra, đóa hoa nhỏ tình yêu, thuộc về tôi và em, tình yêu của hai chúng ta, nhiệt tình như sa mạc . . . . . . Tối nay náo động phòng, em trai nhất định sẽ đem hết toàn lực, quậy cho tân phòng của anh nghiêng trời lệch đất. . . . . . Nếu không chơi đùa cho anh chết đi sống lại, em sẽ không phải là em trai ruột của anh. Em sẽ phối hợp với anh trai mới, đấu với IQ180 của anh một chút. . . . . ."

Hàn Văn Hạo nghe những lời này, liền châm chọc, cười một tiếng, nhìn Hàn Văn Vũ nói: "Anh hỏi chú một đề tài, chú có thể trả lời được . . . . . . anh sẽ tin tối nay chú có thể đánh ngã anh"

"Đến đây đi". Hàn Văn Vũ hi hi cười nói: "Giày vò em đi. Vuốt ve em đi"

Hàn Văn Hạo nhìn em trai, đưa ra đầu ngón tay, hỏi: "Tại sao Beethoven không cần ngón tay này để đàn dương cầm?"

Hàn Văn Vũ nhíu mày, nhìn đầu ngón tay của anh cả, khẽ cắn môi, chớp chớp cặp mắt đẹp. . . . . .

Hàn Văn Hạo lại hừ một tiếng, cười rộ lên, nói: "Không biết sao? Còn học người ta hát cái gì? Đề tài IQ này, ba tuổi anh đã làm"

"Phịch". . . . . . Cửa nhanh chóng đóng lại.

Hàn Văn Vũ sững sờ tại chỗ, đưa ra ngón út của mình, nhìn trái nhìn phải, ngây ngốc nói: "Đầu ngón tay Beethoven bị đứt sao? Không đúng, nếu ông ta thiếu một ngón tay, làm sao đánh đàn được?"

Người này vừa đi, vừa nghĩ, càng không ngừng đưa đầu ngón tay của mình nhìn ngó, vừa vặn liền nhìn thấy Hi Văn muốn chạy đi tìm mẹ, hắn lập tức bắt được Hi Văn nói: "Bảo bối, chú hai hỏi cháu một đề tài IQ. Đáp đúng, có thưởng"

"Tốt." Tiếng nói trong vắt của Hi Văn đáp lại, ôm vai nhìn chú hai.

Hàn Văn Vũ lập tức vươn đầu ngón tay của mình, nhìn Hi Văn nói: "Tại sao Beethoven không cần ngón tay này để đánh đàn?"

Hi Văn trừng mắt thật to, rất kinh ngạc nhìn chú hai, a một tiếng, có chút không hiểu nói: "Chú long trọng chạy đến tìm cháu, chính là hỏi chuyện đơn giản này sao?"

"Cháu biết?" Hàn Văn Vũ ngạc nhiên nhìn Hi Văn nói.

Hi Văn liếc hắn một cái, mới vươn tay, đem đầu ngón tay của chú hai cụp xuống, mới ngẩng đầu lên, nhìn chú hai nói: "Đương nhiên rồi. Cái ngón tay này là của chú mà. Beethoven làm sao có thể dùng ngón tay của chú để đàn dương cầm a. Thật là. . . . . ."

Hàn Văn Vũ trừng mắt thật to, nhìn Hi Văn nện bước chân nhỏ, vui vẻ nhảy lên phòng của cha, lồng ngực hắn tức giận muốn nổ tung, nặn ra một hàng chữ: "Đây là người sao? Ngoài hành tinh tới. Tối nay Bản thiếu gia muốn náo động phòng, xem xem anh lợi hại hay em lợi hại. Hừ. Chờ xem"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro