Chap 46: Nhã Ân - Bạc Nhiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô vợ trẻ con
Chap 46
----------------------------

Sau buổi ăn tối, mọi người đều ở phòng khách ăn trái cây nói chuyện chỉ có Nhã Ân là mất tích. Tôn Bạc Nhiên ôm một đám ổi chạy mất, thì ra là Nhã Ân ngồi ở sau vườn nhìn lên trời, nhưng mà đêm nay không trăng cũng không sao, chẳng hiểu cô ngắm cái gì:

_ Ăn này

_ Không

_ Sao vậy? Lúc trước thích lắm mà

_ Vốn dĩ tao đâu có thích ăn ổi. Tại vì mày thích tao mới hay ăn. Bây giờ ăn ổi còn có ý nghĩa gì

_ Vậy mày muốn ăn gì? Tao lấy cho

_ Ăn mày

Bạc Nhiên phì cười vì lời nói của Nhã Ân, đôi mắt Nhã Ân không nhìn lên trời nữa cô cúi xuống nhìn bãi cỏ mà cô đang ngồi. Cỏ rất êm vốn dĩ ngồi lên rất dễ chịu nhưng sao cô lại cảm thấy đau lòng. Rõ ràng người cô yêu đang ngồi ngay bên cạnh mà cả đời này cô lại chỉ có thể nhìn anh ấy không thể sánh bước cùng:

_ Ân, mày tin tao không?

_ Tin. Lúc nào cũng tin

_ Chờ tao một thời gian nữa tao nhất định thuyết phục được mẹ tao

_ Lại chờ à? Tao đã nói sẽ không gả cho mày nữa mà

_ Chứ tao cũng có nói sẽ cưới mày đâu

Nhã Ân nhìn Bạc Nhiên không rõ là anh nói thật hay nói đùa. Không cưới thì không cưới, dù sao cuộc sống của cô bây giờ rất tốt:

_ Tháng sau sinh nhật mày rồi

_ Thì sao?

_ Nếu...nếu tao không thuyết phục được mẹ thì hôm đấy tao với mày bỏ trốn nhé. Tao không trộm được hộ khẩu nhưng có thể bỏ trốn cùng mày

Tôn Bạc Nhiên mỉm cười đứng dậy đi vào nhà để lại Nhã Ân ngồi ngơ ngác. Cô ấy đã đợi anh quá lâu rồi. Nếu anh cứ chần chừ không biết sẽ phải làm khổ cô ấy đến bao giờ. Nhã Ân ngồi nhìn theo bóng lưng Bạc Nhiên mà thẫn thờ, cậu ấy cho cô một lời hứa hẹn sao? Chưa tới một tháng nữa đã có thể cùng bỏ trốn? Bác gái à, con " mượn" được con trai bác rồi :

_ Nhiên, nếu đã muốn vậy, tao có trò này hay lắm thử không?

_ Có bầu trước cưới sau à?

_ Tao đâu có bị ngu. Trò này hay lắm. Lại đây

Và trò này có sự góp mặt của một số người nữa

~~~~~~~~~~~~~

Sau khi vào nhà thỏa thuận với mọi người thì mọi người cũng đồng ý giúp nhưng mà Bạc Nhiên bị mất vé đi Châu Âu ( vì đợt cá độ của đâu đó vài chục chap trước nhé) bù lại cả nhà đều sẽ giúp Bạc Nhiên và Nhã Ân. Hạ Tuấn Lâm mỉm cười nhìn Mộc Nghi, Mộc Nghi vừa hứa chỉ cần anh chịu giúp Bạc Nhiên cô ấy lại cho anh một cơ hội. Nhưng mà lần này thật sự là cơ hội cuối cùng

Vài ngày sau, sáng sớm Hạ Tuấn Lâm đã có mặt ở nhà Tôn Bạc Nhiên tay xách nách mang đầy thức ăn, đến mức mẹ Bạc Nhiên còn bất ngờ:

_ Lâm, con đi đâu sớm vậy?

_ Dạ con tìm anh Nhiên, á lộn, con tìm Nhiên. Hôm qua call video ảnh nói ảnh mệt nên hôm nay con mua đồ qua nấu cho ảnh à nó mấy món

_ Để cô nấu được rồi

_ Thôi cái này quan trọng là tấm lòng mà cô, để con

Hạ Tuấn Lâm vào bếp chưa bao lâu Tôn Bạc Nhiên đã xuống bếp ôm lấy Hạ Tuấn Lâm từ phía sau mỉm cười. Mẹ Tôn nhìn mà mắt muốn đỏ lửa. Cái gì đây? Bọn nó....bà chỉ có một thằng con thôi đấy:

_ Nhiên à, Lâm, hai đứa dạo này.....quan hệ tốt nhỉ?

_ Dạ, bạn.....bạn thân mà mẹ

_ Nãy mẹ thấy con ôm Lâm hả?

_ Có đâu mẹ, mẹ nhìn lầm á

_ Con " á" mẹ mới hiểu lầm đó. Nhiên, con thấy mấy cô gái mẹ giới thiệu con như thế nào?

_ Mấy con bánh bèo đó. À ừm, mấy cô đó không hợp với con lắm

Mẹ Tôn mỉm cười bước lên nhà trên, tụi nó là bạn thân từ nhỏ, tụi nó là bạn thân từ nhỏ, tụi nó là bạn thân từ nhỏ. Không sao đâu, con trai bà thẳng mà. Đúng lúc này chuông cửa lại reo lên, một lát sau có Hưng Dương, Uyển Nhi, Nhã Ân với một cô gái lạ ( Mộc Nghi) bước vào:

_ Con chào cô

. Chào các con. Cô đến đây làm gì? Cô Nhã Ân?

_ Con được mời đến đây ạ _ Ân

_ Nhà tôi mà ai mời cô? À mà cô với thằng Nhiên dạo này

_ Là chị em tốt à, bạn tốt ạ

_ Cái gì chị em?

_ Dạ không có đâu cô, con nói nhầm thôi

_ Hừm, Nhi, mấy tháng rồi con?

_ Dạ cũng gần bảy tháng rồi, cuối năm nay sinh rồi cô

_ Phải chi thằng Nhiên cũng chịu có vợ là giờ này chắc cô cũng sắp bế cháu. Mà nghe nói song sinh hả con?

_ Dạ, mà chắc cô đợi cháu hơi cực rồi

Uyển Nhi lắc đầu vẻ buồn thay cho bà. Tổng từ trong bếp đi ra mỉm cười nhìn Nhã Ân:

_ Cười cái gì mà cười? Mẹ thấy nó ở đây là thấy không hài rồi đó

_ Mẹ, con nhờ nó mua đồ dùm mà. Quỷ hà, có mua không?

_ Có. Lát đưa cho _ Ân

_ Mọi người ngồi đi lát bé Lâm nấu xong tui mời mọi người _ Nhiên

Mẹ Bạc Nhiên vui vẻ mời khách xuống bếp lấy nước lên mời mọi người. Bà vừa đi xuống Bạc Nhiên đã đi lại ngồi cạnh Nhã Ân:

_ Nhớ anh không?

_ Ai thèm nhớ

_ Anh nhớ em mà em không nhớ anh à? Không thương anh hả? Cho ôm cái đi

_ Đi ra. Ngoan đi, diễn cho đạt em cho ôm

_ Hôn nữa mới chịu

_ Mấy hôm trước còn ghét tui lắm mà, sao nay thương dữ vậy?

_ Thương mà thương mà ôm ôm

Đúng lúc này mẹ Bạc Nhiên từ trong bếp đi ra thấy cảnh Bạc Nhiên Nhã Ân cứ nắm nắm níu níu liền khó chịu:

_ Nhiên, con làm gì đó

Nhã Ân lúc này lại vứt vài cây son xuống đất Bạc Nhiên liền giả vờ giật mình đứng dậy:

_ Á, son của con

_ Cái gì? Son gì của con?

_ Con, con coi son chứ hong phải của con

_ Mấy nay sao mẹ thấy con sai sai nha

_ Sai gì đâu mẹ, con ôm ấp con bánh bèo này mới sai

_ Không. Mấy hôm nay cứ đắp mặt nạ, sài kem dưỡng, kem face, body chống nắng. Nói thiệt đi, con còn mê Nhã Ân không?

_ Con.....

Bạc Nhiên đang chần chừ thì Tuấn Lâm đứng gần đó giậm chân thật mạnh rồi bỏ chạy xuống phòng bếp:

_ A, Lâm, đừng hiểu lầm. Con đâu thèm mê con Ân nữa

Nói rồi Bạc Nhiên cũng chạy theo Tuấn Lâm để lại mọi người ngơ ngác:

_ Nhã Ân, cô hỏi con cái này, con nói thiệt đi, cô hứa không ghét bỏ gì con đâu

_ Cô hỏi đi

_ Con với Bạc Nhiên có định cưới không?

_ Cô có cho đâu mà cưới. Mà giờ cô có cho cũng khó lắm

_ Con với nó giờ là quan hệ gì?

_ Dạ bạn bè à cô

_ Giờ cô cho cưới hai đứa cưới không?

_ Dạ thôi lúc trước thì cưới, giờ....

_ Giờ sao?

_ Con nói con sợ cô buồn

_ Nói đi cô hứa cô không buồn đâu

_ Giờ mà cưới không biết đứa nào mặc váy cưới đâu cô

_ Con nói vậy....

_ Coi chừng tối hai người giành nhau có đầm ngủ nữa _ Mộc Nghi

_ Thằng Lâm, thằng Nhiên, ôi...con tôi

Nói rồi mẹ Tôn sốc đến ngất xĩu. Hình như có hơi quá đáng rồi. Bà tỉnh dậy khi trời đã tối. Con trai bà, à bây giờ có thể là con gái rồi, đang ngồi cạnh bên bà. Nếu biết trước nó sẽ như vậy bà sớm gả nó cho Nhã Ân cho rồi, bây giờ có cho người cũng không lấy thật khổ mà:

_ Nhã Ân đâu con?

_ Mẹ ghét Nhã Ân vậy kiếm nó làm gì? Mẹ yên tâm con không phải thụ đâu

À, con bà không phải thụ biết đâu nó là công, không được bây giờ biết đâu Nhã Ân còn chút tình vương vấn phải thuyết phục nó gả cho Bạc Nhiên bẻ cong thành thẳng nó không nhà họ Tôn thật sự sẽ tuyệt tự :

_ Gọi Nhã Ân tới đây. Cưới liền cưới ngay trong đêm nay cho mẹ

_ Mẹ giỡn gì vậy? Con không cưới Nhã Ân đâu

_ Con đòi cưới nó suốt mà. Bây giờ kêu nó cưới đi, mẹ cho 10 cây vàng

_ Bữa nó nói giờ đem 12 13 cây qua nó cũng không gả

_ 20 cây cũng được, cưới liền

_ Cái này mẹ mua chứ mẹ cưới cái gì? Mà thôi, cưới vợ tốn tiền lắm. Khỏi đi mẹ

_ Khỏi cái gì mà khỏi, Nhã Ân đâu? Bây giờ Nhã Ân không lấy thì ai chịu lấy này hả con?

_ Lâm

_ Cái gì??? Tui.....hoặc là con gọi Nhã Ân đến đây hoặc là mẹ chết cho con vừa lòng

_ Sao mẹ kỳ quá vậy? Hồi đó đòi cưới mẹ nói: cưới nó về mẹ chết cho con vừa lòng, giờ không cho mẹ gặp nó mẹ cũng đòi chết. Chắc con chết cho vừa lòng mẹ, cho mẹ vừa lòng

_ Đi gọi liền, mau lên. Tao cho nó hết của cải luôn. Gọi tới đây

_ Mẹ mẹ, nhà mình không giàu lắm đâu. Mẹ cho nó hết là con qua nhà Lâm ở đó

_ Mày không gọi thì tao qua nhà nó gặp nó. Tao đẻ cái miệng mày ra trước hả? Sao mày nói nhiều vậy? Hồi đó đâu có vậy

_ Hồi đó hỏng có giờ có. Gọi liền nè

Bạc Nhiên lấy điện thoại gọi cho Nhã Ân, cuối cùng cũng thắng, ai ngờ đâu năn nỉ gãy lưỡi mẹ không chịu diễn kịch mấy ngày mẹ đã ưng:

_ Alo bà hả? Mẹ tui kêu bà qua đây. Ờ qua nhanh nha, tui ghét chờ đợi đó

_ Cái thằng này, mày mạnh mẽ lên coi

_ Thì nè. Mạnh mẽ lắm rồi ớ

Nhã Ân vừa qua tới đã thấy mẹ Bạc Nhiên đứng sẵn ngoài cổng đợi:

_ Con chào cô , cô

_ Ân hả con? Con thấy cái nhà này sao?

_ Đẹp mà cô

_ Con thích không? Thích thì qua đây ở

_ Hơi lớn ạ

_ Không sao, mướn người làm, nhà cô có tiền. Con thấy cái vườn này sao? Đẹp không?

_ Dạ đẹp

_ Nghe nói con thích hoa lan, mai cô cho người trồng thêm con thích không?

_ Dạ. Mà cô gọi con có gì không? Con còn có hẹn

_ Hủy hết đi con lỗ bao nhiêu cô đền

_ Nhưng mà

_ Con ăn gì chưa? Nghe nói con đang giảm cân, cô có cho người nấu nhiều món lắm. Yên tâm không béo đâu. Vô ăn với cô

_ Sao hôm nay cô tốt quá vậy?

_ Con có tính làm dâu ai chưa?

_ Dạ đang tìm ạ. Như cô nói tìm một người gia cảnh phù hợp một chút ạ

_ Làm dâu ai cũng vậy thôi con về làm dâu nhà cô đi. Con muốn gì cũng được

_ Nhưng mà

_ Con nhìn đi, cô để sẵn album rồi, ăn xong ra chọn váy cưới chọn nhà hàng, con muốn rước dâu bằng máy bay cũng được

_ Nhưng mà con với Nhiên...

_ Mặc kệ nó thẳng hay cong, cưới ngay, cuối tháng này cưới. Quyết định vậy đi. Nhiên không thương con về đây cô thương

Nhã Ân:.........!!!!???

P/s: tui có ông anh họ, ổng muốn có người yêu mà ba mẹ cấm quá ổng giả vờ bị cong ai dè mẹ ổng tin như thật thật ra tiếp đón người yêu của ổng còn hơn mẹ Bạc Nhiên nên tui đem vào thôi :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro