Chap 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô vợ trẻ con
Chap 44
---------------------------

_ Uyển Nhi, để chị đoán nhá, lúc đầu vì cái lí do gì đó mà em gây thù với Bảo Nhi, sau đó lại có cái gì đó làm em mất trí nên em đã ngoan ngoãn ở lại bên cạnh Chu Hưng Dương, bây giờ em nhớ lại lại giả vờ như không nhớ để trả thù Bảo Nhi đúng không?

_ Nhã Ân, chị nói gì vậy? - Uyển Nhi

_ Em đừng có giả vờ, thái độ của em rõ như ban ngày rồi chỉ có Dương ngu nên không thấy thôi. Muốn trả thù thì nói chị chỉ cho vài trò. Mấy trò của Mộc Nghi xưa như Trái Đất

_ Ơ...sao chị biết? - Mộc Nghi

_ Chị học hơi ngu thật nhưng kiến thức thực tế chị nhiều lắm. Lại đây chị bày cho trò này - Nhã Ân

.........

~~~~~

Nhân lúc mọi người không ai rảnh rỗi thì Uyển Nhi nghe lời Nhã Ân đổ dầu ăn lên cầu thang, Bảo Nhi trong phòng lại không hay biết gì . Nơi này là nơi cô ngã đến mất trí, Nhã Ân bày trò ác hơn Mộc Nghi nhiều

Bảo Nhi trong phòng vừa bước ra đã thấy dáng Uyển Nhi lấp ló sau cầu thang, nhìn xuống sàn nhà " bóng loáng " Bảo Nhi mỉm cười bước lại phòng mẹ Hưng Dương mà gõ cửa:

_ Ai đấy? - Tiếng mẹ Hưng Dương trong phòng vọng ra

_ Con Bảo Nhi đây ạ, gần trưa rồi bác có hầm canh cho Uyển Nhi không ạ? Con muốn học hầm canh ấy mà

_ À, con chờ bác một chút

Mẹ Hưng Dương vừa bước ra Bảo Nhi đã rất ngoan ngoãn đi phía sau. Bước đến cầu thang Bảo Nhi mỉm cười đi chậm lại chút nữa nhìn bà Chu bước xuống trượt chân mà lăn mấy vòng trên cầu thang sau đó bất tỉnh:

_ Uyển Nhi, đừng nấp nữa, mau đưa mẹ chồng em đi cấp cứu đi - Bảo Nhi lớn tiếng gọi

_ Cô....Bảo Nhi, cô cố ý - Uyển Nhi

_ Cố ý cái gì nhỉ? Chị chỉ muốn học bác gái hầm canh thôi mà. Ai đổ chất gì đó trơn trợt lên cầu thang mới là người có lỗi chứ. Em đoán xem nếu để Hưng Dương biết được cô vợ yêu quý của mình hại mẹ mình như vậy thì sẽ ra sao nhỉ? - Bảo Nhi

_ Chị dám uy hiếp tôi? - Uyển Nhi

_ En từng nói muốn đấu với em, chị phải dùng cái đầu mà hình như đầu em không có não nhỉ? Em còn không gọi cấp cứu mẹ chồng em có chuyện gì chị không lo nổi đâu đấy. Tạm biệt - Bảo Nhi

_ Gọi cấp cứu đi. Chị Ân, chị cũng như Mộc Nghi, chị thua rồi - Uyển Nhi

_ Lo gì, chị còn nhiều trò lắm. Giờ đưa bác gái vô bệnh viện trước đi rồi về chị cho em vài trò nữa - Nhã Ân

~~~~~~~

Sau khi mẹ Chu vào viện cũng không quá nghiêm trọng chỉ cần tịnh dưỡng vài ngày là được nên bọn Uyển Nhi lại tiếp tục chơi tiếp. Chiều hôm ấy Uyển Nhi, Mộc Nghi, Nhã Ân ngồi ngoài vườn ngắm hoa uống nước trái cây nói chuyện thì Bảo Nhi đi làm về:

_ Chị Nhi, uống nước với tụi em nè - Uyển Nhi

_ Không có nổi điên mà chửi tụi này à nha - Bảo Nhi

_ Em lớn rồi ai làm mấy trò trẻ trâu đó nữa. Chị ngồi đây đi, hôm nay tạm thời ngưng chiến tranh lạnh - Uyển Nhi

_ Cô uống nước không tôi rót? - Nhã Ân

_ Cảm ơn, tôi tự rót được, để cô rót tôi sợ bẩn - Bảo Nhi

_ Rót đi. Vẫn chưa biết 2 chúng ta ai bẩn hơn ai đâu - Nhã Ân

_ Cô như vậy mà vẫn không suy nghĩ ra? Cô nhìn lại mình đi vừa nghèo vừa xấu vừa ngu, lấy gì so sánh với tôi? - Bảo Nhi

_ Nhưng ít ra tôi có tôn nghiêm của mình, người ta đã có vợ con rồi sẽ không dính đến

_ Ai biết được, Thằng Nhiên nó đuổi cô cũng có đi đâu. Tôn nghiêm cao đến mức đến đây ở luôn đấy

_ Tôi được Uyển Nhi mời đến ở chứ không như cô Hưng Dương đuổi mấy lần rồi vẫn không đi

_ Cô.....a, tôi đau bụng quá trong nước các  người bỏ cái gì trong đó hả? - Bảo Nhi

_ Lần trước có thuốc điều hòa kinh nguyệt cô đã cho Uyển Nhi uống rồi nên lần này tôi tốt bụng hơn cho cô ít thuốc sổ - Nhã Ân

_ Cô....các người, đợi đó- Bảo Nhi

Bảo Nhi ôm bụng chạy vào nhà bọn người Uyển Nhi nhìn mà không nhịn được cười. Mấy trò nhỏ nhỏ như vậy thì được mà sao mấy trò chơi lớn hơn cứ thất bại, thì ra Bảo Nhi cũng có lúc sơ hở. Bảo Nhi vừa chạy đi thì Tôn Bạc Nhiên và Hạ Tuấn Lâm vừa lúc về tới:

_ Bảo bối của anh, em cười cái gì mà vui vậy có nhớ anh không? - Lâm

_ Câu hỏi của em anh trả lời tới đâu rồi nhỉ? - Nghi

_ Câu gì? - Lâm

_ 21h37p hôm đó anh ở đâu với ai làm gì? Anh phải hiểu một điều rằng khi mà tôi hỏi anh như vậy chắc chắn tôi phải biết được câu trả lời rồi - Nghi

_ Em biết rồi vậy còn hỏi anh làm gì? Lâm

_ Tức là hôm đó đi với gái, ở khách sạn? - Nghi

_ Nghi, anh - Lâm

_ Thôi thôi, ngưng ngay đi, em đã nói ngay từ đầu rồi, chúng ta không hợp đâu. Anh nên đi tìm một người mà có thể chịu được tính lăng nhăng của anh đấy mà hẹn hò, còn em, em nản lắm anh - Nghi

_ Nghi, tha anh 1 lần thôi. Anh hứa - Lâm

_ Anh hứa nữa hả? Anh hứa anh thề anh vẫn quên - Nghi

_ 1 lần nữa thôi Nghi, nếu anh làm sai với em anh nhất định tùy em xử lý - Lâm

_ Thôi được rồi, đàn ông ngoại tình lần 1 nhất định phải tha. Nhưng mà anh không có nhiều cơ hội đâu - Nghi

_ Ân, mày không định về nhà thật đấy à? - Nhiên

_ Ba mẹ tao vẫn bắt tao lấy chồng mày ạ. Bao giờ dẹp được chuyện lấy chồng thì tao về - Ân

_ Định đợi gả cho tao thật đấy à? - Nhiên

_ Thế bao giờ mày cưới? - Ân

_ Đã bảo mẹ tao không cho cưới mà cứ hỏi- Nhiên

_ Thế thì mày về nhà làm con ngoan của mẹ mày đi. Sau lần tự tử thì tao đã không còn muốn gả cho mày rồi. Đợi bao giờ yên ổn một chút tao sẽ tự sinh con tự nuôi con không cần lấy chồng nữa - Ân

_ Không định sinh con cho tao sao? Mày đã hứa sẽ sinh con cho tao mà - Nhiên

_ Nhưng mà mày đâu có hứa sẽ lấy tao đâu. Bây giờ mà mày có đem 10 cây vàng qua nhà tao tao cũng không gả - Ân

_ Mày điên à? Mày làm gì được giá 10 cây vàng, 1 cây thì nghe còn được - Nhiên

_ Mày nói đấy nhá. Tới lúc đó tao lên giá 12 13 cây vàng đừng có khóc - Nhã Ân trừng mắt tức giận uống cạn ly nước trái cây trên bàn sau đó ôm bụng mỉm cười gượng gạo - Nghiệp quật chị rồi 2 đứa. Chị đi trước

_ Nhiên, mày không thương người ta đừng có thả thính lung tung - Lâm

_ Sao mày biết tao không thương? - Nhiên

_ Nếu thương thì mày cưới đi - Lâm

_ Đã nói mẹ tao không cho cưới. Mẹ tao vẫn chê cô ấy không môn đăng hộ đối. Mẹ tao mà chịu đừng nói 12 13 cây vàng, 15 cây tao cũng đem qua- Nhiên

_ Ủa nói không phải gu mày mà? - Lâm

_ Chỉ cần gặp đúng người mọi tiêu chuẩn đều thành số 0 - Nhiên

_ Ôi dồi ôi. 1 cây bây giờ là 40 triệu, 15 cây là 600 triệu. Uyển Nhi thì được mấy tỉ, bà Ân vậy mà cũng được hơn nữa tỉ. Lấy chồng ngon vậy - Nghi

_ Vậy lấy anh đi Nghi - Lâm

_ Nếu là người em thương đám cưới em chẳng cần vàng. Nếu lấy anh.....anh cho em vài trăm cây nha anh - Nghi

_ Mày đã gần 30 tuổi rồi mà vẫn muốn nghe lời mẹ thì cứ về nhà mà cưới thiên kim tiểu thư theo lời mẹ mày đi. Rồi để Ân tự do. Ân sẽ mặc váy cưới bước vào lễ đường với thằng khác, kết hôn cùng người khác, sinh con cho người khác, cùng người khác nuôi dạy con. Những điều mà mày chỉ có thể cho cô ấy bằng lời hứa hẹn thì xin lỗi ở ngoài kia không thiếu người làm được cho cô ấy - Dương

_ A....anh về rồi - Uyển Nhi

_ Bà xã ngoan, ngồi đây với anh - Dương

_ Bây giờ tao chỉ mới xin cưới mẹ tao đã đòi sống đòi chết, tao mà cưới về suốt ngày nhìn cảnh mẹ chồng nàng dâu à? Mà mày yên tâm, cô ấy là người rất coi trọng lời hứa, cô ấy đã hứa sẽ sinh con cho tao chắc chắn sẽ không thất hứa  - Nhiên

_ Chính vì mày biết người ta sẽ đợi mày nên mày cứ như vậy? Năm 18 tuổi nó gặp mày. Đợi mày thực tập, làm việc, phát triển sự nghiệp đến bây giờ đã 7 năm rồi. Thanh xuân của con gái mày đền được không? Mày ngu thật hay ngu giả vậy? - Dương

_ Là cô ấy tự nguyện đợi, tao đâu có bắt buộc cô ấy đợi - Nhiên

_ Anh nói vậy mà anh nghe được hả? Chị ấy vì thương anh đã đợi anh lâu như vậy bây giờ anh lại muốn chọn mẹ mình. Người sống với anh đến cuối đời là chị ấy không phải mẹ anh. Bây giờ em mới thấy ngày đó chị Ân tự tử là đúng vậy anh cứu chị ấy làm gì? - Uyển Nhi

_ Chết không giải quyết được vấn đề gì đâu. Anh là bác sĩ anh nhất định phải cứu được người mình yêu - Nhiên

_ Chị Ân chỉ hứa sẽ sinh con cho anh thôi à? Còn hứa gì nữa không? - Nghi

_ Không có - Nhiên

_ Thôi giải tán. Giải tán đám đông đi. Còn anh, chị Ân chỉ cần sinh con cho anh là được chứ gì- Nghi

_ Lại bày trò gì đây? - Nhiên

_ Anh đoán xem? - Nghi

~~~~~

_ Nghi, mấy hôm nay sao mày cứ im im vậy? Mày giúp chị Ân đi - Uyển Nhi

_ Thật ra là có rất nhiều cách nha. Mẹ ông Nhiên không cho cưới thì chờ bả chết rồi cưới - Nghi

_ Đâu có được. Nói hên hên là như vậy vấn đề mẹ chồng nàng dâu vẫn chưa được giải quyết còn nói xui xui là biết chừng nào mẹ ổng mới chết? - Nhi

_ Thì mày thuê người giết bả đi - Nghi

_ Ôi cái miệng mày, nói bậy nói bạ. Có cách nào khác không? - Uyển Nhi

_ Có. Thì cứ bám riết đi, trời không chịu đất thì đất phải chịu trời thôi. Không lẽ giờ ổng cứ không lấy vợ ở vậy riết mà bả để vậy bả phải nhượng bộ thôi - Nghi

_ Có cách nào nhanh hơn không? - Uyển Nhi

_ Sao mày đòi hỏi hoài vậy? Nhưng mà có cái này hay lắm. Bà Ân chỉ cần sinh con không cần cưới khỏi gặp bà mẹ chồng khó tính đó luôn - Nghi

_ Cách gì? - Uyển Nhi

Mộc Nghi chạy lại tủ lấy ra 1 lọ thuốc nhỏ giơ lên trước mặt Uyển Nhi mỉm cười nham hiểm:

_ Uống cái này vô đêm bảy ngày 3 vô ra không kể chưa tính thêm hiệp phụ với bù giờ - Nghi

_ Ê đâu có được, lỡ có bầu rồi sao? - Uyển Nhi

_ Bầu thì sinh bà Ân hứa sinh con cho ông Nhiên chứ có hứa gả cho ổng đâu. Đi. Tao với mày đi giúp bà Ân 1 vé

Mộc Nghi kéo Uyển Nhi chạy đi tìm Nhã Ân bàn một số chuyện mờ ám mà chỉ ba người họ mới biết. Buổi chiều hôm ấy, khi Uyển Nhi một mình trong phòng đứng ngoài ban công nhìn ra ngoài ngắm Mặt Trời đang chầm chậm xuống thấp thì có tiếng mở cửa, vài đây mà không gõ cửa thì chỉ có thể là chồng cô:

_ Anh về rồi?

Nhưng khi quay lại người tiến vào không phải là Chu Hưng Dương mà là một nhân vật đặc biệt hơn. Bảo Nhi

_ Sao? Thất vọng à? Đang chờ Dương về à?

_ Chẳng lẽ chờ chị?

_ Chị hôm nay đến đây là muốn báo cho em một tin tốt. Hạ Tuấn Lâm đã nghi ngờ em nhớ lại mọi chuyện nên nhờ Tôn Bạc Nhiên âm thầm kiểm tra và em đoán xem họ biết được những gì rồi?

_ Họ biết thì làm được gì? Tôi mới nhớ lại thì sao?

_ A....em nhớ lại mà trùng khớp với lúc mẹ chồng em vừa nhập viện thì hơi trùng hợp nhỉ? Nếu để anh Dương biết thì....

_ Chị muốn gì?

_ Rời đi đi. Em đó. Đi đi

_ Mẹ chồng tôi tôi còn dám hại vậy còn chị? Chị nghĩ mình sẽ sống yên không?

_ Em cũng biết bọn Hưng Dương không phải tầm thường nếu như em muốn yên ổn thì cứ đi đi. Chị hứa sẽ giữ kín bí mật

_ Chị quên mất rằng tôi đang mang thai sao? Anh ấy nhất định không hại con mình

_ Nếu không có em vẫn có nhiều người muốn sinh con cho anh ấy. Cần gì đến em. Em nên nhớ ngay từ đầu em vốn dĩ là được mua về chỉ để làm người thay thế cho chị đừng được sủng ái nhất thời mà quên mất mình là ai

_ Chị....

* Chát
Uyển Nhi không nhân nhượng tặng cho Bảo Nhi một cái tát hận không thể lập tức giết chết chị ta. Thật sự cô được mua về, cô thật sự là người thay thế:

_ Cô dám đánh tôi?

_ Chị ĐI RA NGOÀI

_ Được, cô thử sinh con xong xem cô còn được yêu thương như bây giờ không? Sớm muộn gì cô cũng phải đi. Cái quan trọng là thời gian thôi

Bảo Nhi vừa bước ra lại đến Hưng Dương bước vào nhìn Uyển Nhi bằng khuôn mặt không nhìn ra được rốt cuộc là cảm xúc gì:

_ Em nhớ lại mọi chuyện rồi? Em lừa anh bao nhiêu chuyện? Là em hại mẹ thật sao?

_ Anh à, em......Đúng đó, tôi nhớ lại rồi. Tôi lừa anh đấy, tôi hại mẹ anh đấy. Thì sao nào?

_ Em

Hưng Dương tức giận giơ tay muốn đánh Uyển Nhi nhưng bàn tay chỉ mới giơ lên không trung chưa kịp hạ xuống Uyển Nhi đã bày ra một khuôn mặt mà anh vô cùng lạ lẫm. Đúng như Bảo Nhi nói, không còn ngây thơ, thuần khiết mà khuôn mặt ấy lạnh lẽo đến đáng sợ:

_ Anh biết đây là gì không? Là quả báo của anh đấy. Chuyện tôi lừa anh không ít hơn chuyện anh lừa tôi đâu. Tôi hại mẹ anh? Giống như cái cách anh vô tình hại tôi nằm yên bất động 2 năm khi tỉnh lại đã không nhớ gì. Còn bị anh lừa đến mang thai nghiệt chủng của anh. Chính anh nói nếu anh thay lòng anh sẽ bị người anh yêu thương nhất xem thường tình cảm. Nếu anh yêu thương tôi nhất thì anh chính thức bị coi thường rồi đấy. Anh muốn đánh tôi? Anh đánh đi. Đánh chết cả đứa nhỏ của anh đi

_ Em đang mang thai đừng kích động, anh xuống cho người dọn cơm rồi em xuống ăn nha

Hưng Dương quay lưng bỏ đi để lại Uyển Nhi đứng đó nhìn theo. Bây giờ tốt rồi, không cần phải giả vờ nữa. Không cần phải yêu thương họ nữa. Cũng có thể hạ màn tất cả rồi. Bảo Nhi không đi thì Uyển Nhi sẽ là người đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro