Chap 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô vợ trẻ con
Chap 41

--------------------------

Uyển Nhi cùng Mộc Nghi bước vào cửa lớn Chu gia nhìn thấy Bảo Nhi đang ngồi ung dung uống trà ở phòng khách. Hay thật nha, lại làm như chẳng có gì xảy ra nữa chứ, Uyển Nhi nhìn xuống cái bụng hơn 4 tháng của mình bắt đầu do dự, nếu đấu đá mãi lỡ như đứa nhỏ có chuyện cô thật chẳng biết phải làm sao:

_ Uyển Nhi, Mộc Nghi, về rồi hả 2 đứa, ăn trái cây không? _ Bảo Nhi

_ Nếu chị đã mời thì em phải ăn rồi. Mà chị ở đây hơi bị lâu rồi nhỉ? Định bao giờ đi đây? _ Uyển Nhi

_ Mong chị đi vậy sao? Đáng tiếc, sớm muộn gì đây cũng là nhà chị nên chị đang chờ em biết khó mà lui rút lui trước

_ Chị đoán xem em có rút lui không?

_ Chị đoán ra được rồi, em cẩn thận đứa nhỏ nhé. Chị hơi mệt, lên phòng trước

Mộc Nghi ngồi nhàn hạ ăn trái cây cũng chẳng quan tâm Bảo Nhi lắm, dù sao Bảo Nhi vẫn không phải đối thủ của Mộc Nghi. Nhưng cô vừa yên ổn chưa bao lâu thì ngồi cửa đã có tiếng của Hạ Tuấn Lâm:

_ Mộc Nghi bảo bối à, em ăn gì đấy?

_ Chúc mày may mắn, tao lên phòng đây _ Uyển Nhi

_ Bạn bè mà vậy à? _ Mộc Nghi

_ Mày nhiều trò hơn tao mà, cố lên. Chỉnh chết ổng đi _ Uyển Nhi

_ Bảo bối ơi, sao anh hỏi em không trả lời? Em ăn gì đấy _ Lâm

_ Em ngưng ăn rồi anh _ Nghi

_ Hôm nay em rảnh không? Mình đi hẹn hò nhé? _ Lâm

_ Anh đoán xem?

_ Anh đoán ra rồi, em đoán xem anh đoán ra được gì?

_ Nếu đã đoán ra được thì cũng không cần đáp án nữa đâu đúng khỏi? Anh tự biết vậy là tốt _ Mộc Nghi mỉm cười cũng bỏ về phòng nốt

_ Ủa Nghi. Vậy là có đi không Nghi?_ Lâm

_ Thần, cậu có rảnh đi hẹn hò với tớ không? _ Nhiên bước đến nắm tay Thần nói bằng giọng " Trìu mến "

_ Cậu đoán xem? _ Thần cũng rất phối hợp mà " trìu mến lại"

_ Tớ đoán ra rồi. Cậu ..._ Nhiên

_ Bây muốn ăn cơm rồi sống hay ăn đạn rồi chết? _ Lâm

_ Cơm, dạ ăn cơm anh 2, làm gì căng? Tụi tao ăn cơm, tụi tao im, được chưa _ Nhiên, Thần

Uyển Nhi ngủ dậy đã là chiều tối, bên cạnh đã thấy Hưng Dương trở về, anh ngồi cạnh giường ngoan ngoãn làm việc trên máy tính :

_ Vợ, em tỉnh rồi? Có khó chịu ở đâu không?

_ Không có nha, tâm trạng rất tốt

_ Lần trước em nói không muốn ở với Bảo Nhi, anh chọn được nhà rồi, có muốn đi xem thử không?

_ Nhà á? Em nói muốn ra ngoài khi nào?

_ Hôm vừa tỉnh dậy em

_ Hôm nào mà chả ngủ dậy? Anh có âm mưu gì không muốn cho em biết nên mới muốn ném mẹ con em ra ngoài đúng không? Muốn bỏ rơi em?

_ Anh....không có. Em sao vậy? Tại em có thai nên bị quên đấy, để anh nhắc cho em nhé

_ Ý anh là tại con? Con còn chưa ra đời anh đã ức hiếp con? Anh ăn hiếp mẹ con em, anh ra ngoài

_ Nhi, vừa nói tâm trạng tốt sao bây giờ lại đuổi anh rồi

_ Em nói tâm trạng em tốt khi nào? Anh lại muốn lừa ai? Tâm trạng em bây giờ rất xấu, xấu hơn thời tiết nữa, anh ra ngoài

Đột nhiên bị đuổi ra ngoài như vậy anh thật không cam lòng mà. Rõ ràng cô muốn ra ngoài, cô cũng nói tâm trạng cô tốt, sao chưa gì đã quên, có khi nào sáng mai tỉnh dậy cô quên mất anh là chồng cô không? Hay quên luôn việc mình có chồng?

Còn về phía Uyển Nhi sau khi đuổi Hưng Dương ra ngoài thì lại nhớ ra, lúc ở bệnh viện cô có nói không muốn ở gần Bảo Nhi. Thì ra là có, nhưng mà thôi lỡ rồi, bây giờ cô cũng không muốn chuyển ra ngoài nữa, phải ở đây để còn hành cả nhà nữa chứ

~~ Gần đây không vào wattpad được nên mọi người thông cảm, với lại ta đã bắt đầu nhập học nên có lẽ tốc độ ra chap sẽ bị chậm lại. Cảm ơn các bạn đã theo dõi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro