Chap 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô vợ trẻ con
Chap 33

----------------------------

9h tối, Uyển Nhi lết xác về tới nhà, trước cửa nhà vui như mở hội, Hưng Dương vừa thấy cô về đã chạy nhanh ra cửa phía sau là mẹ chồng cô, người làm trong nhà còn có rất đông người cũng đang đứng trước nhà, đừng nói là điều động cả đám người này đi tìm cô nha

_ Nhi, em đi đâu cả ngày hôm nay? Sao anh gọi em không được?

_ Em á? Mẹ cho tiền nên em với Mộc Nghi đi chơi 1 chút. Điện thoại em hết pin rồi. Nhà mình hôm nay sao đông vui vậy?

_ Anh sợ em xảy ra chuyện nên cho người đi tìm. Em ăn gì chưa? Mẹ có hầm canh cho em

_ Em ăn với Mộc Nghi rồi

_ Vậy uống thêm 1 chút canh nữa

_ Em không uống đâu, em no lắm rồi

_ Vậy một lát uống nha, gần đây em ăn rất ít

_ Em mệt lắm, muốn lên phòng

Uyển Nhi giao hết toàn bộ túi to túi nhỏ cho anh bỏ lên lầu. Nhưng mà sao không nghe họ nói gì về Tuyết Nhi vậy? Chuyên mục hay nhất mà cô mong đợi lại không thấy thật thất vọng mà. Uyển Nhi nằm dài trong bồn tắm nhìn cái bụng nhỏ của mình, không còn cái eo thon nhỏ nữa rồi, bây giờ đứa nhỏ ngày càng lớn cô càng phải cẩn thận. Tắm xong, Uyển Nhi bước ra thấy Hưng Dương bưng 1 chén canh vào:

_ Em đã nói em không uống mà

_ Dù sao cũng là mẹ hầm, em uống một chút thôi

Hầm cho cô? Tốt vậy sao? Chứ không phải không còn đứa nhỏ kia liền muốn tận tâm chăm sóc đứa nhỏ này? Ai thích thì người đó uống đi, cô không thèm:

_ Nhưng mà em rất no. Anh uống giúp em đi

_ Vậy một lát nữa uống

_ Bây giờ em muốn ngủ rồi. Em đi cả ngày rất mệt

_ Uyển Nhi

_ Dạ?

_ Em và nhà họ Lâm từ nay đừng liên hệ nữa được không?

Đừng liên hệ, cái này nghe được nha. Vốn dĩ chỉ có ba là ba ruột cô nhưng ông ấy đâu có xem cô là con gái, dì năm lần bảy lượt ức hiếp còn đem bán cô, thêm Tuyết Nhi....liên quan đến họ làm gì?

_ Sao vậy anh? Ba em lại làm gì sao?

_ Có rất nhiều chuyện chứ không phải một ít nữa. Em đừng bận tâm đến họ có được không?

_......Dạ

Sáng hôm sau cô nghe được tin: Lâm thị phá sản cả gia đình nhà họ Lâm đã bỏ trốn. Thế là xong Tuyết Nhi, còn Bảo Nhi nữa thôi là hết trò, Bảo Nhi ngồi xuống thuận tay tắt ti vi :

_ Cô thấy sao? Nhà họ Lâm như vậy chắc cô vừa lòng lắm

_ Vốn dĩ Lâm thị đã không còn gì, lúc trước bán tôi, sau đó lại nhờ Tuyết Nhi, bây giờ như vậy cũng là chuyện bình thường

_ Bây giờ không cần dùng não có lẽ cũng đoán được mục tiêu tiếp theo của em chắc là chị?

_ Vậy thì chị nhớ lắp não vào để đấu với em nhé, chứ giống như Tuyết Nhi chán lắm

_ Em học luật chưa xong, cùng lắm chỉ được cái miệng, còn chị, chị là bác sĩ tâm lý, chị có thể biết em đang nghĩ gì. Đừng tưởng ai cũng ngu ngốc như em. Em đừng quên mạng của Chu Hưng Dương là do ba mẹ chị năm xưa dùng mạng mình để cứu về, chị lớn lên cùng anh ấy, là mối tình đầu của anh ấy, chị chưa từng làm gì có lỗi với anh ấy. Chị bỏ đi vì anh ấy không chịu rời bỏ Mafia, suốt 5 năm anh ấy vẫn luôn tìm chị cho đến khi gặp em, em nên nhớ, em chỉ là người thay thế thôi. 2 năm trước chị có thể khiến em nằm 1 chỗ thì bây giờ vẫn có thể

_ Chứ không phải ngày đó là do Chu Hưng Dương vô tình đẩy tôi ngã à? Vốn dĩ anh ta bị kích động tay chân huơ loạn xạ mới trúng tôi

_ Nếu không có chị tác động anh ta có kích động? Trong vở kịch này chưa biết ai vai chính ai vai phụ đâu em

_ Nếu vậy thì để em đóng vai ác cho. Dù sao mấy đứa ác cũng tới cuối phim mới chết. Còn mấy đứa hiền hiền coi chừng chết sớm đó. Haizz, chị ở đây nhá, em có thai, em hơi mệt chị ạ

Thật ra thì nói Bảo Nhi mạnh thì cũng không hẳn nhưng mà Bảo Nhi nguy hiểm lắm. Vốn dĩ chị ta rất thông minh không thể xem thường, có thể chờ thời đến bây giờ cũng không phải chuyện nhỏ. Bây giờ chỉ cần cô mất đứa nhỏ, những chuyện cô làm bị phanh phui thì chắc gì người Hưng Dương yêu vẫn là Uyển Nhi? Trận đấu này chỉ có Tuyết Nhi ngu mới bị loại thôi

--------------------------

_ Dương, tao nghĩ mày nên cẩn thận Uyển Nhi, có thể cô ấy đã nhớ lại. Chuyện đứa nhỏ của Tuyết Nhi không phải con ruột mày tao có nói cho Mộc Nghi biết, sau đó Mộc Nghi có dặn tao đừng nói với mày rồi đột nhiên mẹ mày biết? Không phải là trùng hợp đâu, với lại gần đây Uyển Nhi với Mộc Nghi thường xuyên gặp gỡ - Lâm

_ Cô ấy nhớ lại cũng được, không nhớ cũng được, muốn im lặng trả thù cũng được, công khai đấu đá nhau cũng được, chỉ càn cô ấy ngoan ngoãn ở lại bên cạnh tao tao nhất định làm hậu phương vững chắc cho cô ấy bảo vệ an toàn cho cô ấy, cho dù ngày mai trời có sụp xuống tao vẫn thay cô ấy gánh cả bầu trời

_ Mày bị điên à? Có ngày nó hại tới mày

_ Vì tao nợ cô ấy

_ Anh nói anh nợ Uyển Nhi vậy con em thì sao? Ba mẹ em vì anh mà mất mạng hại em không cha không mẹ không nhà không cửa. Em đợi anh mất bao nhiêu lâu? Mất bao nhiêu thanh xuân anh vẫn không thể vì em buông bỏ Mafia, anh nói anh tìm em 5 năm, nếu anh đã tìm em 5 năm vậy tại sao lại vội vàng thay đổi, em vừa trở về bị Uyển Nhi ức hiếp nằm trên đống đổ nát anh cũng chỉ quan tâm em ấy dưới chân cầu thang có sao không. 2 năm em bên cạnh ngoan ngoãn chờ đợi anh không hơn thua chuyện anh có đứa nhỏ khác anh vẫn cố chấp cho rằng anh nợ Uyển Nhi, Uyển Nhi vừa tỉnh dậy đến mẹ anh anh cũng không màng, bây giờ em ấy nhớ lại, dựa vào đứa nhỏ ngông cuồng ngang ngược anh lại nói vì anh nợ nó là muốn thay nó gánh cả bầu trời? Vậy em thì sao? Anh không nợ em sao? Anh không có lỗi với em sao?

Bảo Nhi từ bên ngoài đẩy cửa vào mắng như tát nước vào mặt Hưng Dương, đôi mắt còn ngấn nước, anh biết Uyển Nhi nhớ lại mà vẫn không nói gì còn muốn bao che. Vậy chẳng khác nào cô không đánh cũng thua, không thể như vậy được :

_ Bảo Nhi, em đừng cố chấp nữa, chuyện của anh và em đã là quá khứ. Anh hiện tại và tương lai chỉ có mỗi Uyển Nhi, chỉ muốn bảo vệ một mình cô ấy, cho dù cô ấy có bộ dáng xấu xí hay độc ác vẫn muốn một đời này yêu mình cô ấy. Chỉ cần cô ấy ở bên cạnh anh anh chấp nhận

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro