Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô vợ trẻ con
Chap 29
--------------------------

_ Buông ra ngay lập tức. Ai cho cô ôm tôi? Ai cho cô gọi tôi là mẹ? Con gái con đứa ngủ tới giờ này mới dậy không ra thể thống gì hết

Uyển Nhi bị đẩy ra đang bất ngờ thì được ôm trọn lại trong một vòng tay khác, mà vòng tay này chính xác là của Hưng Dương - chồng cô:

_ Mẹ, mẹ mới về có mệt thì lên phòng nghỉ đi đừng khó chịu với Uyển Nhi

Sau câu nói đó Vương Vũ Thần cũng tiến đến tiễn mẹ anh về phòng cho an toàn :

_ Anh, mẹ không thích em?

_ Không có, em đừng nghỉ nhiều. Mẹ mới về nên khó chịu thôi

_ À mà anh, phòng của em sao hôm qua em muốn mở cửa vào lại không mở được ?

_ Vì em chuyển sang phòng anh ở rồi nên anh mới cho khóa cửa lại thôi

_ Chuyển phòng? Phòng?.....Phòng cho người... Người giúp việc?

_ Nhi, không có, nghe anh nè, không có phòng của người giúp việc, ngoan nào

_ Nhưng mà, em cứ thấy quen quen. Hình như

_ Nhi, đừng nghĩ nữa, chỉ khiến em khó chịu thì ngoan nào

_ Dạ

_ Tao ở nhà một ngày không chết mày đâu - Tiếng của Hạ Tuấn Lâm vang lên, là anh ta đang nói chuyện với Vương Vũ Thần

_ Nhưng mà công ty nhiều việc lắm. Mày ở nhà chết tao - Thần

_ Ở nhà 1 ngày? Không chết đâu? - Uyển Nhi

_ IM LẶNG. Uyển Nhi, em ngoan, xuống ăn sáng còn đến trường - Dương

_ Hôm nay là ngày nghỉ mà anh?

_ Vậy ngoan, xuống ăn sáng

Bất cứ cái gì khiến cô nhớ lại anh đều không cho phép nó xảy ra, tuyệt đối anh phải dẹp hết tất cả. Gọi điện cho thư ký bảo cô ta tìm cho anh một căn nhà gần trường của Uyển Nhi xong anh bước lại chỗ bàn ăn ngồi cạnh Uyển Nhi:

_ Nhi, chúng ta sẽ chuyển nhà

_ Tại sao ?

_ Ở đó sẽ gần trường của em hơn, chỉ anh và em đi, với lại anh cũng đang có dự án ở gần đó, như vậy sẽ tiện cho công việc hơn

_ Anh Lâm anh Thần anh Nhiên có đi không anh?

_ Không, để bọn nó ở đây đi

_ Vậy bao giờ mới đi anh?

_ Anh sẽ báo em sớm nhất có thể

_ Dạ, anh ăn này

Ăn xong Uyển Nhi muốn sang nhà Mộc Nghi chơi nên anh ở nhà. Lúc này Tuyết Nhi cũng về tới, tay bế theo 1 cậu nhóc. Nhóc đã gần 2 tuổi rồi. Anh liền bế đứa bé. Anh không thích người phụ nữ này nhưng đứa nhỏ này không có lỗi. Anh vốn muốn xét nghiệm ADN nhưng mà mẹ anh lại đưa ra giấy xét nghiệm trước cả anh, đứa nhỏ này thật sự là của anh:

_ Anh Dương

_ Mẹ tôi trên phòng. Cô cút đi

Tuyết Nhi quay về lúc này người vui nhất phải là Bảo Nhi, vì cô ta đợi ngày này lâu lắm rồi. Uyển Nhi gần đây đang có dấu hiệu nhớ lại, bây giờ cô ta chỉ cần thêm chút ít kích thích, mà thứ kích thích nhất không phải việc xảy ra ở cầu thang lầu 2 vào 2 năm trước sao? Uyển Nhi, để chị giúp em lấy lại ký ức. Chỉ cần Uyển Nhi nhớ lại, cô bé đó nhất định sẽ tự động rời đi. Còn Tuyết Nhi, Hưng Dương trước nay chỉ cần đứa nhỏ chưa từng cần Tuyết Nhi, ngày Bảo Nhi này trở lại. Rất gần

Chiều hôm đó, Uyển Nhi đi chơi về vừa lên đến lầu 2 đã thấy Bảo Nhi và Tuyết Nhi ở đó. Dưới đất có cả mảnh vỡ, Bảo Nhi đang nằm trên những mảnh vỡ, những hình ảnh này tại sao lại quen thuộc như vậy? Hình như cô đã thấy rồi, nó rất quen thuộc. Bảo Nhi với Tuyết Nhi còn có cãi vã còn có Hưng Dương xuất hiện, nhưng đầu Uyển Nhi bây giờ rất đau, cô không thể nghe được gì, chỉ thấy từng mảnh ký ức dường như đang kéo về. Uyển Nhi, Bảo Nhi, Tuyết Nhi, Hưng Dương. Đứa nhỏ? Trước mắt một mảng đen tối, Uyển Nhi đau đến ngất đi. Trong tiềm thức cô thấy tất cả, tất cả những gì hôm đó đã xảy ra......

--------------------------

Uyển Nhi từ từ mở mắt thức dậy, đây là phòng của anh, Tôn Bạc Nhiên đang khám cho cô. Hưng Dương đang đứng phía sau lo lắng nhìn cô:

_ Cũng không có gì nghiêm trọng, chỉ là Uyển Nhi có thai nên hơi yếu - Nhiên nói giọng yếu xìu. Gì chứ cô có thai, vậy vụ cá cược của bọn họ chẳng phải Hạ Tuấn Lâm lật kèo sao

_ Uyển Nhi có thai? - Dương

Giỡn à? Sớm không có muộn không có đợi lúc cô vừa nhớ lại liền có. Nhưng mà đứa nhỏ này đến đúng lúc lắm. Mẹ chồng à, nghe nói mẹ rất mong cháu. Ánh mắt Uyển Nhi hằn lên một tia sắt lạnh. Anh không những hùa với họ ức hiếp cô mà còn muốn lừa cô như không có chuyện gì xảy ra? Lần này nếu cô không trả thù thì cô đúng là loại bánh bèo vô dụng mà:

_ Em nghe anh nói gì không?

_ Dạ? Anh nói gì?

_ Anh nói chúng ta có con rồi, ngoan nào, có một đứa nhỏ trong này

_ Anh thích không?

_ Thích, rất thích

_ Đáng ghét. Em vừa đậu đại học

_ Ngoan, sinh xong hẳn học nha. Ngoan

"Sinh xong? Anh nghĩ tôi cho đứa nhỏ của anh xuất hiện không? Ngu ngốc"

_ Anh, em mệt, trong phòng đông người như vậy làm gì?

Đây là đuổi khéo đó. Nhìn đi vừa Bảo Nhi vừa Tuyết Nhi, mà Tuyết Nhi lại ôm theo con cô ta. Chị gái? Ai dám nhận chị em với cô ta nữa. Mất trí như vậy tốt lắm, cứ xem như cô chưa từng nhớ lại đi. Từng người từng người đều sẽ được hưởng những gì họ đã gây ra với cô

P/s: tui không viết H nên đừng hỏi tui H nữa 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro