Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô vợ trẻ con
Chap 25
-----------------------

Sáng sớm hôm sau, Uyển Nhi bước ra từ phòng người giúp việc tiến về phía nhà ăn trong bộ đồng phục của trường. Ở nhà ăn bây giờ thật sự quá là đông vui nha. Bọn Tuấn Lâm chiếm 3 chỗ, mẹ anh ngồi ghế đầu nhưng chưa thấy xuất hiện , anh cũng ngồi giữa Tuyết Nhi và 1 cô gái, nếu đoán không lầm cô ấy chắc chắn là Bảo Nhi. Nhìn xem, Bảo Nhi và Tuyết Nhi đang nhìn nhau đấu mắt kịch liệt. Uyển Nhi chỉ im lặng ngồi xuống một ghế cạnh Tuấn Lâm, thế là 3 người họ lại nói nhỏ cho cô nghe:

_ Uyển Nhi, anh giới thiệu với em nha, đây là Bảo Nhi, người yêu cũ của Dương - Lâm nhìn cô mỉm cười rất tươi mà giới thiệu

_ Mày chê nhà Dương chưa đủ cháy hả? Nhưng mà Nhi nè, là Uyển Nhi nha, trong cuộc đời thằng Dương thương nhất là Bảo Nhi đó. Lúc Bảo Nhi bỏ đi Dương kiếm tận 5 năm mà đâu có thấy. Bởi vậy mới đem em về làm người thay thế thôi - Nhiên

_ Bảo Nhi từng là luật pháp của nơi này luôn nha. Bảo Nhi nói đúng chính là đúng. Em có được vậy không? - Thần

_ Cá không? Xem cuối cùng Dương chọn ai? Đứa nào thắng được 2 đứa kia mời 1 chuyến du lịch Châu Âu - Lâm

_ Anh sợ mày quá cơ. Tao nói Tuyết Nhi có bầu, mà mẹ Hưng Dương mê cháu, nó sợ mẹ, thế nào Tuyết Nhi cũng thắng - Nhiên

_ Ngu như chó, Bảo Nhi là giới hạn cuối cùng của nó, đương nhiên cuối cùng nó nhất định chọn Bảo Nhi - Thần

_ 2 thằng bây chuẩn bị chi tiền cho tao đi. Với con mắt kinh nghiệm ăn chơi của tao đó giờ tao khẳng định chỉ cần vài chiêu tao chỉ thế nào Dương cũng quay về ngoan ngoãn vẫy đuôi với Uyển Nhi như một con chó nhỏ. Cứ chuẩn bị tiền đi mấy đứa - Lâm

_ 3 anh nói xong chưa? Em no rồi

Uyển Nhi cô thật sự không thể nghe thêm được nữa. Chồng cô bây giờ rất bận, bận yêu thương một người khác, bận chăm lo cho một gia đình nhỏ khác

_ Uyển Nhi, em chưa ăn gì đã muốn đi đâu? - Dương

_ Tôi không đói. Tôi muốn lên trường sớm một chút - Uyển Nhi

_ Anh đã gọi điện xin cho em nghỉ, hôm nay em ở nhà đi

_ Anh muốn thì cứ ở đi. Tôi không muốn ở nhà

_ Nếu em muốn tự do thì trong vòng 6 tháng ngoan ngoãn nghe lời tôi

Tự do? 6 tháng? Nếu cô ngoan ngoãn 6 tháng sau sẽ được tự do? Vậy cô có thể muốn làm gì thì làm không cần nhìn sắc mặt người khác? Càng không phải đấu đá vì một người đàn ông?

_ Anh nói thật chứ? 6 tháng em sẽ được tự do?

_ Đúng vậy, 6 tháng tôi trả tự do cho em

_ Được, em nhất định ngoan ngoãn

Nghe thôi cũng đủ biết trong lòng anh cô có chỗ đứng nhất định. Bảo Nhi liếc Uyển Nhi muốn giết cô ngay lập tức. Lần này Bảo Nhi trở lại ai cản đường đều phải chết. Cô ta âm thầm tính toán một chút. Uyển Nhi, đừng trách tôi ác, có trách thì hãy trách cô đã cản đường tôi

----------------------------

Sau bữa ăn, mọi người ai về phòng nấy. Uyển Nhi vốn dĩ ở phòng người làm nên cũng không bước lên nhà trên làm gì. Uyển Nhi nằm trong phòng nghịch điện thoại thì điện thoại rung lên có tin nhắn. Là của Hưng Dương :

" Uyển Nhi lên phòng anh một chút, nhanh lên"

Ngoan ngoãn, chỉ cần ngoan ngoãn tự do sẽ rất gần. Uyển Nhi ngoan ngoãn đi lên phòng. Vừa đến cầu thang lầu 2 đã có Bảo Nhi và Tuyết Nhi đứng chờ sẵn. Uyển Nhi còn chưa hiểu chuyện gì thì đã bị Bảo Nhi nắm tay kéo đến phía mảnh vỡ phía sau rồi hét lên. Mọi người trong nhà đều chạy ra xem:

_ Uyển Nhi, chị xin em mà, em tha cho chị. Chị đau lắm Nhi

_ Chị nói cái gì vậy? - Uyển Nhi

_ Chị với anh Dương bây giờ thật sự không còn gì nữa. Xin em

_ Chị

_ Uyển Nhi. CÔ LÀM CÁI GÌ VẬY? - Hưng Dương

_ Dương, em nói với em ấy chúng ta trong sạch mà em ấy không tin còn dùng bình sứ đánh em. Sau đó còn xô em ngã lên nữa. Thật sự rất đau

_ Anh tin chị ấy hay tin em? - Uyển Nhi

_ Em làm chứng. Bảo Nhi nói thật - Tuyết Nhi

_ Chị? Chị hại em? - Uyển Nhi

_ Em làm thì nên nhận, Dương sẽ tha lỗi cho em mà - Tuyết Nhi

_ Cô về phòng tự suy nghĩ. Hôm nay không cần ăn cơm - Dương

_ Em không có làm. Chính vì chị ấy là Bảo Nhi nên chị ấy nói gì cũng đúng còn em là Uyển Nhi nên không làm gì cũng sai đúng không? Anh....loại đàn ông ngu ngốc, lăng nhăng, dơ bẩn anh

_ CÔ IM MIỆNG CHO TÔI

Hưng Dương nói như hét lên giơ tay đẩy Uyển Nhi về sau nhưng không ngờ phía sau lại là cầu thang. Uyển Nhi chỉ kịp hét lên một tiếng sau đó lăn dài trên cầu thang mà không ai đỡ kịp. Cầu thang lầu 2 vừa dài vừa rộng, Uyển Nhi nhìn một mảng mờ nhạt trước mắt rồi từ từ nhắm mắt lại. Tốt rồi. Cô cũng không muốn đối mặt nữa. Cô thèm những ngày tháng bình yên bên mẹ quá. Mẹ ơi, con sống 17 năm như vậy đủ rồi. Ở đây không ai thương con cả. 1 mình chống chọi với giông bão con mệt rồi. Con đi tìm mẹ, tìm về một nơi bình yên hơn mẹ nhé!

Còn Hưng Dương khi nhận thức được mình đã lỡ tay đẩy ngã Uyển Nhi thì lập tức phóng theo cô nhưng cuối cùng cũng chỉ nhìn thấy người con gái gầy yếu ấy nằm trên vũng máu. Cô đã nhắm mắt mà không nhìn đến anh một lần:

_ Uyển Nhi, mở mắt ra, em nhìn anh một chút đi. Anh xin lỗi. Anh xin lỗi mà Uyển Nhi

_ Lâm gọi trại hòm đi - Nhiên

_ Không cứu được sao? Cô ấy chỉ vừa ngã, cô ấy ..... - Dương

_ Nếu bây giờ mày đưa em ấy đến bệnh viện thì có thể còn cơ hội sống, chứ mày cứ ôm riết rồi bụt xuất hiện giúp mày chắc - Nhiên

_ Lấy xe. ĐI LẤY XE NHANH LÊN

--------------------------

Uyển Nhi được đưa vào phòng cấp cứu, Tôn Bạc Nhiên cũng theo vào. Sau 2 giờ Tôn Bạc Nhiên bước ra gương mặt tươi như hoa, tươi không cần tưới:

_ Uyển Nhi sao rồi? Cô ấy đâu? - Dương

_ Mất máu quá nhiều cộng với việc va đập mạnh ở đầu khiến em ấy rơi vào hôn mê sâu. Nhưng mà mày yên tâm, theo nghiên cứu thì tiềm thức của em ấy đã muốn buông bỏ rồi. Lâm mày chuẩn bị tiền đi. Uyển Nhi không tỉnh mày bị loại đầu tiên - Nhiên

_ IM MIỆNG. Cô ấy muốn buông bỏ?

_ Hoặc là để em ấy nằm như vậy không chắc sẽ tỉnh, hoặc là......mày tháo bỏ thiết bị cho em ấy ra đi nhẹ nhàng hơn. Chọn đi

_ Em ấy chỉ mới 17 tuổi, làm sao có thể được?

_ Bác sĩ tâm lý của Uyển Nhi cũng có nói, gần đây em ấy rất mong tự do, có lẽ em ấy nghĩ chết cũng là 1 cách để được tự do. Vậy nên tiềm thức em ấy đã không còn muốn tỉnh dậy

_ Dù chỉ còn 1 tia hy vọng cũng phải cứu cô ấy. Tôi không cho phép cô ấy không được đi đâu cả

Anh nói như muốn hét lên với mọi người. Tại sao chứ? Anh biết cô từ nhỏ đã rất đáng thương, vốn dĩ muốn một lòng yêu chiều che chở cô, bù đắp lại cho cô tất cả, rốt cuộc chính anh, chính anh lấy đi niềm hy vọng cuối cùng của cô rồi
" Hưng Dương, anh từng hứa sẽ bảo vệ em, bây giờ tất cả giông bão đều do anh mang tới"

P/s: vì nhận gạch đá, dép và tui bị chửi nhiều quá khi ăn hiếp nữ chính nên thôi. Cho nữ chính ngủ đi cho nhẹ người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro