Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô vợ trẻ con
Chap 22
---------------------------

_ Dương, Tuyết Nhi có thai

_ Nhi, em về phòng trước đi, lát anh về - Hưng Dương quay lại nhìn Uyển Nhi nhẹ giọng nói

_ Dạ, vậy em về phòng trước

_ Mày vừa nói cái gì? Ai có thai? - Dương

_ Theo thông tin mới nhất thì Tuyết Nhi của mày đã có baby - Lâm

_ Bớt giỡn, tao mới có 1 lần - Dương

_ 1 lần là có rồi. Bây giờ chuyện quan trọng là mày giải quyết sao nè? - Nhiên

_ Giải quyết gì nữa, bắt nó phá là xong mà _ Lâm

_ Đứa bé đó là con tao, sao tao nhẫn tâm giết nó được? - Dương

_ Vậy rồi mày giải thích với Uyển Nhi sao? - Thần

_ Lâm......- Dương

_ Bậy nha, bậy lắm nha. Hôm đó rõ ràng mày bị bỏ thuốc mày ngủ với nó. Sáng đó vô tình Uyển Nhi về sớm tao đã tốt bụng giả vờ như gao là người ngủ với Tuyết Nhi cho gia đình mày yên ấm. Giờ mà bắt tao nuôi con mày nữa mốt tao biết ăn nói sao với vợ con tao? - Lâm

_ Nhưng mà tao thật sự không biết nói sao với Uyển Nhi - Dương

_ Tao nghỉ mày không cần nói đâu - Thần

Cả 3 người bọn Tuấn Lâm đồng loạt đứng lên lắc đầu lui về phía sau. Thì ra Uyển Nhi đang đứng phía sau. Cô đứng bao lâu thì chỉ cô mới biết nhưng với khuôn mặt đầy nước mắt của cô thì ai nấy đều khẳng định chắc chắn cô đã nghe đủ những gì cần nghe

_ Nhi, nghe anh giải thích được không? Đêm đó, anh thật sự bị cô ta hạ thuốc

_ Anh im đi. Bây giờ anh giải quyết như thế nào?

_ Em để cô ta sinh con có được không? Sau đó anh chỉ nhận con không nhận mẹ, đứa nhỏ mang về cho em nuôi. Em là mẹ hợp pháp của đứa nhỏ có được không?

_ Anh muốn nuôi con cho người khác? Em không cao cả vậy đâu

Uyển Nhi lắc đầu lui về sau từ từ bước thẫn thờ đi về phía căn nhà gỗ. Cô thật sự không biết mình làm sao mới phải. Đứa nhỏ đó, dù sao cũng là cháu cô, nó không có tội, nhưng... Con riêng của chồng mình lại là cháu của mình làm sao cô có thể chấp nhận? Cô cần thời gian để thích nghi với hoàn cảnh hiện tại

--------------------------

Tối hôm đó

Uyển Nhi cuối cùng cũng bước ra khỏi nhà gỗ nhưng khác hẳn với suy nghĩ của mọi người. Uyển Nhi vẫn vui tươi, nụ cười vẫn rất xinh đẹp trên môi. Không có 1 dấu hiệu nào cho thấy cô đang buồn phiền vì chuyện lúc sáng cả. Cô mỉm cười đến cạnh Hưng Dương:

_ Anh, em đói rồi

_ Hả? Được, em muốn ăn gì?

_ Em muốn ăn hải sản. Nhiều tôm 1 chút

_ Chờ anh 1 chút, anh lập tức mang đến cho em

Hưng Dương lập tức chạy đi order thức ăn. Bọn Tuấn Lâm vốn dĩ nghỉ rằng cô đang khóc lóc ỉ ôi lại bắt gặp cô hoàn toàn khác lại bất ngờ vô cùng. Tôn Bạc Nhiên còn lấy tay để lên trán cô xem thử:

_ Nhiệt độ bình thường, Nhi, em không có bị làm sao chứ? Hay em sốc quá nên tâm thần không bình thường? - Nhiên

_ Anh làm gì vậy? Em bình thường mà

_ Tâm lý em bây giờ là phải buồn, phải đau khổ, phải khóc mới đúng chứ?- Nhiên

_ Tại sao em phải buồn? Đó là cháu em mà. Chồng em có con em phải vui chứ

_ Em bình tĩnh nha Nhi, chẳng thà em khóc an toàn hơn là em im im đó - Lâm

_ Em hoàn toàn bình tĩnh mà. Mấy anh yên tâm đi. Em không sao

Không phải là không sao mà là....cô không bình tĩnh thì cô phải làm gì đây? Cô chẳng thể hại chị gái mình, càng không thể giết chết cháu mình. Vậy thôi, cứ để thuận tự nhiên vậy

-----------------------
* Giải thích :
Vì 1 số bạn không hiểu lắm các nhân vật nên sẵn mình sẽ tóm lại
Bảo Nhi: Người yêu cũ của Hưng Dương ( Nam chính)

Uyển Nhi: nữ chính, người rất giống Bảo Nhi, có thể nói là người thay thế của Bảo Nhi

Tuyết Nhi: Chị gái cùng cha khác mẹ với Uyển Nhi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro