Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô vợ trẻ con
Chap 15
-------------------------

Năm học lớp 11 ấy, Uyển Nhi cầm giấy khen loại xuất sắc với 9.3, cô cực kỳ vui vẻ và hài lòng với kết quả này, cô hơi bị thông minh nha. Cả đám Hạ Tuấn Lâm nhìn cái giấy khen ghi học sinh xuất sắc với 9.3 đều nhếch mép khinh thường. Đùa à? Họ còn nhớ rõ năm họ lớp 11, học trường chuyên, cả 4 đứa đều trên dưới 9.8. 9.3 của cô bây giờ? Đem về cho má cô coi đi

_ Bảo bối, sao rồi?

_ Anh, em được tận 9.3 giấy khen học sinh xuất sắc mà họ nhếch mép khinh thường em

_ Các cậu thái độ gì vậy hả? Không thông minh bằng cô ấy nên không vừa lòng đúng không?

_ Cho tôi xin phép cười một phần mười cái miệng _ Tôn Bạc Nhiên cười khinh bỉ bỏ đi, 2 người còn lại cũng cất bước đi luôn

_ Uyển Nhi, thành tích em cao vậy có muốn anh thưởng không? _ Anh kéo cô lại cho cô ngồi lên đùi mình hỏi

_ Anh thưởng gì?

_ Em muốn gì anh mới thưởng được chứ

_ Anh ơi, Bình Thuận có Coco Beach nghe nói đẹp lắm

_ Em muốn đi?

_ Đúng rồi. Anh dẫn em đi đi. Đợt rồi đi Mộc Châu với trường em thảm lắm rồi

_ Được, cho em chọn ngày đi

_ Ngay hôm nay được không?

_ Lên soạn đồ đi, chờ gì nữa

_ Dạ, yêu anh

Miệng thì nói yêu anh nhưng chân cô đã phóng về phía cầu thang rồi. Anh còn nhớ lần trước bắt con Lucky cho cô cô còn hôn anh một cái, bây giờ quên anh luôn rồi

---------------------

Chiều hôm ấy, dưới sảnh nhà

_ Ủa Lâm, đi đâu đây? _ Nhiên

_ Tao đi Coco Beach, mày đâu vậy? _ Lâm

_ Tao đi Bình Thuận _ Nhiên

_ Còn Thần, đi đâu vậy? _ Lâm

_ Tao đi Coco Beach dưới Bình Thuận mày ạ _ Thần

_ Há há, mỗi đứa một chỗ, mày đi Coco Beach, tao đi Bình Thuận, còn mày đi Coco Beach dưới Bình Thuận. Tạm xa nhau vậy _ Nhiên

_ Thôi anh em mình tạm xa nhau vậy, có duyên gặp lại _ Thần

Ba người họ " yêu thương thắm thiết " rời xa nhau mỗi người lên một chiếc xe phóng đi Uyển Nhi đứng lại ngây ngô nhìn Hưng Dương thắc mắc :

_ Ủa anh, Coco Beach ở Bình Thuận mà

_ Tụi nó xàm đó, lên xe đi

------------------------

*** Coco Beach Bình Thuận

_ Ủa Nhiên, đâu đây? _ Thần

_ Tao đi du lịch, 2 thằng bây đi đâu đây? _ Nhiên

_ Trùng hợp thật, tao cũng đi du lịch _ Lâm

_ Tao cũng vậy, anh em mình đúng là sinh ra là dành cho nhau _ Thần

_ Hợp nhau quá hay mình đi làm vài ly đi _ Nhiên

_ Đi chứ _ Lâm

_ Anh ơi, bạn anh bệnh nặng lắm rồi _ Uyển Nhi

_ Ba thằng bây nghe chưa, đừng có nhận họ hàng với tao _ Dương

_ Chắc tụi tao cần. Mày nay mày mê tổ chim bỏ tổ chức rồi _ Ba người kia cùng khinh bỉ

_ Uyển Nhi, anh đưa em lên nhà

_ Dạ

** Quán ăn tại Coco Beach

_ Mày thấy con tôm hùm này có to không? _ Lâm

_ 999k 1 kg không to tao làm con bò _ Nhiên

_ Gì? 999k 1 kg. 1 con này gần 700gr tao ăn bà nó 3 con rồi. Tao tưởng free _ Lâm

_ Mày ngáo hả? Cái bảng ghi sẵn rồi còn ngu _ Thần

_ Bình thường ăn 1 kg có 980k lên tới đây 999k lừa đảo à? _ Lâm

_ Ăn thêm 2 con cho bớt ngáo đi Lâm _ Thần

_ Tao nghĩ nếu ăn hải sản mà bớt ngáo thì thằng Lâm nên ăn 2 con cá voi xanh có lí hơn _ Dương

_ Mày đâu đây? Dẫn vợ mày theo làm gì? Ý gì đây? Chỗ ăn nhậu _ Lâm

_ Anh nhậu kệ anh, em cũng biết đói mà. Anh, em cũng muốn ăn tôm _ Nhi

_ Ngoan, đợi anh một lát

Anh oder xuất cơm gia đình 5 người, miệng bọn Tuấn Lâm nói là không ăn nhưng tay vẫn cứ gắp thức ăn bỏ miệng. Anh khinh. Còn Uyển Nhi thì ngoan ngoãn ăn cơm đợi anh bóc vỏ tôm cho cô. Cô chỉ cần ngồi yên, anh bóc vỏ tôm xong sẽ đưa cô. Cô mỉm cười cực kỳ mãn nguyện :

_ Tụi này chưa có chết, sao cậu không bóc vỏ cho tụi này mà chỉ bóc cho vợ cậu? _ Thần

_ Tại vì em có chồng, anh có hông? _ Nhi

_ Nhưng nó là bạn anh mà _ Thần

_ Nhưng anh ấy là chồng em _ Nhi

_ Chứng cứ đâu? Hai người đăng ký kết hôn chưa? Chưa chứ gì? Đính hôn chưa? Chưa luôn chứ gì? Em lấy gì nói em là vợ nó? _ Thần

_ Anh, anh Thần ăn hiếp em _ Nhi

_ Ngoan, em ăn bỏ bỏ tức nha _ Dương

_ Hừ, anh Thần đáng ghét

_ Cãi không lại đi méc, vậy mà tự hào là học sinh giỏi văn, tổng kết năm học loại xuất sắc _ Thần

_ Cậu im miệng cho tôi _ Dương

_ Anh Thần, anh có bệnh thì đi tìm bác sĩ đi. Em không phải thú y _ Nhi

_ Anh rất khỏe và đẹp trai nhé. Anh đây không cần bác sỹ _ Thần

_ Ê mày biết mày đang bị chửi không? _ Lâm

_ Ai chửi tao? _ Thần

_ Uyển Nhi nói em ấy không phải thú y. Mày nghĩ coi mày là con gì? _ Lâm

_ Ủa là tao đang bị chửi hả? _ Thần

_ Ngáo y như thằng Lâm _ Nhiên

End chap 15

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro