chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chu Hưng Dương
Lâm Ngọc Uyển Nhi

Cô gả cho anh vào 1 ngày không đẹp trời lắm. Không lễ cưới, không váy cưới, không lễ đường.

Gia đình cô phá sản, và cô bị ép gả cho anh. Cô thậm chí không biết anh là ai, càng không biết anh cưới mình về để làm gì.

Suốt 1 tháng, cô ở nhà anh, sáng tài xế đưa cô đến trường rồi trưa đón về.

Cứ vậy mà yên ổn suốt 1 tháng

Hôm nay, vừa đi học về, cô nghe mọi người trong nhà bàn tán về chuyện ông chủ sắp về mà cô sợ rúc người trong góc phòng.

Trong khi cô sợ hãi trốn trong phòng thì ở dưới nhà đã có 1 người con trai đang đứng ở giữa nhà. Người hầu đứng 2 bên nhà cúi chào anh vẫn không quan tâm

_ Phu nhân đâu?

_ Dạ, phu nhân vừa đi học về, đang ở trên phòng

Cô đang ở trên phòng anh cũng không vội. Chỉ là đã 1h30 cô vẫn chưa xuống. Không phải giờ này cô phải đi học sao?

_ Lên gọi phu nhân xuống đây

_ Dạ, phu nhân không trả lời. Phu nhân đã khóa trái cửa

_ Gọi điện xin cho cô ấy nghỉ hôm nay

_ Dạ

Anh bước kên phòng gõ cửa nhưng không thấy ai trả lời

_ Uyển Nhi, em có trong đó không?

_........

_ Uyển Nhi, anh vào được không?

_ .......

_ Mở cửa

Cánh cửa mở ra, đập vào mắt anh là 1 cô gái nhỏ nhắn, khuôn mặt đẫm nước mắt đang ngồi trong góc phòng đưa đôi mắt sợ sệt lên nhìn anh

_ Uyển Nhi

_ Anh...tránh ra

_ Đừng sợ, anh không làm hại em đâu

_ Tránh ra

_ Ngoan, anh không làm hại em. Anh là chồng em mà

Anh tiến tới, trực tiếp ôm con mèo nhỏ này vào lòng mặc cho co cào cấu hay đánh anh như thế nào anh cũng mặc kệ. Anh ôm cô trong lòng vỗ về. Rồi trực tiếp bế cô xuống bàn ăn

_ Dọn cơm

_ Dạ

_ Tôi không ăn, anh muốn gì?

_ Em ăn đi

Anh để phần ăn trước mặt cô ý bảo cô ăn đi nhưng cô vẫn không chịu nhìn đến phần ăn

_ Không hợp khẩu vị em sao? Anh bảo người làm nấu món khác

_ Không... Không có

_ Em ăn nhiều 1 chút, anh đã gọi xin cho em nghĩ chiều nay rồi

_ Anh là....con của chồng tôi?

_ Là chồng em

_ Hửm? Có nhầm không?

_ Không có

Nhìn người đàn ông trước mặt. Khoảng hai mươi mấy tuổi. Đã trưởng thành, đã chững chạc, lại rất.... Soái nha. Và người này là chồng cô thật ư?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro