Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô: Thư kí của Chủ tịch tập đoàn lớn nhất Châu Á. Đồng thời cũng là đàn em học trong trường của anh, hơn nữa lại thích anh 3 năm nay. Mọi thứ thuộc về anh cô đều tìm hiểu kỹ nhất có thể.

Anh- chủ tịch tập đoàn lớn nhất Châu Á . Anh cũng là một trong những doanh nhân trẻ tuổi và có tài sản lớn nhất trong lịch sử. Anh không phải người trong bang nhưng chỉ cần là anh muốn thì ai cũng phải chết.

Cô ra trường được 2 năm, được nhận vào công ty của anh nhưng chỉ là cô thư kí của giám đốc, vì làm việc siêng năng chăm chỉ và thông minh nên cô được lên tầng 50 để làm thư kí cho chủ tịch. Cô vui lắm , được làm việc cùng anh, mỗi ngày được gặp đó là niềm hạnh phúc thật lớn rồi.

- An Nhiên cô vào đây một chút.
Anh lạnh lùng gọi cô.

- Dạ chủ tịch.
Cô đáp.

- Chiều nay tôi có gặp ai không?

- Dạ có gặp tiểu thư Kim vào lúc 4g để nói chuyện theo yêu cầu của phu nhân ạ.

- Mẹ tôi ?

Cô gật đầu.

- Không cần gặp mặt.

- Nhưng...

- Tôi sẽ nói với bà ấy. Cô ra ngoài đi.

Cô nghe lệnh liền nhanh chóng bước ra ngoài. Không phải khi không mà phu nhân muốn anh ấy đi gặp vị tiểu thư ấy, cô biết nguyên nhân là gì, chính là vì 5 năm trước Phàm Dương có bạn gái, hai người yêu nhau nhiều lắm nhưng không biết vì lí do gì mà cô ấy lại bỏ sang nước ngoài khi đi cũng chẳng nói anh một lời, từ đó anh chẳng làm gì ngoài đến công ty mà làm việc từ ngày này qua ngày khác, nhưng cũng nhờ vậy mà công ty của gia đình anh đã mạnh lại ngày càng phát triển hơn.

Chuyện này đương nhiên là cô biết bởi vì cô đã yêu thầm anh từ lúc đó. Cô ao ước rằng mình có thể xoa dịu nỗi đau ấy  của anh bằng tình cảm của mình. Nhưng hiện tại đã 3 năm rồi nhưng cô vẫn chưa làm được chuyện đó.

Trong phòng chủ tịch...

- Mẹ à, còn không đi gặp cô ấy đâu.

Phu nhân:
- Lí do là gì chứ? Con có biết là con đã gần 30 rồi không. Còn không chịu kết hôn đi, để bà mẹ còn có cháu nữa chứ. Mẹ biết con vẫn còn vương vấn chuyện cũ nhưng mà chuyện đã qua rồi còn à...

Phàm Dương:
- Con biết rồi.

Sau khi kết thúc cuộc nói chuyện qua điện thoại với phu nhân, Phàm Dương gọi cô vào.

- An Nhiên, vào đây.

- Dạ thưa chủ tịch.

Cô bước vào phòng của anh.

- Có việc gì sao ạ?

Anh không lạnh không nhạt đáp:
- Cô nói với tài xế Lí chuẩn bị xe chở tôi, à cô cũng đi theo tôi.

- Ơ chủ tịch đi đâu vậy ạ.

- Nhà hàng XXX.

- Tôi biết rồi, thưa chủ tịch.

Nhà hàng XXX, chẳng phải là nhà hàng mà anh đến gặp tiểu thư kim hay sao. Sao anh lại đến đó chứ, vừa nãy không đến cơ mà. Anh đổi ý rồi sao, muốn kết hôn rồi. Cô còn chưa tỏ tình với anh mà, hơn nữa...

Cô đang miên man suy nghĩ thì đụng phải vật gì đó khiến cô xém nữa là ngã giữa công ty, còn chưa định hình được thì giọng quên thuộc vang lên:

- Nè, cô làm sao vậy suy nghĩ gì mà chăm chú thế, đụng trúng tôi rồi này. Tập trung một chút.

- Xin lỗi chủ tịch, tôi sẽ chú ý hơn.

Vừa nãy cô được chạm vào người anh rồi, thật ấm áp quá đi.

Cô chạy theo anh ra cổng công ty rồi nhanh chóng lên xe. Đến nhà hàng XXX.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro