Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bác sĩ đi rồi nhưng lo lắng trên mặt hắn vẫn chưa đi , hắn ngồi xuống bên giường vuốt mái tóc của cô . Cứ thế cô bị hắn chiều hư chỉ cần cô chút gì khó chịu hắn liền tỏ ra lo lắng ôm cô vào lòng , cũng vì vậy mà cô không biết hắn vì đứa bé trong bụng cô hay vì cô. Ba ngày kể từ ngày cô đến đây chưa từng thấy Chu Bích Thần đến thăm hắn đáng lẽ cô nàng lên ở cạnh hắn mới đúng nhưng nếu cô nàng biết cô có con của hắn liệu Chu Bích Thần còn có thể tươi cười cô nữa không cái thật khó nói
Mạc Thiên mới đi thay băng ở ngực vừa vào thấy người xuất thần ngồi trên giường, hắn liền kéo cô ngòii lên đùi mình
" nghĩ gì mà xuất thần vậy " Mạc Thiên cúi xuống vai cô hít hương thơm nhẹ nhẹ trên người cô
"Sao tôi không thấy Chu Bích Thần đến chăm ông "
" em còn dám nói không phải người ta bị em tạt nước sôi chạy mất dép rồi sao"
" tôi thực sự không có cố ý "Tử Y cúi đầu có chút ấm ức mặc dù cô không cô ý rõ ràng do cô làm chỉ việc đó mà Chu Bích Thần bỏ đi không phải tội cô rất to sao
Hắn nắm lấy tay cô may mà khôngđể lại sẹo , hắn hôn lên mui bàn tay cô
" tôi biết "
" sao ...ư.....ư"hắn nuốt lấy câu nói cô ấn mạnh cánh môi cô , bàn theo cơ thể vuốt ve người . Tử Y rùng mình run rẩy thì đã quá muộn chiếc áo ngực cô đã bay xa, chiếc váy bầu vén qua ngực căn tròn hắn vừa ngậm vào Tử Y cảm thấy dònh chảy từ nụ hoa mình trào ra Tử Y chống tay ngực hắn đẩy ra dù chạm vào vết thương hắn vẫn như con địa không ngừng hút lấy sữa của cô . Chống cử không tác dụng Tử Y rút tay về che miệng đang phát ra tiếng rên của mình
"Mạc Thiên đừng , đừng mà "
Lần đầu tiên cô gọi tên hắn , hắn ngẩn người buôn nụ hoa đang ngậm trong miệng  vuốt cọc tóc mai cô kéo cô ngồi thẳng lên ôm chặt cô vào lòng
" Tử Y về nhà đi "
Tử Y thuận mình ngả vào ngực hắn hơi thở ổn định
" Tử Y xuất viện anh đưa em đến một nơi "
*************
Trước khi xuất viện hắn đưa cô đến phòng siêu âm , Tử Y ở ngoại ô lên thiết bị y tế rất kém siêu âm không rõ ràng cho mấy lần này cô có thể nhìn rõ khuôn mặt đừa bé trong bụng còn nghe nhịp tim đừa bé .
Sau khi rời bệnh viện Tiểu Khả lái xe đến đón hai người chạy thẳng phía đông thành phố đó nơi tụ họp quán bar nhà nghỉ  . Chiếc xe dừmg lại trước ngõ nhỏ  , hắn xuống trước bước vào con ngõ Tiểu Khả đỡ cô đi vào đến căn nhà cũ kĩ . Mạc Thiên đẩy cửa bước vào đi qua vườn rau nhỏ đến căn nhà siêu vẹo ,bên trong phát ra tiếng người đàn ông chửi thề
" mẹ kiếp  , chia lại "
Mạc Thiên thản nhiên đẩy cửa bước vào cách đó không xa ba người đàn ông ngồi khoan tròn trên đất , trong đó hai người sinh đôi một người mặc đồ đen một người mặc đồ trắng , người còn lại mặc bộ đồ ở nhà thoải mái  tay kẹp điếu thuốc mái tóc đen dài chấm vai buộc gọi ra sau thấy Mạc Thiên đưa tay ra hiệu chào
" sư phụ ngài lại hút thuốc "
" một điều thui có sao đâu " người đó than nhở nhìn Tiểu Khả cười
Mạc Thiên kéo cô sát  người mình
" Tử Y lại đây anh giới thiệu , anh em sinh đôi Hắc Bạch "
Tiểu Bách và Tiểu Hắc liền đứng đậy cúi người chào cô
"Đây là......"người đàn ông đó đứng dậy đẩy hắn ra sau đỡ lấy người cô liền thay giọng
" con gái , con chạy đâu vậy có biết ta lo cho con lắm không nào nào mau ngồi xuống " Tử Y chút chau mày giọng người đó rất giống Chu Bích Thần
Mạc Thiên liền đẩy người đó ra kéo cô lại vào lòng mình nhìn tên đó cảnh cáo
" Tử Y hắn là Chu Thần  , hắn có thể cải nữ trang hoặc cải thành ai đó từ giọng nói cho đến cử chỉ có thời gian cũng đừng thân thiết với hắn "
"Này , nói thế ý gì hả muốn nói tôi vô sỉ chứ , cũng đâu bằng ông làm con gái người ta có bầu lợi dụng tôi để rũ bỏ tôi "giọng Chu Thần trở lại bình thường muốn lao cào cắn hắn phát cho hả giận chỉ tiếc rằng hai anh em Hắc Bạch ôm lấy hắn không để hắn đụng vào người Mạc Thiên
Mà tên Mạc Thiên đó lại tỏ vẻ hứng hờ không nghe gì mang người đẹp vào phòng trong .
Bên trong chỉ duy nhất một bàn thờ trên hai bức ảnh một người người con gái ngoài 30 nét xuân rạng ngời , bên kia người đàn ông anh tuấn hai người thực sự rất đẹp đôi
"Tử Y thắp cho cha mẹ một nhén hương đi"Mạc Thiên đưa nén hương đưa cô
Tử Y không hiểu gì vẫn thắp nén hương cho hai người sau đó theo anh ra ngoài  . Chu Thần đã bình tĩnh lại vẫn oán hận nhìn tên thản nhiên ngồi tên sofa tiện tay kèo Tử Y ngồi đùi mình
"Khi anh còn bé bị bắt cóc bán trại sát thủ , ba người bọn họ cũng vậy đến khi anh lên 10 lúc đó cha em đã 35 tuổi mẹ em 30 tuổi họ lấy nhau 10 năm vẫn chưa có con , sau đó ngay nhìn đầu tiên mẹ đã chọn anh làm con nuôi , lúc đó cha em là ông trùm buôn súng ông thâu tóm tất cả trong thị trường ngầm có thể nói ông đừng vị trí muôn người mong muốn còn mẹ em bà người hiền từ có nụ cười dịu dàng , cái ôm bjà vô cùng ấm áp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro