Chương 2 : Nhiệm vụ đoạt mạng (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa dứt lời phía trước như có một một con thú gầm tới, dường như sự kìm nén nãy giờ đã không còn mà sự tức giận đã bốc phát mạnh mẽ, Xuân Chi hùng hổ bước tới :

" Hừ. Cô nói tôi sợ à ? Xin lỗi chứ, có tin tôi chỉ cần dùng một ngón tay là có thể đè chết con kiến nhỏ xíu như cô không ?".

Nhược Dung che miệng cười khẽ :

" Này cô không được học gia giáo lễ nghi à, cử chỉ lời nói cứ như mấy mẹ mồm đanh lưỡi chua ngoài chợ."

Nghe được lời này, Xuân Chi như giận xanh cả mặt :

" Tôi chính là Húc phu nhân khắp cái chốn này ai thấy tôi cũng phải cúi mặt, đánh chó phải kiêng chủ nhà, cô có biết đạo lí này không ?"

" Ồ, Húc phu nhân hay là tiểu tam còn chưa rõ ?". Lời Nhược Dung nói ra cũng không sai, hiện tại đại tiểu thư, con của Húc phu nhân vừa gặp tai nạn giao thông, tính mạng đang ngàn cân treo sợi tóc, hừ vậy mà Xuân tổng lại dẫn tiểu tam nuôi bên ngoài đến dự tiệc. Chậc chậc, đây là lý do cô cực kỳ ghét những kẻ quyền thế, tất cả đều giả dối, thấy được một miếng thịt mỡ thì buông lời nịnh nọt.

Lời của Nhược Dung đã trực tiếp đem sự giận dữ đến đỉnh điểm, tay cầm ly rượu của Xuân Chi hất thẳng vào người Nhược Dung. Nhưng thân thể nhanh nhẹn, cô nhanh chóng lui sang bên trái, trong lúc tránh đi cô đưa chân gạt chân đang đứng trụ của mụ.

Mụ ta té "rầm" va phải vào bàn rượu, xui thế không biết, tất cả rượu bánh ngọt cứ thế bay lên bộ trang phục cao quý của mụ.

Thấy tình thế không còn nghiêng về phía mình, Xuân Chi ra hiệu cho người gọi Húc Đông tới đây, trong lòng còn nghĩ thầm :" Xem lát nữa bà chỉnh mày thảm thế nào !"

Nhược Dung đứng sang bên trái, gương mặt thể hiện sự lo lắng :

" Ô... sao lại không đỡ Húc phu nhân đứng dậy ." Nói rồi, cô bước đến đưa tay mình cầm lấy tay Xuân Chi định nâng dậy, vừa chạm phải mụ ta đã hất ra :

" Hừ! Đừng có động vào tôi, lo cho cô đi, đừng có sợ mà bỏ trốn đấy, sớm muộn bà đây cũng phải chỉnh chết cô ".

Nhược Dung khẽ cười cũng không nói gì thêm. Mụ ta gọi người đưa mình về phòng thay đồ xong quay lại, chậc thấy không nhà giàu có khác, trên người Xuân Chi chính là váy dạ hội mới nhất trên tạp chí mới phát hành hôm qua.

Tất cả như trùng hợp lúc này, Húc Đông cũng từ đám đông bàn chuyện công việc cũng bước về phía này, đi đến bến Xuân Chi, vòng tay ôm chiếc eo nhỏ nhắn của mụ ta, hai người còn liếc mắt đưa tình vài cái.

Thật buồn nôn mà, không phải vì nhiệm vụ cô cũng không mặt dày mà lếch xác đến chốn thị phi đầy ma quỷ này.

Húc Đông môi kề tai mỹ ngân trong ngực :

" Sao lại thay bộ khác rồi ?"

Xuân Chi cũng phối hợp, bộ mặt làm nũng, õng ẹo trả lời :

" Còn không phải có kẻ không nể mặt anh tha cho em sao, còn hất thẳng rượu lên người em, người ta rất không coi anh ra gì nha."

Xuân Chi vừa nói mắt vừa liếc về phía cô, thế nói gì cô còn không hiểu à, xì tưởng bà đây sợ chắc.

Húc Đông dẫn người đẹp đến trước mặt cô :" Tôi là Húc Đông."

Nói rồi hắn đưa tay ra trước mặt cô, không biết bàn tay này đã sờ bao nhiêu thứ rồi còn muốn đụng vào bà, Nhược Dung vẫn đứng im, khiến cho hắn nhất thời không biết làm thế nào, mặc dù trên mắt có ý bảo cô cho hắn chút mặt mũi nhưng dường như cô không hề phối hợp mà mặt hướng khác cứ như hắn là người vô hình.

Bẩn thỉu, bà đây không thích bắt tay ngươi đấy !

Húc Đông cũng không nói gì, thu tay lại, những người xung quanh âm thầm hít khí lạnh, mong kết cục của người phụ nữ này không thảm lắm.

" Cô gái này! Hình như cô thiếu vợ tôi một lời xin lỗi ?". Húc Đông lên tiếng.

Sao đến cô thành người có lỗi rồi, rõ ràng chính là mụ ta hất rượu vào người cô, cú gạt chân vừa nãy nếu không phải kẻ luyện võ tinh tường thì sẽ không nhìn thấy.

" Vậy xin hỏi Húc tổng đây, sao tôi phải xin lỗi vợ ông ?". Âm thanh thâm thúy, quyến rũ của Nhược Dung vang lên.

Hắn còn tưởng cô gái trước mặt này sẽ xin lỗi rồi bám lấy hắn như một cái đùi gà mà cấu xé.

Nhưng người phụ nữ trước mặt này, dù không biết gia thế thế nào, nhưng trên người vẫn tỏa ra sự kiêu ngạo, mỹ diễm của một đại tiểu thư nên có.

Húc Đông cười một tiếng, nụ cười này thật sự là muốn quyến rũ cô mà, chậc, dùng mỹ nam kế à, ông đây vẫn chưa đủ trình làm bà thèm nhỏ dãi đâu nhá.

" Cô hất ly rượu lên người vợ tôi !". Tiếng của Húc tổng vang lên.

Sao lại thành cô hất rượu vậy ? Rõ ràng mụ ta hất trước, trong mắt người khác cô chỉ né đi, còn mụ ta thì mất thăng bằng mà ngã, đừng lật lọng thế chứ ?

Nhìn mặt những người xung quanh, có lẽ tất cả sẽ đứng về phía bên kia, thật là... À bà đây còn nhiệm vụ nữa. Làm sao đây, trong mắt Nhược Dung lộ lên một chút miên man suy nghĩ rồi bỗng nhiên hai mắt sáng lên, mỉm cười lạnh lẽo, như nghĩ đến trò hay do mình nghĩ đến.

Cô không hề biết những chuyện xảy ra từ đầu đến giờ đều lọt hết vào mắt người đàn ông ngồi phía góc khuất kia, bao gồm cả việc cô gạt chân người phụ nữ kia và...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mong các bạn sẽ thích bộ truyện này, truyện này sẽ theo hệ liệt nhé.
Mình sẽ up bộ này trước, với cả chuyện Bản nhạc tình nhân ( bộ này bộ đầu tiên mình viết, cực ngọt ~)
Hệ liệt :
1. vợ quyến của ông chủ sắc ma. ( đang ra chương mới )

2. Ông trùm hắc đạo vợ đạo. ( bộ này đến giữa tháng 3 mình sẽ up )

Mong các bạn ủng hộ Khả nhiệt tình, hãy nhấn theo dõi ngôi sao để ủng hộ Khả nhé.

Thanks you and love you 💑



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro