Chương 14 : Em đói muốn rã người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giọng nói kia không ai khác chính là Dật Chỉ Dạ. Anh đút tay vào túi nhã nhặn đứng đó, không biết hắn đã thấy bao nhiêu chuyện rồi, hừm, cứ kệ diễn trò trước cái đã.

Nhược Dung quay người lại đối diện với cặp mắt phượng sâu hun hút kia, đối phương cũng quan sát cô, chẳng biết ai đẩy hay phải chăng đây là tư vị tình yêu vừa xa đã nhớ mà cô chạy về phía anh, đứng trước mặt anh cười hì hì :" Em đói muốn rã người "

Mặt cô như muốn làm nũng, làm anh cưng chiều không thôi, tâm trạng anh lúc này không rõ lắm, anh đã đứng đây chứng kiến cảnh tượng khi nãy, cảnh cô bắn 5 phát súng không lệch tâm, cảnh cô lao người đâm về phía người phụ nữ kia, lúc đó tim anh cứ nảy lên, giống như là rất sợ cô bị thương, nhưng may thay cô an toàn trừ cả người ướt sũng.

Anh nghiêm mắt khuỵu chân ôm lấy cô kiểu công chúa, giọng ôn tồn :

" Nằm yên !"

Cô cũng nghe lời, úp mặt vào lòng anh, a xấu hổ chết mất !

" Này ! Anh à là tên thuộc hạ khi nãy đã cứu em đó !"

Hừ, còn muốn chối, cô phát ra lời nói đó khiến mọi thứ xung quanh bỗng dưng im bặt, cô ấy mới nói cái gì, lại còn dùng cái giọng nũng nịu đó.

Cả đám thuộc hạ của anh đều há mồm, ai mà chả thấy cảnh tượng kinh khủng kia, chẳng ngờ thân thể ốm yếu kia lại bộc phát sức mạnh kinh người như thế ! Nhưng...ai cũng biết nói dối lão đại là một chuyện lớn đấy.

Cả đám nhướn người chờ đợi câu trả lời từ người đàn ông mặt lạnh.

" Ừm ! Có anh ở đây đừng sợ."

" Không sợ nữa."

Anh cười bất đắc dĩ, anh nói như vậy là không động đến thân phận thật sự của cô, mặc dù đóa hoa tường vi kia thật sự anh muốn nghĩ cô chính là Dung Thành nhưng tất cả mọi ngươi trong giới hắc đạo đều đồn đại Dung Thành làm nam nhi, mặc kệ cô có ra sao khi nào cô muốn nói anh sẽ thật tâm lắng nghe.

Trái với khung cảnh ngọt ngào, âu yếm bên đây, bên kia lại một lần nữa trợn to mắt vì quá bất ngờ, họ không tin trước mặt mình chính là ông chủ ngàn năm mặt như tảng băng kia, ặc hôm nay đến mùa hè rồi sao hay phải chăng đây là ở sa mạc phía Tây, cớ sao tảng băng kia lại tan chảy thế kia, nhìn đi nụ của của hắn vẫn còn đọng lại trên gương mặt yêu nghiệt ấy.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Nhẹ nhàng đặt cô xuống ghế sau xe, vớ lấy túi đồ đưa cho cô :

" Em thay đi, tránh cảm cúm."

Là một chiếc ao thun trắng và quần bò, cũng may là lưng thun nên cũng không rộng eo lắm.

" Anh..có thể đóng cửa lại không ?"

" Được !"

Chỉ còn mình cô trong xe, Dật Chỉ Dạ đứng bên ngoài, dựa lưng lên cửa, bóng lưng hắn thật đẹp, vai cân đối với cơ thể, nhìn hắn cao quý, thanh nhã thế chứ không một ai biết rằng quá khứ của hắn ra sao, phải như thế nào mới có thể đi đến vị trí hiện tại, một con người cao cao tự tại, một quá trình chắc chắn phải thấm đẫm vị tanh của máu, hai tay nhuốm đầy màu đỏ, chẳng hề dễ dàng gì ?

Thế giới này là thế, a phải nói trong thế giới ngầm, muốn có chỗ đứng thì một anh chết hai tôi sống không thì không thể nào tồn tại được, đừng nói đến những kẻ ghèo túng chi đến những kẻ nắm quyền lực trong tay cũng chưa chắc sạch sẽ gì mấy ! Cô thật sự chỉ muốn một cuộc sống an an bình bình nhưng biết làm sao...ông trời trêu người, đến tạo hóa cũng không tha, đầu thai nhằm phải một thân phận không biết tự bảo vệ bản thân chu toàn thì chỉ có chết, không sống nổi.

Thực sự ước mơ khác vời vợi so với thực tế, nhưng gặp được hắn phải nói là một bước rẽ mới của cuộc đời cô.

Thay xong, nhìn cô giờ chẳng khác người tí hon bao, đồ anh rất lớn phủ lên người cô là rộng thùng thình, vẫn không khó coi gì mấy nhỉ.

Nhược Dung gõ cửa "cốc cốc" ý chỉnh tôi thay xong rồi chúng ta đi thôi !

Dật Chỉ Dạ có nghe không, tất nhiên là có nhưng đang giả điếc đó thôi, anh biết cô đang rất đói, một con mèo đáng thương nên sinh lòng trêu chọc một tí, cô cáu lên phải nói rất đáng yêu nha.

Không ngoài dự đoán cô hạ kính :

" Cái đồ mặt lạnh kia, còn đứng giả điếc là sao, đói rụng rời rồi này, mau lên xe !!!"

Anh nhoen răng cười, nụ cười của những người có chủ ý xấu xa :

" Anh đã ăn rồi !."

" Được...được lắm, con mẹ nó lão nương đây vì anh mà bị bắt, anh còn ngồi đó nhã nhặn ăn, vô sỉ vô sỉ..a..vô sỉ.!!!!!

" Anh có nói là ăn ở đó sao ?"

" Mặc kệ anh ăn ở đâu bà đây không quan tâm, chỉ biết anh đã ăn rồi !!"

" Hửm ?" Anh đưa mặt mình sát lại mặt cô :" Chẳng phải anh đang ăn dần sự bình tĩnh của em sao, bộ mặt này thật là đáng yêu !"

Nói rồi anh hôn lên mặt cô rõ "chụt" một phát, cô đơ ra, thẫn thờ, ba giây sau ôm mặt trợn mắt nhìn anh, nghiến răng :" Lưu manh !"

Dật Chỉ Dạ tâm trạng rất tốt vì chiến công của mình, thành công làm con mèo nhỏ xù lông nhím.

Anh lên xe, chạy phóng đi, phải lấp đầy cái bụng nhỏ của con mèo này, không là nó vơ móng vuốt cào chết người mất."

~~~~~~~~~~~~~

Aa bình chọn cho Khả đi, nhớ theo dõi nữa nhé, mấy chương sau chắc là ngọt chết người !!!

Love youuuu = ̄ω ̄=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro