Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lúc này Phi Nhung đang nghĩ không bằng dùng Nguyễn Mạnh Quỳnh làm cho Nhật Bình hết hy vọng! Vì vậy Phi Nhung không có chối bỏ lời nói của Nguyễn Mạnh Quỳnh, dù sao cô cũng không phải là người phụ nữ của anh, nói thì cứ nói đi, chỉ cần Nhật Bình tin tưởng là được.

Nhật Bình nhớ tới người này chính là tà ma trong lời đồn, khó trách vừa rồi nhìn thấy quen mặt, mặc dù anh ta không chọc nổi người này, nhưng mà, lần này liên quan đến Phi Nhung, là người phụ nữ quan trọng trong sinh mệnh mình, cho nên anh ta không muốn từ bỏ, cũng không thể từ bỏ, còn nghe nói người đàn ông này là cao thủ đùa giỡn phụ nữ, anh ta càng không thể để cho Phi Nhung đi cùng anh.

Hai người cách xa nhau có ba bước, nhìn nhau một hồi, Nhật Bình tấn công trước, vung mạnh nắm đấm vào Nguyễn Mạnh Quỳnh, ngay khi quả đấm gần trong gang tấc, thân hình Nguyễn Mạnh Quỳnh né tránh vọt đến sau lưng Nhật Bình, anh không muốn hù đến Phi Nhung, vì vậy lựa chọn né tránh một đấm này, khiến cho anh bất ngờ chính là, nhìn thấy người này thuộc dạng công tử trang trí đẹp mắt, không nghĩ tới sức lực một đấm này còn không nhỏ, nhưng mà làm anh bị thương! Đó là không có khả năng.

"Làm sao cô ấy lại là người phụ nữ của anh? Anh nhiều phụ nữ còn không đếm được, Nguyễn Mạnh Quỳnh, anh đừng tưởng rằng mình có vài đồng tiền dơ bẩn, có thể tùy tiện đùa bỡn cảm tình con người, Phi Nhung sẽ không thích loại đàn ông này, tôi cảnh cáo anh, cách xa cô ấy một chút, nếu không tôi sẽ không bỏ qua cho anh."

"Không bỏ qua cho tôi? Tôi lại muốn nhìn xem anh có có bản lĩnh này hay không, đúng là nhóc con miệng còn hôi sữa."

Nguyễn Mạnh Quỳnh vốn không muốn đả thương người, nhưng nghe anh ta nói Phi Nhung sẽ không thích loại đàn ông như anh, khiến cho anh khó chịu lần nữa.

Anh tiến về phía trước một bước, đồng thời co cùi chỏ lại, sau đó thúc về phía trước, từng cú từng cú rơi vào mặt Nhật Bình, Nhật Bình lảo đảo một cái ngã trên mặt đất, trong miệng chảy ra máu tươi.

Nhật Bình rất kinh ngạc, không nghĩ tới anh ra tay nhanh như vậy, hơn nữa sức lực mạnh như vậy, chính mình cũng là cao thủ trong teakwondo, thế nhưng chưa kịp tiếp được một cú này, hơn nữa còn không có kịp né tránh.

"Anh, vì sao lại đánh người?"

Phi Nhung nhìn thấy khóe miệng Nhật Bình chảy máu, cô kiên cường tràn đầy tức giận trừng mắt nhìn Nguyễn Mạnh Quỳnh, nhưng khi nhìn thấy Nhật Bình bị thương, cô vội vã chạy tới ngồi trên mặt đất, dùng tay giúp anh ta lau máu.

"Nhật Bình, Nhật..."

Phi Nhung có bệnh say máu, lời nói còn chưa nói xong đã ngã xuống đất ngất đi.

Nguyễn Mạnh Quỳnh nhìn thấy ánh mắt Phi Nhung nhìn người đàn ông kia, anh đau đớn nhắm hai mắt lại, nội tâm ngàn loại phức tạp tuôn ra tất cả, như trận sóng lớn gào thét mà đến. Người phụ nữ này liên tục chống lại anh, chẳng lẽ cũng bởi vì người đàn ông này? Suy nghĩ một chút về phản ứng của Phi Nhung, trong lòng anh thấy từng đợt đau đớn.

Không, anh không thể lại đắm chìm trong sự đau đớn này, đã mười năm, loại đau này liên tục giày vò lấy anh, mười năm trước anh bởi vì muốn có người phụ nữ kia, nhưng vĩnh viễn mất đi cô ấy. Cho nên, trong mười năm anh không có yêu ai, bởi vì trong lòng anh thấy đau nhức, đau đến nỗi anh chỉ muốn ra sức chơi đùa phụ nữ.

Hiện tại anh tin tưởng cảm giác với Phi Nhung, không chỉ là chiếm hữu của riêng, còn có một loại tình cảm, giống như phần tình yêu khát vọng có được trong mười năm trước.

Vì vậy, anh quyết định, phải khống chế vận mệnh của mình, mười năm này không có người phụ nữ nào đi vào lòng anh, cho đến khi Phi Nhung xuất hiện, giống như tất cả đều đang thay đổi.

Mà điều duy nhất phải giải quyết trước mắt chính là loại bỏ người đàn ông dây dưa với Phi Nhung.
Nhật Bình ôm Phi Nhung vào trong ngực, trong miệng lẩm bẩm nói: "Anh biết rõ trong lòng em yêu anh, anh biết rõ, anh dẫn em về nhà."

Lời của Nhật Bình khiến Nguyễn Mạnh Quỳnh đau đớn, cái gọi là yêu đó? Người đàn ông này không xứng.

"Để cô ấy xuống."

Nguyễn Mạnh Quỳnh kêu lên, Nhật Bình dừng bước lại.

"Tôi muốn mang cô ấy đi."

"Anh không có tư cách mang cô ấy đi, cô ấy là người phụ nữ của tôi, không nên ép tôi."

Toàn thân Nguyễn Mạnh Quỳnh tản ra sát khí đáng sợ, mà Nhật Bình vừa rồi cùng anh qua lại hai chiêu, trong lòng có chừng có mực với anh, biết mình không phải là đối thủ của anh, nhưng đàn ông mà không bảo vệ tốt được người phụ nữ của mình, thì là đàn ông sao!

"Hoàn toàn ngược lại, tôi có tư cách này, bởi vì cô ấy yêu là tôi, trước kia và hiện tại cũng vậy."

Nhật Bình bình tĩnh nói, Nguyễn Mạnh Quỳnh gắt gao nhìn anh ta, biểu tình trên mặt hết sức cứng nhắc, ánh mắt cũng không nhúc nhích, người đàn ông này buộc anh gϊếŧ người, nếu không vì tương lai Phi Nhung không hận anh, nên hôm nay đành phải tha cái mạng chó của anh ta, dám cùng anh đoạt người phụ nữ, chỉ sợ có mạng cướp đoạt, thì cũng mất mạng.

Căn bản Nguyễn Mạnh Quỳnh không để anh ta vào trong mắt, đối phương có bao nhiêu phân lượng, trong lòng cũng hiểu rõ đại khái, cái gọi là lành nghề vừa ra tay, liền biết có được hay không, nhìn ra người đàn ông này đã luyện qua, nhưng mà đối với anh còn quá non nớt.

"Anh không phải đối thủ của tôi, để Phi Nhung lại, cút đi."

Vẻ mặt Nguyễn Mạnh Quỳnh hờ hững cùng không kiên nhẫn, anh muốn phụ nữ, không thể không chiếm được, bi kịch mười năm trước sẽ không phát sinh nữa. Nhớ lại mười năm trước, trong lòng đột nhiên cảm thấy lạnh cả người. Lạnh quá, lạnh muốn uống một chén nước nóng ấm áp.

"Đừng mơ tưởng." Nhật Bình biết mình đánh không lại anh, nhưng mà cũng muốn liều mạng, là đàn ông sao lại có thể lâm trận lùi bước. Vì vậy anh ta để Phi Nhung qua một bên, vén tay áo lên, chuẩn bị nghênh chiến.

Nguyễn Mạnh Quỳnh vốn mang ánh mắt khinh miệt cũng trở nên lạnh như băng, sâu kín nói ra:

"Chỉ sợ anh không có bản lĩnh này."

Lời Nguyễn Mạnh Quỳnh còn chưa dứt, chỉ nghe vèo một tiếng, phảng phất như mũi tên rời cung, đánh thẳng tới Nhật Bình, anh một đấm đánh vào eo Nhật Bình, tiếp theo khuỷu tay hung hăng vọt tới mặt Nhật Bình.

Nhật Bình lập tức cảm thấy eo đã hoàn toàn tê liệt, mặt cũng toàn tâm đau đớn. Là đàn ông cứng rắn thế nhưng đau ra một thân mồ hôi lạnh.

Mà Nguyễn Mạnh Quỳnh đi về hướng Phi Nhung, ôm cô vào lòng rời đi. Nhật Bình bất đắc dĩ, chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ rời đi, tức giận nắm quả đấm dùng sức đánh trên mặt đất, trên tay lập tức rỉ ra máu tươi.

Nguyễn Mạnh Quỳnh phi xe vào công ty, nhưng mà Phi Nhung còn chưa có tỉnh, đứng dậy ôm lấy cô, bản mặt lạnh lùng đi vào công ty, Phi Nhung tựa đầu vào trong lòng Nguyễn Mạnh Quỳnh, Nguyễn Mạnh Quỳnh vô cùng thích loại cảm giác này.

Toàn bộ tất cả nhân viên từ trên xuống dưới trong tập đoàn Nguyễn Thị đều vụиɠ ŧяộʍ liếc nhìn về phía Nguyễn Mạnh Quỳnh, nhìn thấy vẻ mặt doạ người của tổng giám đốc, ai cũng không dám lên tiếng, trừ phi là mình không muốn sống.

Tính tình của Nguyễn Mạnh Quỳnh nhân viên lâu năm cũng biết, nhìn sắc mặt tổng tổng giám đốc cũng biết bây giờ anh đang nổi nóng, đều bị hù dọa trốn xa, ai cũng chẳng muốn chết, đụng vào đầu họng súng.

Lúc này chỉ thấy trên mặt tổng giám đốc giống như mây đen che đỉnh núi, hiện lên nồng đậm khói mù, cho nên lựa chọn sáng suốt chính là có thể đi trốn thật xa thì trốn thật xa.

Nguyễn Mạnh Quỳnh đi vào trong phòng làm việc, đặt Phi Nhung vào trong phòng nghỉ của anh, đi ra.

"Quản lý Lưu, đến phòng làm việc của tôi."

Quản lý Lưu bị hù dọa đầu đầy mồ hôi, nghĩ thầm: Xong rồi, lại muốn đổi thư ký, tổng giám đốc phát uy, thuộc hạ gặp nạn, đi vào trong phòng làm việc, ngoan ngoãn đứng ở nơi đó.

"Tổng giám đốc, cói gì sai bảo."

Nguyễn Mạnh Quỳnh nhíu mày, đôi môi đóng chặt, đôi mắt chim ưng căm tức nhìn về phía trước, khiến quản lý Lưu thấy vậy bị hù dọa cũng không dám động, lòng bàn tay ứa ra mồ hôi, cúi đầu không dám nhìn thấy vẻ mặt hung dữ của tổng giám đốc, chỉ sợ bị dọa ngất tại chỗ.

"Tổng tổng giám đốc, có phải ngài không hài lòng về thư ký Phi Nhung hay không, tôi lại đi tìm thêm người mới, ngài đừng nóng giận, tôi sẽ đi xử lý ngay."

Quản lý Lưu cúi đầu, dè dặt nói xong chuẩn bị ra ngoài, bởi vì với tình hình này, hơn phân nửa là đổi thư ký, cho nên ông ta chủ động yêu cầu đi làm chuyện này, miễn cho tổng giám đốc phát giận, một khi tổng giám đốc phát giận, cả tòa lầu cũng sẽ run rẩy, gian phòng này cũng sẽ lung lay sắp đổ, gặp phải sụp đổ, hậu quả nghiêm trọng.
"Đứng lại."

"Vâng."

Nguyễn Mạnh Quỳnh tức giận đảo mắt qua đồ vật trên bàn, tiếng động đùng đùng truyền ra từ phòng làm việc, hù dọa tất cả nhân viên kinh hoàng khiếp sợ. Sau lưng quản lý Lưu đã ướt đẫm, không nghĩ đến cái thư ký này sẽ khiến tổng giám đốc tức giận lớn như vậy.

"Đáng giận, cực kỳ đáng giận, người đàn ông này lại dám nhổ lông ngoài miệng cọp, thật sự là ăn gan hùm mật gấu."

Nguyễn Mạnh Quỳnh không ngừng chửi bới, trong đầu hiện ra hình ảnh Nhật Bình ôm Phi Nhung, còn có câu cô thích anh ta, người đàn ông đó tự tin nói như vậy.

"Quản lý Lưu, ngay bây giờ ông hãy đi điều tra, thân thế bối cảnh Nhật Bình, lai lịch gia đình, tiếp xúc với người nào."

Anh muốn biết người người đàn ông kia đến cùng phát sinh chuyện gì với Phi Nhung? Bây giờ rất muốn biết, nghĩ đến ánh mắt người đàn ông kia nhìn Phi Nhung, anh liền cực kỳ khó chịu.
"Vâng, tổng giám đốc."





Ròi cái nết ghen =))) 

https://youtu.be/rOx7RP51rKI

Chúc mừng sinh nhật "Hoàng Tử Của Phi Nhung Người Chồng Không Bao Giờ Cưới" và là Anh Chú Ba Bố Tía của Fan Nhí sinh nhật thêm một tuổi là già hơn ebes 1 chủi đừng làm điều gì làm Fan giật mình hoảng hốt bỡ ngỡ nữa ngen Anh Chú nha. Thế là chàng trai thêm 1 tủi già thêm kkk còn ebes zẫn xinh đẹp rạng ngời ở tuổi 51 liuliu. Nói z chứ ố thương ố thương nha nha.

Cùng chào đón sinh nhật fanboy cứng ngắt của nucasi, một saunu pọt lan zô nét bi nhanh ko tưởng, một người chồng của nucasi PN [làm đám cưới hồi giao thừa gòi nên khỏi thắc mắc chi nhìu] một người ba mới nhú của 23 đứa con của nucasi[trừ thằng vô ơn kia ra] và chắc cx gần cả 1000 Fan Nhí [tui ước lượng nha mấy má] bằng 1 bài hát nét sầu bi ảm đạm từ tựa đề đọc cái t sầu ngang Tìm Em Trong Kỉ Niệm 8h30 sáng nay nha mn nha giờ đó ad đang cấm đầu lm bài thi nghe đi gòi review cho tui nhớ cày tăng view làm qà sinh nhật cho anh ấy nha 

Vote cho tui luôn 

Love all 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro