Chương 601-610

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 601: Tới truyền tiêu?

Cùng lúc đó, dưới lầu.

“Đội trưởng Nguyên Sinh, thật là đáng tiếc, chức vụ tổng đội trưởng ám vệ Tư gia lần này nhất định là trừ anh ra không còn có thể là ai khác, kết quả là Diệp Oản Oản kia cũng không biết phát điên cái gì, lại cứ phải gây khó dễ với đội trưởng như anh!”

Một ám vệ nào đó của Tư gia đứng ở bên người Nguyên Sinh nói.

“Nhất định là do đội trưởng Nguyên Sinh thả cho Diệp Oản Oản, nếu không…”

“Hừ, nếu là lão gia chủ vẫn còn, đội ám vệ của chúng ta sao có thể luân lạc tới mức này, cuộc tranh đoạt thi đấu nghiêm túc như vậy lại giống như một trò đùa, chúng ta phải nhường nhịn với một người phụ nữ nửa đường chạy lên đài như vậy chứ? Cuối cùng vị trí tổng đội trưởng lại còn để cho một phế vật người nói chuyện đều nói không lanh lẹ cà lăm cướp đi được chứ!”

“Im miệng!” Nguyên Sinh quét mắt qua mấy người kia một cái, thần sắc âm trầm.

Giờ phút này, nói tới Diệp Oản Oản cùng Phong Huyền Diệc, Nguyên Sinh liền nổi giận trong bụng.

“Đúng đúng đúng, khỏi phải nói tới người phụ nữ kia nữa, quá mất hứng, hôm nay phân đội ám tứ chúng ta tụ tập, nhất định phải không say không về!”

Trong khi đang nói chuyện, phân đội ám tứ đã tới trước cửa quầy rượu.

Nguyên Sinh mới vừa trở thành phân đội trưởng ám tứ, cho nên, phân đội ám tứ quyết định vì Nguyên Sinh ăn mừng một phen.

Ngay vào lúc này, đám người Diệp Oản Oản tụ họp kết thúc, chậm rãi đi ra khỏi quầy rượu.

“Ám vệ sao?”

Nhìn thấy ám vệ Tư gia đứng ở trước cửa quầy rượu, Diệp Oản Oản nhất thời sững sờ, bất quá, nghĩ lại, cái phân đội ám tứ này, chắc là tới vì muốn chúc mừng cho Nguyên Sinh.

Diệp Oản Oản hiện đang lấy thân phận Diệp Bạch xuất hiện, ăn mặc đồ nam, lại ẩn núp ở trong đám người, cho nên mọi người trong phân đội ám tứ không có thể phát hiện ra cô.

Trợ lý đưa Lạc Thần trở về, Hàn Thiên Vũ nhìn về phía Diệp Oản Oản, mở miệng hỏi: “Diệp Bạch, cậu lại đi tới chổ bạn gái cậu sao?”

Diệp Oản Oản: “Ừm.”

Hàn Thiên Vũ gật đầu một cái: “Được, vậy thì tôi đi trước đây.”

Diệp Oản Oản đáp: “Được, trên đường đi cậu nhớ đi chậm một chút.”

“Được.” Hàn Thiên Vũ đã bước ra một bước, cuối cùng vẫn là không yên lòng xoay người dặn dò một câu: “Tôi nhìn trạng thái tối nay của anh tựa hồ có hơi không đúng, trở về nếu như khó chịu chỗ nào, nhớ uống thuốc.”

“Được, cảm ơn!” Diệp Oản Oản cảm kích nói.

Hàn Thiên Vũ nói: “Ngủ ngon.”

Diệp Oản Oản đáp lời: “Ngủ ngon.”

Sau khi nói lời từ biệt xong, Hàn Thiên Vũ đã lên chiếc xe mà sớm chờ tại ven đường.

“Vũ ca, trở về nhà trọ sao?” Tài xế liếc nhìn về người đàn ông chỗ ngồi phía sau hỏi.

Hàn Thiên Vũ suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là mở miệng nói: “Được rồi, đi về biệt thự đi.”

Mục đích hắn ở lại nhà trọ chỉ là vì muốn tránh paparazzi mà thôi, sau đó là bởi vì Diệp Bạch ở tại căn hộ kế bên, nên hắn mới một mực ở lại nhà trọ, thuận lợi thỉnh thoảng đi qua cùng Diệp Bạch tán gẫu một chút.

Nhưng dạo gần đây, thời gian Diệp Bạch ở tại nhà trọ càng ngày càng ít, hắn cảm giác mình ở nơi đó, dường như cũng không có ý nghĩa gì nữa.

“Được.” Tài xế lên tiếng đáp lại.

Bên kia, Diệp Oản Oản đối với sự xuất hiện của đám người Nguyên Sinh cũng không có để ý nhiều. Nhưng mà, trong lúc Diệp Oản Oản chuẩn bị đón xe trở về Cảnh Uyển, ánh mắt liếc một cái, bước chân ngừng lại.

Chỉ thấy, ngoài một trăm thước, một người ăn mặc như đạo sĩ, tướng mạo tà mị, cũng chậm rãi hướng về phía quầy rượu đi tới.

Vị đạo sĩ tà mị đó tay trái phất trần, tay phải cầm vải trắng, bên hông treo hồ lô, coi như cũng có vài phần phong thái xuất trần, trên người tựa như còn dính ít tiên khí.

Nếu không phải là sau lần giao thiệp trước Diệp Oản Oản biết người đi đường kia có quá nhiều vô lý, thì sợ là lần này cũng bị cái bộ dáng này của hắn lừa rồi…

“Tổ năm người truyền tiêu của vị đạo sĩ kia sao?” Diệp Oản Oản có chút giật mình, cô chưa từng nghĩ mình sẽ ở nơi này nhìn thấy một thành viên trong tổ năm người truyền tiêu đó.

Nhìn thấy đạo sĩ kia, Diệp Oản Oản hơi nghi ngờ một chút, người này chẳng lẽ lại là tới đây truyền tiêu sao?

Chương 602: Quá khi dễ người rồi

“Đều đã thời đại nào rồi, còn cả ngày giả thần giả quỷ, giả danh lừa bịp, phi a!”

Mọi người phân đội ám tứ, nhìn thấy tà mị đạo sĩ kia, sau đó, một ám vệ nào đó hướng về dưới chân của vị đạo nhân kia phun ra một ngụm nước bọt.

Lúc này, vị đạo sĩ dừng bước chân lại, khom người nhìn xuống dưới chân của mình, chợt ngẩng đầu lên, hướng về tên ám vệ kia hỏi: “Huynh đệ, vết nước bọt trên giày của tôi là do cậu làm sao?”

Nghe tiếng của người đối diện, tên ám vệ kia cười lạnh nói: “Đúng, ông nói không sai, chính là tôi làm đó, thế nào, có vấn đề gì không?”

“Không có không có không có.” Vị đạo nhân kia liền vội vàng lắc đầu: “Không có vấn đề gì, tôi chỉ tùy tiện hỏi một chút mà thôi.”

Thấy vậy, mọi người phân đội ám tứ thay nhau nở nụ cười, cái người đạo sĩ này ngược lại vẫn tính ra là thức thời.

“Cút đi, đừng ở chỗ này chướng mắt chúng tôi.” Nguyên Sinh vẫy tay.

“Được rồi tôi đi a.” Tà mị đạo sĩ xoay người rời đi.

Nhưng mà, còn chưa đi hai bước, người đạo sĩ bỗng nhiên trở lại.

“Bần đạo cùng các anh hữu duyên, chọn ngày không bây giờ đi, để tôi đoán cho các anh một quẻ đi…” Lúc này, tà mị đạo sĩ cũng không đợi những người đó đáp lời, liền nhắm hai mắt lại, trong miệng nói lẩm bẩm, đầu ngón tay bắt.

Rất nhanh, tà mị đạo nhân mở hai mắt ra nói: “Không được không được rồi, các anh gần đây sợ là có họa sát thân a!”

“Ông nói cái gì a?!” Nghe vậy thành viên ám vệ kia hướng về dưới chân vị đạo nhân đó phun một cái, nhất thời trợn mắt mở một cái, lạnh giọng quát lên.

Cái người thầy bói này lại có thể nguyền rủa hắn có họa sát thân!

“Tôi nói anh gần đây có họa sát thân…” Tà mị đạo sĩ nghiêm mặt nói.

“Ông con mẹ nó lại nói bậy bạ, lão tử liền giết chết ông a, cút đi cho tôi!”

Tên ám vệ kia nhanh chóng tiến lên, hướng về phía tà mị đạo sĩ ép tới gần một cái.

“Được rồi tốt thôi, anh không tin vậy coi như xong đi! Bất quá, tiền mà tôi mới vừa mới đoán mệnh, ai trả đây? Một ngàn khối, cảm ơn.”

Nói xong, tà mị đạo sĩ hướng về tên ám vệ kia đưa tay ra.

Nhìn thấy tình cảnh này, khóe miệng của Diệp Oản Oản hơi hơi co rúc, trong cái tổ đạo sĩ năm người truyền tiêu này, chẳng lẽ điên rồi sao, không nhìn thấy phân đội ám tứ nhiều người như vậy sao, thế mà lại cứng rắn nói bọn họ có họa sát thân, đây không phải là ngứa da muốn bị ăn đòn sao?

Quả đúng như dự liệu của Diệp Oản Oản, cái ám vệ kia nhất thời giận tím mặt: “Tôi nhìn thấy là ông hẳn là muốn chết rồi mà!”

Theo tiếng nói rơi xuống, tên ám vệ kia đưa ra một quyền hướng về mặt của tà mị đạo sĩ đánh tới.

Thấy vậy, khóe miệng của tà mị đạo sĩ hơi hơi nâng lên, một tia nụ cười kinh người lạnh giá hiện lên.

Ngay sau đó, chỉ thấy cây phất trần trong tay tà mị đạo sĩ kia khẽ nhếch lên, cũng không người nào biết chuyện gì xảy ra, lại thấy thân thể của tên ám vệ kia trong nháy mắt bay thẳng đến ra ngoài mấy chục thước, sau đó mới té trên mặt đất.

“Oa!”

Tên ám vệ kia há mồm liền phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch, thân thể run rẩy kịch liệt.

“Ai… Đã nói anh có họa sát thân rồi mà… Bần đạo coi bói luôn chuẩn như vậy đấy, anh còn không trả tiền, quá khi dễ người rồi đó nha.” Tà mị đạo sĩ lắc đầu một cái, mặt đầy vẻ bất đắc dĩ nói.

Đúng ở một bên Diệp Oản Oản thấy vậy, nhất thời cả kinh, trong lòng chợt hiện qua một cái ý niệm.

Cao thủ… Mặc dù chỉ là một chiêu nhưng Diệp Oản Oản cũng đã có thể kết luận, vị đạo sĩ này sợ là không đơn giản như vẻ bề ngoài. Thậm chí thân thủ còn cao hơn cô rất nhiều!

“Ông đi tìm chết đi!”

Trong nháy mắt, mấy tên ám vệ hướng về tà mị đạo sĩ vây lại.

“Bần đạo cũng tính cho các anh nữa đi!” Tà mị đạo sĩ nhìn cũng không nhìn vài tên ám vệ kia, chẳng qua là cúi đầu, tự mô tự dạng bấm ngón tay tính.

Cơ hồ trong chốc lát, tà mị đạo sĩ lập tức ngẩng đầu lên, nhìn lấy vài tên ám vệ hướng về phía chính mình vây lại, mở miệng nói: “Các anh … Cũng có họa sát thân.”

“Họa sát thân con mia ông a!” Vài tên ám vệ tức giận mắng.


Chương 603: Không đắc tội nổi

Chỉ bất quá, người này mới vừa mắng ra miệng, tà mị đạo sĩ phất cây phất trần lên, lại giống như diễn sinh tay chân, trong lúc hời hợt đó, liền đem vài tên ám vệ đánh đến hộc máu.

“Anh nhìn một chút đi, bần đạo coi có đúng hay không a, tôi nói các anh có họa sát thân, các anh tại sao lại không tin đây?” Tà mị đạo sĩ lắc đầu thở dài.

“Tìm chết a!”

Nguyên Sinh sắc mặt âm trầm phảng phất có thể chảy ra nước, bỗng nhiên bước ra một bước, hướng về phía tà mị đạo sĩ tấn công tới.

Thực lực của Nguyên Sinh, không phải là vài tên ám vệ phổ thông trong phân đội ám tứ có thể so sánh được, ra tay ác độc quả quyết, như muốn lấy mạng của tà mị đạo sĩ.

“Tiểu bằng hữu, anh cũng có họa sát thân a!” Tà mị đạo sĩ nhìn chằm chằm Nguyên Sinh đang vọt tới phía mình, mở miệng nói.

Nguyên Sinh đương nhiên cũng không thèm phản ứng lại câu nói mà vị đạo sĩ kia nói đến mình, mấy bước liền tới đến trước người tà mị đạo sĩ.

“Quỳ xuống.” Tà mị đạo sĩ cười lạnh một tiếng, trong nháy mắt hướng về hai đầu gối của Nguyên Sinh nhấn một ngón tay xuống.

Cái tà mị đạo sĩ này, tốc độ xuất thủ nhanh đến cực hạn, ngay cả chính Diệp Oản Oản, lại cũng không có thể sử dụng bằng mắt thường mà nhìn rõ ràng được.

“A…!”

Ngay sau đó, Nguyên Sinh kêu lên một tiếng thảm thương, cùng lúc đó, ùm một tiếng quỳ rạp xuống dưới chân tà mị đạo sĩ.

“Ông…”

Giờ phút này, Nguyên Sinh nhìn về phía tà mị đạo sĩ, mặt đầy vẻ hoảng sợ.

Cái tà mị đạo sĩ này, hắn từ lúc sinh ra tới nay, từng thấy qua bao nhiêu là nhân vật kinh khủng nhất, nhưng quỹ đạo ra tay của người này hắn cũng không nhìn thấy chút nào cả!

“Hiểu lầm hiểu lầm…” Âm thanh khẽ run của Nguyên Sinh phát ra, nhất thời nhượng bộ, hảo hán không ăn thua thiệt trước mắt, đắc tội với thứ người như vậy không có chỗ tốt gì a.

“Ồ, nguyên lai là hiểu lầm à? Vậy, tới, giúp tôi đem giày lau sạch đi?” Tà mị đạo sĩ mặt đầy nụ cười hiền lành.

“Chuyện này…”

Nguyên Sinh cắn răng…

Đáng chết! Cuối cùng, Nguyên Sinh dùng ống tay áo đem nước miếng trên chân tà mị đạo sĩ lau sạch sẽ.

Người trước mắt này tuyệt đối không phải là người mà hắn đắc tội nổi…

“Có thể rồi sao…” Nguyên Sinh hỏi.

“Làm phiền anh đưa tiền coi bói cho tôi.” Tà mị đạo sĩ cười, tiếp tục mở miệng nói.

“Được…” Nguyên Sinh hít sâu một hơi, từ trong ngực lấy ra mấy tờ tiền giấy mới tinh, đưa cho tà mị đạo sĩ.

“Ừ… Không đủ, một người một ngàn, các anh nhiều người như vậy… Liền như vậy đi, bớt cho anh đi, mười ngàn.” Tà mị đạo sĩ suy nghĩ một chút, mở miệng nói.

“Tôi không có nhiều tiền mặt như vậy…” Nguyên Sinh lắc đầu.

“Không có tiền mặt?” Tà mị đạo sĩ thành thạo từ trong ngực lấy ra máy POS: “Ủng hộ quẹt thẻ chuyển tiền.”

Vẻ mặt của mọi người: “…”

Một bên, Diệp Oản Oản quan sát cái tà mị đạo sĩ kia, trong mắt tràn đầy kinh ngạc.

Nguyên bản, cô cho là cái tà mị đạo sĩ tướng mạo anh tuấn này cùng với Nhiếp Vô Danh đều là chỉ làm thầy bói bình thường mà thôi.

Vạn vạn lần không nghĩ tới, thân thủ của đạo sĩ này, lại càng kinh khủng như vậy, làm cho Nguyên Sinh ở trong tay hắn hoàn toàn là bị trêu đùa, thậm chí ngay cả sức phòng thủ … Không, liền tư cách trả đũa cũng không có!

“Đám người này, còn có Nhiếp Vô Danh, rốt cuộc có lai lịch gì a…” Diệp Oản Oản trong lòng hiếu kỳ.

Nhớ đến thời điểm thọ yến của ông nội, cô từ trong sạp nhỏ của Nhiếp Vô Danh mua một món đồ giá một trăm đồng, nhưng lại có thể mua được một cái chế phẩm xương thú vô cùng trân quý, khi đó cô còn cho là mình có vận khí tốt mua thấp bán cao, bây giờ xem ra, đám người này, tuyệt không giống như là mặt ngoài đơn giản như vậy.

Giờ phút này, Nguyên Sinh lấy thẻ ra, dùng máy POS của tà mị đạo sĩ quét qua mười ngàn đồng.  Thành viên ám vệ phân đội ám tứ còn sót lại, nhìn lấy tà mị đạo sĩ, từng người sợ đến run tim mất mật, phảng phất như thấy quỷ vậy, bọn họ chưa từng nghe nói qua, Đế đô lại có nhân vật khủng bố như vậy…

“Chúng ta đi thôi!”

Nguyên Sinh bây giờ làm gì còn có tâm tình mà ăn mừng chứ, hướng về mọi người phân đội ám tứ vẫy tay, xoay người rời đi, không muốn ở lại cái địa phương này lâu hơn một giây nữa.




Chương 604: Cô có con trai nhưng không biết sao?

“Đa tạ chiếu cố, hoan nghênh lần sau đến chơi!” Tà mị đạo sĩ hướng về phân đội Ám Tứ vẫy tay nói.

Chờ mọi người phân đội Ám Tứ rời đi, sau đó, tà mị đạo sĩ cuối cùng ngâm nga một tiểu khúc, giống như tâm tình không tệ.

“Hắc hắc, mười ngàn khối… Đủ cho đội trưởng ăn biết bao nhiêu sủi cảo rồi…” Tà mị đạo sĩ trong miệng lẩm bẩm nói.

Kiếm được mười ngàn khối, công trạng tháng này của hắn không cần suy nghĩ nhiều nữa rồi, rõ ràng hắn là mấy người trong số những người đạt được tình trạng tốt nhất, không cần phải đi Châu Phi nữa rồi…

Diệp Oản Oản ở bên cạnh nhìn một hồi, vốn là đã chuẩn bị rời đi.

Nhưng mà, lúc này tà mị đạo sĩ bỗng nhiên nhìn về phía Diệp Oản Oản cách đó không xa, chợt trực tiếp đi tới trước người Diệp Oản Oản.

Đứng ở bên người Diệp Oản Oản, tà mị đạo sĩ trên dưới quan sát cô một cái, một lát sau mở miệng cười nói: “Cô em Diệp Hữu Danh, chúng ta lại gặp mặt rồi.”

Diệp Oản Oản hơi sửng sốt, chính mình đang mặc nam trang, hắn lại có thể nhìn đi ra sao?!

“Cái gì Diệp Hữu Danh? Anh nhận lầm người rồi?” Diệp Oản Oản ho nhẹ một tiếng phủ nhận.

“Cô em, cái thuật dịch dung này có phần quá thô một chút, nếu cô thích thì tôi có thể dạy cô cao siêu hơn một chút…” Tà mị đạo sĩ lắc đầu than thở, ánh mắt rất là ghét bỏ bộ dáng Diệp Hữu Danh mặc một bộ nam trang này, tùy tiện biến hóa liền muốn lừa gạt hắn sao… Muốn lừa bịp quỷ  sao?

“Anh đều có thể nhìn ra sao?” Thần sắc của Diệp Oản Oản đầy vẻ kinh ngạc.

Cô đang mặc nam trang a, là tỉ mỉ biến hóa đi ra ngoài, coi như là cha mẹ cũng không nhận ra được, lại bị đạo sĩ kia một cái nhìn thấu?!

“Giống như, thực sự giống như…” Tà mị đạo sĩ không có trả lời vấn đề của Diệp Oản Oản, mà trong miệng lầm bầm lầu bầu.

“Như cái gì?” Diệp Oản Oản tò mò hỏi.

“Giống như Nhiếp Vô Ưu…” Tà mị đạo sĩ lẩm bẩm mở miệng.

“Nhiếp Vô Ưu là ai?” Diệp Oản Oản nghi ngờ.

“Trước đừng hỏi cái này, cô em Diệp Hữu Danh à, cô năm nay bao nhiêu tuổi?” Tà mị đạo sĩ phát hiện, nhìn kỹ một chút mà nói, cái Diệp Hữu Danh này cùng Nhiếp Vô Ưu trong hình, đích xác rất tương tự a.

“Hai mươi, làm sao thế?” Diệp Oản Oản mặc dù không biết cái đạo sĩ này lại muốn làm cái gì, nhưng vẫn nói ra đúng sự thật.

“Hai mươi sao?”

Tà mị đạo sĩ nghe vậy, như có điều suy nghĩ, hai mươi mà nói, tuổi tác có chút không khớp, Nhiếp Vô Ưu năm nay ít nhất cũng hai mươi ba hai mươi bốn tuổi đi…

“Cô em Diệp Hữu Danh à, cô có phải mất trí nhớ hay không? Hoặc là từng có dã nam nhân? Lại hoặc là, mất trí nhớ lại từng có dã nam nhân?” Tà mị đạo sĩ vội vàng liên tiếp nói chuyện.

Diệp Oản Oản: “…” Bỗng nhiên thật sự muốn xé rách miệng của hắn…

“Hay hoặc là… Có thể cô có một người con trai năm tuổi mà cô lại không biết hay không?” Đạo sĩ kia lại nghiêm trang mở miệng nói.

Trên trán của Diệp Oản Oản gân xanh nhỏ nhảy ra: “…” Cô có con trai nhưng cô lại không biết? Anh ngu ngốc sao?

Thấy Diệp Oản Oản không mở miệng, vẻ mặt của đạo sĩ đầy thành thật nói: “Cô em, cô có thể để cho tôi nhìn ngực của cô một chút hay không…”

Diệp Oản Oản rốt cuộc không thể nhịn được nữa, cười híp mắt nhìn chằm chằm đạo sĩ kia mở miệng nói: “Ha ha, vị đạo hữu này, tôi mới vừa cho anh tính một quẻ, anh tối nay sợ là có họa sát thân a!”

Nhìn thấy bộ dáng của Diệp Oản Oản ngoài cười nhưng trong không cười, đạo sĩ nhất thời nuốt nước miếng, đại khái cũng ý thức được những vấn đề mà chính mình nói ra này có bao nhiêu phần trăm muốn ăn đòn, liền mở miệng cười nói: “A… Ha ha… Tôi tính tới trong nhà của tôi khả năng bốc cháy rồi, liền đi trước rồi… Đi trước…”

“Cô em! Chúng ta hữu duyên gặp lại sau Hàaa…!” Đạo sĩ kia nhất thời trong lòng bàn chân đầy mồ hôi, chạy nhanh đến mức không còn thấy bóng.

Nhìn lấy phương hướng đạo nhân kia ly khai, Diệp Oản Oản im lặng nhéo mi tâm một cái.

Thân thủ ngược lại rất khủng phố, nhưng não sợ là có vấn đề đi, quả thật là bệnh thần kinh…

[ tiểu nhà hát: ]

Tiểu ma đầu: Mẹ!

Diệp Oản Oản: Ngươi là ai à? Đừng loạn kêu a, tôi mới hai mươi tuổi, làm sao lại có con trai lớn như vậy được chứ!

Tiểu ma đầu: “Ba!”

Tư Dạ Hàn: Oản Oản, anh cũng không có con riêng, tin tưởng anh.

Tiểu ma đầu: … Cho nên, cha mẹ cũng không biết mình sinh ra con thật sao?




Chương 605: Là thực sự đói bụng

“Em đã về rồi!”

Diệp Oản Oản trở lại Cẩm Viên, mới vừa vào cửa liền thấy Tư Dạ Hàn đang ngồi ở trên ghế sa lon trong phòng khách, trên đầu gối để một cái laptop.

Thấy Tư Dạ Hàn ngồi ở phòng khách, Diệp Oản Oản có chút hoài nghi: “Ai? Bảo Bảo, anh làm sao lại ngồi ở chỗ này không vào phòng à?”

Tư Dạ Hàn đang muốn mở miệng nói chuyện, Diệp Oản Oản đã đặt mông đi qua ngồi xuống: “Lần trước là lấy lý do ánh sáng tốt, lần này không phải lại là muốn nói phong thủy của phòng khách được đi a? Không cần khẩu thị tâm phi á! Em biết anh chính là đang cố ý chờ em a!”

Tư Dạ Hàn: “…”

Cô cũng không biết chuyện gì đang thay đổi a, rõ ràng lúc trước sợ hãi Tư Dạ Hàn như vậy, nhưng bây giờ vừa nhìn thấy anh liền không nhịn được nói ra mấy câu đùa giỡn.

Diệp Oản Oản đang muốn tiếp tục nói giỡn, phát hiện thể lực chống đỡ hết nổi, bụng nhanh như chớp kêu lên, nhất thời ôm bụng gào thét bi thương: “Bảo Bảo, em đói ~ ”

Tư Dạ Hàn nhìn cô gái bên cạnh một cái, sau đó, cúi người tại trên khóe miệng của cô hôn một cái.

Diệp Oản Oản nhất thời ho nhẹ một tiếng: “Híc, không phải là loại đói bụng này rồi, là thực sự đói bụng a!”

“Không có đồ ăn sao?”

“Cái loại tụ họp này có thể ăn cái gì a!” Diệp Oản Oản lầu bầu.

Một đêm chỉ ngồi nghe hết toàn bộ những điều suy nghĩ linh tinh của Cung Húc mà thôi. Tư Dạ Hàn vẫy tay đem người giúp việc kêu qua.

Rất nhanh phòng bếp bên kia liền bưng tới một bàn bữa ăn khuya nóng hổi, hoành thánh, bánh bao, sủi cảo đủ loại đều có.

Từ lúc ra khỏi cửa đều nơm nớp lo sợ, đến bây giờ trở lại còn có bữa ăn khuya nóng hổi chờ lấy, Diệp Oản Oản cảm thấy quả thật là giống như đang nằm mộng.

Chỉ cần đem đại ma đầu chăm sóc cho tốt, cuộc sống của cô sẽ vô cùng tốt hơn, đại ma đầu không ghen hết thảy đều dễ nói chuyện a.

Tâm tình Diệp Oản Oản đang vui mà ăn khuya, nhân tiện cho Tư Dạ Hàn ăn mấy miếng, thanh âm nhắc nhở của WeChat như là bom nổ đinh đinh đinh không ngừng mà vang lên.

Đúng như dự đoán, lại là Cung Húc tên kia phát tới.

[ Cung Húc: Diệp ca, anh rốt cuộc là lúc nào để cho tôi thấy mứt hoa nhỏ? ]

[ Cung Húc: Diệp ca, anh có phải không yêu tôi rồi hay không hả?

[ Cung Húc: Nếu không anh vì cái gì cũng không an bài công tác cho tôi? ]

[ Cung Húc: Diệp ca anh có phải muốn đóng băng tôi hay không, đuổi tôi ra khỏi giới này… ]

Diệp Oản Oản nhìn đến không còn gì để nói, toàn bộ giới giải trí ai có bản lĩnh có thể đuổi đại thiếu gia như hắn ra khỏi giới chứ?

[ Diệp Bạch: Kịch bản bộ phim tiếp theo của cậu tôi đã chuẩn bị rồi, kiên nhẫn chờ đợi đi. ]

Diệp Oản Oản thật nhanh trả lời một câu, sau đó vội vàng mở chế độ rung.

Lịch sử đen tối của Cung Húc quá nhiều, danh tiếng kém không đành lòng nhìn thẳng, nghĩ muốn tẩy trắng quả thật là chuyện không thể nào.

Hiện tại biện pháp tốt nhất chỉ có giải quyết trên vấn đề căn bản mà thôi, để cho hắn có một bộ tác phẩm xem được đưa ra công chiếu.

Dù sao diễn viên căn bản nhất vẫn là diễn xuất.

Đối với một người nghệ sĩ mà nói, nghệ sĩ tự thân mới là phương thức giao tiếp tốt nhất.

Bất quá, để có một bộ tác phẩm đem ra coi được, đối với Cung Húc mà nói cái này độ khó cũng đủ đáng sợ.

Cho dù bắt đầu từ bây giờ bù lại, thì trong một khoảng thời gian ngắn để cho kỹ thuật diễn xuất của Cung Húc có thể bay vọt về chất trên căn bản là không thể nào, như thế, cũng chỉ có trước tiên bỏ công sức trong việc chọn kịch bản, vừa vặn, cô biết một bộ phim có kịch bản phi thường thích hợp với diễn xuất của Cung Húc.

Nếu như tiến độ kịch bản thuận lợi, Cung Húc mới có khả năng nhỏ nhoi xoay ngược lại…

Tư Dạ Hàn nhìn thấy điện thoại di động của Diệp Oản Oản không ngừng vang lên, hơi nhíu mày.

Diệp Oản Oản thấy vậy bận rộn đem điện thoại di động thu lại, thề son thề sắt mà mở miệng nói: “Hiện tại ở trong giới giải trí người ăn no không có chuyện làm, liền truyền scandal đủ loại làm bậy cái gì đó, thật sự là quá nông cạn, Bảo Bảo anh yên tâm, em cùng bọn họ cũng không giống nhau a!”

Tư Dạ Hàn không nhanh không chậm liếc cô một cái: “Ồ? Em ở nơi nào không giống nhau?”

Diệp Oản Oản ôm lấy chén cơm: “Em ăn không đủ no!”

Tư Dạ Hàn: “…”




Chương 606: Chủ động hẹn cô gặp mặt

Đại học truyền thông Đế đô.

Hôm nay có giờ giảng của một vị giáo sư rất đáng giá nên cô muốn đến nghe một chút, vì thế Diệp Oản Oản cố ý dành thời gian đến trường học một chuyến, thuận tiện làm một vài thủ tục nhảy lớp.

Sau khi tan lớp, Giang Yên Nhiên hẹn Diệp Oản Oản ở lại cùng nhau tới quán ăn ở gần trường học ăn cơm.

“Oản Oản, cậu cuối cùng cũng tới trường học rồi, tớ thấy thật là nhàm chán a! Tớ ở nhà trọ phòng có bốn người nhưng cơ hồ chỉ có một mình tớ ở mà thôi, có một người hai ba tuần mới tới một lần, còn hai người khác hiện tại hình dạng như thế nào tớ cũng không biết, nghe nói đều đã ký hợp đồng với công ty người mẫu rồi!” Giang Yên Nhiên lầu bầu than phiền.

Sinh viên ở học viện điện ảnh Đế đô có rất nhiều người bắt đầu từ năm thứ nhất đại học đã tiếp nhận công việc, không ít người thậm chí trước khi hoàn thành việc học ở đại học liền xuất đạo rồi, tỷ số tham dự các buổi học trên trường thấp là chuyện rất bình thường, ngay cả bọn họ học ở Đế Truyền tình huống cũng không tốt hơn là bao nhiêu, mọi người đều là sắp tới cuộc thi mới vội vàng ôn tập làm sao cho đủ điểm số để qua môn.

Diệp Oản Oản cười khẽ: “Làm sao vậy, Sở Phong không có ở cùng cậu sao?”

“Hắn gần đây đi theo thầy giáo làm đề án đó!” Giang Yên Nhiên nói xong, đột nhiên nghĩ tới một chuyện, mở miệng nói: “Đúng rồi Oản Oản, cậu đoán xem tớ mấy ngày trước gặp phải người nào?”

“Ai vậy?”

“Trầm Mộng Kỳ!” Giang Yên Nhiên mở miệng nói tiếp: “Cô ta lại có thể hư tình giả ý mà mời tớ đi tới công ty truyền thông Tụ Tinh, còn nói muốn ký hợp đồng với tớ nữa chứ!”

Diệp Oản Oản nghe vậy, khóe miệng cong lên một tia giễu cợt, ở đâu ra cho thấy Trầm Mộng Kỳ là thật lòng mời Yên Nhiên cơ chứ, sợ là cố ý muốn khoe khoang đây.

Giang Yên Nhiên bây giờ chỉ mới là một người sinh viên không người hỏi thăm, mà cô ta, đã là một ngôi sao mới nổi trong giới giải trí, đại tiểu thư của truyền thông Tụ Tinh, tiền đồ không thể đo lường được.

“Bất quá, Tụ Tinh gần đây phát triển được cũng vô cùng tốt a, hai năm gần đây đưa ra được mầy người mới có danh tiếng khá tốt, Trầm Mộng Kỳ chính là người mới xuất đạo đã được người khác chụp cho một cái mũ cái gì mà danh tiếng ‘Thời thượng Giáo chủ’, làm cho cô ta trong giới thời trang có rất nhiều tiền bối cũng biết đến a…”

Diệp Oản Oản không cần đoán cũng biết, hình tượng hiện giờ của Trầm Mộng Kỳ là xuất phát từ tay người nào. Lúc này, tiếng chuông điện thoại di động của Diệp Oản Oản reo lên. Nhìn thấy tên người gọi đến, Diệp Oản Oản nhất thời lộ ra thần sắc kinh ngạc. Lại là anh cô gọi tới…

Diệp Oản Oản hơi nhíu mày, yên lặng một lát sau, nhận nghe điện thoại: “A lô?”

“Ở trường học sao? Tôi đang ở trước cửa trường học của cô, đi ra một chút, tôi có việc tìm cô.” Diệp Mộ Phàm ở đầu kia điện thoại di động mở miệng nói.

Diệp Mộ Phàm lại có thể chủ động hẹn cô gặp mặt sao?

Diệp Oản Oản hơi suy nghĩ một chút, sau đó mở miệng nói: “Đợi em năm phút.”

Thấy sắc mặt của Diệp Oản Oản có chút không tốt lắm, Giang Yên Nhiên hỏi: “Oản Oản, điện thoại của ai vậy?”

“Anh tớ.”

“A…” Chuyện có liên quan đến Diệp Mộ Phàm Giang Yên Nhiên cũng biết một chút, nghe vậy cẩn thận mở miệng hỏi: “Anh cậu hắn bây giờ còn đang ở Tụ Tinh làm việc sao?”

Diệp Oản Oản gật đầu một cái: “Anh ấy hẹn tớ gặp mặt, tớ đi một chuyến đã.”

“Ồ nha, vậy cậu đi đi, thời gian không còn sớm, tớ cũng muốn trở về trường học, lần sau gặp.”

“Được, bái bai.”

Ra khỏi tiệm cơm, Diệp Oản Oản hướng về cửa trường học đi tới.

Quả nhiên, mới vừa đến gần liền thấy ở nơi cửa trường một bóng người quen thuộc đang đứng thẳng ở chỗ đó.

Mặc dù thủ hạ nghệ sĩ dưới trướng của Diệp Mộ Phàm từng người tất cả đều gọn gàng xinh đẹp, nhưng chính bản thân hắn trên người lại mặc hàng hóa vỉa hè, nhưng chỉ bởi vì hắn phối hợp với việc sử dụng mỹ phẩm tốt, cho nên hắn vẫn như cũ nổi bật lên rõ ràng tuấn tú đẹp trai.

Hắn kiếm chút tiền kia, trừ cho cha mẹ, sợ là tất cả đều dùng ở trên người Trầm Mộng Kỳ rồi.

Phải biết rằng lúc trước trang phục trên người được Diệp Mộ Phàm coi trọng nhất, không phải được đặt từ nhãn hiệu đặc biệt sẽ không mặc, coi như là một trang sức phối hợp nho nhỏ cũng trải qua hơn mười lần làm việc chế tác riêng, yêu cầu độc nhất vô nhị.



Chương 607: Có bạn trai?

Diệp Mộ Phàm còn đặc biệt thích chọn quần áo, mua quần áo cho cô, thậm chí còn tự mình vẽ mẫu trên giấy chế tác riêng cho cô những bộ váy cùng lễ phục xinh đẹp.

Sauk hi cô trải qua cuộc khủng bố tập kích, hai năm bắt đầu béo kia, tất cả quần áo của cô cơ hồ đều là do Diệp Mộ Phàm giúp cô dựa trên căn cứ thân hình đặc biệt của mình mà chuẩn bị, cho dù là mập nhưng mặc vào cũng rất đẹp mắt, để cho người khác dù thấy cô coi như lên cân cũng không có vì vậy mà có chút tự ti nào cả…

“Anh…”

Nghe được giọng nói của Oản Oản, sống lưng của Diệp Mộ Phàm dường như cứng lên một cái, ngay sau đó chậm rãi xoay người lại, hướng về phía cô gái trước mặt nhìn lại.

Chỉ thấy Diệp Oản Oản cột tóc thắt bím đuôi ngựa, ăn mặc đơn giản áo đầm màu lam nhạt, đứng ở nơi đó, như đóa hoa phù dung nổi trên mặt nước, khiến cho người nhìn hai mắt tỏa sáng.

Từ lần trước tại trong yến hội của ông nội gặp lại một lần, sau đó thì đây là lần đầu tiên bọn hắn gặp mặt.

Hắn vẫn biết em gái của mình dung mạo rất đẹp đẽ, cho dù trở nên béo ú cũng không che giấu được dung mạo của em mình, nhưng hắn nhưng xưa nay không biết, em mình có thể đẹp đẽ đến như vậy.

Hôm đó trong yến hội thời điểm nhìn thấy Oản Oản cảm giác của hắn là kinh diễm, mà giờ khắc này cô bé trước mắt, so với ngày đó trong yến hội thấy càng nhiều linh động hơn nhiều.

Giống như là đóa hoa sáng chói dưới ánh mặt trời.

Đây là người mà từ trước luôn ăn mặc với những hình thù kỳ quái, ngày ngày đuổi theo ở sau lưng Cố Việt Trạch sao, hắn nhìn thấy cảnh này tưởng như đó là hai người khác biệt vậy.

Nguyên bản hắn cũng không tin em mình sẽ cải biến, nhưng thời gian dài như vậy trôi qua, lại không thể không tin tưởng, em mình thực sự không giống như lúc trước nữa rồi.

Diệp Oản Oản nhất thời có chút không biết nên nói cái gì, hồi lâu mới mở miệng: “Anh tìm em sao?”

Diệp Mộ Phàm cũng là trầm mặc hồi lâu mới mở miệng: “Nghe ba mẹ nói, em có bạn trai?”

“Đúng vậy, ngày đó trong yến hội lúc giải trừ hôn ước với Cố Việt Trạch, em cũng đã nói, em đã có người mình thích.”

Diệp Mộ Phàm đại khái là từ nơi của Lương Uyển Quân cùng Diệp Thiệu Đình nghe được cái gì đó, trên mặt mang theo mấy phần tức giận: “Cô là người chỉ làm cho người khác nhìn thấy mặt xấu của mình, từ lúc nào có thể thay đổi rồi hả? Công việc tại tập đoàn Tư thị, lại họ Tư, chắc hẳn gia cảnh không đơn giản, khi đó với loại hình tượng hỏng bét này của cô, hắn dựa vào cái gì vừa ý cô? Đối với cô không rời không bỏ? Người ta nói cái gì, cô tin cái đó? Nói tới Tư Thị công tác, liền thật sự là tới làm việc ở Tư Thị sao?”

Diệp Oản Oản sắc mặt bình tĩnh: “Trong lòng em tự mình nắm chắc điều đó.”

Diệp Mộ Phàm cười lạnh một tiếng: “Cô có thể có cái gì để cân nhắc? Lần trước bị lừa đến còn chưa đủ sao?”

Diệp Oản Oản cũng bị bức ra hỏa khí, ánh mắt hơi lạnh mà hướng về Diệp Mộ Phàm nhìn lại: “Vậy cũng so với anh còn tốt hơn, em dầu gì lạc đường còn biết đường quay lại, nhưng anh vẫn còn đang bị Trầm Mộng Kỳ lừa gạt xoay quanh! Trầm Mộng Kỳ lại dựa vào cái gì mà vừa ý anh như vậy, đối với anh không rời không bỏ? Người ta nói cái gì, anh tin cái đó?”

“Cô…”

Diệp Mộ Phàm nhất thời nghẹn một cái, cả giận nói: “Cô đừng cầm tùy tiện cái gì cũng so sánh cùng với Mộng Kỳ! Ngày hôm nay tôi tới đây không phải là tới cùng cô gây gổ, có chính sự nói cùng cô. Tôi hỏi cô, cô bây giờ đang ở tại truyền thông Quang Diệu đi làm thêm sao?”

“Đúng thế, có vấn đề gì sao?”

“Lập tức từ bỏ đi.” Diệp Mộ Phàm nói.

“Lý do?”

Trên mặt của Diệp Mộ Phàm tràn đầy vẻ giận dữ: “Lý do, còn có thể có lý do gì nữa? Cô chẳng lẽ không biết truyền thông Quang Diệu bây giờ là đối thủ một mất một còn với giải trí Tụ Tinh, khắp nơi đang chèn ép giải trí Tụ Tinh, cùng giải trí Tụ Tinh đối nghịch! Nhưng cô lại làm việc ở Quang Diệu, rốt cuộc là có ý gì?”

A, cô biết mà, cô làm sao có thể không có khả năng chứ?

Từ khi ngồi lên tổng thanh tra nghệ sĩ kinh tế của truyền thông Quang Diệu, chính cô là người trong bóng tối thúc đẩy truyền thông Quang Diệu đi chèn ép giải trí Tụ Tinh, cướp đoạt công việc từ phía giải trí Tụ Tinh.



Chương 608: Có phải là không có não hay không?

Diệp Oản Oản giễu cợt câu dẫn ra khóe môi: “Anh có thể đi lao động tay chân làm tài xế cho người khác, tại sao em lại không thể đi đến chi nhánh công ty Hoàn Cầu làm việc được?”

“Diệp Oản Oản!” Chuyện có liên quan đến Trầm Mộng Kỳ, Diệp Mộ Phàm lập tức nổi cơn tức giận: “Sao cô có thể nói lời khó nghe như vậy, Trầm thúc đã không phải là tài xế của ba nữa rồi, coi như đã từng là thì sao chứ, chuyện đó cũng không phải là việc không thể lộ ra ngoài!

Mộng Kỳ cho tới nay luôn đối tốt với cô như vậy, lúc không có ai nói dùm cô biết bao nhiêu là lời nói, khắp nơi suy nghĩ cho cô, vì cô mà giải thích, thậm chí phụng bồi cô cùng nhau lưu ban, mà cô xem mình đi, đã hồi báo thế nào rồi? Làm nhục cô ấy, thậm chí làm nhục cha cô ấy?”

Nghe được chính miệng Diệp Mộ Phàm nói những lời quyết một lòng của mình như vậy đối với Trầm Mộng Kỳ, hoàn toàn đem Trầm gia coi thành người một nhà, vì Trầm gia như vậy công kích cô, Diệp Oản Oản thiếu chút nữa cười ra tiếng.

Kiếp trước Trầm Mộng Kỳ không chỉ đem cô bẫy cho thương tích đầy mình, mà còn trực tiếp đem Diệp Mộ Phàm hại chết, cuối cùng, cha mẹ, cả nhà bọn họ đều bị hãm hại…

Cô còn nhớ rõ, kiếp trước Trầm Mộng Kỳ vì muốn để cho Trầm gia cầm được một miếng đất mà người khác cũng muốn đầu tư vào đã khuyến khích Diệp Mộ Phàm đi tới Diệp gia trộm thư đấu thầu.

Mà Diệp Mộ Phàm lại có thể thực sự đi đến làm chuyện đó.

Cuối cùng Trầm gia lấy đượcmảnh đất kia, mà Diệp Mộ Phàm lại bị Diệp Thiệu An cùng Diệp Y Y phát hiện.

Cha mặc dù phạm sai lầm, nhưng dù sao cũng là con trai trưởng, Diệp Mộ Phàm lại là trưởng tôn, ông nội bà nội rất có thể sẽ mềm lòng để cho bọn họ về nhà, cho nên Nhị thúc cùng Diệp Y Y từ đầu đến cuối đều coi cả nhà bọn họ là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt.

Diệp Thiệu An luôn muốn đem cha cô hoàn toàn bị phá hủy, đang rầu rĩ vì không mượn được cớ nào, kết quả, Diệp Mộ Phàm lại đem nhược điểm như vậy đưa tới trước mắt mình.

Kết quả cuối cùng là ông nội bà nội nổi trận lôi đình, hoàn toàn đoạn tuyệt với cha mẹ cô, thậm chí muốn cho Diệp Mộ Phàm chịu trách nhiệm trước luật pháp, mà cha cô khi đó vì muốn giữ anh cô tránh cho anh cô trực tiếp ngồi tù, thân thể của cha cô hoàn toàn sụp xuống, cũng là vào lúc đó…
Đời này, chuyện này, Diệp Oản Oản dựa theo thời gian suy tính, không bao lâu liền sắp xảy ra đi.

Cái sự kiện cạnh tranh đất đai đó chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu…

Nhìn tình huống hiện tại của Diệp Mộ Phàm, 100% Trầm Mộng Kỳ muốn để hắn làm cái gì, hắn liền sẽ đi làm cái đó mất…

Diệp Oản Oản cũng không nhịn được nữa, trực tiếp nhìn về phía người đàn ông đối diện mình cả giận nói: “Diệp Mộ Phàm! Anh có thể thanh tỉnh một chút hay không? Anh ở tại giải trí Tụ Tinh làm một trợ lý tạo hình nho nhỏ, giống như một con chó nhỏ ở bên cạnh Hà Tuấn Thành, giúp đỡ giải trí Tụ Tinh huấn luyện nghệ sĩ, nhưng cuối cùng tất cả vinh dự cùng công lao toàn bộ đều rơi vào trên người của Hà Tuấn Thành, anh có phải không có não hay không? Anh rốt cuộc có mưu đồ gì?”

Thần sắc của Diệp Mộ Phàm không chút nào dao động đáp: “Cô thì biết cái gì, toàn bộ những điều làm cho Mộng Kỳ này đều là vì tốt cho tôi! Diệp Oản Oản, tôi cho cô biết, Mộng Kỳ là người phụ nữ trọng yếu nhất đời tôi, nếu như cô tiếp tục đối với Mộng Kỳ có thái độ này, như thế giữa chúng ta cũng không có gì đáng nói nữa!”

Diệp Mộ Phàm nói xong, nổi giận đùng đùng mà rời đi.

“Anh…” Nhìn lấy bóng lưng rời đi của Diệp Mộ Phàm, Diệp Oản Oản muốn gọi lại hắn, muốn nói để cho hắn không nên tin Trầm Mộng Kỳ, không nên ngu ngốc như vậy nữa.

Nhưng cuối cùng vẫn không nói câu nào ra khỏi miệng cả.

Bởi vì coi như vào lúc này cô nói gì đi chăng nữa, Diệp Mộ Phàm cũng sẽ không tin tưởng lời của cô, ngược lại quan hệ với cô sẽ càng bết bát hơn.

Coi như hắn tin tưởng rồi, cô ngăn cản được lần đầu tiên, cũng không ngăn cản được lần thứ hai.

Lần này, cô nhất định phải để cho Diệp Mộ Phàm tỉnh ngộ, hơn nữa phải để cho hắn có một cái giáo huấn triệt triệt để để!

Về phần ba mẹ cô bên kia… Chỉ có thể tạm thời để cho bọn họ chịu chút ủy khuất mà thôi…

Nếu không, nếu như lần này không đem chuyện của anh trai cô giải quyết hoàn toàn, ba mẹ cô tương lai còn có thể vì thế mà chịu đau thương nhiều hơn nữa mất…



609: Bắt vào tay

Giải trí Tụ Tinh.

Một chiếc màu bạc Ferrari dừng lại ở dưới cửa công ty.

Người đàn ông thân người mặc đồ theo phong cách trào lưu hiện đại, mang kính râm đắt tiền, sửa sang lại vạt áo, từ bên trong xe cất bước xuống.

Vừa bước vào cửa công ty, một đường liền có không ít nghệ sĩ cùng nhân viên làm việc ân cần tiến lên chào hỏi.

“Hà tổng thanh tra được!”

“Hà tổng thanh tra, ngài nói lần trước phải giúp tôi hóa trang, lúc nào có thời gian a, người ta đều chờ người thật lâu rồi a!”

“Hà tổng thanh tra rõ ràng trước đáp ứng tôi rồi đó, ngài không quên chứ?”

Đối với minh tinh mà nói, đoàn thể tạo hình phía sau màn có tầm quan trọng như thế nào thì ai cũng có thể tưởng tượng được, rất nhiều minh tinh đại gia phía sau màn đều có đoàn đội tạo hình đứng đầu thực lực mạnh mẽ, đủ để cho bọn họ như hổ thêm cánh.

Hà Tuấn Thành hôm nay là trong vòng giải trí trở thành thợ trang điểm có quyền thế mạnh, lần trước còn thu được giải thưởng lớn dành cho thợ trang điểm do SN thời thượng hàng năm bầu chọn, được giới thời trang cấp cho danh xưng “Tạo thần thủ”, Trầm Mộng Kỳ cũng được khen là “Thời thượng Giáo chủ”, chỉ cần là hóa trang cho Mộng Kỳ, đều sẽ trong nháy mắt trở thành bạo nổ, được mọi người nhìn mãi không chán, vừa mới xuất đạo liền nhận được không ít tài nguyên cùng đại diện nhiều mặt hàng.

Hà Tuấn Thành cầm chiếc chìa khóa xe Ferrari, hưởng thụ sự tâng bốc của mọi người, trực tiếp đi đến trong thang máy lầu cuối dành riêng cho mình.

Bên trong phòng vũ đạo tầng chót của công ty cao ốc.

Hà Tuấn Thành lặng lẽ đến gần cô gái đang ở bên trong luyện múa, từ phía sau lưng đem cô gái đó ôm lấy: “Thân ái…”

Trầm Mộng Kỳ đầu tiên là cả kinh, ngay sau đó cười duyên sẳng giọng đáp: “Ở trong công ty đấy, chú ý một chút.”

Hà Tuấn Thành tay không kịp chờ đợi ở trên người cô ta lục lọi: “Không ở công ty liền có thể không chú ý rồi sao? Ừ? Chúng ta đều đã lâu không có…”

Trầm Mộng Kỳ thở nhẹ nói: “Đừng làm rộn, chờ cuối tuần này đi.”

Ánh mắt của Hà Tuấn Thành nhất thời sáng một cái: “Được, anh đây tại chỗ cũ chờ em.”

Hà Tuấn Thành nói xong ở trên ghế sa lon ngồi xuống, đốt điếu thuốc, sắc mặt hơi trầm xuống nói: “Đúng rồi, tiến trình cho buổi đấu giá, sợ rằng không lạc quan cho lắm.”

“Tại sao?” Trầm Mộng Kỳ lập tức hỏi.

“Anh nghe nói lần này Diệp gia cũng tham dự cạnh tranh…” Hà Tuấn Thành mở miệng nói.

“Cái gì?”

Nhắc tới Diệp gia, sắc mặt của Trầm Mộng Kỳ nhất thời liền có chút ít khó coi.

Cha là người giúp việc của Diệp gia điểm này vẫn luôn là điều mà cô ta kiêng kỵ.

Cũng may con người đều là loại động vật chỉ nhìn thấy lợi ích, hai năm gần đây giải trí Tụ Tinh phát triển càng ngày càng tốt, nên thái độ của những người đó đối với cô ta cũng bắt đầu thay đổi.

Trầm Mộng Kỳ cắn răng, ngay sau đó đáy mắt thoáng qua một vệt tinh quang: “Vậy thì thế nào? Chỉ cần biết giá của Diệp gia, hạng mục Hào Quang còn không phải là của chúng ta sao?!”

Hà Tuấn Thành nói: “Loại cơ mật này làm sao có thể tùy tiện biết được? Chẳng lẽ em trong tập đoàn Diệp thị có cài người vào hay?”

Trầm Mộng Kỳ mở miệng yếu ớt đáp lại: “Anh cũng nói là cơ mật, coi như đặt vào người, cũng không khả năng tiếp xúc được loại văn kiện cơ mật trình độ này. Bất quá, anh quên à, hiện tại ở Diệp gia có ai ở tại công ty chúng ta rồi hả?”

“Em nói là… Diệp Mộ Phàm? Cái người chỉ biết ăn nhậu chơi bời, trừ làm ra được chút tạo hình, cái gì cũng như tiểu bạch kiểm, hắn có thể làm cái gì được chứ?” Mặt Hà Tuấn Thành lộ vẻ khinh thường.

“Mặc dù một nhà Diệp Mộ Phàm đều bị đuổi ra khỏi cửa, nhưng hắn dù sao đã từng là đại thiếu gia Diệp gia, nếu để cho hắn lẻn vào đi hỏi thăm chút tin tức nội bộ, cũng không phải là chuyện không thể nào, không phải sao?” Trầm Mộng Kỳ khẽ cười một tiếng.

Sắc mặt của Hà Tuấn Thành không quá chắc chắn mà trầm ngâm nói: “Diệp Mộ Phàm sẽ đi mạo hiểm như vậy sao? Lấy trộm bí mật thương nghiệp, đây chính là phạm pháp…”

Trầm Mộng Kỳ vuốt ve móng tay được tu bổ tinh xảocủa chính mình, thần sắc ngạo nghễ nói, “Vậy thì thế nào? Chỉ cần em mở miệng, hắn dĩ nhiên sẽ đi rồi!”




Chương 610: Không được để cho hắn chạm qua

Hà Tuấn Thành ôm hông của Trầm Mộng Kỳ, “A, em tên tiểu yêu tinh này, đem thằng ngốc Diệp Mộ Phàm kia mê đến thần hồn điên đảo, chỉ cần em nói cái gì, thì hắn làm cái đó rồi!”

Nghe thế, Trầm Mộng Kỳ khóe miệng hơi dương lên, mặt lộ vẻ đắc ý, Diệp Mộ Phàm kia đối với cô là quyết một lòng.

Trầm Mộng Kỳ tin tưởng, nếu như giờ phút này cô bảo hắn đi chết, Diệp Mộ Phàm cũng sẽ không chút do dự làm theo.

“Hắc hắc, Diệp Mộ Phàm đó, cũng không soi mặt mình vào trong nước tiểu xem, còn tưởng rằng em đối với hắn thật sự là mối tình thắm thiết!” Hà Tuấn Thành lạnh giọng cười một tiếng.

Còn không đợi Trầm Mộng Kỳ mở miệng, Hà Tuấn Thành liền hướng trước ngực của cô tìm kiếm, lúc này, Trầm Mộng Kỳ phát ra một thanh âm mềm mại, sắc mặt ửng đỏ.

“Diệp Mộ Phàm kia đối với em si tình như thế, chẳng lẽ em… Cho hắn nếm được cái gì ngon ngọt rồi?” Hà Tuấn Thành nhược hữu sở chỉ mở miệng.

“Đồ… Nói nhăng gì đó…” Trầm Mộng Kỳ cáu giận: “Em sao lại thế… Làm sao có thể đồng ý chứ… Diệp Mộ Phàm là loại cóc ghẻ, ngay cả tay của em… Đều không để cho hắn chạm qua…”

“Thực sự?” Trong khi nói chuyện, bàn tay phải của Hà Tuấn Thành, xuyên thấu qua cổ áo Trầm Mộng Kỳ, thô bạo duỗi vào.

“Dĩ nhiên! Mỗi ngày đều phải nhìn khuôn mặt kia… Em cũng sắp ói… Em còn không phải là vì anh… Hắn tạo hình thành tựu cùng thiên phú… Thật là không tệ, bất quá, hiện tại, đều là anh rồi…” Trầm Mộng Kỳ nói xong, thân thể không tự chủ được nhích lại gần trong ngực của Hà Tuấn Thành.

Hà Tuấn Thành mặt lộ khinh thường: “Diệp Mộ Phàm chính là một phế vật, có thể làm việc cho anh, đó là phúc hắn tu luyện mấy đời, vì hồi báo hắn, anh cũng chỉ đành đem người đàn bà hắn yêu mến nhất, phục vụ cho thật thoải mái dễ chịu…”

“Ghét…” Trầm Mộng Kỳ nhéo một cái ở cổ của Hà Tuấn Thành.

Đêm khuya.

Diệp Mộ Phàm rốt cuộc làm xong, đang chuẩn bị xuống lầu, thời điểm đi ngang qua khu làm việc, phát hiện phòng làm việc của Trầm Mộng Kỳ vẫn sáng đèn.

Diệp Mộ Phàm đi tới, gõ cửa một cái, “Mộng Kỳ, trễ thế này rồi sao em còn chưa về nhà?”

Mặt Trầm Mộng Kỳ đầy vẻ mệt mỏi, “Có chút việc chưa xử lý xong…”

“Đây là?” Diệp Mộ Phàm nhìn chồng tài liệu trên mặt bàn Trầm Mộng Kỳ, “Hạng mục Hào Quang?”

“Đúng vậy, anh cũng biết, hạng mục đầu tư này, đối với Trầm gia rất quan trọng, nếu lần này bỏ qua, sợ là rất khó có cơ hội tốt như vậy nữa.”

“Anh thấy thực lực mấy công ty tham gia cạnh tranh lần này, đem so sánh, việc Trầm gia lấy được hạng mục này, không có vấn đề lớn.” Diệp Mộ Phàm mở miệng nói.

Trầm Mộng Kỳ sắc mặt hơi chăm chú mà mở miệng nói, “Mấy công ty như Hoa Vũ, Hưng Đạt, Phương thị quả thật không bằng Trầm thị chúng ta, nhưng là, hiện tại đối thủ cạnh tranh lớn nhất của chúng ta, là tập đoàn Diệp thị…”

Vẻ mặt Diệp Mộ Phàm có chút ngoài ý muốn, “Cái gì? Diệp thị cũng tham dự?”

“Đúng vậy, em cũng mới biết được tin tức, hiện tại chúng ta song phương có thể đưa ra cái khác hạng mục chấm điểm cũng không sai biệt lắm, chỉ còn lại giá cả khối này, nếu là có thể suy tính ra đối phương cạnh tranh giá quy định…”

Trầm Mộng Kỳ nói lấy lắc đầu một cái, than thở mở miệng nói, “Nhưng là, đối phương giá quy định làm sao có thể dễ dàng như vậy suy tính ra, vì hạng mục này, chúng ta Trầm gia ném vào vô số tinh lực, chỉ sợ vẫn là không đụng nổi Diệp gia…”

Diệp Mộ Phàm nhìn Trầm Mộng Kỳ nặng nề vành mắt đen, một trận thương tiếc, “Chớ phiền tâm rồi, ta sẽ giúp ngươi hỏi thăm một chút tình huống.”

“Mộ Phàm ca, cám ơn anh, em không sao, mặc dù lấy năng lực của em khả năng cũng không làm được cái gì, nhưng là hy vọng có thể làm hết sức đến giúp ba ba một chút bận rộn…” Trầm Mộng Kỳ nói lấy, liền muốn đứng dậy đi trên giá sách cầm tài liệu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro