Chap 18: Đây là vợ chưa cưới của con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu Taehyung, chủ tịch tới thăm.
   Taehyung gật đầu, nắm tay Jennie đi về phía phòng khách. Ông già đúng là chẳng kiên nhẫn gì cả.
   - Ai cơ Tae Tae?
   - Ba anh. Chắc ông muốn gặp em.
   - Thế ba Tae có thích Nienie không?_ Jennie lo lắng siết tay Taehyung làm anh bật cười.
   - Đồ ngốc, em đáng yêu như vậy ai cũng thích em hết.
.
.
.
   Chủ tịch Kim đang yên vị trong phòng khách. Ông nghe cấp dưới báo cáo rằng Kim Taehyung đã có người yêu, nhưng thằng con ông giấu người quá kĩ, thuộc hạ không thể chụp được một bức ảnh nào cho dù chỉ là cái góc áo. Ông vốn là muốn đợi Taehyung dẫn Jennie đến gặp ông, ai mà ngờ anh chẳng hề mảy may nghĩ đến tâm tình người cha già này. Chủ tịch Kim nóng lòng không chịu nổi đành phải tự mình tìm đến. Đúng là thằng con bất hiếu.
   - Nie chào bác ạ._ Jennie nhìn thấy người lớn thì nhớ lời Taehyung dạy, lễ phép chào hỏi.
   Ấn tượng đầu tiên của chủ tịch Kim đối với người yêu con trai mình là mắt thật to, có chút gì đó rất quen thuộc. Ấn tượng thứ hai mới là thật lễ phép. Ít nhất là lễ phép hơn thằng con mình.
   -  Chắc cô đây là người yêu tin đồn của Kim Taehyung con trai tôi nhỉ?_ Chủ tịch Kim không vòng vo mà vào thẳng vấn đề.
   - Người yêu tin đồn là gì a?_ Jennie khó hiểu nhìn Taehyung cầu cứu.
   Lúc này, Taehyung, người yên lặng nãy giờ mới lên tiếng, không phải trả lời Jennie mà hỏi được lại chủ tịch Kim.
   - Chủ tịch đích thân đến đây không phải chỉ là hỏi một câu vô vị này đâu nhỉ?
   - Phải. Tôi đến là hỏi anh định chơi bời đến bao giờ? Anh cũng 30, tôi sắp già rồi.
   - Vậy hôm nay con chính thức giới thiệu với ba._ Taehyung nắm lấy tay Jennie._ Đây là vợ chưa cưới của con, là con dâu tương lai của ba, Kim Jennie.
   - Anh..._ Chủ tịch Kim muốn tăng huyết áp._ Anh chơi bời yêu đương gì kệ anh, nhưng ba nói cho anh biết, chuyện kết hôn không phải một mình anh quyết định được.
   - Con không muốn vợ con giống như mẹ đâu._ Taehyung nhếch mép.
   - Anh im cho tôi._ Chủ tịch Kim tức giận đập "bộp" xuống bàn làm Jennie giật nảy mình, sợ hãi mắt rưng rưng chực khóc.
   - Tae...
   - Ba làm em ấy sợ đấy!_ Taehyung nhíu mày ôm lấy vai Jennie xoa xoa.
   Jennie sụt sịt hai cái, rụt rè hỏi:
   - Bác ơi, bác không thích Nie ạ?
   Chủ tịch Kim bất ngờ vì câu hỏi non nớt của Jennie. Nhìn đôi mắt to tròn long lanh của cô, một cảm giác thân thuộc dâng lên, ông dịu giọng đi một chút, nhưng Jennie lại tiếp tục.
   - Nie ngoan lắm ạ, Nie đáng yêu nữa, Tae Tae bảo thế, nên là ai cũng thích Nie bác ạ.
   Chủ tịch Kim suýt thì sặc nước bọt. Tae Tae? Taehyung con trai ông ấy hả? Tên đặc biệt nhỉ, chắc cả cuộc đời chỉ có một mình cô bé này dám gọi như thế. Jennie vẫn ngước đôi mắt ngây thơ rưng rưng nước lên, chủ tịch Kim càng nhìn càng thấy dễ chịu.
   - Thì cũng phải xem xét thêm... Hôm nay tôi ăn trưa ở đây.
   - Nhưng mà chưa tới giờ cơm trưa bác ạ. Nhà Nie có vườn hoa đẹp lắm, bác ra vườn hoa chơi với Nie nha?
   - Được, cháu dẫn đường đi._ Nói rồi Jennie lon ton chạy đi trước, chủ tịch Kim chậm rãi theo sau.
   Taehyung bị bất ngờ. Mỗi thế thôi à? Tưởng phải phản đối gay gắt quát mắng kịch liệt lắm chứ? Xem xét thêm á? Như thế tức là đồng ý hay không đồng ý?

   Jennie vẫn hay sợ người lạ, nhưng đối với chủ tịch Kim lại chẳng có chút sợ sệt gì. Cô cứ chạy lòng vòng giới thiệu hết hoa nọ đến hoa kia, mua hôm nào, tưới nước như nào, xong thi thoảng Nie buồn quá Nie ngắt hoa xâu vòng đeo cho Tae Tae chơi. Chủ tịch Kim cũng chẳng ngắt lời, cứ để Jennie liến thoắng bên cạnh, thi thoảng còn tủm tỉm cười. Quản gia Kang đứng ngoài mà cứ cảm thấy kì lạ không thôi.
   Chính chủ tịch Kim cũng không tự giải thích được. Cô bé cứ nói mãi nhưng ông cũng chẳng thấy phiền, ngược lại thanh âm nghe vào có chút dễ chịu. Ông nhìn được trên gương mặt của cô gái trẻ này là một vẻ thuần khiết không chút giả tạo, nụ cười tự nhiên không hề gượng ép, gò bó, cũng không hề có chút sợ hãi nào với ông. Đặc biệt là đôi mắt lấp lánh như biết nói, to tròn trong veo gợn chút nước. Một cảm giác kì lạ mà cũng rất thân thuộc.
   Chủ tịch Kim nhắm mắt. Đúng vậy, cô bé này phong thái rất giống với người vợ quá cố của ông, Kim phu nhân, mẹ của Kim Taehyung. Cho dù là liên hôn, cho dù là gia đình dẫn dắt, nhưng vợ chồng gần chục năm thì vẫn có tình cảm.
   Ông cười hiền từ nhìn Jennie. Một tâm hồn trong sáng lương thiện đến thế này, làm sao ông nỡ từ chối con dâu tương lai này đây?
   - Jennie à._ Chủ tịch Kim gọi tên cô._ Vào ăn cơm thôi.
   - Vâng ạ. Bác ơi bác có thích hoa không, tí nữa Nie cho bác mấy cây mang về nhà nha?_ Jennie lại nghịch nước ướt hết áo rồi.
   Vừa bước chân vào phòng bếp, Kim Taehyung lập tức không hài lòng về cái áo khoác ướt nước của người yêu.
   - Jennie sao lại nghịch nước nữa? Đã nói là trời lạnh không cho em tưới hoa rồi cơ mà?
   - Nie muốn tưới cho bác xem. Ơ Tae ơi từ từ..._ Jennie bị anh người yêu ôm một phát đi thẳng lên tầng hai._ Bác ơi bác đợi Nie xuống ăn cơm nha.
   - Được rồi, thay áo đi không bị cảm đó._ Lão Kim nhìn biểu cảm muôn màu muôn vẻ của con trai mà thấy vui mừng. Xem ra sắp có cháu bế rồi.
.
.
.
   Trong bữa cơm Jennie vẫn cứ nói liên tục, nghĩ ra cái gì nói cái đấy. Sau đó còn ngoan ngoan đổi đầu đũa gắp một miếng thịt gà thơm lừng cho bố chồng nữa.
   - Nie mời bác nha. Nie thích ăn thịt gà lắm bác ạ.
   - Được rồi ta tự gắp được, cháu ăn cơm đi, sao lại lười ăn thế hả?_ Ông nhìn bát cơm ăn mãi không hết của Jennie mà nhíu mày.
   " Vì không có ai đút chứ sao nữa." Taehyung bất mãn nhìn ông bố mình. Tự nhiên đòi ăn cơm ở đây làm gì, nãy anh phải dặn Jennie ăn cơm không được nhõng nhẽo đòi đút, đòi xem TV, ông bố già không hài lòng mà tìm mọi cách ngăn cản thì lại mệt người.
   - Mọi hôm Tae đút cho Nie ăn cơ, nhưng tự nhiên hôm nay kêu Nie không được đòi đút. Nie không thích ăn cơm đâu ạ ~_ Jennie chọc chọc đũa buồn rầu.
   - Nienie!
   Ai dè chủ tịch Kim thản nhiên mắng anh.
   - Kìa, sao không đút cho Jennie ăn hả cái thằng này?
   - Tưởng ba thích lễ nghi bàn ăn._ Taehyung nhún vai.
   - Jennie còn nhỏ thì lễ với nghi cái gì? Đút đi còn ngồi đấy?
   Taehyung đặt đôi đũa xuống bàn, híp mắt nhìn bố mình cảnh giác.
   - Rốt cuộc ý chủ tịch là như thế nào đây?
   Chủ tịch Kim giống như chỉ đợi Taehyung hỏi câu này, trả lời trơn tru:
   - Yêu thì cưới thôi, ý với nhị cái gì.
   - Con có thể hỏi lí do không?
   - Lí do gì cơ?
   - Ba đừng giả vờ.
   Chủ tịch Kim ngừng đũa. Ông không nhìn Taehyung mà nhìn Jennie đang rảnh rỗi xé thịt gà.
   - Cô bé rất giống mẹ con, Taehyung.
   Taehyung trầm mặc. Đã từ lâu lắm, không một ai trước mặt Taehyung nhắc về mẹ của cậu, vì đó là điều cấm kị. Taehyung không thích người ta nhắc đến mẹ mình như một sự hoài niệm.
   -  Rất giống bà ấy lúc còn trẻ. Đôi mắt biết nói, và cả tâm hồn trong sáng đến thánh thiện..._ Ông dừng một chút._ Taehyung, ta biết con luôn hiểu lầm ta không chăm sóc mẹ con. Nhưng lúc ấy ta đang gây dựng sự nghiệp, sau khi sinh con, mẹ con bị bệnh nhưng giấu cả nhà, đến cả người luôn hầu bên cạnh cũng không biết. Taehyung, ta chỉ muốn nói cho con biết là, hôn nhân của ta và mẹ con là liên hôn, nhưng tình cảm của ta dành cho bà ấy hoàn toàn là thật lòng.
   Taehyung nhắm mắt, hít sâu một hơi.
   - Vậy sao không ai nói cho con biết là mẹ con bị bệnh?
   - Chuyện mẹ con bị bệnh cũng chỉ có ta và một số ít người làm trong nhà biết, nhưng sau khi mẹ con qua đời, ta cũng cho họ thôi việc. Taehyung, ta nói như vậy con hiểu ý ta chứ?
   Làm sao mà không hiểu. Taehyung đã giận dỗi vô cớ người cha mình suốt từng ấy năm, bây giờ trong lòng cũng không dễ chịu gì.
   - Tae ơi đừng tức giận mà._ Jennie lấy ngón tay xoa xoa vào ấn đường của Taehyung.
   Taehyung nhớ đến ngày đầu tiên Jennie đến nhà anh, trên bàn cơm cô cũng làm động tác y như vậy. Từ lúc có bé con, cuộc sống của Taehyung đã thay đổi rất nhiều, hoàn toàn là theo hướng tích cực. Anh khẽ cười, vỗ vỗ ghế bên cạnh mình :
   - Lại đây, anh đút cơm cho em.
   - Vâng ạ!
   Chủ tịch Kim nhìn hai bạn trẻ mà mỉm cười. Vậy là khúc mắc giữa hai cha con đã được hóa giải, ông rất có tâm trạng mà nói đùa một câu:
   - Cưới nhanh lên tôi còn ẵm cháu, không có đến lúc ba anh tuổi già tay run ẵm không nổi.
   - Ba yên tâm, sẽ trong năm nay thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro