Chap 11: Tìm không ra thì đừng quay về nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim gia từ khi có Jennie thì cứ như xuất hiện một mặt trời nhỏ, ánh sáng ấm áp và tươi mới bao phủ lấy toàn bộ lâu đài, cũng bao phủ cả chủ nhân của nó. Tin tức Kim Jennie mất tích khiến cho vị chủ nhân rốt cuộc mất đi khóe miệng khẽ nhếch cùng vẻ điềm tĩnh vốn có. Hàn khí lạnh lẽo từ Kim Taehyung như ngấm đến mọi ngóc ngách trong lâu đài, tất cả người làm kể cả lão Kang bị triệu tập đến đều không rét mà run.
- Ai là người cuối cùng ở với em ấy?
Cô giúp việc mà Jennie đi theo run rẩy nhích từng bước lên trước. Làm việc ở đây 2 năm, cô chưa từng thấy qua chủ nhân đáng sợ như thế này. Cái mạng nhỏ này của cô, phải làm sao đây?
- Là tôi... Thưa chủ nhân...
Taehyung khẽ híp mắt lại, lạnh lùng nhả ra từng chữ.
- Kể rõ mọi chuyện.
Cô giúp việc quá hoảng sợ, lắp bắp nói không ra hơi, chân cũng sắp không đứng nổi.
- Tôi... tôi chỉ là... ra ngoài mua chút đồ cá nhân... tôi không hề... không hề biết là... là cô Jennie... đi theo tôi... Tôi... hức... hức...
- Không được khóc! Ngẩng mặt lên cho tôi!_ Taehyung mất kiên nhẫn rít lên. Cô gái quá sợ hãi mà ngất xỉu.
- Vô dụng!_ Kim Taehyung bực bội hất mọi thứ trên bàn xuống. Lão Kang thấy tình hình không ổn lắm vội vàng lên tiếng trình bày.
- Taehyung, quả thực cô ấy không hề biết cô Jennie chạy theo. Khi chúng tôi không tìm thấy cô ấy, xem lại camera theo dõi mới biết cô ấy lén lút chạy ra ngoài...
- Đưa lệnh xuống, tiếp tục tìm kiếm cho tôi. Tìm không ra thì đừng quay về nữa.
.
.
Nienie hôm nay rất buồn chán. Ai cũng làm việc, chẳng ai chơi với Nienir cả. Cho nên Nienie đang lén lút đi theo chị giúp việc chạy ra ngoài. Không ai biết nha hihii ~
Và kết quả như mọi người đã biết.
Nienie lạc mất chị giúp việc rồi T.T
.
.
- Oaa không gì trên đời này ngon bằng kem hihi~_ Park Minyeong 10 phút trước còn bừng bừng ý chí hiện đang vui vẻ hai tay hai súng ăn kem.
- cô Minyeong, lão gia đã dặn không được cho cô ăn..._ Tài xế Lee ngập ngừng nhắc.
- Cháu không nói, chú không nói thì ai biết đâuu. Hai cái thôi chú, hai cái thôi, nhaa~
Tài xế Lee bất lực. Làm nghề này lương cao nhưng nhiều lúc áp lực lắm haiz...
Jennie rụt rè đi từng bước, nhìn ngó xung quanh. Bé con thực sự vẫn chưa quen nơi đông người. Ở đây nhiều xe quá, còn nhiều người nữa. Mọi người nhìn thấy cô thiếu nữ trắng trẻo xinh xắn thì đều quay lại nhìn, điều này làm Jennie cảm thấy có chút sợ hãi. Kim Jennie nhìn quanh không thấy Taehyung, không thấy lão Kang thì òa khóc. Người đi đường đứng xung quanh chỉ trỏ nhưng không một ai lại gần. Jennie càng khóc to hơn.
- Chuyện gì vậy?_ Đám đông ồn ào lôi kéo được sự chú ý của Park Minyeong vừa giải quyết xong bốn cây kem trước ánh mắt vừa cầu xin vừa bất lực của tài xế Lee. Minyeong nhanh nhẹn lách qua từng người một, lựa chỗ đẹp nhất để hóng hớt.
- Mẹ ơi... Con cái nhà ai xinh xắn thế này?_ Minyeong thốt lên. Mặc dù đang khóc nhưng mà xinh đẹp quá đáng luôn!
- Í chết người ta đang khóc mà..._ Bản năng "người mẹ" trỗi dậy, Minyeong đến gần Jennie, khẽ vỗ vai cô.
-Cô gì ơi.. cô ơi. Này...
Jennie ngẩng đầu lên, hai mắt ầng ậc nước sưng đỏ.
- Xinh... xinh quá thôi... À quên.. Bé con, sao vậy?_ Jennie nhìn chạc tuổi Minyeong nhưng vì Minyeong thấy đáng yêu quá nên coi là con nít luôn. " Nhưng mà, 19 tuổi còn khóc nhè sao?"
- Hức... Ai... Ai vậy ạ?
- Mình là Minyeong. Park Minyeong. Cậu sao vậy? Lạc đường hả? Mình đưa cậu về nhà nha?_ Minyeong đoán có lẽ cô nhóc có vấn đề. Tuy nhiên cô không hề thấy có chút kì thị nào, cô bé này thực sự rất đáng yêu.
- Không.. không biết đường... hức...
- Được rồi, lên xe đã rồi tính._ Minyeong đỡ Jennie dậy. Jennie đã mạnh dạn hơn nhiều rồi nhưng vẫn không thích người lạ đụng vào trừ Taehyung, và hiện tại là trường hợp đặc biệt Park Minyeong
Tài xế Lee thấy Minyeong đang dìu Jennie thì nhanh chóng mở cửa xe. Đám đông cũng dần dần giải tán.
Jennie cứ thút thít mãi làm Minyeong mấy lần muốn hỏi chuyện nhưng không dám hỏi, lo bé con khóc mệt đành lặng lẽ cắm hộp sữa cho bé con uống. Jennie nhìn thấy sữa định nhận lấy, nhưng lại rút tay về, sụt sịt nói.
- Hức... Tae bảo... không được lấy đâu...
- Mình cho cậu mà, mình tự nguyện cho cậu, chứ cậu không ăn trộm của mình. Cầm đi, khóc nhiều mệt đó._ Minyeong dỗ dành. Má ơi người đâu thấy cưng. Xinh quá trời là xinh.
- Nhưng mà... Nhưng mà không quen..._ Jennie ngước đôi mắt sũng nước lên nhìn Minyeong. Cô cũng khát lắm nhưng Tae Tae dạy rồi, không được nhận đồ của người lạ đâu, Tae Tae biết là Tae mắng, Tae giận luôn ấy.
Ra là không được nhận đồ của người lạ. Aiguu bé con nhà ai mà ngoan ngoãn vâng lời thế này hả? Muốn bắt về nhà nuôi quá đi. Park Minyeong trước đây vì rảnh rỗi sinh nông nổi nghịch ngợm nên bị các dì bắt đến nhà trông con hộ, cho nên rất có kinh nghiệm đối phó với con nít. Minyeong ngọt nhạt dỗ dành.
- Thế bây giờ chúng ta làm quen nha. Mình là Park Minyeong, 19 tuổi. Cậu tên gì?
- Jennie a~ Tae Tae với chú hay gọi Nie là Nineie... _ Jennie bỗng chớp chớp mắt. Mình mấy tuổi nhỉ? Ơ cái này Tae chưa dạy rồi...
- Cậu bao nhiêu tuổi? Chắc là bằng tuổi mình hả?
- Không biết... _ Jennie mờ mịt nhìn Jimin khiến Jimin càng khó hiểu, nhưng nhanh chóng giơ tay ra.
- Không sao không sao. Chúng ta đã giới thiệu rồi, mình kết bạn nha!
Jennie nhìn bàn tay giơ ra rồi nhìn Minyeong. Người này đẹp nè, còn đỡ Nie dậy nè, còn định cho Nie sữa nữa. Chắc là người tốt rồi. Thế là Jennie ngây thơ cười toe toét, nắm lấy tay Minyeong.
- Bạn a bạn a ~ _ Jennie có bạn rồi nha~
- Ok bây giờ chúng ta là bạn bè rồi, quen biết rồi, thế Jennie nhận sữa của mình được chưa nhỉ?_ Quay về vấn đề lúc nãy. Bởi vậy mới nói Park Minyeong rất có kinh nghiệm trông trẻ.
- Uhm... Nie cảm ơn nha._ Bé con cầm lấy hộp sữa hút mấy hơi, tạm thời quên mất chuyện mình đang bị lạc.
Minyeong đợi Jennie uống sữa xong thì Minyeonh đã giục cô xuống xe.
- Xuống đi nào Jennie. Hôm nay chúng ta trở thành bạn bè, mình mời cậu đi ăn thịt bò nướng nha~
- Thịt bò nướng a ~_ Jennie được ăn rồi, tất nhiên cũng cực kì thích, vui vẻ xuống xe ngay lập tức.
Minyeong có vẻ là một người rất sành ăn, cũng rất biết cách nói chuyện. Tuy hai người mới quen biết nhưng trò chuyện rất hợp, Minyeong chọc Jennie cười không ngừng, điệu bộ đáng yêu ngờ nghệch của Jennie cũng làm cho Minyeong càng nhìn càng yêu thích. Jennie lần đầu tiên không có dì, không có Taehyung, không có lão Kang, một mình với người lạ gặp lần đầu tiên mà không sợ hãi nói chuyện ríu rít. Minyeong thì chỉ ước gì mình có một đứa em gái đáng yêu như này a~ Rồi hai người cứ cậu một câu mình một câu, vui vẻ ăn uống trò chuyện, mặc kệ ở nơi nào đó đang âm u lạnh lẽo như chính tâm trạng vị chủ nhân của nó.
Ăn uống xong xuôi, Minyeong gọi cho Jennie một ly nước cam, nhẹ nhàng khơi chuyện.
- Jennie à, sao cậu lúc chiều lại ngồi một mình khóc vậy?
Jennie nghe hỏi mới chợt nhớ ra là mình không biết đường về nhà, thế là bắt đầu mếu máo khóc.
- Hức... Nie... Nie không biết... Không biết về như nào... aaa
- Được rồi được rồi đừng khóc..._ Minyeong cuống quít dỗ. _ Mình đưa cậu về, mình đưa cậu về nha, đừng khóc nha, ngoan nào ~
- Minyeong biết nhà Nie hả?_ Jennie nấc mấy tiếng, đưa tay dụi dụi mắt.
Nan giải rồi đây... Làm thế nào bây giờ?
- Jennie à, nãy cậu nhắc đến Tae... gì á, tên đầy đủ là gì vậy?
Nhắc chú với Tae... chú với bố hả?
- Taehyung a~ Nhưng Nie thích gọi Tae Tae hơn._ Nhắc đến Taehyung lại sụt sùi khóc._ Nie nhớ Tae a... Tae ở đâu rồi không tìm Nie...
- Taehyung?_ Minyeong nhíu mày.
Chắc là người giống tên người thôi nhỉ?
- Thế Jennie không nhớ đường về nhà hả? Có nhớ số điện thoại của ... Taehyung không?
- Nie không biết...
Căng nhỉ?
- Nhà Jennie nhìn như nào hả?
- Không phải nhà Nie đâu..._ Jennie sửa lại_ Là nhà của Tae đó, Tae đón Nie đến, nhà to lắm nha, Tae còn tặng Nie vườn hoa đẹp lắm cơ.
Em gái thất lạc nhiều năm à? Mới tìm thấy nhưng em gái bị bỏ rơi lưu lạc nên có vấn đề?
Minyeong một phút cảm thấy tự bội phục bản thân. Nghĩ ra mấy cái drama thế này, mình học thiết kế có hơi sai sai thì phải.
Dù sao thì công việc duy nhất của Park Minyeong ngày hôm nay đó là đi tìm vị hôn phu Kim Taehyung tính sổ, cho nên trước mắt là cứ dẫn bé con này đi theo đi, coi như đưa em gái đi chơi hóng mát vậy.
- Jennie này, bây giờ chúng ta đến một nơi, hỏi người đó xem có biết nhà Jennie ở đâu không nha?
- Người đó sẽ biết sao?_ Jennie thắc mắc.
- Nếu người đó không biết thì chúng ta lại đi chỗ khác hỏi, nha?
- Vâng ạ. Nie cảm ơn Minyeong nha._ Được dạy dỗ tốt, Jennie nín khóc, chúm chím cười cảm ơn.
Park Minyeong thực sự muốn đem bé con này về nhà aaa!!!!
Hai người yên vị trên xe. Minyeong đã nói chú tài xế về nhà trước, tự mình lái xe đến biệt thự Kim gia.
_______________
Đã bốn tiếng đồng hồ trôi qua, vẫn chưa hề có một tin tức nào về Jennie. Taehyung vẫn ngồi yên lặng như lúc mới về đến nhà. Bé con của anh không biết ra sao rồi. Cô trẻ con như vậy, sợ người lạ như vậy có khóc không? Cô có đói không, có khát không? Lỡ như bị bắt cóc, bọn chúng có vì cô khóc mà khó chịu, đánh đập cô không? Trái tim của Taehyung bị từng suy nghĩ của mình bóp đến rỉ máu. 29 năm cuộc đời, Kim Taehyung chưa từng hoảng loạn như thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro