Ngoại Truyện: Di Hòa - Cố Khuynh Nhược (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Khuynh Nhược tắm xong thì đến lượt Di Hòa. Trong lúc ngồi trên giường, cô nghe tiếng anh ấy gọi mình vọng ra từ nhà tắm.

" Khuynh Nhược, anh để quên quần ở ngoài rồi. "

Cô nhìn sang chỗ gần đó thì quả thật có thấy đồ của anh. Khuynh Nhược có chút ngượng, nhưng cũng cầm lấy rồi gõ cửa.

" Anh đang ở trong bồn tắm, em mang vào giúp anh nhé. "

Vào đến bên trong, Cố Khuynh Nhược đặt đồ của Di Hòa gần bồn tắm rồi rời đi. Thế nhưng, cô nghe thấy âm thanh gì đó từ phía bồn tắm, vừa định xem đã xảy ra chuyện gì thì thấy ai kia đứng dậy, để lộ cơ thể trần trụi mê người vẫn đang ướt sũng.

Khuynh Nhược ngại ngùng, quay lưng về phía anh, vừa đỏ mặt vừa ấp úng nói:

" Em... Em đợi anh bên ngoài. "

Còn chưa kịp bước đi, cả người cô bị anh ôm chặt lấy, khiến quần áo trên người cũng bị dính nước.

" Di Hòa, anh buông em ra đi. Anh làm quần áo em ướt rồi. "

" Đúng vậy, quần áo em ướt rồi, nếu không nhanh chóng cởi ra sẽ bị cảm lạnh đấy. "

Vừa dứt lời, đồ trên người Cố Khuynh Nhược nhẹ nhàng rơi xuống sàn khiến cô cũng phải ngạc nhiên. Anh rốt cuộc kéo khóa áo xuống từ khi nào vậy?

Di Hòa không nói thêm lời nào, nhanh chóng bế Khuynh Nhược vào bồn tắm cùng mình, mặc cho cô luôn miệng bảo đã tắm rồi. Cùng ai kia ngồi trong bồn tắm, cô co người song vẫn tựa vào lồng ngực rộng lớn của anh, không nói lời nào.

" Sao lại sợ anh như vậy? Anh đâu có ăn thịt em. "

Trong lúc ấy, bàn tay Cố Khuynh Nhược vô tình chạm trúng côn thịt của Di Hòa. Cô nhanh chóng rút tay lại, mặt đỏ phừng phừng. Xấu hổ còn chưa qua, người phía sau lại cười lên một tiếng thỏa mãn, nắm lấy tay cô và đặt vào chỗ vừa rồi, tà mị nói bên tai:

" Em có muốn sờ thử không? "

Vừa nói, anh vừa dùng tay cô và vuốt ve côn thịt của mình. Bàn tay Cố Khuynh Nhược run rẩy, gần như không còn chút sức lực, mà chuyện này còn bị ai kia điều khiển. Trong phút chốc, cô thấy vật kia hơi run lên, liền sợ hãi nói.

" Di Hòa, nó... nó sao thế? "

Di Hòa thở hắt một hơi, mặt cũng đỏ lên vì thỏa mãn, đáp lời:

" Không sao, nó đói thôi. "

Trong tích tắc, Di Hòa kéo tay Cố Khuynh Nhược rời khỏi bồn tắm. Anh ép cô vào bức tường, nâng một chân cô lên ngang hông rồi từ từ đưa côn thịt vào. Khuynh Nhược vừa la lên một tiếng, ai kia liền bế xốc cả người cô lên, khiến vật kia vào sâu bên trong. Không những thế, anh không ngừng luật động làm cô chỉ có thể ôm chặt lấy cơ thể anh, đến bản thân cũng khó lòng kiểm soát.

" Di Hòa, dừng lại đi... "

Ai kia mãi đắm chìm trong sung sướng, không ngừng nâng niu cô trên tay.

" Anh không dừng lại... em sẽ giận anh thật đó. "

Không biết qua bao lâu, Di Hòa và Cố Khuynh Nhược đã trở lại phòng ngủ. Cô ngồi ngẩn người trước gương, còn anh thì đứng phía sau và sấy tóc cho cô. Thấy cô ấy không nói gì từ sau khi ân ái trong nhà tắm, anh bèn ôm lấy từ phía sau, giọng thân mật hỏi:

" Em vẫn còn giận anh sao? "

" Cũng không hẳn. "

Cố Khuynh Nhược nghĩ ngợi một lúc, sau đó quyết định nói với Di Hòa.

" Chúng ta trở về đi, em muốn nói chuyện này với chị. "

Tại Bán Hải, Cố Hiểu Khê dùng đôi mắt băng lãnh nhìn Di Hòa và Cố Khuynh Nhược. Cô tao nhã nâng ly trà, đặt lên môi rồi đặt xuống, cùng lúc cất lời.

" Sao lại run rẩy thế? Tôi còn chưa làm gì mà. "

" Em không có. "

" Chị nói cậu ta. "

Cố Hiểu Khê cười lên một tiếng, lúc này Cố Khuynh Nhược cũng quay sang nhìn Di Hòa, bất ngờ thấy anh vô cùng khẩn trương.

" Lúc làm sao không sợ, bây giờ sợ làm gì? "

Di Hòa hít một hơi thật sâu, một lúc sau mới dám ngẩng đầu đối diện với Cố Hiểu Khê.

" Chị à. "

Hai từ này phát ra từ miệng Di Hòa khiến Hiểu Khê thấy rùng mình, bất giác nhăn mặt nói:

" Cậu không cần ép bản thân như thế đâu. "

" Dù sao thì Khuynh Nhược gả cho tôi, tôi cũng gọi chị một tiếng chị. "

" Gọi tôi như bình thường đi, hơn nữa cậu gọi như thế trông khó nghe thật. "

Di Hòa lén liếc mắt nhìn Uất Trì Ảnh Quân ngồi đối diện, cũng thấy anh nhăn mặt và gật nhẹ đầu, tựa hồ đồng ý với những gì Cố Hiểu Khê nói.

" Chuyện hai người muốn kết hôn, tôi không có ý phản đối. Nhưng như thế thì nhanh quá. "

" Không hề nhanh chút nào. Tôi đã theo đuổi cô ấy suốt ba năm. "

" Tuần trước cậu còn đến đây xin tôi phương pháp để theo đuổi Khuynh Nhược, cách đây hai ngày Khuynh Nhược vừa đồng ý ở bên cạnh cậu. "

Lời này của Uất Trì Ảnh Quân như tát nhẹ vào mặt người nào đó.

" Cũng đâu phải tôi cấm hai người kết hôn với nhau, cậu làm gì mà vội thế? "

Cố Hiểu Khê nói tiếp:

" Vì cậu và Khuynh Nhược chỉ mới chính thức quen nhau vào hai ngày trước, nên tôi nghĩ cả hai đợi một thời gian rồi hẳn tính đến chuyện kết hôn. "

Sau khi kết thúc buổi nói chuyện, Di Hòa nắm tay Cố Khuynh Nhược rời đi. Anh xoa lấy tay cô như an ủi, ôn hòa nói:

" Chị em nói không sai, chúng ta không việc gì phải gấp cả. Anh đợi em suốt ba năm, bây giờ đợi thêm một lúc nữa cũng được mà. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro