Chương 185: Cú sốc đầu đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Kiếp này, duyên phận của chúng ta chỉ đến đây thôi... Ảnh Quân, tạm biệt! "

Ngay khi dứt lời từ biệt, Cố Hiểu Khê biến mất trong không trung, để lại Uất Trì Ảnh Quân ôm lấy khoảng không lạnh lẽo, gương mặt sững sờ hụt hẫng.

Mỗi tháng, giấc mơ này lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần. Song lần nào Ảnh Quân cũng không tự chủ được mà chạy đến, ôm lấy Cố Hiểu Khê. Anh thà rằng bản thân mãi ở trong giấc mơ hơn là mỗi sáng thức dậy cảm nhận được sự lạnh lẽo của phần giường bên cạnh.

Một thời gian sau...

Ánh mặt trời buổi sáng chiếu vào dịu dàng chiếu vào căn phòng, một vài tia sáng xuyên qua rèm, chiếu thẳng vào nam nhân đang ngủ trên giường. Tuy rằng anh ta đang ngủ, song vẫn không ảnh hưởng đến dung mạo khôi ngô tuấn tú ấy. Dù lúc đó Uất Trì Ảnh Quân đang ngủ say do đêm qua anh nghỉ ngơi quá trễ, nhưng đột nhiên tiếng cửa phòng mở ra làm hai mắt anh chuyển động. Từ tiếng bước chân rất nhỏ bước đến, tiếp theo là hơi ấm của người bên cạnh khi người đó nhẹ nhàng nằm trên tay và ôm lấy cơ thể săn chắc của anh. Trong vô thức, Uất Trì Ảnh Quân gọi lớn:

" Hiểu Khê... "

" Ba ba... "

Tiếng gọi " ba ba " như đánh thức Ảnh Quân khỏi giấc mơ. Anh mở to mắt, nằm trên mình lúc này không phải Cố Hiểu Khê như đã tưởng tượng. Đó là một cậu nhóc ba tuổi với làn da trắng tựa đậu hủ, gương mặt bầu bĩnh, lông ti dài và cong, đôi mắt to tròn và đặc biệt giống với Cố Hiểu Khê, đều có đôi mắt màu xanh biếc điểm xuyết màu đen ở viền.

Giọng nói như tiếng chuông trong veo, ngọt ngào vang lên bên tai khiến Uất Trì Ảnh Quân lập tức bật dậy khỏi giường. Anh nhìn Huyền Tư Siêu, ánh mắt không thể hiện rõ tâm tư lúc này.

" Sao con vào phòng được thế? "

" Vì ba không khóa cửa. " Trả lời xong câu hỏi của Uất Trì Ảnh Quân, Huyền Tư Siêu nhào đến ba mình. " Ba ba, ăn sáng. "

Nhìn bộ pijama mà Tư Siêu đang mặc, Ảnh Quân đoán rằng cậu bé cũng vừa mới thức nên đưa luôn vào phòng tắm và tắm cùng. Sau khi đưa Huyền Tư Siêu về nhà họ Cố, Uất Trì Ảnh Quân ngay lập tức di chuyển đến Cố thị.

Đã ba năm kể từ khi Cố Hiểu Khê mất tích, dù anh cho người lặn xuống dưới biển bao nhiêu lần, kết quả mà Ảnh Quân nhận được chỉ là công cốc. Trong suốt thời gian qua, anh vừa tiếp quản Cố thị, vừa quản lý Hoàng Long, vừa là cha và cũng là mẹ của Huyền Tư Siêu. Đôi lúc, anh nghĩ rằng nếu Cố Hiểu Khê nhìn thấy bản thân anh lúc này, chắc hẳn cô sẽ rất vui vì anh không phụ lòng của cô.

Một đêm nọ tại Bán Hải, Uất Trì Ảnh Quân sau khi trở về từ Cố thị thì cùng với các thuộc hạ bàn bạc công việc. Trong lúc đang nói chuyện, cánh cửa đột ngột hé ra một khe hở nhỏ, một con mắt trong sáng cứ thế ngó vào trong. Không rõ mọi người đang nói chuyện gì, song ngay khi thấy Uất Trì Ảnh Quân, Huyền Tư Siêu ngay lập tức đẩy cửa, giọng nói trong trẻo của cậu vang lên, theo đó là tiếng bước chân chạy về hướng của ba mình.

" Ba ba... "

Nhìn thấy Huyền Tư Siêu bước vào, cuộc nói chuyện của mọi người bỗng dừng lại, trong giây lát cả căn phòng bị không khí im lặng bao trùm. Trước ánh mắt của mọi người và thái độ không chút thay đổi của Uất Trì Ảnh Quân, Tư Siêu chạy đến bên chân của ba mình, cố gắng leo lên và ngồi vào lòng anh. Vì sợ cậu bé bật người ra sau và ngã xuống, Ảnh Quân âm thầm vòng tay ra phía sau và đỡ lấy lưng của cậu, cùng với hành động ấy là giọng nói có chút lạnh lùng, hỏi:

" Sao giờ này con chưa đi ngủ? Mau về phòng đi! "

" Con muốn nghe ba ba kể truyện cổ tích. "

" Không! " Ảnh Quân nhìn sang thuộc hạ theo giữ Tư Siêu, ra lệnh: " Mau đưa Tư Siêu về phòng, lát nữa tôi sẽ vào kiểm tra. "

" Dạ. "

Thuộc hạ vừa định bước đến và bế lấy Huyền Tư Siêu, bỗng giọng trẻ con làm nũng vang lên:

" Ba ba... "

Cậu bé đăm đăm nhìn anh, đôi mắt có chút long lanh khó cưỡng lại. Nhìn vào đôi mắt này, nó khiến Uất Trì Ảnh Quân liên tưởng đến Cố Hiểu Khê, bấc giác liền mềm lòng. Anh ra hiệu cho người kia lui xuống, hỏi con trai:

" Con muốn nghe truyện gì? "

" Cô bé quàng khăn đỏ ạ. "

" Được! " Anh đáp lời Huyền Tư Siêu, song lại đưa mắt nhìn những người còn lại trong phòng, giọng như quân vương ra lệnh: " Tất cả bịt tai lại. "

Khi những thuộc hạ kia đã bịt chặt tai, Ảnh Quân đưa mắt nhìn con trai, bắt đầu kể truyện cô bé quàng khăn đỏ:

" Ngày xửa ngày xưa, có một cô bé thường hay quàng chiếc khăn màu đỏ, vì vậy, mọi người gọi cô là cô bé quàng khăn đỏ. Một hôm, mẹ bảo cô mang bánh sang biếu bà ngoại và còn dặn rằng đừng đi vào rừng. Vì không nghe lời mẹ, cô bé đã đi vào rừng và bị sói ăn thịt. Hết chuyện! "

Huyền Tư Siêu nghe xong câu truyện thì có chút sốc. Có lẽ đây chính là cú sốc đầu đời của cậu bé khi câu truyện cổ tích quá đỗi kinh dị. Rõ ràng đây đâu phải là truyện dành cho thiếu nhi. Thế nhưng, sau khi nghe xong, cậu bé không những không trở về phòng mà còn ngồi lì vào lòng và ôm chặt lấy người của Uất Trì Ảnh Quân. Hết cách, anh đành ôm lấy cậu bé vào lòng, chuyển sang một chủ đề khác để bàn bạc với thuộc hạ. Nói đến nửa đêm, Ảnh Quân thấy Huyền Tư Siêu ngủ say từ lúc nào, đồng thời cũng nghĩ rằng mọi người chắc đã mệt nên cho về phòng nghỉ ngơi.

Cửa phòng của Huyền Tư Siêu vừa được mở ra, Ảnh Quân chầm chậm bế cậu trở về giường. Vừa đặt con trai xuống giường, Uất Trì Ảnh Quân đã nghe thấy giọng nói trong trẻo ấy gọi mình.

" Ba ba... "

Thấy Huyền Tư Siêu mở mắt sau giấc ngủ ngắn, Ảnh Quân quyết định ở lại để dỗ con ngủ, thế nên anh đã ngồi xuống cạnh chỗ cậu bé ngủ, đồng thời hỏi:

" Sao thế? "

" Con nghe mọi người nói với nhau là ba ghét con lắm. Họ nói rằng mẹ vì sinh ra con mà suýt chết, sau đó lại vì bảo vệ con mà mất tích. Ba ba vì chuyện đó nên không thương Tư Siêu có đúng không? "

Giọng Huyền Tư Siêu lúc này đầy buồn tủi. Dù chưa nhận được câu trả lời của Uất Trì Ảnh Quân nhưng khóe mắt cậu đã đỏ hoe. Cậu biết Ảnh Quân nhớ Cố Hiểu Khê, cậu cũng nhớ người mẹ mà mình không hề có chút ký ức nào. Nhưng cậu trước nay không dám nói ra điều đó vì sợ Ảnh Quân đau lòng.

Nghe những lời này của Tư Siêu, Uất Trì Ảnh Quân liền bày ra dáng vẻ ôn hòa, không nhanh không chậm đáp:

" Không có chuyện đó đâu! "

Sau khi dỗ Huyền Tư Siêu ngủ lại,Uất Trì Ảnh Quân mới dám bộc lộ tình cảm của mình dành cho thằng bé. Anh vuốt nhẹ tóc của con, đặt trên trán một nụ hôn.

" Con trai ngoan, ngủ ngon! "

Huyền Tư Siêu là kết tinh tình yêu giữa Uất Trì Ảnh Quân và Cố Hiểu Khê, sao anh có thể ghét con của mình chứ!

Rời khỏi phòng, Ảnh Quân thấy Hắc Lang đứng đợi mình bên ngoài.

" Xem xem là ai nói những lời khó nghe đó với Tư Siêu. Đem hắn đi cắt lưỡi rồi đuổi khỏi Bán Hải. "

" Dạ. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro