Chương 167: Cho đến khi tính mạng không còn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một thời gian dài chờ đợi, ngày diễn ra hôn lễ của Uất Trì Ảnh Quân và Cố Hiểu Khê cũng đã đến. Hôn lễ được cử hành lúc cô đang mang thai tháng thứ ba, nhưng lúc này bụng cô cũng không khác bình thường là mấy. Mặc trên người chiếc váy cưới dáng choàng trumpet hở vai, với thiết kế đơn giản nhưng vẫn tôn lên khí chất sang trọng, quyến rũ của Cố Hiểu Khê. Chiếc váy có màu trắng tinh mang sắc thái nhẹ nhàng, trang nhã này tên là " Wonderful ", đối với Hiểu Khê, nó có ý nghĩa rằng hạnh phúc từ những điều đơn giản nhất.

Hôn lễ được tổ chức ngay tại biệt thự Bán Hải, khách mời ngày hôm đó cũng chỉ là những người thân thiết của gia đình hai bên. Đến giờ tiến hành hôn lễ, Uất Trì Ảnh Quân nắm lấy tay Cố Hiểu Khê, cùng nhau tiến vào chỗ làm lễ.

Đứng trước tất cả các quan khách và thuộc hạ Hoàng Long, song đáy mắt Uất Trì Ảnh Quân chỉ hiện lên mỗi hình bóng của Cố Hiểu Khê.

" Tôi – Uất Trì Ảnh Quân, xin lấy Cố Hiểu Khê làm vợ của tôi. Tôi xin hứa rằng, sẽ chung thủy với cô ấy. Cả khi hạnh phúc lẫn đau khổ. Cả khi đau bệnh và khi khỏe mạnh. Và tôi xin hứa rằng: tôi sẽ yêu, nâng niu và tôn trọng cô ấy cho đến khi tính mạng không còn. "

Cùng lúc ấy, Cố Hiểu Khê cũng nở nụ cười. Nước mắt cô lăn dài trên má, song cũng không giấu được dáng vẻ hạnh phúc.

" Tôi – Cố Hiểu Khê, xin lấy Uất Trì Ảnh Quân làm chồng. Tôi xin hứa rằng, sẽ chung thủy với anh ấy. Cả khi hạnh phúc lẫn đau khổ. Cả khi đau bệnh và khi khỏe mạnh. Để yêu và nâng niu, tôn trọng anh ấy mãi cho đến khi tính mạng không còn. "

Cuối cùng, chủ trì hôn lễ chính thức tuyên bố.

" Tôi xin tuyên bố, cả hai người là vợ chồng hợp pháp. Mời quý vị đứng dậy và vỗ tay để chào đón một gia đình mới. "

Đến chiều tối hôm đó, Cố Hiểu Khê đã thay ra một bộ lễ phục khác. Để khuấy động không khí của buổi tiệc, Ảnh Quân còn chuẩn bị cả tiệc khiêu vũ cho tất cả mọi người tham gia. Chính vì lẽ đó, bộ lễ phục Hiểu Khê mặc vào lúc này là một bộ suit màu trắng đầy tinh tế và mạnh mẽ.

Tiếng nhạc nhẹ nhàng và du dương vừa vang lên, Ảnh Quân cùng Hiểu Khê đã trở thành tâm điểm. Do cô đang mang thai nên hai người chỉ ôm và tựa đầu vào vai đối phương, di chuyển từng bước theo tiếng nhạc. Trong lúc đó, ánh mắt Uất Trì Ảnh Quân bỗng va vào Nhạc Thiếu Siêu đang đứng một góc, trên tay cầm theo ly rượu vang. Anh nghĩ một lúc, rồi nói bên tai Cố Hiểu Khê:

" Em có muốn nhảy với Nhạc Thiếu Siêu một bài không? "

Cố Hiểu Khê nhìn Ảnh Quân một cách nghiêm túc. Khi thấy ánh mắt đối phương nhìn mình, trái tim cô bỗng thắt lại.

" Cảm ơn anh. " Nói rồi, cô nhẹ nhàng đặt lên môi đối phương nụ hôn.

Uất Trì Ảnh Quân nắm tay Cố Hiểu Khê đến chỗ Nhạc Thiếu Siêu. Anh thấy vợ chồng họ đến cũng có chút ngạc nhiên, bèn đặt ly rượu xuống. Còn chưa hiểu chuyện gì thì Ảnh Quân cũng lên tiếng:

" Cậu nhảy với cô ấy một bài đi. "

Nhạc Thiếu Siêu nhìn Ảnh Quân đưa tay Cố Hiểu Khê cho mình, trong lòng anh chợt nỗi lên từng đợt sóng. Nắm lấy tay cô, Thiếu Siêu đưa mắt nhìn Ảnh Quân bằng một cách vô cùng trân trọng.

" Cảm ơn. "

Vì biết Cố Hiểu Khê mang thai nên Nhạc Thiếu Siêu di chuyển nhẹ nhàng, cả quá trình cả hai khiêu vũ đều luôn bảo vệ hai mẹ con cô.

Buổi tiệc được khép lại một cách hoàn hảo với vô vàng cảm xúc lắng đọng. Sau khi buổi tiệc kết thúc, Uất Trì Ảnh Quân cùng Cố Hiểu Khê cùng nhau tiễn Nhạc Thiếu Siêu. Đưa anh ra đến cổng, anh liền quay người nói với vợ chồng họ.

" Hai người đưa tôi đến đây được rồi. "

Uất Trì Ảnh Quân và Cố Hiểu Khê nhìn nhau mỉm cười, sau đó chỉ nghe giọng Ảnh Quân nói rằng.

" Tôi để hai người nói chuyện với nhau. "

Nói rồi, Ảnh Quân để Nhạc Thiếu Siêu và Cố Hiểu Khê có thời gian với nhau. Đối với Nhạc Thiếu Siêu, đây chính là kết thúc hoàn hảo nhất dành cho anh và cô.

" Cảm ơn anh đã đến dự hôn lễ của em. "

" Hạnh phúc của em chính là hạnh phúc lớn nhất của anh. "

" Hiểu Khê, tân hôn vui vẻ! "

Lúc Nhạc Thiếu Siêu chuẩn bị lên xe rời đi, Uất Trì Ảnh Quân mở lời đề nghị:

" Cậu có muốn làm cha nuôi cho con chúng tôi không? "

Nhạc Thiếu Siêu nghe thế liền quay lại nhìn Uất Trì Ảnh Quân. Đầu tiên là ngạc nhiên nhìn anh ấy, sau đó đưa mắt nhìn Cố Hiểu Khê, lại thấy cô cũng đang nhìn mình. Cô mỉm cười rồi nhẹ nhàng gật đầu, ý bảo Nhạc Thiếu Siêu hãy đồng ý về lời đề nghị của Ảnh Quân.

" Muốn! "

Trên đường trở về, Chấn Phong lén nhìn Nhạc Thiếu Siêu qua gương. Nhìn anh lâu lâu lại cười thầm, cậu ấy cũng có chút nhẹ nhõm.

" Lão đại, thấy Ngài vui vẻ trở về từ hôn lễ của Uất Trì lão đại và Cố gia, thuộc hạ xem như đã lo lắng vô ích. "

Nhạc Thiếu Siêu vẫn chỉ nở nụ cười và không đáp lời.

Có những người không thuộc về bạn, nhưng gặp được nhau đã là may mắn lắm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro