Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#7

Sau sự mất tích đột ngột của An Thư, tính khí Dĩ Thiên ngày càng tệ, hắn rất hay nổi cáu khiến cho nhân viên trong công ty sợ đến phát khóc. Mộ Tịch liên lạc với hắn mấy lần đều bị hắn từ chối, cô không kìm lòng được đành tới thẳng công ty tìm.

-Tôi muốn gặp chủ tịch của các người.

-Xin hỏi cô có hẹn trước không ạ?

-Tôi vừa kết thúc cuộc gọi với anh ấy lúc nãy.

Tiếp tân nghe thế liền cho cô ta thông cửa đi lên tầng, mấy ngày gần đây không thấy có cô gái nào tới nên đinh ninh đây là người mà chủ tịch đang tìm.

Mộ Tịch lên tới nơi thì bị thư ký ngoài cửa chặn lại:

-Thưa cô, chủ tịch không tiếp khách!

-Tôi là bạn anh ấy.

-Chủ tịch nói chưa tìm ra An Thư tiểu thư thì không ai được phép bước vào cửa.

Mộ Tịch khó chịu nhăn mặt, lần đầu tiên cô ta bị một tên thư ký ngang ngược chống đối, lại nhắc tới An Thư khiến cô càng tức giận. người phụ nữ đó nếu không nhờ năm xưa cô rời đi thì nào có cơ hội đến gần Dĩ Thiên. Cô thừa nhận là cô bỏ lỡ hắn, nhưng cô cũng đã vì hắn mà về nước. Lẽ nào sự hi sinh của cô như vậy lại không thu được gì?

Mộ Tịch cứ mãi sống trong những cảm xúc của quá khứ, đinh ninh cho rằng Dĩ Thiên chỉ yêu một mình cô và cũng chỉ có cô mới xứng đáng với hắn. Mấy năm qua, cô nào hay biết tình yêu của hắn đã dần lệch hướng, một đại hành tinh va phải thiên thạch thì cũng không cách nào đi vào quỹ đạo đã định.

Nghe tiếng ồn ào ở bên ngoài, chất giọng lạnh băng từ bên trong vọng ra:

-Các người đang làm trò hề gì vậy?

-Chủ tịch, tôi không cố ý. Là cô ấy nhất quyết không chịu đi

Mộ Tịch mừng rỡ, vội vàng hét lên:

-Thiên, là em!

Hắn đương nhiên nhận ra chủ nhân của giọng nói này, ngả người trên ghế day day huyệt thái dương, hời hợt nói:

-Về đi

-Em nhớ anh mà

-Tôi không muốn lặp lại lần nữa. Thư ký, anh không biết tiễn khách?

Náo nhiệt phồn hoa của đô thị vẫn còn đó,  hắn vẫn còn đó, ngôi nhà vẫn còn đó, nhưng cô gái của hắn lại đi đâu mất. Sự biến mất của cô như cái tát đau điếng, đánh thức hắn nhận ra được hắn cần cô đến nhường nào.

Các cậu thả ☆ ủng hộ mình nhé <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#nguoc