_12_ (H+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai người đã vào phòng chiếu phim. Bảo Khôi đã vô tình xem như cố ý chọn một bộ phim chưa nổi, lại vào giờ suất chiếu này, toàn thể phòng chiếu phim vắng tanh, chỉ lác đác vài người. Đa phần là những cặp tình nhân, trong mắt họ chỉ là hình bóng của đối phương.

Phim chiếu 15 phút đầu, Bảo Khôi vẫn luôn làm một "em bé" ngoan, chăm chú xem phim, ăn bắp, không chút động đậy. Anh đột nhiên giơ tay lên cao, làm hành động ngồi lâu mỏi lưng, thuận thế khoác một tay ngang người cô. An Nhiên lại nghĩ đây là hành động thân mật bình thường, nhưng cô không ngờ được mình đang tạo điều kiện cho Bảo Khôi "cà rỡn".

Sau khi ôm được người đẹp An Nhiên vào lòng, anh chỉ tỏ ra quang minh chinh đại không làm gì hơn. Nhưng chưa kịp để cô chờ lâu, bàn tay nghịch ngợm kìa khẽ mò mẫm lên vị trí cao hơn như muốn xốc áo cô mà cởi ra rồi thuận thế mò vào. An Nhiên chịu không nổi trừng mắt nhìn anh. Anh cười nhìn lại cô, nụ cười như một chính quân nhân tử sắp làm chuyện "đại sự".

"Hâm nóng" hai quả đào căng tròn của cô, cảm thấy nhụy hoa nơi đó đã căng cứng đến không thể chịu được, Bảo Khôi cũng gấp gáp không kém. Anh nhanh chóng xoay mặt cô lại, đặt lên môi cô một nụ hôn, từ một nụ hôn đầy ắp tình yêu, nồng nàn của cặp đôi mới chớm nở đến nụ hôn hoang dại, cấm dục.

Anh mặc kệ bộ phim đã chiếu đến tình tiết nào, bỏ một viên kẹo bạc hà vào miệng, toàn thân quỳ xuống dưới. Bàn tay kéo toạt chiếc quần nhỏ của cô. Đôi môi nóng bỏng ấy khẽ hôn dọc đùi non, cho đến khi tiến vào mê cung bí ẩn kia. An Nhiên lúc này như bị anh hút cạn hết lí trí, chỉ muốn cùng anh trầm luân, phạm tội một lần. Nhưng lí trí cuối cùng của cô đã tỉnh thức. Cô khẽ lắc đầu, đẩy anh ra, nhưng sức cô thế nào lại đọ được với sự nam tính đang bị dục vọng kích thích của anh.

Anh kéo đôi chân kia thêm rộng ra, hôn nhẹ lên chỗ mê cung bí mật đó, nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước nhưng cảm giác mới lạ ấy làm An Nhiên như có dòng điện chạy qua, giật rung người. Đôi chân thon dài của cô co quặp lại, kẹp chặt lấy đầu của anh. Hơi thở anh thơm mát, mùi bạc hà còn vương lại do viên kẹo của anh như một viên đá nhẹ cọ xát vào cô. Cơ thể bắt đầu có phản ứng của việc kích tình, chảy ra không ít nước. Những thứ đó đều được anh hút sạch. Cô khẽ rên vài tiếng

"Ưm... đừng... đừng như vậy... ưm... cái đó... bẩn lắm... aaa..."

"Không bẩn, rất ngọt!"

Tên chết bằm này, còn dám nói những lời vô liêm sỉ đó sao?

Cái lưỡi nghịch ngợm đó được đà mà luồn lách vào nơi hang động kia, quét sạch hết vị ngọt cuối cùng của cơ thể cô. Ngón tay thon dài của anh khẽ tiến vào, nới lỏng nơi chật hẹp ấy để giảm đau cho cô phần nào trong quá trình thâm nhập của anh. Nhưng ngón tay ấy khẽ đưa đến miệng của cô, ý bảo cô ngậm vào, thưởng thức hương vị của chính mình.

"Ưm..."

Cô khẽ há miệng, không muốn làm nhưng cũng không có ý cự tuyệt. Chỉ là trong trường hợp này, kinh nghiệm của cô là bằng không. Ngón tay của anh di chuyển qua lại trong khuôn miệng của cô. Cái miệng nhỏ của anh không đến rãnh rỗi chút nào mà ngậm lấy nụ hoa cao ngất kia rồi mút lấy, mút để.

Anh kéo bàn tay nhỏ của cô xuống phía dưới, ý bảo cô xoa nắn "con cưng" của mình. Đến khi cơ thể dương như muốn nổ tung thì tự mình mở khóa, giải phóng cho sự tự do của nó. "Con cưng" của anh phải chịu khổ bao nhiêu năm. Để bây giờ mới được danh chính ngôn thuận "thịt" cô.

Đến khi cả cơ thể đã cứng ngắt, anh hạ thấp quần xuống. Đưa cây côn trụ dài cứng đó đến trước "con hẻm" nhỏ của cô, khẽ động đậy trước cửa như hành động mở khóa. Giúp cô dễ thích nghi hơn với kích thước hơi quá khổ của anh.

"A... Anh nhẹ thôi... Bảo Khôi..."

"Ừm... cứ giao cho anh!"

Vừa hết lời, anh đẩy nhẹ thắt lưng vào bên trong cơ thể cô. "Bé mèo" của cô khẽ siết chặt lại. Vốn cửa vào đã hẹp, nay còn bị cô siết chặt lại làm anh có phần khó khăn. Cố gắng kiềm chế để xoa dịu cơ thể cô, kề sát tai cô khẽ thì thầm.

"Ngoan! Thả lỏng một tí, hừ! Để anh vào rồi, em sẽ thoải mái nhanh thôi."

"Ưm..."

Nghe giọng nói trầm thấp của anh bên tai, cơ thể cô khẽ thả lỏng. Cảm nhận đôi tay trên lưng mình nới ra, anh thuận thế đẩy vào, thành công đưa "cậu nhỏ" vào bên trong cơ thể cô.

Cơ thể đau như bị xé ra, toàn thân co cứng lại, răng cắn chặt lấy môi để nén lại những tiếng rên ma mị. Anh cảm nhận được mồ hôi trên lưng của cô gái dưới tay mình, có chút kiên nhẫn chậm rãi hôn lên mắt, mũi, môi cô. Lau đi những giọt mồ hôi đó. Anh đau lòng lắm, nhưng cô có biết, bao năm nhẫn nhịn, anh cũng đau lòng nhường nào không?

Toàn thân cô đã bắt đầu thích ứng với sự xâm nhập to lớn của anh. "Bé mèo" khẽ co rút lại từng đợt. Nhận được tín hiệu đèn xanh của cô, anh nhập từng nhịp nhẹ đến khi cô kề bên tai anh, khẽ rên nhẹ

"Ưm... a..."

"An Nhiên, gọi tên anh!"

"Ưm... Bảo Khôi... a..."

"Em là cô gái của ai?"

"Ưm..."

"Của anh!"

"Anh là ai?"

"A... Bảo Khôi..."

Tiếng rên của cô thanh thoát, nhỏ vừa đủ anh nghe nhưng kích thích mọi giác quan của anh. Thân dưới của anh động mạnh thêm nữa, mãnh liệt như một con sói săn mồi chỉ muốn cùng cô hòa làm một thể. Nơi hoa huyệt của cô có rút ngày một nhanh, anh gầm khẽ.

"Cô bé chết tiệt! Em siết anh sắp không chịu nổi rồi này! Hừ!"

Nói rồi một dòng nong nóng chảy vào người cô như một dòng điện khẽ xẹt qua làm cô rùng mình. Anh đưa những tinh hoa của mình vào người cô, như đem tất cả tình yêu của anh nung nóng cơ thể non nớt đó.

"An Nhiên, anh yêu em!"

"A... em... em cũng yêu anh..."

"Cậu bé" của anh vẫn đang năm trong cơ thể cô, có phần xìu lại. Trận kích tình mãnh liệt của hai người đã xong, anh cuối người, hôn nhẹ lên đôi môi cô như chuồn chuồn lướt nước, đồng thời lau đi những giọt mồ hồi trên trán cô. Anh cũng đau, móng tay cô bấu sát vào lưng anh rất đau, nhưng anh chịu được. Còn cô, đây là thứ thiêng liêng nhất của người con gái nhưng An Nhiên, cô đồng ý trao nó cho anh. Lòng cười thầm, anh buông lời tán thưởng.

"An Nhiên, vất vả cho em rồi. Em làm tốt lắm."

Cô lúc này đã mệt nhừ không biết gì nữa, để mặc anh chỉnh lại quần áo cho mình. Bộ phim cũng đã hơn một nữa, nhưng vẫn chưa đến hồi kết thúc. Bảo Khôi vẫn kiên quyết bế An Nhiên ra khỏi rạp. Phóng xe chở cô về đến nhà. Chỉ tiếc rằng cơ thể mệt lã của cô không còn cách nào dịch chuyển. Anh bế cô lên, kéo chăn đắp cho cô. Không kiềm được tự nhủ chỉ ngủ với cô qua đêm nay. Ngày mai sẽ không bao giờ nữa.

Cả hai cơ thể một lớn một nhỏ đan tay nhau. Lưng cô quay về phía anh, cái đầu nhỏ lót lên cánh tay rắn chắc đó. Anh kéo cô vào lòng, như trận trọng bảo vật trân quý nhất của mình. Cảm ơn em, cô gái của anh!

_nụt_

Ayya cảnh H này làm Nụt mệt lắm đó mọi người, nhớ like cho Nụt nhaaa. Mà hong phải Bảo Khôi bị sinh lí yếu đâu nha. Nụt chỉ muốn mọi người biết, thực tế không như ngôn tình, không có chàng trai nào một phát 3 tiếng, mỗi lần 5 hiệp đâu oi khong. Giả tạo! 2 hiệp đã là siêu anh hùng rồi.

Nhưng mà sao Bảo Khôi lại nói chỉ ngủ với cô đêm nay thôi, ngày mai sẽ không có gì nữa. Liệu sẽ có chuyện gì xảy ra? Chờ đón tiếp nhaaaa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro