31 - 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHƯƠNG 31:

Không Cho Ai Hết


Nghĩa địa nằm tít ngoài ngoại ô xa xôi, rộng mênh mông, bị lá vàng, cỏ khô bao phủ, nhiều cây kết từng chùm trái nho nhỏ không biết tên.Ráng chiều đỏ rực mang theo tà dương nhuộm đỏ chân trời, cùng với gió thu mát rượi, lá vàng nhảy múa trong không trung.Đa phần các ngôi mộ đều đặt cúc trắng như tuyết, tưởng nhớ những linh hồn đã vùi dưới đất sâu, riêng mộ bà ngoại Lâm Phàm lại trưng đầy hoa hồng đỏ thắm rực rỡ.Lâm Phàm ngồi xếp bằng trước mộ, cúi đầu nghiêm chỉnh lột từng viên ô mai, cẩn thận đặt trước bia."Bà ngoại, anh ấy là Tần Vịnh mà con nói với bà." Lúc sắc trời dần chuyển sang màu chàm, rốt cuộc Lâm Phàm cũng mở miệng, kéo cánh tay Tần Vịnh mỉm cười giới thiệu với tấm bia im lặng kia.
Trầm ngâm hồi lâu, cô dựa vào vai Tần Vịnh, khẽ khàng lên tiếng như đang nói chuyện thường ngày "Bà còn một cháu gái tên là Ny Ny.""Mẹ nói, bà ấy rất yêu nó, không thể không có nó nên hi vọng con cho nó một quả thận." Cô lột xong viên ô mai cuối cùng tiện tay nhét vào miệng Tần Vịnh, ngồi thẳng người dậy nheo mắt nhìn sắc trời u ám, giọng điệu vẫn thản nhiên như cũ.
Tần Vịnh ngậm ô mai trong miệng, vị chua chua ngọt ngọt lan ra từ đầu lưỡi, chua đến tận cõi lòng hắn.Lâm Phàm vẫn ngửa đầu nhìn trời, dường như trên cao có vật gì đó cực kỳ mê người hấp dẫn cô.Lại một cơn gió thu quét qua, truyền đến tiếng lá khô xào xạc."Nếu... con cho nó một quả thận, nó sẽ chia mẹ cho con một nửa chứ?" Lâm Phàm thì thầm.
Tần Vịnh căng thẳng đứng bật dậy định nói chuyện với cô, nhưng lại không biết nên nói gì, đành thấp thỏm đi tới đi lui, đứng ngồi không yên.Nửa ngày, Lâm Phàm thu hồi tầm mắt, nhìn mộ bà ngoại trống rỗng xuất thần, chậm chạp lên tiếng "Bà ngoại... tha thứ cho con, con không làm được... thật sự không làm được..."Tần Vịnh nghe xong thở hắt ra nhẹ nhõm nhưng lo lắng trong lòng không giảm còn tăng lên.
Cô ngốc cười ngây ngô đưa bánh bao cho hắn, có thể quay lại không?"Vì sao mẹ thương nó mà không thương con chứ?" Môi Lâm Phàm cong lên, cười tự giễu, thẫn thờ nhìn bia mộ nói.Tần Vịnh quỳ đằng sau cô, ôm cô vào lòng mình, dịu dàng đưa tay che mắt cô lại "Đừng nói nữa, bà ngoại sẽ tha thứ cho em.""Thật sao? Vậy còn anh? Anh sẽ luôn ở cạnh em sao?" Lâm Phàm như người chết đuối vớ được cây cọc duy nhất là Tần Vịnh, trừ hắn ra, cô không còn gì nữa cả."Sẽ, anh cam đoan." Tần Vịnh ngước mắt nhìn bia mộ bà ngoại, trịnh trọng thề, cảm nhận hàng mi dài của Lâm Phàm nhè nhẹ châm vào lòng bàn tay hắn.Lâm Phàm nhướng môi cười nhợt nhạt, đưa tay úp lên bàn tay to của hắn "Cái gì em cũng không cần, chỉ cần anh.
Nếu có ngày anh không cần em nữa, em sẽ kéo anh cùng chết."Tần Vịnh không hoảng sợ ngược lại phì cười, tiếng cười trầm trầm phát ra từ cuống họng thật sự quyến rũ "Được.
Nhưng quả thận này em vẫn phải giữ, không được cho người khác.""Vâng, không cho ai hết." Lâm Phàm cũng cười theo, chỉ là nước mắt đã lặng lẽ trượt ra khỏi khóe mắt ướt đẫm tay Tần Vịnh.Phòng hạng sang của khách sạn Duyệt Phủ, Lâm Phàm tắm rửa xong nằm ngửa trên giường ngẩn ngơ nhìn trần nhà.Phòng tắm vọng ra tiếng nước chảy, cô nghiêng đầu liếc tấm kính trong mờ, thân hình cường tráng cao lớn của Tần Vịnh hắt qua lớp kính pha lê.
Mặt cô đỏ bừng, vừa rồi cô ở bên trong, có phải Tần Vịnh cũng thấy hay không?"Kết quả kiểm tra của bà Phương sao rồi?" Cô lật người tìm tư thế nằm thoải mái, bấm remote dò kênh, miệng hỏi Tần Vịnh trong phòng tắm.Tần Vịnh không trả lời, cô nghĩ chắc tiếng nước đã át mất rồi, không để ý lắm chống cằm xem ti vi nhưng đầu óc sớm đã đi du lịch xa tít tắp.Mấy phút sau Tần Vịnh quấn khăn tắm đi ra.
Cơ bụng gợi cảm phân rõ từng múi từng múi, nước nhỏ từ tóc xuống vòm ngực hoàn mỹ, trượt xuống bộ phận nào đó dưới khăn tắm một cách dụ dỗ.Thấy Lâm Phàm nhìn ti vi chằm chằm, hắn thở dài dùng khăn lông lau sơ sơ tóc rồi bò lên giường ôm cô vào ngực."Nghĩ gì thế?""Không có gì, anh không lau khô tóc sẽ bị cảm đó." Lâm Phàm vươn tay sờ mái tóc đen của hắn, đứng dậy nhặt khăn lông hắn vứt trên sofa, ngồi bên cạnh tỉ mẩn lau tóc cho hắn."Bà Phương còn điều trị, bác sĩ nói không có gì đáng ngại, vài ngày nữa là xuất viện được rồi." Tần Vịnh khép mắt hưởng thụ cô hầu hạ."Sáng ngày mai em muốn đi thăm bà, còn ba ngày nữa là hết kỳ phép rồi.""Anh đưa em đi.""Anh không đi làm công ty không sao chứ?" Tay Lâm Phàm không ngừng nghỉ, tiếp tục nhẹ nhàng lau tóc."Vợ anh chạy mất, anh còn đến công ty làm gì.""Ai chạy!" Lâm Phàm hờn dỗi lườm hắn, đáng tiếc hắn nhìn không tới."Ố? Vậy là em thừa nhận mình là vợ anh hả?" Tần Vịnh tiếp tục múa mép, song Lâm Phàm biết, hắn đang chọc cho cô vui."Nghĩ hay quá.""Em giỏi há! Không phải vợ anh mà còn muốn anh chết chung với em! Anh mặc kệ, em không lấy anh anh sẽ chạy tới nhà em tạt sơn." Tần Vịnh thấy cô lau khô tóc mình, cất khăn lông vào tủ đầu giường kế bên xong, hắn lập tức gối đầu lên cái đùi trắng nõn của cô lăn lộn ăn vạ, hi vọng dời đi suy nghĩ về bà mẹ cực phẩm kia của Lâm Phàm."Ha ha." Lâm Phàm chỉ quỳ chồm hổm cười ngây ngốc song ý cười không lọt được vào đáy mắt.Vẻ mặt bỡn cợt của Tần Vịnh dần biến mất, chụp lấy remote tắt ti vi sau đó ôm Lâm Phàm nằm ngửa trên giường nệm trắng tinh, để đầu cô tựa vào hõm vai hắn, vươn tay tắt đèn rồi dịu giọng dỗ dành cô "Ngủ đi, ngủ một giấc dậy mọi chuyện sẽ ổn thôi."Lâm Phàm dịu ngoan mặc hắn ôm, đưa tay ôm lấy eo hắn thật chặt."Tần Vịnh...""Ừ.""Em có nói với anh chưa...""Nói cái gì? Em cũng yêu anh hả?"Trong bóng tối, ánh mắt Tần Vịnh tràn ngập ý cười và thỏa mãn, ngoài mặt còn mạnh mồm "Anh biết từ đầu rồi, lần đầu tiên em nhìn thấy anh, anh đã biết là em yêu anh rồi.""Tần Vịnh?""Hả?" Tần Vịnh khẽ hôn cái trán trơn bóng của cô, chờ mong cô bày tỏ nhiều hơn nữa."Anh nghĩ nhiều thật đấy...""..."Sáng sớm hôm sau, Tần Vịnh bị Lâm Phàm lôi dậy chuẩn bị đi thăm bà Phương.
Tần Vịnh lờ đờ ngái ngủ, ngồi trong quán ăn tự phục vụ ăn bữa sáng với cô, mắt hắn không ngừng ríu lại.Lâm Phàm khó hiểu "Tối qua anh làm gì?" Sao lại mệt mỏi như thế?"Tối qua nhìn em cả đêm." Tần Vịnh hớp café, xoa xoa sống mũi cao vút."Nhìn em làm gì?" Lâm Phàm càng không hiểu."Nhìn em đẹp."Lâm Phàm tức, hắn đang giỡn chơi "Không nói thì thôi.""Thơm anh một cái, anh nói cho em biết.""Thơm cái đầu anh, ăn lẹ còn tới bệnh viện." Lâm Phàm tức mình nhét một miếng trứng rán vào miệng hắn.Với tính tình của Lâm Phàm, một chút giận dỗi này nửa đường đã bị Tần vô lại quét sạch.
Hai người thân mật nắm tay nhau đi vào bệnh viện nhưng ở phòng bệnh của bà Phương lại phát hiện khách không mời mà đến.Mẹ Lâm Phàm, Phùng Lam quỳ xuống trước mặt Lâm Phàm, khóc không thành tiếng "Phàm Phàm, mẹ cầu xin con mà... Ny Ny sắp không xong rồi.""Cút đi." Tần Vịnh căm tức chắn trước mặt Lâm Phàm, gằn giọng."Phàm Phàm! Phàm Phàm! Ny Ny cũng là em gái con mà! Nó mới mười ba tuổi! Chẳng lẽ con trơ mắt nhìn nó chết trước mặt con được sao? Nó cũng nằm ở bệnh viện này." Phùng Lam bò lết tới bằng đầu gối, níu lấy áo Lâm Phàm khóc rống."Em gái? Chẳng phải trước nay bà chưa bao giờ thừa nhận tôi là con gái bà sao? Không phải bà sợ tôi phá vỡ gia đình mới khó khăn lắm bà mới xây dựng được sao?" Lâm Phàm hơi nghiêng đầu, ánh mắt ảm đạm hỏi."Mẹ có lỗi với con, nhưng Ny Ny... Ny Ny là mạng sống của mẹ con ơi.""Vậy còn tôi? Tôi là cái gì?" Lâm Phàm gạt bàn tay bà ta ra, dán mặt vào tấm lưng rộng của Tần Vịnh.Tần Vịnh luồn tay ra sau ôm lấy cô, gạt Phùng Lam ra."Con cũng là con mẹ, nên xin con cứu con bé đi." Phùng Lam khóc nhếch nhác cả khuôn mặt trang điểm kỹ càng, nhìn càng tiều tụy không chịu nổi."Bà yêu nó như vậy, sao không cho nó thận của bà đi?" Lâm Phàm lạnh lùng hỏi, đừng hi vọng cô làm đức mẹ.Cô biết với thân phận của cô bây giờ, đứng cạnh Tần Vịnh đã là trèo cao rồi, nếu lại mất đi một quả thận, ngay cả cơ thể khỏe mạnh cũng không có thì cô còn có tư cách gì? Cô đã không để ý ba mẹ đối xử với cô thế nào rồi, chỉ cần bà ngoại là đủ, cũng không quan tâm ngày sau ra sao, chỉ cần Tần Vịnh đã đủ lắm rồi.
Cô biết tự vừa lòng không có nghĩa là cô ngốc, không có nguyên tắc."Mẹ... mẹ không thích hợp." Phùng Lam không ngờ Lâm Phàm đột nhiên hỏi như thế, nhất thời nghẹn lời, xấu hổ nói, ngược lại quên cả khóc."Hừ, không thích hợp hay là không nỡ?" Tần Vịnh hừ lạnh, khí lạnh trong mắt cơ hồ có thể đóng băng người ta.Lâm Phàm liếc mắt thấy bà Phương đã được hộ lý đẩy về phòng, điều chỉnh lại hô hấp, chuyển sang vẻ mặt hiền hòa tươi cười "Hôm nay bà có khá hơn không?""Khỏe nhiều rồi... khụ khụ... mẹ con, nó..." Bà Phương chẳng những nhìn Lâm Phàm lớn lên, có thể nói là chứng kiến Phùng Lam trưởng thành, đương nhiên nhận ra bà ta, hơn nữa tối qua Phùng Lam đã đến thăm bà, bà còn tưởng là vì quan hệ với Lâm Phàm.Sao tự dưng hôm nay lại quỳ dưới đất, mặt còn dấu nước mắt, hơn nữa sắc mặt rất khó coi."Đừng để ý bà ta, bà nằm lên giường nghỉ ngơi trước đi." Tần Vịnh nhã nhặn cười cầm tay bà Phương do hộ lý đưa tới, đỡ bà nằm lên giường, nghiễm nhiên bày ra hình tượng người đàn ông tốt làm bà Phương càng thêm nghi hoặc, đang diễn cái gì đây?"Lam Lam con mau đứng dậy, nền nhà lạnh lắm.
Có chuyện gì con và Phàm Phàm từ từ nói, nó là đứa bé ngoan." Bà Phương nằm trên giường, vẻ mặt từ ái đưa bàn tay khô đét ra đỡ vai Phùng Lam."Dì Phương..." Phùng Lam che miệng nghẹn ngào, áp lực gánh chịu trong lòng đến khi nhìn thấy bà cụ này rốt cuộc hỏng mất, khóc nức nở như con nít.


CHƯƠNG 32:

Nữ Hiệp Tha Mạng


Năm đó, sau khi ly dị ba Lâm Phàm, bà ta lấy một thương nhân.
Vì sợ dẫn theo Lâm Phàm, đứa con riêng này sẽ làm địa vị của mình khó giữ, bà ta đành nói láo mình không có con, chỉ ly dị thôi.Mấy năm sau bà ta lại sanh một đứa con gái, tên là Hoàng Ngọc Ny, tên ở nhà là Ny Ny.
Ông chồng thương gia làm ăn càng lúc càng lớn, ý nghĩ cũng càng đi càng xa.
Sau khi ở bên ngoài gặp qua vô số hồng phấn tri kỷ hoa nhường nguyệt thẹn, dần dần thờ ơ lạnh nhạt với đóa cúc vàng cũ kỹ là bà ta.Song ông ta lại thật tình yêu thương đứa con gái Ny Ny, thế nên ở nhà họ Hoàng, Ny Ny là bùa hộ mạng của Phùng Lam.Ai ngờ mấy năm trước con gái bảo bối lại bị suy thận, bọn họ chạy chữa khắp nơi mà không tìm được nguồn thận thích hợp.Bà ta đành phải đặt suy nghĩ trên người Lâm Phàm, đứa con với chồng trước, bởi vì bác sĩ vô tình nói cho bà ta biết, người có quan hệ huyết thống thì khả năng thành công cao hơn.
Vậy nên bà ta bắt đầu tìm Lâm Phàm khắp nơi, khi quay về quê cũ lại phát hiện cửa đóng kín mít, bụi bám một lớp dày.
Hỏi thăm mới biết Lâm Phàm đã đi lính, mấy năm nay chưa từng trở về.Bà ta không ngừng hỏi dò nơi Lâm Phàm đóng quân nhưng lần nào cũng thất bại.
Mấy ngày trước bà ta mừng rỡ vô cùng khi thấy Lâm Phàm bị cảnh sát giải đi, tuy đã nhiều năm không gặp nhưng bà ta vẫn nhận ra cô nhờ đôi mắt giống hệt bà ta.Hỏi gần hỏi xa mấy cảnh sát ở lại mới biết cô đưa bà Phương đến bệnh viện, vì tranh chấp với bệnh nhân cùng phòng, đánh người ta nên bị giải đi.Đêm đó bà ta không dám đi, cứ chờ ở cổng bệnh viện, hi vọng có thể gặp được cô lần nữa.
Chờ mãi đến trưa hôm sau mới thấy cô về nhưng bên cạnh cô lại có một người đàn ông cao lớn xuất chúng, bà ta không dám xông bừa lên, đành tiếp tục chờ.Mấy tiếng sau lại thấy hai người thân mật đi ra, bà ta lo tiếp tục chờ sẽ mất tin tức của Lâm Phàm, mất đi viên thuốc cứu mạng Lâm Phàm nên mặt dày gọi cô lại.
Thế này mới phát sinh những chuyện sau đó."Bé ngoan đừng khóc nữa, đến đây ngồi nói cho dì Phương nghe." Bà Phương vỗ vỗ mép giường ra dấu cho bà ta đứng dậy, lòng đoán có lẽ bao nhiêu năm nay Phùng Lam không chăm sóc Lâm Phàm, bây giờ áy náy mới đi tìm con bé mà Lâm Phàm không chịu tha thứ, thành ra nó mới khóc thương tâm như thế.Phùng Lam chỉ khóc lóc lắc đầu, che miệng khóc không thành tiếng.
Lòng bàn tay đều là thịt, sao bà ta lại muốn nửa cái mạng của Lâm Phàm chứ, chẳng qua nếu Ny Ny chết, địa vị của bà ta ở nhà họ Hoàng hoàn toàn không giữ được nữa.
Đến chừng đó bà ta biết đi đâu về đâu.Truy đến ngọn nguồn gốc rễ, vẫn chỉ là thói ích kỷ tư lợi của bà ta mà thôi."Ha ha, phỏng chừng bà ta xấu hổ không dám nói cho bà biết đó." Tần Vịnh cười nhạo, trong lòng đã tính toán đâu ra đó.
Hắn không muốn Lâm Phàm bị đè nén mỗi ngày thế này, dù cô không nói nhưng hắn biết trong lòng cô rối rắm."Để họ trò chuyện riêng đi, anh và em đi mua đồ ăn vặt cho bà thôi." Tần Vịnh dịu dàng khoác vai Lâm Phàm, ôm cô rời khỏi phòng bệnh, hàng mi dày rũ xuống che dấu ánh sáng trong đôi mắt như ngọc thạch.Bà Phương lo âu nhìn họ, đầu óc già cả thật tình nghĩ không thông, đành đợi Phùng Lam giải đáp thắc mắc này.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Tần Vịnh đứng trước cửa tiệm bánh ngọt tinh xảo liên tục gọi điện thoại, Lâm Phàm ở bên trong xách giỏ chăm chú đi lựa bánh kem và đồ ăn vặt, cô tưởng hắn bận việc công ty nên biết điều không đi quấy rầy."Lựa xong chưa?" Lâm Phàm đang chảy nước nhìn chòng chọc một cái bánh kem chocolate trong tủ kính làm người ta thèm nhỏ dãi thì Tần Vịnh gọi xong điện thoại bước vào, nhìn bộ dạng thèm thuồng của cô cười hỏi."Ờ xong rồi, cái này mềm mềm chắc bà Phương cắn được." Lâm Phàm ngẩng đầu cười hiền dịu, khiến tim Tần Vịnh đập loạn.
Cô gái khéo léo xinh xắn thế này, bảo sao người ta không yêu."Anh cũng đói rồi." Tần Vịnh say mê nhìn cô."Vậy anh muốn ăn gì? Em gắp cho anh." Tiệm bánh này tự phục vụ, khách muốn ăn gì chỉ cần xách giỏ lựa sau đó đến quầy thanh toán tính tiền là xong.Tần Vịnh cúi đầu bên tai cô, trêu ghẹo "Muốn ăn em."Lâm Phàm ngớ người mấy giây, mặt đỏ tai hồng lườm hắn "Ban ngày ban mặt nói xàm gì không à!""Anh chưa nói xong mà, anh muốn ăn đồ em nấu... Em nghĩ đi đâu thế." Tần Vịnh cười tinh quái, lòng ngập tràn hạnh phúc."Anh!! Tát tai ăn không?!" Lâm Phàm thẹn quá hóa giận trỏ mũi hắn la lối."Anh đi tính tiền." Tần Vịnh thức thời làm trang tuấn kiệt, không nên đấu tranh vô vị với phần tử bạo lực miễn cho hi sinh không cần thiết, cười xấu xa cầm lấy giỏ trong tay Lâm Phàm bất mãn đi tới quầy thu ngân."Em nói cho anh biết! Em có tập luyện đấy!" Lâm Phàm đứng sau huơ nắm đấm với gáy hắn, gồng tay cho bắp thịt nở ra, Tần Vịnh khinh khỉnh quay đầu nhéo bắp tay cô "Có nhiêu đây, còn nhỏ hơn thịt béo trên bụng Meowth nữa, chả biết sức lực của em từ đâu ra.""Anh tự tìm đường chết nhé!" Lâm Phàm nhảy phóc lên lưng Tần Vịnh, vòng tay qua kẹp cổ hắn."Á ~ đừng quậy, tính tiền trước đã." Tần Vịnh phối hợp kêu thảm thiết, một cánh tay không yên tâm vòng ra sau giữ lấy đùi cô đề phòng cô không cẩn thận tuột xuống."... Thưa anh... tổng cộng là chín mươi hai đồng..." Nhân viên thu ngân co rụt chân mày nhìn hai người, khoe hạnh phúc cái gì, đáng ghét.Tần Vịnh bất lực dùng một tay rút một tờ chủ tịch Mao trong ví ra trả, quay người định cõng Lâm Phàm đi, lại bị Lâm Phàm kẹp cổ như kìm cương ngựa "Đi đâu! Chưa lấy tiền thối mà!" Tần Vịnh đành đứng lại như con ngựa, mặc cô dùng động tác rất khó vặn nửa thân trên cầm lấy mấy đồng lẻ nhân viên thối lại."Cất đi, tám đồng! Bốn cái bánh bao xá xíu." Lâm Phàm nhét hết mấy đồng lẻ vô túi áo vest lớn của Tần Vịnh, làm Tần Vịnh khóc không ra nước mắt."Té ra lúc trước em giả bộ hiền lành! Bây giờ mới là bộ mặt thật của em!" Miệng không nhịn được oán trách nhưng trong lòng chẳng chút phản cảm, ngược lại còn thấy vui, bà chị ngốc nghếch của hắn hình như quay lại rồi.
Chỉ là vì sao đây?"Sao? Muốn trả hàng?" Lâm Phàm hung ác nheo mắt lại, nằm sấp trên lưng hắn nhẹ nhàng kẹp cổ hắn."Không dám không dám." Tần Vịnh vội vàng chối phắt, hàng này có thối hắn cũng không trả."Nhìn anh nghĩ một đằng nói một nẻo này!" Lâm Phàm cười tươi rói, hai tay ôm cổ Tần Vịnh "Đi mau! Xùy! Xùy!"Mặt Tần Vịnh đen thui song vẫn phối hợp gào ầm lên "Nữ hiệp tha mạng!"Dọc đường về bệnh viện hai người đùa giỡn mãi, ánh mặt trời chiếu lên người cả hai, hắt ra hai cái bóng thật dài.Trước cửa phòng bệnh, Lâm Phàm mạnh mẽ nhảy khỏi lưng Tần Vịnh, chỉnh lại quần áo, cầm lấy đồ ăn trong tay hắn đẩy cửa bước vào.
Chỉ thấy bà Phương mắt đỏ hoe nằm trên giường đờ đẫn suy tư, Phùng Lam cúi đầu ủ rũ ngồi trên mặt đất cạnh giường.Tần Vịnh vừa nhìn đã hiểu, dắt Lâm Phàm đi vào ngồi xuống ghế, tự mình kéo ghế ngồi trước mặt Phùng Lam "Tôi có thể cứu con bà, nhưng bà phải cam đoan từ hôm nay..."


CHƯƠNG 33:

Ân Đoạn Nghĩa Tuyệt


Hóa ra Tần Vịnh vẫn liên hệ với Hera.
Bọn họ không chỉ buôn lậu vũ khí mà chỉ cần là chuyện phạm pháp đều làm, trừ buôn ma túy.
Còn như vì sao quy định không thể buôn ma túy thì hắn không biết.
Yêu cầu của Tần Vịnh rất đơn giản, một quả thận, một quả thận phù hợp với Ny Ny, nhưng phải lấy được bằng thủ đoạn hợp pháp, hắn không muốn vì việc này mà ảnh hưởng đến công việc của Lâm Phàm.Chuyện nhỏ này vốn không cần Hera đích thân ra mặt nhưng trong điện thoại Hera lại chủ động hỏi thăm Lâm Phàm làm Tần Vịnh có hơi kinh ngạc, hắn không hề nói cho cô ta biết lý do hắn cần quả thận này.Hera cười cười, nói đầy ẩn ý rằng mình biết lý do nên chuyện này nhất định sẽ làm bọn họ hài lòng, một xu cô ta cũng không thu, món nợ ân tình này vài năm nữa bọn họ hãy trả cô ta.
Tự tin, ngắn gọn một câu, bảo Tần Vịnh chờ bọn họ hai ngày rồi ngắt điện thoại.Tần Vịnh cẩn thận suy nghĩ, rốt cuộc ân tình đó là cái gì khiến cho Hera tình nguyện không nhận món tiền này còn giải quyết sạch sẽ.
Còn như vì sao Hera biết, suy nghĩ của hắn càng rối rắm hơn.Có điều, hiệu suất làm việc của Hera quả thật kinh hồn.
Lâm Phàm không thể nào tin nổi, đứng trước cửa phòng mổ nhìn đèn đỏ.
Hai ngày trước, sau khi Tần Vịnh nói câu đó với Phùng Lam xong thì bận tíu tít như con quay.
Hôm nay rốt cuộc có mấy người thần bí đến, xách theo một cái hộp chuyên dụng đựng nội tạng người.Buổi trưa, sau khi Tần Vịnh dặn dò bác sĩ chính và quản lý cấp cao trong bệnh viện mấy câu xong liền vội vàng đi mất, tới giờ chưa về.Lâm Phàm hơi ngần ngại đứng ngoài cửa phòng mổ, nhìn gương mặt đen đúa căng thẳng của Hoàng Triết và vẻ mặt tiều tụy kinh khủng của Phùng Lam, trong lòng ngổn ngang trăm mối.
Tuy Phùng Lam hứa với Tần Vịnh sẽ thừa nhận cô nhưng cô chẳng thấy hưng phấn chút nào.Ngược lại, hành động của Tần Vịnh làm lòng cô đầy ắp ngọt ngào yêu thương.
Có chồng như anh, cô còn đòi hỏi gì nữa.Lâu lơ lâu lắc, lâu tới nỗi Lâm Phàm tưởng thời gian đã ngừng trôi, đèn phòng mổ cuối cùng tắt phụp."Ca mổ rất thành công nhưng phải tiếp tục theo dõi xem có xuất hiện hiện tượng loại trừ không." Bác sĩ mệt mỏi bước ra, tháo khẩu trang xuống nói với vợ chồng Phùng Lam, thấy Lâm Phàm đứng bên không khỏi thắc mắc, đây chẳng phải phu nhân của đại cổ đông sao?Phùng Lam mừng rỡ khóc lên, che miệng đè tiếng khóc nấc xuống.Nửa ngày, bên trong đẩy ra một cô bé mặt vàng ệch, trên người cắm đầy máy móc dây nhợ.
Nhìn bộ dạng có thể nói là đã đặt một chân vào quan tài rồi.Lâm Phàm đứng xa xa nhìn, cô bé này nhận được toàn bộ tình yêu của mẹ đây.
Là bé gái này, nó là mạng của mẹ.
Là đứa bé này, đi một vòng quỷ môn quan, thường ngày nó sống như thế nào nhỉ? Có phải vì hoạt bát đáng yêu hơn mình nên mới được mọi người yêu thương không.Lúc này Tần Vịnh sải bước tới gần, đi bên cạnh là một đoàn bác sĩ mặc blouse trắng.
Các bác sĩ rất nghiêm túc vây quanh xe đẩy, vừa đi vừa thảo luận phương án.Tần Vịnh đi tới cạnh hai vợ chồng Phùng Lam, ngạo nghễ từ trên nhòm xuống bọn họ "Tôi đã làm xong, bà thì sao?"Lâm Phàm đứng đó hơi giật mình, bỏ tay mình vào lòng bàn tay hắn, khẽ nắm lấy, cất giọng bình thản mà cứng rắn nói với Phùng Lam "Tôi không cần bà thừa nhận, từ hôm nay trở đi hai chúng ta một dao cắt đứt, nước sông không phạm nước giếng.
Ơn sinh thành của bà Tần Vịnh đã trả thay tôi trên người Ny Ny rồi.
Bà nợ tôi, bà ngoại cũng đã trả xong thay bà.
Vậy thôi, kết thúc ở đây."Phùng Lam run lẩy bẩy, mấy ngày nay áp lực nặng nề khiến bà ta gần như suy sụp.
Ny Ny là động lực để bà ta gắng gượng sống, đối với Lâm Phàm bà ta chỉ có áy náy.
Nhưng khi Lâm Phàm hờ hững nhìn bà ta, nghiêm túc nói những lời này, lòng bà ta vẫn khổ sở đau xé ruột xé gan."Phàm Phàm... mẹ..." Phùng Lam túm chặt tay áo mình, thần sắc có vẻ điên cuồng.Lâm Phàm nhìn bà ta nở nụ cười nhợt nhạt tuyệt đẹp "Tạm biệt, hi vọng là vĩnh biệt." Nói xong nắm tay Tần Vịnh chậm rãi đi ra hành lang, tảng đá lớn trong lòng cuối cùng cũng buông xuống."Vợ à, chuyện này anh làm đẹp không." Tần Vịnh cười hì hì bắt đầu tâng công.
Lâm Phàm ngoẹo đầu lườm hắn "Nguồn gốc cái đó có phi pháp không?""Em yên tâm.
Với lại lúc trước không phải em nói với Trân Hương, nếu anh ngồi tù em cũng ngồi cùng anh sao?""Em nói thế hồi nào, nhiều lắm là đưa cơm tù cho anh thôi, coi như tình nghĩa lắm rồi.""Quả nhiên độc nhất lòng dạ đàn bà!" Tần Vịnh bất mãn ầm ỹ, song gương mặt tuấn tú lại tràn trề ý cười."Hì hì, hôm nay bà Phương có thể xuất viện rồi hả?" Lâm Phàm cũng cười ngây ngô theo.Tần Vịnh trầm tư một chút, sắc mặt trở nên thâm trầm "Ừ, nhưng hôm nay anh không đi đón bà với em được.""Ờ, anh bận thì đi đi, em đưa bà về được rồi." Lâm Phàm thấy sắc mặt hắn quái lạ, ngoan ngoãn thuận theo.Tần Vịnh nhìn cô đăm đăm một hồi đột nhiên nở nụ cười bí ẩn "Em đi đón bà trước, thủ tục anh đã dặn dò hết rồi.
Bây giờ anh có việc đi trước đã."Lâm Phàm ngơ ngẩn gật đầu, nhìn bóng lưng hắn rời đi tiêu sái, cứ cảm thấy có gì đó không đúng.
Chẳng lẽ bị Tần Vịnh chiều riết hóa hư rồi?Đưa bà Phương đi làm thủ tục xuất viện, nói chuyện với mấy người làm thủ tục mới biết thì ra Tần Vịnh là đại cổ đông đằng sau bệnh viện này.
Chả trách có thể tự tiện dùng các máy móc chả biết là cái gì để phẫu thuật cho Ny Ny.
Phỏng chừng mấy ngày nay Tần Vịnh bận rộn là vì việc này.
Quyết định rồi, khi nào về thành phố S phải làm nhiều món ngon để khao thưởng cho con culi xuất sắc tài giỏi này mới được.Lợi dụng đặc quyền, bọn họ xuất viện hết sức thuận lợi.
Ngoài cổng, tài xế riêng của Tần Vịnh cung kính chờ đã lâu, làm Lâm Phàm lại cảm thán Tần Vịnh tinh ý.
Nhất định là bà ngoại trên trời linh thiêng, đưa Tần Vịnh đến cho cô.
Bằng không cô có tài đức gì mà được người đàn ông như thế coi trọng.Nhưng về tới nhà bà Phương không lâu, Lâm Phàm nhận được một cú điện thoại xa lạ "Mộ bà ngoại cô có điểm bất thường, hi vọng cô có thể đến đó một chuyến."Lâm Phàm hoảng hồn, có bất thường? Bất thường cái gì? Không đến nỗi bà ngoại từ trong mộ chui ra đấy chứ.Âm thầm tát cho mình mấy cái, mắng mình đại nghịch bất đạo, vội vàng nói với bà Phương mấy tiếng liền kêu tài xế còn chờ ngoài cửa chạy thẳng tới nghĩa địa.Dọc đường đi, cô cứ thắc thỏm không yên, đoán đủ thứ khả năng nhưng thật tình cô nghĩ không ra là có cái gì bất thường.
Nhịn không được cô gọi ngược lại cho số điện thoại lạ kia nhưng không gọi được, ngược lại lái xe giữa đường nhận một cuộc gọi.Đến cổng nghĩa địa, cô sốt ruột nhảy xuống xe chạy thẳng tới mộ bà ngoại nhưng chưa kịp tới gần đã đờ người bởi cảnh tượng trước mắt.Hoa tường vi trải khắp núi đồi, đan xen lẫn nhau, lan trải.
Đóa nào cũng to, đỏ rực hệt như hoa hồng cô mua lần trước, phải nói là còn rực rỡ hơn.
Cành hoa xanh biếc, đóa hoa đỏ thắm, đẹp rực rỡ.
Mùi hoa thơm nhàn nhạt bay vào mũi làm thần trí cô có chút mơ hồ.Mấy ngày trước còn là một mảnh lá thu tiêu điều, sao hôm nay lại thành trăm hoa đua nở rồi? Hơn nữa cả ngọn đồi toàn là tường vi.Dè dặt đi tới trước mộ bà ngoại, phát hiện khoảng đất trống trước bia đầy ắp hoa hồng đỏ đẹp lạ thường.
Đẹp không sao tả xiết, Lâm Phàm há miệng mãi không khép lại được.Chẳng trách có người gọi cho cô nói xuất hiện bất thường, cái này không bất thường thì còn gì nữa?Trong lúc cô đang hoài nghi mình có nằm mơ hay không thì Tần Vịnh mặc đồ vest tao nhã bước về phía cô."Hơ? Sao anh đến đây? Anh mau nhìn số hoa này xem!" Lâm Phàm kích động lè lưỡi, hoa chân múa tay chỉ vào biển hoa để Tần Vịnh nghiên cứu."Thích không?" Tần Vịnh cười thần bí, hắn thích nhìn cô nhỏ này kích động ăn nói không đầu không đuôi như thế."Hả?" Lâm Phàm khựng lại, ngu ngơ nhìn hắn.
Mấy cái này đều do hắn moi ra? Tốn bao nhiêu công sức tiền bạc đây?Dưới ánh mắt ngây ngốc của cô, Tần Vịnh cười ấm áp thong thả quỳ một chân xuống giữa biển hoa, móc từ trong túi ra một cái hộp tinh xảo nhỏ nhắn, mở ra trước mặt cô, nghiêm trang nhìn cô, giọng trầm thấp dụ dỗ "Lấy anh nhé."


CHƯƠNG 34:

  Đầu óc Lâm Phàm chết máy cả chục phút, nhìn Tần Vịnh vẫn quỳ một chân, vẻ mặt dịu dàng, lòng cô kích động đến nỗi tay chân run rẩy."... Làm gì có ai cầu hôn ngoài nghĩa địa chứ..." Lâm Phàm mở to mắt không dám tin, tay run run chỉ vào sống mũi thẳng đẹp của hắn."Bởi vì ở đây có bà ngoại em làm chứng." Tần Vịnh toét miệng cười, lộ ra hàm răng trắng bóc đều đặn hại Lâm Phàm hoa cả mắt."Lấy anh nhé, được không?" Thấy cô vẫn ở trạng thái hóa đá, hắn trịnh trọng lặp lại lần nữa, giọng điệu có chút chờ mong, nũng nịu."Người nhà anh..." Lâm Phàm biết kết hôn không chỉ là chuyện của hai người, gia đình cũng rất quan trọng.
Tuy khát vọng trong lòng ra sức ép cô gật đầu song cô vẫn không dám gật đầu ngay tức khắc.Tần Vịnh lén lút sờ đầu gối, cành hoa tường vi này có gai nhỏ châm vào chân làm hắn khó chịu, mặt vẫn bày ra nụ cười mê người "Hai người đều rất vui mừng nhận em làm con dâu nhà họ Tần.""Bảo bối, đồng ý đi, chân anh đau quá." Thấy cô còn đang đấu tranh tư tưởng vô vị, Tần Vịnh lại bắt đầu giở trò vô lại, biết Lâm Phàm luôn đau lòng mình, chớp chớp đôi mi dài chờ mong nhìn cô.Lâm Phàm có cảm giác mình đang ở trong mơ, người đàn ông cô yêu cầm chiếc nhẫn chói mắt quỳ một chân giữa biển hoa tường vi xinh đẹp rực rỡ, dịu dàng mà chờ mong cầu hôn cô, hơn nữa bên cạnh còn có bà ngoại, dường như cô có thể nhìn thấy bà ngoại mỉm cười đứng bên cạnh cô, khích lệ cô gật đầu.Thẹn thùng khẽ gật đầu đồng ý, miệng còn không quên chọc hắn "Quỳ bấy nhiêu đã kêu đau rồi? Sau này cho anh quỳ nữa." Hạnh phúc của cô hình như tới thật rồi, tương lai cô sẽ có gia đình của mình, không còn một thân một mình nữa.Tần Vịnh vừa thấy cô ưng thuận, hớn hở đứng dậy cầm nhẫn đeo vào ngón áp út thanh mảnh của cô "Sau này em không vui liền phạt anh quỳ bàn giặt đồ." Bụng âm thầm thề tuyệt đối không để bàn giặt đồ xuất hiện ở nhà."Bàn giặt đồ? Không phúc hậu tí nào.
Quỳ đậu hũ non thôi." Lâm Phàm cười giống như có được toàn thế giới, toàn thân tản ra hương vị hạnh phúc."Vẫn là vợ anh biết thương chồng." Tần Vịnh thừa cơ hôn cái chóc lên môi anh đào, đang tính trộm thêm một cái hôn ngọt ngào thì, Lâm Phàm thủng thẳng nói tiếp."Không cho quỳ nát.""..."~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~"Kết hôn?!" Lâm Lỗi thiếu chút nữa cắn lưỡi, trợn tròn mắt nhìn đôi nam nữ chó má, à không, đôi tình nhân ân ái đang chàng chàng thiếp thiếp trước mặt.
Chỉ cảm thấy óc mình không đủ xài, nhanh quá xá, mới có nửa năm đã muốn kết hôn?Tần Vịnh huênh hoang cười vỗ vai hắn "Em họ mày cũng nên nắm chắc đi, sau này tao là đàn ông có gia đình rồi, không thể theo mày quậy phá được nữa ^^.""Phì phì phì, Phàm Phàm em đừng đồng ý lấy nó! Em kết hôn rồi anh phải làm sao đây, em không phát hiện anh vẫn lặng lẽ đứng sau lưng bảo vệ em, chỉ chờ em vô ý quay đầu là nhìn thấy anh ngay sao?" Lâm Lỗi bày ra vẻ mặt thâm tình nói với Lâm Phàm, liền bị Tần Vịnh tung một đá lên **.Sau khi sắp xếp cho bà Phương đàng hoàng, hơn nữa kỳ nghỉ đã kết thúc, hai người quay về thành phố S đón Meowth về.
Lâm Phàm ngồi xổm trên đất hưởng thụ Meowth kích động liếm mình, tinh nghịch nói "Không phải anh còn có cô Dương à?""Oa! Lâm Phàm, sao em có thể nói như thế, quả nhiên là ở chung lâu ngày bị tên độc vật Tần Vịnh này truyền nhiễm rồi, mau bỏ nó đi." Lâm Lỗi biết đại thế đã mất, còn không chịu thôi đi tới cạnh Lâm Phàm chụp lấy tay cô lắc lắc, mắt đầy ý cười ấm áp."Không cần móng vuốt nữa phải không?" Tần Vịnh che chở "con cái" của mình, gỡ từng ngón tay hắn ra, ngồi xổm bên cạnh Lâm Phàm ôm lấy cô ngang ngược tuyên bố chủ quyền.Lâm Lỗi câm nín nhìn ba con chó trước mặt, hơ không đúng, hai người một chó.
Đột nhiên cảm thấy mình cô độc lẻ loi chưa từng có, cái cô Dương Thông kia... răng đánh lập cập, miễn dùm đi."Chúng tôi về đây.
Tổng giám đốc Lâm, cám ơn anh thời gian này chăm Meowth dùm chúng tôi.
Lúc nào rảnh đến nhà tôi, mời anh ăn bữa cơm." Lâm Phàm ôm Meowth lễ độ cám ơn hắn."Được được được, ăn xong thuận tiện ngủ ở nhà em luôn." Lâm Lỗi nhe hàm răng trắng nhởn đáng đánh đòn ra yêu cầu.
Tần Vịnh cười khủng bố "Ngày mai cô ấy dọn về nhà tao rồi, mày không sợ chết thì cứ tới đi." Nói xong kéo Lâm Phàm nghênh ngang đi ra khỏi nhà Lâm Lỗi, bỏ mặc Lâm Lỗi ở đằng sau trúng gió căm phẫn muốn chết.Ôm Meowth ngồi vào ghế phụ, Lâm Phàm không hiểu hỏi hắn "Ngày mai dọn tới nhà anh?"Tần Vịnh chồm nửa người tới, dùng tay đỡ gáy cô, thâm tình hôn thật sâu.
Đến khi Lâm Phàm khó thở đẩy hắn, hắn mới thèm thuồng nói "Em sắp lấy anh rồi, nhà anh không phải nhà em à?""Nhưng...""Đừng có nhưng nữa, chúng ta có nhà không ở, đi thuê nhà chi cho tốn tiền?" Tần Vịnh khởi động xe, gian xảo nói, tính nết cô hắn rõ như ban ngày rồi.Lâm Phàm cẩn thận suy nghĩ, cái này cũng có lý, hiếm khi tên vung tiền quá trán như Tần Vịnh giác ngộ, không khỏi thêm một tầng hiểu biết về hắn.Quen thói chuyện gì cũng tự thân vận động, Lâm Phàm kiên quyết không thuê người mà tự mình dọn nhà.
May mà hành lý của cô không nhiều, có điều khi Lâm Phàm định tháo máy điều hòa với máy hút khói thì hắn nhịn hết nổi."... Musashi à... cái này không cần đâu..." Tần Vịnh không cách nào tưởng tượng được cảnh ngộ hắn cõng cái này xuống lầu.Ai dè Lâm Phàm nhất quyết không nghe "Cái này còn mới mà!""Bên nhà kia cái gì chẳng có, đem về cũng không có chỗ để đâu..." Tần Vịnh dè dặt nói, sợ nhất là không cẩn thận chọc lão Phật gia mất vui không chịu dọn về nhà."Cũng phải ha..." Lâm Phàm cau mày sờ cằm suy nghĩ, nhưng mà kêu cô vất mấy món đồ này khác nào cắt thịt cô."Vầy đi, anh sai người đem tặng cho viện dưỡng lão, chịu không?" Tần Vịnh đề nghị, với tính Lâm Phàm chắc chắn đồng ý.Quả nhiên mắt Lâm Phàm sáng lên, không ngừng khen hắn thông minh tốt bụng, khen tới nỗi hắn lâng lâng quên mất hôm nay là hôm nào.Mất sức chín trâu hai hổ hai người mới dọn hết đồ có thể dọn đi, không thể chuyển thì đưa đến viện dưỡng lão như lời Tần Vịnh nói.Về đến nhà riêng của Tần Vịnh đã là buổi tối, bụng đói cồn cào, người nhớp nháp mồ hôi, Tần Vịnh bay vào phòng tắm phụ tắm rửa, để phòng tắm ở phòng ngủ chính cho Lâm Phàm.Nhưng khi hắn mát mẻ sảng khoái mặc áo tắm đi ra lại phát hiện Lâm Phàm không nghỉ ngơi, đang chuẩn bị bữa tối cho mình, lòng mềm đi, chui vào bếp ôm chầm lấy cô."Mau tránh ra! Người em toàn mồ hôi, lại ngồi đi, lập tức ăn cơm đây." Lâm Phàm khẽ giãy khỏi vòng ôm của hắn, tay cầm xẻng không ngừng đảo tôm tiện đường mua về."Mồ hôi em cũng thơm." Tần Vịnh cười khe khẽ , hai tay ra sức ôm chặt hơn."Lại ba hoa nữa không cho anh ăn cơm.
Nếm thử xem thịt om này mặn hay lạt?" Lâm Phàm cười ngọt lịm, lấy đũa gắp một miếng thịt om đưa đến miệng hắn, mắt sáng lên chờ đợi."Ngon lắm! Vợ anh nấu gì cũng ngon hết." Miệng Tần Vịnh nhét đầy thịt, ú ớ khen ngợi."Lắm lời! Ngồi chờ ăn cơm, đừng chen chúc ở đây cản trở em." Thẹn thùng đẩy Tần Vịnh ra, cảm giác hạnh phúc đầy ắp mạnh mẽ đánh vào linh hồn cô, khiến cô có cảm giác không thật.Tần Vịnh cười hề hề nhón một miếng thịt nữa nhét vào miệng, bị cô thẹn thùng tức giận trừng mắt đành ngoan ngoãn quay vô phòng ăn, giống như bé ngoan ngồi xếp bằng trước bàn chờ ăn cơm, ánh mắt không hề rời khỏi nhà bếp, đằng sau cánh cửa kính có bóng dáng yểu điệu của cô.
Meowth ngửi thấy mùi thơm từ nhà bếp hưng phấn quay vòng vòng dưới chân hắn, bức tranh đẹp đẽ này khiến hắn muốn niêm phong vĩnh viễn.Năm phút sau, Lâm Phàm cứ như thân mang tuyệt kỹ bưng lên một bàn đồ ăn, lại quay vô múc cơm.
Tần Vịnh từ đầu chí cuối giống một đại gia yên ổn ngồi trên ghế, tươi cười nhìn cô bận rộn, nụ cười mê hồn đó ngập đầy đáy mắt."Anh ăn trước đi, em đi tắm đã." Bận bịu xong, Lâm Phàm đi vô phòng khách, lục quần áo còn để trong vali chưa kịp dọn dẹp, tính đi tắm rửa."Anh chờ em." Tần Vịnh đi theo vào phòng khách, sắp xếp đồ đạc mang về đâu ra đấy, để Lâm Phàm có thêm thời gian nghỉ ngơi."Hay là anh tắm giúp em nhé?" Đột nhiên ngẩng đầu nhìn lưng cô cười xấu xa, chọc cho Lâm Phàm đỏ mặt tía tai cầm gối ôm trên sofa quăng vô người hắn, chạy trối chết vào phòng tắm.Tần Vịnh chụp lấy gối ôm, ôm trong lòng nhìn cửa phòng ngủ chính cười ngu ngơ, vùi đầu trong gối ôm cười đến rung cả vai, hắn cũng không biết mình cười cái gì nhưng hắn lĩnh hội đến vui sướng chưa từng có.Ăn xong bữa tối Tần Vịnh lần đầu tiên xung phong rửa chén.
Đến khi đập bể cái chén thứ ba, rốt cuộc Lâm Phàm nhìn không được nữa, đuổi qua đứng một bên, miễn cho hắn tiếp tục phá nhà."Ngày mai tan làm em và anh về nhà một chuyến, ba mẹ anh muốn gặp em." Tần Vịnh dựa vào khung cửa, hai tay ôm ngực, hai chân dài thẳng tắp thoải mái duỗi thẳng.Tay Lâm Phàm đang rửa chén đờ ra, ánh mắt có chút sợ sệt."Đừng nghĩ nhiều quá, chẳng qua để ba mẹ chọn ngày, anh cưới em về nhà thôi.""Họ sẽ chấp nhận em chứ?" Lâm Phàm không rõ cảm giác trong lòng mình là cái gì."Yên tâm đi, em cứ tới thì biết." Tần Vịnh biết chuyện lần trước làm cô bị ám ảnh không nhẹ, thề lần này nhất định phải cho cô một đáp án hài lòng, hắn tuyệt đối không để Lâm Phàm ấm ức."Ừ, nên mang quà gì đây?" Rửa sạch từng cái chén một, lau khô rồi đặt vào tủ khử trùng, cô lo lắng hỏi."Không cần, em chính là quà rồi." Tần Vịnh thấy cô bận bịu, đi đến cạnh cô dịu dàng cầm hai tay cô đặt dưới vòi nước tỉ mỉ rửa sạch, nước rửa tay trơn nhớt vò ra bong bóng làm cảm xúc nơi tay hai người thêm mê hoặc.Cúi đầu khàn khàn thì thầm bên tai cô "Ăn xong nên vận động mới được."Hơi thở dụ hoặc lọt vào lỗ tai Lâm Phàm, làm da mặt mỏng dính dễ ửng hồng của cô lại đỏ lên như trái cà chua."Lưu manh...""Anh chỉ lưu manh với em thôi, với lại nó đói rồi." Giọng Tần Vịnh khàn khàn đặc biệt quyến rũ, chọc cho bụng dưới Lâm Phàm có cảm giác tê dại lạ lùng."Ai đói?" Cô khó hiểu."Em trai." Tần Vịnh lau khô hai tay giúp cô, vòng tay qua eo bế cô ra khỏi nhà bếp."Hả?" Bị quăng lên giường, Lâm Phàm vẫn chưa hiểu, ai là em trai?Tần Vịnh cười dâm đãng không thôi, cởi áo tắm rộng thùng thình chỉ còn mỗi quần đùi.  Tóm lấy tay cô úp lên chỗ nào đó đã ngóc đầu vểnh lên, cất giọng dụ dỗ mê hồn "Nó, em trai."  

CHƯƠNG 35:

  Cả người Lâm Phàm nhũn ra, mặt đỏ bừng muốn rút tay về lại bị hắn túm chặt "Mau thả tay ra...""Không thả." Tần Vịnh mạnh mẽ đáp, dục vọng dâng đầy trong mắt, cướp lấy đôi môi anh đào của cô, đầu lưỡi lượn lờ trên viền môi gợi cảm, tỉ mỉ quấn quít.Bàn tay to trượt xuống bờ ngực tròn đầy, cách lớp áo nhẹ nhàng xoa nắn "Ưm.." Người Lâm Phàm tê dại, không nhịn được rên lên khe khẽ, hắn thừa dịp chen cái lưỡi ẩm ướt vào miệng cô, phảng phất như thưởng thức mỹ vị nhân gian, say mê hôn liếm, mút mát.Lâm Phàm cảm thấy hơi thở đàn ông mê người của Tần Vịnh bao trùm cả người, toàn thân tê dại không thể kềm chế.
Đột nhiên trước ngực mát lạnh, thì ra hắn đã kéo áo thun của cô lên tới cổ, hai cái bánh bao trắng bóc theo đó bật ra.
Ánh mắt Tần Vịnh càng tối hơn, giống như con sói hoang ẩn mình trong rừng đêm phát hiện con mồi, hai mắt tỏa ra ánh sáng xanh lè đói khát.Đang tính lấy tay che lại, hắn lại nhẹ nhàng gỡ hai tay cô ra, chỉ thấy hắn chậm rãi há miệng ngậm một đỉnh hồng đào, nhẹ nhàng bú mút, không ngớt dùng đầu lưỡi trêu chọc.Lâm Phàm có cảm giác đùng một cái, đầu óc trống rỗng, trên người truyền đến khoái cảm khiến cô rùng mình, từ bụng dưới xộc thẳng lên tới óc."Tần Vịnh..." Cô động tình gọi tên hắn, nửa thân trên ưỡn lên, ôm chặt lấy đầu hắn không biết phải làm sao.
Tần Vịnh nghe giọng nói yêu kiều mà vô lực của cô, hung khí càng cứng rắn, thẳng tắp, bỏ đỉnh hồng đào mê người kia đi hôn môi cô, giọng trầm khàn quyến rũ "Anh đây..."Lại một nụ hồn triền miên đến nghẹt thở, Lâm Phàm hơi híp mắt, bàn tay nõn nà chống lên bộ ngực cường tráng của hắn, không như cô mềm mại, ngực hắn rắn chắc đầy cơ bắp khiến cô càng thêm say mê."Em..." Mắt cô long lanh mờ sương nhìn hắn đứng thẳng dậy, trêu ghẹo nhìn cô, chậm rãi cởi quần short của cô ra, vội vàng thẹn thùng khép chặt hai chân."Em làm sao?" Tần Vịnh cười tà mị, êm ái tách hai chân cô ra, chen mình vào giữa."Không... không biết... anh nặng quá..." Cả người Lâm Phàm ửng hồng nhạt nhạt, không biết là xấu hổ hay là... Tần Vịnh cười khẽ hôn chụt lên môi cô, không hôn sâu.
Chóp mũi hai người thân mật chạm vào nhau, hơi thở quấn quít dường như có ma lực trí mạng hấp dẫn tâm trí đối phương.Tần Vịnh cong môi cười "Vậy đổi lại em đè anh." Kế đó lật người một cái để Lâm Phàm nằm sấp trên người hắn.~~~~~~~~~Lại là đường phân cách đáng đánh đòn~~~~~~~~~~Sáng sớm, Lâm Phàm ráng nén cảm giác đau nhức như thể xương cốt cả người sắp rời ra, giãy dụa ngồi dậy, nhìn Tần Vịnh nằm ngủ bên cạnh, cái mặt ăn no ngủ say kia làm cô cực kỳ bất bình.Hung hăng thò tay nhéo lồng ngực trần trụi của hắn một cái, đáng tiếc thịt mỡ ít quá, nhéo toàn là cơ."Ừm... vợ, em còn muốn hả?" Tần Vịnh mơ mơ màng màng mở mắt, cánh tay dài vươn ra kéo Lâm Phàm khó khăn lắm mới ngọ nguậy ngồi dậy được, lại ngã vào lòng hắn."Muốn cái đầu anh, em phải đi làm!" Lâm Phàm khóc không ra nước mắt, vì sao hắn ra sức mà mình lại là người mệt nhất.Tần Vịnh dụi đầu vào ngực cô hưởng thụ, híp mắt nói "Vậy đừng đi.""Không được, em mới đi làm chưa bao lâu đã nghỉ hết phép rồi, bây giờ xin nghỉ nữa không được.""Vậy đừng đi làm nữa, anh nuôi em.""Em có tay có chân, mắc gì cần anh nuôi." Lâm Phàm khinh bỉ, đẩy đầu hắn ra, lại ngọ nguậy ngồi lên.Tần Vịnh, người đàn ông hoàn hảo thế hệ mới lại ăn bận chỉnh tề, đích thân đưa Lâm Phật gia đi làm."Sao không thấy Harlan?" Lâm Phàm tò mò, mấy ngày nay cũng chưa thấy gương mặt bình thường nghiêm trang kia, có phần hơi nhớ.Tần Vịnh tao nhã quay vô lăng, xe tiến vào dòng xe vừa nhanh vừa ổn "Lúc trước ở nhà em, dưới lầu không có chỗ đậu xe mới để anh ta tới.""À.""Tan làm anh đi đón em." Xe bình an dừng trước cửa đội đặc nhiệm, Tần Vịnh thành thạo chồm qua kiếm một nụ hôn kiểu Pháp, một cánh tay lại mất trật tự luồn vào trong áo cảnh sát của cô, bị cô hung hăng gạt ra."Ban... ban ngày ban mặt anh làm gì thế! Em đi đây." Hai má Lâm Phàm đỏ lên, vừa thở vừa lườm hắn nhưng lọt vào mắt Tần Vịnh lại xinh ơi là xinh.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Lúc này ở Mỹ là 8 giờ tối.
Một cô gái phương Đông dáng người yểu điệu, xinh như hoa như ngọc mặc sườn xám màu tím đứng dưới ánh đèn sáng choang trong một căn nhà ở phố người Hoa, nhìn như là đại sảnh của một nhà hàng Trung Hoa cao cấp.Kinh khủng là, dưới đất đầy xác chết, tình trạng cực kỳ thê thảm, toàn bộ bị móc mắt cắt lưỡi, thậm chí một số bị chặt đứt tay.Mà cô gái lại nhàn nhã thong dong thưởng thức tỉ mỉ nét mặt của những người chết, đáy mắt thoáng chút buồn thương cô độc."Chúng ta chờ mười lăm năm, rốt cuộc cũng đến ngày này, nhưng hình như em không vui." Từ phòng VIP bên cạnh một gã đàn ông cao gầy đi ra, mặt còn xinh đẹp nữ tính hơn cả cô gái kia, chẳng những thế ngón tay cũng thon dài trắng nõn.Chỉ là đôi tay xinh đẹp đó cầm một sợi tơ lóe sáng ánh bạc, đầu sợi tơ kia quấn chặt trên cổ một người đàn ông khôi ngô, mặt đã tím đen, chết nhiều giờ rồi.
Cầm tơ bạc kéo thi thể người đàn ông đó ra đại sảnh dễ như trở bàn tay, nhìn cô gái nhướng môi cười, nụ cười tuyệt đẹp song tàn khốc "Hera, kêu cảnh sát tới thu dọn đi.""Nhưng em xem chưa đã." Hera bất mãn trề môi, gã đàn ông cúi đầu hôn nhẹ lên đôi môi sáng bóng quyến rũ của cô ta "Vậy em ở đây xem đi, anh đi ra ngoài giết sạch mấy tên cảnh sát kia."Hera thò tay níu cánh tay hắn lại cười khôn khéo "Được rồi, chúng ta còn chỗ phải đi nữa.
Con đường mà cấp trên cùng hợp tác với Tần Vịnh đã bắt đầu xây dựng rồi, trong năm năm sẽ hoàn thành.
Đến chừng đó kế hoạch của chúng ta thành công, có lẽ sẽ có nhiều thời gian thưởng thức những pha còn rung động hơn nữa." Cô ta đã bắt đầu tưởng tượng cảnh xác chết đầy đất thật đẹp, kích động run rẩy ngón tay."Đến chừng đó anh lại dẫn em về." Gương mặt tuyệt đẹp của gã đàn ông hiển hiện nụ cười dịu dàng, khác xa khí chất âm nhu tà đạo ban nãy.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~"Hai đứa về rồi à? Phàm Phàm lại đây ngồi đi." Bà Tần hoàn toàn không xa cách với Lâm Phàm như lần trước nữa, cực kỳ nhiệt tình chào hỏi cô, làm Lâm Phàm luống cuống đứng đực ở cửa.Nhà họ Tần là một biệt thự ba tầng, bao gồm bể bơi, vườn hoa, nhà xe, sau lưng còn một mảnh vườn nhỏ trồng đủ thứ rau quả, còn có nơi chạy nhảy cho mấy con vật của bà Tần nữa, ít nhất phải ba ngàn mét vuông."Bà chủ tịch..." Lâm Phàm căng thẳng không thôi, cười gượng gạo chào bà, khóe mắt liếc qua cửa kính thấy đủ loại thược dược ngoài vườn hoa, khẽ chặc lưỡi, vườn hoa này còn lớn hơn hoa viên dưới khu chung cư nữa."Ơ, Vịnh nhi nói hai đứa chuẩn bị kết hôn rồi mà, con nên sửa cách xưng hô đi!" Bà Tần cười tươi như hoa, nắm tay Lâm Phàm nhiệt tình nói chuyện.
Lúc Tần Vịnh gọi điện cho bà nói cầu hôn thành công, suy nghĩ của bà hết sức rối rắm.
Thảo luận với ông Tần trong thư phòng hết một đêm, hai người đưa ra kết luận: Nhà họ không cần dựa vào quan hệ thông gia để phát triển công ty.
Chỉ cần Tần Vịnh thích là được, cuộc sống sau này là chuyện của bọn trẻ, họ không cần can thiệp quá nhiều.
Lại nói bản lĩnh của Lâm Phàm rất giỏi, mặt mũi xinh xắn sạch sẽ, cũng cao ráo, tuyệt đối có lợi cho gene của cháu nội tương lai.
Quan trọng là, rốt cuộc Tần Vịnh chịu kết hôn rồi.
Còn như công việc của cô, động tí tay chân điều cô đến bộ phận an toàn một chút, tất tật vấn đề chẳng phải giải quyết dễ dàng rồi sao?"Mẹ, mẹ đừng làm cô ấy sợ." Tần Vịnh không nỡ."Con đừng chõ mõ vào, Phàm Phàm, gọi mẹ xem nào?""..." Lâm Phàm đực mặt nhìn bà, sao biến đổi nhanh thế... Bị Tần Vịnh bỏ thuốc à? Song dưới ánh mắt chờ mong của bà cô vẫn phải mặt dày gọi một tiếng "Mẹ..."Bà Tần nghe xong cười càng sung sướng, vội vàng gỡ một cái vòng ngọc tinh xảo từ cổ tay xuống, đeo vào tay Lâm Phàm nói "Ừ! Ngoan! Cái này là vòng tay gia truyền của mẹ cho con, sau này thay Tần gia chúng ta duy trì hương hỏa, mẹ...""Mẹ, mẹ đóng phim cổ trang à! Cái vòng đó rõ ràng lúc mẹ đi Tân Cương du lịch mua về mà." Tần Vịnh nhìn không lọt, trực tiếp vạch trần.Ánh mắt sắc như dao của bà Tần quét qua "Không có vòng tay gia truyền trách mẹ được chắc! Bà nội con năm đó không cho mẹ, sao trách mẹ được! Từ lúc mẹ cho Lâm Phàm trở đi bắt đầu biến thành vòng tay gia truyền đời đời truyền xuống không được à!""... Được được." Đương nhiên Tần Vịnh không dám ngỗ nghịch, chỉ đành gật đầu tỏ vẻ đồng ý.Mặt bà Tần lại biến thành thân thiết nhiệt tình cười với Lâm Phàm, làm Lâm Phàm ta thán mãi trong lòng.  

  Thì ra thuật biến mặt Tứ Xuyên của Tần Vịnh không phải học được ở Tứ Xuyên mà là di truyền!"Lâm Phàm đến rồi?" Ông Tần từ thư phòng lầu 2 đi ra, thấy mọi người ngồi trên sofa trong phòng khách nói chuyện vui vẻ, mỉm cười gật đầu với Lâm Phàm."Chào ông chủ tịch." Lâm Phàm căng thẳng đứng bật dậy, thiếu điều giơ tay chào ông mà thôi."Con đã gọi mẹ rồi thì nên gọi ông ấy là ba." Bà Tần vội vàng nhắc nhở.
Con bé Lâm Phàm này càng nhìn càng thích, so với đám con gái lúc nào cũng trét mấy kí bột mì trên mặt nhìn vừa mắt hơn nhiều.Đối mặt với ông Tần uy nghiêm, Lâm Phàm nghẹn đến đỏ mặt vẫn không gọi được."Ha ha không cần nôn nóng, con vào nhà chúng ta, sớm muộn gì cũng sửa thôi.
Tần Vịnh, mày vào thư phòng ba một chút." Hình như ông Tần có chuyện quan trọng, tử tế gật đầu cười với Lâm Phàm, sau đó dẫn Tần Vịnh vào thư phòng, để lại mẹ chồng con dâu ngồi đó nhìn nhau."Phàm Phàm, nghe Tần Vịnh nói con biết nướng bánh ngọt?""Dạ.""Đi, chúng ta vô bếp, con làm một cái cho mẹ nếm thử.""Được ạ... nhưng nguyên liệu?""Nhà bếp cái gì cũng có, đi, đi."...Đợi Tần Vịnh và ông Tần từ thư phòng đi ra, hai mẹ con đã bận bịu túi bụi trong nhà bếp, từ trong đó còn bay ra mùi bánh nướng thơm lừng."Nhân bánh này làm sao?" Bà Tần ở một bên quan sát từ đầu đến đuôi, không hiểu lắm."Có hai loại, một loại dùng thịt nạc băm nhuyễn thêm gia vị trộn đều sau đó bỏ thật nhiều ớt bột, vỏ bánh thì dùng bột mì bình thường cán thành lớp mỏng gói lại đem nướng.
Loại thứ hai là cắt thịt mỡ thành hạt lựu, nêm gia vị ướp xong rồi bỏ mơ khô vào, vỏ bánh cho thêm dầu và trứng gà, không được thêm nước, cũng nướng lên là được." Nói đến ăn, Lâm Phàm quên mất gò bó lúc nãy, nói chuyện rất hào hứng."Hì hì, con mẹ cưới cô vợ này giỏi không." Tần Vịnh chui vào bếp, nhón lấy một cái bánh thành phẩm, mặc kệ còn nóng nhét vào miệng.
Mùi vị này quả thật còn ngon hơn tiệm bánh ở thành phố X."Lần này con làm đẹp lắm.
Ngày cưới ba mẹ đã chọn cho hai đứa rồi, tháng một năm sau, thế nào?" Vì Tần Vịnh đã thưa trước nên bà nín thinh không nhắc tới chuyện người nhà Lâm Phàm, cũng cảm thấy rất nhẹ nhõm."Có phải hơi nhanh không?" Lâm Phàm bấm ngón tay tính tính, chỉ còn hơn ba tháng.
Có cần gấp vậy không?"Không hề!" Tần Vịnh và bà Tần đồng thanh.Sự thật chứng minh, lựa chọn của bà Tần tương đối chính xác.Bởi vì, hai tháng sau.
Một hôm nào đó.
Lâm Phàm ở đơn vị làm huấn luyện thường ngày.
Sau một loạt vận động kịch liệt, bụng dưới có cảm giác là lạ, chẳng những thế, một dòng máu tươi nồng nặc chảy xuống đùi cô.
Lâm Phàm kinh hoảng, phát hiện không ổn lập tức nhờ Trân Hương đưa đến bệnh viện, đến thẳng khoa sản.Quả nhiên, sau một loạt xét nghiệm không tính là rườm rà, bác sĩ gỡ cặp mắt kính gọng vàng ra nói."Cô mang thai rồi, nhưng do cô vận động quá mạnh, bị động thai."  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#sung