Chap 3: Lại là cô, An Dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ưm, chính là cậu ấy có rất nhiều người yêu nhưng chẳng ai trụ được đến một tháng cả"- Cô thất vọng trả lời nó
" Gì mà đào hoa vậy"- Nó chu mỏ ganh tị
  <hắn ta xem zậy mà cũng không phải zậy nhỉ, đào hoa đến vậy sao? Quen 1 người không đến 1 tháng. Ôi chuyện gì thế này>-
" Hihi, mà tớ nghe nói cậu ấy đã tuyên bố rằng sau khi tốt nghiệp cậu ấy sẽ kết hôn với Âu Dương Na Na đó"- Cô nói
" Quỳnh Châu nè, Âu Dương Na Na là ai vậy"- Nó kéo áo Quỳnh Châu hỏi
" Âu Dương Na Na á hả, cô ấy là con gái của chủ tịch Âu thị, cô ấy vừa xinh đẹp vừa tài năng mỗi tội tính tình không tốt. An Dương nè, mình khuyên cậu không nên đắc tội với Âu Dương Na Na"- Cô nhìn An Dương vs vẻ mặt vừa tức giận vừa lo lắng nói
" Tại sao vậy"- Nó ngây thơ hỏi
" Cậu không biết đâu, mẹ của Âu Dương Na Na chính là cổ đông lớn nhất trong việc xây dựng Tư Nguyệt nên cô ta đắc ý lắm, nếu có học sinh nào không vừa mắt cô ta sẽ lập tức nói với mẹ đuổi thẳng học sinh ấy ra khỏi trường"- Cô nói
" Ôi, Quỳnh Châu cảm ơn màn giới thiệu vô cùng đặc sắc của cậu về tớ"- Âu Dương Na từ đâu mở cửa xông vào phòng
"Tiểu thư Âu, cậu đứng đây khi nào vậy"- Quỳnh Châu ngạc nhiên hỏi
"Đủ để biết các cậu nói gì về tôi"- Âu Dương Na Na liếc Quỳnh Châu nói
" Chào cậu, mình là Trần An Dương. Rất vui được làm quen"- An Dương nói, chìa tay ra trước mặt Âu Dương Na Na với gương mặt thân thiện vui vẻ
" Dơ bẩn"- Âu Dương Na Na quay gót bước đi, hất tóc bay tứ tung
" Mau vào phòng thôi An Dương, ở ngoài lạnh lắm mà còn tổn hại cho mắt"- Quỳnh Châu vừa nói vừa kéo nó vào phòng
"Đừng tưởng tôi sợ cô"- nó uất ức nói to
______________❤________________
Sáng hôm sau, nó rảo bước đi đến trường, vừa vào đến cửa thì bỗng nhiên.....
"A......aaa....a......"- Nó la lên khi một xô nước từ đâu đổ thẳng xuống người nó. Người nó bây giờ ướt như chuột lột
"An.......Dương" Quỳnh Châu chạy tới" Cậu không sao chứ"- Cô vừa nói vừa lấy chiếc khăn tay lau người nó, mặt tức giận liếc nhìn người con gái đang mãn nguyện đang ngồi phía bên kia
" Âu Dương Na Na. CÔ QUÁ ĐÁNG LẮM RỒI ĐẤY"- Nhất Nam tức giận hét vào mặt Âu Dương Na Na
"Hơ!!! Buồn cười, đó là do cô ta không cẩn thận chứ liên quan gì đến em mà anh lại quát em như thế"- Âu Dương Na Na vừa bấm điện thoại vừa nói
" Đúng rồi đó, là do cô ta không cẩn thận, sao lại trách đại tỷ chứ. Có khi người đáng trách chính là cô ta, ai bảo cô ta dám lẻo đẻo theo Thiên........P...."- Diệp Chi Văn đang nói thì bị chen vào
"Diệp Chi Văn, ăn nói cho cẩn thận, nên nhớ cô là con gái của đại minh tinh Diệp Hồng đó"- Nhất Nam hạ giọng lạnh lùng nói
"Anh......anh.....chuyện đó liên quan đến anh àk....."- Diệp Chi Văn tức giận đến không nói được 1 câu trọn vẹn
"Quỳnh Châu, mau đưa An Dương đi thay quần áo đi"-Nhất Nam ra lệnh, hât hất mặt về phía cửa lớp
" Ưm, đi thôi An Dương kẻo cảm lạnh nữa thì khổ"- Cô vừa nói vừa kéo kéo tay nó đi nhanh ra khỏi lớp
                                    ----------- Tại phòng thay đồ -------------
" Cậu đứng đây chờ mình nha"- Cô chuẩn bị quay lưng đi thì.....
" Quỳnh Châu"- Nó kéo áo Quỳnh Châu lại mặt như mếu
"Gì vậy? Cậu bị làm gì vậy nói tớ nghe xem"- Cô thắc mắt nhìn nó
"Cậu...đừng...bỏ...tớ......tớ....thấy mình......."- Nó nói rồi mất thăng bằng ngã nhào về phía trước, làm Quỳnh Châu đang đứng bị sức nặng cơ thể An Dương làm ngã nhào theo
" An Dương, cậu không sao chứ, An Dương"- Quỳnh Châu cố đỡ cơ thể nó dựa vào tường, lay mạnh cơ thể nó nhưng đáp lại là sự tĩnh lặng đến lạ thường
Lúc này ở trong lớp hỗn loạn hết cả lên
" Âu Dương Na Na, có phải cô chính là người đã để thư vào bàn An Dương cố ý hại cô ấy đúng không?"- Nhất Nam nghiêm túc hỏi Âu Dương Na Na mặt tỏ nhiệt lạnh như băng
" Đỗ thiếu gia, tôi đã nói là không biết rồi mà, vả lại thể loại như cô ta xứng đáng cho tôi trêu chọc hay sao?"- Âu Dương Na Na tỏ ý khinh bỉ nói
" Vậy tại sao hôm trước tôi lại tìm thấy An Dương trong nhà kho và cô cả Diệp tiểu thư bước ra từ đó"- Nhất Nam điều tra cô
" Hơ hơ, cô ta thích thì cô ta vào thôi, có khi không chỉ đơn giản là vào chơi mà còn có cả một anh chàng nào chăng. Tôi nghĩ rất có khả năng đó vì quyến rũ người khác là sở trường của cô ta mà. Còn tôi ưk, tôi muốn thì tôi vào, không lẽ chỗ đó cấm tôi vào sao?"- Cô vừa nói vừa chải tóc, đôi môi của cô khẽ nhếch lên, cố cãi lí tất cả mọi sự điều tra của Nhất Nam
" Nếu tôi nhớ không lầm là lúc đó vẻ mặt Diệp tiểu thư lo lắng như cố che giấu chuyện gì đấy!?"- Nhất Nam nghi hoặc nói
" Đỗ thiếu gia, anh đừng có mà vu oan, Thiên Phong......anh nói gì giúp em đi chứ, hắn ta ức hiếp em như thế mà anh làm ngơ vậy sao!?"- Hết đường chối, cô cầu cứu sự giúp đỡ của Thiên Phong, bắt đầu quay lưng nhõng nhẽo
" Đủ rồi"- Thiên Phong lên tiếng" Nhất Nam, nếu cậu không có chứng cứ rõ ràng thì đừng đổ lỗi cho cô ấy, cô ấy không phải thể loại hay bắt nạt người khác"- Thiên Phong lạnh lùng đang ngồi trên bàn phía gần cuối lớp nói
" Đến cậu cũng không tin tôi sao, cậu vì một cô gái không biết phải.......tr...."- Nhất Nam đang nói thì điện thoại reo lên cắt ngang cuộc nói chuyện
" Alô"- Nhất Nam lên tiếng
" Nhất Nam, An Dương ngất xỉu trong WC rồi, tôi không biết phải sao hết. Cậu có thể đến đây đỡ lên phòng y tế được không. Cậu ấy sốt cao lắm"- Giọng nói hốt hoảng của Quỳnh Châu ở đầu dây bên kia. Dường như nước mắt cô ấy ùa ra, nghẹn cả cổ họng bên kia chẳng nghe được gì
" Được. Cậu ráng ngồi đó đợi tôi chút, tôi sẽ đến ngay"- Nhất Nam trả lời
"Có chuyện gì sao?"- Thiên Phong hỏi
"Không phải việc của cậu...."- Nhất Nam lạnh lùng nói. Cậu chạy một mạch ra khỏi lớp rồi đi tìm cô Hà để gọi phụ huynh nó
" Anh có việc phải đi"- Thiên Phong đứng dậy rời khỏi lớp
" Thiên......Phong....anh đứng....lại đó cho em"- Âu Dương Nana nói tỏ ý muốn Thiên Phong ở lại nhưng hắn đã từ lâu ra khỏi lớp. Cô chỉ biết tức giận giậm chân xuống sàn
" Trần-An-Dương......lại là cô. Hôm nay cô dám quyến rũ Thiên Phong, mai sau tôi sẽ không để cô yên"- Âu Dương Na Na tức giận đập bàn
                                  ------------- Tại phòng y tế --------------
" An Dương.......cuối cùng con cũng tỉnh lại rồi"- Mẹ An Dương lo lắng chạy lại chỗ nó đang nằm
"Ưm.......con ổn mà........nằm chuat sẽ khoẻ lại thôi"- Nó nói yếu ớt, cố cười trấn an sự lo lắng của mẹ nó
" Con không sao là tốt rồi"- Mẹ nó thở phào nhẹ nhõm "Lần sau phải cẩn thận đó. Sức khoẻ con yếu lắm đấy"
"Dạ"- Nó nói
" Dì Trần, dì là mẹ của cô ta sao!?"- Thiên Phong ngạc nhiên hỏi
<Không ngờ tôi và cô cũng không xa lạ gì nhỉ!?>-môi hắn nhếch lên nhưng nhanh chóng trở lại sự lạnh lùng như cũ
"Oh!!!Thiên.....Phong, sao con lại đến đây. Àk con cho cô hỏi chút việc nào"-mẹ nó ngạc nhiên khi thấy thiếu gia bỗng nhiên xuất hiện tại phòng ý tế này
"Dạ cô cứ hỏi"- Hắn lễ phép trả lời
" An Dương là làm sao bị ngất vậy?"- Mẹ nó hỏi
Hắn bối rối không biết phải đáp trả thế nào cho phải

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro