Chap 2:Kochou Shinobu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một căn phòng rộng lớn có một nam thanh niên có vẻ ngoài cao lớn, đôi mắt màu xanh sẫm cùng mái tóc đen rối bù có độ dài vừa phải được buộc lại thành đuôi ngựa đang lật và đọc từng trang thông tin trong tệp hồ sơ của một ai đó.

-Kochou Shinobu, 20 tuổi, cao..._

Giyuu đống tệp hồ sơ lại cười nham hiểm, rồi để sang một bên.

-Kamado! Cậu tìm xem cái khu xxx còn ngôi nhà nào không ai ở không_Giyuu vừa nhấp từng ngụm trà vừa nói

-Vâng thưa sếp!_Tanjiro trả lời rồi chạy đi mất

Ở bệnh viện nơi Shinobu làm

-Chị Shinobu, sao hôm nay trông chị bực dọc thế!?-Cô bé đồng nghiệp hỏi

-Ah! Thế hả... Có lẽ do ban sáng chị đang đi thì một tên ắt ơ tông phải khiến chị đi trễ nên vậy ấy mà!_Cô xua tay nói

-Hả, cái gì!!! Chị bị xe tông ấy hả? Chị có sao không? Tên đó như thế nào! Nếu em gặp hắn, em sẽ không tha cho hắn đâu!!_Cô bé nói trong tức giận

-Thôi nào Aoi! Chị không có sao, em đừng tức giận!!_Shinobu mỉm cười và trấn an cô bé
_________________________________
Time skip đến lúc chị Điệp nhà ta tan làm và về nhà.
__________________________________

Shinobu đang đi về thì đi ngang qua ngôi nhà kế bên. Vốn ngôi nhà đó đã lâu rồi không ai ở, chủ cũ đã chuyển đi được vài năm trước thì hôm nay lại có ai đó chuyển vào. Shinobu đứng lại ngó vào xem ai chuyển đến để cô chào hỏi họ nhưng đợi một hồi lâu không thấy ai nến cô đành đi về.

-Đã vậy thì đợi mai chào hỏi họ sau vậy_Shinobu nghĩ thầm

Về đến nhà Shinobu vứt chiếc túi một gốc rồi nằm lăn lóc trên chiếc giường êm ấm của mình mà than thở.

-Haizz...Hôm nay đúng là một ngày xui xẻo! Đã vội rồi còn gặp tên khốn khiếp đó làm mình đi làm trễ rồi bị mắng xém thì bị đuổi việc..._Shinobu vẫn còn tức giận mà than khổ

Nằm một hồi lâu, chiếc bụng của cô đã kêu ing ỏi nên cô phải lết cái xác tàn tật của mình xuống lầu mà nấu ăn.

Xuống đến bếp Shinobu mở tủ lạnh ra thì sững sờ, đơ ra mấy giây. Cái tủ lạnh chẳng còn cái gì, cô liền đi tìm từng nhóc nhách trong nhà thì chẳng còn gì, mì gói cũng chẳng còn. Shinobu phải móc tiền túi ra mà đi mua đồ ăn. Cô mang đôi giày vào rồi đi đến tiệm bách hóa gần đó.

Đến nơi Shinobu lấy mấy gói mì, một ít thức phẩm và vài món ăn vật. Do gần cuối tháng mà cô lại chỉ còn ít tiền nên chỉ mua một "ít" vậy thôi chứ nếu có tiền thì cô có lẽ sẽ mua nhiều hơn để ăn cho đã rồi.

Tính tiền xong, Shinobu về nhà thì nghe thấy ở nhà bên cạnh có ai đó đang đứng nói chuyện điện thoại nên cô cũng ngó đầu qua vách tường mà xem ai ở bên đó nhưng chẳng may lại bị phát hiện.

-Huh! Ai đó!?_Một giọng nói trầm ngâm quen thuộc cắt lên

-Ahh! Là tôi... Sh-Shinobu...Hàng xóm kế bên nhà anh thôi_Shinobu vội vàng đáp

-Là cô gái ban sáng à?_Anh chàng hỏi

-Hả! Là anh sao!? Tên khốn nạn ban sáng khiến tôi đi trễ làm!_Shinobu cau mày

-Đúng là oan gia ngỏ hẹp_Giyuu khinh bỉ nói

-Hơ hơ... Đúng là tôi xui xẻo lắm mới ở cạnh anh mà!

-Tôi mới là người xui xẻo đấy cô gái! Mà cô định nghe lén tôi hay sao mà ngó qua đây!?_Anh nhướng mày hỏi

-Kh-Không có! Chỉ là tôi nghe tiếng nói bên đây nên ngó qua xem thôi!!!_Cô biện minh cho bản thân

-Thôi tôi biết tôi đẹp trai nên cô mới nhìn qua đây để ngắm tôi chứ gì!_Anh tự tin đáp

-Anh ảo tưởng sức mạnh hả? Loại người như anh Shinobu tôi đây không thèm!!!_Cô nói rồi đi vào nhà luôn

-Cô gái này thật thú vị... Em xem tôi sẽ làm gì em_Giyuu nham hiểm nói

_________________________________
Hi mọi người! Mấy nay ad bận thi nên ra hơi trễ, sương sương một tuần thôi:)) Mặc dù nội dung không được hay lắm nhưng mong mọi người ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro