Chap 5: Diệp Anh đáng thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi việc cũng đã xong, chị đi ăn cùng Amee về rồi chỉ cần tập luyện lại với các người mẫu rồi được về. Amee thì khi đi ăn xong có lịch trình nên không thể ở lại lâu với chị được. Hôm nay được về sớm hơn mọi ngày, ngẫu hứng muốn đổi gió, chị không bảo tài xế đến, tự đích thân lái xe, Diệp Anh ngồi bên ghế phụ, trong xe không khí im ắng, không ai nói với nhau lời nào.

- Đã ăn gì chưa?

Thấy cô vẫn đang cầm hộp cơm đã nguội đặt trên đùi, chị mở lời trước.

- Em không đói.

Nhớ lại lúc ăn trưa, lạnh lùng từ chối lòng tốt của cô rồi đi ăn với Amee, chị cũng không để tâm gì nhiều, rất thản nhiên, còn cô thì ngược lại, lòng đầy giông bão, chỉ vì một chuyện nhỏ mà suy nghĩ rất nhiều. Để ý cô rất im lặng, không có nhí nhố như ngày thường, thử nghĩ lại về việc gì khiến bản mặt cô như bánh bao chiều thế kia, chợt khóe môi chị nhếch lên.

- Đừng bảo rằng việc tôi từ chối hộp cơm nên thái độ em như thế?

"Chứ còn cái gì nữa!? Cái đồ trơ trẽn, có biết tôi phải làm thức ăn từ sáng cho chị hay không, hay ăn với gái ngon miệng hơn hộp cơm bình dân này của tôi, tôi cũng có cái giá của người làm chứ! Cái đồ đáng ghét, cầu trời chị đi ăn mà nghẹn chết đi!"

Đáng tiếc là những lời đó cô chỉ suy nghĩ trong đầu, đến ông nội cô cũng không dám can đảm thốt lên nói như vậy được. Cô lắc đầu, trả lời một cách rất bình thường.

- Không có, chị suy nghĩ nhiều quá rồi.

- Mong là vậy, lớn đầu còn chơi trò giận dỗi thì con nít lắm.

Chị cười cười nói đùa ẩn ý, cô nghe như bị nói trúng tim đen liền nhìn sang chị, nhìn con người đang ngạo nghễ lái xe. Cô im lặng, cái miệng quay sang nơi khác trề môi nhẹ một cái khinh bỉ, trong lòng là đầy ấp chứa đựng những lời rủa thầm của cô về cái người đó.
..

Một tuần sau từ ngày cô làm trợ lý, các ngành truyền thông lúc này đều sôi sục với tin tức Amee hẹn hò, dù là người khá kín tiếng về đời tư, lần này chính Amee là người công khai tình cảm nên được dịp khiến mọi người đều bàn tán rất xôn xao.

Nhưng có lẽ cũng chính về chuyện này, Thy dạo gần đây trở nên khó tính và hay giận dữ dù chỉ là chuyện nhỏ, làm việc thì không nghiêm túc dẫn đến bị stress, gương mặt xinh đẹp thay vào đó là lúc nào cũng ảm đạm và khó chịu. Riêng về Diệp Anh, cô không phải là người hay đọc báo chí hoặc không thường xem TV nên rất mù về tình hình hiện nay, cô vẫn rất vô tư cứ nghĩ đơn giản rằng dạo gần đây chị sinh ra khó tính là do quá mệt mỏi vì công việc.

Hôm nay cô đi theo chị đến một cửa hàng để quảng cáo cho buổi khai trương sắp tới, chị đi vào trước, thấy Amee đang đứng tại sảnh một mình, trông trang phục áo sơ mi cùng quần jeans đơn giản nhưng lại mang vẻ thu hút kỳ lạ, chị bỗng dưng nở nụ cười tươi, đang ý định tiến đến, miệng còn đang định gọi tên nhưng lại bị một giọng nói khác xen ngay.

- Ame....

- Chờ chị lâu chưa Amee?

Nụ cười tắt hẳn đi, đôi chân nặng nề khựng lại, cánh tay buông lỏng xuống thất thần nhìn hai người trước mắt. Sự buồn bã hiện rõ trên đôi mắt chị, Amee nở nụ cười lau mồ hôi cho cô gái khác, cô gái đó dáng người cao cao, gương mặt lại có nét đẹp đặc biệt, cả hai cười đùa vui vẻ trước sự chứng kiến của rất nhiều người, nhìn Amee cười tươi như thế, mình còn ở lại làm gì, lùi xuống rồi ẩn mình một cách không ai chú ý, đi được một lúc lại nghe cái giọng nói quen thuộc ở phía sau.

- Chị Thy, chị Thy.

Chị quay người lại thấy Diệp Anh thở hổn hển trước mặt do nãy giờ chạy đi tìm chị, chị không trả lời, im lặng đợi cô nói tiếp.

- Mấy...mấy cái trang phục với đồ dùng nhiều và nặng quá...

- Thì sao? Định nhờ tôi giúp à?

Chị tỉnh bơ hỏi, cô nhăn mặt tự lấy tay lau mồ hôi.

- Anh....Anh quản lý đi đâu mất rồi nên...

- Tự đem vào đi.

- Hả? Một mình em?

Chị xoay người lại, nhíu mày một cái rõ đáng sợ, cô sợ ánh mắt đó liền cúi đầu xuống, cắn răng nói.

- Vừa nói cái gì, nghe không rõ.

-...Một mình em... làm cũng được.
...

Cô vật vã hai tay với tất tần tật toàn đồ nặng trịch, cô mệt mỏi lê từng bước, cái gì mà đồ đem theo để luyện tập thôi có cần nhiều như thế không. Khó khăn mang đồ đi, nặng đến nỗi trên tay cô hiện rõ các cơ, mồ hôi nhễ nhại tóc bết dính vào trán, trông cô bây giờ khổ sở đến lạ, từng túi đồ nặng nề được cô kéo đi, vừa cầm đống đồ theo vừa thầm rủa cái con người cục tính khó chịu kia, cô vừa đi vừa thở hổn hển, mọi người xung quanh ái ngại nhìn cô gái một thân đem những túi đồ, nhưng tuyệt nhiên không hề có một ai giúp đỡ.

- Để em giúp cho.

Cảm thấy một phần gánh nặng được vơi đi, cô quay sang đã thấy một cô bé đeo kính, mái tóc được buộc cao gọn gàng, chiều cao thì thấp hơn cô một chút. Cảm tạ trời đất, cô bé ấy tốt bụng cầm những túi nặng nhất, hai cánh tay cô cảm thấy nhẹ hơn trước rất nhiều.

- Cảm ơn em nha, em tốt quá.

Cô mừng rỡ quay sang ríu rít cảm ơn, cả hai vừa đi vừa trò chuyện, cô dường như quên hẳn cái sự mệt nhọc.

- Chị tên gì?

- Diệp Anh, Hoàng Diệp Anh. Còn em?

- Em tên Đàm Ngọc Linh.

Linh nở nụ cười tươi, nhìn khuôn mặt chị trong tia ánh mắt lại có chút gì đó khó tả. May mắn là có Linh nên nhanh chóng đem đống đồ này vào tới phòng chờ, cuối cùng cũng xong, cô thở phào nhẹ nhõm, sau đó cảm kích quay sang cô bé tốt bụng vừa mới quen.

- Chị cảm ơn Linh nhiều nha, không có em chắc chị xỉu với đống này rồi.

- Chuyện nhỏ thôi chị, em có việc bận rồi, tạm biệt chị nha.

Linh nhìn đồng hồ sau đó rời đi, cô nhìn theo bóng dáng nhỏ đó mất hút, không ngờ may mắn vì được gặp người tốt bụng như vậy.
...

Hôm nay làm việc khá trễ, đã hơn mười một giờ tối mới về đến nhà, hôm nay vẫn là chị lái xe chở cô. Bầu trời lạnh lùng chợt đổ mưa to, không nhiều màu sắc, chỉ có màn đêm cùng với cơn mưa xối xả, hệt như tâm trạng của chị lúc này. Không khí trong xe im lặng, cô hướng mắt cửa xe, cảm nhận được sự lạnh giá từ cơn mưa với những âm thanh râm ran.

Cô bất chợt nhìn xuống dưới ghế, khó hiểu khi thấy những tờ báo được quăng lộn xộn ở dưới, có vài tờ còn bị xé rách nát. Tò mò lấy ra, đập vào mắt những dòng tin tức, hầu hết chiếm nhiều nhất là tin Amee công khai hẹn hò. Cô tròn mắt, quay sang nói với người bên cạnh.

- Amee lần trước em gặp hẹn hò rồi này.

Mãi lo chú ý lái xe, không để ý cô tùy tiện lấy đống giấy báo của mình quăng ở dưới ghế, chị nhíu mày, một chút cũng không lướt qua nhìn, điềm tĩnh một cách đáng sợ rồi nói.

- Cất mấy tờ báo đó đi.

Không biết vì trời mưa to lấn át giọng của chị, cô vẫn vô tư xem những tờ báo trên tay, miệng nở nụ cười không ngừng bình luận mà không để ý rằng sắc mặt của người bên cạnh đang dần thay đổi.

- Amee với cô này cũng xứng nè, cô này tên gì nhỉ...Hm..Bray à.

- Trông tình cảm đẹp đôi phết nè chị.

- Nhìn cũng đẹ....

"Kéttt!"

Đột nhiên xe thắng gắp làm cô không đề phòng liền ngã người ra trước, tờ báo văng lung tung, hai đôi mắt phút chốc nhìn nhau, cô sững sờ nhìn cặp mắt có chút đỏ của chị mà không hề biết rằng chính cô đã đi quá giới hạn của chị, vượt qua khỏi giới hạn đó chị sẽ trở thành một kẻ vô tâm lạnh lùng hệt như quỷ dữ. Bên ngoài bầu trời có dấu hiệu càng lúc mưa sẽ càng to hơn, những tiếng sấm chớp liên tục vang lên, cảnh vật bên ngoài hỗn loạn, đồ vật đều đỗ ngã, dòng người hốt hoảng chạy trú mưa, trong xe im lặng đáng sợ, không ai nói gì với nhau, trong lúc cô còn đang hoảng sợ với chính con người của chị thì giọng nói trầm thấp của chị lạnh lùng vang lên.

- Ra khỏi xe!

********
Nhân vật mà mọi người mong mỏi đã xuất hiện rồi đấy!
Nhưng còn chị Cún thì sẽ ra sau thì ngày mai sẽ biết!
HIHI😜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#thyanh