Chap 13: Lầm lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng như thường lệ là những ánh nắng tràn ngập căn phòng và tiếng hót líu lo ở bên ngoài thì thay vào đó sáng hôm nay lại là những đám mây đen kịt và bầu trời đang nổi mưa giông, hệt như đang có gì đó không hay xảy đến.
Có một con người nằm trên chiếc giường như bất tỉnh nhân sự, Thy đã tỉnh rồi, tiếng mưa sao lại lớn quá, dù đã thức dậy nhưng chị nhích cơ thể không nỗi, nhìn vào đồng hồ cũng đã hơn mười giờ sáng rồi còn đâu. Sau khi cảm thấy tốt hơn, chị khẽ ngồi dậy, ngay lập tức cái đầu óc đau như búa bổ liền hành hạ và cơ thể mất cả sức khiến chị phải chống một tay để đỡ cái cơ thể chết tiệt này.

Đêm qua chẳng biết đã uống bao nhiêu là rượu nữa, chỉ biết đêm qua vì việc của Amee mà khiến chị thất vọng vô cùng. Đúng là ngu ngốc. Mình còn tình cảm gì nữa, tại sao lại phải uống nhiều chỉ vì một việc nhỏ như thế?
Cái đầu của chị nó đau nhức đến phát điên, với cả cái thân bỗng dưng sao lại trở nên ê ẩm đến thế. May mắn hôm qua mình còn có thể về tới nhà được với cái bộ dạng say xỉn đó. Cả ngày hôm nay chị chưa ăn gì, cứ thể uống hết chai này đến chai khác, bỗng nhiên mọi thứ trong bụng đang như đảo loạn dữ dội, một thứ gì đó chạy lên tới cuống họng, chị ôm miệng khó khăn chạy vào phòng tắm nôn ra cái chất cồn đó, chỉ toàn rượu là rượu.
Như một kẻ không còn chút sức sống bước ra, chị lấy khăn lau khuôn mặt mệt mỏi sau khi được rửa kỹ càng. Vừa bước ra khỏi phòng tắm, một thứ đỏ thẫm trên drap giường đập thẳng vào mắt chị, tại sao từ lúc nãy đến giờ chị không để ý đến nó?
Chị khựng lại, nhìn cái vệt máu đó trân trân, chị cứ nhìn nó mãi một cách vô thức. Không, không phải, hôm nay có tới "ngày" đâu cơ chứ? Chị muốn tìm cách xác định, trong tâm trí bỗng nhiên trở nên khác lạ vô cùng, chị cố gắng lôi lục trí nhớ nhưng không thể, cái đầu nó lại tra tấn chị.
- Khoan...đã..!?
Chị bây giờ mới định hình được thân thể mình đang mặc cái gì, là một bộ pyjama kẻ sọc. Không...không thể nào, dù có say thế nào chị vẫn biết đêm qua mình mặc một bộ đồ khác, có hay chăng thì chính chị đã tự thay cho mình? Thế thì...thế thì nhất định còn phải bộ đồ hôm qua ở đây chứ? Chị đi tìm khắp căn phòng, lẫn cả phòng tắm, lục lọi tất cả đống đồ bẩn ra nhưng vẫn không thấy bộ đồ hôm qua ở đâu, thế thì chỉ có một câu trả lời duy nhất, ai đó đã tự tay và lấy đồ chị mất rồi. Đầu óc chị càng trở nên điên cuồng, bên ngoài trời mưa ngày một lớn dần, tay chị run run nắm chặt lấy chiếc khăn mặt, cái vệt máu đã khô đó lại đánh vào tâm can của chị, trong chốc lại một bóng dáng người con gái ấy chiếm lấy tâm trí chị, chị liền gạt đi chối bỏ nó, từ lúc nào chị lại cảm thấy sợ hãi vô cùng.
- Không....không thể nào! Mình không thể là kẻ đồi bại như thế được.
Chỉ còn một cách cuối cùng để xác nhận sự thật, Thy hít một hơi thật sâu, tất cả mọi thứ dường như sẽ quyết định vào giây phút này. Chị nhanh tay cởi áo ra rồi đi đến cái gương lớn, chị nắm chặt lấy bàn tay, móng tay cắm sâu vào da thịt, rồi lúc chị quyết định xoay tấm lưng trần lại trước gương là lúc chị dường như sụp đổ hoàn toàn.
- Không...Không!....Không thể nào!
Chị tự lầm bầm trước gương, hốc mắt chị đỏ đi, khuôn mặt tái nhợt vì sốc nặng. Hình ảnh tấm lưng trước gương đập vào mắt là vết cào cấu chi chít tấy đỏ khắp kín lưng, chị thờ thẫn lấy tay chạm vào lưng, cảm giác sao lại xuyên thấu lòng ngực thế này, cả vết cắn trên vai vẫn còn hằn rõ và tím lên. Ngoài trời tiếng sét đánh một tiếng rất lớn, ánh điện lóe lên trong phòng như cảnh cáo chị, một hai giọt nước mắt thi nhau rơi xuống, lúc này từng đoạn ký ức trở về mồn một như hành hạ chị, bây giờ...chị nhớ rồi, chị nhớ mình đã làm cái gì rồi, và con người đáng thương đó chị cũng biết rõ là ai...
- Tôi...tôi thật đáng chết.
Hơi nóng của nồi súp bốc lên giữa căn bếp, mùi Thy thơm thoang thoảng mà sao ở đây lại ngột ngạt vô cùng. Diệp Anh gục đầu xuống bàn ăn, cô đã ngồi ở đây từ lâu lắm rồi, cái tiếng im lặng tĩnh mịch đáng sợ và tiếng mưa bên ngoài không dứt. Mọi thứ đêm hôm qua đều hiện về trong đầu cô, nó dai dẳng và hành hạ cho cô đến chết đi, cái tủi nhục đó, cái sự đau đớn đó vẫn còn hiện về.
- Thật là kinh tởm..
Đúng vậy, cô kinh tởm chính bản thân mình, căm phẫn những điều điên rồ hôm qua, cô vẫn tự đau đớn chỉ trích bản thân đã quá ngu muội, cứ nhận hết những lỗi lầm về mình. Còn nhớ rõ cái tên mà Thy thì thầm bên tai cô, một lần nghĩ đến hệt như ngàn chục mũi dao đâm vào người mình, thì ra bây giờ cô ngu ngốc hiểu rõ, mình chỉ là nhân ảnh của một người khác, trong lúc say chị đã nhìn nhầm mình với người khác, do bản thân mình ngu ngốc mà thôi.
Mình đã khóc nấc trên giường chị ta nhiều đến thế nào, trong phút cuối cùng vẫn có thể giúp chị ta thay bộ đồ khác cho khỏe hơn, lại còn lấy bộ đồ đầy mùi rượu đi giặt đến sáng dù mệt thế nào vẫn đi nấu thức ăn sáng, nghĩ thử xem, làm những việc như thế với con người đã lấy đi thứ trong sạch nhất của mình có gọi là ngu hay không?
"Có hay chăng là đã thích chị ta?"
Không được! Cô tự nghĩ trong đầu mình, tự chiến đấu với những lời thì thầm trong đầu, bất giác khóe mắt cô lại chảy thứ chất lỏng đáng ghét đó ra. Cô đang mơ tưởng những điều không nên, cô đang suy nghĩ những thứ mà chỉ là trò đùa, có hay chăng ngay từ đầu không nên gặp chị ta, đừng xuất hiện trong cuộc đời nhau thì có lẽ sẽ tốt hơn, ngay từ đầu cái loại tình cảm này không nên có.
"Diệp Anh..."
Một giọng nói, một bàn tay lạnh đặt lên tay cô, cô gục đầu xuống bàn nên cũng biết rõ đó là ai. Giọng Thy vang lên, cô còn cảm nhận được giọng chị ta có chút run run, chuyện gì đến rồi sẽ đến thôi.
"Tôi đã làm một việc vô cùng nghiêm trọng, dù tôi có xin lỗi cả nghìn lần vẫn không thể bù đắp nổi." Chị siết đôi bàn tay cô tiếp tục nói, chị đặt bàn tay cô lên má chị "Em có thể nói cho tôi biết phải làm thế nào mới có thể bù đắp hết tất cả cho em đây?"
- Em muốn được trở về nhà, quay lại cuộc sống bình thường, không có chị, không bất cứ ai cả. Thế là đã bù đắp cho em lắm rồi.
Đối phương không trả lời, bàn tay cô chị áp lên má chị bây giờ lại trở nên run rẩy, cô cảm thấy mu bàn tay cô ươn ướt. Dù chỉ là qua bàn tay, cô cũng có thể cảm nhận được người kia đang như thế nào.
- Thy, chị...khóc sao?
Thy không trả lời, chị cũng là thân con gái, chị biết rõ đêm qua chị đã tệ hại như thế nào đối với thân xác của một cô gái trẻ. Bất chợt chị hiểu ra, từ lúc làm việc với mình đến giờ, Diệp Anh chịu nhiều sự khó tính vô lý của mình, đã phải vất vả đến kiệt sức vào viện đến thế nào, tại sao em ấy cứ mãi im lặng, tại sao lại không mở một lời than trách. Bản thân chị sợ lắm, sợ hãi tột cùng, sợ một cô gái có tương lai như Diệp Anh bị mình làm cho ám ảnh, sợ cô bị đả kích nặng nề. Chị cảm thấy mình như rơi xuống đáy vực, bỗng dưng lại bật khóc nấc nở, vì chỉ một chút thôi, chị muốn cùng cô san sẻ nỗi đau khổ này.
Những ngày sau đó, căn nhà không một tiếng người, Diệp Anh thì tránh né, lúc có chị thì biến dạng đâu mất, rồi từ bao giờ căn nhà này hệt như một mê cung không bao giờ tìm thấy nhau. Cuối năm này chị rất bận rộn, biết bao nhiêu lịch trình dày đặt, muốn được có thể chăm sóc cô một chút nhưng cứ tiến một bước thì cô lùi đến tận hai bước.
- Diệp Anh à, chị đi nhé. Hôm nay trời hơi lạnh đó, nhớ mặc áo dày vào. Chị sẽ về trễ, tối đừng thức khuya đấy.
Chị nói vọng lên lầu dù biết rằng sẽ chẳng có ai đáp lại đâu, hàng ngày chị vẫn cố ý nói to như thế, để cô biết rằng chị vẫn còn quan tâm nhiều lắm.
Có lẽ Diệp Anh không đi theo làm trợ lý cũng khiến Thy vất vả phần nào khi không có người trợ giúp cùng. Phải nhờ Fanny cho mượn vài người làm trợ lý vài ngày, làm việc nhiều còn không có thời gian để ăn để ngủ trông chị phờ phạc hẳn ra, Fanny tinh ý nhận ra, khi Thy rãnh ở phòng trang điểm liền đến tâm sự.
- Con bé trợ lý của em đâu rồi? Dạo này con bé không chăm sóc em đầy đủ à? Mọi bữa vẫn thấy nó đem cơm hộp đến mà.
Thy đặt hộp phấn xuống bàn, hàng câu hỏi của Fanny chỉ trả lời bằng một câu "Diệp Anh chỉ là thấy không khỏe nên không đi thôi."
"Em và con bé ấy xảy ra chuyện?" Fanny nhếch mép chống cằm nhìn biểu hiện trên gương mặt Thy, quả đúng là người đã từng trải, chuyện gì đều không qua khỏi ánh nhìn của Fanny "Nếu muốn có thể tâm sự với chị, biết đâu được chị có khi sẽ gỡ được đống dây rối."
Thy không nói gì, chỉ lắc đầu.
- Nhìn em thì có lẽ tình hình cũng không tốt đâu. Có chắc không muốn kể cho chị không?
Thy ngậm ngùi một lúc, tội lỗi lại dấy lên trong lòng ngực, chỉ cụp mắt xuống và khe khẽ nói "Em chẳng biết bắt đầu từ đâu nữa."
Hai con người trong căn phòng, Fanny vốn là người rất điềm tĩnh, nhưng khi nghe sự việc từ chính miệng Thy thì khiến chị bàng hoàng vô cùng, chính bản thân chị chẳng thể lường trước sự việc, thất vọng về đứa em của mình bao nhiêu thì càng thương cho con bé Diệp Anh gấp bội. Một đứa như thế, ngay từ đầu tính tình đã vốn rất trầm lắng, trải qua cơn khủng hoảng này có lẽ sẽ chịu đả kích rất lớn lẫn tinh thần và thể xác, ngay lúc này đây Fanny cảm thấy giận người ngồi trước mặt mình kinh khủng.
- Say xỉn rồi hư hỏng...Thy, em thật là..!
Sau đó là tiếng thở dài, Thy cúi đầu xuống không dám nhìn thẳng, cảm thấy tội lỗi và đáng bị trừng phạt vô cùng. Nhìn con người trước mặt im lặng trầm ngâm day dứt, có lẽ chuyện xảy ra đến nước này chả ai muốn, dù thế nào đi nữa Fanny vẫn rất quan tâm đứa em này, ôm Thy vào lòng rồi vỗ nhẹ lên lưng.
"Có lẽ hai đứa kiếp trước mắt nợ nhau nên kiếp này phải cứ dính lấy nhau thế này. Dù là thế nào, bản thân em vẫn là người có lỗi và nợ con bé đó nhiều nhất, nhất định phải đối xử thật tốt...bây giờ cứ để cho Diệp Anh nó bình tâm lại, đừng quá quan tâm vồ dập khiến con bé sợ hãi"
Thy gật đầu, cảm thấy lòng nhẹ hơn được chút khi có người chia sẽ, Fanny cũng lắc đầu, chỉ trách hai đứa trẻ này còn quá khờ khạo.
...

Hôm nay là ngày cuối năm, lại là dấu hiệu sắp kết thúc một năm với biết bao vui buồn bận rộn, xen lẫn trong đó là những sự xuất hiện và những biến cố trong cuộc đời của Thy, có những niềm hạnh phúc chỉ cần nghĩ đến và cảm nhận cũng thấy có chút giông bão vì ngày cuối năm tất cả vẫn chưa kết thúc. Thời gian sao lại có thể trôi qua nhanh như thế, lặng im nhìn tờ lịch cuối cùng trên tường, chị ngây ngốc nhìn nó với ánh nhìn tràn đầy suy nghĩ, những chuyện mình vẫn chưa hoàn thành, giữa đống bộn bề rắc rối, giữa những chuyện không thể gọi tên...
- Thy...chị đưa tôi đi đâu vậy?
Sau bao lâu Diệp Anh mới có thể bước lên xe của chị ngồi, bây giờ mới chỉ có mười giờ tối, giọng nói của cô run sợ rõ ràng, ánh mắt không xác định được mình đang đi đâu, sự phòng ngừa và sợ hãi của Diệp Anh đối với mình như thế không khỏi khiến người bên cạnh không khỏi đau lòng, trong mắt Diệp Anh chị bỗng dưng trở thành kẻ xấu, tập trung lái xe, mắt chị buồn hẳn đi rồi chua chát nói một câu.
- Chị...không phải là người xấu đâu. Xin đừng sợ, nhất định chị sẽ không làm hại em.
Câu nói đắng chát ấy bất chợt khiến Diệp Anh bất chợt khựng lại, cô biết rằng lúc nãy mình đã vô ý làm tổn thương chị ta, nhưng phải làm sao được chứ, nhìn chị ta....cái nỗi sợ hãi lại vây chiếm lấy cô.
Chiếc xe dừng trước một quán ăn được thiết kế bên ngoài với màu nâu trầm tối, dù khá nhỏ nhưng nhìn có vẻ sang trọng và ấm cúng vô cùng, không đợi chị thì Diệp Anh liền mở cửa xe ra trước, đêm nay cô xuống phố vô cùng thoải mái và duyên dáng với chiếc váy hồng xếp tầng nữ tính và đôi giày lười trắng, vì từ trước đến giờ cô cực kỳ không thích đi cao gót, vừa bước ra khỏi xe đã nhận được vô vàng những cặp mắt chiêm ngưỡng dáng người của cô gái xinh đẹp. Gió cuối năm khiến người khác phải co ro vì lạnh, Thy từ đằng sau đi đến với chiếc áo len mỏng khoác ngoài đưa cho cô, mặt có vẻ hậm hực và không vui, chỉ để cho cô ba chữ "Mặc vào đi."
May mắn cái áo khoác chị đưa lại khá hợp với cả chiếc váy, chị nhìn dáng người khoanh tay chạy vào quán ăn trước, đôi môi chỉ khẽ cười nhẹ nhàng, vừa mở cửa bước vào cô đã suýt giật mình vì nhận được tràng pháo và bông tuyết bắn tung tóe như đang chờ đợi sẵn vậy.
Khi định hình được thì cũng là lúc cô muốn như vỡ òa ra khóc khi sự hiện diện nơi đây đều là những khuôn mặt thân quen đối với cô, những đứa bạn thân, bà Dung giúp việc mà cô cứ nghĩ sẽ không gặp được nữa, bà Loan bán nước là người gắn bó đặc biệt nay cũng có mặt, đặc biệt còn có cả  Fanny và những người đồng nghiệp khác, có lẽ là những người bạn của Thy cũng ở đây. Đôi mắt ngấn lệ, cô lấy tay che miệng, đã bao lâu rồi cô không gặp và như quên mất những người ở đây. Từ lúc nào...Cô liền quay sang người đang đứng bên cạnh mình.
- Bữa tiệc cuối năm. Thấy thế nào?
Thy nhún vai trả lời, ngày cuối năm chị hủy bỏ hết tất cả các show rồi đưa những người quan trọng trong cuộc đời của Diệp Anh đến đây, cả ngày hôm qua tìm những quán phải ấm cúng và đơn giản hệt như cô thích mới bao trọn quán ăn này. Cả trang trí và bữa tiệc ấm áp này cũng do một tay chị chỉ huy và làm việc chỉ vì một ai đó, mà trước đây chị cực kỳ ghét phải bày ra những thứ thế này.
- Con nhỏ mít ướt rồi kìa, lại đây lại đây, đã xấu mà sao thích khóc thế hả con.
Cả quán ăn đều cười với câu nói đùa yêu của bà Loan, bên trong quán ăn đều được xây dựng bằng gỗ, ánh sáng vừa phải tạo nên không gian ấm áp vô cùng, mọi người hầu như đều thân thiện với nhau, bữa ăn đã xong và đến lượt món tráng miệng bằng chiếc bánh kem hai tầng chúc mừng năm mới, ai cũng hồ hởi bởi vì cách trang trí của chiếc bánh quá đẹp, quá bắt mắt.
- Thế nào rồi?
Fanny vỗ vỗ lên đùi Thy, chị mỉm cười lắc đầu trả lời "Vẫn không tiến triển, nhưng hôm nay thấy vui lên là được rồi."
- Kìa, tranh thủ lúc này ra đó đi.
Lúc này một bóng dáng cô gái đang đứng trước ban công bên ngoài, cô đón cái gió lạnh thấu xương vào người. Fanny ra hiệu cho Thy, lúc này mọi người đều đang vui vẻ thưởng thức bánh, bà Dung cùng bà Loan hợp tính đang trò chuyện say sưa cùng nhau. Chắc chắn sẽ không ai để ý, Fanny thúc giục đứa em mình.
- Để ở đây chị lo, ra đó đi.
Diệp Anh đứng ở đó ngắm nhìn màn đêm tĩnh mịch, đêm nay cuối năm khiến cô cũng suy nghĩ nhiều lắm, ngày hôm nay Thy làm những việc này đối với cô vẫn có chút không quen, dù không nói nhưng cô vẫn hiểu được chị chuẩn bị đến thế nào. Cô kéo chặt cái áo khoác của chị ta đưa cho mình chặt vào người, không hiểu sao đêm nay lại lạnh đến thế, cô tự nói với chính mình.
- Giá như ấm một chút thì tốt biết mấy...
Một vòng tay ôm cô đột ngột từ sau lưng, mùi thơm quen thuộc ấy khiến cô biết rõ là ai nhưng cái nỗi sợ hãi lần nữa lại vây quanh, cái ôm từ sau lưng đó hệt như đêm hôm trước chị say xỉn, nhưng lần này cái ôm này có phần nhẹ nhàng hơn, tình cảm hơn...và đặc biệt là chị cũng đang rất tỉnh táo hơn trước, chị biết rõ lúc này mình đang làm gì.
- Chị sẽ chịu trách nhiệm với em, bằng bất cứ giá nào.
Cái câu nói này từ chị vô ý làm cô không vui, nó quá nặng nề làm cô nhíu mày, cô cảm thấy có lỗi với chị vô cùng, vì mình mà chị làm mọi thứ, cô đặt bàn tay lên tay chị không biết có nên gỡ cái ôm này ra hay không..
- Chị không cần phải chịu trách nhiệm, em thấy ổn và hoàn toàn ổn, em không muốn em là cái thanh nam châm cưỡng ép bắt buộc chị phải ở lại. Nếu chị làm những việc này chỉ vì ba chữ "chịu trách nhiệm" thì chị đi đi.
Câu nói đầy mạnh mẽ và lạnh lẽo được phát ra từ đôi môi cô, chính bản thân cô cũng không ngờ đến mình sẽ nói những lời sắt thép đến thế, Thy ôm cô không nhúc nhích, sau câu nói từ đối phương càng làm chị suy nghĩ nhiều hơn, chị biết bản thân mình nói ra những lời đó đúng là hệt như đang ép buộc chịu trách nhiệm và lời của Diệp Anh nói không sai.
- Sang năm mới này, em có muốn đi cùng chị không Diệp Anh? Những điều trong năm cũ này vẫn dang dở thì hãy để chúng ta hoàn thiện nó, một năm mới, một cuộc sống mới, một không khí mới...Được chứ?
Tại sao trong cái đêm giá rét thế này từng câu từng chữ của chị lại ấm áp đến vậy, nó như làm dịu đi trong lòng cô với biết bao giông tố, thời khắc này sao lại làm cô xúc động đến kỳ lạ, những giọt nước mắt nóng hổi thi nhau rơi xuống, chị tì cằm lên vai cô, cái ôm ngày càng chặt, cô gái bé nhỏ trong vòng tay mình nhất định phải trân trọng nhiều hơn, cô đã phải chịu đựng nhiều rồi.
- Em...đồng ý!
Lúc câu nói của cô kết thúc đồng hồ vừa chỉ điểm đúng mười hai giờ, từng đợt pháo hoa bay vút lên khoảng trời tĩnh mịch rồi khuấy động bằng những tia sáng rực rỡ. Ở nơi đó, có hai con người, dù thế nào dường như hôm nay mọi lo toan, mọi gánh nặng đều được trút bỏ, để thấy những khoảnh khắc là yên ắng, là chan chứa, là bình yên...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#thyanh